Bị em trai cưỡng chế yêu (gia...

By caonhatban

85.6K 2.3K 172

"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục... More

Giới thiệu
Chương 1.
Chương 2: Bị bắt (1)
Chương 3: Bị bắt (2)
Chương 4: Xuân dược/ nhục nhã (1)
Chương 7: Kêu dâm
Chương 8: Xiềng xích
Chương 5: Xuân dược/ nhục nhã (2)
Chương 9: Phản kháng thất bại x1/ các loại tư thế.
Chương 10: Xiềng xích/ gương play
Chương 6: Cưỡng chế khẩu giao
Chương 11: Gương play 2/ bị thao bắn.
Chương 12: Chạy trốn
Chương 13: Bị bắt trở về lần thứ hai
Chương 14: Phòng tối dạy dỗ / hoàn toàn giam cầm / bị bắt thần phục.
Chương 15: Lồng sắt / vòng cổ.
Chương 16: Trong lồng trừng phạt / nghẹn nước tiểu / thuần phục.
Chương 17: Câu lạc bộ điều giáo (thượng)
Chương 18: Câu lạc bộ SM (hạ)
Chương 19: Không thể động/ chỉ gian / ngụy Tu La tràng. (1)
Chương 21: Tức giận/ xe chấn/ giam cầm/ chiếm hữu dục
Chương 22: Khẩu giao/ ôm ngủ /tù nhân sinh hoạt.
Chương 23:Đi dạo
Chương 24: Giả ngọt ngào
Chương 25: Chạy trốn
Chương 26: Thử cùng em làm tình
Chương 27:Quý Nhiên Chu tìm được Trì Tầm
Chương 28: Bị bắt lại lần thứ ba
Chương 29: (Nặng) Pha lê rương play/ cắt gân chân
Chương 30: Vòng cổ / điện giật / quy củ.
Chương 31: Cái đuôi
Chương 32: Khẩu giao / kéo đuôi.

Chương 20: Không thể động/ chỉ gian / ngụy Tu La tràng. (2)

1.2K 55 5
By caonhatban


Sau khi tiến vào đại sảnh, tầm mắt đầu tiên nhìn thấy chính là khu vực ghế salon xa hoa, trên đều là các tinh anh tây trang giày da ngồi uống rượu trò chuyện với nhau, mọi thứ tưởng chừng rất bình thường.

Nhưng mà bên người bọn họ lúc này đều có một người trần truồng, đủ các thể loại, có tráng hán vạm vỡ, thanh niên kiệt ngạo tràn đầy sức sống, có trung niên cơ thể săn sóc, thậm chí là học sinh cỡ 17-18 tuổi rõ ràng tính trẻ con chưa thoát cũng có. Bọn họ đều ngoan ngoãn mà quỳ gối dưới bàn ra sức liếm láp ngón chân hoặc dương vật những tinh anh kia, cũng có người được ôm trong lòng trêu đùa tưa như người yêu, có cả kẻ đã tựa lưng vào ghế bắt đầu dùng thân thể hầu hạ người khác...

Quý Nhiên Chu đẩy Trì Tầm đi về phía trước, "Trên thế giới này tồn tại một loại quan hệ dị dạng không muốn rời xa người khác, chi phối cùng thuận theo, còn được gọi là quan hệ chủ nô. Chủ có quyền chi phối khống chế hết thảy của nô lệ, mà nô lệ cam nguyện bị đối phương chi phối, chịu sự kiểm soát của chủ nô. Bọn họ không tìm thấy sự thỏa mãn với tính ái bình thường, chỉ có tại loại quan hệ như vậy mới có thể tự mình giải thoát. Tỷ như em, anh ạ."

Trì Tầm muốn cười, một khi đã như vậy, hắn vì sao không đi tìm một kẻ nguyện trở thành nô lệ của hắn. Chỉ cần hắn muốn, nhất định rất nhiều người vội vàng lao tới muốn quỳ dưới chân để hắn chi phối, mà không phải cưỡng bách một thẳng nam như y, huống hồ y còn là anh trai kế của hắn.

Lúc này, một người đàn ông nắm một người bò sát trên mặt đất, toàn thân đối phương bọc thúc trong quần áo da đi tới trước mặt hai người. Quý Nhiên Chu dùng lòng bàn tay sờ sờ mặt Trì Tầm, nói, "Anh không biết em phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể nhịn xuống không dạy dỗ anh thành bộ dáng như kia đâu, nhưng em sẽ không đối xử với anh như vậy. Cái gọi là chủ nô, bất quá là muốn mượn mối quan hệ kiểm soát- bị kiểm soát này tới bổ khuyết nội tâm đáng thương của bọn họ. Chủ nhân thì khát vọng quyền lực, chiếm hữu, nô lệ lại khát vọng bị yêu cầu, bị coi trọng, những kẻ hãm trong vòng quan hệ chủ nô này đa phần là những kẻ yếu thế. Nô không nghe lời liền nổi trận lôi đình, chủ thỏa mãn không được chính mình liền thay cho một cái, vĩnh viễn không chiếm được thứ chính mình muốn."

