lck ⏜ (delusionally) yes

By cphesuada

14.4K 864 49

người sói, phù thủy và ma cà rồng. More

em & em
o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o9
1o
11
12
13
14
16

15

331 31 1
By cphesuada

— ◛

goldentrivia ➧ pangheeh

pangheeh (𝗋𝖺𝗌𝖼𝖺𝗅)
jaehyuk ơi

(𝗋𝗎𝗅𝖾𝗋) goldentrivia
đây ạ

pangheeh
em có bận không
anh phải ngồi excel một tí

pangheeh
anh buon ngu qua (╯ ‎ࡇ ╰,)

goldentrivia
em không ạ

goldentrivia
anh cần nói chuyện
cho đỡ buồn không

pangheeh
òm
cũng được

goldentrivia
em gọi sang nhé

"anh làm bài muộn nhỉ."

"sáng anh không dậy nổi í,
cố lắm thì lên điểm danh
được mấy tiết chiều thôi."

"mất ngủ có tính cộng dồn
đấy, anh sửa thói quen
sinh hoạt dần đi. về sau lại
ôm một đống bệnh vào."

"biết ời."

"biết rồi mà mai lại thức
thế này tiếp chứ gì."

"eo ơi mỏi mắt quá."

"lại đây."

"ngửa mặt lên em nhỏ mắt cho."

"khiếp, làm như ở gần
nhau lắm."

"xời, vấn đề không phải là
khoảng cách. vấn đề là có
muốn hay là không thôi."

"huyên tha huyên thuyên."

"em cảm ơn."

"jaehyuk."

"jaehyuk đây."

"lặp lại thao tác gõ phím nào."

"f4 ạ."

"ừ, f4. hình như hôm nào
anh cũng hỏi câu này."

"vâng, nhớ là f4 nhé."

"chèn bình luận nhanh
như nào?"

"shift f2 ạ. sau anh muốn
xóa thì shift f10, rồi m.
xoá hết thì ctrl shift o, rồi
shift f10, rồi mới m."

"ok."

"jaehyuk này, nếu như
anh cần tách dữ liệu
theo điều kiện ra từng
file riêng thì phải gõ
phím nào."

"là sao ạ?"

"kiểu theo mã nhân viên,
mã vật tư, mỗi cái như
thế làm một file riêng í."

"ầy. này hình như
bên excel không có,
phải code thôi ạ."

"à, thế thôi không sao."

"anh cần gấp không,
em ngồi nghịch thử một
lát. được thì gửi anh."

"em vừa bảo xóa bình
luận ở đâu đấy?"

"shift f10, rồi m. xoá
hết thì ctrl shift o,
rồi shift f10, rồi m."

"rồi, anh cảm ơn."

khoảng 4 Giờ sáng, kwanghee có ý định rời khỏi phòng ngủ để lấy thêm một ít máu từ tủ lạnh.

chân anh ta vô tình va vào cạnh bàn khi đứng dậy và điều đó buộc kwanghee phải xuýt xoa kêu lên một tiếng, tuyến lệ ọc ra ngay lập tức, jaehyuk phía bên này cũng vì thế mới ngẩng đầu lên quan sát tình hình.

"anh nhỡ đá chân vào cạnh bàn," kwanghee giải thích, đi về phía cửa để bật công tắc đèn trong phòng lên và khuơ cái cốc rỗng về hướng màn hình, "anh đi lấy nước một lát."

anh ta quay trở lại sau khoảng độ hai phút với một miếng urgo ở khóe ngón chân cái. "cái vụ tuyết lở ở nam bán cầu dọn dám phải mệt phết đấy." kwanghee nói, bước về phía bàn nhưng không tắt đèn nữa.

anh chàng kéo ghế và giãn cơ một cách khó khăn. "cũng ngót nghét một tháng rồi mà họ vẫn còn đưa tin này." kwanghee nghĩ mình sẽ ngủ gật ngay nếu không thể duy trì được việc giao tiếp.

chưa từng một ai nói với jaehyuk, rằng: thời trang thường nhật của kim kwanghee là một cái lối mòn kinh điển. (và mọi con đường đều dẫn về thành rome, lần này cũng thế.) anh ta cho rằng cách ăn bận của mình đề cao sự thoải mái và tinh thần tự do, kim hyukkyu khẳng định em mình là một đứa lười ngấm vào tận tủy. kwanghee không có nhu cầu ra ngoài thường xuyên, hầu hết thời gian anh chàng chỉ làm tổ trong phòng, chôn mặt vào máy tính, xỏ áo cộc quần đùi, kèm với tất thể thao, và thế là hết.

