"Có gì ngạc nhiên đâu?" - Bác sĩ vừa gõ máy nhập dữ liệu, vừa xem hồ sơ bệnh án của hàng chục bệnh nhân khác - "Làm không biện pháp thì có là sớm muộn."
"Không phải, Đẳng Quân cậu ấy..." - Quý Nặc day sống mũi mệt mỏi, nhắm mắt một lúc mãi không mở lại được, có phải do y nghỉ ngơi không đủ hay không đây.
"Tôi biết hormon nam của Đẳng Quân chiếm ưu thế, nhưng đừng quên cậu ấy có cơ thể song tính, vậy nên lần trước tôi đã nói hãy phẫu thuật loại bỏ tử cung đi rồi." - Bác sĩ có vẻ không hài lòng trước việc Đẳng Quân có thai cho lắm - "Tình trạng ốm nghén chắc chắn sẽ tồi tệ hơn so với phái nữ vì sự mất cân bằng bên trong, theo dõi xem cậu ấy ăn được cái gì, nếu cái thai vắt kiệt người mang nó thì vẫn nên cân nhắc."
Đẳng Quân lúc này ở nhà vừa ngủ dậy sau một đêm dài 10 tiếng, vừa uống được cốc sữa hạt đã tiếp tục bò về giường nằm, xoay chuyển bao nhiêu tư thế vẫn thấy nhộn nhạo cổ họng muốn nôn. Trong đầu hiện lên đống bệnh không tên, chung quy lại vẫn nghĩ mình sắp chết rồi.
'Còn chưa dẫn được mẹ đi du lịch...còn chưa kiếm việc làm ở ngoài sẽ thế nào'
'Mình vẫn chưa muốn chết'
Lúc nói muốn chết, ai cũng thấy nó nhẹ tựa lông hồng, nhưng khi cái chết tìm đến liền không chấp nhận nổi. Đẳng Quân cũng vậy, cậu chưa biết cuộc sống bên ngoài thế nào, bây giờ phải chết lãng xẹt thế này sao?
Khóc rấm rứt một hồi đã vào giấc, một lúc sau cửa phòng từ từ mở ra, nệm giường bị lún xuống do có thêm người đi lên. Cẩn thận kéo khóa quần ở bên hông, gác đôi chân thon dài lên vai, cậu em đã sớm không nhịn được từ lúc nhớ đến cáo nhỏ rồi.
Ngón tay lạnh lẽo đưa vào trong lỗ hậu khiến người nằm dưới cau mày cựa quậy, chân liền bị giữ chặt hơn, gấp rút cho vào thêm vài ngón nữa khuấy đảo kịch liệt. Đẳng Quân bị ép phải thức dậy, chỉ hơi giật mình khi thấy hắn đang lôi dương vật ra chuẩn bị đưa vào bên trong một trong hai cái lỗ của cậu. Cũng chẳng phải lần đầu hắn dở điên dở rồ làm cái trò này khi cậu đang ngủ nữa, suy cho cùng sự tồn tại của cậu chỉ để thỏa mãn tình dục, đổi lại được sự tiện nghi và chu cấp cho người thân duy nhất. Có lẽ lời hắn nói muốn làm cậu mang thai lúc trước đang muốn dọa dẫm thôi, nghĩ như vậy sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
"Dậy rồi à? Vậy dạng rộng chân ra một chút. Cáo nhỏ, không ngờ có ngày tôi sẽ nhớ nhà đến thế đâu đấy"
Đẳng Quân chậm chạp tách chân ra theo ý hắn muốn, nhưng hơi thở càng lúc càng ngắt quãng, cậu không thể nhìn rõ được mặt Nghiên Du, hình ảnh đang trở nên mờ nhòe không tập trung lại một điểm được. Dần dần đã không nghe được thanh âm xung quanh nữa, lại chìm vào giấc ngủ bị đánh thức ban nãy.
Quý Nặc lúc này đã báo tin mới nhất cho lão gia để lấy lại niềm tin, đáng lẽ sẽ quay về nhà xem tình hình Đẳng Quân thế nào, nhưng y lại lái xe một mạch tới nơi ở cũ của cậu. Căn nhà nhỏ ấy đã bị thiêu cháy rụi hoàn toàn, cho đến bây giờ vẫn im lìm một chỗ không có ai sửa sang lại. Tự nhiên rất muốn biết về Đẳng Quân trước đây sống thế nào, nhìn cậu ấy vô cùng gai góc quật cường, có lẽ đã gặp không ít trở ngại rồi..