Quý Nhiên Chu bám vào người Trì Tầm hôn hôn lên tóc y, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn. "Mà em chỉ cần anh trai thôi, em không để bụng anh có yêu em hay không, anh chính là dục vọng của em, mà hiện tại em đã đạt được rồi."

Hắn là người chiến thắng.

Cách đó không xa đột ngột truyền đến thanh âm xin tha.

"Thẩm tiên sinh, tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi ——"

Trì Tầm nhớ rõ thanh tuyến thô khoáng kia, là gã đàn ông đã reo lên ở giữa buổi biểu diễn trên sân khấu.

Người đàn ông trung niên mập mạp bị một chân đá đến văng đến mép sô pha, người ngồi trên sô pha sau khi nhìn thoáng qua người mặc tây trang màu trắng mặt đối diện lập tức đứng dậy rời đi.

Gã trung niên kia bị đá rơi mặt nạ, lộ ra một gương mặt hoảng loạn, "Tôi... Tôi không nên nói lung tung, ngài...... ngài tha cho tôi đi! Tôi là lần đầu tiên tới nơi này, nhà tôi còn có vợ con. Tôi chính là một tên nhà giàu mới nổi không có văn hóa, quản không được miệng mình! Cầu ngài đại nhân có......"

Tiếng gào bị nắm đấm cùng khăn tay lấp kín.

Tây trang giày da kia vung tay lên, "Xử lý đi."   

Lại quay đầu về một hướng khác nói, "Chính mình bò lại đây."

Từ phía sau sô pha thanh niên tóc lam bò ra, là  nô lệ S.H trên đài biểu diễn hôm này. Thanh niên chậm rãi bò đến bên người đàn ông, bày ra tư thế quỳ tiêu chuẩn ngước mắt nhìn hắn.

Người kia nửa ngồi xổm, giọng nói không to không nhỏ, "Ba tháng không được thấy người ngoài, hôm nay một lần thấy nhiều như vậy, thỏa mãn không?"

Thanh niên chần chờ, không đáp lại.

"Vậy em đi cầu một người cho phép em dùng miệng hầu hạ đi, đây chính là thời điểm để em bày ra mị lực của bản thân đấy, bảo bối." Quý Nhiên Chu cùng Trì Tầm ở chỗ cũ lẳng lặng nhìn, Trì Tầm không rõ dụng ý của Quý Nhiên Chu, toàn bộ đại sảnh chỉ có bọn họ dám nhìn thẳng hai người. Khoảnh khắc thanh niên bị người đàn ông cưỡng chế quay đầu, vừa lúc liền nhìn đến hai người bọn họ —— vị chủ nhân ngồi ở trên xe lăn suy yếu quyền quý, phía sau là thân hình cao dài của người hầu.

Người đàn ông chỉ tay vào Trì Tầm, "Em đi cầu vị tiên sinh này, làm xong liền để em về nhà."

Trì Tầm nghe được lời của người đàn ông kia rất rõ ràng, hiện tại chỉ cầu nguyện Quý Nhiên Chu nhanh chóng dẫn y rời khỏi chỗ này, y không muốn đối mặt với người có cùng cảnh ngộ như mình, sẽ chỉ làm cả hai thêm chua xót mà thôi.

Thanh niên tóc lam kinh ngạc cùng không có do dự bao lâu, rất nhanh cậu đã bò lại đây, quỳ trước mặt Trì Tầm, ngửa đầu nhìn y.

Trì Tầm rốt cuộc nhìn rõ mặt thanh niên, có thể dùng một từ tuyệt sắc để hình dung khuôn mặt cậu cũng không quá đáng. Trên mí mắt dưới bên trái có một nốt ruồi son cực kỳ rực rỡ, thân hình khá mảnh khảnh, bởi vậy những dấu vết sưng đỏ trên cơ thể đều cực kỳ chói mắt. May mắn chính là, người đàn ông có lẽ là chủ nhân đã cho thanh niên mặc quần đùi, cho nên ánh mắt Trì Tầm ít nhất vào giờ phút này không có xâm phạm đến tôn nghiêm không biết còn lại bao nhiêu của thanh niên .

"Tiên sinh, ngài yêu cầu sự trợ giúp sao?" Thanh niên mở miệng, thanh âm tựa nhe gió biển phất qua, trong thanh triệt ẩn hàm sương mù.

