Fanfic của Từng Thề Ước

By concongaga

1.7K 62 119

Vì truyện là fanfic của Từng thề ước, nên nhân vật hơi rối loạn, để tiện cho các bạn chưa đọc, mình giới thiệ... More

Phần 1-1
Phần 1-2
Phần 1-3
Phần 1-4
Phần 1-5
Chương 2-1
Phần 2-2
Phần 2-3
Phần 2-4
Phần 2-Cuối
Phần 3-1
Phần 3-2
Phần 3-3
Phần 3-4
Phần 3-6
Phần 3-7
Chương 3-Cuối

Phần 3-5

56 2 2
By concongaga

Đám cưới tứ vương tử Hiên Viên và tộc trưởng Nhược Mộc tộc như một luồng sinh khí mới mẻ lan tỏa khắp nơi, khiến cho không khí tang tóc do chiến tranh như tạm thời bị ngăn lại, khắp nơi trên Hiên Viên đều tưng bừng nhộn nhịp đón một vương phi mới. 

Lạ thay, sau lệnh ban hôn, một đạo lệnh rất vô căn cứ từ Thần điện Hoàng đế ban đến Triêu Vân: "Tứ vương tử Hiên Viên Xương Ý ôn thuần ổn trọng, đức khí nhân khí đều cao; sau khi ban hôn cùng với Nhược Thủy Xương Phó- tộc trưởng Nhược Thủy Tộc, thì giao cho đất phong Nhược Thủy, đời đời xây dựng vùng cực nam này của Hiên Viên Quốc, con cái cũng theo cha mẹ kế tập tước vị, vĩnh viễn trường tồn cùng mẫu quốc." Nhìn qua mà nói, là một đạo chỉ phong đất lập hầu, nhưng quan triều đình xôn xao, chỉ biết trông vào lệnh ban bố đó như một mệnh lệnh đi đày, trục xuất quyền tước vị cũng như khả năng kế tục Hiên Viên của Xương Ý. 

Đáng kể hơn là, đêm trước khi đạo lệnh ban ra, người ta kháo nhau về chuyện đại vương tử Thanh Dương do tranh chấp quyền bính với em mình đã làm loạn Thần điện, đòi hỏi ép buộc Hoàng đế phải đày Xương Ý đi xa, chỉ sợ liên hôn sẽ khiến thế lực của đệ đệ y càng mạnh, một ngày sẽ chiếm lấy vương vị của mình. Lời qua kẻ lại khiến cho triều đình một phen dè biểu, kẻ thì trách Thanh Dương ngang ngược nhỏ mọn, người thì kêu Xương Ý ngạo mạn lộng quyền, đến khi Hoàng đế ban ra đạo chỉ chính thức, cấm những lời đàm tiếu thì những lời nghị luận liên miên không dứt kia mới có phần dịu đi.

Triêu Vân cũng không tránh được sóng gió, người qua kẻ lại, tò mò cũng có mà quan tâm cũng không thiếu, thế nhưng nhất nhất trong điện đều sinh hoạt như thường, thị nữ hầu cận đều không có biểu hiện gì khác thường, nếu có chỉ là bận rộn hơn thường ngày, sắm sửa thêm cái này cái kia cho hôn lễ đã được ban bố.

Người ta kháo nhao Thanh Dương cáo bệnh trong tẩm cung không gặp mặt đệ đệ; Xương Ý mang tiếng về thẩm soát đất phong để tránh bức ép của đại ca, mà đại môn của Triêu Vân, sinh khí càng lúc càng ít, tuy nói chuẩn bị hôn sự, nhưng trừ những lễ nghi thường có, cũng không mấy rình rang hơn bình thường.

Đêm đã khuya, ánh trăng nơi vùng biên tái lúc nào cũng sáng tỏ hơn những nơi khác, Xương Phó một thân trường bào đỏ như màu hoa Nhược Mộc, chiếc vòng bạc lấp lánh ánh trăng bừng sáng trên khung xương quai xanh mảnh mai yểu điệu, bước từng bước đến bên cạnh Xương Ý đang ngồi thẩn thờ nhìn về phía Hiên Viên

- Chàng vẫn là không đành lòng?

