ruhends | mujer loca

By jeongleeonstage

12.5K 958 59

- cậu cái gì cũng biết, chỉ là không biết thương tớ. More

prologue
1
3
4
5
6
7

2

1.1K 118 4
By jeongleeonstage


những ngày sau đó, siwoo vẫn như thường lệ bám theo sau lưng park jaehyuk. mới đó thôi, hai người đã quen nhau được hơn một tháng. cho dù trong mắt người khác, siwoo giống như một tên biến thái lẽo đẽo theo park jaehyuk nhưng em vẫn rất vui vẻ, trông không hề để tâm đến mấy lời nói nặng nề ngoài kia. vì ít nhất đã có jaehyuk bên cạnh em rồi, chỉ cần như thế thôi là đủ.

hôm trước siwoo vô tình nghe jaehyuk than phiền rằng đồ ăn ở căn tin không hợp khẩu vị, vì thế nên dạo này hắn hay cau có bực dọc lắm. siwoo thấy thế liền quyết tâm sẽ làm cơm hộp cho hắn. sáng sớm tinh mơ, son siwoo đã sớm ở trong bếp để làm cơm. sơn hào hải vị thì siwoo không có nên em sẽ làm những món mà em làm giỏi nhất.

loay hoay một buổi trong bếp, nhìn thành quả là một hộp cơm đầy đủ chất dinh dưỡng. nào là cơm, trứng, thịt lát và đậu que. nhìn lại quá trình không mấy dễ dàng lúc nãy, siwoo không khỏi phổng mũi tự hào. lại càng trông chờ vào vẻ mặt của jaehyuk khi ăn cơm do chính mình dốc lòng làm ra. biết đồ ăn ở căn tin khô và cứng quá nên siwoo đặc biệt sơ chế cho mọi thứ đủ mềm và chín tới. một hộp cơm hộp hoàn hảo dành cho người yêu buổi sáng đã ra lò.

sau khi nghe tiếng chuông ra chơi, siwoo ba chân bốn cẳng phi ngay đến lớp của jaehyuk, vô cùng quen thuộc mà bước vào kéo ghế ngồi cạnh hắn. mà đám bạn trong lớp hắn trêu chọc từ ngày đầu đến giờ cũng thành quen. thấy siwoo bước vào thì cũng chỉ quăng cho em một ánh mắt khinh bỉ rồi né xa ra chỗ khác.

"gì đây hả bạn?", park jaehyuk hơi cau mày nhìn hộp cơm màu vàng nhạt trước mắt.

"cơm hộp đó, tớ biết jaehyuk không thích cơm căn tin nên tớ đặc biệt chuẩn bị cho cậu đây."

"vậy sao...", park jaehyuk nhẹ nhàng thả ra một câu, đầy sự nghi hoặc.

"jaehyuk mau ăn thử đi.", siwoo đưa ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ nhìn hắn.

mà park jaehyuk bị siwoo nhìn đến phát phiền, liền miễn cưỡng mở hộp cơm ra. dưới đáy mắt chứa tia chán ghét khó phát hiện.
vừa mở nắp ra, một làn khói nóng phả vào mặt hắn, nhìn thức ăn được bày trí gọn gàng trước mắt. jaehyuk múc một muỗng, đưa vào miệng.

nhìn jaehyuk nhai nhai miệng, siwoo có chút hồi hộp nhìn hắn. dựa theo miệng em nếm thử thì rất ổn áp, nhưng còn phụ thuộc vào khẩu vị của jaehyuk nữa, lỡ mặn quá rồi sao...

"ngon lắm.", park jaehyuk nuốt muỗng cơm kia xuống bụng, nở một nụ cười tiêu chuẩn nhìn em.

"cảm ơn công chúa nhé!"

nghe được lời cảm ơn từ jaehyuk, trong đầu siwoo liền có pháo hoa bắn lên từng đợt. hạnh phúc dâng trào muốn vượt ra khỏi người. siwoo cười tươi nhìn hắn.