"Đẳng Quân? À, thằng bé con lão Đẳng, tôi toàn gọi nó là nhóc câm nên quên tên mất"
"Ai da, thằng bé ấy sinh ra đã mang mệnh khổ. Tới ba tuổi vẫn chưa biết nói, cứ nghĩ chậm nói thông thường, ra là dây thanh quản có vấn đề. Lúc ấy mà được phẫu thuật, có khi đã không thành kẻ câm như bây giờ"
Những người dân quanh ấy biết về Đẳng Quân vừa kể lại, vừa thở dài về gia đình có người chồng, người cha gia trưởng bạo lực. Cũng có người báo cảnh sát tới giải quyết, ông ta chỉ đi vài ba hôm đã quay trở về, tìm người dám báo cáo rồi chửi bới đe dọa khiến không ai muốn dây vào nữa. Trường học dạy người khiếm khuyết chẳng phải miễn phí, hiệu trưởng chỉ có dùng cách ấy mới thuyết phục ông ta cho Đẳng Quân được học về thủ ngữ, bởi sẽ rất thiệt thòi nếu cậu không được học thứ sẽ giúp ích cho cậu giao tiếp với thế giới.
Thầy giáo có nói với cậu hãy đi trình báo với cảnh sát về bạo lực gia đình, nhưng Đẳng Quân chỉ lặng lẽ lắc đầu, mãi mới có thể được ra ngoài đi học, nếu làm ông ta bực...sẽ trút giận lên hai mẹ con cậu mất.
Bà chủ ở tiệm tạp hóa kể rằng, lần nào cậu nhóc tới mua rượu đều trong trạng thái bầm tím mặt mũi, tờ tiền nào cũng nhăn nhúm dính máu. Lần đầu bà còn cứng nhắc không bán cho trẻ chưa đủ tuổi, hậu quả để lại chỉ có Đẳng Quân hứng chịu. Giữa thời tiết đã xuống âm độ, đứa nhỏ bị phạt quỳ ngoài trời vì không mua được đồ uống cho ông ta. Từ sau lần đó đã thành nỗi bứt rứt không nguôi của bà chủ, nên lần tới mua rượu tiếp theo, bà đều sẽ tặng thêm cái kẹo hoặc bánh, Đẳng Quân với bên mắt sưng húp vì bị đấm lóe lên niềm vui, trốn ở bãi đất trống thưởng thức nó rồi mới trở về nhà sau.
Quý Nặc như nhìn thấy hình bóng đứa nhỏ với cơ thể đầy vết thương ngồi một chỗ ăn bánh kẹo lại siết chặt tay, tuy nói sẽ không xảy ra tình cảm với người của thiếu chủ, nhưng Đẳng Quân luôn mang tới cho y cảm giác cần được bảo vệ chở che, thấy cậu cười cũng bất giác muốn cười theo nữa.
Định thần lại một lúc, cái siết tay ấy đã buông thõng, y có quyền gì tức giận chứ? Chỉ cần làm tròn trách nhiệm là được rồi.
Y lấy điện thoại ra gọi theo số đã lấy được từ trước, nhẹ giọng cất lời.
'Vâng, làm ơn hãy sắp xếp lịch hẹn cho tôi với ngài Đại Sơn, xin cảm ơn.'
---
Khi Đẳng Quân tỉnh lại đã chập tối, cậu mệt mỏi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy mới giật mình thấy hắn ngồi cạnh giường từ lúc nào. Quầng mắt hắn lại trũng sâu, có thể biết được thời gian vừa rồi chịu không ít mệt mỏi. Cậu không dừng được muốn nhìn hắn lâu thêm một chút, nắm bắt con người này thật khó quá đi, không biết phải nịnh nọt thế nào mới sống lâu được.
"Tại sao lại không ăn uống được gì?"
"Rõ ràng không có tôi ở nhà, cậu phải là người thoải mái nhất chứ? Cậu đang tính toán cái gì vậy Quân Quân? Định giả bộ mềm yếu để cho bỏ dây xích rồi bỏ trốn đúng không?"
Đẳng Quân đã chịu đựng sự sợ hãi về cái chết suốt bấy lâu nay, ấm ức đến rơi nước mắt lã chã, bặm môi để không khóc òa lên thảm thương. Một phần cậu đã quen khóc trước Phó Nghiên Du rồi, mãi hắn mới trở về để tuôn trào cảm xúc được.