Xương Ý quay lại nhìn người phụ nữ sắp trở thành thê tử của mình, bàn tay dài thon từng vì cậu cất những hũ rượu nồng đượm nhất, cũng sẽ vì cậu cầm lên thanh gươm của mình; cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà cương liệt, áp vào lòng mình

- Xương Phó, có phải ta làm gì nàng cũng ủng hộ ta không?

- Chàng từ bỏ chức vị vì ta, lìa xa gia đình vì ta, vì Nhược Mộc tộc mà giữ trọn vẹn lời thề, có gì mà ta không thể làm vì chàng?

Xương Ý cảm động siết chặt bàn tay trong lòng mình, tiếng cậu dịu dàng như tiếng nhạc, trái ngược với nhịp tim đang hỗn loạn trong lòng ngực lúc này.

- Ta, đối với huynh trưởng, vẫn là... không đành lòng.

Còn hơn một tháng nữa là đại hôn thì xảy ra chuyện lớn, Thanh Dương từ hôm ở Thần điện, rất ít đi ra ngoài thì không nói, ngay cả tân lang tương lai cũng đột nhiên mất tích, không sao tìm được. Hoàng đế ba lần bảy lượt cử người đến hỏi thăm, nhưng Triêu Vân cũng hoàn toàn không có một chút tin tức, dù là Tây lăng vương hậu hay A Hành thường ngày quấn quít bên tứ ca cũng không có một chút manh mối nào. Bất đắc dĩ, Hoàng đế đành cho người tìm đến Nhược Thủy thì nhận được tin Xương Phó nhờ cậu đi lấy một thần vật cho bộ tộc, nhưng đi mãi vẫn chưa thấy về, ngay cả tọa kị cũng không thấy bóng dáng. Nhưng lạ nhất là thái độ dửng dung của Thanh Dương, ngay đến phái Chu Du đi tìm cũng là làm lấy lệ, Chu Du chưa tới nửa canh giờ đi đã vòng lại về, ai hỏi cũng chỉ bảo không thấy, hối hả quay lại điện của Thanh Dương hầu hạ. Từ đó, lời đồn thổi về những bất hòa trên Triêu Vân một lần nữa dâng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Hoàng đế vô cùng không hài lòng; nhưng dù sao cũng là theo đề nghị của Nhược Thủy tộc mà đi, muốn trách tội e rằng cũng không thỏa đáng, chỉ đành kiên nhẫn một mặt làm như không có gì xảy ra, một mặt cho người dò la hành tung của Xương Ý.

Gần biên giới Cửu Châu, Xương Ý co rút người cố chịu cái nóng hầm hập xông lên từ đất, từ không khí, từ cả dòng nước trước mặt mình. Hỏa thần Chúc Dung quả thực là danh bất hư truyền, trận nhãn từ hắn dù có qua vạn năm thì sức sát thương vẫn vô cùng to lớn, không nghi ngờ gì. Xương Ý thấy linh lực của mình dần dần bị tiêu hao, trong người đau đớn như có hàng trăm con vật đang cắn xé, khóe miệng khô đắng, cổ họng, hô hấp đều như bị một tầng lửa rang qua. Cậu cúi đầu uống một hớp nước, Thanh Tuyền thủy mang theo chỉ có thể giúp cậu điều đình hơi thở, còn cơ thể vẫn run lẩy bẩy vì đau đớn. Chớp mắt đã gần đến bảy ngày, bảy ngày ở nơi địa ngục này thật sự có thể tiêu tán hơn một phần ba linh lực của cậu, nhưng tiêu tán bằng hỏa linh so với việc rút gân lột da còn đáng sợ hơn nhiều, vả lại nó còn tạo nên những thương tổn lâu dài khó có thể bù đắp được. Nhiều lần Xương Ý định cứ thế quay về, nhưng điều đã mang cậu đến nơi này mạnh hơn tất thảy. Nghiêm chỉnh khoanh chân điều tức hơi thở, ánh mắt đã phần nào nhòe nhoẹt mồ hơi, Xương Ý nhẩm tay làm tính, chỉ còn hết ngày hôm nay là mục đích có thể đạt được, hy vọng sẽ qua trọn hôm nay.

