[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sác...

By CaMeLiAaa298

264K 26.8K 1.9K

Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ác Tác giả: Trĩ Đường Tình trạng: Hoàn thành Tình trạn... More

Giới thiệu truyện
CHƯƠNG 1: Tôi vậy mà có hai đứa con
Chương 2: Là con tôi sinh
CHƯƠNG 3: Bị tụi nhóc tính kế
CHƯƠNG 4: Chuẩn bị cùng tình nhân chạy trốn
CHƯƠNG 5: Nghe nói rằng em kể với mọi người tôi đã chết
CHƯƠNG 6: Thì ra đây là người tình của tôi
CHƯƠNG 7: Con tôi hình như có chỗ không đúng!
CHƯƠNG 8: Ba tìm cha mới cho các con nhé?
CHƯƠNG 10: Vì con mà đứng lên
CHƯƠNG 11: Chồng tôi hồi trước thế mà còn có người đàn ông khác.
CHƯƠNG 12: Lệ Lăng Phong anh từ trong mộ cút ra đây cho tôi
CHƯƠNG 13: Cũng không ghét ba ba đến thế
CHƯƠNG 14: Người ba già hay khóc nhè
CHƯƠNG 15: Mùa đào mới cùng người mới
CHƯƠNG 16: Bạn nhỏ đi học thôi
CHƯƠNG 17: Sự nhầm lẫn ngốc nghếch của ba ba
CHƯƠNG 18: Ba ba biết làm phép
CHƯƠNG 19: Tức đến mức đội mồ sống dậy?
CHƯƠNG 20: Dạy các con một lớp giáo dục tư tưởng
CHƯƠNG 21: Bọn họ quay về rồi!
CHƯƠNG 22: Chồng tôi gọi là anh Điên
CHƯƠNG 23: Người đàn ông của em là ai cũng quên mất rồi à?
CHƯƠNG 24: Chắc Lệ Lăng Phong không đánh chết tôi đâu nhỉ?
CHƯƠNG 25: Đây là người yêu anh mới tìm à?
CHƯƠNG 26: Anh chàng tình nhân lên sàn diễn
CHƯƠNG 27: Lệ Lăng Phong là ma quỷ!!!
CHƯƠNG 28: Vậy chúng ta ngủ cùng nhau đi
CHƯƠNG 29: Ba ba phát điên rồi
CHƯƠNG 30: Cùng chuyển đến Thành Thiên Không thôi
CHƯƠNG 31: Không nghĩ tới, ngài là kiểu nguyên soái như này đấy
CHƯƠNG 32: Bịa đặt các con không phải con đẻ của anh
CHƯƠNG 33: Cho tụi nhóc thêm đứa em trai, em gái
CHƯƠNG 34: Trường mẫu giáo Thành Thiên Không
CHƯƠNG 35: Hay là anh cũng giảng cho tôi
CHƯƠNG 36: Không có anh tôi không ngủ nổi
CHƯƠNG 37: Gả công chúa cho Lệ tướng quân
CHƯƠNG 38: Lệ tướng quân có được hay không vậy?
CHƯƠNG 39: Cả đời này đừng hòng bỏ hắn
CHƯƠNG 40: Em muốn ly hôn?
CHƯƠNG 41: Dọa nhân vật chính khóc rồi
CHƯƠNG 42: Có thể thử cách không đau xem sao
CHƯƠNG 43: Về sau phải yêu thương phu nhân nhiều hơn
CHƯƠNG 44: Diễn xuất xuất thần của nhân vật chính
CHƯƠNG 45: Phu nhân nguyên soái chưa gì đã có đứa thứ ba
CHƯƠNG 46: Tôi chưa từng hối hận khi cưới em
CHƯƠNG 47: Bà có giỏi thì làm anh ấy bỏ tôi đi
CHƯƠNG 48: Thân thể người thú các anh tốt thật đấy
CHƯƠNG 49: Đổi cách rèn luyện sức khoẻ khác
CHƯƠNG 50: Chồng anh là ai chứ?
CHƯƠNG 51: Nhân vật chính bị mắng
CHƯƠNG 52: Anh bỗng thấy có chút nhớ hắn
CHƯƠNG 53: Bị doạ nhũn cả chân không đi nổi
CHƯƠNG 54: Lệ Lăng Phong chính là ganh ghét với ông đây!
CHƯƠNG 55: Không ngờ là em lại thích anh đến vậy
CHƯƠNG 56: Bị thương phải hôn môi mới khỏi được
CHƯƠNG 57: Cảm giác này có phải là yêu không?
CHƯƠNG 58: Giản Thành Hi ghen?
CHƯƠNG 59: Không sao, không phải khóc!
CHƯƠNG 60: Tay em có sao không?
CHƯƠNG 61: Thân mật với nhau chút là được rồi!!!

CHƯƠNG 9: Chồng tôi sẽ về sớm thôi

4K 473 12
By CaMeLiAaa298

CHƯƠNG 9: Chồng tôi sẽ về sớm thôi

Giản Thành Hi chen chúc trên chiếc giường trẻ em bé xíu dỗ con gái ngủ. Căn phòng này cũng đã cũ, anh nằm trên giường chân cũng chẳng duỗi nổi. Nhìn con gái dường như đã chìm vào giấc ngủ, mới chậm đứng dậy, lại không cẩn thận đụng vào vết thương.

"Aiiii....."

Cơn đau mãnh liệt làm anh nhe răng trợn mắt, nhưng vì không muốn làm con gái tỉnh, Giản Thành Hi vẫn cắn răng nhịn xuống.

Chờ sau khi cơn đau cuồn cuộn giảm bớt anh mới xuống giường. Kéo chăn mỏng lên đắp cho con, sau khi xác nhận không có vấn đề gì anh lại nhìn con gái ngủ say một lúc mà nở nụ cười ấm áp.

"Ngủ ngon."

Anh nhẹ nhàng nói, vừa trân trọng vừa dịu dàng giống như đối với trân bảo vậy.

.....

Cửa phòng bị người mở ra rồi lại nhẹ nhàng đóng lại.

Trong phòng yên tĩnh.

Ánh trăng ngoài cửa sổ thoải mái chiếu vào phòng ngủ, trên bầu trên tất cả vẫn được bao phủ bởi làn sóng điện, tạo cảm giác áp lực vô hình hơn.

Lệ Toái Toái vốn đang gối gối đầu nhẹ nhàng hít thở lại chậm rãi mở mắt ra. Bé ngồi dậy, trên người mặc bộ quần áo đơn điệu, dùng mu bàn tay trắng nõn chạm lên chỗ má được ba ba vuốt ve qua, như đang nhớ lại cảm giác được Giản Thành Hi trân trọng xoa mặt bé.

Bên má tựa như vẫn còn sót lại hơi ấm của ba.

Lệ Toái Toái nhìn về chiếc giường nhỏ gần đấy, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, anh nói xem ba ba có khi nào thực sự thay đổi rồi không?"

"Toái Toái." Giọng Lệ Trầm tuy nhỏ nhưng lại rất rõ ràng vang lên trong phòng, giường cậu nhóc ở cạnh cửa sổ, cậu ngồi dậy nhìn về phía em gái: "Em đừng quên, nếu không phải do anh ngã gãy chân, ba đã sớm cầm ngọc bội chạy đi rồi."

Khó ai có thể tin một cậu nhóc lại có thể thành thục đến thế.

Tấm lưng gầy yếu kia như minh chứng cho việc cậu đã phải gánh vác quá nhiều điều.

Lệ Trầm ở trong màn đêm trông vừa có chút cảm giác áp lực lại thêm phần mãnh liệt, sắc mặt cậu vẫn rất bình tĩnh: "Ba vẫn còn ở đây là vì không có ngọc bội, chờ tìm được người tình mới sẽ lại lập tức bỏ đi."

Lệ Toái Toái mím môi.

Bé gái im lặng ngồi trên giường đá, dường như trong nháy máy, bé đã nhớ lại rất nhiều chuyện.

Dần dần, đôi mắt đen láy của bé dần rơm rớm nước mắt.

Nhưng bé gái tuổi nhỏ vẫn rất kiên cường dùng mu bàn tay lau nước mắt đi. Sau đó, cảm xúc nơi đáy mắt bé bất chợt thay đổi, tựa như làn sương mù dày đặc không xóa nhòa được.

"Nói như vậy, nếu có cách khiến tình nhân nào của ba ba cũng biến mất thì thật tốt." Lệ Toái Toái nở một nụ cười non nớt rạng rỡ: "Như vậy thì ba ba sẽ không bao giờ bỏ đi nữa đúng không?"

Lệ Trầm nhìn em gái, đồng tình: "Ừ."

Logic của hai nhóc cũng chỉ vẫn đơn giản vậy thôi.

Hai anh em nhìn nhau, như thể đạt được nhận thức chung.

Chỉ cần làm như thế, cả nhà ta liền có thể mãi mãi ở bên nhau.

Ba ba.

*

Ngày hôm sau

Ánh mặt trời chói chang, Giản Thành Hi quyết định hai ngày này cứ lên rừng hái quả đã.

Hệ thống nói: [ Hương vị trái cây chỗ này cũng khá ổn, vì cách vùng thổ nhưỡng khá xa, vị của nó cũng không quá chua ]

Giản Thành Hi ngồi xổm thấy quả nào lên cũng cầm lên xem xét. Mấy ngày nay anh ngày nào cũng ăn mấy quả này, liền phát hiện ra vài hiện tượng thú vị. Có quả chẳng có mùi vị gì, có một vài quả lại rất thơm ngọt, không biết liệu giá của hai loại quả này có khác nhau không, về giá trị dinh dưỡng hai loại thì sao.

Giản Thành Hi chìm vào dòng suy nghĩ: "Rõ ràng đều ở cùng một cánh rừng, sao lại có quả ngọt quả không chứ."

Hệ thống: [ Mỗi quả mỗi khác mà ]

Giản Thành Hi đứng dậy: "Hôm nay tôi đem hai sọt quả này đi bán, đến lúc đó sẽ biết lý do thôi."

Nếu đã quyết định lên đường thì cũng phải dặn dò tụi nhóc.

Lúc Giản Thành Hi đi lên lầu trời vẫn còn là sáng sớm, hai đứa nhóc giấc ngủ nông, anh vừa đi đến nơi thì Lệ Toái Toái cùng Lệ Trầm đều vừa lúc tỉnh giấc. Anh đi đến mặc quần áo cho con gái, thuận tiện dặn dò mấy câu: "Hôm nay ba ba vào chợ bán trái cây, các con ở nhà ngoan ngoãn chơi, không được chạy lung tung."

Lệ Toái Toái làm nũng: "Ba đưa bọn con đi cùng được không?"

Giản Thành Hi trả lời: "Các con còn nhỏ, chợ lại đông người không an toàn, chân anh trai con vẫn chưa khỏi cũng không nên đi lại nhiều."

Lệ Toái Toái ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời ba.

Giản Thành Hi quay đầu lại nhìn về phía Lệ Trầm.

Con trai đang ngồi cạnh cửa sổ đã tự mình mặc xong quần áo, nhưng đôi chân đặt trên giường quả nhiên giống như lời bác sĩ nói khôi phục không tốt lắm. Mấy hôm nay đi lại đều cần có người đỡ, nếu không sẽ dễ bị ngã. Quan trọng là cậu nhóc này tính tình kiên cường không dễ khuất phục, được người khác đỡ thì không thích lắm, vốn bình thường cũng ít khi lên tiếng, nhưng giờ càng ngày càng ít nói hơn.

Giản Thành Hi mắt thấy mà trong lòng chua xót.

Nếu nguyên chủ không đốt tiền hoang phí, nói không chừng liền có thể cho con điều kiện chữa trị tốt hơn, không cần phải đến mức này.

Giản Thành Hi tính toán trong đầu sau khi bán hết trái cây đi, anh liền sẽ vào rừng tìm một miếng gỗ làm thành chiếc xe lăn, không thì làm cái nạng cho con trai cũng không phải ý tưởng tồi.

"Toái Toái, con ở nhà cùng anh trai ngoan ngoãn đợi ba." Giản Thành Hi mỉm cười nói: "Chờ ba về là có đồ ăn ngon cho các con."

Lệ Toái Toái lại nắm chặt góc áo anh: "Không cần đồ ăn ngon đâu."

Giản Thành Hi không hiểu quay đầu lại.

Anh nhìn con gái cả người gầy yếu, trên mặt lại rất nghiêm túc. Thân hình bé yếu ớt dựa vào người anh: "Ba ba chỉ cần về sớm một chút thôi."

Dường như đến bây giờ con anh vẫn chưa có cảm giác an toàn.

Trong lòng Giản Thành Hi lại thấy nhói nhói, anh nắm tay con gái, tràn ngập hứng khởi nói: "Con yên tâm, nếu Toái Toái nhớ ba ba đến thế thì ta cùng chơi trò chơi đi. Đây là trò đếm thỏ, con đếm thỏ trong đầu, đến tối, bé thỏ ma thuật liền xuất hiện, ba ba cũng sẽ lập tức xuất hiện nha!"

Lệ Toái Toái cạn lời: "......"

Ba ba đã trưởng thành chưa vậy.

*

Đến chiều Giản Thành Hi liền ra chợ bán trái cây.

Không ngoài dự tính của anh, quả nào ngọt hơn bán cũng được giá hơn, thậm chí còn không ít người nói nếu lần sau anh vẫn bán quả ngọt như thế này bọn họ cũng liền mua với giá cao. Trong chợ cũng có vài người khác bán trái cây, chỉ là Giản Thành Hi bán tương đối đắt hàng, không chỉ bởi vì anh bán quả ngọt quả chất lượng do chọn lọc kĩ càng, mà còn bởi vì vẻ ngoài anh quá xuất chúng nữa.

Người tộc Tinh Linh lớn lên vẻ ngoài ai cũng rất tinh xảo.

Tinh linh sinh sống ở Thành Phố Ngầm vốn đã ít, đặc biệt là loại hình xinh đẹp như Giản Thành Hi đây lại càng được ưu chuộng.

Hôm nay anh kiếm được không ít, lập tức khiến không ít người cùng bán hàng ganh ghét.

Giản Thành Hi nhìn đường phố đông đúc người qua lại, liền hỏi người bên cạnh: "Cho hỏi vì sao trên đường lại náo nhiệt như này thế?"

Chủ quán bên cạnh đáp: "Hôm nay có phiên chợ cùng lễ hội thả hoa đăng nên náo nhiệt vậy đấy."

Giản Thành Hi: "Thì ra là như vậy."

Anh nghĩ, hiếm có khi đường phố đông vui náo nhiệt như thế này, mình cũng nên đưa tụi nhóc đến đây chơi, đúng lúc hôm nay buôn bán kiếm được chút tiền, có thể mua cho con chút đồ ăn ngon cũng tốt.

Giản Thành Hi vừa thu thập đồ đạc vừa nói: "Tôi đây về nhà đón con đến, cho các con buổi tối có thể vui chơi một lát."

Người phụ nữ bên cạnh liền nói: "Tôi cũng định về đón con đây, đúng lúc, bình thường cũng chẳng thấy con cái nhà anh, cũng không thể ở trong nhà suốt được, cũng nên đi chơi với mấy đứa trẻ con khác."

Giản Thành Hi cũng nghĩ như thế.

Hai đứa nhóc nhà mình hình như trước nay cũng chưa từng cùng đứa trẻ khác chơi đùa. Đều là trẻ con, sao có thể không thích chơi đùa cùng bạn bè chứ.

Giản Thành Hi liền gật đầu, nói: "Được, cảm ơn cô."

Tối đến Giản Thành Hi về nhà đón hai đứa nhóc, sửa soạn chỉn chu cho chúng liền ra ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên anh tham gia hội chợ ở thế giới này, bản thân anh cũng có chút hưng phấn, dù sao cũng là anh cũng là người thích sự náo nhiệt.

Giản Thành Hi giúp con gái chải hai cái bím tóc.

Lệ Toái Toái lắc lắc đầu, cô nhóc có chút thẹn thùng nhìn anh: "Đẹp không ạ?"

Giản Thành Hi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé, cười nói: "Toái Toái nhà mình là xinh nhất."

Làm gì có bé gái nào không thích cái đẹp, nghe được câu này cả người đều muốn bay lên rồi, đứng tại chỗ mà xoay xoay mấy vòng.

Chỉ có Lệ Trầm vẫn im lặng ngồi cách đấy không xa.

Giản Thành Hi đương nhiên hy vọng con cái mình có thể vui vẻ, yên lặng lên kế hoạch tiết kiệm tiền đưa Lệ Trầm đi khám chân. Anh nghĩ rồi đi qua bế hai đứa nhóc lên: "Đi, ba ba đưa các con đi chơi hội chợ!"

.....

Một nhà ba người họ bước vào thôn, quả nhiên đã thấy có không ít người đến rồi.

Hội chợ hôm nay khẳng định sẽ rất náo nhiệt cho mà xem.

Giản Thành Hi lúc này cũng mới biết được trong thôn mình có không ít người, trên đường cũng xuất hiện không ít người anh chưa gặp bao giờ. Hội chợ có rất nhiều thứ mới mẻ, trên trời có chim có rồng bay lượn, dưới đất lại có gà sáu chân chạy nhảy. (?)

Cách đó không xa là gian hàng bán dịch dinh dưỡng có vị ngọt.

Người phụ nữ cùng thôn nói với anh: "Đó toàn là mấy thứ bọn trẻ thích, mấy đứa nhà tôi trước cũng đòi muốn được uống thử dịch dinh dưỡng có vị ngọt này."

Giản Thành Hi giờ mới biết có cả loại này. Con cái nhà khác đều đã được uống qua, mà tụi nhóc nhà anh lại chắc chắn chưa từng được thử. Hồi bé anh từng phải ăn chầu ăn chực, cũng hiểu cảm giác này, giờ cũng không thể để con mình cũng như vậy.

"Chị, cùng đi qua đấy mua đi." Giản Thành Hi chủ động nói: "Tôi cũng muốn mua hai bình."

Người phụ nữ kia gật đầu, hơi ngoài ý muốn nhưng cũng không từ chối: "Được thôi!"

Xung quanh cũng có không ít trẻ con cùng thôn.

Giản Thành Hi hơi do dự nhưng vẫn nói: "Hai con ở đây chơi cùng các bạn đi, ba đi mua chút đồ rồi quay lại."

Hai đứa nhóc tuy rằng không muốn tách ba ra, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu nghe lời.

Giản Thành Hi cùng mấy người trong thôn đến gian hàng kia mua dịch dinh dưỡng ngọt.

Gian hàng này rất lớn, bên trong có đủ loại bình dịch dinh dưỡng. Hóa ra loại bình dịch dinh dưỡng màu xanh kia cũng chỉ là loại hàng thứ phẩm rẻ tiền, mặt hàng dịch dinh dưỡng có mùi vị này mới là đồ cao cấp, bình thường cũng chỉ có tầng quý tộc trên Thành Thiên Không mới uống, dưới Thành Phố Ngầm này chỉ khi nào có hội chợ mới xuất hiện.

Giản Thành Hi hơi băn khoăn, cuối cùng cũng chỉ mua hai bình.

Trong nhà không có nhiều tiền lắm, anh cũng nên tiết kiệm chút, anh ra quầy hàng thanh toán hỏi ông chủ: "Hai bình ông bán bao nhiêu?"

Ông chủ gian hàng đáp: "Hai bình 62 đồng."

Giản Thành Hi mím môi, cảm giác đau xót truyền, nhưng cuối cùng vì con cái mà nhịn xuống, lông mi run run, nhịn đau nở nụ cười: "Được, bán cho tôi đi."

Tộc Tinh Linh từ khi sinh ra đã có loại khí chất mềm yếu cần người bảo vệ.

Ông chủ vẫn thường xuyên giao tiếp với người của Thành Phố Ngầm, cũng đâu phải dễ dàng gì mới gặp được người có nhan sắc như này. Trong lúc nhất thời ông chủ cũng có chút thất thần, không đành lòng nói với anh: "Anh trả 60 đồng là được rồi."

Ánh mắt Giản Thành Hi sáng rỡ lên, tươi cười nói: "Thật á? Cảm ơn ông chủ!"

Ông chủ gian hàng ngại ngùng cười cười. Nhìn nhan sắc tuyệt trần của Giản Thành Hi liền không nhịn được mà dấy lên chút tâm tính, thử thăm dò: "Không biết anh đây tên là gì nhỉ, anh có đối tượng chưa?"

Giản Thành Hi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn ông chủ một cái.

Ông ta cũng phải qua tuổi 40, đã có bụng bia, cặp mắt kia lúc này cũng không hề che giấu ham muốn cùng ý đồ của ông ta.

Giản Thành Hi trả lời: "Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng mà tôi đã có chồng có con rồi, chỉ sợ người lạ đến nhà thì không tiện lắm."

Nụ cười trên mặt ông ta cứng đờ: "Anh có chồng rồi?"

Giản Thành Hi gật đầu khẳng định: "Đúng vậy."

"Vậy sao chồng anh không đi mua đồ cùng anh?" Ông chủ cũng chẳng phải tên ngốc: "Hay là hắn đang không ở cạnh anh?"

Suy cho cùng, vợ ở nhà là tinh linh xinh đẹp như vậy, chàng trai mà ông ta đang theo đuổi có phải điêu quá rồi không? Ông ta cũng chẳng phải người cả tin.

Ông ta tiếp tục nói: "Nhìn kiểu dáng và chất liệu quần áo anh mặc trên người, chồng anh bình thường cũng chẳng mua quần áo cho anh nhỉ. Tôi thấy hay là anh chia tay hắn đi, rồi lại tiếp tục tìm một mái ấm mới thì sao?"

Giản Thành Hi thản nhiên đáp: "Thì bởi vì là chồng tôi đang đi tòng quân mà."

Ông ta sửng sốt, đang định mở mồm nói gì đó.

Lại không ngờ tới——

Giản Thành Hi lại trực tiếp mở miệng nói tiếp: "Nhưng tôi nghĩ, chồng tôi sẽ về sớm thôi. Anh ấy ở trong quân đội cũng mấy năm rồi, tôi đoán chắc chức vị cũng phải cao phết rồi đấy. Anh ấy còn phải về còn phải đón chúng tôi lên Thành Thiên Không nữa chứ. Anh ấy thì mặt nào cũng tốt, chỉ là....tính tình hơi kém. Tuy rằng tôi cũng rất muốn giao lưu với ông đây, nhưng anh chồng này của tôi thì....anh ấy ở trong quân đội lâu rồi, trong nhà có người lạ e rằng anh ấy sẽ không nhịn được mà xuống tay mất. Ông cũng hiểu mà, trong quân đội đều là người tay không giết địch, ra tay cũng chẳng biết nặng nhẹ gì..."

Nói xong Giản Thành Hi liếc ông chủ một cái, một bên bịa chuyện, một bên mỉm cười: "Không biết ông đây có thể trụ được mấy cú nhỉ?"


Continue Reading

You'll Also Like

642K 36.9K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
364K 13.9K 100
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
220K 12.5K 47
Tiểu Trượng Phu Tác giả : Đọa Thiên Thể loại : Cổ trang, 1x1, ôn nhu công, tướng quân thụ, có chút ngược, HE. Tình trạng : Hoàn (61 chương) Edit :...
237K 23.6K 65
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...