[Song Tính] Cận Kề Nguy Hiểm

נכתב על ידי bigbear__

234K 13K 4.2K

Tác giả: Gấu Bự Thể Loại: Cao H, song tính, giam cầm, chó điên công, thụ bệnh tật Cảnh Báo: Có đánh đập, rape... עוד

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 16.1
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22 (H+)
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 38.1 Tri ân bạn đọc ❤🙆
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 41.1 🎁🎁🎁
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47 (*)

Tập 11

4.9K 277 40
נכתב על ידי bigbear__

Đẳng Quân không dám thở mạnh khi nằm trong vòng tay hắn, hết được bế  vào nhà tắm cùng ngâm bồn trong lo sợ, rồi lại đưa về giường ôm lấy. Hắn ta cứ thỉnh thoảng dùng cái tay tát cậu để xoa đầu như với cún cưng vậy, hắn ta có vẻ vẫn muốn làm nữa, nhưng chỉ làm mỗi một lần đã dừng lại rồi.

"Cáo nhỏ, cho cậu biết, xung quanh tôi toàn là những thằng ngu. Phân phát hàng cho bọn nó, cứ thế bán y nguyên cho khách không biết điều chế giảm liều đi. Làm việc với cảnh sát thật sự rất mệt đấy, mệt chết mẹ luôn."

Nghiên Du chỉ cần một người im lặng lắng nghe hắn, cái tay cứ hết xoa đầu rồi xoa cằm, bóp mông, hắn rõ ràng chỉ đang coi cậu là thú cưng mà thôi.

Đẳng Quân hơi nhíu mày khi ngón tay hắn đang đưa vào trong lỗ hậu, hắn có vẻ cũng để ý đến biểu cảm đấy, đùa cợt thêm một ngón nữa trêu chọc. Tiếng xích sắt vang lên vì Đẳng Quân động đậy chân, cậu đang không biết bản thân đang muốn giãy ra khỏi hắn, tới khi ngẩng đầu mới thấy hắn không cười nữa rồi.

"A..."

"Cậu từ chối ngón tay của tôi à? Vậy thôi, dùng hàng thật đi vậy, tự mình ngồi lên cho vào đi."

Đẳng Quân lập tức lắc đầu, nằm sát cạnh hắn muốn chuộc lỗi, nhưng chăm bẵm một thời gian ngắn đã làm nhan sắc của cáo nhỏ đẹp hơn trước nhiều phần, dương vật cương cứng chờ phát tiết rồi.

"Tôi chán chơi bằng tay rồi, nào nhanh lên, tôi nằm sẵn rồi đây nè."

Nghiên Du đưa hai tay lên, nằm dựa lưng ra sau để cho Đẳng Quân ngồi lên, cậu trực tiếp nhìn dương vật hắn làm bản thân kinh sợ.

[Tôi sẽ nằm yên, anh...]

'Chát!'

Đẳng Quân với bên má đỏ hằn dấu tay đang giữ vững chân ngồi lên hạ bộ hắn, nắm lấy dương vật lớn để đưa vào âm đạo mình, Nghiên Du nhổm dậy túm tóc cậu, cười khẩy.

"Này, thèm khát có đứa con đến thế cơ à? Muốn tôi chơi cái lỗ ấy thì tự giác đeo bao cao su vào."

Đẳng Quân được đưa cho bao cao su nhưng lúng túng không biết sử dụng thế nào, Nghiên Du bật cười thành tiếng, dùng ngón tay búng trán cậu dạy bảo. Cái thứ này tới đũa còn không biết dùng, làm sao biết tới bao cao su được.

"Nếu muốn đeo cho đối phương cậu phải dùng miệng đấy, ngậm vào tới khi cái vòng tròn này ôm trọn dương vật của tôi là được."

Nghiên Du chỉ bọc ở phần đầu một chút, sau đó nắm tóc cậu tới gần dương vật để đeo vào. Cậu không muốn thêm cái tát nữa, mở nhỏ miệng để "đeo" cho hắn.

"Cu tôi nhỏ tới thế à? Chúm chím thì cũng xinh đấy, nhưng coi chừng mắc kẹt bao ở cuống họng nha."

Đẳng Quân vừa ngậm, vừa dùng lưỡi để điều khiển. Mắt đã hơi đỏ lên vì khóc, cậu thật sự rất sợ chuyện này, cậu muốn trốn thoát khỏi đây ngay lập tức. Chuyện làm tình thật quá kinh khủng, mỗi lần mẹ đều kêu sướng chính là giả vờ rồi.

"Ưm, ưm, hức...hức..."

Nước mắt rơi lã chã không dừng được, tay run rẩy nắm chặt lấy ga giường, cậu không muốn khóc thảm hại thế này, không thể không tìm cách trốn được rồi.

"Mẹ nó, khóc lóc mất cả hứng."

