[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sác...

Από CaMeLiAaa298

261K 26.5K 1.9K

Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ác Tác giả: Trĩ Đường Tình trạng: Hoàn thành Tình trạn... Περισσότερα

Giới thiệu truyện
CHƯƠNG 1: Tôi vậy mà có hai đứa con
Chương 2: Là con tôi sinh
CHƯƠNG 3: Bị tụi nhóc tính kế
CHƯƠNG 4: Chuẩn bị cùng tình nhân chạy trốn
CHƯƠNG 5: Nghe nói rằng em kể với mọi người tôi đã chết
CHƯƠNG 6: Thì ra đây là người tình của tôi
CHƯƠNG 7: Con tôi hình như có chỗ không đúng!
CHƯƠNG 8: Ba tìm cha mới cho các con nhé?
CHƯƠNG 9: Chồng tôi sẽ về sớm thôi
CHƯƠNG 10: Vì con mà đứng lên
CHƯƠNG 12: Lệ Lăng Phong anh từ trong mộ cút ra đây cho tôi
CHƯƠNG 13: Cũng không ghét ba ba đến thế
CHƯƠNG 14: Người ba già hay khóc nhè
CHƯƠNG 15: Mùa đào mới cùng người mới
CHƯƠNG 16: Bạn nhỏ đi học thôi
CHƯƠNG 17: Sự nhầm lẫn ngốc nghếch của ba ba
CHƯƠNG 18: Ba ba biết làm phép
CHƯƠNG 19: Tức đến mức đội mồ sống dậy?
CHƯƠNG 20: Dạy các con một lớp giáo dục tư tưởng
CHƯƠNG 21: Bọn họ quay về rồi!
CHƯƠNG 22: Chồng tôi gọi là anh Điên
CHƯƠNG 23: Người đàn ông của em là ai cũng quên mất rồi à?
CHƯƠNG 24: Chắc Lệ Lăng Phong không đánh chết tôi đâu nhỉ?
CHƯƠNG 25: Đây là người yêu anh mới tìm à?
CHƯƠNG 26: Anh chàng tình nhân lên sàn diễn
CHƯƠNG 27: Lệ Lăng Phong là ma quỷ!!!
CHƯƠNG 28: Vậy chúng ta ngủ cùng nhau đi
CHƯƠNG 29: Ba ba phát điên rồi
CHƯƠNG 30: Cùng chuyển đến Thành Thiên Không thôi
CHƯƠNG 31: Không nghĩ tới, ngài là kiểu nguyên soái như này đấy
CHƯƠNG 32: Bịa đặt các con không phải con đẻ của anh
CHƯƠNG 33: Cho tụi nhóc thêm đứa em trai, em gái
CHƯƠNG 34: Trường mẫu giáo Thành Thiên Không
CHƯƠNG 35: Hay là anh cũng giảng cho tôi
CHƯƠNG 36: Không có anh tôi không ngủ nổi
CHƯƠNG 37: Gả công chúa cho Lệ tướng quân
CHƯƠNG 38: Lệ tướng quân có được hay không vậy?
CHƯƠNG 39: Cả đời này đừng hòng bỏ hắn
CHƯƠNG 40: Em muốn ly hôn?
CHƯƠNG 41: Dọa nhân vật chính khóc rồi
CHƯƠNG 42: Có thể thử cách không đau xem sao
CHƯƠNG 43: Về sau phải yêu thương phu nhân nhiều hơn
CHƯƠNG 44: Diễn xuất xuất thần của nhân vật chính
CHƯƠNG 45: Phu nhân nguyên soái chưa gì đã có đứa thứ ba
CHƯƠNG 46: Tôi chưa từng hối hận khi cưới em
CHƯƠNG 47: Bà có giỏi thì làm anh ấy bỏ tôi đi
CHƯƠNG 48: Thân thể người thú các anh tốt thật đấy
CHƯƠNG 49: Đổi cách rèn luyện sức khoẻ khác
CHƯƠNG 50: Chồng anh là ai chứ?
CHƯƠNG 51: Nhân vật chính bị mắng
CHƯƠNG 52: Anh bỗng thấy có chút nhớ hắn
CHƯƠNG 53: Bị doạ nhũn cả chân không đi nổi
CHƯƠNG 54: Lệ Lăng Phong chính là ganh ghét với ông đây!
CHƯƠNG 55: Không ngờ là em lại thích anh đến vậy
CHƯƠNG 56: Bị thương phải hôn môi mới khỏi được
CHƯƠNG 57: Cảm giác này có phải là yêu không?
CHƯƠNG 58: Giản Thành Hi ghen?
CHƯƠNG 59: Không sao, không phải khóc!
CHƯƠNG 60: Tay em có sao không?
CHƯƠNG 61: Thân mật với nhau chút là được rồi!!!

CHƯƠNG 11: Chồng tôi hồi trước thế mà còn có người đàn ông khác.

4K 470 16
Από CaMeLiAaa298

CHƯƠNG 11: Chồng tôi hồi trước thế mà còn có người đàn ông khác.


Lúc trời tối, sau khi dỗ dành con trai xong, Giản Thành Hi mới quay về phòng ngủ của mình.

Tối anh ngủ cũng không ngon lắm.

Bên ngoài bỗng xẹt qua một tiếng sấm nổ, cùng lúc, một tia chớp cắt ngang qua bầu trời. Tia chớp phát ra tiếng gầm rú cực khủng, tạo cảm giác như mây đen ở ngay trên đỉnh đầu. Bên ngoài mưa to gió lớn cuồn cuộn cuồn cuộn, căn nhà cây của họ cũng vì thế mà lung lay theo.

Giản Thành Hi đang ngủ mơ cũng lập tức choàng tỉnh. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, hốt hoảng nói: "Đây là thế nào vậy?"

Hệ thống trả lời: [ Thời tiết xấu thôi ]

Cũng ngay lúc này, vòng tay liên lạc trên cổ tay Giản Thành Hi cùng với mọi người dân trên Đế Quốc đều hiện lên dòng tin:

[ Thông báo toàn dân, đêm nay chúng ta phải chịu sự tác động không rõ nguyên do của Trùng tộc. Tầng khí quyển xuất hiện sự thay đổi lớn, đêm đến khả năng sẽ có thời tiết cực đoan, ra ngoài rất nguy hiểm. Đề nghị người dân Thành Thiên Không làm tốt trách nhiệm phòng hộ. Người dân Thành Phố Ngầm ở trong nhà không nên ra ngoài, tránh gặp nguy hiểm ]

Giản Thành Hi đọc tin tức xong hỏi: "Trùng tộc? Tức là sắp có chiến tranh à?"

Hệ thống hiếm khi lại nhắc nhở lần nữa: [ Ký chủ, kiểm tra đo lường độ an toàn mạng sống của anh hạ xuống còn 10%, mong anh chú ý bảo vệ bản thân ]

Giản Thành Hi lập tức hoảng sợ: "Không phải chứ, cậu là thứ đồ quỷ quái gì vậy? Cậu còn có chức năng này nữa? Tôi thì gặp nguy hiểm như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn tôi xông pha đánh giặc thật à??!!"

Vội xỏ dép ra cửa, Giản Thành Hi mau chóng đi sang phòng bọn nhóc.

Đẩy cửa phòng ra xem, trong phòng lại yên tĩnh không chú tiếng động.

Giản Thành Hi đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, đến khi đến gần lại thấy trên giường có một cục chăn căng phồng, nhìn kỹ còn có thể nhìn ra sự run rẩy nhỏ.

"Đùng đùng!"

Lại một tia chớp nữa cắt ngang bầu trời.

Tiếng sấm rất lớn, giống như muốn xé nát cả màn đêm. Mưa to tầm tã chút xuống, toàn bộ căn nhà cây đều lung lay trong mưa gió, phát ra tiếng gỗ kẽo kẹt doạ người.

Giản Thành Hi bước đến cạnh giường Lệ Toái Toái, anh ngồi xuống, nhẹ đặt tay lên chăn vỗ về, hạ giọng gọi: "Toái Toái ơi."

Trong chăn nhỏ dường như cũng thôi không còn run rẩy nữa.

Giọng nói anh rất dịu dàng, vỗ vỗ người con mình: "Ba ba đây, con đừng sợ."

Đầu tiên mấy giây im lặng.

Trong tiếng sấm nổ vang trời, từ trong chăn lộ ra một góc khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Mắt bé sáng long lanh, hốc mắt ửng hồng lấp lánh ánh nước, rồi bé đột nhiên bật dậy nhào vào lòng Giản Thành Hi: "Ba ba ơi."

Giản Thành Hi đón được con gái, vỗ vỗ lưng con gái: "Không sao cả, không sao cả, không phải sợ."

Lệ Toái Toái nhỏ giọng khóc thút thít. Cho dù bình thường bé hiểu chuyện, thì bé vẫn chỉ là cô nhóc mới 3 tuổi mà thôi, còn có thể trưởng thành đến đâu chứ. Cả người bé lành lạnh, còn mang theo sự sợ hãi run rẩy.

Giản Thành Hi kiên nhẫn ôm con gái an ủi vỗ về, lúc này mới hỏi: "Đã sợ đến thế rồi, sao không cùng anh trai con đi tìm ba?"

Cô nhóc ngẩn người ra, mũi sụt sịt không dám nói.

Giản Thành Hi cúi đầu nhìn con gái tromg lồng ngực, im lặng dò hỏi. Con gái không nói, anh cũng không thúc giục, chỉ dùng đôi mắt dịu dàng nhìn bé, giống như một sự cổ vũ thầm lặng vậy.

Và rồi——

Lệ Toái Toái cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ba ba trước kia có nói, đứa trẻ nào trời mưa một cái liền sợ là đứa trẻ không dũng cảm, vô dụng."

Giản Thành Hi: "Hả?"

"Nếu khóc, sẽ làm phiền ba." Lệ Toái Toái cúi đầu lau nước mắt: "Vậy nên con không dám đi tìm ba."

......

Tên nguyên chủ đáng trách kia!

Đứa trẻ mới 3 tuổi bọ thì sao phải dũng cảm hả!

Chẳng lẽ còn muốn cho hai đứa nhóc nhà mình biến thành siêu phản diện muốn hủy diệt thế giới hay gì?

Giản Thành Hi lập tức vỗ vỗ lưng con gái: "Trước khi đều là do ba ba nói bậy, trời mưa sấm sét cũng đáng sợ lắm mà, Toái Toái có sợ hãi cũng là chuyện bình thường thôi. Đi, ba ba bế con với anh trai sang phòng ba ngủ."

Lệ Trầm giường bên cũng bị anh bế đi nốt.

Trọng lượng hai đứa nhóc cùng đè lên khiến anh lập tức buột miệng kêu lên một tiếng.

Thân thể này vốn đã yếu đuối, hàng ngày cũng chẳng có rèn luyện gì, nếu không cũng chẳng đến mức ôm hai đứa bé thôi cũng đã vất vả như này, mỏi đến mức hai tay anh cũng muốn trĩu xuống rồi.

Lệ Toái Toái hơi chần chừ, ái ngại nói: "Hay ba ba để con xuống con tự đi?"

Giọng nói Giản Thành Hi trở nên nặng nề, nhưng vẫn cậy mạnh: "Không sao, không sao, ba ba ôm các con về phòng."

Lệ Toái Toái nghi hoặc hỏi: "Thật ạ?"

Giản Thành Hi gật gật đầu, một bên đi ra ngoài, một bên nở nụ cười tươi: "Tất nhiên là thật rồi."

"....."

Miệng ba cười đơ quá kìa.

Thế nhưng, mặc dù nghĩ như thế, nhưng nhìn ba ba bé cho dù đang cậy mạnh cũng không muốn bỏ bé xuống, Lệ Toái Toái rúc đầu vào lồng ngực ba ba, vô ý thức cọ cọ, trong lòng như nở hoa.

Bé quyết dịnh rồi, bắt đầu từ ngày mai, Lệ Toái Toái quyết định sẽ đối xử với ba ba tốt hơn một xíu.

Cũng tạm thời không nhớ lại nỗi oán hận trước kia ba ba đối xử không tốt với bé nữa.

Chỉ là tạm thời thôi!

.....
Giản Thành Hi ôm hai nhóc con về phòng.

Giường trẻ em quá nhỏ, vẫn là giường của bản thân tốt hơn. Đặt hai nhóc con lên giường, lại tìm chăn đắp cho chúng. Bên ngoài trời mưa to gió lớn, cái căn nhà hốc cây cũ nát này cũng chẳng còn ấm áp gì.

Giản Thành Hi đắp chăn cho các con nằm, anh thì ngồi ở bên cạnh, động tác dịu dàng vỗ vỗ lưng con: "Ngủ đi, nằm trong cái chăn này liền hết sợ. Chăn có kết giới, trẻ con trốn trong chăn là được an toàn rồi. Quái vật bên ngoài sẽ không thể tấn công các con đâu. Toái Toái và Tiểu Trầm nhà ta có thể yên tâm ngủ nhé, ba làm phép cho chăn thêm sức mạnh!"

"....."

Lệ Toái Toái cùng Lệ Trầm nhìn nhau một cái.

Khi nào ba ba mới trưởng thành vậy.

Giản Thành Hi dỗ hai đứa nhóc ngủ, bản thân anh lại đứng lên.

Nguyên chủ mua căn nhà này chất lượng cũng quá kém rồi, bên ngoài trời mưa một cái là trong nhà liền bị dột. Đây còn là nhà gỗ, nếu không đi hứng nước thì đến sáng mai cả nhà cũng bị mục ra luôn.

Giản Thành Hi cầm hai cái chậu đi hứng nước.

Lệ Toái Toái thấy vậy liền ngồi dậy, nói: "Con tới giúp ba....."

"Trẻ con thì nên phụ trách việc ngủ cho tốt, loại chuyện nhỏ này cứ để người lớn làm." Giản Thành Hi cho Lệ Toái Toái một cái nhìn khẳng định: "Ba chính là trụ cột của cả nhà mà!"

Lệ Toái Toái bĩu môi.

Ba ba thế mà dám coi thường bé.

Bé cũng đâu phải cô nhóc chỉ thích khóc nhè thôi đâu.

Giản Thành Hi tìm khắp nhà thấy mấy cái bồn, đều đem đặt dưới mấy chỗ bị dột. Nhưng làm thế anh vẫn chưa yên tâm, anh hơi lo lắng không biết căn nhà gỗ này có chịu được cơn bão này không nữa, nếu nhà bị ngập thì phải làm sao đây.

Tầng hai chỗ bọn nhóc ngủ chắc vẫn an toàn nhỉ.

Anh muốn bê mấy đồ quan trọng dưới tầng một lên cho an toàn.

Giản Thành Hi kiểm tra khắp nơi, cuối cùng quyết định sẽ bê một vài đồ đáng giá cùng cái rương lên, dọn vào trong phòng ngủ của mình.

Lệ Toái Toái cùng Lệ Trầm ở một bên quan sát ba ba bận rộn.

Mãi mới dọn xong, Giản Thành Hi lau cái trán đầy mồ hôi: "Cuối cùng cũng xong rồi."

Lệ Toái Toái nhỏ giọng hỏi: "Ba ba đang làm gì vậy?"

Giản Thành Hi: "Ba ba dọn dẹp một tí, ba sợ lát tầng một bị ngập, nên bê một vài đồ đáng giá lên."

Hai nhóc con nhìn nhau

Rồi——

Cuối cùng vẫn là Lệ Trầm lên tiếng trước: "Ba, thực ra có thể để mấy thứ này vào không gian tùy thân, đâu cần tốn công bê lên đâu."

Giản Thành Hi sững người tại chỗ, chớp chớp mắt.

Hả?

Anh mở vòng tay liên lạc của mình, phát hiện chõ bên dưới thực sự có cái gọi là không gian tùy thân. Anh mở to hai mắt không dám tin, cảm thấy bản thân chính là tên ngốc, đến trẻ con còn thông minh hơn!

Lệ Toái Toái lên tiếng: "Anh à, có thể là ba muốn tự mình dọn đồ lên, vì muốn kiểm tra xem có đánh rơi gì không ấy mà."

Hai mắt Giản Thành Hi sáng lên, che miệng ho nhẹ một tiếng liền hùa theo con gái, cố gắng cứu vớt hình tượng: "Đúng vậy, đúng như Toái Toái nói đấy!"

Lệ Toái Toái cùng Lệ Trầm lại nhìn nhau.

Ok, hiểu rồi.

Ba ba chắc chắn là do quên mất.

.....

Bên ngoài mưa bão, Giản Thành Hi cũng không dám ngủ, từng tiếng sấm nổ to, từng tia chớp xé ngang bầu trời. Bên ngoài hành tinh, lũ Trùng tộc vẫn luôn tìm cách xâm chiếm vào, thời tiết như vậy hầu hết chẳng ai ngủ ngon được.

Giản Thành Hi liền quyết định đứng dậy sửa soạn lại đống đồ cũ.

Nguyên chủ rất nghèo, về cơ bản là chẳng có đồ đạc gì mấy. Anh lục lọi mãi mới tìm thấy một cái rương.

Mở rương ra, lại thấy trong rương có mấy bộ quần áo cũ đàn ông hồi trẻ, dựa theo kích thức thì khả năng không phải của nguyên chủ.

Còn có mấy quyển sách.

Giản Thành Hi mở sách ra xem, nhìn đống chữ cái cùng con số chi chít bên trong, lật lật mấy trang lại khép lại. Thông cảm, học dốt, đọc không hiểu.

Đồ đạc trong rương cực kỳ ít ỏi, ngay lúc anh thở dài chuẩn bị đóng rương lại, lại bỗng thấy một tấm ảnh chụp rơi ra từ một quyển sách. Tấm ảnh này giống như được chụp hồi còn là sinh viên năm nhất. Dưới ảnh còn có viết tên của nam sinh, nét chứ sắc sảo lại đẹp đẽ, qua mấy ánh chớp ngoài cửa sổ mới thấy rõ được ba chữ: Lệ Lăng Phong.

Giản Thành Hi nghi hoặc hỏi: "Lệ Lăng Phong?"

Hệ thống xuất hiện giải thích: [ Chính là chồng của anh đấy ]

Đôi mắt Giản Thành Hi sáng rực lên, anh còn chưa biết mặt mũi người chồng mất sớm của mình trông như thế nào đâu. Liền vội cầm ảnh chụp lên, lại phát hiện trong ảnh có đến hai người. Trong đó có một chàng trai dáng người thẳng tắp mặc đồng phục màu nâu, nhìn qua trông rất trẻ. Bởi vì ảnh chụp đã lâu, cộng thêm việc có nếp uốn gấp làm anh không thấy được rõ mặt chàng trai kia, chỉ có thể dựa vào dáng người mà đoán là một anh chàng cực oai hùng.

Mà đứng bên cạnh chàng trai, là một người mặc một cây hoa hòe lòe loẹt.

Trên người từ đầu đến chân lại phối hai tông màu xanh đỏ với nhau, trông cứ như hoa hồ điệp vậy. Trên mặt còn có bột màu, quả thật càng nhìn càng thấy cay mắt.

Giản Thành Hi hít sâu một hơi.

Lệ Toái Toái nằm trên giường có hơi tò mò hỏi: "Ba ơi, ba sao thế?"

"Ba không nghĩ là....." Giản Thành Hi nhìn bức ảnh mà lòng đau như cắt: "Toái Toái, cha con trước khi kết hôn với ba, còn có qua lại với người đàn ông khác."

Lệ Toái Toái dán lại gần.

Giản Thành Hi chỉ vào người mặc quần áo hoa hòe sặc sỡ kia: "Con xem xem, người này sao có thể trông xấu xí như thế chứ? Mắt cậu ta kiểu gì vậy? Chẳng đẹp bằng ba, nhỉ?"

Bên ngoài lóe lên tia chớp, Lệ Toái Toái cùng Lệ Trầm thấy rõ được người trên ảnh chụp.

Cùng lúc rơi vào im lặng.

Bọn chúng rốt cuộc nên nói với ba như thế nào, rằng là người đàn ông xấu xí ấy, chính là ba ba của chúng đây.


Συνέχεια Ανάγνωσης

Θα σας αρέσει επίσης

1.5M 135K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
293K 21.4K 117
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
92.3K 10K 65
Xuyên thành bạn trai công cụ của phản diện - Đam mỹ xuyên sách - 穿成反派的工具人男友 Tác giả: Quyển Vĩ Mị - 卷尾咩 Edit: Hạ Vy Beta: Hgthuy Nguồn: khotangdammy...