[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOA

By oct_opal

27.8K 1.3K 305

Đăng lần đầu: 01/10/2023 Tên gốc: Hương thủy Tác giả: Triều Xán Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chu... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57

Chương 16

464 29 11
By oct_opal

Khi Bùi Chước định thần lại, anh đã đứng trước cửa phòng 418.

Con số này chỉ cách con số 419 có một bước.

Hoàn toàn giống với tình cảnh hiện tại của anh.

Biết Lục Lẫm đã ở trong, anh duỗi khớp ngón tay gõ hai lần lên cánh cửa gỗ sồi trắng.

Đối phương không trả lời mà trực tiếp đi tới mở cửa.

"Thầy Bùi?" Lục Lẫm nhìn thấy anh thì sửng sốt, vô thức tránh sang một bên: "Thầy vào trước đã?"

Thầy Trang giúp anh mang hành lý lên đã đi xuống lầu, nửa đêm chỉ có hai người họ ở trước cửa.

Bầu không khí trở nên rất ám muội.

Bùi Chước cả đêm không được nghỉ ngơi tốt, lúc trước cũng vì cố kỵ sự riêng tư mà không đến suối nước nóng với thầy Trang, bây giờ anh chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Anh bước vào phòng ngủ lớn đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn thấy trên giường rộng có hai chiếc chăn bông và hai chiếc gối, chăn bông không đặt cạnh nhau như chiến hữu kề vai sát cánh mà bị người phục vụ cố tình kéo ra khoảng cách ở chính giữa, ngược lại giống như giấu đầu hở đuôi.

Lọ hoa và ly tách bị vỡ đều được dọn dẹp sạch sẽ, dấu vết căng thẳng trước đó dường như tan biến trong không khí, căn phòng trở lại trật tự và yên tĩnh.

Chỉ là hai người đồng thời đứng ở đây, khắp nơi tựa hồ đều đang ám chỉ điều gì đó.

Lục Lẫm không ngờ chuyện lại thành ra thế này, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi ngủ trên sô pha."

Bùi Chước không trả lời hắn, đặt túi xách xuống và đi về phía trước.

Vì là resort ở ngoại ô nên không gian phòng rất rộng rãi.

Cách đó không xa là khu vực làm việc, ghế sofa đủ rộng để người đàn ông trưởng thành cuộn tròn ngủ qua đêm.

Anh vẫn chưa quyết định có nên cho phép Lục Lẫm ngủ một mình ở đó không.

Xa hơn về phía trước là khu vực tắm bồn và suối nước nóng ngoài trời.

Suối nước nóng ngầm được dẫn lên tầng trên qua đường ống, tỏa ra mùi lưu huỳnh trong lòng hồ không biên giới.

Bùi Chước xoa xoa vai cổ, sau đó quay đầu nhìn Lục Lẫm.

"Thầy Lục đã ngâm suối nước nóng chưa?"

Rõ ràng trước khi đi ngủ Lục Lẫm còn bận khuyên nhủ hòa giải nên do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu nói: "Tôi ngâm rồi."

Hắn không biết thái độ của Bùi Chước đối với mình, lo lắng nếu đối phương mời hắn cùng ngâm, nước hồ trong suốt sẽ làm bại lộ sự nóng nảy không nên có.

"Vậy à." Bùi Chước quay người tìm đồ đi tắm, hỏi: "Thầy Lục có phiền nếu tôi ngâm mình một lúc không?"

"Không phiền."

Thế là Bùi Chước đi tắm rửa, sau đó đi vào suối nước nóng trước mặt Lục Lẫm.

Tầm nhìn từ phòng ngủ ra ban công rất tốt, trên mặt nước có treo những chiếc đèn lồng giấy Nhật Bản, để ánh sáng vàng ấm áp mịn màng chiếu lên xương bướm trắng nõn của Bùi Chước, đường vòng cung được phản chiếu rõ ràng.

Từ xa có thể nhìn thấy những ngọn đồi nhấp nhô bên ngoài trang viên, cũng như nghe tiếng kêu trầm thấp của đàn quạ đêm.

Lục Lẫm buồn ngủ đến mức sắp ngủ gật, nhưng hiện tại chỉ có thể thận trọng ngồi trên sô pha, một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn anh, lắng nghe tiếng nước chảy.

Bùi Chước quay lưng lại với hắn, bóng lưng lười biếng và thả lỏng.

Cơ thể anh duỗi ra, từ cánh tay đến mu bàn tay đều xinh đẹp, vành tai anh bị hơi nóng hun đỏ.

Rõ ràng là anh đã cởi hết quần áo, mùi hương bị nước hồ làm bay hơi, vậy mà lại tràn vào trong phòng, khiến người đàn ông vô thức căng thẳng.

Lục Lẫm lấy lại tinh thần, đến tủ lạnh tìm bình rượu trái cây, rót cho anh và bản thân một ly.

Ngâm lâu sẽ dễ thấy khát, hắn sẵn sàng chủ động làm điều gì đó cho anh.

Bùi Chước nheo mắt, dựa vào thành hồ thư giãn, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân của Lục Lẫm.

Anh không quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi: "Thầy Lục có muốn cùng ngâm mình không?"

Người đàn ông dừng chân, im lặng vài giây rồi mới nói: "Muốn uống chút rượu không?"

Bùi Chước nghiêng người nhìn hắn, một tay đỡ mép hồ, một tay nhận lấy ly rượu: "Thầy Lục có lòng."

Lục Lẫm bất giác nhìn anh.

Bùi Chước tập yoga và rèn luyện sức khỏe quanh năm nên vóc người của anh được quản lý rất tốt.

Làn da trắng mịn, độ sâu của xương quai xanh vừa phải, vòng eo uốn lượn như tiên cá.

Lục Lẫm nhìn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, nghiêng người ngồi bên cạnh anh, quay lưng về phía anh nhấp một ngụm rượu.

Hắn thích anh, nhưng điều đó không có nghĩa là tối nay sẽ xảy ra chuyện gì.

Nếu chuyện đó xảy ra, hắn sẽ phải xin lỗi tình yêu trong sáng này.

Bùi Chước cũng nghĩ như vậy nên không nói gì mà nhận lấy ly rượu, chỉ mỉm cười cúi đầu ngửi mùi đào xanh thoang thoảng trên thành ly.

Rượu là rượu bình thường, nhưng đêm nay lại có vị rất ngon.

Hai người không nói chuyện hồi lâu, Lục Lẫm từng chút uống cạn rượu rồi mới cầm chặt chiếc ly rỗng mở miệng.

"Thầy Bùi vẫn độc thân ư?"

"Ừm."

"Bạn trai cũng không có?" Lục Lẫm hỏi.

Bùi Chước im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Lục Lẫm cảm thấy mình đã nói sai điều gì đó xúc phạm đến anh.

Hắn không hề biết, trong lòng anh lại thở dài một hơi nhẹ nhõm, cảm giác vui mừng khi đang chờ con mồi cắn câu chậm rãi biến mất.

Không muốn bại lộ, dù chỉ một chút.

Bùi Chước suy nghĩ mấy đáp án, trong lòng cân nhắc từng chữ một, sau đó xóa đi.

Khi lên tiếng lần nữa, giọng anh vẫn lạnh lùng và bình tĩnh như trước.

"Ừm, không có."

Họ nhìn nhau, một người tiếp tục ngâm mình trong suối nước nóng, người kia bắt đầu nói về những chủ đề khác như thể đang cố gắng làm dịu đi sự đột ngột do câu hỏi trước đó gây ra.

Trong khi trò chuyện, họ bắt đầu nói về những chuyện vụn vặt trong lớp và những chuyện xảy ra gần đây.

Thầy Lục chưa từng là người yêu của ai nên không diễn tốt vai này cho lắm.

Nhưng khi chuyển về vai trò là giáo viên đứng lớp, cuộc trò chuyện đã trở nên mượt mà và tự nhiên hơn rất nhiều.

"Trước khi thi cuối kỳ sẽ có phần đánh giá năng lực giáo viên."

Bùi Chước vẫn đang suy nghĩ về sự cám dỗ vừa rồi, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn hắn: "Không phải trước khi thi sẽ họp lớp và phải chuẩn bị mở lớp mới sao?"

Anh thực sự không hiểu những chuyện này lắm, lúc nghe đến cũng có chút đau đầu.

Vốn dĩ trước và sau thi cuối kỳ họ đều rất bận rộn, cấp trên của họ tạm thời đảm nhận những công việc này, đồng nghĩa với việc tất cả giáo viên đều phải tăng ca.

"Có bốn, năm sự kiện đang chồng chéo lên nhau. Đợt này là cơ hội để nghỉ ngơi trước cơn bão, sau đó chắc chắn sẽ rất bận rộn." Lục Lẫm tự nhiên cầm lấy ly rượu rỗng trong tay anh, đứng dậy giúp anh lấy khăn khô: "Tôi viết thời gian biểu cho cậu, sau này cậu sẽ dễ dàng giải quyết hơn."

Bùi Chước cảm thấy hơi buồn ngủ nên ậm ừ.

Một lúc sau, rượu lạnh và tờ giấy được đặt lên khay đẩy qua.

Lục Lẫm vẽ một cái bảng biểu, liệt kê tất cả các sự kiện từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1 theo thứ tự rõ ràng.

Bùi Chước ngước nhìn ánh sáng từ chiếc đèn lồng chiếu xuống, lau khô tay và đọc nội dung trên tờ giấy.

Ngày 10/1, tiến hành khảo sát và kiểm tra năng lực giáo viên.

Ngày 12/1, kiểm tra chéo bài tập về nhà của khối 11.

Ngày 17/1, thi nói tiếng Anh.

...

Anh xem qua từng mục, cuối cùng nhìn thấy một dòng chữ bị bôi đen ở cuối.

Rõ ràng chữ viết rất đẹp nhưng lại bị ba, bốn nét rồng bay phượng múa đè lên như không muốn anh nhìn thấy, lại như muốn anh nhìn thấy.

『"Thầy Bùi, tôi theo đuổi em có được không?" 』

Cầm tờ giấy, Bùi Chước quay người lại, nằm nhoài bên mép hồ nhìn hắn.

Người đàn ông đứng bên cạnh anh, trong tay vẫn cầm chiếc khăn lông.

Bùi Chước ngâm quá lâu, tóc và cổ đều nhỏ giọt nước.

Anh ngồi dậy một chút, nhận lấy chiếc khăn trong tay Lục Lẫm, bắt đầu tự mình lau tóc.

Chờ một lúc, Lục Lẫm lại hỏi: "Thầy Bùi không cần tờ giấy này nữa sao?"

"Được rồi, không cần." Bùi Chước nghiêng đầu lau giọt nước sau tai, chậm rãi nói: "Tôi đã nhớ hết rồi, cảm ơn thầy Lục."

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chỉ là dòng cuối bị bôi đen, tôi không nhìn rõ trên đó viết gì."

Anh nói anh không nhìn rõ chứ không phải không nhìn thấy.

Lục Lẫm đưa cho anh chiếc khăn tắm quấn quanh người, lúc đưa lại nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau như có nhiệt độ thiêu đốt.

"Thầy Bùi." Người đàn ông khàn giọng nói, "Tôi có thể theo đuổi em không?"

Bùi Chước đứng dậy, quấn khăn tắm bước ra khỏi bể nước nóng, được hắn đưa tay đỡ xuống bậc thang.

Lòng bàn tay của cả hai chồng lên nhau một lúc, lịch sự lễ phép nhưng lại mang theo ý ướt át.

Cũng giống như căn phòng này, giấu đầu hở đuôi.

Bùi Chước quay lưng về phía hắn mặc áo choàng tắm vào, đi thẳng vào phòng tắm chải tóc, như có ý muốn chơi xấu, tận lực kéo dài thời gian để hắn chờ đợi.

Lục Lẫm đứng ở bên cạnh anh, thuận tay giúp anh đặt chiếc lược về chỗ cũ.

Trong sáu phút đồng hồ đó, hai người không nói gì nữa, khoảng cách giữa họ như bạn bè, lại như tình nhân thân cận.

Bùi Chước thoa xong kem dưỡng da tay, mới quay đầu nhìn hắn.

Đối phương nhìn chằm chằm vào mắt anh, giữ tất cả cảm xúc dưới đáy lòng.

Hắn không dám hỏi lại lần nữa, vẫn đang suy nghĩ xem, sau khi được đồng ý hay bị từ chối thì chính mình nên nói cái gì.

Bùi Chước chớp mắt, nhìn Lục Lẫm mỉm cười.

"Thầy Lục cảm thấy ổn là được rồi."

Continue Reading

You'll Also Like

68.5K 4.5K 12
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử Ed...
109K 1.9K 20
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
138K 13.6K 27
Tên gốc: Tiên Sơn Thâm Xử Hữu Ma Tu Tác giả: W Tòng Tinh Nhân vật chính: Vưu Minh Ngôn × Ứng Vô Túc Tag: Cổ trang, 1v1, điềm văn Tóm tắt: Song tu khô...
602K 42.9K 82
Tên gốc: Tửu Chàng Tiên (酒撞仙) Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua Editor: Mia Tree Nguồn raw & qt: Kho tàng đam mỹ - fanfic . Thể loại: đam mỹ, tiên hiệp, t...