[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOA

By oct_opal

27.8K 1.3K 305

Đăng lần đầu: 01/10/2023 Tên gốc: Hương thủy Tác giả: Triều Xán Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chu... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57

Chương 15

527 26 12
By oct_opal

Lục Lẫm chưa từng yêu đương bao giờ, sợ làm sai nói sai nên hắn đặc biệt dành thời gian để hỏi Tiểu Hoàng.

Thầy Hoàng dạy môn Hóa của học lớp số 1 và lớp số 4 đang ngồi dưới kệ hoa tử đằng chữa bài tập về nhà.

Hiếm khi trời nắng lại không có gió, sương mù kéo dài đã hơn mười ngày, hoạt động chạy bộ buổi sáng của trường học cũng được miễn, khiến bọn học sinh ngột ngạt ngồi trong lớp đọc sách làm bài, trông chẳng có chút tinh thần gì.

Thầy Hoàng chậm rãi sửa chồng vở bài tập, phía xa có rất nhiều nữ sinh đang nhảy dây đá cầu, tụi nhỏ nhìn thấy y liền vẫy tay chào.

Lục Lẫm ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoàng, nhìn nhóm học sinh đang tung tăng ở phía xa một lúc, đột nhiên nói: "Hoàng Tuấn, tôi muốn theo đuổi một người."

Thầy Hoàng suýt chút nữa là nghuệch một vết dài màu mực đỏ lên đùi của mình.

"Anh nghiêm túc đó hả?" Y vươn ngón tay cái lau vết bút đỏ trên ống quần trắng, quay đầu nhìn Lục Lẫm: "Em không nghe lầm chứ? Anh muốn yêu đương, còn muốn theo đuổi người ta?"

Lục Lẫm gật đầu: "Nghiêm túc."

"Là ai vậy, em không có nhiều kinh nghiệm tình cảm nhưng em biết rõ tất cả các giáo viên trong khối, cho nên sẽ giúp được anh." Hoàng Tuấn cảm thấy mình nói có chút không mạch lạc, đóng nắp bút đỏ lại, thấp giọng nói: "Cô dạy Văn lớp số 5? Hay là cô dạy Lịch sử lớp số 7?"

Lục Lẫm vẫn đang nhìn đám nam sinh chơi bóng rổ ở trên sân, suy nghĩ hồi lâu mới lại nói.

"Nam, Bùi Chước."

Hoàng Tuấn bắt đầu cảm ơn bản thân vì đã đóng nắp cây bút, nếu không hôm nay đùi y đã phải chịu đau mấy lần.

"Nam...nam hả..." Y xoa xoa gáy, hơi khó xử: "Em lại không quá quen với thầy ấy, anh đã xác nhận thầy Bùi chưa?"

"Vẫn chưa." Lục Lẫm trầm giọng nói: "Tôi đã tra Baidu, nhưng phương pháp không đáng tin lắm."

"Đừng tin những thứ trên Internet."

Hai người thầy ngồi dưới giàn hoa, tay cầm cốc giữ nhiệt, nhìn học sinh đá cầu hồi lâu không nói tiếng nào.

Gần đến giờ vào lớp, Hoàng Tuấn nói: "Thầy Lục, anh phải tự mình hỏi thầy ấy, không thể theo đuổi bậy bạ được."

"Nhưng dù có hỏi thế nào cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ."

"Hẹn hò cũng giống như vắt óc tính kế công thành đoạt đất." Hoàng Tuấn đứng dậy nhìn hắn, ánh mắt trở nên rất nghiêm túc: "Anh Lục, anh nhất định phải nghĩ như vậy."

"Nếu thầy Bùi là thẳng vậy thì sau này chúng ta giữ khoảng cách, nên làm đồng nghiệp như thế nào thì cứ làm như thế ấy."

"Nhưng nếu thầy Bùi giống anh, sau này hai người thực sự yêu nhau, từ nắm tay, hôn môi đến lên giường, tất cả đều phải làm."

"Hiện tại mới bước đầu anh đã do dự, thì đừng nói sau đó khó khăn như thế nào."

Lục Lẫm mới vừa mới hạ quyết tâm mấy ngày trước, cũng không nghĩ tới việc đi xa như vậy.

Hoàng Tuấn vừa nói một chữ, trong đầu hắn liền hiện lên hình ảnh tương ứng, cúi đầu chậm rãi uống trà.

"Em còn phải đi nộp báo cáo, anh suy nghĩ kỹ đi."

