Bị em trai cưỡng chế yêu (gia...

De caonhatban

74.2K 2.1K 162

"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục... Mais

Giới thiệu
Chương 1.
Chương 2: Bị bắt (1)
Chương 3: Bị bắt (2)
Chương 4: Xuân dược/ nhục nhã (1)
Chương 7: Kêu dâm
Chương 8: Xiềng xích
Chương 5: Xuân dược/ nhục nhã (2)
Chương 9: Phản kháng thất bại x1/ các loại tư thế.
Chương 10: Xiềng xích/ gương play
Chương 6: Cưỡng chế khẩu giao
Chương 11: Gương play 2/ bị thao bắn.
Chương 12: Chạy trốn
Chương 13: Bị bắt trở về lần thứ hai
Chương 15: Lồng sắt / vòng cổ.
Chương 16: Trong lồng trừng phạt / nghẹn nước tiểu / thuần phục.
Chương 17: Câu lạc bộ điều giáo (thượng)
Chương 18: Câu lạc bộ SM (hạ)
Chương 19: Không thể động/ chỉ gian / ngụy Tu La tràng. (1)
Chương 20: Không thể động/ chỉ gian / ngụy Tu La tràng. (2)
Chương 21: Tức giận/ xe chấn/ giam cầm/ chiếm hữu dục
Chương 22: Khẩu giao/ ôm ngủ /tù nhân sinh hoạt.
Chương 23:Đi dạo
Chương 24: Giả ngọt ngào
Chương 25: Chạy trốn
Chương 26: Thử cùng em làm tình
Chương 27:Quý Nhiên Chu tìm được Trì Tầm
Chương 28: Bị bắt lại lần thứ ba
Chương 29: (Nặng) Pha lê rương play/ cắt gân chân
Chương 30: Vòng cổ / điện giật / quy củ.

Chương 14: Phòng tối dạy dỗ / hoàn toàn giam cầm / bị bắt thần phục.

2.6K 69 11
De caonhatban


Cảnh báo như tiêu đề chương, cẩn thẩn trước khi đọc nha.

Trì Tầm lại quay về căn phòng lúc trước y ở. Bất đồng chính là, cửa sổ trong phòng lúc này đã bị bịt kín thành tường, toàn bộ phòng tức khắc vì thế mà trở nên chật chội nhỏ hẹp hơn hẳn.

Y bị che kín hai mắt, toàn thân cuộn lại nằm ở giữa phòng, có lẽ vậy vì chính y cũng không rõ vị trí của bây giờ của bản thân. Trên thân thể vẫn còn dấu ứ thanh ở bụng đang liên tục run rẩy, Trì Tầm ho nhẹ hai tiếng, cảm thụ được ánh sáng mỏng manh duy nhất trong phòng theo người hầu rời đi mà biến mất hầu như không còn.

Trên người y chỉ có một cái áo sơ mi nửa mở, bên cạnh là mấy cái nút áo rơi rụng trên mặt đất, đôi tay trói ra sau lưng. Quý Nhiên Chu bắt y về rồi ném vào phòng này, sau đó chỉ phái người đánh y một trận liền không xuất hiện nữa.

Vừa mới bắt đầu Trì Tầm cảm thấy như được giải thoát, rốt cuộc không cần đối mặt tên hỗn đản Quý Nhiên Chu này nữa. Nhưng rất nhanh, y nhận thức được bản thân đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Không có khái niệm thời gian, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Không giống như trước đây theo quy luật có người tới đưa cơm mỗi ngày, dạ dày y được hoạt động nên vẫn còn sức lực suy nghĩ làm sao chạy trốn. Còn bây giờ chỉ là đúng giờ tiêm dinh dưỡng dịch cùng thuốc ức chế vi lượng vị—— làm cho Trì Tầm sinh ra cảm giác đói khát sinh lý mãnh liệt, đồng thời lại vừa vặn không đói chết, chỉ là toàn thân không có sức lực.

Sau khi tiêm thuốc lần thứ tám xong, Trì Tầm nhíu chặt chân mày, định tiếp tục dùng giấc ngủ chống cự đói khát đang trực trào, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân. Sau khi nghe thấy một tiếng "cạch", của bị khóa lại, ánh đèn rất mờ nhạt sáng lên, có người đi về phía y.