đèn phòng anh ta bao giờ cũng tắt ngóm và phần lớn quỹ thời gian họ nhìn thấy nhau đều là vào ban đêm, tất cả những gì cậu ta có thể thấy chỉ là một khuôn mặt người ở độ phân giải rất thấp, giao diện phần mềm bị hắt lên tròng kính gọng tròn của đối phương và một cốc nước nhỏ được kwanghee đặt ở góc bàn.

nếu là ngày thường thì jaehyuk sẽ không quá để ý, anh ta luôn mặc áo cổ thấp mỗi lần họ gọi cho nhau. mắt cậu ta dán đăm đăm vào cái cổ trắng tươi thò ra ngoài không khí như một phần ruột hoa quả bị dao lóc khỏi vỏ, mấy đốm đỏ ở phần cạnh vì thế mà càng bật màu lên bội lần.

"con gì cắn lên cổ anh thế?" jaehyuk nghĩ là mình vừa hỏi một câu bất lịch sự vô cùng.

ngoài dự đoán, kwanghee lại không tỏ ra như thể bị xúc phạm bởi câu hỏi vừa rồi. "ma cà rồng đó." anh chạm lên miệng vết thương, miệng đáp dửng dưng đến mức đáng kinh ngạc.

jaehyuk nhăn nhó như vừa bị ai trêu một câu gì quái lắm, cậu ta dồn lực gõ phím, "anh đùa em chắc."

"sao phải đùa?" kwanghee áp má lên khuỷu tay, hai cái lỗ cắn trên cổ tách rời nhau ra theo động tác kéo giãn của da thịt, "nhìn không giống à?" anh ta nói với hai mí mắt hẹp dài híp chặt lại như sắp bất tỉnh tại chỗ.

đối phương đáp thật thà: "không giống."

"thì vẫn là thật thôi." kwanghee chuyển tab, anh ta thậm chí còn không có ý định che giấu chuyện này từ ban đầu: "cơ bản thì anh chả khác gì người bình thường."

jaehyuk thấy họng mình nóng lên dữ dội, "vãi thật?" cậu lầm bầm một cách quẫn bách, vấn đề bắt đầu nảy sinh từ khoảnh khắc những lời kwanghee nói trở nên đáng tin hơn, jaehyuk lại chẳng mong muốn chấp nhận sự thật đó chút nào.

"máu anh cũng lấy từ bệnh xá." anh chàng không hề nhận thấy thái độ bất thường của bạn mình, bèn bổ sung thêm. "không có chuyện điên lên rồi tấn công người khác lúc nửa đêm như trong van helsing đâu."

"anh kwanghee."

"đây?"

"anh có từng thắc mắc vì sao lần đầu tiên gặp nhau em lại hôn anh không?" jaehyuk biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, dù cậu cũng chả muốn nhắc lại sự việc này chút nào. nhưng con người đạo đức bên trong jaehyuk đã luôn gây khó dễ cho cậu ta trong suốt một tháng qua và cậu nghĩ đây là lúc thích hợp để dừng nó lại.

"à," anh chàng ngập ngừng. "không hẳn, anh nghĩ jaehyuk cũng không cố ý đâu nhỉ."

thật ra kwanghee không quá thường xuyên nghĩ về chuyện này, bởi tất thảy những gì anh nhớ được về nụ hôn đó chỉ là cái đau buốt của các lớp tế bào bị cắn thủng ở môi dưới (và gương mặt đầy máu như bước ra từ phim slasher của đối phương).

mặt khác, jaehyuk lại nghĩ về nó với một tần suất thiếu lành mạnh hơn nhiều.

dù cậu ta có cố vùi đầu vào công việc như một biện pháp phân tán sự chú ý, cảm giác ấy sẽ luôn quay về với jaehyuk như một bữa ăn kèm trong ngày, rằng: môi anh mềm mại, và thơm, có mùi lịm ngọt và nghẹt mũi của pho mát sữa, gân máu trên má anh thì đỏ như mận trái mùa kavkaz, da thịt ám trắng một cách lố bịch. rằng kwanghee là kiểu người tốt bụng và phi lý nhất mà cậu từng bắt gặp trên cái cuộc đời vội vã và xấu xí này, cách anh ấy chọn kiên nhẫn lắng nghe lời xin lỗi của kẻ thủ ác sau khi đã bị quấy rối, thay vì tống thẳng thứ vấn đề chung của xã hội đấy vào đồn cảnh sát, và chân thành tha thứ cho họ.

