[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOA

By oct_opal

51.3K 2.6K 390

Đăng lần đầu: 01/10/2023 Tên gốc: Hương thủy Tác giả: Triều Xán Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chu... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57

Chương 22

868 41 12
By oct_opal

Lục Lẫm là một người rất thông minh.

Hắn thông minh đến mức dần dần phát hiện ra tần suất tin nhắn giữa hắn và Bùi Chước và thời điểm hai người gặp mặt đều bị khống chế.

Mỗi lần như vậy, Bùi Chước luôn cho hắn một chút ngon ngọt liền quay người rời đi không chút lưu luyến, như thể những dịu dàng và ám muội kia đều là ảo giác.

Nhưng động lòng là thật, gần gũi cũng là thật.

Lục Lẫm thích cảm giác vừa chạm đến là dừng lại kia, hắn cũng hiểu yêu đương không thể vội vàng, hai người phải từ từ tìm hiểu rồi xích lại gần hơn.

Hắn khao khát chút ngon ngọt đó, nhưng lại không biết lần sau hắn phải đợi đến khi nào, khi đêm xuống mất ngủ trằn trọc trở mình, hắn vừa sốt ruột vừa vui sướng.

Ngay khi nhắm mắt, hắn sẽ nhớ đến từng khoảnh khắc hai người gặp nhau, từng lời hai người nói.

Cả người hắn giống như đang dần dần trầm luân, rơi vào một cái bẫy không thể kiểm soát.

Lúc đầu, hắn chỉ thỉnh thoảng nhớ đến anh, nhưng không biết từ khi nào mà chuyển thành lúc nào hắn cũng nhớ đến anh.

Sau khi để tâm suốt thời gian dài, một ngày nọ hắn chợt nhận ra muốn dừng lại thì cũng đã muộn rồi.

Rõ ràng hai người không có liên hệ thường xuyên, tán gẫu hẹn hò cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi ngày càng lún càng sâu.

Lúc thầy Bùi cúi đầu nói chuyện, hắn giống như con cừu non được thuần hóa.

Mỗi lần Lục Lẫm nhìn anh hạ mi, chậm rãi nói chuyện, trong lòng hắn lại có rất nhiều suy nghĩ, không thể khống chế mà lan tràn.

Hạ lưu đến mức chính hắn cũng phải ngạc nhiên, nhưng cũng may bề ngoài hắn vẫn duy trì được sự bình tĩnh và thong dong, như thể chỉ muốn làm bạn bình thường với anh.

May mắn, hắn không bị phát hiện.

May mắn, kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng kết thúc.

Vài ngày trước, giáo viên đã bắt đầu gửi đáp án bài tập về nhà trong nhóm phụ huynh, hướng dẫn phụ huynh điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi cùng học sinh, dần dần tìm lại trạng thái như khi còn đi học.

Tài liệu như bông tuyết lần lượt được phân phát, nhóm chat công việc lại bắt đầu tràn ngập màn hình.

Hai ngày trước khi khai giảng, giáo viên đã trở về trường, đầu tiên là tổ chức hội nghị toàn trường, sau đó là họp từng tổ bộ môn.

Tụi nhỏ vốn bung xõa đã lâu nay vội vã quay lại với bài tập về nhà, ngôi trường hiếm khi được yên tĩnh một tháng lại trở về trạng thái hỗn loạn, thậm chí đứng ở dưới cầu thang cũng nghe được tiếng gào thét của học sinh.

Bài tập về nhà còn chưa làm xong, phiếu thông tin cũng chưa được đăng ký, đến giờ các thầy cô lại phải hối hả kéo học sinh lên hội trường làm lễ khai giảng, đồng thời cùng bọn họ nghe lãnh đạo phát biểu những lời như được viết ra bởi một chương trình máy tính.

Đã sáu, bảy ngày liên tục Bùi Chước không gặp Lục Lẫm, sau khi khai giảng lại họp hành liên tục không ngừng, bởi vì tổ tiếng Anh tạm thời triển khai tài liệu giảng dạy mới nên suýt nữa anh đã đến muộn lễ khai giảng.

Anh vội vàng từ lớp học trở về, vội vã đi vào hội trường bằng cửa phụ, tình cờ có một ủy viên lớp ngồi cách đó không xa, lặng lẽ kéo anh chỉ về chỗ ngồi đã dành sẵn.

Bên cạnh Lục Lẫm.