Bất chợt, thinh không phát ra tiếng kêu quang quác của Thần điểu, Xương Ý đau đớn nhìn lên; chọn một nơi hoang vu, thủy linh bị áp trụ như thế này mà đại ca vẫn tìm được cậu, quả nhiên không gì che mắt được huynh ấy. Đang nghĩ xem có cách nào có thể trốn khỏi Huyền Điểu thì đã thấy bóng người xuất hiện trước mặt. Xương Ý đang ngớ ra vì bóng bạch y buông mình từ trên cao xuống, thì đã cảm thấy bên má trái đau rát

Chát

Thiếu Hạo chưa kịp đáp xuống đã một tay không dung tình đánh cậu. Xương Ý hơi lùi lại, khóe mắt đau đớn và sửng sốt, không phải là đại ca, mà là Thiếu Hạo ca, lại còn đánh cậu. Thiếu Hạo một thân nóng giận, không nói một lời, sấn đến một bước, một lần nữa giơ tay lên; vừa định đánh xuống thì đã thấy phản lực cản lại. Xương Ý dùng tay chiết chiêu, nắm lấy bàn tay đang vung lên của Thiếu Hạo, thối lui vài bước, dáng điệu dù có chết cũng không để bị sỉ nhục nữa

Thiếu Hạo không ép lực, chỉ nói một câu

- Ta thay Thanh Dương đánh ngươi

Xương Ý giật bắn người, cánh tay đang kiềm Thiếu Hạo giữa không trung bất chợt buông thỏng, cậu nhắm mắt lại, nhận trọn vẹn cái tát thứ hai từ Thiếu Hạo, khóe miệng đọng lại một giọt máu đỏ tươi. Thiếu Hạo lại giơ tay lần thứ ba, lúc này Xương Ý cúi gằm mặt, không một phản ứng, gương mặt bên bị đánh đỏ bừng lên, còn hơi sưng, năm ngón tay của Thiếu Hạo vạch thành một dấu đỏ tươi trên gương mặt trắng trẻo đó. Trông thấy bộ điệu này, Thiếu Hạo thở dài, cánh tay buông thỏng xuống, gằn giọng nói một câu.

- Đệ quỳ xuống cho ta

- Thiếu Hạo ca- Xương Ý lắc đầu, cậu quả thực yêu thương Thiếu Hạo như anh trai, nhưng hắn không phải là Thanh Dương, Xương Ý nhu thuận nhưng không nhu nhược, những gì có thể làm, muốn làm cậu nhất định đi làm, những gì không muốn, dù có giết chết cậu, cậu cũng không cúi đầu.

- Cũng được, ta không trách đệ, ta vốn không phải ca ca của đệ, muốn gì cứ để hắn tự xử lý với đệ, ta cũng không hơi đâu mà tức giận. Theo ta về!

- Đại ca đâu? – Rốt cuộc Xương Ý cũng nêu lên thắc mắc trong lòng

- Đại ca của đệ cũng ngốc y chang đệ, đợi hắn bình phục lại, có sức xử lý đệ, đệ tự đi mà hỏi hắn

Xương Ý bàng hoàng, đại ca bị thương, sao cậu không hề hay biết, từ sau khi cậu đáp ứng qua với đại ca, mọi chuyện như một cơn lốc khiến cậu cũng không trở tay kịp, đạo chỉ ban đến cũng là lúc Xương Ý tất bật tiếp nhận công vụ của Nhược Thủy, ngoài ra mải mê tìm cách ở lại Triêu Vân, cậu cũng không mấy để ý đến sự vắng mặt của huynh trưởng. Lời đồn đại vô căn cứ nên cậu cũng chẳng bận tâm, thế nhưng chuyện lớn như vầy, cứ nghĩ Thanh Dương cũng không thể không đi tìm cậu, nên Xương Ý chọn vùng đất có hỏa linh nồng đậm, lại là vùng đất đau thương khiến Thanh Dương biết đâu sẽ chậm tìm ra cậu. Thế mà huynh ấy rốt cuộc là đến tìm cũng không thiết. Bây giờ nghĩ lại, nếu huynh ấy không phải có gì bất trắc, làm sao có thể để Xương Ý nhởn nhơ ở đây lâu đến vậy.

- Rốt cuộc là tại sao? – Xương Ý gằn giọng, khiến Thiếu Hao nhìn cậu bằng con mắt khác, phải biết danh tiếng Thanh Dương ngày càng lớn mạnh, ngay cả hắn đôi khi cũng quên mất người vương tử còn lại của đỉnh Triêu Dương. Nay bất chợt cảm thấy luồng linh lực mạnh mẽ ép sát vào hắn, khiến hắn phải dùng lực áp trụ, cũng không thể hoàn toàn áp chế, hắn mới tỉ mỉ đánh giá lại con người trước mặt, từ lâu đã không còn là một tiểu hài tử suốt ngày quấn quít bên hắn và Thanh Dương.

Thiếu Hạo nheo mắt nhìn Xương Ý, dáng vẻ quật cười khiến hắn nhớ đến Thanh Dương lúc trẻ, bây giờ người đã phần thu liễm, dáng vẻ ương bướng này quả thật đã chân truyền cho Xương Ý tự lúc nào.

- Đệ đi mà hỏi hắn!

- Thiếu Hạo ca- Xương Ý khẩn khoản- Đâu phải huynh không hiểu ca ca của ta, huynh nghĩ huynh ấy sẽ chịu nói sao?

- Ta không biết đời này nợ nần gì huynh đệ nhà các người- Thiếu Hạo phất tay chán ngán; hắn thong thả ngồi xuống một phiến đá gần đó, đến lúc này chính hắn phát hiện ra khung cảnh bức bối quỷ dị nơi đây, chẳng trách tọa kị của hắn cứ ngần ngại không đáp xuống – Hỏa linh tới mức này, rốt cuộc đệ biết mình đang làm gì không?

- Đệ cũng là không còn cách nào khác! Nhưng không sao, không cần lo cho đệ, đại ca huynh ấy

Vói tay nắm chặt cổ tay của Xương Ý, càng lúc Thiếu Hạo càng tái mặt, bóp chặt cổ tay thanh mảnh của cậu, hắn cười khẩy

- Huynh cũng vậy mà đệ cũng vậy, không biết ta nên trách các người ngu ngốc hay cảm động với huynh đệ các người

Xương Ý quay đầu, lẩn tránh câu nói của Thiếu Hạo.

- Ngươi có tự hỏi cớ gì mà phụ thân ngươi dễ dàng từ bỏ cánh quân Nhược Mộc hay không?

- Đệ có nghĩ đến, nhưng đại ca nói...

- Đúng, đại ca ngươi đáp ứng qua là sẽ giải thích với Hoàng đế- Thiếu Hạo gọi thẳng danh xưng của Hoàng Đế, đối với hắn, ông thực sự là một người ta không cần phải tôn trọng, cũng không đáng để yêu thương- nhưng với những gì đệ hiểu về phụ thân mình, chẳng lẽ đệ thực sự nghĩ chỉ cần một lời nói của Thanh Dương có thể tắt được dã tâm của hoàng đế

- Đệ không nghĩ vậy, cho nên...

