[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân S...

By VuNgocAnHien

58.6K 4.9K 546

Tổng hợp đồng nhân Song Huyền do bạn Hiên tự viết. Artist: Anto http://anto4215.lofter.com More

Chuyện cũ ở Hoàng Thành
Phiến
Hương rượu
Ngoảnh đầu bắt trượt gió xuân
Về những chuyện sau khi cưới
Sư Thanh Huyền đọc thoại bản
Bạn
Năm rộng tháng dài (H)
Chấp niệm của Sư Vô Độ
Đỏ đen trắng
Ác mộng của Hạ Huyền
Bạn bè
Nhân vong vật vong
Hắc Thủy Trầm Chu nói nhiều thật đấy!
Bản thiếu gia ghét nhất là Hạ Huyền!
Mưa đêm đầu hạ
Vài câu chuyện nhỏ không chung thế giới
Nắng vàng phủ vạt hà y
Hắc Thủy Trầm Chu không kịp cất lời
Hoa rơi có ý, nước chảy mang tình
Thiếu niên năm ấy
Một tấc không rời
Em dâu Hạ Huyền
Giảng viên thỏ
Ông lão đánh cá và con cá bị ổng đánh
Đèn
Tịch dương rọi bóng người, vầng nguyệt chiếu thân ta

Sao tan đáy mắt

315 39 0
By VuNgocAnHien

Từ lúc mới sinh, dường như có ai đó đã nói với Hạ Huyền rằng chàng sinh ra là để ngắm nhìn thế gian tươi đẹp, thế nên còn chưa đến tuổi đội mũ, chàng đã rời quê cũ, phóng bước chân thoăn thoắt đi vạn dặm xa. Chàng rong ruổi đến Giang Nam, thả hồn bên hàng liễu rủ, nghe tiếng đàn âm trầm âm bổng, ngửi hương rượu quyện sóng lăn tăn. Chàng đi ngược lên miền Bắc, ngắm tuyết sa trắng cả vùng trời, nhâm nhi tách sữa nóng dưới cái rét căm căm…

Hạ Huyền ngồi yên trước ngọn lửa bập bùng, nói với ông chú râu ria xồm xoàm đang mải miết cắt tảng thịt nướng to: “Chú có thường đi ngao du đây đó không?”

Ông chú đưa miếng thịt cho chàng, cười: “Thời trẻ ai chẳng nuôi mộng tung hoành bốn phương, tôi đi nhiều nơi lắm. Nhưng cuối cùng quê nhà vẫn nhất.”

Hạ Huyền nhận lấy, gật đầu cảm ơn, lại hỏi: “Thế trong hành trình, chú ấn tượng nơi nào nhất?”

Ông chú nhìn ra màn tuyết trắng xóa ngoài trời: “Cậu có từng nghe về Nhược Thủy chưa?”

Vào cái thuở ông chú rậm ria vẫn còn là một cậu thiếu niên choai choai, có một nhà buôn đến quê hương cậu của cậu, buôn bán mấy thứ lạ kỳ từ khắp các phương. Trên cổ nhà buôn đeo một chiếc vảy cá xinh đẹp lấp lánh, cậu chàng nhìn đến mê tít, nhưng nhà buôn không có ý bán nên cậu chỉ có thể đứng ngắm mãi. Lúc tạm vãng khách, thấy ánh mắt long lanh của cậu nhóc, nhà buôn bèn hỏi: “Thích cái vảy cá này sao?”

Cậu chàng gật đầu.

Nhà buôn cũng là người dễ tính, thuận tay đưa cậu mượn xem một hồi. Cậu ngắm cả buổi vẫn chưa đã ghiền, thế là hỏi ông: “Cái này ở đâu thế ạ?”

Nhà buôn nói: “Phía Bắc núi Côn Lôn có sông Nhược Thuỷ. Ta nghe nói ở đó có thần linh nên đến xem thử, nào hay gặp đúng lúc yêu quái hoành hành. Ta đây cũng học được mấy phần bản lĩnh Đạo gia, chỉ muốn thử sức chơi, ai ngờ lại có thể đánh đuổi yêu quái. Khi sóng đã yên, ta đến một bãi bồi ven sông, thấy nơi ấy nhuốm máu, xác cá nằm tứ tung, ta bới trong đó ra chiếc vảy xinh đẹp này nên mang theo bên mình, coi như món quà thần linh dùng trả ơn ta vậy.”

