[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sác...

By CaMeLiAaa298

261K 26.5K 1.9K

Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ác Tác giả: Trĩ Đường Tình trạng: Hoàn thành Tình trạn... More

Giới thiệu truyện
CHƯƠNG 1: Tôi vậy mà có hai đứa con
Chương 2: Là con tôi sinh
CHƯƠNG 3: Bị tụi nhóc tính kế
CHƯƠNG 4: Chuẩn bị cùng tình nhân chạy trốn
CHƯƠNG 5: Nghe nói rằng em kể với mọi người tôi đã chết
CHƯƠNG 7: Con tôi hình như có chỗ không đúng!
CHƯƠNG 8: Ba tìm cha mới cho các con nhé?
CHƯƠNG 9: Chồng tôi sẽ về sớm thôi
CHƯƠNG 10: Vì con mà đứng lên
CHƯƠNG 11: Chồng tôi hồi trước thế mà còn có người đàn ông khác.
CHƯƠNG 12: Lệ Lăng Phong anh từ trong mộ cút ra đây cho tôi
CHƯƠNG 13: Cũng không ghét ba ba đến thế
CHƯƠNG 14: Người ba già hay khóc nhè
CHƯƠNG 15: Mùa đào mới cùng người mới
CHƯƠNG 16: Bạn nhỏ đi học thôi
CHƯƠNG 17: Sự nhầm lẫn ngốc nghếch của ba ba
CHƯƠNG 18: Ba ba biết làm phép
CHƯƠNG 19: Tức đến mức đội mồ sống dậy?
CHƯƠNG 20: Dạy các con một lớp giáo dục tư tưởng
CHƯƠNG 21: Bọn họ quay về rồi!
CHƯƠNG 22: Chồng tôi gọi là anh Điên
CHƯƠNG 23: Người đàn ông của em là ai cũng quên mất rồi à?
CHƯƠNG 24: Chắc Lệ Lăng Phong không đánh chết tôi đâu nhỉ?
CHƯƠNG 25: Đây là người yêu anh mới tìm à?
CHƯƠNG 26: Anh chàng tình nhân lên sàn diễn
CHƯƠNG 27: Lệ Lăng Phong là ma quỷ!!!
CHƯƠNG 28: Vậy chúng ta ngủ cùng nhau đi
CHƯƠNG 29: Ba ba phát điên rồi
CHƯƠNG 30: Cùng chuyển đến Thành Thiên Không thôi
CHƯƠNG 31: Không nghĩ tới, ngài là kiểu nguyên soái như này đấy
CHƯƠNG 32: Bịa đặt các con không phải con đẻ của anh
CHƯƠNG 33: Cho tụi nhóc thêm đứa em trai, em gái
CHƯƠNG 34: Trường mẫu giáo Thành Thiên Không
CHƯƠNG 35: Hay là anh cũng giảng cho tôi
CHƯƠNG 36: Không có anh tôi không ngủ nổi
CHƯƠNG 37: Gả công chúa cho Lệ tướng quân
CHƯƠNG 38: Lệ tướng quân có được hay không vậy?
CHƯƠNG 39: Cả đời này đừng hòng bỏ hắn
CHƯƠNG 40: Em muốn ly hôn?
CHƯƠNG 41: Dọa nhân vật chính khóc rồi
CHƯƠNG 42: Có thể thử cách không đau xem sao
CHƯƠNG 43: Về sau phải yêu thương phu nhân nhiều hơn
CHƯƠNG 44: Diễn xuất xuất thần của nhân vật chính
CHƯƠNG 45: Phu nhân nguyên soái chưa gì đã có đứa thứ ba
CHƯƠNG 46: Tôi chưa từng hối hận khi cưới em
CHƯƠNG 47: Bà có giỏi thì làm anh ấy bỏ tôi đi
CHƯƠNG 48: Thân thể người thú các anh tốt thật đấy
CHƯƠNG 49: Đổi cách rèn luyện sức khoẻ khác
CHƯƠNG 50: Chồng anh là ai chứ?
CHƯƠNG 51: Nhân vật chính bị mắng
CHƯƠNG 52: Anh bỗng thấy có chút nhớ hắn
CHƯƠNG 53: Bị doạ nhũn cả chân không đi nổi
CHƯƠNG 54: Lệ Lăng Phong chính là ganh ghét với ông đây!
CHƯƠNG 55: Không ngờ là em lại thích anh đến vậy
CHƯƠNG 56: Bị thương phải hôn môi mới khỏi được
CHƯƠNG 57: Cảm giác này có phải là yêu không?
CHƯƠNG 58: Giản Thành Hi ghen?
CHƯƠNG 59: Không sao, không phải khóc!
CHƯƠNG 60: Tay em có sao không?
CHƯƠNG 61: Thân mật với nhau chút là được rồi!!!