"vâng." cậu thừa nhận. "lần đấy em bị phù thủy điều khiển, là cái thằng nhóc vừa đấm nhau với em từ chỗ cửa hàng tiện lợi ấy."

rất hiếm trường hợp nạn nhân vẫn giữ được ý thức trong quá trình lời nguyền imperio được thi hành, jaehyuk sờ lên hai cái răng nanh của mình, không chắc liệu đó có phải một điều may mắn hay không.

"anh đến có muộn không?" hyeonjoon hét lên, hóa về dạng người ngay sau đó và bạt mạng rơi vù xuống mặt đất với một dáng đứng sai kỹ thuật hoàn toàn.

cảnh tượng ấy làm jihoon sợ chết khiếp đi được, phản xạ duy nhất mà cậu ta tìm được là phóng vội về vị trí mà đối phương có khả năng sẽ rơi xuống cao nhất, hai cánh tay đưa rộng ra để cố lòng đỡ được phần nào đó — ít nhất là thịt còn trong bọc da – dù cho có phải hi sinh cả tính mạng mình chăng nữa.

đáng mừng là không có ai bị thương cả. có vẻ hyeonjoon là một đứa may mắn, bằng việc hạ cánh vô cùng nhẹ nhàng trên một nhánh cây thân gỗ mọc vươn lên rất cao ở trong vườn. jihoon hổn hển thở như thể cậu ta mới là người vừa đặt một chân ra ngoài cánh cửa chết.

"không ạ." người sói đáp, chuyện giờ giấc kể từ ban đầu vốn chẳng hề nắm giữ vai trò đáng kể gì trong kế hoạch của cậu ấy.

trên đất liền, mắt bão là phần bình yên nhất. hyeonjoon có đến muộn một lúc nhưng thật ra là vừa đẹp, lee minhyung vừa khép cửa chính cách đây không lâu, park jaehyuk đã sớm bị cưỡng chế nhốt ở trong phòng riêng để sám hối vì hành vi không mấy gương mẫu của mình. sẽ không ai ngờ đến chuyện cậu hẹn bạn tại đây cả, jihoon hài lòng nghĩ.

"em có gà này," cậu ta cũng lấy đà trèo lên cây, một tay bám trụ, một tay giữ hộp gà, thoắt cái đã leo đến ngay cạnh hyeonjoon, nói rất ngoan: "lần trước trên stream anh có bảo là cả tháng rồi vẫn chưa được ăn có phải không ạ?"

"ừ, quán đông nên xếp hàng lâu quá. đêm xuống thì lại đóng cửa mất rồi." hyeonjoon cười, mấy đầu ngón tay trắng bệch khều nhẹ lên khớp ngón tay của đối phương và đáp nhẹ bay. "nhưng mà anh chỉ ăn nếu em chịu ăn cùng anh thôi."

và chuyện đó làm jihoon thấy xấu hổ kinh khủng, quả tim có cảm giác như đương bị ai đó tung lên rất cao, hệ thần kinh tay căng lên, răng hàm siết chặt lại nhằm cố kiểm soát lại hệ thống ngôn ngữ.

cậu ta nhìn hyeonjoon gặm gà, rồi cũng vui vẻ trỏ tay vào cái giếng cạn ở giữa sân nhà lycopersicis, thưa chuyện: "hồi đấy mỗi lần choảng nhau với minhyung xong thì em sẽ đem đồ của nó quẳng xuống đây."

hyeonjoon lau sơ lớp dầu dính ở khóe môi bằng giấy ăn, hỏi lại: "bạn em không nhận ra à?"

"có ạ, biết rồi còn đuổi đánh em tợn." jihoon cười, tâm tư khi nhắc về những chuyện đã qua rất khó tả, "vấn đề là nó không thể xuống lấy được, bọn em chỉ mới có 12 thôi và cái giếng này thì sâu tận 200 mét."

"nhưng anh thì xuống được này." hyeonjoon bỏ hộp xốp xuống, ra hiệu, hớn hở cười như con thỏ con. "anh có cánh."

jihoon lắc đầu. "anh không muốn nhìn đâu, em thề đấy."

hyeonjoon quan sát vẻ mặt nghiêm trọng của cậu ta một lúc, lắc đầu bỏ qua và cười òa. "còn kia là cái gì thế?" anh ta chuyển chủ đề, chỉ tay về phía mỏm đất nhô lên ngay giữa sân.

"mồ mả gì của lee yechan ấy." người sói ngẩng đầu nhìn theo, nghe gió xào xạc thổi vào tai và đáp lạnh tanh như đương kể chuyện cười, "lão í đào trước, bao giờ muốn chết chỉ việc nhảy xuống thôi."

thế là đối phương cứ nhìn cậu ta đăm đăm như không hiểu.

jihoon lúng túng xua tay, đáp chữa cháy: "không em nói đùa đấy, cái hố đấy lão để chìa khóa dự phòng." cậu bạn nói với hai bên lỗ tai đỏ bầm như tụ máu, "vừa nãy mới bốc lên thôi ạ."

hyeonjoon khúc khích, rồi lại như nhớ ra vấn đề cấp thiết nào đó, phần tay sạch nắm lấy góc áo hoodie của jihoon, cậu bạn cũng nhìn sang vì sợ anh bị lạnh.

ngoài dự đoán, hyeonjoon mở lời với tâm ý hoàn toàn khác: "mặt giời sắp lên rồi." cách anh ta ngập ngừng và vẻ mặt e ngại của hyeonjoon khi anh ấy bật ra một yêu cầu nhỏ, "mình vào nhà, được không jihoon?"

"ánh sáng không chiếu vào phần bóng râm được đâu ạ." jihoon như hiểu ra, vội vỗ trên lưng anh trấn an. cậu ta rất muốn chứng minh cho hyeonjoon nghe rằng em lúc trước cũng không bị hóa sói mất kiểm soát trước tuổi trưởng thành nhờ vào cái cây này, nhưng lời thoát ra đến đầu lưỡi lại không phát thành tiếng được. có cái gì đó vụt cháy từ bên trong tâm trí bảo rằng cậu cần kiên nhẫn đợi thêm một thời gian nữa, nên jihoon đành phải chọn nói lảng đi. "đây là cây của chủ cũ ở đây," bác magnus, tiền thân cũng là một người sói. "lúc trước em hay trèo lên đây đếm sao với bạn lắm."

"jihoon," hyeonjoon gọi, mắt anh ráo hoảnh, chẳng biết vì sao lại nghiêm túc đến lạ thường.

"vâng ạ?" jihoon đáp, mắt cảnh giác đảo nhanh xung quanh để tìm kiếm điểm bất thường ở mọi khu vực mà cậu có thể nhớ, trạng thái hồi hộp bị đẩy cao lên mức cực đoan. bèn, cậu như sững sờ vì cảm nhận được hơi lạnh từ mặt lưỡi còn lại của con dao mang tên mắt bão.

"nhà em có nuôi chó nhỉ?" hyeonjoon hỏi, dường như là một lời khẳng định. "anh ngửi được mùi trên người em," một mùi tạp nham và rất nồng. anh ta không nghĩ rằng mình đã ngửi nhầm, vì trên thực tế, mùi của chó sói là một trong những loại mùi dễ nhận biết nhất trong từ điển mùi hương của loài ma, giọng nói đầy thận trọng. "anh xem được không?"

cái đuôi đương vung vẩy sau lưng của cậu bạn ngay lập tức rụt vào.

— ◛

meikoye ➧ c6hutaothidoiten

(𝗆𝖾𝗂𝗄𝗈) meikoye
ngài cho beryl
trưa nay ăn gì chưa

c6hutaothidoiten (𝖻𝖾𝗋𝗒𝗅)
chưa ăn
sao nay tự dưng
quan tâm nhau thế

meikoye
khà khà
đây thừa một suất nhá
ai nhanh thì được húp

c6hutaothidoiten
nhanh nhảu gì

c6hutaothidoiten
son siwoo kiểu gì
cũng nấu cơm cho
người tình bí mật
của khứa ăn thôi

c6hutaothidoiten
kim changdong thì
vướng đi làm xa

c6hutaothidoiten
tôi là option duy nhất
để bạn đùn đẩy nhỉ

meikoye
thú nhận
ăn không hết
ngài cho cứu elm mí

c6hutaothidoiten
ai cho mà thừa

meikoye
park dohyeon đi thăm
người ốm ở chỗ em
tiện tay mua giúp thôi

meikoye
còn cơm của suhwan free
mấy đứa nhỏ nấu nhiều
nên để luôn phần cho em

c6hutaothidoiten
à
đắt khách quá nhỉ

meikoye
chả có ai luôn
ngồi ăn cơm 1 mình
buồn quá mới phải rủ
ngài cho đây thây

c6hutaothidoiten
thế cơ

"ờm," hyeonmin ậm ừ, nhổm người dậy từ bên trong quan tài (cái mà kim kwanghee đã phải chở đến tận đây vì cậu ta cứng đầu không chịu ngủ giường ở bệnh xá) và hoảng loạn cho ra một câu nghi vấn. "bạn đến tìm hyeonjoon à?"

