[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sác...

By CaMeLiAaa298

264K 26.8K 1.9K

Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ác Tác giả: Trĩ Đường Tình trạng: Hoàn thành Tình trạn... More

Giới thiệu truyện
CHƯƠNG 1: Tôi vậy mà có hai đứa con
Chương 2: Là con tôi sinh
CHƯƠNG 3: Bị tụi nhóc tính kế
CHƯƠNG 4: Chuẩn bị cùng tình nhân chạy trốn
CHƯƠNG 5: Nghe nói rằng em kể với mọi người tôi đã chết
CHƯƠNG 6: Thì ra đây là người tình của tôi
CHƯƠNG 7: Con tôi hình như có chỗ không đúng!
CHƯƠNG 8: Ba tìm cha mới cho các con nhé?
CHƯƠNG 9: Chồng tôi sẽ về sớm thôi
CHƯƠNG 10: Vì con mà đứng lên
CHƯƠNG 11: Chồng tôi hồi trước thế mà còn có người đàn ông khác.
CHƯƠNG 12: Lệ Lăng Phong anh từ trong mộ cút ra đây cho tôi
CHƯƠNG 13: Cũng không ghét ba ba đến thế
CHƯƠNG 14: Người ba già hay khóc nhè
CHƯƠNG 15: Mùa đào mới cùng người mới
CHƯƠNG 16: Bạn nhỏ đi học thôi
CHƯƠNG 17: Sự nhầm lẫn ngốc nghếch của ba ba
CHƯƠNG 18: Ba ba biết làm phép
CHƯƠNG 19: Tức đến mức đội mồ sống dậy?
CHƯƠNG 20: Dạy các con một lớp giáo dục tư tưởng
CHƯƠNG 21: Bọn họ quay về rồi!
CHƯƠNG 22: Chồng tôi gọi là anh Điên
CHƯƠNG 23: Người đàn ông của em là ai cũng quên mất rồi à?
CHƯƠNG 24: Chắc Lệ Lăng Phong không đánh chết tôi đâu nhỉ?
CHƯƠNG 25: Đây là người yêu anh mới tìm à?
CHƯƠNG 26: Anh chàng tình nhân lên sàn diễn
CHƯƠNG 27: Lệ Lăng Phong là ma quỷ!!!
CHƯƠNG 29: Ba ba phát điên rồi
CHƯƠNG 30: Cùng chuyển đến Thành Thiên Không thôi
CHƯƠNG 31: Không nghĩ tới, ngài là kiểu nguyên soái như này đấy
CHƯƠNG 32: Bịa đặt các con không phải con đẻ của anh
CHƯƠNG 33: Cho tụi nhóc thêm đứa em trai, em gái
CHƯƠNG 34: Trường mẫu giáo Thành Thiên Không
CHƯƠNG 35: Hay là anh cũng giảng cho tôi
CHƯƠNG 36: Không có anh tôi không ngủ nổi
CHƯƠNG 37: Gả công chúa cho Lệ tướng quân
CHƯƠNG 38: Lệ tướng quân có được hay không vậy?
CHƯƠNG 39: Cả đời này đừng hòng bỏ hắn
CHƯƠNG 40: Em muốn ly hôn?
CHƯƠNG 41: Dọa nhân vật chính khóc rồi
CHƯƠNG 42: Có thể thử cách không đau xem sao
CHƯƠNG 43: Về sau phải yêu thương phu nhân nhiều hơn
CHƯƠNG 44: Diễn xuất xuất thần của nhân vật chính
CHƯƠNG 45: Phu nhân nguyên soái chưa gì đã có đứa thứ ba
CHƯƠNG 46: Tôi chưa từng hối hận khi cưới em
CHƯƠNG 47: Bà có giỏi thì làm anh ấy bỏ tôi đi
CHƯƠNG 48: Thân thể người thú các anh tốt thật đấy
CHƯƠNG 49: Đổi cách rèn luyện sức khoẻ khác
CHƯƠNG 50: Chồng anh là ai chứ?
CHƯƠNG 51: Nhân vật chính bị mắng
CHƯƠNG 52: Anh bỗng thấy có chút nhớ hắn
CHƯƠNG 53: Bị doạ nhũn cả chân không đi nổi
CHƯƠNG 54: Lệ Lăng Phong chính là ganh ghét với ông đây!
CHƯƠNG 55: Không ngờ là em lại thích anh đến vậy
CHƯƠNG 56: Bị thương phải hôn môi mới khỏi được
CHƯƠNG 57: Cảm giác này có phải là yêu không?
CHƯƠNG 58: Giản Thành Hi ghen?
CHƯƠNG 59: Không sao, không phải khóc!
CHƯƠNG 60: Tay em có sao không?
CHƯƠNG 61: Thân mật với nhau chút là được rồi!!!

CHƯƠNG 28: Vậy chúng ta ngủ cùng nhau đi

4.5K 465 28
By CaMeLiAaa298

CHƯƠNG 28: Vậy chúng ta ngủ cùng nhau đi

Ở phía sau Lệ Lăng Phong là ngọn lửa gương nanh múa vuốt thiêu đốt, nó nhảy múa cùng gió đêm lạnh lẽo, tựa như một con quái vật ăn thịt người nhăm nhe cắn nuốt mọi thứ.

Giản Thành Hi ngồi đờ ra tại chỗ nhìn người đàn ông trước mặt.

Bị Vương Triết xô ngã vào vách tường khiến bả vai anh đau rát. Cơn đau nhức như bị điện giật khiến toàn thân anh tê dại.

Từng giọt nước mắt như hổ phách rơi xuống, lại vừa vặn nhỏ lên bàn tay lạnh lẽo của Lệ Lăng Phong.

Lệ Lăng Phong rũ mắt, lòng bàn tay thô ráp khẽ miết lên khuôn mặt trắng nõn của Giản Thành Hi, giọng hắn vừa trầm vừa hơi khàn: "Em đừng khóc."