"ừm!"

"vậy ngày nào tớ cũng sẽ làm cho jaehyuk ăn hết!"

.

"nghe bảo đây là cơm dành cho park jaehyuk hả?"

tên to con lần trước cầm hộp màu vàng nhạt trong tay, săm soi đủ kiểu sau đó vứt xuống gạch, chân còn đạp vài cái. chiếc hộp nhựa mỏng manh nhanh chóng nát bét, phần thức ăn bên trong liền tràn ra ngoài, lẫn với đất cát thành một đống lộn xộn.

mà siwoo giờ đây chỉ có thể nằm bất lực chịu đòn từ những tên khác. nhìn chính công sức dậy sớm của mình để chuẩn bị, tim siwoo chỉ muốn vỡ nát. còn một điều khiến em lo lắng hơn nữa, là hôm nay còn gì để cho jaehyuk ăn đây? siwoo không muốn nhìn thấy hắn lại đổ bệnh vì nhịn ăn đâu.

đang muốn ánh mắt cầu cứu các bạn học khác thì siwoo liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đó là giọng của park jaehyuk. hiện tại cậu đang trong một con hẻm trước cổng trường, mà trùng hợp là jaehyuk đang đến trường lại đi qua con hẻm ấy. ngay lúc ánh mắt cả hai chạm nhau, siwoo liền ra sức cầu cứu hắn.

"jaehyuk, jaehyuk ơi...", siwoo run rẩy cố gắng gọi hắn.

đối mặt với lời thỉnh cầu ngắt quãng từ siwoo, park jaehyuk chỉ liếc nhẹ người đang nằm rạp trong hẻm một cái, mặt không cảm xúc xoay người bước đi. phía sau liền có một cô gái chạy đến đi song song với hắn, hình như là hoa khổi của trường. không hiểu sao hình ảnh đấy, siwoo lại thấy đẹp đôi đến lạ. giờ thì hiểu rồi, so với một thằng con trai như mình, jaehyuk xứng đáng bên những bông hoa xinh đẹp hơn ngoài kia, bụi cỏ dại như em làm sao có thể sánh bằng.

em quên rồi sao? So với em, cỏ dại còn có cuộc sống thoải mái hơn kia kìa.

chỉ cách nhau một lằn vạch ngăn cách, nhưng siwoo lại có cảm giác rằng giữa em và hắn là đường thẳng song song, mãi sẽ không thể chạm nhau được. park jaehyuk là người con trai có gia thế, có thành tích và nhan sắc, còn em, son siwoo  chỉ xuất thân bình dân, không có gì gọi là tự hào. bây giờ ngẫm nghĩ lại, em có tư cách gì ở bên jaehyuk đây?

hoàng tử sẽ đi đôi với công chúa chứ không phải là thường dân.

không ai có thể khiến em đau đớn hơn ngoài việc chính em tự dày vò tâm can của mình.

cũng may là bác bảo vệ nhanh chóng phát hiện rồi chạy đến, bọn kia nhanh chân chuồn mất nên không bắt lại được. bác bão vệ liền đưa siwoo vào phòng y tế, trong lúc di chuyển, siwoo có ngoái lại nhìn hộp cơm nát bét yên vị nằm trên đất. siwoo thầm nghĩ, liệu số phận em có giống như nó không? ra đời được trang bị đầy đủ mọi thứ, rồi đợi đến lúc nào đó để người ta dẫm đạp lên, cho đến hơi thở cuối cùng.

ngồi trong phòng y tế, siwoo ngẩn ngơ mặc cô ý tá xử lí kế bên, miệng không ngừng càm ràm bọn ôn dịch kia quá ác độc. bị bọn chúng đánh riết thành quen, cùng lắm là tổn thương nội tạng, giảm tuổi thọ vài năm thôi, không sao.

sau khi băng bó xong, cô y tá dặn siwoo nằm đấy nghỉ ngơi rồi nhanh chóng ra ngoài. siwoo nằm đấy hướng mắt nhìn trần nhà, đợi đến khi nhìn sắp thủng trần rồi thì có chút buồn ngủ. mắt sắp díu lại với nhau thì bóng người quen thuộc xuất hiện trong khe mắt siwoo. nhìn thấy đó là park jaehyuk, em nhanh chóng ngồi bật dậy, vì thế mà động đến vết thương, không nhịn được mà rên lên một tiếng.

