[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ...

By icedcoffee0011

28.5K 3.3K 127

✔️ Tên: [EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi ✔️ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình tr... More

~ Văn án ~
Chương 1: Pháo hôi
Chương 2: Giữ mạng
Chương 3: Bất lực
Chương 4: Nguy cơ
Chương 5: Thị thiếp
Chương 6: Nguyện vọng
Chương 7: Sinh hoạt
Chương 8: Hầu hạ
Chương 9: Thị tẩm
Chương 10: Nhà vệ sinh
Chương 11: A mã
Chương 12: Thân tình
Chương 13: Đánh người
Chương 14: Xử phạt
Chương 15: Tĩnh thư phòng
Chương 16: Ái muội
Chương 17: Phu thê
Chương 18: Chuyện xảy ra
Chương 19: Đồng ý
Chương 20: Thăm ngục
Chương 21: Dặn dò
Chương 22: Nghịch tập
Chương 23: Chỗ tốt
Chương 24: Trở về
Chương 25: Phong thưởng
Chương 26: Quyết định
Chương 27: Công bố
Chương 28: Xử phạt
Chương 29: Kích thích
Chương 30: Kháng cự
Chương 31: Đức phi
Chương 32: Thăng chức
Chương 33: Dàn xếp
Chương 34: Sâu lông
Chương 35: Khôn khéo
Chương 36: Thoái nhượng
Chương 37: Thăng vị
Chương 38: Phóng đãng
Chương 39: Thỉnh trà
Chương 40: Hồi môn
Chương 41: Làm cha
Chương 42: Gia cụ
Chương 43: Bia ngắm
Chương 44: Nam nhân vô dụng
Chương 45: Ra ngoài
Chương 46: Cô nãi nãi Mãn Châu
Chương 47: Cô nãi nãi Mãn Châu 2
Chương 48: Nhân sâm
Chương 49: Giận dỗi
Chương 50: Trêu đùa
Chương 51: Khó dò
Chương 52: Tham vọng
Chương 53: Toan tính
Chương 54: Ngạch nương
Chương 55: Âm hiểm
Chương 56: Lần nữa cầu xin
Chương 57: Thảo căn
Chương 58: Giải quyết
Chương 59: Đền đáp
Chương 60: Chị em dâu
Chương 61: Mang thai
Chương 62: Đau lòng
Chương 63: Bãi săn 1
Chương 64: Bãi săn 2
Chương 65: Bãi săn 3
Chương 66: Bãi săn 4
Chương 67: Bãi săn 5
Chương 68: Bãi săn 6
Chương 69: Bãi săn 7
Chương 70: Bãi săn 8
Chương 71: Bãi săn 9
Chương 72: Bãi săn 10
Chương 73: Dưỡng thai
Chương 74: Đoạt người
Chương 75: Ổ Tư Đạo tiên sinh
Chương 76: Con nối dõi
Chương 77: Khó sinh
Chương 79: Mưu tính
Chương 80: Đi chùa
Chương 81: Gặp nạn 1
Chương 82: Gặp nạn 2
Chương 83: Thất ý
Chương 84: Phù chính
Chương 85: Răn dạy
Chương 86: Sa lầy
Chương 87: Đùa bỡn
Chương 88: Giăng luới
Chương 89: Cái bẫy
Chương 90: Sa cơ
Chương 91: Thái bình, phú quý, sống thọ và chết tại nhà
Chương 92: Chó cắn là chó không sủa
Chương 93: Tuyển tú 1
Chương 94: Tuyển tú 2
Chương 95: Tuyển tú 3
Chương 96: Tuyển tú 4
Chương 97: Rộng lượng

Chương 78: Thập tứ a ca

89 10 0
By icedcoffee0011


(78) Thập tứ a ca

Edit: icedcoffee0011

Thời gian tuyển tú đến gần, người gian nan nhất có lẽ là Nữu Hỗ Lộc thị, cái trán của nàng trưng một vết sẹo khó coi, tuy có thể che lấp, nhưng làm sao lúc nào cũng đội mũ có rèm hoặc là mang khăn buộc trán giống như các lão thái thái đã cao tuổi được.