Lông mi Giản Thành Hi run rẩy, mũi ngửi thấy mùi máu quanh quẩn. Sau khi nhận ra được đó là mùi máu ai, anh dần tỉnh táo lại, đại não cũng trở về trạng thái bình thường, tiếp theo liền có cảm giác ghê tởm mãnh liệt.

Anh đứng bật dậy, lại bởi vì bị doạ đến mềm cả chân mà thiếu chút nữa lại ngã sấp xuống.

Lệ Lăng Phong tay lanh mắt lẹ đỡ lấy anh lại bị anh dùng sức đẩy ra.

Giản Thành Hi dựa vào tường, cong người nôn mửa: "Huệ.....huệ....."

Nôn hết đồ trong dạ dày ra rồi lại tiếp tục nôn khan.

Cả người anh yếu ớt không ngừng run lên. Từ thế giới hoà bình xuyên tới đây, lần đầu tiên chứng kiến cảnh mạng người bị coi như cỏ rác như này, mọi thứ ở thế giới này quá tàn khốc. Kích thích cực lớn khiến cơ thể anh lập tức xuất hiện phản ứng mạnh mẽ.

Lệ Lăng Phong là người hàng năm chứng kiến chuyện sống chết trên chiến trường không cảm thấy gì. Hắn nhíu mày, bước đến muốn dìu anh: "Em không......"

Giản Thành Hi cả người lại run lên sợ hãi, bước lui hai bước về sau kéo giãn khoảng cách với hắn, dựa vào tường thở dốc.

Lệ Lăng Phong đứng đực ra tại chỗ.

Trước mắt hắn, là người vợ xinh đẹp mỹ lệ mà yếu ớt của hắn. Thế nhưng thân hình nhìn yếu ớt đến thế, mới vừa rồi em ấy vẫn còn nắm tay tình nhân muốn chạy trốn giống như đời trước, vì người đàn ông khác mà cho dù phải đối mặt với nguy hiểm cũng muốn rời khỏi hắn. Mà bây giờ, em ấy đến cả chạm cũng không muốn hắn chạm vào.

Cách đó không xa là cả một biển lửa, nhưng trong lòng hắn lại là âm u cuồn cuộn càn quét hết thảy.

Lệ Lăng Phong tức giận đến mức bật cười, giọng nói lạnh lẽo: "Anh ta chết rồi, em liền đau khổ như vậy à?"

Hai mắt Giản Thành Hi mở to.

Anh khổ sở lúc nào chứ! Anh rõ ràng là bị doạ sợ mém chết.

Sự uỷ khuất dần dần lan ra khắp cõi lòng, anh chưa kịp nói gì nước mắt đỡ rơi xuống. Giản Thành Hi rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa, mở miệng liền nói ra bao nhiêu uất ức: "Vương Triết chết thì tôi đau khổ cái gì chứ, tôi cũng có thân thiết gì với anh ta đâu."

Chỗ sau lưng với cánh tay anh đều là đau đớn thấu tim.

Phản ứng sinh lý do bị đau, cộng thêm ban nãy bị doạ sợ, anh cũng không nhịn nổi nữa mà nói ra hết cảm xúc suốt một đêm nay: "Anh ta tự nhiên xồ ra cưỡng ép kéo tôi xuống tầng, vốn dĩ tôi đã rất sợ hãi rồi, anh còn hung dữ như vậy cái gì chứ......"

Gần đấy là tiếng lách tách tiếng lửa thiêu đốt mọi thứ.

Sự u ám trong lòng Lệ Lăng Phong lại dần giảm đi. Hắn nhìn người trước mắt, nhỏ giọng hỏi lại: "Không phải chạy trốn?"

Giản Thành Hi không nghe rõ: "Gì cơ?"

Anh thực sự là không nghe rõ, đang muốn mở miệng hỏi lại, bỗng thấy Lệ Lăng Phong đang đứng gần đấy đột nhiên nhào về phía mình: "Cẩn thận!!"

Phi thuyền bị lửa đốt bỗng nổ tung, bắn ra vài mảnh vỡ, không lệch một li nhắm thẳng về phía góc tường chỗ Giản Thành Hi đang đứng.

Giản Thành Hi được Lệ Lăng Phong bảo vệ kín mít trong lòng, chỉ nghe thấy người đàn ông khẽ rên lên một tiếng.

Một mảnh vỡ khá găm trúng vào bả vai hắn, dường như là đâm thủng áo giáp mà xuyên vào. Nhìn lướt qua còn có thể thấy miệng vết thương đang chảy máu nghiêm trọng.

Giản Thành Hi không có cả thời gian để hốt hoảng. Dù sao cũng là vì cứu mình, anh lập tức lo lắng hỏi thăm: "Anh không sao chứ?"

Lệ Lăng Phong sau khi kéo anh đến chỗ an toàn, mới lạnh nhạt rút mảnh vỡ đang găm trong bả vai mình ra. Lúc mảnh vỡ của tàu chiến bị rút ra còn có máu rỉ theo xuống.

Giản Thành Hi che miệng, cuối cùng vẫn không đành lòng mà bước đến nhón mũi chân lên xem vết thương.

Con ngươi Lệ Lăng Phong lại không có chút dao động nào, mạnh tựa quái vật vậy, hắn thờ ơ nói: "Không có việc gì đâu."

Mảnh vỡ bị hắn không chút để ý ném xuống đất, phát ra tiếng lạch cạch.

Giản Thành Hi nhìn thôi cũng thấy đau không chịu nổi, vội nói: "Sao không có việc gì được! Để tôi xem xem....."