Hương vị quen thuộc, hỗn hợp giữa mùi cỏ, xạ hương và mùi gỗ tùng, trong bóng đêm có vẻ lạnh lẽo mà lại cực có tính xâm lược. Cho dù đối phương rõ ràng không nói gì, Trì Tầm cũng biết đây là người y không muốn gặp nhất --- Quý Nhiên Chu.

Hắn rốt cuộc xuất hiện rồi.

Nhốt lại là phương thức khảo nghiệm ý chí con người nhất, không có ánh sáng, không có người để nói chuyện, không có gì có thể tiêu khiển giết thời gian là cực hình tra tấn dễ làm con người ta phát điên. Lần trước Trì Tầm còn có thể đi lại trong phòng hoạt động thân thể, cũng có thể ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ để phán đoán thời gian, hiện tại đến cả động cũng không có sức mà động.

Y bắt đầu chờ mong có người tới, muốn làm cái gì với y cũng tốt, Quý Nhiên Chu đạt được mục đích rồi.

Trì Tầm thân thể căng thẳng trong một cái chớp mắt khi có tiếng bước chân, rồi sau đó tựa hồ như đã từ bỏ chống cự mà thờ dài một tiếng, tùy ý đứa em trai kế kia chuẩn bị ra tay với mình.

Tiếng bước chân tới gần, tóc bị người hung tợn nắm lên, đồng thời một bàn tay mềm nhẹ xoa gò má nhợt nhạt của Trì Tầm, vòng quanh tóc dây dưa trong chốc lát, thân mật dán lên tai y thổi khí.

"Anh trai có phải rất khát không?"

Bị nhốt ở trong phòng mấy ngày nay, ngay cả nhu cầu sinh lý đều không thể tự mình thực hiện, huống chi là loại sự tình xa xỉ như uống nước đây. Người hầu sẽ chỉ ở thời điểm y khát đến tận cùng mới rót cho y chút nước, nước lạnh chảy qua yết hầu, giống như bỏng cháy. Mà chút nước, làm sao mà đủ với một kẻ lữ hành bước qua sa mạc sắp chết khát như y.

Trì Tầm suy yếu gần như tới cực hạn, ngay cả nhếch khóe miệng châm chọc gì đó cũng khó nhọc. Nhưng Quý Nhiên Chu ngược lại giống như bị chọc giận, tiếng hít thở nặng nề lộ ra sự nguy hiểm.

Ngay sau đó, tiếng nước chảy vang lên, miệng bị mạnh mẽ cạy ra, hai mảnh môi bỗng nhiên phủ lên bờ môi khô khốc của y. Trì Tầm sau khi ý thức được đó là cái gì phản xạ có điều kiện cật lực tránh né, lại chỉ phí công vô ích bị thợ săn giữ chặt đầu, trong tiếng hít thở càng thêm dồn dập, cất giấu phẫn nộ của đối phương chịu đựng bị dùng miệng mớm nước.

Trì Tầm chán ghét loại cảm giác làm thịt cá cho người này, tốn hết sức lực trốn tránh lại chỉ làm nước chảy càng nhiều qua cổ họng. Khi y còn đang sặc sụa khó khăn hít thở lại nghe thấy một tiếng cười lạnh truyền tới từ đỉnh đầu, cằm bị gắt gao bóp chặt, ép miệng mở ra càng lớn, đầu lưỡi cùng dòng nước như con thú dữ xâm lược. Không khí ít ỏi lại bị đoạt lấy, chiếm cứ hô hấp, cảm thụ duy nhất chính là thiếu dưỡng khí gần chết cùng cơn đau nhức truyền đến từ cằm và yết hầu.

"Ứm...ư... Khụ khụ khụ!"

Không biết bị rót bao nhiêu nước, Trì Tầm rốt cuộc cũng được buông ra.

Quý Nhiên Chu lạnh lùng nhìn Trì Tầm kịch liệt ho khan trên mặt đất, cau mày, mở miệng ra ngữ khí lạnh lẽo vô cùng: "Bị em nhốt lâu như vậy, còn không học ngoan sao Trì Tầm? Anh muốn chết, căn bản không có khả năng."

Trì Tầm rốt cuộc hiểu rồi. Thời điểm người hầu cho y uống nước, bởi vì yết hầu đau đớn cùng tâm lý không quen bị người quản chế mà kháng cự, căn bản uống không được bao nhiêu, tới tai Quý Nhiên Chu lại thành y phản kháng không chịu uống nước mà muốn chết, cho nên hiện tại hắn mới xuất hiện trước mặt y.

Thật là hoang đường. Nhưng Trì Tầm không định giải thích, bởi vì dù cho thế nào cũng đều không sao cả.

Quý Nhiên Chu lẳng lặng nhìn một lúc lâu, thấy Trì Tầm không có ý định trả lời, liền cười nói: "Anh không uống đúng không, vậy để cái miệng bên dưới uống cũng tốt."

Áo sơ mi sớm đã hỗn độn bị mạnh mẽ kéo ra, ngực bụng hoàn toàn trần trụi trước tầm mắt người phía trên. Chất lỏng lạnh lẽo không nuốt kịp từ cổ chảy xuống ướt hết  ngực bụng, ngón tay Quý Nhiên Chu vói vào trong miệng Trì Tầm quấy loạn, làm động tác giao hợp thọc vào rút ra, hết thảy đều tỏ rõ dự cảm xấu sắp xảy ra. Quả nhiên sau khi rút ngón tay ra Quý Nhiên Chu nhanh chóng chuyển qua rãnh mông anh trai, tìm được bí huyệt khô khốc, xoay tròn vài cái, trực tiếp cắm vào.

"......!" Trì Tầm muốn kêu to, lại chỉ đủ sức hít ngược một hơi khí lạnh, tiếp theo như là bị đau nhức kích thích khiến y khôi phục chút sức lực, hai chân vặn vẹo muốn thoát khỏi ngón tay xâm phạm.

Xiềng xích trói trên chân bị người hung hăng túm lại, Trì Tầm dễ dàng bị đối phương kéo trở về, ngón tay trong huyệt đạo như trừng phạt mà cắm sâu thêm vài phần: "Còn muốn chạy trốn đi nơi nào?"

Ngón tay xoay tròn khuếch trương, phát giác bí huyệt bởi vì lâu chưa làm mà khô khốc khó vào, hắn đành thay đổi một loại dịch bôi trơn sền sệt khác đâm vào.

Quý Nhiên Chu khẽ cắn môi dưới: "Anh cảm thấy em còn sẽ lại cho anh một cơ hội chạy trốn sao?"

Bộ vị mẫn cảm trên thân thể dưới tình huống không thể kháng cự bị tùy ý dâm loạn, Trì Tầm không chỉ cảm thấy đau đớn, nhiều hơn chính là sợ hãi cùng nhục nhã vô cùng. Các loại cảm quan dường như đều tập trung ở hậu huyệt, y không biết bản thân đã bị bắt bày ra tư thế xấu hổ như thế nào, cho đến khi đầu gối bị bắt quỳ trên mặt đất, cự vật bỗng nhiên không báo trước từ phía sau xâm nhập, Trì Tầm mới bởi vì mãnh liệt đau đớn kêu rên ra tiếng.

Bởi vì tay bị trói ra sau người, tư thế quỳ xuống đất khiến gương mặt chỉ có thể dán trên mặt đất, cái mông trở thành bộ phận nhếch cao nhất của cơ thể. Quý Nhiên Chu túm còng tay sau lưng của y, bắt đầu ở trong thân thể anh trai luật động liên tục.

Trì Tầm cơ bắp căng cứng, thả lỏng hiện tại đối với y mà nói là một chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng căng chặt như thế chỉ khiến hai người đều rất khó chịu. Quý Nhiên Chu có chút không vui, tát một cái lên bờ mông trắng sữa của anh trai, xoa bóp hai cái lại mãnh lực đem chính mình chôn đến càng sâu.

Trì Tầm dáng người rất tốt, thon dài cân xứng, có một lớp cơ bắp mỏng không quá thô kệch, cũng không quá mềm mại như phụ nữ hay trẻ con, mà là sự cân bằng giữa hai loại hình thể này, da dẻ có độ đàn hồi dẻo dai tuyệt vời, lại thêm tư thế hiện tại bộc lộ hết nét đẹp thân thể y, thao lên nhất định mất hồn.

