Phần 2-Cuối

79 3 7
                                    


Thương thế đã không còn đáng ngại, Thanh Dương đứng trên đỉnh Hiên Viên trầm mặc trông xuống núi. Thiếu Hạo gửi tin báo, hắn đã có cách cứu được A Hành, dù gì thì trận pháp của hoàng đế cũng nhắm vào huynh đệ Xương Ý; không phải nhắm vào hắn; Ngọc Sơn cũng không phải là nơi cùng trời cuối đất; muốn đưa một người đi, vương tử Cao Tân như hắn tạm thời vẫn còn có thể xoay sở. Ngay khi nhận được tin tức, Chu Du đã được lệnh thông tin cho Xương Ý, không thì tên tiểu tử ấy lại lo lắng không thôi, y vừa nghĩ vừa mỉm cười nhớ lại câu nói của Thiếu Hạo; tiểu đệ hắn thật ngốc.

- Đại điện hạ, tứ điện hạ chờ ngài trong phòng – Chu Du khẽ thưa, sau đó quay lưng nhanh chóng bước đi, khi tức giận, Thanh Dương thường hay mắng Chu Du là khúc gỗ mục, hay dọa biến lại thành chân thân, những lúc như thế, Chu Du cũng chỉ biết ba chân bốn cẳng bỏ chạy, bên cạnh có một người thuần phác như vậy, cũng khiến Thanh Dương cảm thấy an ủi không ít.

Thanh Dương trở về phòng, thì đã thấy tiểu đệ ngốc của y ngơ ngẩn đứng bên bàn, mũi chân di di xuống đất, y hơi ngẩn người, rất lâu rồi y không thấy dáng vẻ đáng thương này của Xương Ý, lòng dạ cũng mềm đi không ít.

- Đệ chờ ta?

- Đại ca- Xương Ý mãi suy nghĩ giật mình thấy Thanh Dương bước vào, nhanh nhẹn bước đến đỡ cánh tay y- Thương thế đại ca đã khỏi hẳn chưa?

- Chỉ còn lại một hai phần, không đáng ngại

- Thế thì đệ yên tâm rồi – Cậu ngây ngốc nở một nụ cười tận đáy lòng, nhè nhẹ dìu Thanh Dương đến bên bàn, thuận tay rót một chén nước, cung kính hai tay đưa qua.

Y cũng không vội, bị cấm túc đồng thời coi như nghỉ ngơi, có thể ở Triêu Vân thêm một thời gian, đối với y cũng không tính là mất mát; Xương Ý vẫn thỏng tay đứng bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không mở lời.

- Đại ca, huynh có giận đệ không? – Cuối cùng cũng là Xương Ý mở lời trước, ngàn năm băng lãnh của đại ca cậu, cậu rốt cuộc cũng là không học được a!- Lời nói nhẹ như gió thoảng, nếu không phải nhìn thấy cặp mắt hồng hồng của cậu, người ta còn tưởng mình nghe lầm

- Có! – Thanh Dương nhìn cậu, trả lời nghiêm túc, Xương Ý thấy tim mình thắt lại, cổ họng quặn đắng, nước mắt chực ứa ra rồi bị người nào đó cắn chặt răng nuốt ngược trở lại. Cậu không nghĩ đại ca sẽ trả lời như vậy, nghe xong thì lòng bàng hoàng, mọi lời cầu xin tha thứ bỗng nhiên bay biến đi đâu mất, đầu óc ong ong trống rỗng.

- Cái này... cái này... - Cậu lắp bắp không thành tiếng, phải nói gì bây giờ, cậu còn có thể nói gì!

- Đệ nên tiếp tục hỏi ta: "Huynh có bỏ mặc đệ không quản không? Ta sẽ nói là không. Huynh có thể tha thứ cho đệ không? Ta sẽ nói là ta đương nhiên bằng lòng? Đệ cũng có thể tiếp tục hỏi ta có...

- Đại ca.... – Xương Ý hai chân thẳng tắp quỳ sụp xuống, bàn tay níu lấy vạt áo trên chân Thanh Dương, cả bàn tay nổi hết gân xanh, cậu gục đầu để mặc cho nước mắt chảy xuống. Lúc thấy Thanh Dương một thân bào đẫm máu, Xương Ý tưởng như có ai mang băng tuyết chất trong đáy lòng mình, đến cả hô hấp cũng là không thể, nghĩ đến tình cảnh đó, thân người bất chợt run lên, cậu buông bàn tay níu vạt áo, hai tay choàng qua eo lưng Thanh Dương, vùi đầu vào lòng huynh trưởng, nức nở khóc. Sau một lúc lâu, Xương Ý bối rối buông tay, quỳ tránh ra một bên, quy củ dập đầu thưa – Đệ sai rồi, mong đại ca giáo huấn!

Fanfic của Từng Thề ƯớcWhere stories live. Discover now