Cậu chàng cũng muốn có cho mình một chiếc vảy cá của thần linh. Thế là cậu đi về phía Tây, đến Côn Lôn rồi lại lên hướng Bắc, thực sự đã bắt gặp con sông mang tên Nhược Thủy. Nước chảy êm đềm, màu sông xanh ngắt rọi ánh chiều tà bảng lảng hơi sương. Đêm đến, cậu đốt lửa ven bờ, chờ mong một cách vô vọng rằng liệu có khi nào sẽ đến lúc thần linh có hiện lên, ban cho mình một chiếc vảy cá xinh đẹp như thế hay không? Cậu chờ mười ngày, chờ đến khi mọi niềm hi vọng lụi tàn.

Hạ Huyền hỏi: “Chú nhớ mãi nơi ấy là vì chưa thể có được thứ mình muốn sao?”

Ông chú lại uống thêm hớp sữa, “Không, tôi đã gặp được rồi. Đêm thứ mười một, tôi đã nhìn thấy một thiếu niên ôm một chú cá lấp lánh sắc màu đứng giữa lòng sông. Chàng thiếu niên ấy đẹp vô ngần, tấm áo xanh pha màu khói mỏng quyện cùng những chiếc vảy cá được ánh trăng rọi sáng, cứ như mơ vậy. Lúc đó tôi nghĩ, cảnh tượng đó nhìn thấy một lần là đủ, còn hơn cả việc sở hữu vảy cá gấp vạn lần.”

Hạ Huyền nghe thì hứng thú: “Có lẽ đó sẽ là địa điểm tiếp theo mà ta đặt chân đến.”

Ba tháng sau, chàng đến Côn Lôn.

Người ta kể rằng đây là chốn thần tiên, nay Hạ Huyền gặp mới thấy quả là không ngoa. Đỉnh núi luôn phủ sương mờ, quả là chốn đất lành phù hợp tu luyện. Chàng vượt núi, đến dòng Nhược Thủy nơi phương Bắc, quả thật đã thấy được một dòng nước êm đềm dịu dàng. Nó cứ thế trôi qua kẽ ngón tay khi chàng quỳ xuống đưa tay vào dòng nước, tựa như hờ hững, lại tựa như đang dịu dàng níu chân. Ông chú kia đợi mười ngày để thấy được vị thần ở chốn đây, chàng càng có kiên nhẫn, mười ngày với chàng chẳng qua chỉ là chớp mắt.

Thế là bên con sông có thêm một chái lều nhỏ, một chàng trai ngày ngày ngả lưng ra trên chiếc ghế đơn sơ được đóng từ mấy cây trúc trong rừng, trên tay là chiếc cần câu mảnh, hễ thả câu xuống là cá đớp không ngừng. Hạ Huyền thấy cảnh Giang Nam đẹp, tuyết Mạc Bắc thanh sạch tầm nhìn, nhưng tâm hồn chàng chưa từng thỏa mãn hay cảm thấy dịu êm. Thế mà chỉ ba ngày bên con sông mênh mông bạt ngàn, chàng lại như thấy lòng mình được dòng nước gột sạch đi, chỉ chừa lại vẹn nguyên một khao khát được ngắm thiếu niên ôm cá giữa dòng.

Đêm ngày thứ ba, chàng đã được như nguyện.

Thiếu niên ấy hiện lên vào giữa buổi đêm. Khác với lúc gặp gỡ ông chú kia, lần này cậu xuất hiện dưới bầu trời sao dày đặc, không hề ở xa tít mà chỉ cách bờ một vài trượng. Chẳng có ánh trăng rọi vào vảy cá, thế mà trông cậu vẫn sáng lung linh.

Hạ Huyền không nghệt mặt ra nhìn, chàng lập tức lao ùm xuống dòng nước dịu êm, bơi về phía dáng hình như sương ấy. Dường như thanh niên kia không ngờ chàng sẽ làm như thế, cậu lúng túng đến mức suýt đánh rơi con cá ôm trong lòng. Lúc định thần lại, cổ tay đã bị nắm lấy, còn cậu đối diện với đôi con ngươi vừa đen sâu hun hút, vừa như đầm lầy đắm triệu vì sao.

Người đối diện dường như cũng biết hành động của mình hơi thất thố, thế là chàng buông tay ra, hành lễ: “Tiểu sinh Hạ Huyền, ngưỡng mộ phong thái của ngài nên đến đây mong gặp mặt.”

Thiếu niên lấy lại bình tĩnh, nói: “Ta là tinh linh canh giữ dòng Nhược Thủy, ngươi đã gặp được ta rồi, mời về cho.”