Quý Nhiên Chu sung sướng phát tiết dục vọng đã tích góp rất nhiều ngày trong thân thể Trì Tầm. Trì Tầm bị bắt duy trì tư thế khiến thân thể không khoẻ, y chỉ cảm nhận được thống khổ tận xương, không nhận được chút khoái cảm nào từ việc giao hợp. Đặc biệt là thời điểm Quý Nhiên Chu đùa bỡn hắn đầu vú y, hết bóp lại véo, tất cả chỉ làm Trì Tầm thấy đau đớn cùng nhục khã vô cùng.

"Ách...... A"

Quý Nhiên Chu bóp đầu vú anh trai, lần thứ ba giải tỏa dục vọng trong cơ thể đối phương, sau khi thoả mãn liền muốn hôn môi Trì Tầm, lại bị y liều mạng chống trả cắn cho một ngụm.

"Anh còn có sức lực quá nhỉ." Quý Nhiên Chu nắm gáy Trì Tầm, vặn vẹo cổ, trực tiếp kêu tên y, "Trì Tầm, anh hiện tại càng kháng cự em, về sau liền sẽ càng thích em. Biết vì sao từ khi bị bắt về anh lại bị che kín mắt không, bởi vì em còn chưa muốn cho anh biết sớm căn phòng này đã vì anh mà chuẩn bị những kinh hỉ gì đâu."

Hắn dùng lòng bàn tay xoa nắn cổ má Trì Tầm: "—— Dù sao chúng ta còn có thời gian cả đời dây dưa cùng nhau, em đương nhiên không cần gấp gáp làm gì." Quý Nhiên Chu cắn cắn vành tai Trì Tầm, di chuyển đầu xuống cần cổ thon dài của y, in lên đó một dấu hôn bạo ngược.

Một đoạn thời gian dài sau đó đều lặp đi lặp lại quá trình như ngày hôm nay.

Quý Nhiên Chu rất thường tới, chỉ cùng Trì Tầm nói một hai câu, sau đó liền mạnh mẽ tiến vào thân thể đối phương, mặc y phản kháng trong bất lực.

"Anh ơi!"

"Anh!"

"Trì Tầm!"

......

Ngày qua ngày, đến ngày thứ hai mươi bảy, có lẽ vậy, tâm lý Trì Tầm rốt cuộc không chịu khống chế mà phát sinh biến hóa, y bắt đầu chờ mong sự xuất hiện của Quý Nhiên Chu.

Phòng này thực sự quá ngột ngạt, quá làm người hít thở không thông, không khí nặng nề cùng mùi xạ hương đàn ông nồng đậm. Trì Tầm chờ mong trong đêm tối vô biên Quý Nhiên Chu có thể mang đến ánh sáng mỏng manh, chờ mong hỗn hợp giữa mùi cỏ sau mưa, xạ hương và mùi gỗ tùng, chờ mong nhiệt độ cơ thể nóng rực của đối phương khi ôm y, chờ mong hắn dùng miệng đút đồ ăn cùng nước, cùng y da thịt dây dưa......

Trong không gian tối tăm cùng tù túng, chỉ có Quý Nhiên Chu mới có thể làm y cảm nhận được nhân gian ấm áp, cảm nhận được bản thân vẫn tồn tại.

Quý Nhiên Chu dùng phương thức này vô tri vô giác thay đổi nhận thức của Trì Tầm, biến những sự tình mà y chán ghét nhất thành những thứ mà y chờ mong, từ đó mất đi tâm kháng cự, dần dần chấp nhận hoàn cảnh của bản thân,

Hôm nay Quý Nhiên Chu lại tới nữa. Sau khi làm xong không nói hai lời liền muốn đi.

Một giây trước còn dịu dàng hôn môi Trì Tầm, giây tiếp theo không hề dự triệu mà đứng dậy.