CHƯƠNG 6: Thì ra đây là người tình của tôi

4.1K 452 4
By CaMeLiAaa298

CHƯƠNG 6: Thì ra đây là người tình của tôi

Giản Thành Hi sau khi nhận được trợ cấp xã hội lập tức mừng như điên. Thế nhưng đột nhiên anh lại cảm thấy sau lưng lạnh toát: "Hắt xì!

Anh bịt mũi, xoa xoa, bỗng thấy không vui.

Giản Thành Hi hít một hơi, quay đầu lại cười nói với hai nhóc con đang quan tâm nhìn mình: "Ba không sao, có thể là do gió. Thời tiết chắc sắp chuyển lạnh rồi nhỉ, lần sau mặc quần áo kĩ hơn là ổn rồi."

Nói xong, anh mới để ý đến quần áo trên người hai đứa nhóc .

Quần áo của Lệ Toái Toái đã giặt đến bạc màu cả, thậm chí còn có rất nhiều mảnh vá. Mà Lệ Trầm lại càng tệ hơn, quần áo bạc trắng như giấy, đến chỗ bị rách còn chẳng có mảnh vá, đã sớm không nhìn ra được màu sắc ban đầu. Nguyên chủ thì có nguyên cả một tủ toàn quần áo đẹp, mà đồ con mình mặc e rằng còn chẳng bằng ăn xin ngoài đường.

Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi——

Con gái lúc mày lại tập tễnh bước đến, lo lắng nắm tay anh, tay bé vừa nhỏ vừa mềm, đôi mắt đen nháy lại to tròn: "Ba ba, ba nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé."

Bởi vì, nếu như ba ba ốm rồi, liền càng không còn quan tâm đến sống chết còn bé và anh trai nữa.

Giản Thành Hi không nghĩ con quan tâm mình đến thế, cực kỳ cảm động: "Yên tâm đi, ba không sao đâu, dựa vào tình hình chúng ta hiện tại rất đáng vui vẻ mà. Chúng ta lại vừa có tiền, con cùng anh trai con vẫn luôn mặc như thế này chắc cũng bị lạnh nhỉ, ba đưa mấy đứa đi mua quần áo mới nhé?"

Anh còn nghĩ hai đứa nhóc nghe được điều này sẽ rất cao hứng.

Ai ngờ——

Lệ Toái Toái cùng anh trai Lệ Trầm nhìn nhau, cả người bỗng căng thẳng.

Ba ba chưa bao giờ mua quần áo mới cho chúng cả, bây giờ tự dưng nói thế, có phải là muốn ăn mặc cho chúng thật đẹp rồi đem bán thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn không?

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề áp lực.

Lệ Trầm đứng sau lưng em gái, vẫn luôn là một cậu nhóc ít nói, lúc này lại mở miệng lên tiếng trước: "Bọn con không lạnh."

Giản Thành Hi bất ngờ: "Sao lại không lạnh chứ, quần áo mỏng như thế, ba thấy thời tiết sắp chuyển lạnh rồi, hôm qua dọn dẹp cũng không thấy tủ đồ các con có quần áo ấm, mùa đông đến thì biết mặc gì chứ?"

Lệ Trầm mím môi không nói tiếp.

Lệ Toái Toái lại đứng ra, cẩn thận nhìn anh rồi nhỏ giọng nói: "Bọn con mặc quần áo cũ của ba ba."

Giản Thành Hi bị sốc rồi.

Nguyên chủ cậu bị điên à, mua cho mình một đống quần áo thì không chớp mắt, lại còn bắt con cái mặc quần áo của mình???

Cậu còn xứng làm người sao?

Quả thật khiến người ta tức điên lên mà!

Giản Thành Hi hít một hơi, cứng rắn nói: "Sao như thế được, các con yên tâm, năm nay ba ba nhất định phải mua quần áo mới cho các con!"

Lệ Toái Toái vẫn không hiểu được sao ba ba còn nhất quyết muốn bán bọn chúng.

Vẫn là Lệ Trầm sau khi nhìn Giản Thành Hi một cái rồi hạ giọng lên tiếng như nhắc nhở: "Bọn con còn muốn để tiền mua đồ ăn lúc mùa đông đến."

Giản Thành Hi ngẩn ra.