"không ạ?" jeonghyeon đeo một cặp kính ngố rất to ở trên mũi, tay giữ chặt quai đeo cặp và nghiêm túc nhìn cậu ta. bằng cách nào đó, thằng nhóc vẫn nhòm bảnh giai kinh khủng trên cái nền đèn trắng xanh tang tóc đặc trưng trong phòng bệnh, "em đến tìm anh mà."

hyeonmin nghĩ là mình vẫn chưa thoát ly khỏi cõi mơ. "có chuyện gì thế?" cậu cố trườn người khỏi chăn, cổ tay cắm ống truyền máu vô tình bị mắc vào khớp đóng của quan tài làm quá trình trở nên thử thách hơn nhiều.

jeonghyeon tốt bụng đi đến đỡ anh dậy, tay nó vắt ngang qua cơ thể cậu, hyeonmin bị vải sơ-mi của đối phương choáng lấy toàn bộ tầm nhìn và trong một giây nào đó cậu ta cho là trán mình đã vô tình cụng vào ngực của thằng bé.

em nhỏ bắt lấy chiếc ghế ở cạnh tủ và kéo nó lại gần sát quan tài, ngoan ngoãn ngồi xuống và nhìn anh với cặp mắt tròn xoe đầy lo lắng: "tay của anh thế nào rồi ạ?"

"lành rồi." hyeonmin đáp, đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, tay chân trở nên thừa thãi và lì lợm cố xác minh lại lần cuối. "hyeonjoon bảo bạn đến đây à?"

"không ạ." jeonghyeon cười, lúc nào cũng thế. trông thằng bé bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc, "em tiện đường nên sang thăm anh một lát thôi."

hyeonmin thấy bụng mình nhộn nhạo lạ kỳ và một câu hỏi lớn được đặt ra, trên thực tế họ còn chưa từng nói chuyện với nhau quá ba câu, (gói gọn trong chào anh, chào bạn, và bí có nhát người lạ không ạ?) cậu ta cho rằng jeonghyeon thậm chí sẽ không quá để tâm đến sự tồn tại mờ nhạt của mình, vì họ luôn lướt qua nhau như những cái bóng, và thằng bé chỉ thi thoảng gật đầu chào cậu như một cách giữ phép với người lớn.

"em ngồi đây nhé." jeonghyeon thản nhiên bỏ qua cái đinh tán to tướng bị treo trên đỉnh đầu và bắt đầu giở quyển game of thrones trong tay ra, dự định sẽ ngồi lại thêm một lúc dẫu cho có không được chủ nhân của căn phòng chào đón chăng nữa.

liền sau đó, cái nhìn chòng chọc của hyeonmin làm đứa nhỏ đáng thương cuối cùng cũng phải ngẩng đầu, cố tìm hướng giải quyết, và hỏi thử: "anh có muốn đọc không ạ?"

hoặc là chuyện gì đó tệ lắm sắp diễn ra, hoặc là hyeonmin đương bị bọn này chơi khăm cho một vố đau điếng. cậu không thể tỏ ra hợp tác được, dạ dày thì liên tục nhói lên, đáp thật thà: "bìa ngoài xấu quá, không muốn mở ra."

"thế à." jeonghyeon dời mắt, quét xuống cái cổ xanh bủng vì đau bệnh của cậu ta, lồng ngực bèn bị dằn xuống nặng nề. "vẻ ngoài có phải là tất cả đâu anh."

Continue Reading

You'll Also Like

1.5M 77.7K 147
Trọng sinh chi Nhật ký dưỡng thành của Tiểu di Tác giả: Bằng Y Úy Ngã BH,Hiện Đại, (Ngụy incest), Trọng sinh, H scene, 1X1, HE. COUPLE: Lộ Ảnh Niên...
54.9K 4.5K 53
Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ trò chơi [Ma sói]. Nhưng liệu đây có là một trò chơi? Không!! Đây là hiện thực! Đẫm máu và tàn bạo. Điên cuồng và...
12.5K 579 120
Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác...
1.5K 134 10
Tác giả: caesarcal (bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mong mọi người không mang đi nơi khác) Pairing: Pooh Pavel Bản gốc: https://archiveofour...