Trái với dáng vẻ dịu dàng kia, lời nói của thiếu niên hình như hơi vô tình. Hạ Huyền hỏi: “Ta đã làm gì mạo phạm đến ngài sao?”

Thiếu niên nghe thế càng giận thêm: “Mấy chục năm trước có một thằng nhóc đến ăn dầm nằm dề ở đây, mỗi ngày câu của ta một con cá, ta phải hiện lên hù dọa, hắn mới chịu rời đi. Bây giờ thì có ngươi, mỗi ngày ngươi câu mười con cá của ta, còn hơn cả số cá kẻ kia câu mười ngày, ta dọa ngươi thế này, ngươi còn chưa biết đường đi đi mau sao?”

Nhìn thấy thiếu niên giận dữ như thế, lòng Hạ Huyền vốn đã mềm lại càng thêm yêu mến, có ý muốn cưng chiều. Chàng cúi đầu thật sâu: “Thật lòng xin lỗi, ta không biết rằng không thể câu cá của ngài. Ta phải làm gì để chuộc lỗi đây?”

Thiếu niên lắc đầu: “Không cần, ngày mai ngươi rời đi là được.”

Nói rồi, cậu ôm chặt chú cá lấp lánh trong vòng tay, lao vội vào lòng sông đang phản chiếu ngân hà.

Hạ Huyền không có hứa, nên chàng không rời đi.

Chàng không câu cá nữa mà chuyển sang tìm rau quả dại ăn, thêm mớ cá khô phơi từ mấy ngày trước, thừa sức cho chàng ở đây thêm nửa tháng. Ngày ngày Hạ Huyền ra mỏm đá ven sông, ngâm chân xuống dòng, cảm nhận nước chảy qua từng tấc da tấc thịt, mát nhẹ dịu êm tựa như giọng nói hờn dỗi trách mắng của tinh linh ngày nào.

Chỉ tiếc rằng có cá đến làm bạn với chàng, nhưng tinh linh thì mãi không xuất hiện. Cho đến một hôm…

Hạ Huyền bị tiếng đập nước ầm ầm đánh thức, chẳng biết từ khi nào, con sông yên bình ấy đã mất đi dáng vẻ thường ngày. Trời mây đen vần vũ, trong ánh chớp lập lòe là bóng một con giao long hung tợn luồn quanh. Chốc chốc nó lại đáp xuống, phóng ra luồng linh lực mạnh mẽ, tấn công vào lòng sông. Hạ Huyền chạy ra nhìn mới thấy rõ, giữa lòng sông là bóng dáng mà dẫu chỉ một lần gặp gỡ chàng vẫn chẳng thể nào quên. Thiếu niên khoác tấm áo đơn bạc sắc xanh ám khói, miệng đã phun máu, nhuốm đỏ một mảng nước nhưng vẫn kiên cường giơ tay lên chống chọi lại luồng kình lực kia.

Hạ Huyền chỉ học đôi chút võ công cho kiện thể, nhưng dẫu không tu tiên, chàng cũng biết trong trận này sẽ có kết quả ai thắng ai thua. Với thân thể phàm nhân, rõ ràng chàng nên chạy đi, mặc kệ cuộc chiến vốn không hề liên quan chút nào đến mình. Nhưng đêm đó, thứ in sâu vào đáy mắt hun hút của chàng không chỉ là ánh sao trời lấp lánh, mà còn là dáng hình thiếu niên đẹp đẽ tuyệt trần lại pha vài nét đáng yêu kia. Sao chàng có thể rời đi cho được?

Như được ai đó thúc giục, chàng lao ra giữa dòng, kéo thiếu niên đang gồng gượng kia vào bờ, chàng hô lên: “Chạy trước đã, ngài đấu không lại đâu!”

Bởi nước mưa lẫn nước sông dâng lên táp vào mặt cậu nên chàng không phát hiện, hóa ra đôi mắt cậu đã đẫm nước tự bao giờ: “Độc của nó giết Tiểu Hà rồi, Tiểu Hà không còn nữa rồi!”

Tiểu Hà là con cá lấp lánh sắc màu mà cậu vẫn luôn ôm trong ngực.

“Ta phải trả thù cho em ấy! Ta phải bảo vệ nơi này! Ta không thể chạy!” Thiếu niên hô lên bằng tất cả sức lực còn sót lại.

Hạ Huyền biết mình không can được, bèn ngước lên nhìn con giao long đang tác oai tác quái trên trời. Bất ngờ thay, dường như cảm nhận được điều gì đó, con giao long hung ác chợt ngừng tay rồi lẩn khuất vào mây. Nhưng trước đó nó đã kịp thả xuống một cơn mưa độc rợp trời.