Đúng vậy, nhà bọn họ không chỉ thiếu quần áo mà còn thiếu cả đồ ăn nữa. Tuy rằng có trợ cấp xã hội, nhưng cũng chỉ được có xấp xỉ 300 đồng, mua hai bộ quần áo xong thì tháng này liền nhịn đói. Chuyện này anh hoàn toàn quên mất, vẫn là hai nhóc con nghĩ chu đáo, nhưng.....chẳng lẽ lại không mua quần áo nữa?"

Nghĩ nghĩ——

Mắt Giản Thành Hi bỗng dưng sáng rỡ lên, xách hai đứa nhỏ lên nói: "Đừng lo, ba có cách rồi!"

.....

Tuyến đường chính Thành Phố Ngầm

Trêm đường người tới người lui, xe cộ tập nập, còn có cả thú nhân hay tinh linh cùng qua lại, vô cùng náo nhiệt.

Xung quanh con phố chưng diện rất nhiều thứ. Vì để thu hút cả 8 chủng tộc lớn, cửa hàng ở đây đa dạng, kiểu cũng có, từ bán vũ khĩ đến bán dịch dinh dưỡng, thậm chí cả cửa hàng bán thú cưng cũng có.

Giản Thành Hi dừng chân ở một cửa hàng bán quần áo, thương lượng: "Ông chủ, ông xem bộ quần áo này xem đến cả mác áo tôi cũng chưa cắt đâu, cũng chưa mặc mấy lần, không bị ảnh hưởng chuyện ông tgu mua đâu."

Chủ cửa hàng xua tay: "Không được, anh đều đã mặc qua rồi, sao tôi có thể thu mua được."

Giản Thành Hi nài nỉ: "Có thể giảm giá mà."

Chủ cửa hàng vẫn lắc đầu: "Không thể, không thể."

"Tôi không cần tiền, ông đổi cho tôi hai bộ quần áo trẻ em được không?" Giản Thành Hi nhấc cái rương lên: "Trong này còn có vài bộ là mua cửa hàng các ông với giá cao, tôi vẫn chưa mặc đến mấy lần đâu, có nhiều quần áo như vậy chỉ để đổi lấy hai bộ quần áo trẻ con chắc là được mà đúng không?"

Ông chủ cửa hàng vẫn hơi chần chờ.

Giản Thành Hi vẫn luôn là một tên ngốc nhiều tiền, trước kia cũng hoang phí không ít tiền ở cửa hàng bọn họ.

Những bộ quần áo này gần như vẫn còn mới nguyên, thu mua khẳng định chắc chắn sẽ không lỗ.

Chỉ có điều——

Giản Thành Hi ngu như vậy, nếu có thể kiếm được thêm chút lời thì càng tốt.

Ông chủ tỏ vẻ khó xử: "Chỉ là cửa hàng chúng tôi trước giờ chưa từng làm thế, tôi cũng rất muốn giúp anh nha anh Giản, nhưng mà...."

Giản Thành Hi lại trực tiếp xách đồ lên, dứt khoát quả quyết nói: "Vậy thôi, nếu ông đã khó xử như vậy, tôi cũng khong thể làm khó ông nữa, tôi đến các cửa hàng khác thương lượng xem sao."

Ông chủ sửng sốt, vội giữ anh lại: "Ấy ấy đừng đi, đừng đi!"

Giản Thành Hi quay đầu lại: "Tôi ở đây thì cũng là khách hàng của ông, không nghĩ tới đến đây lại được tiếp đón như vậy, này xem ra sau cũng chẳng mua bán được gì đâu."

"Hì hì, sao anh lại nói thế." Ông chủ tươi cười như hoa, nhiệt tình: "Anh gặp khó khăn sau tôi lại không giúp được, nhà anh lại còn hai con nhỏ, tôi cũng đâu phải loại người vô tình đến thế."

Giản Thành Hi nhanh chóng nói: "Vậy tốt quá, ông mau đưa tôi hai bộ quần áo trẻ con đi."

Ông chủ ngẩn ra rồi.

Giản Thành Hi lại nắm lấy tay ông, nở nụ cười thực hiện thành công kế hoạch: "Ông chủ, tôi biết ngay ông là người tốt mà!"

Ông chủ: "....."

Nụ cười dần tắt mất. Từ trong ánh mắt giết người của ông chủ, Giản Thành Hi rời khỏi cửa hàng mà không tốn một đồng, mua được cho tụi nhóc từ quần áo đến giày dép, hiện giờ tâm tình phải nói là vô cùng vui sướng.

Lúc đi qua cửa hàng đồ ăn, còn mua thêm hai bình dịch dinh dưỡng.