Bùi Chước suy nghĩ chỗ này là do ai giữ, anh cầm một sấp tài liệu trong tay ngồi xuống, vẫn còn thở dốc.

Hiệu trưởng đứng trên sân khấu đang háo hức hướng tới tương lai, chia sẻ những kế hoạch sắp tới cho học kỳ mới.

Hai người trở về làm thầy giáo ngồi cạnh nhau, đầu gối vô tình chạm vào một chỗ rồi nhanh chóng tách ra.

Bùi Chước chạy rất nhanh, trên cổ đổ một lớp mồ hôi mỏng, cố gắng hết sức để giữ hơi thở ở mức nhẹ nhất.

Lục Lẫm quay đầu nhìn về phía huy hiệu trường sau lưng hiệu trưởng, đột nhiên muốn đẩy thầy Bùi như thế vào một góc khán phòng vắng vẻ, cho đến khi anh cầu xin hắn dừng lại.

Hoặc là ở một nơi tối tăm, ngồi tại chỗ của mình mà lặng lẽ hôn môi, nhìn anh ửng hồng hai má, cắn môi cố gắng không biểu lộ bất thường.

Người đàn ông nhìn chiếc huy hiệu của trường với vẻ mặt lạnh lùng, tiện tay ghi lại hai dòng trong bài phát biểu của hiệu trưởng.

Bùi Chước uống hết nửa chai nước, cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở, quay sang một bên nhìn thấy thầy Tiểu Hoàng ngồi bên cạnh đang nghiêng người ngủ bù. Thầy Lục ở bên còn lại đang nghiêm túc nghe hiệu trưởng phát biểu, như thể ngay cả ai đang ngồi cạnh mình cũng không biết.

Bùi Chước lặng lẽ liếc nhìn cuốn sổ của mình, sau đó rầu rĩ tựa lưng vào ghế.

Hôm qua họp cả ngày, hôm nay Lục Lẫm vẫn ghi ghi chép chép.

Người đàn ông này nghiêm chỉnh đến đáng sợ.

Lục Lẫm vừa nghe vừa ghi chép, Bùi Chước cũng không tiện lén lút chơi điện thoại di động nên lấy bút bi viết vài dòng tiếng Anh vào sổ tay, vô thức bắt đầu mất tập trung.

Bài phát biểu của hiệu trưởng cuối cùng cũng kết thúc, sau đó là những học sinh xuất sắc lên tiếp tục, rất có nề nếp.

"Chúng em cảm ơn thầy cô vì đã ân cần giảng dạy, chúng em sẽ dùng nỗ lực của chính mình để báo đáp công ơn thầy cô."

"Như người ta vẫn nói, có công mài sắt, có ngày nên kim. Trong học kỳ mới, chúng ta phải tự giác không ngừng phấn đấu cho một ngày mai tươi sáng."

Nếu lúc này, anh lợi dụng bóng tối để cúi xuống hôn lên hầu kết của thầy Lục, sau đó cởi những chiếc cúc áo đang cản trở kia...

Người đàn ông dè dặt và nội liễm ấy có lẽ sẽ không dám tránh né, chỉ có thể kìm nén hơi thở chờ đợi cho đến khi kết thúc.

Bùi Chước đổi ý, cây bút trong tay cũng xoay tròn một vòng.

Anh có thể viết một, hai dòng gì đó vào cuốn sổ rồi đưa nó cho thầy Lục để xem biểu hiện của người đàn ông đó như thế nào.

Khi lễ khai giảng kết thúc, đèn hội trường cuối cùng cũng bật sáng.

Hai người thầy trực tiếp rời đi từ cầu thang bên trái và bên phải, từ đầu đến cuối không nói với nhau một lời nào, ngay cả ánh mắt nhìn nhau cũng không có.

Cứ như thể mối quan hệ này chỉ là đồng nghiệp bình thường.

Trong những ngày nghỉ đông, họ là những người bình thường thoát ly khỏi địa vị xã hội, Lục Lẫm là Lục Lẫm và Bùi Chước là Bùi Chước.

Ngay khi bắt đầu đi học, thầy Lục lại trở thành Lục trưởng quan lạnh lùng và cứng rắn, một giáo viên chủ nhiệm bị học sinh sợ hãi lẩn tránh. Người còn lại thì biến trở về một thầy Bùi hiền lành và tốt bụng, tiếp tục là nam thần mới của các học sinh.

Cảm giác gần gũi xưa cũ bị không khí làm việc làm nhạt đi, bắt đầu tiêu tan.

Giống như các trường cấp ba trọng điểm khác, Nhất Trung áp dụng phương pháp mời giáo viên nước ngoài về dạy, mỗi tuần sẽ có hai tiết.

Hầu hết giáo viên nước ngoài đến từ Mỹ và Úc, có lợi thế về cách phát âm và cách diễn đạt tiếng lóng nên rất được học sinh yêu thích.

Cô giáo nước ngoài phụ trách lớp số 1 tạm thời phải về nước, nên Chris, một giáo viên người Mỹ đang dạy lớp số 7, thay phiên đến dạy. Bùi Chước dẫn y đến giới thiệu sơ lược với các học sinh.

Thầy giáo nước ngoài mới cao ráo, đẹp trai, cao gần hai mét, cơ bắp căng ra theo đường viền của áo len, lúc cười lên thì vô cùng rạng rỡ.

Học sinh tò mò nhìn y, sau khi chơi vài trò chơi để làm quen, họ dần dần thân với y hơn và bắt đầu dùng tiếng Anh để trò chuyện với y.

Lần đầu tiên lên lớp, Bùi Chước lo lắng kỷ luật của lớp không tốt, dù sao thì bản thân người nước ngoài đã thích náo nhiệt, mà bọn nhỏ cũng thích ồn ào.

Anh ôm một chồng bài tập đến dãy bàn cuối chậm rãi phê sửa, thỉnh thoảng lại nhìn lên xem có học sinh nào lén lút nghịch điện thoại không.

Chris có kinh nghiệm giảng dạy phong phú, đầu tiên y hướng dẫn bọn nhỏ làm quen với nội dung trong giáo trình, sau đó từ từ hướng dẫn chúng giao tiếp bằng tiếng Anh với mình, hai tiết học trôi qua trong nháy mắt.

Không có sai lầm, không có vi phạm kỷ luật và không có rắc rối nào đối với Lục trưởng quan.

Bùi Chước thở phào nhẹ nhõm, giao bài tập cho lớp trưởng, lên bục đưa lịch học cho giáo viên nước ngoài mới rồi thuận tiện trò chuyện một lúc.

"Seth, những học sinh này đều có nền tảng rất tốt, dũng cảm thể hiện bản thân, tư duy rất năng động." Chris chỉ vào bảng điểm bài kiểm tra trên bảng đen, giơ ngón tay cái lên và nói: "Có thể thấy cậu đã chỉnh sửa khẩu ngữ của bọn họ rất nhiều, những lỗi sai thông thường bọn họ đều tránh được."

"Thật sao?" Bùi Chước mỉm cười, "Hai tiết học vừa rồi rất thú vị, anh giảng rất hay."

Lục Lẫm vừa đẩy cửa đi vào, thấy hai người trò chuyện, liền đứng ở cửa xử lý bài tập đã sửa.

Lớp trưởng và lớp phó học tập đến báo cáo tình hình các môn tự chọn, đồng thời hỏi hắn học kỳ này có chuyến du xuân nào không.

"Có." Lục Lẫm nói ngắn gọn: "Đi đâu thì phải xem quyết định của ban giám hiệu."

Chris chào hỏi giáo viên chủ nhiệm, lôi kéo Bùi Chước nói chuyện thêm vài phút, khi tiết học tiếp theo sắp bắt đầu mới cùng nhau cười nói bước ra ngoài.

"Đúng rồi, Seth." Chris giơ ngón cái, cười khoe hàm răng trắng tinh: "Cậu quả thực là một người rất có mị lực. Chẳng trách học sinh nào cũng rất thích cậu."

Lục Lẫm nghe hiểu tiếng Anh, nhưng làm như không nghe thấy gì, hờ hững tiêu sái trở lại bục giảng.

"Lên lớp."

Lớp trưởng vẫn đang nhìn hai giáo viên ngoài cửa sổ, phải một lúc mới phản ứng lại, cao giọng hô một câu 'nghiêm'.

Bùi Chước lặng lẽ quan sát mấy ngày, phát hiện dấu vết ghen tuông ở người đàn ông này rất rất ít, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được.

Đúng lúc tổ tiếng Anh đang giao lưu với các giáo viên nước ngoài về sự kết nối và tương tác của các khóa học khác nhau, tổ trưởng bộ môn cảm thấy Bùi Chước giỏi tiếng Anh nên đã giựt dây Bùi Chước giúp đỡ và chia sẻ nhiều hơn với các giáo viên nước ngoài, tốt nhất là nên viết luôn trải nghiệm tâm đắc của mình vào báo cáo của tuần tới.

Bùi Chước bận rộn bốn năm ngày không nhắn tin cho Lục Lẫm, mỗi lần đều chỉ nhìn thấy cốc trà Lục Lẫm pha cho anh để trên bàn làm việc nhưng lại không thể gặp được hắn.

Tin nhắn giữa hai người vẫn dừng lại hồi Tết, như thể nụ hôn năm mới chưa từng tồn tại.

Thứ sáu, Bùi Chước hoàn thành công việc, đi đến căn tin, đặt khay thức ăn đối diện với Lục Lẫm, lúc ngồi xuống còn đưa cho hắn một chai sữa chua.

Lục Lẫm không nhận, cúi đầu buồn bực ăn cơm, tốc độ ăn cũng bắt đầu tăng nhanh, sau khi ăn xong liền chuẩn bị rời đi.

Xung quanh ồn ào và huyên náo, không ai để ý hai người đang nói chuyện gì.

Bùi Chước chống cằm nhìn hắn, chậm rãi nói: "Thầy Lục, thầy có thể giúp tôi lấy một bát canh củ sen được không?"

Lục Lẫm dừng lại, đứng dậy giúp anh lấy canh, lại múc thêm cho anh hai miếng củ sen.

Bùi Chước ăn xong một miếng củ sen, sau đó lại chống cằm nhìn hắn, giọng nói trong trẻo ôn hòa: "Thầy Lục, tôi không mở nắp chai sữa được."

Ngay cả một động tác giả vờ mở thử cũng không có.

Lục Lẫm dừng động tác ngẩng đầu nhìn anh, không nói một lời mở nắp chai sữa, đẩy về phía anh.

Biệt nữu lại nghe lời.

Bùi Chước không nhịn được cười, đẩy cho hắn một viên kẹo bạc hà.

Lục Lẫm không nhận, đặt thìa xuống, thấp giọng nói: "Thầy Bùi đều biết hết."

"Ừ, tôi biết." Bùi Chước bình tĩnh nói, "Thầy Lục không yên lòng sao?"

Lục Lẫm ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh chăm chú: "Vậy thầy Bùi có bằng lòng trấn an tôi không?"

Bùi Chước không trả lời hắn, đứng dậy cầm chai sữa chua chưa mở chạm vào má của Lục Lẫm.

Trong mắt người ngoài, hai người giống như đang đùa giỡn, nhưng lúc này khoảng cách đột nhiên thu hẹp lại, hơi thở ấm áp của họ tình cờ xen vào nhau.

"Thầy Lục." Anh thì thầm vào tai hắn: "Con mồi sẽ không bao giờ tự đưa mình tới cửa."

.

Tác giả có lời muốn nói:

Thông báo vào V

Bộ truyện này dự kiến ​​sẽ được đăng trên V vào thứ Sáu tuần này (16/8) và 9.000 từ sẽ được cập nhật vào ngày hôm đó, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu thích.

Thầy Lục không yên lòng sao?

= Thầy Lục, thầy đang lo sợ, không muốn tiếp tục theo đuổi tôi phải không?

Thầy Bùi có bằng lòng trấn an tôi không?

= Thầy Bùi, thầy đang ám chỉ với tôi rằng, thầy muốn ở bên tôi phải không?

Câu cuối =.=

Mọi người tự lý giải đi.

Continue Reading

You'll Also Like

1M 190K 124
◆ Title - My Underachieving Seatmate Doesn't Need Any Comforting ◆ Author - Long Qi《龙柒》 ◆ Total Chapters - 122 ◆ Genre - Comedy , Modern , Fluffy , S...
683K 7K 32
Tác giả: Công Đảng Nhục Khống (cái tên nói lên tất cả nhể :)) ) Thể loại: Nam x Nam, hiện đại, cao H, nhược công (?) cưòng thụ, NP, *hơi* song tính...
115K 1K 15
Tác giả: Tơ hồng K Editor: Thượng Quan Lăng ( Lăng Nhi ) Beta: Tử Ngạn Thể loại: Hiện đại đô thị, đoản, hỗ công, 3p cao H, chính kịch, Lam Bạch, đại...
104K 7.2K 27
[Tầm công ký] Lương thê hiền phụ Tác giả: Phương Mộc Đản Thể loại: Phản xuyên, đam mỹ, quân hôn, sinh tử, mặt than tự bổ não quân nhân công x dịu dàn...