Hạ Huyền kéo thiếu niên lên bờ, cậu vẫn còn bàng hoàng và phẫn nộ, chàng phải không ngừng ôm chặt cậu trấn an mới có thể ngăn cậu run lên.

“Tiểu Hà… Người bạn thân nhất của ta không còn nữa rồi…” Thiếu niên nức nở từng cơn.

“Ngài đừng khóc, ta sẽ thay nó làm bạn thân nhất của ngài, có được không?” Hạ Huyền chẳng biết sâu xa giữa cậu và chú cá kia, cũng không giỏi an ủi người khác, chàng chỉ biết nếu cứ để cậu thế này, cậu sẽ suy sụp mất. Cậu nghe lời chàng nói thì ngước mắt lên nhìn, phát hiện trong đôi mắt chàng giờ đã chẳng còn biển sao, mà chỉ phản chiếu riêng mình cậu.

Từ buổi hôm ấy, bóng dáng cô độc của chàng trai ven sông đã có thêm một chiếc bóng kề bên. Tinh linh nói mình tên là Thanh Huyền, còn chú cá kia đã ở bên cậu gần vạn năm, cùng cậu vượt bao phen vào sinh ra tử để bảo vệ dòng sông này. Ngày ấy nó ra đi cũng vì bảo vệ cậu khỏi nanh độc của giao long.

“Từ khi còn là rắn, giao long đã đến Côn Lôn mượn linh khí tu hành. Cứ tưởng nó sẽ thành thần, nào ngờ vì dục niệm quá lớn, lại muốn thành ma, còn có ý giết ta để chiếm lấy vùng này.” Thanh Huyền chầm chậm kể, chẳng buồn đưa tay che lấy ánh chiều tà rọi vào mắt. Hạ Huyền lẳng lặng lắng nghe, phát hiện giọng cậu vẫn còn đờ đẫn bơ phờ, không hề có chút cảm xúc nào. Mất đi người bạn vạn năm, nói nguôi ngoai sao mà nguôi ngoai được chứ?

“Ta sẽ thay nó bảo vệ ngài.” Hạ Huyền biết lời mình nói ra rất nực cười, nhưng chàng vẫn chọn nói. Nào ngờ vừa dứt lời, bỗng chốc cổ họng chàng dâng lên mùi máu tanh ngọt, rồi chàng nôn ra một ngụm máu đen. Thanh Huyền lập tức thoát khỏi cơn đờ đẫn, trở đên vô cùng hoang mang.

“Ngươi sao vậy? Ngươi… trúng độc giao long rồi?!” Cậu đã nhận ra vấn đề.

Có lẽ vì thể chất đặc biệt nên Hạ Huyền không phát độc chết ngay, mãi đến giờ này, chàng mới bắt đầu có triệu chứng.

“Ta… ta phải làm sao đây? Ta đã mất Tiểu Hà rồi, ta không thể mất thêm ngươi nữa.” Thanh Huyền luống cuống, thật sự không biết phải thế nào. Thể chất tinh linh giúp cậu không bị trúng độc, nhưng cậu nào biết cách giải độc đâu. Suốt mấy ngày qua, đây là cảm xúc đầu tiên ngoài đờ đẫn hiện lên trên gương mặt cậu.

Hạ Huyền ngắm nhìn cậu, chợt đưa tay lên khẽ vuốt một sợi tóc mai rơi xuống chạm vào chóp mũi thiếu niên. Chàng không thích nói chuyện quá nhiều, mấy ngày qua vì muốn an ủi cậu, chàng đã tìm đủ việc để nói, nói đến mức tự chàng cũng thấy mình chẳng còn giống mình. Chắc vì thế nên bây giờ chàng mới chẳng biết, cũng chẳng muốn nói gì, chỉ muốn nhìn cậu thế thôi.

Thanh Huyền ghì chặt chàng vào lòng, ngày một hoảng loạn khi thấy máu đen trào ra càng lúc càng nhiều hơn. Nước mắt cậu rơi xuống bờ môi chàng, như gọi chàng hãy nói một câu gì đó. Thế là Hạ Huyền nói: “Đừng khóc, xin lỗi ngài… Ngài đừng khóc…”

Rồi lời chàng bỗng dừng tại đó, một cách thật dứt khoát, tựa như vốn dĩ chàng chằng hề nấn ná gì thế gian này.