Lệ Lăng Phong mắt cũng không thèm chớp, giống như người bị thương là ai chứ chẳng phải hắn: "Lúc ở chiến trường, hoàn cảnh ở hanh ổ lũ Trùng tộc còn khắc nghiệt hơn, mỗi ngày đều sẽ có người chết, vết thương bé tí thế này thực sự không đáng để nhắc tới."

Cả hốc mắt Giản Thành Hi đều đỏ ứng lên, nghe mấy lời này môi cũng nhấp máy run rẩy.

Đối với anh đây là vấn đề lớn, đối với Lệ Lăng Phong lại chỉ là chuyện nhỏ. Đứng trước người đàn ông khủng bố như vậy, anh thấy mình chỉ nhỏ bé yếu ớt tựa như con kiến.

Trong đầu Lệ Lăng Phong lại chỉ nghĩ điều anh vừa nói ban nãy.

Em ấy nói là em ấy bị cưỡng ép.....không phải muốn chạy trốn.

Rõ ràng chỉ là lời nói đơn giản, lại làm hắn vốn lúc mới trọng sinh vẫn luôn chìm trong oán hận, lúc này lại bình tĩnh lại rất nhiều.

Trong đầu đang nghĩ ngừng nghĩ mấy chuyện này, bầu không khí cũng vì thế mà chìm vào yên tĩnh.

Đúng lúc này, cách đấy không xa bỗng có người kêu lên:

"Cứu mạng với!"

"Cứu tôi...."

"Bác sĩ đâu rồi?"

"Có ai không?"

Giản Thành Hi lấy lại tinh thần, bọn họ đang đứng ở chỗ ngã từ con phố. Ở quảng trường cách đó không xa là chỗ hai chiếc tàu chiến va chạm với nhau. Quảng trường có đài phun nước xung quanh nên lửa không bị lan ra diện rộng. Thế nhưng con hẻm nhỏ này có rất nhiều cư dân bị thương bởi tàu cướp hoặc là bị tường sập đè lên.

Tiếng người kêu khóc bất lực không ngừng truyền đến.

Giản Thành Hi có hơi mệt mỏi vừa người vào tường, dựa vào ánh lửa gần đấy mà chậm rãi bước ra.

Sau đó, anh liền được chứng kiến một màn mà cả đời này anh cũng không quên nổi.

Trên mặt đất trong con hẻm, từng tốp năm, tốp ba người tụ lại, có người bị cây đổ đè lên, có người ôm chân rên rỉ đau đớn, tiếng gào khóc của trẻ con cùng mặt mày xám tro, bộ dạng chật vật của mọi người tựa như ngọn lửa đốt thẳng vào lòng anh.

Trên Thành Thiên Không xa xôi thì đang tổ chức yến hội long trọng, ca hát nhảy múa cùng rượu chè không ngừng nghỉ. Mà cư dân Thành Phố Ngầm bọn họ thì tăm tối ủ rũ, mạng sống chỉ như cỏ rác, mỗi ngày trôi qua đều là bi kịch.

Cửa son rượu thịt để ôi. Có thằng chết lả phơi xương ngoài đường(*).

(*): câu gốc là: Chu môn tửu nhục xú. Lộ hữu đống tử cốt [Trích trong bài thơ "Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự" (Năm trăm chữ vịnh nỗi lo nghĩ trên đường từ kinh đô về huyện Phụng Tiên) của Đỗ Phủ]

Có người được người nhà kéo, mãi mới đến được cửa phòng khám, bất lực gõ cửa: "Mở cửa, bác sĩ ơi mở cửa, có bác sĩ không, xin ngài cứu em trai tôi với."

Không có ai đáp lại.

Thành Thiên Không cách nơi này cũng phải mất hai mươi phút bay, mọi chuyện diễn ra nãy giờ cũng mới chỉ qua có tầm mười phút. Nhưng nếu để chờ thêm mười phút nữa, sẽ bỏ qua thời gian cứu chữa tốt nhất của rất nhiều người.

Ngay lúc người đang đứng ở cửa sắp không trụ được nữa mà ngã xuống, một bóng người vội bước đến.

Giản Thành Hi cẩn thận đỡ lấy hai người họ, chịu đựng vết đau trên người, nói: "Vào đi."

Hai người họ trố mắt nhìn anh.

Trong đám cháy, mặt mày ai cũng xám tro bụi bặm, chỉ có Giản Thành Hi cả người quần áo sạch sẽ. Tuy trên khuôn mặt anh lấm lem nước mắt với máu, nhưng ánh mắt anh lại cực kỳ kiên định, sống lưng thì thẳng tắp. Lúc này, anh cứ như một thiên sứ thuần khiết loá mắt.

Giọng nói Giản Thành Hi vừa dịu dàng vừa có tính an ủi: "Tôi có học qua một ít y thuật, mau vào đi."

Cửa bị đẩy vào, chân cậu bé kia bị rạch ra một vết cắt, đến giờ vẫn đang chảy máu.

Giản Thành Hi nhanh chóng bước xuống tầng hầm của phòng khám, xui thay anh không rõ cái phòng khám cũ này. Trong tình thế cấp bách lại không tìm thấy dụng cụ cùng thuốc của bác sĩ để nơi nào.

Đúng lúc này---

Lệ Lăng Phong tiến vào, trong tay còn mang theo một cái rương đưa cho anh.

Mắt Giản Thành Hi sáng rỡ lên, ngẩng đầu hỏi hắn: "Là hòm thuốc, ở đâu vậy?"

Lệ Lăng Phong cao to, trên áo giáp bạc cũng xuất hiện thêm vài vết rách. Nhưng người đàn ông vẫn thẳng tắp sống lưng, trầm giọng nói: "Hòm thuốc dự phòng trong tàu chiến quân đội."

Giản Thành Hi lúc này cũng mới để ý đến trên mu bàn tay hắn bỗng xuất hiện thêm vài vết bỏng.