Nghiên Du hất cậu ra một chỗ, vứt bao cao su xuống đất. Tâm trạng vốn đang tốt đã bị phá hỏng, bóp quai hàm cậu rồi mắng nhiếc.

"Nín! Ngậm cu thì sao mà phải khóc?!?"

"Hức, hức..."

Cậu biết mình cần nín khóc bây giờ, sợ bị hắn đánh nên lấy tay che đi mặt, nhưng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng được.

"Hư, hức, hức, oa, oa..."

Cậu chỉ có thể khó nhọc phát ra tiếng thổn thức, Nghiên Du tặc lưỡi chán nản, tình hình này càng đánh sẽ càng khóc cho xem.

"Quân Quân, cho cậu vài giây nữa nín khóc, không tôi ném cậu xuống bể bơi tiếp đấy!"

Đẳng Quân khóc đến đỏ mắt vẫn làm kí hiệu, nếu cậu không bị câm thì tốt rồi, ông trời đã cho cậu cơ thể dị tật, tại sao lại cướp đi cả giọng nói nữa?

[Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi]


Nghiên Du đợt này còn ở nhà nhiều, huấn luyện cho cậu ta quen dần về sau cũng được, không thì trông hắn ta như kẻ cuồng dâm thèm muốn người khuyết tật vậy.

"Không khóc nữa, đi ngủ được chưa?" - Hắn thở dài, lần đầu nhượng bộ người khác.

Đẳng Quân mím môi gật đầu, ánh mắt hắn đã dịu đi rồi, ít nhất cậu đã tạm thời dập được cơn nứng của hắn lúc này. Ngoan ngoãn chùi nước mắt, nằm lên cánh tay hắn để sẵn, nhưng cơn nấc vẫn chưa hết được.

"Ức, ức..."

"Giống chó rên thật, tiếng nấc của cậu làm tôi mất ngủ thì coi chừng."

Đẳng Quân nhắm tịt mắt tự thôi miên mình vào giấc ngủ để không nghe thấy giọng hắn nữa. Đến cả giấc ngủ cũng không được trọn vẹn, cậu đã mấy lần giật mình vì hoảng sợ, chừng nào còn ở bên hắn, cậu sẽ còn phải chịu khổ nhiều nữa.

'Khát nước quá...'

Tảng sáng, Đẳng Quân mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy vì khát nước, cậu vừa chống tay ngồi dậy, Nghiên Du cũng mở hé mắt rồi.

"Đi đâu?"

[Tôi khát nước, chỉ muốn lấy cốc nước thôi.]

"Ừm, nhanh rồi về giường"

Nghiên Du không bao giờ ngủ sâu giấc cả, hắn không biết đã bao lâu chưa có một giấc ngủ trọn vẹn, đám người ở các băng đảng khác đã tra tấn tinh thần hắn đến mức này rồi.

"Tỉnh táo lại chưa nào?"

Đẳng Quân nghe thấy tiếng nói bên ngoài kèm theo tiếng va chạm, bước dần tới cửa, cậu suýt đánh rơi cốc nước khi thấy Quý Nặc đã bị tát đến sưng vù hai má. Y vẫn quỳ gối theo lệnh của Nghiên Du tối qua, chỉ cần hơi khom lưng một chút sẽ bị một bạt tai nhắc nhở. Y cúi đầu choáng váng, máu mũi lẫn máu miệng nhỏ giọt xuống sàn thành một khoảng. Thậm chí y không thể chống tay xuống sàn, bởi hai tay đã bị trói ngược ra sau rồi.

'Chát!'

"Quý Nặc, cậu mà ngất ra đây càng làm khổ chúng tôi đấy."

Bên cạnh có một tên phải quay lại toàn bộ hình phạt, nên dù có thân với Quý Nặc cỡ nào cũng không thể nương tay được. 

'Là do mình đã nấu đồ ăn tối qua, là do mình...'

"Sao, thấy tội lỗi? Hay thấy thương cậu ta?"

Nghiên Du chống tay lên đầu cậu cười khẩy, mở tung cửa ra khỏi phải nhìn lén lút. Đẳng Quân vội vàng quay người lại vì đang không mặc gì hết, vô tình úp mặt vào ngực hắn như đang ngại ngùng lắm.

"Sao thế? Ngượng à?"

Đám đàn em đều đã nhắm tịt mắt vì riêng tư của đại ca, Quý Nặc gật gù gập người cầu xin sự tha thứ, giọng nói cũng không tròn vành nữa.

"Thiếu chủ, tôi sai rồi..."

Nghiên Du lạnh lùng nhìn y ho ra búng máu, cho phép dừng lại hình phạt và đưa về phòng nghỉ. Còn hắn bế thốc cậu lên, thăm dò.

"Chỉ vì chút chuyện cỏn con mà cũng bị đánh thảm thương như thế, Phó Nghiên Du đúng là thằng thần kinh rồi."

"Đang nghĩ vậy có đúng không? Không sao, nghĩ trong đầu không có tội, bao giờ nói ra được hẵng hay."