Bởi vì Quý Nhiên Chu thường mớm nước cho y, cổ họng Trì Tầm không còn quá khô khốc nên tạm thời có thể nói chuyện như bình thường. Y nghe thấy bước chân Quý Nhiên Chu đã đi tới cửa, lập tức nhịn không được kêu lên: "Nhiên Chu!"

Quý Nhiên Chu lập tức dừng lại, tâm tình hắn lúc này rất tốt.

"Anh rốt cuộc gọi tên em rồi, là có gì muốn nói sao?"

Trì Tầm chính mình lại cứng lại rồi, y ngồi quỳ trên mặt đất, đôi mắt vẫn bị miếng vải đen che lại, hai tay vẫn cứ bị trói ra sau lưng, trên da thịt trần trụi dính đầy bạch trọc. Nếu là trước đây, nếu Trì Tầm có thể nhìn thấy dáng vẻ này của bản thân nhất định sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng mới vừa rồi Quý Nhiên Chu bắn ở trên người y y lại có chút thích thú kỳ lạ, bởi vì thật sự quá ấm áp.

Quý Nhiên Chu bước thêm một vài bước về phía cửa, giọng nói đã lạnh đi hai phần, "Trì Tầm anh muốn nói gì thì nói đi, không nói em liền đi đây."

Trì Tầm băn khoăn quỳ tiến lên trước một bước, xong lại không nhúc nhích nữa, "Đừng đi" - một từ này trước sau run rẩy ở bên môi, như thế nào cũng nói không nên lời.

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì!

Rõ ràng tên điên kia là thủ phạm nhốt y ở nơi này, hiện tại lại muốn y phải tự mình mở miệng cầu xin hắn ở lại. Cầu hắn đừng đi, cầu hắn chơi mình? Có ghê tởm hay không!

Tưởng tượng đến đây, Trì Tầm liền nhịn không được cắn chặt răng, nhưng mà biểu tình thống hận đến cực điểm này Quý Nhiên Chu đều thu hết vào trong mắt.

Cười lạnh một tiếng, cửa bang một tiếng đóng lại.

......

Sự tình Trì Tầm lo lắng đã xảy ra, Quý Nhiên Chu rất lâu rồi không đến. Mỗi khi nghe thấy tiếng mở cửa, y cho rằng rốt cuộc hắn cũng đến rồi, nhưng thực tế người tiến vào lại là người hầu phụ trách tẩy rửa thân thể cùng cho y uống nước và tiêm dịch dinh dưỡng.

Mỗi một lần như thế đều là dày vò. Trì Tầm muốn dời lực chú ý bằng cách nhớ lại một số chuyện khác để quên mất chuyện này, mà khi người hầu dùng khăn lông lạnh lẽo chà lau thân thể y, dùng bàn tay đeo găng bẻ cằm ra rót nước, y đều sẽ không cách nào khống chế mà nhớ tới Quý Nhiên Chu.

"Anh trai." ——vô số lần ở trong đầu y vang lên hai chữ, y muốn bị Quý Nhiên Chu chơi, muốn cảm nhận hơi ấm của một người khác, dù bằng cách thức nào đi chăng nữa.

Ngày thứ 43 sau khi người hầu rời đi, Trì Tầm nằm trên mặt đất mơ màng sắp ngủ nghe thấy người hầu ở cửa bị người đẩy ra ngoài.

Hỗn hợp của cỏ ẩm, xạ hương và gỗ ập vào trước mặt, nháy mắt làm thần trí Trì Tầm thanh tỉnh.

Y cố gắng ngồi quỳ lên, nghe thấy Quý Nhiên Chu chậm rãi nện bước tới gần, y sớm vì chờ mong mà quân lính tan rã.

---------

Continue lendo

Você também vai gostar

91.6K 6.2K 79
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
7.3K 729 7
*Minh tinh, hiện thực hướng, giới giải trí, H nhẹ. Tên gốc: 多情种 Tác giả: 奥斯陆04 Link fic: https://m.weibo.cn/status/4392662842751065 VĂN ÁN: "Hai ngườ...
484K 24.2K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
95K 1.9K 47
Tác giả: Dancy @Ynan11 _________ Những câu chuyện dằm khăm mà tui nghĩ ra trước khi đi ngủ: [1] Biến bạn thân thành chó cái (Hoàn) [2] Ghép đôi thành...