1

1.8K 111 7
                                    


có những người dù thân thuộc đến mấy cũng không cho ta cảm xúc gì, mặt khác có người dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng khiến ta nhận ra, đấy là duyên mệnh.

son siwoo vẫn còn nhớ, em gặp park jaehyuk dưới ánh chiều tà. người con trai đứng dựa vào góc tường ấy, dưới ánh nắng ngã vàng của hoàng hôn. mọi đường nét ngũ quan được phủ lên một lớp vàng ươm sáng chói. giây phút ấy, siwoo có cảm giác, dường như park jaehyuk còn toả sáng hơn cả ánh mặt trời phía xa, như một vị hoàng tử ung dung giữa đời. từ đó len lỏi gieo vào trái tim em hạt giống của tình yêu, sự say mê mà mười tám năm nay siwoo chưa từng trải qua trong đời.

son siwoo yêu thầm park jaehyuk kể từ khoảnh khắc ấy.

cái ngày mà siwoo lấy hết dũng khí đi tỏ tình park jaehyuk ấy, nghĩ lại vẫn thâý xấu hổ.

siwoo hay bị đám con trai trong trường bắt nạt lắm, tại tụi nó thấy em hay im im, lại nhẫn nhịn tốt nên hay đem em ra làm bao cát. sau khi bị bọn chúng chắn đường giã cho một trận, siwoo cố gắng lết cái thây rách nát đến thảm thương, dùng hết tất cả sự dũng cảm tích được trong đời mà hẹn park jaehyuk ra sau trường.

nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, áo đồng phục trắng đã loang lổ đầy bùn đất và máu. đầu tóc đã rối tung hết cả lên, trong sợi tóc còn xen kẽ đất, đá trông không khác gì tổ quạ. đương mặt trắng nõn thường ngày đã sưng phù lên trông vô cùng buồn cười. chưa kịp để em nói gì hắn đã nhanh nhảu phán xét.

"trông cậu bẩn chết đi được."

siwoo vẫn còn nhớ mà, trông vẻ mặt park jaehyuk lúc đấy chỉ có khinh bỉ thôi, em muốn tiến lên một bước thì hắn đã nhanh chân lùi lại một bước. đối với hắn, siwoo không khác gì giẻ rách ngàn năm trồi lên. em chỉ biết cười ngượng ngùng thôi, trông bẩn thật mà...

nhưng mà có hơi hơi tủi.

"j-jaehyuk, tớ...tớ thích cậu!"

son siwoo thề, sáu chữ đó cứ như sáu quả tạ đè trên vai em vậy đó, ngay khi thổ lộ được tâm tư, siwoo có cảm giác bản thân thật sự không còn nuối tiếc gì nữa.

một khoảng im lặng kéo dài sau đó, từ đầu đến cuối siwoo không hề ngẩng đầu lên, mặt em dán chặt vào đôi giày đã ố vàng của mình, miệng nhẹ nhàng nở một nụ cười bi ai. không sao, jaehyuk có từ chối cũng là chuyện trong dự tính của em.

jaehyuk không cần thiết đáp lại tình cảm của tớ đâu, chỉ cần tớ thích jaehyuk là đủ rồi...

mgay lúc siwoo nghĩ mọi thứ đã đi tong rồi thì một giọng nói trầm ấm phát ra.

"ngẩng đầu lên."

siwoo không tự chủ được mà run lên một cái, tim đập liên hồi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. em dè dặt ngước mặt lên, đối diện với ánh mắt của hắn.

"lúc nãy cậu nói gì? nói lại xem."

"t-tớ thích cậu...", siwoo tay nắm chặt góc áo, áo đã nhăn lại nhăn thêm.

"được, tôi đồng ý."

"hả!?"

son siwoo ngẩn người, chữ "hả" thiếu điều muốn lên quãng tám. jaehyuk thật sự đồng ý lời tỏ tình của em ư? tay siwoo run rẩy, mắt đỏ ứng không biết vì vui sướng hay cảm động. cơ mà chắc là cả hai đi.

ruhends | mujer locaWhere stories live. Discover now