[Tôi không ăn uống được gì cả, còn bị nôn suốt nữa]
[Tôi rất mệt, muốn ăn mà không được. Bác sĩ còn lấy máu của tôi rồi, Phó Nghiên Du, tôi sắp chết rồi]
Làm xong từ 'chết', Đẳng Quân đã không kìm được rồi òa lên nức nở, Nghiên Du cũng hơi giật mình trước tiếng khóc ngắt quãng. Thằng nhóc này bình thường lì lợm, có khóc cũng chỉ rấm rứt không thành tiếng, không thì sẽ khóc trong tức giận. Vậy mà bây giờ lại khóc mất kiểm soát thế kia, hai tay cứ khua khoắng muốn làm kí hiệu nhưng chẳng biết nói gì hơn nữa.
"Khóc cái gì! Trước còn to mồm đòi chết lắm cơ mà!"
Nghiên Du gào lên mắng, định đi tới bạt tai cho cậu im miệng, nhưng có làm gì cũng không ngăn được dòng cảm xúc lúc này của cáo nhỏ nữa. Cậu tiếp tục chỉ trích hắn không ngừng, còn đòi bồi thường nữa.
[Anh giữ người sắp chết lại làm gì chứ! Tự dưng anh giam giữ tôi làm gì? Thằng chó, tôi không muốn chết! Đưa tiền cho tôi rời khỏi đây đi]
Từ cái tay định đánh người, Nghiên Du thở dài, bước đến xốc nách bế lên như với trẻ sơ sinh. Đi lại quanh phòng vỗ lưng cho cậu nín khóc, dù nội tâm hắn đang cổ vũ cho việc ném cậu xuống bể bơi cho lành. Sau đó dẫn cậu tới phòng ăn, dặn dò người làm.
"Làm đồ hấp hoặc luộc cho cậu ta thôi, đừng có đồ dầu mỡ gì"
"Này, Quân Quân." - Nghiên Du nhếch môi khi mặt cậu bây giờ đầy là nước mắt nước mũi tè le, chưa nói đến việc bên vai của hắn cũng dính bẩn rồi - "Mẹ nó, ăn một chút đi rồi tới bệnh viện hỏi thẳng, được không?"
Ăn mấy đồ ít mùi nên đỡ hơn rất nhiều, Nghiên Du mấy ngày chưa được ngủ ngon giấc cũng hạn chế biểu hiện ra ngoài, Quý Nặc còn xin nghỉ dài hạn nữa, nên vẫn phải tự thân vận động đưa người sắp chết này đến bệnh viện vậy.
"Tôi cũng đã thông báo trước với Quý Nặc, chắc cậu ấy chưa nói lại. Cậu Quân có thai được bốn tuần rồi, đây là kết quả xét nghiệm. Cũng chưa siêu âm được đâu, giai đoạn này..."
"Từ từ, từ từ đã" - Nghiên Du giơ tay lên biểu thị dừng lại, quay sang búng trán Đẳng Quân một cái - "Chưa gì đã nhặng xị lên chết với chóc, chỉ là có thai..."
Biểu hiện của cả hai lập tức cứng đờ, Nghiên Du rướn mày nhìn bác sĩ, nhận được cái gật đầu vẫn chưa thể tin được. Y tá đứng chờ sẵn nãy giờ cũng vào việc, đỡ Đẳng Quân dậy đưa đi phòng khác.
"Tranh thủ cậu ấy đến được đây thì kiểm tra một chút, anh Phó nói chuyện với tôi là được rồi."
Bác sĩ nói lại những vấn đề đã đề cập với Quý Nặc, suy nghĩ một chút, có lẽ vẫn nên nói đi.
"Anh Phó, mang thai ở giai đoạn này rất khó nói trước ở phụ nữ, Đẳng Quân cậu ấy có thể chất không được tốt lắm, chưa chắc có thể...giữ lại được. Nói đúng hơn là không nên có thai, cái này là vì cậu ấy thôi, anh..."
"Hả? Tại sao tôi lại phải vì cậu ta?" - Nghiên Du cười khẩy, khoanh tay tựa người ra sau, cuối cùng điều hắn muốn cũng đã xảy ra rồi. - "Tôi mong cậu ta có thai từ sớm rồi, giữ được hay không phải chờ thôi. Nhưng mà...nếu không được đành phải làm tiếp vậy ~"