Vết thương trên chân Lệ Trầm không tốt, vẫn cần bổ sung thêm dinh dưỡng, đói cái gì chứ không được để con đói.

Không mua còn không biết, một bình dịch dinh dưỡng 10 đồng, hai bình liền 20 đồng, trợ cấp xã hội chỉ cho họ có 300 đồng, tính toán thế nào cũng không đủ chi tiêu một tháng.

Chưa có gia đình còn chưa thấy củi gạo quý.

Giản Thành Hi trên đường về nhà lại bắt đầu tính toán.

Đang nghĩ ngợi——

"Aaaaa....."

Cách nhà không xa, anh bị một lực tác động mạnh mẽ kéo đi, anh hoảng sợ nhìn người trước mắt, đang muốn gào lên cứu mạng, đã nghe thấy giọng nói bên tai: "Là anh, Tiểu Hi."

Giản Thành Hi tập trung nhìn lại, trước mặt là một người đàn ông trắng trẻo mảnh khảnh.

Vương Triết hơi vội vàng nắm tay anh: " Tiểu Hi, em làm sao vậy, không phải hai ngày trước đã bàn tốt kế hoạch là bỏ đi cùng nhau sao? Em nói em trở về lấy ngọc bội, anh ở trong nhà chờ em đã lâu rồi mà em mãi vẫn không xuất hiện, anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì rồi chứ!"

Giản Thành Hi ngớ ra rồi, qua một lúc mới nghĩ thông, người trước mặt không phải là——

Hệ thống chờ đúng lúc xuất hiện: [ Đúng vậy, anh ta chính là tình nhân của nguyên chủ, đối tượng nguyên chủ hồng hạnh vượt tường cùng, Vương Triết ]

Giản Thành Hi khiếp sợ nhìn anh ta, buột miệng hỏi: "Vương Triết?"

Vương Triết vội vàng gật đầu, nói: "Tiểu Hi, tình yêu của anh, em có biết mấy ngày nay anh nhớ em thế nào không, mau để anh ôm một cái...."

Giản Thành Hi thấy anh ta sấn tới liền ghê hết cả ngưòi, một bên thì tay dùng sức đẩy anh ta ra, bên lại lui về phía sau mấy bước liền, nói: "Anh là ai vậy, cách xa tôi một chút, tôi là người đã có chồng có con rồi."

Vương Triết đần ra.

Anh ta tròn mắt há mồm nhìn Giản Thành Hi, lại thấy anh có phần hơi xa lạ, do dự một lúc mới nói: "Tiểu Hi em làm sao vậy?"

Giản Thành Hi ghét bỏ nhìn anh ta: "Không thể nào, Vương Triết, mặc kệ trước kia xảy ra chuyện gì, đều đã là quá khứ rồi, tôi còn có con nhỏ cần chăm sóc, không có khả năng bỏ đi cùng anh, về sau cũng đừng đến làm phiền tôi nữa."

.....

Vương Triết thấy anh sắp bỏ đi liền vội bước đến: "Tiểu Hi, Tiểu Hi, em bị gì vậy? Em giận anh à? Anh biết rồi, em sợ mẹ anh gây khó dễ với em đúng không? Em yên tâm đi, cả nhà chúng ta đều sẽ đến Thành Thiên Không, em đi cùng anh chính là được hưởng phúc. Em có phải là sợ mẹ anh biết em có con nhỏ nên chán ghét, không đồng ý em gả cho anh đúng không?"

Giản Thành Hi dứt khoát hùa theo hắn: "Đúng vậy!"

Vương Triết lại lập tức nói lời đảm bảo: "Em cứ yên tâm, anh sẽ làm tốt công tác tư tưởng cho mẹ."

Hai người họ đứng ở bên này nói chuyện.

Trên căn nhà trên hốc cây cách đó không xa, hai bóng dáng nhỏ đang quan sát mọi chuyện.

Lệ Toái Toái cùng Lệ Trầm đứng trong phòng, trời cũng dần tối hơn, ánh hoàng hôn khiến bóng dáng người ấy kéo dài ra, bọn chúng còn nghĩ rằng ba ba sẽ về liền ngoan ngoãn chờ ở đây, lại không ngờ thấy được một màn này, mấy hôm nay ba ba giống như đã đổi tính, cũng không còn đánh chúng nữa, chúng còn nghĩ ba muốn trở nên tốt hơn, kết quả lại vẫn như cũ.

Giản Thành Hi cất bước muốn về nhà.

