Chương 14

439 29 5
                                    

Bùi Chước không tham gia liên hoan buổi tối.

Sau khi tỉnh dậy, tinh thần anh sảng khoái hơn rất nhiều, họp xong anh ở lại văn phòng chấm bài kiểm tra hai tiếng, trước khi về anh còn đặt một hộp sữa chua lên bàn của Lục Lẫm.

Thầy Văn dạy toán của lớp số hai đúng lúc tổ chức sinh nhật, thét to mời mọi người cùng nhau đi ăn vịt quay, còn nói đã đặt được chỗ tốt ở nhà hàng Hồng Tân trên đại lộ Vạn Trang.

Sau khi Lục Lẫm tiến vào phòng riêng, hắn mới nhớ Hoắc Lộc là chủ nhiệm của lớp số hai.

Hắn dừng bước chân, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ lại bị đè xuống, hắn đột nhiên muốn tìm lý do trực tiếp rời đi.

"Anh Lục đến rồi, vào ngồi đi!" Thầy giáo bên cạnh chào hỏi: "Món đuôi bò om ở đây ngon lắm, nói cho mọi người biết, lần trước tôi đưa vợ tới đây..."

Lục Lẫm ngồi ở bên cạnh Tiểu Hoàng, liếc mắt nhìn những người khác trong phòng.

Hoắc Lộc không cao, ngồi giữa các giáo viên nam trông càng nhỏ nhắn, nụ cười rạng rỡ.

Lục Lẫm lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn WeChat, sau đó tiếp tục nghe bọn họ trò chuyện.

"Sau này lúc cầu hôn, chúng tôi tới Mai phủ, nghe nói Mai Lan Phương con trai Mai Bảo Cửu mua lại nhà riêng từ trong tay Bối Lặc gia." Thầy Văn vui vẻ nói: "Tiền kia xài đúng là đáng giá."

"Đồ ăn thế nào?" Hoắc Lộc tò mò hỏi: "Có thể ăn thịt thiên nga không?"

"Lúc đó cậu ta làm gì còn tâm trạng quan tâm đến đồ ăn?" Một giáo viên khác mỉm cười nói: "Hôm đó cậu ta ở trong văn phòng đi qua đi lại, lo lắng hỏi chúng tôi có nên dời ngày cầu hôn sang hôm khác không nữa đó."

Vừa trò chuyện vừa cười đùa, món ngon lần lượt được bày ra, mọi người cụng ly uống một ngụm rượu trước khi khai tiệc, là người quen, không cần gò bó.

Lục Lẫm không có khẩu vị, ăn rất câu nệ.

Thầy Văn bên cạnh cũng có chút căng thẳng, vô tình hất đổ chiếc cốc.

"Thật xin lỗi, xin lỗi." Y vội vàng đứng dậy, tìm khăn giấy giúp Lục Lẫm lau tay áo, phục vụ bưng đồ ăn lên cũng không kịp lấy giấy.

Nghe vậy, Hoắc Lộc mở túi xách, lấy khăn giấy từ xa ném qua cho Lục Lẫm: "Tôi có đây."

Lục Lẫm cầm lấy khăn giấy nói lời cảm ơn, lau khô ngồi xuống rồi trả lại khăn giấy.

Lần này đến lần khác, Hoắc Lộc mở túi xách ra hai lần, nữ giáo viên bên cạnh có đôi mắt sắc bén liếc một cái là thấy được tấm ảnh nhỏ bên trong: "Cô Hoắc, cô đang giấu tình nhân nhỏ sao, không cho chúng tôi biết."

"Tình nhân gì cơ?" Thầy Hoàng bận rộn gặm đuôi bò, cằm dính đầy hành lá xắt nhỏ: "Cô Hoắc có bạn trai rồi hả?"

Cô kia đùa cợt nháy mắt: "Tôi nhìn nhầm rồi, không phải."

Hoắc Lộc thẳng thắn mở túi xách, lấy ra tấm ảnh trông như một tấm thiệp nhỏ.

Ngày Bùi Chước tốt nghiệp đại học, cô đặc biệt đưa bố mẹ đến trường đại học để cùng anh ăn mừng, là bức ảnh chụp chung của bốn người.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now