Nàng rõ ràng có thuốc tốt có thể trừ bỏ vết sẹo, nhưng hiện giờ lại không thể dùng, vốn nàng cho rằng mật thám của Khang Hi chẳng theo dõi được mấy ngày, nhưng về kinh đã nửa năm mà mật thám vẫn luôn đeo bám, bởi vậy nàng không dám có bất kì một hành động thừa thãi nào.

Cũng vì vết thương trên trán, nàng không thể tham gia tuyển tú, Nữu Hỗ Lộc thị đơn giản để cho Lăng Trụ báo miễn tuyển, dù sao cũng chăng ai dám nghị luận, vốn dĩ sau khi Nữu Hỗ Lộc thị về kinh thì vẫn luôn trốn tránh, khiến người khác có vài phần thương hại thay cho nàng.

Thập tứ a ca cũng tới thăm nàng vài lần, bên ngoài đã dần có lời đồn đãi, rằng Nữu Hỗ Lộc thị vì cứu chủ mới bị thương, tướng mạo của nữ nhi quan trọng, nàng gặp phải một màn đả kích lớn như vậy, vẫn có thể thong dong chính định, đoan trang hiền thục, ai có thể buông lời không phải với phẩm hạnh của Nữu Hỗ Lộc thị.

Con đường tranh sủng gần đây của Lăng Trụ cũng không thể gọi là hanh thông, cơ hội tốt mà không thể bắt lấy, lão không dám gặp con gái, hơn nữa lão còn có cảm giác màn ám sát kia chính là do con mình dựng nên, nhưng con gái ngoan ngoãn điềm tĩnh của lão sao có thể làm ra hành động bất hiếu bất trung mưu nghịch như vậy chỉ vì thăng quan tranh sủng? Lăng Trụ lại cảm thấy là mình tự nghĩ nhiều.

Lăng Trụ có hổ thẹn với Nữu Hỗ Lộc thị, lại cảm thấy sợ hãi, có khi suy nghĩ vạn nhất kia Nữu Hỗ Lộc thị thực sự có thể làm được? Mỗi lần suy nghĩ đó đến, lão đều bừng tỉnh từ trong mộng, luôn mơ thấy cảnh tượng xét nhà diệt tộc.

Lăng Trụ là một con dân Bát Kỳ bình thường, là người có tư tưởng trung quân ăn sâu bén rễ, lúc nguy cơ lão không có lá gan cứu giá, nhưng tương tự lão cũng không dám có ý nghĩ hành thích vua. Lão lại không thể nói những suy đoán này cho người khác, thậm chí ngay cả thê tử cũng không, chôn giấu trong lòng, kết quả là, sau khi Lăng Trụ hồi kinh, lão liền ngã bệnh. Bệnh tình đỡ rồi, Lăng Trụ lao vào làm việc nghiêm túc, chuyên tâm làm tốt những gì Khang Hi đế giao phó cho. Cái gì thánh sủng, a ca, đều đã bay biến khỏi đầu óc lão, hiện giờ lão cố gắng nỗ lực, có lẽ Khang Hi đế sẽ không hoài nghi, tương lai cũng dễ lập công chuộc tội.

Trong lòng Khang Hi đế cũng có chừng mực. Không phải ai cũng có thể đặt cược tính mạng mình, xả thân cứu giá.

Khang Hi đế cũng không có tâm tư tạo thêm vài Quan Thế Hầu nữa, Lăng Trụ tuy rằng hăm hở tiến lên, Khang Hi đế cũng chỉ là coi hắn như thần tử nô tài khác

Nói thật, Khang Hi đế quản một mình Vinh Duệ thôi đã đủ lực bất tòng tâm, giữa hắn và Vinh Duệ là tình nghĩa quân thần, là kinh nghiệm là khảo nghiệm, không phải lần một lần hai, Vinh Duệ chưa từng làm Khang Hi đế thất vọng, Khang Hi đế tự nhiên cũng sẽ không làm Quan Thế Hầu của hắn thất vọng buồn lòng.

- Uống đi.

- Thần không uống có được không?

- Hửm?

Khang Hi đế dời ánh mắt khỏi chồng sách, liếc mắt nhìn Vinh Duệ một cái:

- Ngươi nói lại cho trẫm nghe xem nào?

- Nô tài chưa nói gì hết, chưa nói gì hết.

Vinh Duệ vội vàng bưng thuốc bổ lên trước mặt, một ngụm uống hết, Khang Hi đế tùy tay cầm lấy một khối đường bày ở bên cạnh, ném tới cho Vinh Duệ, cười mắng:

- Tiểu tử thối.

Lương Cửu Công cúi đầu, tình cảnh này lão nhìn không phải một lần hai lần, nhưng mỗi lần đều cảm thấy hiếm lạ, hầu hạ Khang Hi đế hơn ba mươi năm, lão chưa từng thấy vạn tuế gia để bụng ai như vậy.

Lương Cửu Công nghe thấy Khang Hi đế gọi Vinh Duệ lại gần bên người, dạy hắn luận ngữ, dạy hắn trung dung... Quan Thế Hầu không phụ sự mong đợi của mọi người ngủ gà ngủ gật, nhưng Khang Hi đế lại hoàn toàn coi như không thấy, Lương Cửu Công cảm thấy đáng thương thay cho chủ tử, có bao nhiêu hoàng tử hoàng tôn chờ Khang Hi đế dạy dỗ, nhưng chủ tử lại toàn tâm toàn ý dạy dỗ một tên đầu gỗ không thích đọc sách, a di đà phật, Lương Cửu Công tự phun bản thân một ngụm, cho dù là đầu gỗ, cũng là Quan Thế Hầu mà chủ tử sủng ái tín nhiệm.

Khang Hi đế không trông cậy vào Vinh Duệ hiểu được toàn bộ, cho nên bỏ qua hắn ngủ gà ngủ gật, Khang Hi không chê phiền mà giảng, Vinh Duệ có thể nghe hiểu một câu hai câu, với tương lai của hắn cũng là một phần bảo đảm.

Hắn tuy rằng là hoàng đế, luôn được nô tài xưng là vạn tuế, nhưng hắn có thể sống đến một vạn tuổi sao, là người thì chung quy sẽ có ngày cuộc đời đi tới hồi kết, hắn không ohari là kẻ quái dị muốn Vinh Duệ chôn cùng, tuy rằng hắn sẽ để lại vạn toàn bảo hộ cho Vinh Duệ, nhưng Khang Hi đế đồng thời cũng hiểu tâm tính các hoàng tử, Vinh Duệ sẽ luôn gặp nguy hiểm, vẫn cần bản thân hắn minh bạch đạo làm người mới là phải

Vinh Duệ ngủ gà ngủ gật khiến Khang Hi đế làm bộ không nổi nựa, Khang Hi đế dùng sách gõ đầu Vinh Duệ:

- Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, ngươi chảy nước miếng.

- A...a...

Vinh Duệ mơ hồ trợn mắt, chà lau khóe miệng:

- Chủ tử giảng đến đoạn nào rồi?

- Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi trẫm giảng đến chỗ nào? Vinh Duệ ngươi...

Khang Hi đế nắm chặt quyển sách, bất đắc dĩ hỏi:

- Ngươi không sợ sao?

- Không phải nô tài có chủ tử sao? Nô tài có gì mà sợ.

Vinh Duệ trả lời trực tiếp lại chân thành, Khang Hi đế không nhịn được mà bật cười:

- Thôi, trẫm lại thay ngươi nhọc lòng một ít, ở lại lâu chút bảo đảm cho ngươi, dạy ngươi hiểu được trung dung chi đạo Quan Thế Hầu, không phải chỉ là Quan Thế Hầu mà trẫm sủng ái..

- Ý ngài là nô tài không cần học nữa?

Vinh Duệ mắt trông mong nhìn Khang Hi đế:

- Nô tài không phải nói chủ tử giảng không tốt, nô tài thật sự nghe không hiểu.

Mặt mũi Vinh Duệ vốn dĩ hàm hậu dễ bắt nạt, lúc này mới vừa tỉnh ngủ là nom dễ bắt nạt cực kỳ, Khang Hi đế lắc đầu:

- Không cần học, trẫm không rảnh trông ngươi ngủ..

Vinh Duệ hưng phấn cực kỳ, đôi mắt sáng lấp lánh:

- Đa tạ chủ tử.

Rốt cuộc không cần nghe chi, hồ, giả, dã, đại thiện, đại thiện. Mặc dù Vinh Duệ không thích, Khang Hi đế bảo hắn nghe, hắn cũng ngoan ngoãn nghe, chỉ là ngủ gật trốn tránh một chút.

Khang Hi đế cười mắng:

- Trẫm sao lại nhìn trúng tên tiểu tử ngốc như ngươi? Trẫm đau đầu.

- Vậy nô tài xoa cho ngài bớt đau?

Khang Hi đế nhịn không được đến cười nhẹ, trấn an vỗ vỗ đầu vai Vinh Duệ:

- Tiểu tử ngốc.

- Hồi vạn tuế gia. Thập tứ a ca cầu kiến.

Tươi cười trên mặt Khang Hi đế tươi cười lập tức tan đi, Vinh Duệ tự giác quỳ sang một bên tựa tấm chắn hình người, Khang Hi đế dựa vào cái đệm, làm ra dáng vẻ đọc sách, giương giọng nói:

- Tuyên.

- Nhi thần khấu kiến Hoàng A Mã.

Thập tứ a ca niên thiếu anh tuấn, đúng thời điểm tinh thần phấn chấn bồng bột, từ trên khuôn mặt thiếu niên có thể mơ hồ thấy được dáng vẻ của chính Khang Hi đế ngày tuổi trẻ, Khang Hi đế coi trọng Dận Trinh, đặc biệt thích sự dám làm dám chịu, dám bộc lộ mũi nhọn của hắn, hoàng tử lớn tuổi cần phải cẩn thận, khi làm việc trước hết phải nghĩ Khang Hi có mất hứng hay không, phỏng đoán Khang Hi đế sẽ nghĩ như thế nào, mà Khang Hi đế ngược lại thiên vị Dận Trinh.

Các con trai của Đức phi, xếp thứ tự thì trừ bát a ca Dận Tộ mất sớm, mỗi người đều có vài phần tương tự Khang Hi đế. Trên người Dận Trinh mặc triều phục của hoàng tử, có vẻ trịnh trọng có tinh thần, khí phách hăng hái, làm Khang Hi đế bất giác tươi cười:

- Tiểu thập tứ, bình thân.

Dận Trinh cũng không có đứng dậy, cao giọng nói:

- Nhi thần muốn cầu Hoàng A Mã một sự kiện, cầu ngài thưởng nhi thần một người.

Khang Hi đế nhíu mày, bàn tay cầm cuốn sách tay đặt trước gối đầu:

- Chuyện gì? Trước nói xem.

- Nhi thần thỉnh Hoàng A Mã ban nữ nhi Nữu Cỗ Lộc Lăng Trụ cho nhi thần.

Vinh Duệ ngây thơ mờ mịt, nhưng khi chạm phải ánh mắt Khang Hi đế, lại biết Khang Hi đế không vui, Khang Hi đế ngón cái vuốt ve quyển sách, ôn hòa cười nói:

- Nàng làm tiểu thập tứ để bụng?

- Vâng, ngày ấy ở bãi săn mộc lan, nàng vì đi cứu nhi thần mà thành ra như vậy, nhi thần không thể cô phụ tình cảm của nàng, khuôn mặt nàng cũng là bởi vì nhi thần nên mới mang sẹo, nhi thần không thể trơ mắt nhìn nàng sống cô độc hết quãng đời còn lại, thỉnh cầu Hoàng A Mã tứ hôn.

- Đích phúc tấn hoàng tử, người phá tướng không được.

Khang Hi đế phảng phất tùy ý bác bỏ một ý tưởng ngốc ngếch nào đó:

- Nếu ngươi nhìn trúng nàng, trẫm cũng không muốn để ngươi làm người vô tình vô nghĩa, chờ ngươi tổ chức đại hôn rồi, để Đức phi ban nàng cho ngươi.

- Hoàng A Mã.

Dận Trinh muốn nói lại thôi, Khang Hi đế ánh mắt âm trầm, giọng nói bình tĩnh:

- Dận Trinh là muốn cưới nàng làm đích phúc tấn?

- Nhi thần không dám.