"nằm xuống đi, chạm đến vết thương bây giờ.", park jaehyuk vừa nói vừa đỡ siwoo nằm xuống. giọng nói trầm khàn ngày thường cũng trở nên nhỏ nhẹ hẳn.

"jaehyuk...", siwoo nhìn hắn, đột nhiên không biết phải nói gì, thế là bốn mắt nhìn nhau. Một khoảng im lặng được trải ra.

"xin lỗi bạn.", park jaehyuk mở miệng.

"jaehyuk xin lỗi em là vì chuyện gì?"

"vì chuyện lúc nãy, tôi không giúp được bạn hết."

siwoo im lặng lắng nghe hắn nói, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

"tớ hiểu mà, jaehyuk không muốn gặp phiền phức."

"mà cũng tốt, tớ chịu đòn cũng thành quen rồi. jaehyuk không giúp tớ cũng đúng, lỡ đồn ra lại xấu mặt jaehyuk nữa.",

giọng siwoo lúc này nhẹ như lông hồng, lời nói lại khiến người khác đau lòng không thôi. một đứa trẻ hiểu chuyện luôn là đứa trẻ chịu thiệt thòi. park jaehyuk nghe em nói thì im lặng, cúi người ôm chầm lấy em. trước sự ngỡ ngàng của siwoo, jaehyuk khàn khàn nói.

"tôi xin lỗi, là do tôi không tốt. công chúa, tôi sẽ không bạn chịu thiệt thòi như thế nữa."

thật ra son siwoo cũng không có ý giận dỗi gì park jaehyuk đâu, em biết bổn phận của mình thế nào mà. siwoo cũng vòng tay ôm lấy hắn, miệng cười cười đáp.

"tớ biết rồi, tớ biết jaehyuk thương tớ mà."

park jaehyuk buông siwoo ra, vẻ mặt như vị trưởng bối cốc nhẹ vào đầu siwoo một cái, nghiêm giọng dạy dỗ.

"bạn đấy, sao này bọn chúng có ức hiếp thì phải cố phản kháng lại rồi báo cho tôi nghe chưa. tôi sẽ xử hết bọn chúng.", hắn nói xong còn giơ nắm đấm lên thể hiện uy quyền.

siwoo nhìn thấy một màn hơi trẻ con của hắn thì bậc cười, trong lòng dâng lên một sự ấm áp, dụi dụi cặp mắt hơi hơi đỏ nói.

"ừm, tớ sẽ không chịu đựng nữa."

Continue Reading

You'll Also Like

290K 9.9K 28
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, bắt cóc, rape, giam cầm, bạo dâm, BDSM, thô tục. (Cân nhắc kĩ trước khi đọc) Tác giả: Tâm Ma Cường S, mỹ công x Cường t...
4.6K 442 5
"anh này, có bầu rồi" "ai? em à? mấy tháng rồi" "không, thằng sữa làm con nhà người ta có bầu kìa" "mà em thấy, con mình như bị đổ vỏ ấy, lông mấy c...
8.6K 833 9
@giantbinh ※ r16, bad words, text kèm văn, lowercase, ooc chuyện về lọ cồn di động ngành nhiếp ảnh và bát hương vàng ngành công nghệ thông tin.
19.9K 1.6K 10
au: no no wyyyy 'đi ra chỗ khác chơi' 'không thích' cằc