Đẳng Quân lắc đầu chối bỏ cái suy nghĩ ấy của hắn, vì bị bế lên cao nên buộc phải nhìn hắn trực diện. Dù mới ngủ dậy nhưng đôi mắt vẫn đầy sự nhạy bén sắc lạnh, làm cậu tự hỏi có đúng hắn đã ngủ chưa nữa?

"Cáo nhỏ, cậu đối với tôi có ấn tượng rất lớn đấy, cậu bình tĩnh nhiều hơn tôi nghĩ, đôi lúc tôi muốn moi não cậu ra xem bên trong có đang suy tính cái gì không?"

"Đồ ăn chẳng hạn...lén lén lút lút hạ độc vào, đó, tôi gợi ý cho cậu rồi."


Đến bữa ăn sáng cũng không thấy Quý Nặc đứng ở phòng ăn như mọi khi, y là người đối xử với cậu tốt nhất từ khi rời khỏi nhà, cậu muốn tìm y hỏi thăm một chút. Nhưng có vẻ chút tâm ý đấy đã bị Nghiên Du nhìn thấu, hắn đẩy phần bánh tới trước mặt cậu, rướn lông mày.

"Lo lắng quá cứ qua đó tìm, A Mộc, chỉ phòng cho Quân Quân."

Đẳng Quân vẫn chưa dám đứng dậy, nhỡ đâu hắn ta chỉ định thử cậu thôi thì sao? Vừa quay lưng liền bị đá tàn bạo, hay nắm đầu ném xuống bể bơi, hắn làm sao tốt đẹp như thế được?


"Ơ kìa, nhìn cái gì? Cậu là cậu nghĩ nhiều lắm đấy, cho đi rồi mà?"


Nghiên Du bật cười cắn miếng bánh, giây trước vui vẻ nhìn cáo nhỏ cúi đầu rồi đi khỏi, giây sau khóe miệng đã trùng xuống, ánh mắt trở nên tràn ngập chiếm hữu khó xác định. Xích chân như vậy trông có hợp không nhỉ? Thú nuôi phải xích cổ mới đúng chứ? Lúc làm tình nắm lấy dây xích cũng thuận tiện hơn, đúng là giờ mới nhìn ra được. Với lại...xích cổ rồi mới không dám chạy đi tìm đàn ông khác thế kia.

"A, a."

Đẳng Quân gây sự chú ý để đánh động, Quý Nặc bỏ túi chườm đá xuống, hơi bất ngờ khi cậu tới thăm mình.

"Sao vậy? Thiếu chủ có dặn dò gì à?"

"Ư, ơ"

Cậu lắc đầu, nhìn thấy quyển sách học ngôn ngữ kí hiệu bên cạnh, y còn muốn học để rút gọn khoảng cách giao tiếp hai người nữa. Đẳng Quân làm kí hiệu thật chậm, còn chỉ vào vết thương trên má nữa.


[Anh có đau lắm không?]


"À, cái này không có vấn đề gì, là do lỗi của tôi, không phải do Nghiên Du quá đáng đâu."

Vài năm trước đây, đầu bếp mới tuyển dụng khi ấy đã hạ độc vào đồ ăn của Nghiên Du khiến hắn không ngừng nôn ra máu. Chất độc đã gần như phá hỏng nội tạng, nếu không phải vì sức khỏe của hắn hơn người, thì hẳn giờ mộ đã xanh cỏ rồi. Sau chuyện đó, Quý Nặc phải thử mọi đồ ăn trước khi tới hắn dùng, đầu bếp tuyển chọn cũng phải điều tra nghiêm ngặt mới được nhận vào làm. Ăn đồ từ người khác nấu, hắn đương nhiên sẽ nổi điên lên như thế rồi.

המשך קריאה

You'll Also Like

367K 15.8K 84
Tên truyện: KHÓ LÀM THẾ THÂN Tác giả: Thủ Ước Thể loại: Đam mỹ, hiện đại , tình cảm, ngược luyến, thế thân, hợp đồng hôn nhân, chủ thụ, gương vỡ lại...
298K 13.5K 10
Tác giả:Vô Diện Nhân Thể loại:Sắc, Đam Mỹ, Cung Đấu, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng Nguồn:Truyện YY, tuytinhcu.wordpress.com, truyenfull.com Trạng thái:Full...
7.1K 359 16
Tên cũ: Ánh sáng Tác giả: Hyhy Beta: phuong998818 Thể loại: Royal AU, ngọt, ngược một tí, HE Pairing: Jaehyun x Renjun, Mark x Donghyuck (phụ) Tình...
135K 2.4K 8
"Phát hiện bạn chí cốt có một cái lồn dâm nứng everywhere thì ta nên làm gì ?" Đây là bộ truyện thứ hai của tớ nhưng vẫn sẽ là tiêu chí cũ , anh tuấn...