Bờ sông vẫn êm dịu trôi đi, chỉ là đáy lòng tinh linh nơi ấy đã không còn được dịu êm như thế nữa. Nó tan thành từng mảnh vụn, tản mác muôn nơi tựa ánh sao trời. Cậu ôm chàng, khóc nấc lên, từ lúc bóng đổ tịch dương đến khi sao mọc.

Cùng với ánh sao, bỗng đâu một luồng sáng rọi xuống từ trời cao, chiếu thẳng vào thân xác đã lạnh của Hạ Huyền. Trước đôi mắt đỏ ngầu đầy ngỡ ngàng của Thanh Huyền, chàng tan ra rồi hợp lại thành một dáng hình thẳng tắp, thân khoác áo bào đen, đầu đội kim quan đạo mạo. Khác với chàng trai mới hơn mười sáu mặc áo đen đơn giản, người này toát ra khí chất uy nghiêm, không cần phải nói lời nào cũng đủ để người xung quanh sợ hãi.

Thanh Huyền nghe tiếng từ trời cao vọng xuống: “Cung nghênh đế quân lịch kiếp trở về.”

Hóa ra Hạ Huyền vốn là đế quân lịch kiếp, chàng muốn dùng thân phận phàm nhân để nhìn ngắm thế gian, nên chàng bèn xuống nơi này một chuyến. Nào ngờ còn chưa đến được phía Đông đón ánh mặt trời ban sớm, sinh mạng chàng đã đổ gục về Tây.

Trước khi Thanh Huyền ngã xuống, bóng hình đạo mạo cao lớn kia đã kịp chạy đến ôm lấy cậu.

Chàng bật thốt: “Thật may…” Thật may khi ta không phải chỉ là kẻ phàm phu tục tử, thật may khi ta hoàn toàn có thể bảo vệ em.

Rồi chàng lại nói: “Đi thôi, về Thiên giới cùng ta.” Chàng là đế quân chống đỡ Thiên giới, không thể ở lại đây quá lâu, lần lịch kiếp này chính là thời gian mà chàng phải đánh đổi rất nhiều mới gom góp được. Vậy nên chàng muốn đưa cậu theo.

Mắt Thanh Huyền đã ráo hoảnh, bởi cậu đã không còn khóc được nữa. Quá nhiều điều ập tới, có lẽ đến cả tuyến lệ của cậu cũng không biết phải làm sao… Cậu ghì lầy vai Hạ Huyền để đứng dậy, dẫu vốn thứ cậu muốn là lao vào vòng tay đó. Cậu nói: “Người biết không, phía Bắc núi Côn Lôn có nước, nhưng sức mạnh tầm thường, nên được gọi là Nhược Thuỷ. Vạn năm qua, thiên hạ đều biết ta sức cùng lực kiệt, cỏ rác cũng đánh không nổi, huống gì là giao long. Ngàn vạn đời, thế nhân đều biết ta yếu đuối, không thể phi thăng thành thần. Nhưng số mệnh của ta kiếp này là phải thủ hộ ba vạn dặm Thiên Hà, bảo vệ thiên giới hòa bình muôn đời. Trên trời có người, dưới đất có ta…”

“Đế quân, cảm ơn người đã hẹn với ta, có với ta vài ngày làm bạn thân thiết nhất. Nếu có kiếp sau…” Cậu rời khỏi vòng tay giờ đã cứng đơ vì bàng hoàng của Hạ Huyền, đứng dậy xoay người bước vào dòng nước.

“Kiếp sau, khi đã trút bỏ hết trọng trách trên vai, rời khỏi dòng Nhược Thủy, liệu ta có thể cùng người…” Bước thêm một bước nữa về phía nhau không?

Lòng muốn bước thêm một bước tới, nhưng khoảng cách hai người mỗi lúc một xa, đến khi bóng cậu đã tan trong nước, đáy mắt phản chiếu sao trời cùng dáng hình thiếu niên dưới tinh hà rực rỡ của vị đế quân kia cũng tắt lụi, tựa sao sáng bỗng chốc tan vào hư vô giữa đêm tối mịt mùng.

Continue Reading

You'll Also Like

90.7K 8K 47
[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối Thể loại: ABO, nhân vật OOC Hạ Huyền A, Sư Thanh Huyền O Hoa Thành A, Tạ Liên O A: Thiên Càn B: Hòa Nghi O...
58.6K 4.9K 28
Tổng hợp đồng nhân Song Huyền do bạn Hiên tự viết. Artist: Anto http://anto4215.lofter.com
121K 11K 38
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
76.4K 5.8K 42
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer