[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

By _________jade

31.6K 4.9K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... More

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 137

134 22 9
By _________jade

Editor: Jade

Chương 137 Ánh sáng thắng lợi (1)

Những lời nói ngắt quãng này, như một con dao cứa vào trái tim Hoàng Thái tử.

Lean sắc mặt tái nhợt, đã gần bảy tiếng đồng hồ kể từ khi bọn họ tách nhau ra ở Tinh thành Aslan, hắn không dám tưởng tượng trong khoảng thời gian này Khương Kiến Minh đã phải chịu đựng bao nhiêu...

"Được, có ngay, có ngay... đừng tiếp tục ngủ, em lấy nước cho anh."

Hoàng Thái tử bất lực lẩm bẩm, nắm chặt lấy đầu ngón tay yếu ớt buông thõng của Khương Kiến Minh: "Có nước cho anh ngay."

Hắn nâng chiếc giường trong cabin điều trị lên một chút, sau đó vô cùng cẩn thận nâng gáy Tàn nhân loại lên, ôm vào khuỷu tay mình.

Lại dùng bàn tay run rẩy cầm lấy nước năng lượng dự phòng, trực tiếp dùng Tinh Cốt mở nắp, đưa đến bên môi Khương Kiến Minh.

Cảm giác mát lạnh cuối cùng cũng thấm ướt cổ họng khô khốc, Khương Kiến Minh nuốt theo bản năng trong cơn mơ màng, nước không giữ được mà chảy dọc xuống khóe môi.

Lean cẩn thận đỡ khuôn mặt anh, giọng khàn đặc, âm cuối nghẹn ngào: "Chậm một chút, uống chậm một chút."

Khương Kiến Minh khẽ thở hổn hển, ánh mắt hơi tan rã nhìn Lean, khó khăn nhẹ nhàng nói: "Vừa rồi... sao đột nhiên lại... em sao rồi?"

"..."

Mắt Lean hiện lên vẻ vô thức, khóe môi dính máu mím chặt, trầm mặc dùng lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt Khương Kiến Minh, mấy giây sau mới thấp giọng nói: "Em không sao, đừng nói nhiều, có sức thì uống thêm nước."

Nhưng tình trạng của Hoàng Thái tử cũng không mấy lạc quan, việc sử dụng Tinh Cốt quá độ khiến da thịt sau lưng hắn nứt toạc, Tinh thể màu vàng kim còn chưa thể rút về hoàn toàn, vẫn đang từ từ biến mất.

Mái tóc xoăn bạch kim lộn xộn xõa tung sau lưng, có vài sợi xõa xuống trước mắt, phần lớn dính lên bộ quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ.

"Thuốc trấn an..."

Khương Kiến Minh lại cau mày ho khan hai tiếng, lắc đầu ý bảo không uống nước, anh gian nan đẩy tay điện hạ: "Em... đi tiêm ba mũi đi..."

Ánh mắt Lean tối sầm, lúc này không dám chọc anh, nhẹ giọng nói được, sau đó quay đầu: "Chó, thuốc trấn an."

Trí não Seth Henry điều khiển cánh tay máy trong cơ giáp Tuyết Cưu, đưa kim tiêm lại gần.

Lean cúi đầu xuống, dùng một tay vén mái tóc xoăn của mình lên, để nó tiêm vào sau gáy.

"Em tiêm rồi, anh xem, một mũi."

Lean nói, còn bày ra vẻ mặt nghiêm lúc, đặt ống tiêm rỗng lên bên cạnh cabin điều trị cho Khương Kiến Minh xem.

"Hai mũi, ba mũi," hắn lại đặt ống thứ hai và ống thứ ba, sắp xếp gọn gàng, "Tiêm xong."

... ngoan ngoãn như vậy, Khương Kiến Minh âm thầm sợ hãi.

Anh ngập ngừng đặt tay lên vai Lean, "Nằm sấp xuống, cho tôi xem vết thương."

Điện hạ cau mày lạnh lùng, nắm lấy cánh tay anh nhét về cabin điều trị, sau đó ngoan ngoãn khom người, đưa sống lưng về phía Khương Kiến Minh cho anh xem.

Dường như ảnh hưởng của việc Tinh Cốt bùng nổ vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, cả người Hoàng Thái tử vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn vô thức.

Vẻ ngoài hoang mang lo sợ, Khương Kiến Minh nói cái gì thì là cái đó.

Khương Kiến Minh ngẩn ra hồi lâu, muốn nói gì đó nhưng lại không còn sức lực.

Cuối cùng vẫn nỗ lực đưa tay khẽ xoa tóc Lean, nhẹ giọng nói: "Tôi ngủ một lát."

......

Ba phút sau, cơ giáp Tuyết Cưu tiến vào phi thuyền "Trường Hải" của Đế quốc.

Quân y đã nôn nóng chờ sẵn, khi cửa khoang cơ giáp mở ra, họ lập tức lắp thiết bị hỗ trợ duy trì sự sống cho Khương Kiến Minh, sau đó đẩy người đi.

Có người hoảng sợ nói: "Điện hạ, xin ngài mau chóng chữa trị. Vết thương của ngài..."

Lean đứng bên cạnh Tuyết Cưu, đôi mắt nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh đang bị đẩy vào phòng cấp cứu.

Lúc hắn vừa mới đưa Khương Kiến Minh ra khỏi Tuyết Cưu, người sau đã hôn mê, gọi cũng không tỉnh. Hắn không biết... khi cửa phòng cấp cứu một lần nữa mở ra, chờ đợi hắn sẽ là tin tức gì.

"Điện hạ, điện hạ Lean!"

Một vị sĩ quan trung niên Kim Nhật Luân vội vàng chạy tới, thấy rõ vết thương của Hoàng Thái tử liền sợ tái cả mặt: "Điện hạ, ngài...!"

Lean liếc nhìn viên sĩ quan một cái, trong lòng biết rằng, người này có lẽ muốn hỏi một loạt đột biến vừa rồi là chuyện gì.

Hắn trầm mặc hai giây, sau đó quay đầu nói thẳng: "Tôi không thể tiếp tục chỉ huy hạm đội."

Không phải vì vết thương, vừa rồi có một quân y muốn chữa trị cho hắn, nhưng hắn từ chối.

Vấn đề chính là trạng thái tinh thần bất ổn. Vừa rồi khi Khương Kiến Minh ở bên, Lean vẫn chưa cảm nhận được, hiện tại người đã bị đẩy đi, điện hạ chỉ cảm thấy đầu óc mình lại bắt đầu trở nên điên cuồng, ngoài hỗn loạn ra, vẫn là hỗn loạn.

Hoàng Thái tử nhớ tới vị tướng quân đã lôi Khương Kiến Minh ra làm "phép khích tướng", hỏi: "Tịch Lâm đâu?"

"Thượng tướng... thượng tướng đang ở trạm vũ trụ, bà ấy vừa tỉnh."

"Chỉ là chỉ huy từ xa... không sao đâu" Lean lơ đãng ậm ừ, xua tay nói: "Quân địch đã bị tiêu diệt 40%, đại cục đã định, phần còn lại để bà ta xử lý nốt đi. Nếu Tịch Lâm không xử lý được thì để Lâm Chi tiếp quản. Đừng làm phiền tôi."

Sau khi dứt lời, sĩ quan và quân y đứng cạnh đều ngạc nhiên tột độ. Hoàng Thái tử lại ngồi xuống trước cửa phòng cấp cứu, ngậm miệng im lặng.

Chẳng mấy chốc, giữa biển sao vô tận, hai vòng vây trùng lặp bắt đầu tan rã như những cánh hoa rơi. Hai hạm đội từ từ tách ra. Quân đội Đế quốc và Tinh thể giáo tạm ngừng chiến, từng bên thở dốc một hơi, trở về trạng thái giằng co.

Mười tám tiếng sau biến cố, hàng rào phong tỏa chiều cao cuối cùng cũng khôi phục.

Vào giờ thứ hai mươi, Tổng hành dinh truyền tin tức tới, xác nhận Tinh thể giáo tấn công các Tinh thành khác cũng đã bị tiêu diệt, hiện giờ chỉ còn lại cửa ải khó khăn trong vũ trụ.

Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn.

Tiếng thứ hai mươi mốt, trong phi thuyền "Trường Hải".

Trong khu chăm sóc tích cực ngập tràn mùi thuốc, những quân y đang nhẹ giọng thì thầm, đôi lúc lại nghiêng người về trước điều chỉnh tốc độ truyền mạch trên màn hình trước mặt.

Truyền máu, phẫu thuật, dùng thuốc... Sau nhiều đợt cấp cứu và điều trị toàn lực, bệnh nhân có danh tính đặc biệt hiện đang nằm trong cabin điều trị cao cấp, hôn mê.

Lean đứng bên cạnh, vẻ mặt hắn u ám, một tay tì lên cửa kính của cabin điều trị.

Hắn đã chờ đến khi Khương Kiến Minh an toàn ra khỏi phòng cấp cứu, sau đó tiếp nhận điều trị một cách vội vàng để quay lại bầu bạn cùng anh.

Nửa đường, các sĩ quan Kim Nhật Luân không ngừng tới báo cáo tình hình chiến trường. Rõ ràng là tiền tuyến lại một lần nữa lâm vào tình thế bế tắc.

Thái dương Lean đập thình thịch, hắn lo Khương Kiến Minh còn đang ngủ bên cạnh, không thể lên cơn kích động.

Thời gian cứ như vậy trôi qua từng giây từng phút trong lo lắng.

Vào một khoảnh khắc nào đó, bệnh nhân đang ngủ say trong cabin điều trị bỗng nhiên cau mày, trong cổ họng phát ra âm thanh yếu ớt, lông mi run rẩy.

Lean giật mình, nhanh chóng đẩy nắp cabin điều trị ra, nắm lấy tay Khương Kiến Minh.

"Khương? Tỉnh rồi à... Em ở đây, em ở ngay cạnh anh."

Hắn liên tiếp hôn nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh của người yêu, nhắm mắt lại khẽ thì thầm: "Không sao đâu, giờ anh đã an toàn rồi... nghỉ ngơi đi, ngủ ngon một giấc."

Trong cabin điều trị, mí mắt Khương Kiến Minh không ngừng run rẩy, vai anh ngập trong dịch y tế, được duy trì nhịp thở trong môi trường oxy cao áp.

Mặc dù vết thương đã được chữa trị một phần bằng chùm tia phục hồi tế bào tiên tiến nhất, nhưng quân y phải vẫn chết lặng trước những vết sẹo còn sót lại... Không ai dám tưởng tượng, rằng một Tàn nhân loại có thể bị Tinh Cốt hành hạ đến mức này.

Lean đưa tay sờ trán anh, đột nhiên cau mày nói: "Vẫn còn sốt?... Sao lại như vậy."

Bác sĩ đi cùng nói: "Điện hạ, thượng tá Khương bị tiêm thuốc quá liều, thân thể đã đến cực hạn rồi, chúng tôi không dám tùy tiện cho cậu ấy dùng quá nhiều thuốc, cho nên..."

Ngay khi Khương Kiến Minh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, quân y đã thận trọng thông báo tình trạng bệnh nhân cho điện hạ.

May mắn thay, tính mạng của anh tạm thời không gặp nguy hiểm, Tinh thể giáo không có ý định giết con tin, tuy nhiên, việc tra tấn và sử dụng quá liều thuốc trấn an và các loại thuốc khác đã vượt quá ngưỡng mà một Tàn nhân loại có thể chịu đựng được, có nguy cơ bị di chứng.

"Thế này anh có chịu được không?" Vẻ mặt Hoàng thái tử lại phiền muộn, hắn nắm lấy ngón tay Khương Kiến Minh, nhẹ nhàng xoa bóp cho anh.

Bác sĩ lau mồ hôi trên trán: "Đó là dấu hiệu người sắp tỉnh lại, thêm ít thuốc nữa."

Trong cabin điều trị, Khương Kiến Minh cuối cùng cũng gian nan mở mắt, ban đầu ánh sáng trong đồng tử vẫn còn hơi mờ và tan rã, dần dần mới tỉnh táo hơn.

"Không..." Giọng anh yếu ớt, khàn đặc, anh nắm lấy tay Lean, "Tôi không sao. Có lẽ sốt do hỗn loạn Tinh thể mãn tính. Đừng sợ... khụ khụ."

Anh dùng bàn tay nhợt nhạt nắm lấy mép cabin điều trị, cố gắng ngồi dậy: "Vết thương của Điện hạ sao rồi?"

"Đã điều trị rồi... đừng cử động nữa." Lean lập tức vòng tay, ôm anh vào lòng. Bả vai hắn ôm anh vào ngực, lại dựa vào người anh, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve anh.

Lúc này, viên sĩ quan Kim Nhật Luân mới một lần nữa gõ cửa tiến vào, cậu ta nhanh chóng tiến tới cạnh Lean, nghiêng người báo cáo tình hình chiến sự ở tiền tuyến.

Khương Kiến Minh yếu ớt tựa vào ngực điện hạ, nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ có thể nhìn được vũ trụ tối tăm ngoài cửa sổ.

Thỉnh thoảng, lại có ánh pháo lóe lên như que diêm được châm lửa trong đêm tối, nhưng đều ở rất xa.

Anh sửng sốt hồi lâu, mơ hồ nói, "Sao còn chưa đánh xong..."

Lời này vừa thốt ra, xung quanh nhất thời im lặng. Mọi người lần lượt quay ra nhìn anh.

Chỉ có Lean sắc mặt không thay đổi, vuốt ve mái tóc rối bù trước trán Khương Kiến Minh, nói: "Sắp đến lúc rồi."

Khương Kiến Minh tựa vào lòng hắn, nhẹ nhàng nói: "Sắp đến lúc kết thúc rồi à?"

Lean: "Tình hình hiện tại đã ngã ngũ, trục xuất kẻ địch chỉ là vấn đề thời gian, anh đừng suy nghĩ nhiều."

Khương Kiến Minh lại bắt đầu ho khan, càng cau mày sâu hơn. Anh vốn là người trầm tính và bao dung, nhưng hiện tại không biết chuyện gì đang xảy ra, lửa trong lồng ngực càng lúc càng dâng cao.

Anh nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập, cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức hơn bao giờ hết. Dường như anh đã chứng kiến đủ chiến tranh và hy sinh, đột nhiên lại khao khát tới tuyệt vọng những chú bồ câu và hương hoa của Aslan, chỉ muốn cùng nhau quay về Tinh thành.

Vậy thì chỉ huy nào mới là kẻ hèn nhát, anh bối rối nghĩ. Đây là một trận chiến có lợi thế như vậy, sao còn chần chừ?

Lean lấy nước từ tay quân y, ôm anh vào lòng đút cho anh vài hớp, sau đó thấp giọng hỏi: "Ngủ lâu như vậy có đói không? Nếu ăn được chút gì đó..."

Khương Kiến Minh lắc đầu, tiếng nói đột nhiên truyền ra bên vai Lean: "Cho tôi xem bản đồ sao."

Câu nói này càng khiến người ta kinh ngạc hơn, từ bác sĩ bên cạnh đến viên sĩ quan Kim Nhật Luân tới thăm đều sợ hãi. Họ nhìn nhau, và nhận được sự xác nhận từ nét mặt của đối phương – xong rồi, đã bệnh nặng đến mức bắt đầu nói linh tinh rồi.

Bác sĩ sợ hãi bước tới: "Thượng tá Khương, bây giờ cậu nên nghỉ ngơi..."

Viên sĩ quan cũng nhanh chóng nói: "Thượng tá đừng lo lắng, chúng tôi sẽ đánh đuổi giặc ngoại xâm càng sớm càng tốt, lập lại hòa bình cho Đế quốc!"

Khương Kiến Minh mất kiên nhẫn, nói: "Đưa cho tôi."

Mọi người đều sửng sốt. Lean ngạc nhiên hỏi: "Anh sao vậy?"

Khương Kiến Minh bình tĩnh đáp lại, hiển nhiên anh không cảm thấy lời nói và hành động của mình có gì sai.

Lean giật nảy người, dùng giọng điệu chắc chắn ra lệnh: "...Đưa cho anh ấy."

"À...à!" Bác sĩ điều trị phản ứng đầu tiên. Ông nhanh chóng gọi quân y đang có mặt: "Sao đấy? Đi, đi, lấy thứ mà cậu nên lấy..."

Sau đó ông nghiêm túc nhìn chằm chằm vào anh, nhỏ giọng nói với viên sĩ quan: "Tôi nghe nói ngài ấy đã bị quân địch ngược đãi nặng nề, trạng thái tinh thần có thể không tốt lắm, xin hãy cố gắng dỗ dành ngài ấy một chút."

Hình chiếu bản đồ sao được dời qua, Khương Kiến Minh nép vào lòng Lean, đùa nghịch hình chiếu một lúc lâu, sau đó ghé qua nói gì đó vào tai Điện hạ.

Lean im lặng, lông mày lúc giãn ra lúc nhíu lại, kiên định nhìn anh hồi lâu.

"Khương Kiến Minh." Đột nhiên, Lean nâng cằm Khương Kiến Minh lên, ôm lấy khuôn mặt thanh tuấn tái nhợt, hỏi từng chữ một: "Bây giờ anh đã tỉnh táo chưa?"

Khương Kiến Minh gật đầu, nghiêm túc trả lời: "Tôi còn tỉnh táo hơn ngài."

Lean quay người lại nói: "Đưa chăn cho tôi."

Có người nhanh chóng đưa chăn giữ nhiệt dày qua. Lean đỡ Khương Kiến Minh nằm về giường trong cabin điều trị, đầu tiên rút hết dịch y tế ra, sau đó cẩn thận quấn chăn cho anh, rồi cúi đầu xuống – lạch cạch, chốt cố định phía dưới cabin điều trị bị tháo rời.

Bác sĩ tái mặt sửng sốt: "Điện hạ, ngài đang làm gì vậy..."

Lean: "Anh ấy muốn ra ngoài, tôi đưa anh ấy ra ngoài."

Một đám quân y vẻ mặt kỳ quái, ngơ ngác dại ra – dường như linh hồn không còn trong cơ thể này nữa: có thể đi đâu, nếu không ở trong phòng chăm sóc đặc biệt? "Ra ngoài"??

Nhưng, Lean chỉ giữ cửa sập bằng một tay, và đưa người kia ra ngoài.

Sau khoảng mười phút, bí ẩn đã được hé lộ.

Bởi vì một giọng nói quen thuộc đang vang lên từ mọi thiết bị liên lạc trên phi thuyền.

Đây không phải một tin báo thông thường, nó là một mệnh lệnh được phát với thẩm quyền của người chỉ huy tối cao, là sự truyền đạt chỉ thị từ cấp trên đến cấp dưới, buộc phải tiến hành và không thể cự tuyệt.

"Thông báo cho tất cả các sĩ quan và quân nhân của toàn bộ Hạm đội Kim Nhật Luân trong thiên hà Lam Tây Thi và trạm vũ trụ Kim Nhật Luân."

Giọng nói còn hơi khàn và yếu ớt rõ ràng, nhưng lại nhẹ nhàng ổn định.

"Tôi là Thượng tá Khương Kiến Minh của Quân đội Kim Nhật Luân. Hiện tại sẽ tạm thời thay thế Thượng tướng Tịch Lâm đảm nhận quyền chỉ huy hạm đội và trạm vũ trụ."

"Kim Nhật Luân, trạm vũ trụ... Tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, và nghe theo lệnh của tôi."

"Mọi người có thể thư giãn sau khi về nhà, bây giờ thì đánh sớm về sớm nào."

______________

Jade: Xin chào các bà con cô bác :D ihi xin lỗi vì đã biến mất 5 tháng qua. Rằng thì mà là cũng không có nhiều lý do lắm, đại khái là tháng 11 thì tui ngồi check mấy đoạn tgia đã sửa xong uể quá, sau đó thì tui đi đọc truyện khác =)))) sau đó thì tui có ngừi eo (hihi khoe đó).

Ncl lâu rồi mới edit nên có thể sẽ có nhiều sai sót, có gì mn nhắc tui nhé <3

Đây là chỗ nạp năng lượng: Đồng bào đừng quên sạc pin ⭐ cho tui có động lực cày cuốc nghen.

Continue Reading

You'll Also Like

637K 57.6K 170
Tên truyện: Sổ Tay Hình Sự Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi Chuyển ngữ: sbt1, rhy Beta: Lilac Thể loại: Hiện đại, trinh thám, phá án, ngọt sủng, cường cườ...
3.5K 575 31
Tác giả: Thẩm Vi Hoàng Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang làm ( - ) Số chương: 64 chương Nguồn: Wikidich Thể loại: Đam mỹ, Nguyên s...
7.1K 435 40
Esport, ABO, đam mỹ, xuyên không
1.1M 101K 200
Thể loại: xuyên không, đồng nhân Harry Potter, kỳ ảo, ma thuật, nữ cường, nam hồ ly, HE. Tác giả:Hổ Bán Liên Convertor: U Tịch Cốc Editor: Quyền Khuy...