Thanh niên dường như muốn giơ tay xoa đầu gối Trì Tầm để năn nỉ y, một bàn tay đeo găng trắng ngăn ở trước mặt cậu, Quý Nhiên Chu khom người, lễ phép nhưng xa cách nói: "Thân thể tiên sinh nhà tôi không tiện, không cách nào trả lời cậu, để tôi giúp cậu dò hỏi ý chủ nhân."

Quý Nhiên Chu chăm chú nhìn Trì Tầm, giống như một đầy tớ ôn nhu cung kính hỏi:

"Chủ nhân, ngài —— đồng ý không?"

Ngữ điệu ôn nhu, nhưng lại có sát ý.

Trì Tầm đương nhiên không có bất kỳ khả năng trả lời nào

Quý Nhiên Chu đưa lưng về phía hai người chủ nô kia, cứ như vậy nhìn chằm chằm Trì Tầm, tựa hồ không muốn bỏ qua bất kỳ một cảm xúc nào trong mắt Trì Tầm.

Trì Tầm không hề gợn sóng mà nhìn lại hắn, ánh mắt kia tựa như đang nói: Cậu rốt cuộc muốn như thế nào. 

Trì Tầm biết Quý Nhiên Chu sẽ không đồng ý, nhưng hắn một giây đồng hồ cũng không muốn chờ, chỉ muốn mau rời khỏi đây. Thanh niên đang quỳ trước mặt này giống như một lưỡi dao sắc bén cắt mở ngực y, mạnh mẽ nhét vào một tấm gương rách nát, chiếu rọi tình cảnh đáng buồn của y. Trì Tầm không muốn chứng kiến cảnh thanh niên sa đọa.

Vì thế Trì Tầm cuối cùng chớp chớp mắt, nhìn hắn thật sâu: Đi thôi, trở về đi.

Quý Nhiên Chu đứng dậy: "Tiên sinh nhà tôi không tiện." Nói xong, liền muốn đẩy Trì Tầm rời đi.

Trì Tầm ngồi trên xe lăn trong khoảng khác thay đổi phương hướng tầm mắt ngắn ngủi cùng thanh niên chạm vào nhau,  ánh mắt thanh niên dường như trống rỗng nhìn y, nhưng không biết bằng cách nào mà từ đó Trì Tầm lại có thể nhìn ra được chút đồng bệnh tương liên từ đối phương.

Người đàn ông mặc tây trang trắng dường như là chủ nhân của thanh niên đến gần trào phúng: "Tư vị bị cự tuyệt thế nào?"

Ai ngờ thanh niên lại đột nhiên bò đến trước mặt Trì Tầm, tựa hồ muốn một lần nữa cầu xin năn nỉ y. Lúc này Trì Tầm mới thấy rõ, hai chân thanh niên tựa hồ không thể đứng thẳng, cậu không cách nào đi lại như người bình thường được.

Trì Tầm không đành lòng, hà tất phải như thế. Mất tôn nghiêm đến loại tình trạng này, nếu đổi thành là y, chưa chắc y còn có dục vọng sống sót, không biết thanh niên là như thế nào chống đỡ được tình trạng như vậy.

Người đàn ông đi theo sau lưng thanh niên dù bận vẫn ung dung mà nhìn cậu, nhưng nháy mắt kế tiếp đã thay đổi sắc mặt.

Bởi vì thanh niên đột nhiên nhào tới gắt gao bóp chặt cẳng chân Trì Tầm, tuyệt vọng mà nhìn y kêu to: "Cầu xin anh, nếu anh có thể đi ra ngoài, xin hãy giúp em đi tìm một người tên là Cố Ngộ, em là Hoài Khi!!!

Trì Tầm bỗng chấn động thật mạnh.

-----

ps: rồi xong.

Continue Reading

You'll Also Like

1.2K 143 3
Nếu hiện thực nhiều biến động khó khăn thì hãy ở đây yêu thương hai người nhiều hơn một chút. [ Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ] Minh tinh giới giải trí...
15.8K 1.3K 51
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...
106K 7.9K 33
Tác giả : 醴酽寻弦听玉篴 Lofter ID : zixuanhuaxi QT: Takatakamii Editor: nhaminh2012 Nội dung: Lam Trạm và Nguỵ Anh xuyên không đến tương lai gặp Lam Vong...
91K 7.9K 15
借我一缕魂,赎君百世身 (Tá ngã nhất lũ hồn, thục quân bách thế thân) Tác giả: 鬼骨面君 (Quỷ Cốt Diện Quân) Bản gốc: http://guigumianjun148.lofter.com/post/1f9bad99...