Dận Trinh cúi đầu né tránh ánh mắt Khang Hi đế, không đành lòng để người thuần khiết tốt đẹp như Nữu Hỗ Lộc thị có địa vị quá thấp, nàng trung trinh, cứng cỏi như vậy, Dận Trinh chỉ từng nắm tay nàng ở bãi săn mộc lan, nàng da thịt mềm mại, thân thể như có hương thơm, thoải mái kì lạ, Dận Trinh quyết định tranh thủ giúp nàng:

- Nàng là nữ nhi Lăng Trụ, nếu để ngạch nương ban thưởng cho nhi thần, Lăng Trụ sẽ cảm thấy...

Khang Hi đế cười lạnh:

- Thất vọng buồn lòng? Một nô tài thôi, trẫm làm Nữu Hỗ Lộc thị hầu hạ ngươi, đã là cho Lăng Trụ mặt mũi, hắn còn có thể vì nữ nhi mà bất mãn với trẫm?

- Nhi thần không có ý này, là nói... Lăng Trụ là đại thần tam phẩm, nữ nhi lại phải làm trắc phúc tấn...

- Trẫm nhắc nhở ngươi, trẫm coi trọng Quan Thế Hầu, muội muội hắn cũng làm trắc phúc tấn trong phủ tứ ca ngươi, hoàng tử của trẫm là tôn quý hơn hết thay ai khác.

- Nhi thần biết sai, Hoàng A Mã bớt giận.

Dận Trinh không dám nhiều lời lần nữa, Khang Hi đế hoãn hoãn ngữ khí:

- Trẫm không thể để cho người Hán nói trẫm không hiểu truyền thống quy củ, nếu như người phá tướng có thể hầu hạ hoàng tử của trẫm, vậy trẫm là xem thường khổ lao của Lăng Trụ. Trẫm thấy ngươi và Hữu Nỗ Lộc thị có tình cảm, trẫm đã nhường một bước, nhưng trẫm vẫn cần cố kỵ thể thống.

- Nhi thần khấu tạ Hoàng A Mã.

Dận Trinh dập đầu, Khang Hi đế rũ mí mắt:

- Ngươi nếu không có việc gì nữa thì lui đi.

- Vâng.

Dận Trinh rời đi, Khang Hi đế tự giễu cười nói:

- Tiểu thập tứ vẫn là quá trẻ, trẻ người non dạ, giáo huấn nhiều một chút cũng tốt, dù sao cũng phải có người làm hắn hiểu rõ nữ nhân đều như vậy, là ngoạn vật (đồ chơi) mà thôi.

- Muội muội nô tài không phải là đồ chơi.

Khang Hi đế thấy Vinh Duệ tức giận nhưng không dám nói, cười đáp:

- Trẫm chưa nói nàng, ngươi so Nữu Hỗ Lộc thị với nàng, nói không chừng muội muội ngươi biết lại tức giận, ở bãi săn mộc lan, ngươi không nhìn ra nàng không thích Nữu Hỗ Lộc thị đến mức nào?

- Nô tài không thấy.

-...

Khang Hi phủi tay, nói chuyện với đầu gỗ thì có cái gì mà giải thích:

- Ngươi ngốc đến chết đi.

- Nô tài ch·ết rồi, ai ở cạnh chủ tử?

··· Khang Hi đế không khỏi có cảm nhận na ná Dận Chân, đối mặt với anh em nhà Viinh Duệ, bọn họ đúng là bó tay chịu trói, mắng không được, đánh không được, nói không thông, cố tình hai anh em nhà họ nói lại như lẽ đương nhiên.

...

- Chủ tử, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngài muốn nghe cái nào trước?

Nữu Hỗ Lộc thị tiếp tục đánh đàn, nhẹ giọng nói:

- Tin tức không phân tốt xấu, nghe được tâm tình người nghe khác nhau thôi, tin tức nào đến trước nói trước đi..

- Tứ a ca không ngoài chủ tử sở liệu, mấy ngày nữa tứ a ca sẽ mang theo tứ phúc tấn cùng Hoằng Huy a ca đi chùa.

Nữu Hỗ Lộc thị khóe miệng cong lên, ngón trỏ kích cầm huyền, trong tiếng đàn thản nhiên mơ hồ có hoan ý:

- Một tin còn lại thì sao?

- Vừa rồi thập tứ gia cho người truyền lời, ngài ấy đã tiến cung thỉnh chỉ từ vạn tuế gia, chờ sau khi đại hôn của ngài ấy đực tổ chức, Đức phi nương nương sẽ đem ngài thưởng cho thập tứ gia.

Cầm huyền đứt quãng, đầu ngín tay Nữu Hỗ Lộc thị lưu lại một miệng vết thương hở, trong mắt hiện lên vẻ tức giận:

- Dận Trinh, ngươi làm hỏng đại sự của ta rồi.

Thỉnh thoáng tác còm men siêu dài =))))

Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi chậm, hôm nay bị một cái phụ phân nhân khí tới rồi. Quả đào không sợ đề ý kiến, cũng không phải sợ khấu phân cái gì, quả đào từ viết cái thứ nhất văn hạnh phúc khởi chính là chính thê khống, đều nói tứ phúc tấn như thế nào như thế nào, nàng là cái bình thường cổ đại nữ nhân, hoàng tử đích phúc tấn, đừng nói nàng không làm khó Mạnh Hinh, chính là làm khó, Khang Hi sẽ quản Dận Chân dám quản? Dám cấp đích phúc tấn sắc mặt xem? Dận Chân đối tứ phúc tấn vẫn luôn thực kính trọng, hậu viện bất luận cái gì nữ nhân không có càng đến đích phúc tấn.

Mạnh Hinh đối tứ phúc tấn khiêm tốn, là bởi vì nàng vẫn luôn nhớ kỹ chính mình là thiếp, tuy rằng không gọi tiểu tam, nhưng đối đích phúc tấn nên có tôn trọng nàng sẽ có, Mạnh Hinh không phải ngoài miệng nói ta kính trọng đích phúc tấn, ta tôn trọng, sau đó các loại Dận Chân trước mặt biểu hiện, đối tứ phúc tấn trước sau nhàn nhạt kháng cự xa cách, giống vậy ngươi người lãnh đạo trực tiếp, làm ngươi châm trà, ngươi dám không ngã? Làm ngươi đứng, ngươi ngồi có thể được không? Huống hồ vẫn là khắc nghiệt phong kiến cổ đại, tứ phúc tấn cũng không phải đồ ngốc, có phải hay không tôn trọng không phải miệng thượng nói, là xem Mạnh Hinh biểu hiện hành động, Mạnh Hinh không làm, được không?

Đến nỗi ngược thanh xuyên nữ nâng lên Mạnh Hinh, quả đào cho mỗi cái thanh xuyên nữ an bài tính cách, nói ta ngược Nữu Hỗ Lộc thị là thật, nhưng Đồng Giai thị, quả đào nơi nào ngược nàng? Nàng sinh nhi tử, nàng thân phận điểm nào là bị ngược? Tổng không thể nàng thay đổi lịch sử, sau đó trong lịch sử hảo nàng đều phải, hư đến độ tránh đi đi, Mạnh Hinh ··· quả đào lại lần nữa cường điệu chính là pháo hôi nữ xứng, các loại chọc người chán ghét, nhưng nàng có chính mình kiên trì, đây cũng là quả đào kiên trì, không quen nhìn thỉnh ra cửa quẹo trái, đừng phá hư lẫn nhau hảo tính tình. Quả đào tưởng viết đến là bình thường chỉ số thông minh nữ nhân, không phải một đụng tới Mạnh Hinh lập tức biến thành số âm np

Mặt khác nói một câu, các cô nương không cần ném lôi gì, chính bản đặt mua quả đào liền rất vui vẻ. <

Continue Reading

You'll Also Like

16.6K 2.2K 21
"unilateral"
14.9K 2.7K 24
- Gemini tao yêu mày - tao không yêu mày! Mày không phải gu tao, tao cũng không phải gay đâu Fourth - tao từ bỏ rồi mà? - tao muốn mày là của tao!
84.1K 7.6K 44
ở đây có mấy mẩu truyện nhỏ của mèo với cái anh ôm mèo @lowercase
16.3K 291 37
Cùng gu thì nhảy vào chơi thôi! Đánh giá cá nhân hoàn toàn dựa trên cá nhân của mình, ví dụ như mình rất thích mấy kiểu BDSM, giam cầm các thứ nhưng...