Vương Triết lại bám theo, lớn tiếng nói: "Tiểu Hi, hai đứa nhỏ con em anh cũng nghĩ kỹ rồi, lúc chúng ta đến Thành Thiên Không, đem chúng bán cho thương nhân là được rồi, đến lúc đó sẽ có người chăm sóc bọn chúng, sẽ không có ai làm phiền chúng ta nữa."

Lệ Trầm cùng Lệ Toái Toái an tĩnh nghe những lời này.

"Không phải em cũng từng nói thế à, em là bị liên lụy đến còn gì." Vương Triết nhẹ nhàng dỗ anh: "Em tốt như vậy, phải gả cho tên Lệ Lăng Phong kia rồi ở góa lúc chồng vẫn còn sống là đã phải chịu oan ức lớn rồi. Hai đứa nhóc khiếm khuyết kia cũng chỉ là một vết nhơ của cuộc đời em thôi. Mọi chuyện anh đều sẽ xử lý tốt cho em, em cứ yên tâm, có anh ở đây, đảm bảo em sẽ không bao giờ phải nhìn lại mấy đứa nhóc đáng ghét này."

Hoàng hôn ngày càng đem bóng người kéo dài hơn.

Ở căn nhà nhỏ, hai tấm thân be bé dựa dẫm vào nhau, lại toát lên vẻ cô đơn đến tuyệt vọng.

Vừa rồi bị Vương Triết nói mình sẽ bị đem bán, chúng cũng không phản ứng gì.

Nhưng khi nghe được mình bị chính ba đẻ mình ghét bỏ, là vết nhơ của ba, bàn tay nho nhỏ của Lệ Trầm siết lại, môi mím chặt.

Hai đứa nhỏ đáy mắt đều là sự âm u.

Hai đứa nhóc lúc này nghe được những điều đấy, cũng chẳng khóc nháo gì, chỉ im lặng chấp nhận.

.....

"Bốp!!!"

Là tiếng bàn tay vang dội, vang vọng cả khu phố.

Trên mặt Vương Triết có thể thấy được rõ dấu bàn tay, Giản Thành Hi đứng trước mặt anh ta, thong thả ung dung hạ tay xuống: "Nói xong chưa?"

"Em...." Vương Triết khong tin nổi, ôm mặt: "Em đánh anh?"

Giản Thành Hi nhướng mày: "Anh mắng con cái của tôi, tôi còn không đánh anh à?"

Vương Triết dùng ánh mắt hỏi có phải em điên rồi không nhìn Giản Thành Hi: "Tiểu Hi, em làm sao vậy, chẳng lẽ anh nói sai à?"

Giản Thành Hi cười lạnh: "Chuyện nhà anh à?"

"Anh không chỉ sai, mà là sai mười mươi, con cái của tôi cũng không phải vết nhơ đời tôi." Giản Thành Hi từ trên cao nhìn xuống anh ta: "Anh mới đúng."

Vương Triết không thể tin được: "Giản Thành Hi, em nói gì vậy, nếu như em không có anh, em cả đời này đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Thành Phố Ngầm!"

Giản Thành Hi mở miệng: "Cuộc sống sinh hoạt của tôi như thế nào không cần anh quan tâm, con cái của tôi cũng không cần anh động tay động chân. Vương Triết, tôi nói cho anh một lần cuối cùng, không cần tìm đến tôi, nếu không....tôi thấy một lần đánh một lần."

Ánh mắt anh dừng trên mặt Vương Triết.

Vương Triết thẹn quá hóa giận, tay run run chỉ Giản Thành Hi: "Em có phải bị điên rồi hay không?"

Giản Thành Hi như cười lạnh một tiếng, một giây kia, Vương Triết cảm thấy anh cách mình rất xa. Mà giọng nói của anh lại mang theo sự lạnh nhạt cùng chán ghét: "Cút!"


Continue Reading

You'll Also Like

187K 14.9K 96
Văn án: Truyện phát sinh tại thời đại Tinh tế, thời điểm cuộc chiến tranh giữa liên minh nhân loại và bộ tộc Satan đến từ nơi xa xôi ngoài tinh hệ đ...
619K 39.5K 66
[Bản reup đã được sự chấp nhận của nhà edit. Xin đừng repost/ edit khi chưa xin phép. Đừng quên ủng hộ các editor và beta-er bằng cách like, share cá...
92.2K 10K 65
Xuyên thành bạn trai công cụ của phản diện - Đam mỹ xuyên sách - 穿成反派的工具人男友 Tác giả: Quyển Vĩ Mị - 卷尾咩 Edit: Hạ Vy Beta: Hgthuy Nguồn: khotangdammy...
107K 6.5K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...