- Cho nên đệ mới dùng cách tuyệt diệt linh lực của mình bằng hỏa linh, khiến cho thủy linh của đệ cả đời bị tổn thương, không thể trau dồi, chỉ đủ để sống một cuộc đời an nhàn, để qua đó từ chối chiến trận, từ chối kéo Nhược thủy tộc tham gia chiến tranh; nhưng cũng có thể yên ổn sống trên đỉnh Triêu Dương, kề cận ca ca của đệ đúng không? Đệ tránh dã tâm của phụ hoàng đệ bằng cách làm hại thân mình. Đúng không?

- Thiếu Hạo ca, huynh không hiểu phụ vương đệ. Chỉ cần đệ không còn giá trị lợi dụng, phụ vương chắc chắn sẽ buông tha cho đệ, đệ không phụ Xương Phó, càng không thể bỏ mặc đại ca

- Thế đệ có biết có điều gì trên đời mà phụ vương đệ mong muốn có hơn cả linh lực của đệ, hơn cả cánh quân Nhược Thủy mộc, hơn cả trăm cánh quân thiện chiến trên đại hoang này không?

- Thiếu Hạo ca.... – Xương Ý bàng hoàng, bây giờ thì cậu đã biết vì sao Thanh Dương từ sau ngày thuyết phục phụ vương trên Thần điện, một tấc cũng không ló dạng.

Khi Thiếu Hạo và Xương Ý quay về đến thì đã thấy Chu Du đứng gác ngoài cửa điện Thanh Dương, gương mặt quanh năm suốt tháng ngơ ngác của khúc gỗ mục này sa sầm đi trông thấy. Thoáng thấy bóng Xương Ý, Chu Du đã lật đật bước đến, giận dữ trách cứ

- Tứ vương tử, ngài đi một lời không nói, hại ta...hại ta...

Chu Du trước giờ vốn không biết ăn nói, ấp úng nửa giờ vẫn không biết nên bày tỏ thế nào. Trong lòng hẳn lo lắng cho thương thế của Thanh Dương, vậy mà còn bị y bắt đi tìm Xương Ý, lòng như lửa đốt, thoáng chốc đã khất lý do không tìm được tất tả quay về, còn bị trách mắng, không cho theo hầu trong thẩm điện. Khỏi nói cũng hiểu được tâm tình bực dọc của nàng ta. Xương Ý thấy điệu bộ của Chu Du, lòng càng nóng như lửa đốt, chỉ vừa kịp nói câu xin lỗi thì đã lách qua người thị tỳ này lướt vào trong. 

Vừa bước vào thì đã thấy bộ dạng Thanh Dương khuất sau màn che nằm quay lưng ra phía cửa, nhịp thở tuy đều đặn nhưng yếu ớt, cậu bất chợt đứng ngây ra như tượng. Thiếu Hạo nhìn dáng vẻ của cậu, hắn cũng đành nhè nhẹ lắc đầu, ra hiệu bảo rằng Thanh Dương vẫn ổn, cậu không cần phải quá lo lắng, dù vậy hắn biết có nói gì chăng nữa cũng bằng thừa. Hắn chầm chậm quay lưng đi ra ngoài, những gì hắn có thể làm được, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi; hắn tự thấy may mắn bản thân đối với Ứng Long, đối với những huynh đệ khác, chỉ có danh nghĩa huynh đệ, tình cảm thực sự vốn đã bị nghiến nát trên đường lăn bánh của kiệu xe võng lọng, cái hắn muốn bảo hộ quá lớn, khiến tình thân sớm đã bị xem thường. Nụ cười thong dong nồng ấm nổi danh của Thiếu Hạo một lần nữa nở trên môi hắn, chỉ có đôi mắt càng lúc càng băng giá bức người.

Continue Reading

You'll Also Like

67K 8.4K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
34.5K 3.7K 68
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
705K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
89K 7.3K 28
Toàn bộ chỉ là tưởng tượng của tác giả, có một số câu chuyện dựa theo tình huống thật của hai anh. KHÔNG ÁP DỤNG BẤT KỲ MẪU CHUYỆN NÀO VÀO THỰC TẾ