Tự dưng anh thấy mũi mình chua xót, lại nghe thấy Lệ Lăng Phong nói: "Em cứ dùng cho bọn họ trước đi."

Giản Thành Hi kiên định gật đầu: "Vâng."

Có hòm thuốc rồi mọi thứ cũng tiện lợi hơn nhiều. Giản Thành Hi muốn mở cái hòm ra, không nghĩ tới khoá đóng rất chặt, anh loay hoay một lúc vẫn chưa mở ra được.

Người anh trai đang đỡ lấy em trai mình cách đấy không xa sốt ruột thúc giục: "Anh được chưa vậy?"

Trên trán Giản Thành Hi cũng lấm tấm đổ mồ hôi.

Bỗng có một đôi bàn tay lớn vươn đến, dễ như trở bàn tay bẻ khoá ra. Lệ Lăng Phong dùng ánh mắt lạnh lùng liếc anh ta một cái: "Nói lắm thế."

Người anh trai kia cũng chỉ dám giục Giản Thành Hi trông có vẻ nhu nhược. Đối với Lệ Lăng Phong không phải dạng người dễ chọc đến rắm cũng không dám thả.

Giản Thành Hi lấy đồ trong hòm thuốc ra, người trông có vẻ vụng về, lúc cầm đến dụng cụ động tác lại vừa thành thạo vừa nhanh. Anh lấy thuốc cầm máu trực tiếp rắc lên miệng vết thương, cậu bé kia liền đau đớn nhắm mắt gào lên: "Aaaa....!"

"Chịu đựng một chút."

Tay Giản Thành Hi hơi run rẩy, anh dùng một cái kẹp gắn mảnh gỗ trong vết thương ra. Tốc độ của anh cũng không chậm, anh nhanh chóng rửa sạch miệng vết thương, vươn tay lấy băng kháng khuẩn cách đấy không xa, lập tức cuốn chặt chỗ chảy máu, máu khiến đôi bàn tay trắng nõn của anh cũng nhuốm màu đỏ thẫm.

"Aaa...." Cậu bé dưới cơn đau không nhịn được mà giãy giụa kịch liệt. Giản Thành Hi liền trừng mắt liếc anh trai cậu ta một cái: "Mau đến đây giữ cậu ấy lại."

Anh trai bị doạ sửng sốt, theo bản năng tuân theo mệnh lệnh của anh.

Trong lúc Giản Thành Hi bận rộn xử lý vết thương, Lệ Lăng Phong cũng không rảnh rỗi, người đàn ông xách như xách gà mấy người bị thương lên, chậm rãi đưa tất cả vào trong phòng khám.

Cuối cùng dưới ánh đèn phòng phẫu thuật, vết thương của cậu bé cũng được cẩn thận băng bó.

Giản Thành Hi lau mồ hôi trên trán, nói: "Được rồi, đưa cậu ta đi nghỉ đi, chờ bác sĩ về rồi xử lý lại một tí là không sao rồi."

Cậu bé không được gây tê nên vẫn quằn quại đau đớn, khóc lóc nói: "Anh chắc chắn không sao chứ? Sao chân tôi vẫn đau thế? Có khi nào tôi thành tàn phế rồi không? Anh có thật là bác sĩ không? Tôi tin tưởng được anh không?"

Giản Thành Hi cứng đờ người ra. Kiếp trước anh quả thật là bác sĩ, nhưng đời này thì không, không hề có tính thuyết phục.

Đúng lúc này---

Lệ Lăng Phong đứng gần đấy đang dựa vào cánh cửa, lạnh lùng liếc cậu ta một cái: "Sợ bị tàn tật?"

Cậu ta nhìn về phía hắn.

Lệ Lăng Phong mặt vẫn không có biểu tình gì, chậm rãi nói: "Nếu lo lắng thế, dứt khoát cưa chân đi là xong, vậy cậu sẽ không cần phải sợ em ấy trị thương không tốt nữa."

"......." Trong phòng yên tĩnh một lát.

Cậu thiếu niên gấp gáp hít thở mấy cái, sau đó liền trực tiếp gào khóc lên!

Giản Thành Hi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, anh cũng cảm nhận được Lệ Lăng Phong đang muốn trợ giúp mình, quay sang an ủi cậu bệnh nhân: "Không có việc gì, không có việc gì đâu, chỉ là doạ cậu thôi, sẽ không phải cưa chân đâu, anh trai đưa em trai cậu đến cái giường kia nghỉ ngơi đi."

Anh trai vội gật đầu, lúc đi qua cũng nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Giản Thành Hi nở nụ cười dịu dàng, anh lắc lắc đầu, ý bảo bọn họ mau qua bên kia nghỉ ngơi.

Trong phòng khám vẫn còn những bệnh nhân khác. Anh vừa muốn bước qua hỗ trợ, bầu trời bên ngoài bên bỗng xuất hiện âm thanh. Từng chiếc tàu chiến dần xuất hiện trên không, bọn họ phân công rất rõ ràng, phần lớn binh lính đi dập lửa, còn lại một bộ phận nhỏ tiến vào trong thôn đi cứu trợ người dân bị thương.

Cũng chỉ một lát sau, bác sĩ vội vàng cùng mấy trợ lý bệnh viện và hộ sĩ vội vàng bước vào phòng khám.

"Tôi.....huệ......thực sự không nghĩ tới, mình vừa rời đi.....huệ.....đã phải quay lại." Bác sĩ đỡ cánh cửa, vươn tay mặc áo blouse trắng vào: "Nhanh lên, mau đưa nhóm bệnh nhân bị thương nặng đến.....huệ......đến phòng phẫu thuật đi."

Các hộ sĩ cũng vội vàng hốt hoảng bắt tay vào hành động.

Phó chỉ huy cũng bước nhanh đến, ôm quyền hành lễ xong liền đứng dậy báo cáo: "Nguyên soái, sau khi nhận được mệnh lệnh của ngài, chúng tôi liền lập tức điều một phi thuyền theo tuyến đường mà ngài chỉ để truy kích, giờ đã lấy lại được số vật tư bị cướp rồi."

Lệ Lăng Phong lạnh nhạt gật đầu, nói: "Nhớ kiểm kê rõ ràng, sắp xếp người xử lý mấy ngôi nhà bị phá hủy, trấn an người dân cho tốt."

Phó chỉ huy lập tức đáp: "Đã rõ!"

"Đồng thời....." Ánh mắt Lệ Lăng Phong tối lại, giọng nói cũng trẻo nên cực kỳ lạnh lẽo: "Đề nghị Tổng tư lệnh đóng quân trong thành ngày mai đến gặp tôi, tôi muốn xem anh ta là người như nào, lại dám bỏ mặc vị trí mà để nó rơi vào tay một tên quản lý quèn, đến mức cả chìa khoá kho chứa đồ trợ cấp cũng dám làm mất."

Phó chỉ huy hít sâu một hơi, biết hắn thực sự nổi giận rồi, lập tức ôm quyền: "Thuộc hạ sẽ đi làm ngay!"

Nhờ có sự có mặt của các binh sĩ, Thành Phố Ngầm cũng không còn loạn như thế nữa.

Lệ Lăng Phong ở ngoài cửa nói chuyện với cấp dưới, vừa quay đầu lại liền thấy Giản Thành Hi đang bận rộn giúp đỡ các hộ sĩ giúp bệnh nhân cầm máu.

Có một ngoài đàn ông đang ôm lấy cái tay bị thương của mình, nhìn tàu chiến bay loạn bên ngoài mà oán giận: "Tụi tau(*) đúng là xui xẻo mà."

(*): tiếng địa phương.

Trong phòng bệnh lập tức xôn xao tiếng nói.

"Tụi tau hôm nay đã chẳng được đến Thành Thiên Không thì thôi, đống đồ kia tụi tau cũng chẳng được lãnh, lại vì mấy thứ đấy mà bị thương." Người đàn ông tóc ngắn thuộc tộc Người Khổng Lồ nên thân hình rất cao lớn, ông ta bất mãn nói: "Này đều là bọn lính trên Thành Thiên Không được hưởng, chỉ xui xẻo mấy người thường tụi tau."

Những người khác cũng liền nhỏ giọng hùa theo.

Bên trong phòng khám không có binh sĩ, đa số đều đang ở bên ngoài, nên bọn họ nới dám nói như này.

Trong phòng truyền đến tiếng oán giận hết đợt này đến đợt khác.

Đúng lúc này---

Giản Thành Hi ném chiếc khăn dính máu vào trong chậu cái "bụp", trừng mắt nhìn tên người khổng lồ kia: "Ông có biết ông đang nói cái gì không hả?"

Người khổng lồ kia ngơ ngác, dù sao mới có vài phút trước vẫn là Giản Thành Hi dịu dàng băng bó vết thương cho ông ta.

Thế mà hiện tại, tinh linh gầy yếu mỹ lệ trước mắt tay chống eo nhìn ông ta, cả mặt đều là sự bực bội, nói: "Các chiến sĩ binh họ ở trong hố đen chém chém giết giết với lũ Trùng tộc, ông cho rằng bọn họ chấp nhận lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm bỏ mạng, là vì ai chứ, chính là vì để cho mấy người các người có thể bình an sinh sống ở Thành Phố Ngầm này đấy mới phải chịu đựng ba năm ròng rã đấy."

Người đàn ông thuộc tộc Người Khổng Lồ vẫn mạnh miệng nói: "Cũng đâu phải đi về trắng tay đâu, không phải còn được thăng chức ban thưởng gì đó nữa còn gì, còn có cả vật tư nữa chứ."

"Ông nói nhăng nói cuội!" Giản Thành Hi càng nói càng bực mình, hốc mắt anh cũng đỏ bừng lên, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận như thế: "Nếu có thể đổi lấy ba năm yên bình vui vẻ sống bên người nhà, chả ai thèm báu bở mấy cái đống đồ trợ cấp đấy đâu!"

Giọng cậu trong trẻo như tiếng chuông ngân, tạo nên sự dao động trong lòng người.

Lệ Lăng Phong đứng bên ngoài im lặng nhìn anh, trong đầu lại nhớ về nhiều năm trước. Lúc đó Giản Thành Hi mới sinh con, lại ghét bỏ hắn chỉ là dân thường ở Thành Phố Ngầm, là tên vô dụng không thể đưa mình lên Thành Thiên Không. Vậy nên lúc đó hắn mới vội vã đăng ký tham gia tòng quân.

Nhiều năm trôi qua......em ấy......dường như có sự thay đổi lớn.

Lúc này, tất cả mọi người ai cũng nghe thấy điều anh vừa nói, trong lòng cũng có chút dao động.

Dần có người lên tiếng.

"Tôi thấy Tiểu Giản nói đúng lắm."

"Khi mọi chuyện xảy ra, ngay lúc tôi sắp bị chiếc tàu cướp đụng trúng, bỗng có một chiếc tàu chiến xông đến tông bay bọn cướp đi."

"Chiếc tàu chiến đó hình như là của binh sĩ đấy?"

"Bọn họ nguy hiểm tính mạng để bảo vệ chúng ta mà."

"Tôi cũng thông cảm được......"

Những người khác đều tỏ vẻ đồng tình, tình cảnh của người khổng lồ kia lập tức rơi vào trạng thái xấu hổ, ông ta ngượng ngùng nhìn Giản Thành Hi một cái.

Giản Thành Hi bưng chậu muốn rời đi.

Giản Thành Hi dừng lại bước chân, thở dài một tiếng trong lòng, quay đầu lại nhìn về phía người khổng lồ kia, hừ tiếng: "Lần sau ông mà còn nói nhăng nói cuội, tôi sẽ bảo anh nhà tôi bắt cả nhà ông đến hang Trùng tộc đi đào than đá!"

Người đàn ông tộc Người Khổng Lồ sợ hãi: "Hả???"

Giản Thành Hi bật cười ra tiếng: "Đùa ông thôi."

Những người bệnh nhân khác cũng cười theo.

Một trò đùa nho nhỏ mang đến tiếng cười, dường như cũng xua đi sương mờ trong lòng mọi người.

Giản Thành Hi bê chậu sang một bên, đang định quay lại, lại đối mặt Lệ Lăng Phong đang từ ngoài bước vào. Bỗng nhiên anh thấy hơi xấu hổ, không biết liệu trò đùa nho nhỏ của mình có bị hắn nghe thấy không.

Lệ Lăng Phong lại chỉ thờ ơ nhìn anh một cái: "Bận xong rồi à?"

Nhiều người bị thương, người của phòng khám không lo liệu hết được, Giản Thành Hi chạy tới chạy lui hỗ trợ, giờ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, anh gật gật đầu.

Đang định nghỉ ngơi một chút--

Đột nhiên Giản Thành Hi trợn tròn hai mắt: "Chết dở, Tiểu Trầm vẫn đang ở trên tầng!"

Anh vội vàng muốn chạy lên tầng, lại bởi vì cả đêm mệt mỏi lại còn bị tụt huyết áp, cảm xúc kích thích đột ngột như vậy, anh chưa chạy nổi hai bước trước mắt đã tối sầm lại, thiếu chút nữa là ngất xỉu luôn rồi.

Lệ Lăng Phong nhanh tay đỡ lấy anh.

Đầu Giản Thành Hi đau nhức, khó chịu sắp ngất luôn rồi.

Lệ Lăng Phong nhíu mày, nói: "Tôi đi tìm bác sĩ."

"Không sao đâu! Không sao đâu!" Giản Thành Hi giữ tay hắn lại, xoa xoa đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi không có vấn đề gì lớn đâu, bây giờ có nhiều người bệnh cần xử lý như vậy, tôi không muốn làm phiền họ, hơi bị tụt huyết áp thôi, nghỉ một lúc là được."

Lệ Lăng Phong ở trên chiến trường, đừng nói đến chuyện tụt huyết áp cỏn con này, mấy chuyện gãy tay gãy chân ngày nào cũng thấy rất nhiều. Thế nhưng không hiểu vì sao, lúc nhìn thấy Giản Thành Hi khó chịu nhăn mày, tim hắn cũng trở nên vội vàng theo.

Giản Thành Hi lại kéo tay hắn, giọng nói yếu ớt, chỉ lên lầu, nói: "Con trai....."

Lệ Lăng Phong nhíu mày: "Gì cơ?"

"Con trai vẫn đang ở trên tầng" Giản Thành Hi gấp sắp khóc rồi: "Cậu nhóc vẫn đang trong thời kỳ hoá thú, bác sĩ nói trẻ con thời kỳ hoá thú rất cần có người ở bên cạnh......"

Anh còn chưa nói xong đã bị ôm lên.

Lệ Lăng Phong sức lực lớn, Giản Thành Hi theo phản xạ kêu lên một tiếng rồi lập tức ôm cổ hắn. Cách hắn ôm anh giống như đang ôm con vậy, có cảm giác vững chắc cực kỳ.

Giản Thành Hi kinh ngạc nhìn lên, lại chỉ thấy cái cằm nhọn của hắn: "Anh...."

Giọng Lệ Lăng Phong lạnh nhạt: "Em đừng cử động, tôi ôm em đi."

Giản Thành Hi không nói gì nữa, anh hiện tại quả thật rất mệt.

Bởi vì khoảng cách rất gần, anh còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi không thể che giấu trên người Lệ Lăng Phong, áo giáp lạnh lẽo, bỗng làm anh nhớ lại hiện trường cái chết của Vương Triết. Mọi kí ức dâng lên ở trong lòng, cả người anh bỗng cứng đờ lại.

Lên tầng.

Mở của phòng bệnh ra, thấy bé báo tuyết nhỏ vẫn đang yên tĩnh ngủ trên giường, anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Trong thời kỳ hoá thú, phần lớn thời gian thú nhân sẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Hô hấp Lệ Trầm đều đều, bé báo tuyết cả người rúc vào chiếc áo choàng có tinh thần lực của cha mình, an tâm ngủ say.

Giản Thành Hi xoa xoa đầu bé báo tuyết, hốc mắt đỏ ửng, lẩm bẩm nói: "Không có việc gì là tốt rồi."

Lệ Lăng Phong vén rèm cửa lên.

Tất cả các tàu chiến quân đội vẫn đang bay qua bay lại, vội vàng xử lý mấy chuyện.

Bỗng nhiên động tác Giản Thành Hi khựng lại, nôn nóng nói với hắn: "Toái Toái vẫn còn ở nhà nữa, tiếng động bên này lớn như thế, con bé chắc chắn sẽ bị đánh thức. Trước khi tôi ra khỏi nhà có nhờ bà Lý qua chăm sóc con bé, nhưng dù sao bà Lý cũng là người già rồi."

Lệ Lăng Phong nói: "Tôi đã phái binh sĩ đến nhà trông coi rồi."

Trong lòng Giản Thành Hi cũng buông lỏng một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục lo lắng, anh cắn chặt răng, cuối cùng vẫn nói: "Tôi vẫn nên trở về một chuyến, Toái Toái vẫn còn nhỏ, không nhìn thấy chúng ta chắc chắn sẽ rất sợ hãi."

Cho dù anh biết mình không phải là nguyên chủ, nhưng hơn nửa năm nay ở chung với nhau, anh đã sớm coi tụi nhóc là con ruột mình đẻ ra rồi.

Giản Thành Hi bước đến cạnh giường, nhìn thấy đường về nhà chắc chắn phải đi qua quảng trường đã bị lửa lớn thiêu rụi, hơi tuyệt vọng: "Này thì đi kiểu gì chứ......"

Lệ Lăng Phong khom lưng ôm Lệ Trầm lên, nói: "Tôi điều người lái một chiếc phi cơ qua đây."

Giản Thành Hi nghe thấy thế rất vui vẻ, nhưng đồng thời cũng có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy may mắn với thân phận của Lệ Lăng Phong, ít nhất là có phương tiện di chuyển sau muốn về xem các con cũng tiện hơn.

......

Đây là lần đầu tiên anh được bước lên một chiếc phi thuyền.

Binh sĩ đưa đón mặc quân phục, sau khi hành lễ còn nở một nụ cười với Giản Thành Hi: "Chào phu nhân!"

Giản Thành Hi vẫn chưa thích ứng được với thân phận mới, chỉ có thể ngượng ngùng cười đáp lại.

Phi thuyền bay rất nhanh, đây là lần đầu tiên anh đi phi thuyền do Lệ Lăng Phong cầm lái. Vốn nghĩ bản thân cũng sẽ giống bác sĩ muốn nôn, nhưng không ngờ phi thuyền bay rất ổn định, chút xóc nảy cũng không có, xem ra bác sĩ cũng phản ứng hơi khoa trương quá.

Phi thuyền rất nhanh đã về đến nhà.

Giản Thành Hi nhảy từ trên phi thuyền xuống đã vội chạy vào nhà, đẩy cửa ra, sốt ruột nhìn một vòng, gọi to: "Toái Toái!"

Ngay lúc Giản Thành Hi sốt ruột không chịu nổi nữa, trên tầng mới truyền xuống một giọng nói non nớt: "Ba ba....."

Giản Thành Hi ngẩn ra, thấy được Toái Toái đang trốn phía sau tủ bước ra.

Cô nhóc vẫn còn mặc áo ngủ, khuôn mặt vẫn còn mang theo sự sợ hãi, Giản Thành Hi thấy thế liền vỡ oà ra, chạy nhanh tới: "Toái Toái!"

Đến lúc ôm con vào lòng rồi mới có cảm giác trấn tĩnh lại.

"Con không sao chứ?" Giản Thành Hi xoa xoa đầu cô nhóc: "Có bị doạ sợ không?"

Lệ Toái Toái đứng trong lòng Giản Thành Hi, cô nhóc thế mà trông mà trông có vẻ khá bình tĩnh, bé hỏi: "Ba ba đi đâu vậy?"

Giản Thành Hi nhanh chóng giải thích: "Anh trai con bị ốm, tối ba ba phải đưa anh con đến phòng khám, có bà Lý sang chăm sóc con đúng không, bà Lý đâu?"

"Dạ." Lệ Toái Toái nói tiếp: "Bà Lý bị tiếng nổ mạnh doạ hôn mê rồi, đang nằm trên giường ạ, là Toái Toái chăm sóc bà á."

"......" Con gái à, con giỏi lắm.

Giản Thành Hi dở khóc dở cười, nhưng cũng có chút vui mừng: "Toái Toái không sợ à?"

Khuôn mặt nhỏ của Lệ Toái Toái nhếch lên, hừ một tiếng: "Toái Toái không giống công chúa Bạch Tuyết chỉ biết ăn táo đâu. Toái Toái chẳng sợ chút nào!"

Giản Thành Hi nhìn bộ dáng kiên cường của con gái, trong lòng mềm nhũn, anh ôm lấy Toái Toái, giọng ấm áp: "Toái Toái của chúng ta cũng là công chúa mà."

Lệ Lăng Phong ôm Lệ Trầm từ phía sau đi tới.

Giản Thành Hi vội đón lấy con trai từ tay hắn: "Để tôi đưa Tiểu Trầm lên phòng ngủ."

Lệ Lăng Phong gật đầu.
(Đoạn này trên QT ghi là Lệ Toái Toái nhưng mình thấy không đúng lắm nên xin phép sửa lại.)

Giản Thành Hi lại quay sang nói với Lệ Toái Toái: "Toái Toái tới giúp ba đắp chăn cho anh trai nha."

Lệ Toái Toái cũng có phần lo lắng anh trai, nghe vậy liền lập tức ngoan ngoãn đi theo. Rõ ràng mới chỉ là cô nhóc ba tuổi, lại giống như người lớn, rất hiểu chuyện, cũng chẳng khóc chẳng nháo, còn biết giúp ba ba làm việc.

Giản Thành Hi bước lên tầng liền thấy bà Lý đang hôn mê bất tỉnh.

Anh để Toái Toái cùng anh trai ngủ chung với nhau, lại đi qua kiểm tra một chút cho bà Lý, xác định bà chỉ là bị hoảng sợ, không có vấn đề gì khác mới thở phào nhẹ nhõm.

Lệ Toái Toái chui vào trong ổ chăn, thấy anh trai không thoải mái, liền ôm bé báo tuyết mà cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Giản Thành Hi bước đến chỉnh lại chăn, dịu dàng nói: "Toái Toái ngủ trước đi nhé, ba ba xuống dưới tầng kiểm tra cửa sổ một chút."

Lệ Toái Toái ngoan ngoãn gật đầu.

Giản Thành Hi thở phào. Sau khi xuống lầu, liền thấy Lệ Lăng Phong chỗ cửa sổ đang nói chuyện với cấp dưới. Người đàn ông dựa vào bệ cửa sổ, ánh trăng dừng ở trên người hắn, kéo bóng hắn dài ra. Giọng nói của hắn trầm thấp hữu lực, phân công công việc đâu vào đấy, khiến người khác cảm thấy an tâm đến kì lạ.