Bên kia, Bùi Chước vẫn đang bận rộn soạn đề.

Hơn nửa tháng nữa sẽ thi cuối kỳ, anh đã xem mấy đề nhưng vẫn không hài lòng nên lướt các trang tin tức nước ngoài để tìm tài liệu.

Cô Trương ôm một chồng biểu mẫu đẩy cửa bước vào, đi đến mỗi bàn đưa cho mỗi người một tờ giấy như đang phát tiền, một lúc sau cô đi vòng qua chỗ Bùi Chước.

"Thầy Bùi." Cô tiện tay đẩy bút qua, "Đây là tờ đăng ký đi suối nước nóng vào tết nguyên đán, cậu điền vào rồi đưa cho tôi, tôi sẽ giúp nộp lên trên."

Hai ngày trước Bùi Chước đổ bệnh, không để ý nhiều đến nhóm chat WeChat: "Đầu năm trường có hoạt động sao?"

"Ừ, nghe nói muốn đi Hoài Nhu ngâm suối nước nóng." Thầy Triệu ngồi phía sau chen miệng nói, "Trường thuê xe, 8 giờ sáng thứ bảy sẽ khởi hành, thầy Bùi có đi không?"

Bùi Chước cầm tờ giấy nhìn hồi lâu, sau đó cười áy náy với cô Trương: "Tôi còn chưa nghĩ kỹ, lát nữa nhất định sẽ nộp lại cho cô."

"Cậu phải nhanh tìm người đáng tin cậy mà ở cùng đi." Cô Trương trưng vẻ mặt ghét bỏ nhìn giáo viên dạy toán: "Nghe nói Lão Triệu bị hôi chân, cậu đừng có chọn thầy ấy."

"Này, lần trước là do tôi mua nhầm tất, đồng chí Trương, cô không thể hủy hoại sự trong sạch của tôi!"

Ưu tiên công việc, Bùi Chước phải mất một thời gian mới hoàn thành xong đề thi, nghe radio và bắt đầu đọc biểu mẫu.

Ngâm suối nước nóng... còn ở một mình một phòng.

Anh bắt đầu thất thần suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra.

"Thầy Bùi."

"Ơi." Bùi Chước ngẩng đầu liền nhìn thấy Lục Lẫm đang đứng trước bàn làm việc của mình.

Người đàn ông vẫn không có chút cảm xúc nào: "Thầy vẫn chưa điền vào biểu mẫu sao?"

Bùi Chước tránh ánh mắt của hắn, tiếp tục đọc hướng dẫn ngắn gọn trên tờ giấy: "Thầy chờ một chút, tôi sẽ viết ngay."

Ngồi vào trước bàn làm việc của anh, Lục Lẫm nhàn nhạt nói: "Nếu đi, thầy có ý kiến ​​gì về chỗ ở không?"

Bùi Chước dừng bút, không nhìn hắn.

"Thầy Lục nghĩ thế nào?"

Thực ra cả hai người đều có chút căng thẳng, khi trò chuyện cũng không nhìn thẳng vào nhau, cứ như đang nói chuyện với không khí.

"Tôi đã hỏi thầy Trang lớp số hai, thầy có thể ở chung phòng với hắn."

Đầu bút dừng lại một lúc lâu mới tiếp tục viết.

"Được."

Thầy Trang thích sạch sẽ và chu đáo trong mọi việc, là một ứng cử viên rất tốt.

Lục Lẫm cảm thấy bây giờ chính mình đối với anh có chút tư tâm, việc hai người ở chung phòng cũng không phù hợp.

Bùi Chước hơi tức giận, tuy rằng không biểu hiện ra mặt nhưng vừa đẩy tờ giấy ra, anh đã đứng dậy rời đi.

Kết quả là từ thứ Tư đến thứ Sáu, hai người không nói chuyện với nhau.

Lục Lẫm vẫn đang nghiên cứu chiến thuật, hắn không muốn manh động gây khó chịu, phong cách làm việc của hắn nghiêng về phe bảo thủ.

Bùi Chước vội vàng vì bài thi nói của học sinh lớp 12, vì vậy anh cũng lười biếng gõ miếng gỗ này.

Mãi cho đến bữa tiệc mừng năm mới vào thứ Sáu, hai người mới chạm mặt nhau lần nữa.

Lớp 11 nhàn nhã hơn lớp 12 nhiều, học sinh vẫn còn thời gian tổ chức chương trình trước nghỉ lễ, tập hip hop trong phòng học trống trước cả hai tuần.

Cuối cùng Bùi Chước đã hoàn thành lịch trình bận rộn của mình, khi đến bữa tiệc, anh vẫn cầm một cuốn sổ nhỏ trong tay, đang định tìm chút thời gian rảnh rỗi để bắt đầu viết một số kế hoạch ôn tập.

Lớp trưởng dẫn anh đi khắp khán phòng tìm chỗ ngồi, đưa cho anh một chai nước rồi nói: "Thầy Bùi, thầy ngồi đây với Lục trưởng quan nha, tầm nhìn ở đây rất đẹp."

Bùi Chước nhìn đi nơi khác, nhìn thấy Lục Lẫm thì gật đầu, sau khi ngồi xuống, anh dựa vào chiếc ghế trống ở bên kia, không muốn đến quá gần hắn.

Những học sinh ngồi hàng trước và hàng sau bạo dạn nghịch điện thoại di động, nhìn thấy hai giáo viên ngồi cùng nhau, không khỏi tiến tới trò chuyện cùng họ.

Hai bên sân khấu còn đang thử hệ thống âm thanh, ồn ào và hỗn độn.

"Bùi soái ca, Bùi soái ca! Thầy nhất định phải nghe cán bộ môn Văn lớp em độc tấu, cậu ấy hề lắm đó!"

"Thầy Bùi ơi, thầy có thích xem ảo thuật không? Nghe nói màn ảo thuật của lớp số 2 đã đạt được giải thưởng cấp thành phố nữa đó!"

Bùi Chước nghe bọn họ líu líu lo lo tán gẫu một hồi, người đàn ông bên cạnh lại yên tĩnh trầm mặc, nhất thời nảy sinh ý đồ xấu xa.

"Đúng rồi." Anh hơi ngồi dậy, nhìn về phía các học sinh: "Sao các em lại gọi thầy Lục là Lục trưởng quan?"

Ánh mắt của người đàn ông chuyển động, mấy bạn nhỏ bên cạnh lại cùng nhau cười rộ lên.

"Tớ nói, tớ nói, hahahaha không, cậu nói, hahahaha, không không không, để tớ nói, để tớ nói!"

Một cô gái cao lớn che miệng cười, những người bên cạnh cũng vui khôn tả.

"Lúc tụi em học quân sự, thầy Lục bị người ta xem là lãnh đạo quân đội đến kiểm tra, hahahaha!"

Bùi Chước có chút kinh ngạc: "Thật sao?"

"Em không lừa thầy đâu, vài huấn luyện viên đều tưởng thầy Lục là cấp trên bay xuống, thấy thầy ấy đi tới, bọn họ liền ưỡn lưng thẳng tắp, khi thầy ấy rời đi thì bọn họ tụm lại hỏi thầy ấy là ai."

Phong thái của Lục Lẫm quả thật giống quân nhân, lúc thường nghiêm túc thận trọng quen rồi, lần đầu tiên gặp học sinh, bọn trẻ sợ hãi đến mức không nói nên lời.

"Sau đó trong lúc ăn cơm có một vị huấn luyện viên lặng lẽ đi đến chạm vào cốc của thầy Lục để chúc rượu, thầy Biên ngồi bên cạnh không nhịn được nói vị này cũng là giáo viên, lúc đó lúng túng lắm luôn!"

Lục Lẫm nghe họ trêu chọc, quay sang nhìn Bùi Chước.

Bùi Chước vẫn đang lắng nghe các học sinh kể những câu chuyện cũ, mặt cười ôn nhuận, đôi mắt sáng ngời.

Lục Lẫm nhìn đôi má của anh, đột nhiên cảm thấy trong lòng nở một đóa hoa.

Bầu không khí vô hình trung chậm lại rất nhiều.

Bùi Chước không quá chú ý đến nửa sau của buổi trình diễn, buồn ngủ ôm cuốn sổ.

Sau khi tất cả các màn biểu diễn kết thúc, bên ngoài khán phòng trời đã tối.

Anh giao bài tập về nhà cho lớp trưởng, ra hiệu phát cho các bạn mang về nhà sửa chữa, sau đó thì chuẩn bị xách cặp về nhà.

Đúng lúc Lục Lẫm đi tới, hai người gặp nhau.

Bùi Chước đã quen với việc gật đầu chào hỏi với hắn mỗi ngày, đây được coi là một trong những nghi thức đặc biệt của Lục thị trong văn phòng.

Lúc bước vào, Bùi Chước đang định gật đầu, lại nhìn thấy Lục Lẫm đứng trước mặt mình, nghiêm túc nói: "Thầy Bùi, ngày mai gặp."

Bùi Chước nhếch môi cười: "Được, ngày mai gặp."

Nói như thể ngày mai hai người đi hẹn hò riêng vậy.

Sau khi trở về nhà, Bùi Chước dắt chó đi dạo rồi chở nó về nhà ba mình.

Ngày mai anh sẽ qua đêm ở Hoài Nhu nên không có thời gian về chăm sóc nó.

Cánh cửa vừa mở ra, A Mao lè lưỡi vươn người lên để chạm tới tay của ba Bùi, dì Hoắc ở phía sau vừa cười vừa mắng nó một câu tiền đồ đâu, ra hiệu cho Bùi Chước vào ngồi.

"Con có mang cho ba một hộp lưỡi vịt sốt, tuy chỉ hơi cay nhưng ba cũng nên ăn ít thôi."

Ba Bùi cõng toàn bộ balo thức ăn và đồ dùng cho chó trên lưng, ôm A Mao xoa đầu hồi lâu, gần như coi nó là con trai thứ của mình.

"Để A Mao ở đây nửa tháng đi, khi nào ba bận thì trả lại cho con."

Bùi Chước không tỏ rõ ý kiến, nhấp một ngụm trà sữa nóng do dì Hoắc đưa, giải thích: "Ngày mai có buổi sinh hoạt ở trường, con cùng mọi người ra ngoài chơi."

Ba Bùi lấy chiếc lược kim chải lông cho chó, thuận miệng nói: "Con đã chuyển trường được mấy tháng rồi, bên phòng thí nghiệm không còn ai làm phiền con nữa đúng không?"

Bùi Chước không trả lời, vươn tay đặt chiếc cốc trở lại, đứng dậy, ngữ khí có chút lạnh lùng nói: "Con về trước."

"Cái ông này, con trai vất vả lắm mới về nhà một lần, ông lại không biết lựa chuyện mà nói." Dì Hoắc trừng mắt nhìn ông, "Chuyện đã qua rồi thì nhắc lại làm gì, đừng làm Tiểu Bùi không thoải mái."

"Tôi chỉ muốn nó ở trường mới cẩn thận hơn." Ba Bùi giải thích, "Ngay từ đầu không phải lỗi của con trai tôi, tôi chỉ lo lắng cho nó thôi..."

"Con biết rồi, ba, dì Hoắc, hai người giữ gìn sức khỏe, chủ nhật con sẽ quay lại đón A Mao."

Sắc mặt Bùi Chước rất bình tĩnh, nhưng khi nắm tay nắm cửa, đốt ngón tay của anh vẫn hơi cứng ngắc: "Sau này đừng nhắc đến chuyện đó nữa."

"Được được được! Trên đường về con nhớ cẩn thận!"

"Vâng."

Mãi cho đến ngày hôm sau khi lên xe, tâm trạng của Bùi Chước vẫn không được tốt.

Anh không mang theo nhiều hành lý, đứng trong đám đông, hàng mi rũ xuống, không nói gì, phải mất một lúc mới lên được xe.

Lục Lẫm ngồi ở ghế trước, có một nữ giáo viên chen tới: "Bên cạnh thầy Lục vẫn chưa có người, tôi ngồi ở chỗ này được không?"

Lục Lẫm chưa kịp mở miệng thì Bùi Chước đã lên tiếng trước: "Xin lỗi, tôi hơi say xe, có thể cho tôi ngồi đây được không?"

Cô giáo nghi ngờ nhìn anh: "Anh thử uống thuốc say xe xem?"

"Cô Phương, thật xin lỗi, trên đường đi tôi và thầy Bùi có chút chuyện trong lớp muốn bàn với nhau." Lục Lẫm đứng dậy nói: "Nếu cô Phương thích ngồi ở đây, tôi và thầy Bùi sẽ tìm giáo viên khác đổi chỗ."

"Không, không, không cần," Cô Phương vội vàng nói: "Được rồi, tôi ngồi phía sau, các anh cứ ngồi đi."

Bùi Chước vốn dĩ đang rất tức giận nhưng khi nhìn thấy Lục Lẫm đang hướng về mình, anh giống như được vỗ về.

Mùi bạc hà từ bên người đàn ông tỏa ra, nhẹ nhàng mà u sầu, khiến người ta cảm thấy an tâm.

Anh ngồi xuống chưa được bao lâu thì xe khởi hành, chở giáo viên ra ngoại ô.

Một giáo viên đề nghị ca hát, sau đó bắt đầu chơi trò nối thành ngữ.

Bùi Chước phân tâm hồi lâu, vô thức ngủ thiếp đi trong tiếng ồn ào, thân xe lắc lư liền dựa vào vai Lục Lẫm nhưng anh không hề phát hiện.

Lúc Lục Lẫm bị anh chạm vào, thân thể cứng đờ hồi lâu, sau khi xác nhận anh đã ngủ say, mới chậm rãi nghiêng đầu nhìn anh.

Sống mũi cao thẳng, nước da trắng ngần và dáng môi xinh đẹp.

Sợ bị anh phát hiện, hắn liếc nhanh qua rồi nhìn sang đồng nghiệp của mình ở phía bên kia.

Mọi người náo loạn hồi lâu, lúc này đều đã ngủ say.

Lục Lẫm thu hồi ánh mắt, điều chỉnh tư thế để bản thân thoải mái hơn, lại phát hiện Bùi Chước vẫn cau mày, tựa hồ đang có chuyện gì không vui.

Hắn khoác áo cho anh, không yên lòng nhìn anh vài lần, cuối cùng dựa vào ghế từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi Bùi Chước tỉnh dậy lần nữa, xe đã dừng lại, mọi người đều cười đùa bước xuống.

Trên đường đi, anh luôn cảm thấy ấm áp như đang được đắp một chiếc chăn mỏng, nhưng đến khi mở mắt ra lại chẳng có gì cả, có lẽ tài xế đã tăng nhiệt độ trên xe lên.

Lục Lẫm đưa cho anh một chai nước: "Uống chút nước không?"

"Được, cảm ơn."

Ngủ một giấc tỉnh lại, Bùi Chước cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, sau khi thu dọn hành lý, anh bắt đầu đi lang thang cùng những người khác.

Bố cục của sơn trang suối nước nóng này rất tinh tế, nửa đầu là vườn cây ăn trái và đồn điền mùa thu, ở giữa là hồ suối nước nóng, phía sau là cả một rừng trúc, dưới chân đồi là vườn hoa mai vàng đang vừa lúc nở rộ.

Mấy giáo viên nữ trong tổ tiếng Anh kéo Bùi Chước và Hoắc Lộc lên núi ngắm cảnh, tổ Ngữ văn và Toán đi hái vườn vòng quanh trong rừng cây ăn quả.

Một số ít thầy cô lớn tuổi không tiện đi lại, có người đội mũ ngư dân, ngồi dưới dù che nắng câu cá, cũng có một số người đói không chịu nổi đã gọi đồng nghiệp đi khắp nơi để mở tiệc nướng.

Thể chất của Hoắc Lộc kém hơn anh trai mình rất nhiều, nửa đường lên núi, cô cảm thấy thắt lưng, chân và tay đều đau như bị gãy, trực tiếp ngồi trên xích đu và đợi họ cùng đi xuống.

Cô nghịch điện thoại trong lúc đợi anh trai, vô tình ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lục Lẫm.

Còn Lục Lẫm thì đang cầm một giỏ lựu đầy ắp, quả nào cũng đỏ mọng, thoang thoảng mùi thơm ngào ngạt.

"Lục trưởng quan, xin dừng lại!" Hoắc Lộc đứng lên, tắt điện thoại đến gần nhìn: "Những thứ này đều là Lục trưởng quan hái sao?"

Lục Lẫm gật đầu, ánh mắt nhìn về phương xa.

"Thầy Bùi ở trên núi." Hoắc Lộc cười nói, "Lựu này chia cho tôi với được không?"

Lục Lẫm lấy một trái từ trong giỏ đưa cho cô.

Hoắc Lộc lại nói: "Cũng không thể cho anh ấy cả giỏ này chứ, cho tôi thêm một ít đi, tôi và nhóm thầy Hoàng cùng nhau ăn."

Lục Lẫm lại đưa cho cô một quả nữa, Hoắc Lộc im lặng nhận lấy.

Bất công, quả thật rất bất công.

Buổi tối mọi người tụ tập uống rượu, ăn thịt, ca hát, đùa vui một hồi thì đi ngâm suối nước nóng trong phòng riêng, bầu không khí khá tốt.

Có đôi vợ chồng trẻ dường như đang mâu thuẫn gì đó, từ lúc ăn đã cãi nhau, giáo viên bên cạnh cố gắng thuyết phục mới miễn cưỡng dừng lại.

Nhưng đến buổi tối khi đi ngủ, trên lầu lại vang lên tiếng tranh cãi, mơ hồ nghe được chuyện gì đang xảy ra.

"Chăm con mệt lắm phải không, tôi đây không mệt sao? Ban ngày tôi không phải đi làm sao?"

"Vâng, vâng, vâng, cô nói như vậy thì tôi biết nói gì nữa."

"Ý của anh là sao hả? Đây là anh trước khi kết hôn nói sẽ đối xử tốt với tôi sao?"

Bùi Chước bị lạ chỗ khó ngủ, buộc phải nghe suốt mười lăm phút.

Cách đó không xa, thầy Trang trở mình, gãi đầu ngồi dậy.

"Là thầy Lý đang cãi nhau với vợ cậu ấy." Thầy Trang khổ sở nói, "Thầy Lý là bạn thân của tôi. Trước khi kết hôn, cậu ấy là người sáng sủa, thoải mái..."

Bùi Chước nghe thầy Trang nói tiếp, quấn chặt trong chăn không lên tiếng.

Tiếng ồn ào trên lầu ngày càng lớn, bắt đầu có những tiếng la hét cuồng loạn và những chiếc cốc đập vào nhau.

"Đến rồi, cô Trần nhất định đã bắt đầu mất bình tĩnh rồi." Thầy Trang xỏ dép vào, đẩy cửa ra ngoài: "Tôi đi qua ngăn cản, đừng đánh nhau thật đó."

Chẳng bao lâu, giọng nói của thầy Trang từ trên lầu truyền đến, người phụ nữ bắt đầu khóc lóc, cùng với đó là giọng nói của những giáo viên khác cũng xuất hiện, giúp khuyên can cuộc chiến.

Hai mươi phút sau, thầy Trang đạp dép lê đi xuống, trên mặt lộ vẻ xin lỗi: "Thầy Bùi, thầy có thể giúp đổi phòng với cô Trần không?"

Bùi Chước ngủ không được, đứng dậy nói: "Đổi phòng với cô Trần?"

"À, phải." Thầy Trang kéo thầy Lý với đôi mắt đỏ ngầu đến, rất không tiện cười cười: "Cô Trần và bạn của cô ấy đã đến phòng tiêu chuẩn chen chúc cùng nhau ngủ rồi, thầy Lý lúc này đang khó chịu, tôi phải an ủi cậu ấy."

"Xảy ra chuyện gì thế?"

Thầy Trang nhìn thầy Lý, cuối cùng vẫn nói ra sự thật.

"Vừa rồi hai người họ cãi nhau, làm ly rượu vỡ nát vương vãi khắp sàn. Chúng tôi kéo họ vào phòng thầy Lục để hòa giải, nhưng trong lúc nói chuyện họ lại cãi nhau, bây giờ người ta vẫn đang dọn lại phòng."

"Cho nên... nếu thầy không ngại, có thể ngủ với thầy Lục một đêm không?"

Bùi Chước sửng sốt một lúc lâu, lúc định thần lại mới nói một tiếng 'được'.

"Ga trải giường và vỏ chăn đã được phục vụ thay rồi, chỉ là...phòng kia là phòng giường lớn." Thầy Trang kéo người anh em của mình lại cúi đầu chào Bùi Chước: "Xin lỗi, xin lỗi, bọn họ đang ồn ào đòi ly hôn nên mới tự dằn vặt mình thành như vậy."

"Thầy Bùi, hôm nay ủy khuất cho thầy rồi."

.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Thất tịch vui vẻ!

Continue Reading

You'll Also Like

119K 11.3K 57
Tên truyện: Cá mặn siêu giàu chỉ thích lừa gạt Tên gốc: 钞能力咸鱼只想糊弄 - Sao năng lực hàm ngư chỉ tưởng hồ lộng Tác giả: 无稽之谈 - Vô Kê Chi Đàm Thể loại: N...
7.2K 378 17
Nhật xuất ๖ۣۜMẹ đẻ: Thiên Tài Tiểu Ngư Tử 天才小鱼仔 . ๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại, hỗ công, 1x1, đoản văn, ngọt, có H Nguồn: 废文 . ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử...
36.3K 385 66
Đam Mỹ hay hay (〃・ิ-・ิ)ゞ★
34K 3.3K 112
Phần tiếp theo của "Một vài chuyện nông hộ"