Fanfic của Từng Thề Ước

By concongaga

1.7K 62 119

Vì truyện là fanfic của Từng thề ước, nên nhân vật hơi rối loạn, để tiện cho các bạn chưa đọc, mình giới thiệ... More

Phần 1-1
Phần 1-2
Phần 1-3
Phần 1-4
Phần 1-5
Chương 2-1
Phần 2-2
Phần 2-3
Phần 2-4
Phần 2-Cuối
Phần 3-1
Phần 3-2
Phần 3-3
Phần 3-4
Phần 3-5
Phần 3-7
Chương 3-Cuối

Phần 3-6

67 3 0
By concongaga


Xương Ý vẫn im lặng đứng cạnh giường của huynh trưởng, trở về Triêu Vân, cái nóng thiêu đốt của lửa thần Chúc Dung vẫn như vấn vít, khiến mồ hôi thấm ra vạt áo, ướt đẫm một mảng lưng thẳng tắp. "Có điều gì trên đời mà phụ vương đệ mong muốn có hơn cả linh lực của đệ, hơn cả cánh quân Nhược Thủy mộc, hơn cả trăm cánh quân thiện chiến trên đại hoang này không?", lời nói của Thiếu Hạo như một nhát roi quất vào lòng cậu, thân người nằm đây là để trả giá cho thứ huynh ấy gọi là: bình an vui vẻ cả đời cho cậu sao? Cậu có thể bình an không? Có thể vui vẻ chứ? Có thể nào vô tâm vô phế sống cuộc đời tiêu dao tự tại của mình khi huynh trưởng trả giá cho tất cả những điều đó. Cậu hai tay nắm chặt, lòng bàn tay siết lại đến mức những móng tay đã lún sâu vào trong, ri rỉ máu. Vừa dợm quay lưng bước ra, đã nghe Thanh Dương giọng khản đặt

- Đệ còn dám bỏ đi ta đánh gãy chân đệ.

- Đại ca- Xương Ý tức thờ phóng đến bên cạnh giường, vừa kịp lúc Thanh Dương chống tay ngồi dậy, gương mặt một chút huyết sắc cũng không có, vẻ xanh xao thường ngày dường như càng trở nên trong suốt, khiến gương mặt anh tuấn đó càng như thật như ảo. Cậu nắm rịt lấy cánh tay đại ca, cảm nhận linh khí trong người huynh ấy leo lét đến mức đáng sợ, chưa kể là, thần châu trong người Thanh Dương biến mất không còn thấy tăm hơi.

Xương Ý đến cả bàn tay cũng run rẩy, loạn nháo thúc đẩy linh lực quên cả cấm kị dò xét loạn trên người Thanh Dương, một lát sau mới cảm nhận được, Thanh Dương cau mày hất tay cậu ra, lạnh nhạt nhắm mắt dựa lưng vào tường, một lời cũng không nói thêm. Xương Ý cuống quít lớn giọng gọi với ra ngoài

- Chu Du

- Tứ vương tử- Chu Du ngạc nhiên bước vào, trước giờ Xương Ý chưa bao giờ lớn giọng với bất kì thị nữ nào trong Triêu Dương, ai ai cũng yêu mến tính cách gần gũi, nhân hậu của cậu

- Đại ca, rốt cuộc là bị làm sao?

Chu Du lấm lét nhìn Thanh Dương, cuối cùng vẫn cúi đầu, không đáp. Ánh mắt Xương Ý bỗng như muốn giết người, nhìn xoáy sâu vào Chu Du. Âm vực trong lời nói của cậu cao dần, khiến cho không chỉ Chu Du, mà các thị nữ khác đang hầu ngoài điện bỗng chợt thấy run sợ

- Ta hỏi, rốt cuộc đại ca là bị làm sao?

Tiếng màn trúc lêu lên lanh canh lanh canh trong tẩm điện vốn im ắng nay bặt không một âm thanh. Không ai đáp lời khiến Xương Ý càng vừa sốt ruột, vừa đau lòng, sấn tới một bước tới khi bàn tay bị ai đó nắm chặt lấy, cậu đang trong cơn tức giận vội vã giằng ra thì bỗng nghe tiếng Thanh Dương gập người ho dữ dội; lúc này cậu mới phát hiện cánh tay vô lực đó là của huynh trưởng cậu, gương mặt Xương Ý chuyển từ xanh xám thành trắng nhợt, cậu khuỵu một chân bên giường đại ca, không dám đưa tay nắm lấy tay huynh ấy, ánh mắt cũng không dám đối diện, cũng nhiên mà câm nín thất thần. Không gian kì dị đó cứ tiếp tục cho đến khi thị nữ bưng một chén thuốc vào, Xương Ý đưa tay đỡ lấy, phất tay ra hiệu cho Chu Du và mọi người ra ngoài, sau đó cung kính sửa lại tư thế quỳ bên giường, hai tay nâng chén thuốc cho Thanh Dương.

Ánh mắt huynh trưởng nhìn cậu còn đau hơn vạn lần rút gân tẩy tủy, còn hơn sự dày vò của ngọn lửa Chúc Dung; đến khi Xương Ý tưởng chừng mình không thể nào chịu nổi, liền len lén rướn người đưa muỗng thuốc đến cận gương mặt đại ca. Ánh mắt cậu chạm vào giọt nước mắt Thanh Dương trong suốt rơi xuống, cánh tay chao đi, nước thuốc sóng sánh chực đổ; Thanh Dương đưa bàn tay đỡ lấy chén thuốc, vẫn trầm mặc uống hết, thủy chung không nói thêm một lời.

Xương Ý vẫn một bộ dạng như vậy, tay đỡ lấy chén thuốc không, thanh minh cũng không mà xin tha thứ cũng không. Cậu biết đại ca giận cậu chuyện gì, càng rõ huynh ấy hy sinh vì ai, chỉ có thể nói số phận của họ đã an bài, dù có biết, cũng không thể tránh; dù có thể tránh cũng không đành lòng. Đêm ngày càng lên cao, bốn phía thinh không lặng ngắt, một người trầm mặc quỳ bên giường, một người vô lực chống tay lặng lẽ nhìn, hai thân ảnh như tạc từ băng lạnh, tỏa ra không gian một cảm giác thê lương.

- Có phải đại ca quá vô năng hay không?

Xương Ý lắc đầu

- Có phải ta không thể bảo hộ tốt cho đệ không?

Cậu càng đau xót lắc đầu phủ nhận liên tục, cảm giác tự trách càng lúc càng như một thanh kiếm sắc từng chút từng chút một lách vào lục phủ ngũ tạng của cậu, khiến cậu kềm không được nhịp hô hấp của mình

- Vậy tại sao hả? Tại sao đệ không thể nghe đại ca một lần. Tại sao không thể bình bình an an mà sống? Tại sao ước vọng duy nhất này của ta đệ cũng không giúp ta hoàn thành nó? – Thanh Dương từng câu từng câu một cất lên, y tự nói với mình hay nói với Xương Ý, y cũng không còn phân biệt được nữa.

Khi Thiếu Hạo nói tìm được khí tức Xương Ý tại Thần Châu, cơn thịnh độ bất ngờ kéo đến khiến Thiếu Hạo cảm thấy lo lắng, chính hắn là người không màn Thanh Dương đang thụ thương mà bồi thêm một chưởng để cầm chân y lại ở đây, tự mình đi kiếm Xương Ý về. Ai ngờ, đối mặt với đệ đệ của mình, mọi sự tức giận đều thành đau lòng, đau lòng đến cùng cực khi thấy tiểu đệ của mình một thân linh lực bị hủy hoại, mà tổn thương phế mạch, khiến y không còn biết đối diện như thế nào. Những lời muốn trách cũng thành vô nghĩa, y cúi xuống đỡ Xương Ý đứng dậy, thì phát hiện tiểu đệ của mình cả người không ngừng run run; y nhẹ nhàng nắm chặt mạch môn, truyền khí điều tức cho Xương Ý, cậu lắc đầu định giãy ra nhưng chạm vào ánh mắt nghiêm khắc của huynh trưởng vẫn là không dám.

Ngồi bên cạnh Thanh Dương, Xương ý nhỏ giọng thú tội

- Đệ biết đại ca sẽ có cách thuyết phục phụ hoàng, dù đệ không nghĩ là cách này- cậu chớp mắt, ẩn đi những giọt nước mắt thoáng dâng lên- nhưng đệ cũng biết phụ hoàng có thể đồng ý lúc này, nhưng vẫn có cách lúc khác ép đệ ra trận, lúc đó Xương Phó, nàng ấy cũng sẽ không đành lòng khoanh tay đứng nhìn. Mặc khác, đệ cũng không thể rời bỏ Triêu Dương, rời bỏ đại ca mà không hỏi không quản, đệ thật sự không làm được, ba phần linh lực thôi mà, bỏ đi đại ca, được không? Đệ biết, đại ca giận đệ tự tung tực tác, làm theo ý mình để tổn thương bản thân, nhưng đệ cũng không còn là tiểu Xương Ý nữa rồi, cho đệ vì mẫu thân, vì A Hành, vì Xương Ý mà tận một phần sức, vì đại ca mà phân ưu, được không?

Thanh Dương không trực tiếp trả lời Xương Ý, chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào dấu bàn tay Thiếu Hạo trên mặt Xương Ý, y cau mày

- Hắn dám đánh đệ

- Đại ca, đệ không trách Thiếu Hạo ca; đệ có sai thì nên chịu phạt

- Có phạt cũng không đến lượt hắn! – Thanh Dương gằn giọng, ai nghe được cuộc nói chuyện này cũng không thể không ngạc nhiên. Thanh Dương và Thiếu Hạo là đôi tri kỉ mấy ngàn năm, họ đã từng đồng sinh cộng tử, sát cánh bên nhau qua bao trận chiến lớn nhỏ, rốt cuộc vẫn là đau lòng đệ đệ ruột thịt, không kềm được mà lạnh giọng trách cứ

Xương Ý nghe y nói, cõi lòng thắt lại, rướn người đến ngả đầu vào vai đại ca, lại như trước đây khi còn nhỏ, rưng rức khóc. Tiếng khóc ngày một lớn, những bất an, sợ hãi, bất lực càng lúc càng dâng lên, như thủy triều cuộn sóng. Thanh Dương một tay vỗ vỗ lưng tiểu đệ, bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu vỗ về, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ trong vòng tay y, bảo sao y lại mãi không đành lòng. Ánh sáng ngoài kia lần lần rút đi, cả tẩm điện chìm trong ánh sáng dìu dặt của ngọc lưu ly, Thanh Dương vốn thích màu xanh, nên cả điện đều là loại ngọc lưu ly có màu xanh nhạt, nhìn thoáng qua cảm thấy hơi lạnh lẽo. Hôm nay, hình dáng ỷ lại của Xương Ý gục đầu trên vai huynh trưởng ngược lại như mọt đốm sáng trong khung cảnh băng lãnh thường ngày đó, nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy như một hơi ấm ôn hòa.

Trời vừa hửng sáng, bóng dáng thanh tú của Xương Ý đã nhanh chóng đi qua đi lại trong tẩm điện của Thanh Dương, tóc vẫn còn chưa vấn kĩ lưỡng, vài cọng tóc do buộc lỏng lòa xòa xuống vầng trán cao, vuông vức. Khóe miệng cậu hơi mím lại, đêm qua Thanh Dương bỗng trở nặng, may mà có linh đan Thiếu Hạo chuẩn bị sẵn, mới có thể an ổn qua được một đêm, khiến cậu càng thêm sốt ruột. Cuối cùng vẫn phải nén lòng cưỡi lên tọa kị nhắm hướng Cao Tân lướt tới.

Lúc Thiếu Hạo nhận được tin thì đã là giữa đêm, hắn nhanh chóng rảo bước lên đỉnh đồi thì đã thấy một thân trường y đứng quay lưng về phía đỉnh núi. Nếu không phải Xương Ý mặc một thân hắc y, hắn đã nhận lầm là Thanh Dương. Cũng vóc dáng đó, cũng bờ vai như chứa cả thiên hạ đó, cũng là một kiểu đứng bất động mà hàn khí tỏa ra chung quanh đó, khiến hắn bất chợt cảm thấy đau lòng:

- Cao Tân hay Hiên Viên, nơi nào đẹp hơn? – Thấy Xương Ý sững người ngắm nhìn khung cảnh bên dưới, hắn mở lời

- Cao Tân thì ôn hòa, Hiên Viên thì hiểm trở; Cao Tân tạo hóa an bài, Hiên Viên dùng máu tươi dựng lấy, Cao Tân là núi, Hiên Viên là biển; Cao Tân là huynh, Hiên Viên là huynh trưởng

- Trưởng thành rồi- Thiếu Hạo tấm tắc, chỉ cần một câu nói mà Xương Ý đã nêu được tinh túy của hai bên, cũng bày tỏ được sự kiêu ngạo của bản thân mình, nhưng cũng không mất lòng hắn, hiếm có kẻ nào niên kỉ trẻ như thế mà có thể đánh giá cục diện rõ ràng như vậy. Thế mới biết, hiện nay Xương Ý có thể thong dong làm một vương tử nhàn hạ Thanh Dương phải bỏ ra bao nhiêu phần sức lực. Lời nói này, một mai lọt vào tai Hoàng đế, chỉ sợ Hiên Viên Xương Ý lập tức phải khoác áo bào ra trận, dùng máu tươi đổi lấy chiến công.

- Thiếu Hạo ca, huynh cũng biết đệ đến đây làm gì, huynh chỉ cần nói cho đệ biết, có đổi được hay không?

- Được? Chỉ cần dựa vào câu nói này của đệ nhất định được.

Không ngờ, Xương Ý vén vạt áo bào, quỳ xuống trước mặt Thiếu Hạo. Hắn hơi sững người, tiểu đệ này của bằng hữu hắn kiêu ngạo có thừa, nay lại vì một lời cam đoan của hắn mà cam nguyện hạ mình, khiến hắn cảm thấy dường như mình sống một đời cô độc, không màng huynh đệ, cũng không hẳn là điều đúng đắn. Hắn không đành lòng nhìn bóng lưng thẳng tắp trước mặt, phất tay

- Đệ cứ làm chuyện đệ cần làm đi. Dù gì... hắn cũng không thể không tha thứ cho đệ.

- Dù huynh trưởng có đánh chết đệ, đệ cũng cam tâm tình nguyện

- Chỉ sợ hắn tự hại bản thân mình

- Điều đó- Xương Ý thong dong đứng lên, khóe miệng buông một tiếng cười- đệ đã có biện pháp. Thiếu Hạo ca, đa tạ!

Tiếng Huyền điểu quác lên một tiếng giữa thinh không khiến lòng người hơi sững sốt, Thiếu Hạo bừng tỉnh lại đã thấy Xương Ý thành một cái chấm giữa trời, lạnh biếc lòng người. 

Continue Reading

You'll Also Like

35.8K 3.9K 69
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
30.2K 5.1K 22
"Có chị ở đây rồi, em sẽ không còn cô đơn nữa"
157K 9.5K 152
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
154K 13.6K 44
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...