Ánh trăng mỏng manh chiếu vào nhà.

Giản Thành Hi thế mà nhìn đến xuất thần.

Anh thực sự rất sợ người đàn ông này. Thế nhưng ở lúc tình cảnh hỗn loạn ấy, cũng chính là Lệ Lăng Phong bảo vệ anh cùng con trai an toàn.

Đang nghĩ ngợi, Lệ Lăng Phong không biết từ bao giờ đã kết thúc cuộc trò chuyện, ngoái đầu nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: "Các con ngủ rồi?"

Giản Thành Hi lấy lại tinh thần, gật gật đầu: "Ừ....."

Bầu không khí lại chìm vào yên tĩnh.

Khoảng cách giữa hai người có hơi xa, như một con dã thú to lớn cùng một bé động vật nhỏ vô hại vậy.

Giản Thành Hi nhẹ giọng nói: "Bà Lý đêm nay có khả năng sẽ phải ngủ lại ở nhà chúng ta đấy, bà lão lớn tuổi rồi, bị doạ đến hôn mê. Còn Toái Toái với anh trai thì ngủ cùng nhau."

Lệ Lăng Phong gật đầu, hỏi : "Ừ, thế thì sao?"

......

Trong nhà yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe thấy.

Giản Thành Hi đợi nửa ngày, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nói: "Phòng ngủ của chúng ta.....cũng chỉ có một chiếc giường."

Anh đang muốn nói hắn đêm nay có muốn tìm chỗ ngủ khác không.

Trăm triệu lần không nghĩ đến---

Lệ Lăng Phong lại chỉ nhàn nhạt gật đầu, nói: "Ừ, vậy chúng ta ngủ cùng nhau đi."

Giản Thành Hi kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn: "Hả?"

Lệ Lăng Phong nhướng mày: "Sao? Không thể à?"

Giản Thành Hi cực kỳ sợ hãi, nói thật thì anh chỉ hận không thể cách Lệ Lăng Phong càng xa càng tốt. Nhưng nghĩ đến việc hắn cùng nguyên chủ là quan hệ vợ chồng mà mình lại từ chối thì hình như cũng không tốt lắm, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu: "Được, vậy anh đi tắm rửa trước đi."

Lệ Lăng Phong gật gật đầu: "Được."

Giản Thành Hi thấy hắn quay đi rồi mới dám thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy lại tinh thần mới phát hiện ra chân mình mềm nhũn cả ra rồi.

Anh chỉ có thể ngồi trên sô pha lấy lại bình tĩnh. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Vương Triết lúc bị giết, giống như mùi máu tanh kia vẫn luôn quanh quẩn chóp mũi vậy. Sự sợ hãi nơi đáy lòng không ngừng tăng lên. Càng ngồi trên sô pha càng lâu, anh cành thấy khó thở. Anh cực kỳ tuyệt vọng, sợ nhất chính là bỗng một ngày, tất cả những chuyện xấu, chuyện ngược đãi con cái của nguyên chủ bị bại lộ ra, thì.......

Lệ Lăng Phong có khi nào sẽ giết mình không?

Giản Thành Hi cảm xúc lẫn lộn, thậm chí bắt đầu nảy sinh suy nghĩ muốn chạy trốn đi. Anh chỉ là một người thường, vì cái gì lại muốn anh gánh vác hết thảy mọi thứ. Bây giờ tụi nhóc có Lệ Lăng Phong chắc chắn sẽ không phải chịu bất kỳ sự oan ức nào. Nếu mình mà không thừa dịp trước khi cả nhà lên Thành Thiên Không mà trốn đi, còn muốn khi nào mới trốn chứ!

Suy nghĩ trong lòng Giản Thành Hi cuồn cuộn dâng trào, như bị quỷ ám mà do dự bước về phía cửa.

Hệ thống nhảy ra, nói: [ Kiểm tra chỉ số an toàn của ký chủ, hiện tại chỉ số an toàn giảm xuống còn 29% ]

Giản Thành Hi tiếp tục bước về phía cửa.

Hệ thống: [ 28% ]

Lòng Giản Thành Hi bồn chồn, lại bước thêm một bước.

Hệ thống: [ 27% ]

Giản Thành Hi không tin, lại bước thêm vài ba bước nữa.

[ 26% ]

[ 25% ]

Cuối cùng, hệ thống không nhịn nổi nữa nói thẳng ra: [ Hiện giờ chỉ số an toàn của anh đang ở mức độ cảnh báo, thấp hơn 20%, nếu chỉ số an toàn thấp hơn 0, có khả năng anh sẽ chết ]

Giản Thành Hi khiếp sợ mở to hai mắt. Lúc anh chuẩn bị lên tiếng nói chuyện, trên tầng bỗng xuất hiện tiếng bước chân. Âm thanh đấy làm anh trực tiếp cứng đờ ra tại chỗ. Rõ ràng vẫn chưa quay đầu lại nhìn, nhưng anh lại cảm thấy có một con dao đang chọc thẳng vào lưng mình.

Sau đó---

Anh chậm rãi quay đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm đen láy.

Lệ Lăng Phong dựa vào lan can, ánh mắt người đàn ông nhìn anh chằm chằm, giọng nói trầm ổn lại mang theo sự lạnh lẽo cất lên: "Khuya rồi, em còn muốn đi đâu?"


Continue Reading

You'll Also Like

238K 23.7K 65
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
11.3K 632 120
路人甲心声泄露后被反派全家团宠了 作者:夕朝南歌 Người qua đường Giáp tiết lộ tiếng lòng sau bị vai ác cả nhà đoàn sủng Quyền tác giả về tác giả tất cả. Buôn bán đăng lại th...
365K 13.9K 100
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
307K 22.3K 122
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii