Fanfic của Từng Thề Ước

By concongaga

1.7K 62 119

Vì truyện là fanfic của Từng thề ước, nên nhân vật hơi rối loạn, để tiện cho các bạn chưa đọc, mình giới thiệ... More

Phần 1-1
Phần 1-2
Phần 1-3
Phần 1-4
Phần 1-5
Chương 2-1
Phần 2-2
Phần 2-3
Phần 2-4
Phần 2-Cuối
Phần 3-1
Phần 3-2
Phần 3-4
Phần 3-5
Phần 3-6
Phần 3-7
Chương 3-Cuối

Phần 3-3

38 2 1
By concongaga


Cửa Thần điện luôn mở rộng, Hoàng Đế luôn muốn có thể thấu hiểu được quần thần, nhanh chóng giải quyết tình hình của tộc nhân, nên trên điện của ông dù là đêm hay ngày thì minh châu vẫn sáng trưng bốn phía, chính khí lẫm liệt. Xương Ý một thân nai nịt đứng ở cửa điện, hơi hồi hộp thở ra nhè nhẹ, trừ những lần nhạc kỹ chúc mừng, huynh trưởng trong khả năng của mình, luôn không bao giờ để cậu phải đến đây, lúc nào cũng an an nhàn nhàn làm một vương tử tay không vương quyền, thân vô chiến công, làm một tứ vương tử thảnh thơi ở Triêu Vân điện. 

Lời người qua kẻ lại cũng không ít, dù sao tứ vương tử cũng đã qua tuổi trưởng thành, Hiên Viên lấy võ lập quốc nhưng cậu cũng chỉ nhàn hạ thong dong, đẩy hết nọi trách nhiệm của mình cho huynh trưởng, khiến người ngoài không khỏi ba phần bất mãn. Cậu nhiều lần thỉnh ý đại ca, nhưng Thanh Dương vẫn luôn im lặng không đáp, chỉ trả lời: Đệ chỉ cần chuyên tâm lo cho mẫu thân và A Hành là được.

Lúc này, quần thần lác đác ra về, thấy bóng Xương Ý họ hơi cúi người chào, nhưng miệng vẫn tiếp tục bàn bạc câu chuyện dở dang, thành ý một phần cũng không có. Xương Ý cũng chẳng lấy thế làm phiền lòng, trong lòng cậu tất thảy đều không quan trọng. Đứng ngơ ngẩn nửa ngày, cuối cùng cậu cũng quyết tâm dứt khoát đi vào. Hoàng đế thân choàng giáp binh mỏng, ông tự khi lập quốc bổn thân cũng là một tướng quân trăm trận kiêu hùng, hiện nay tuy đã là vua một cõi, nhưng trang phục gấm vóc, lụa là xa hoa đều không bằng một thân nhuyễn giáp, khiến quần thần an tâm, kẻ địch kính trọng. Giáp binh hoàng kim chói sáng trước mặt, Xương Ý quỳ gối cúi đầu

- Thần nhi tham kiến phụ vương

Hoàng đế ngạc nhiên cau mày nhìn xuống dưới, Xương Ý, đứa con này ông thỉnh thoảng vẫn gặp, bản tính nhu hậu, thuần thục, nhưng bá khí lại kém xa các huynh trưởng, cũng đành làm một vị vương tử nhàn hạ suốt mấy ngàn năm. Vì thế mà Hoàng đế cũng không quá gần gũi, dù chưa đến mức lạnh nhạt nhưng sự chủ động khấu kiến của cậu cũng khiến ông bất ngờ.

- Xương Ý, con có chuyện gì đến tìm ta? – Hoàng đế buông bút trên tay, thong dong nhàn nhã dựa người ra ghế, nhìn con trai đoan chính quỳ bên dưới- Đứng dậy hẳn nói

- Phụ vương, con nghe nói người đã định ước chung thân cho con?- Xương Ý nhỏ giọng hỏi, lòng nghĩ đại ca nói chỉ cần nghe lệnh phụ vương, như vậy có phải, chỉ cần thuyết phục được phụ vương thì mọi chuyện sẽ được an bài

- Chuyện đó, cũng phải đến lúc rồi, tuy vậy ta vẫn chưa tìm được chỗ nào.... – Hoàng Đế cau mày nghĩ ngợi, thân là con cháu hoàng tộc, dù có thành gia lập thất cũng phải vì hoàng tộc mà tính toán.

Ai ngờ, ông vừa chưa dứt lời, Xương Ý đã vén áo quỳ xuống,

- Khẩn xin phụ hoàng cho phép hài nhi được rước Nhược Thủy Xương Phó làm vương phi – Cậu dõng dạc tuyên bố, ánh mắt kiên định nhìn lên chính điện, những lọn tóc nhè nhẹ bay bay, khắp người tuy không toát lên ngạo khí nhưng chính khí cũng dâng lên không ít. Hoàng đế là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của Xương Ý, ông không ngừng thán phục Tây lăng luy.

Tuy bà đã không còn như năm xưa, ngạo nghễ cùng ông cưỡi lên giao long, giáp bạc giáp vàng tung hoành bốn cõi, nhưng những đứa con của bà, trừ khi là không muốn, đứa này lại xuất sắc hơn đứa trước, ngay cả thân nữ nhi như A Hành cũng là quật cường bướng bỉnh, mạnh mẽ kiên định. Xương Ý trước giờ phải chăng cũng chỉ thiếu cơ hội thể hiện, con trai của ông, em trai của Hiên Viên Thanh Dương, Hiên Viên Vân Trạch không thể nào là một người bình thường.

Hoàng đế chớp mắt, rời khỏi niềm suy nghĩ miên man của mình, miệng ông nở thành một nụ cười hiếm hoi khiến gương mặt anh tuấn ấy như mềm hẳn ra, ông đứng lên, sản những bước chân dài xuống thềm điện, tiến gần đến Xương Ý

- Con nói Nhược Thủy Xương Phó, là Nhược Thủy tộc cạnh bờ Man Khê?

- Dạ phải – Xương Ý nhìn phụ thân, không phải là trách cứ hay la mắng sao, chẳng lẽ mọi chuyện lại suông sẻ như vậy

- Nhược Thủy tộc vốn là một thần tộc lâu đời, tổ tiên là Nhược Thủy mộc tu hành thần tộc, tuy thuộc Hiên Viên nhưng từ lâu sống ở vùng núi cao rừng thẳm, con cháu cũng tự mình sinh tồn một cõi, chuyện tam ban tứ hải vốn không liên quan đến họ; nhưng ta nghe nói Nhược Thủy tộc lựa chọn tộc trưởng vô cùng nghiêm khắc, nếu không phải là nhân trung long phụng, tuyệt đối không thể đứng lên nắm quyền bộ tộc này.

- Dạ phải, Xương Phó, muội ấy... rất đặc biệt – Xương Ý hơi xấu hổ tiếp lời

- Không tệ, đúng là một mối kết giao không tệ.

- Phụ hoàng... người.... người không ngăn cản con sao?

- Ngăn cản? Tại sao ta phải ngăn cản, ta sẽ chọn ngày thích hợp, đem theo lễ lạc tương xứng nhất dành cho vương tử Hiên Viên rước Nhược Thủy tộc trưởng về làm tứ vương cơ. – Hoàng đế ngửa mặt lên cười sảng khoái, tiếng cười sung mãn khí lực như tiếng chuông ngân nga giữa điện khiến lòng Xương Ý cũng rộn ràng phấn khởi. Không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Xương Ý đạt được ý định của mình, xoay người cáo lui, bước chân vô thức cũng nhanh hơn vài phần

******

Thanh Dương thanh tịnh ngồi trong phòng xem sách, trên án thư la liệt những bản đồ ba đại thần quốc, trên đó là tỉ mỉ những ghi chép binh lược do y cẩn thận ghi chú lại, những lược đồ này có vài tấm đã cũ, hoen ố, góc cũng sờn rách, bong tróc, đôi chỗ còn vương lại vết máu đã khô, hay vết cháy sém. Cá biệt có bản còn chi chít những bút tích khác nhau, có nét chữ thẳng thớm, chỉnh chu của Thanh Dương, mà cũng có nét bút cương liệt, dứt khoát của Vân Trạch. Thanh Dương ra trận, bao giờ cũng dùng lại những đồ hành đã được Vân Trạch sử dụng qua, chúng vừa giúp y ổn định tâm tình, vừa khiến y thấy được như cùng đệ đệ của mình sát cánh, cũng lại càng là một lời nhắc nhở, y đã mất đi Vân Trạch, vĩnh viễn không thể mất đi A Hành hay Xương Ý nữa.

Xương Ý xông vào phòng đại ca như một cơn gió lốc, làm tung tóe đám học đồ trên bàn, cậu tâm tình rạng rỡ, quên mất huynh trưởng có những quy định rất nghiêm khắc về hành vi cử chỉ; vừa nhận thấy đám giấy trên bàn đại ca lộn xộn, chưa kịp ngẩn đầu nhìn nét mặt không hài lòng của Thanh Dương, Xương Ý đã líu ríu

- Á, xin lỗi đại ca, đệ nhặt lên đây! Huynh khoan hãy mắng đệ đã

Hết cách với Xương Ý, Thanh Dương cũng bước ra khỏi bàn, ngồi xuống bên cạnh, giúp nhặt gọn những tấm đồ hình vung vãi.

- Đã trưởng thành rồi, sao còn không nghiêm chỉnh như vậy! – Cuối cùng vẫn là không nhịn được, nói ra một lời trách cứ, nhưng ngữ khí lại rất ôn dịu- Đệ vội vàng hối hả như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?

Xương Ý túm đám bản đồ xếp ngay ngắn lên bàn, gương mặt thanh tú bừng sáng, đôi mắt hấp háy có thần, nụ cười rạng rỡ không hề che giấu

- Đại ca, phụ hoàng đã cho phép đệ cưới Xương Phó rồi, đại ca có...

- Đệ nói gì? – Thanh Dương quay phắt lại, những tấm đồ hành trên tay y lăn lông lốc xuống đất, hai tay y co lại, hơi thở nghẹn đoạn, đôi mắt đau thương mà giận dữ, đối diện Xương Ý lúc này gương mặt thất thần

- Đệ, đệ nói... phụ hoàng cho phép đệ, huynh chẳng phải đã nói... không được... không được trái ý phụ hoàng, nên đệ... đệ đi gặp phụ hoàng cầu xin...

- Đệ đi gặp phụ hoàng? – Thanh Dương gằn giọng, y quay người, bờ vai thẳng tắp mà đơn độc, ưu tư.

- Dạ, đệ nghĩ... đệ nghĩ... nếu phụ hoàng chấp nhận thì đại ca...

Chát

Một cái tát mạnh mẽ giáng lên gương mặt cậu, Xương Ý bị bất ngờ hình dáng chao đi, thối lui vài bước. Gương mặt vốn anh tuấn trắng trẻo bất chợt sưng lên, đỏ vằn dấu tay thay cho sự không bằng lòng của huynh trưởng. Cậu ngây người nhìn huynh trưởng, cơn thịnh nộ không ngờ nên càng thêm dữ dội, Xương Ý khóe mắt ngây đỏ, bàn tay vô thức đưa lên xoa lấy gương mặt bỏng rát

- Đại ca...

- Đệ càng ngày càng to gan lớn mật. Dám dùng phụ hoàng ép ta.

- Đệ không có đại ca, đệ thật sự không dám- Xương Ý cuống quít

- Được lắm- Thanh Dương vẫn không hề nghe cậu giải thích, đôi mắt phượng dài hẹp nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng giận dữ, cả người thẳng tắp kiên định- Đã có phụ hoàng cho phép, ta có thể nói gì, đệ đệ của Hiên Viên Thanh Dương ngày càng giỏi, ngày càng bản lĩnh, biết dùng cách này ép ta đồng ý. Thật không uổng danh là tứ vương tử Hiên Viên

- Đại ca, đệ thật sự không dám, đệ thật sự không có ý này, đại ca, huynh đừng hiểu lầm đệ, nếu huynh không muốn... thì đệ, thì đệ...- Cậu cuống quít giải thích, nhưng lời không biết nên nói ra như thế nào, chẳng lẽ lại nói không cần Xương Phó, nên lời cần nói, nên nói lại cứ ấm ứ trong miệng không thể nào nói ra được nữa

- Có phải hễ ta không đồng ý, thì đệ sẽ không lấy Xương Phó không- Thanh Dương từng bước bức đến cùng khiến cậu mồ hôi đầm đìa, Xương Ý bối rối nhìn huynh trưởng, hơi thở dồn dập, đầu dần dần cúi thấp, cậu biết đáp áp huynh ấy chờ, cậu không thể thốt ra miệng được, lòng như có hàng vạn con côn trùng căn đốt, khó chịu cùng cực... - Quả nhiên là lông cánh đủ rồi, lời của người làm anh như ta căn bản không cần để trong mắt nữa

- Nhưng mà, nhưng mà rõ ràng đại ca đã nói... - Xương Ý cố gắng giải thích, Thanh Dương vốn là huynh trưởng, cũng là thầy, là cha, là bậc tôn trưởng mà cậu cả đời này tôn trọng, có cho cậu thêm lá gan cũng không đời nào dám dùng phụ hoàng để ép huynh ấy, bị nghĩ thành dạng vậy, Xương Ý vừa rối vừa gấp, vừa giận vừa buồn, câu nọ nối tiếp câu kia, càng nói càng không biết phải làm sao

- Ta biết ta đã nói gì – Thanh Dương trầm giọng khoát tay, tay áo trong không trung vạch ra một đường xanh biêng biếc, ánh sáng ấy cháy bừng lên trước mắt Xương Ý, hất cậu văng từ cửa phòng ra bên ngoài thềm điện.

Xương Ý bị đánh bật tung ra ngoài, cả thân hình đập vào nền gạch lưu ly ngoài tẩm điện huynh trưởng, chỉ nghe trong phòng truyền ra câu nói

- Một là đệ kết thúc chuyện kết hôn với Xương Phó, phía phụ hoàng ta tự biết lo liệu. Hai là từ nay về sau, đừng gọi ta là huynh trưởng nữa.

- Đại caaaaa... - Xương Ý gào lên trong câm lặng, hai gục người xuống, hai tay siết lại thành quyền, nước mắt cố trấn tịnh nãy giờ được dịp bùng phát, rơi từng giọt xuống thềm, tạo ra những âm thanh li ti đều đặn. Cậu cắn chặt môi mình, một thân ảnh quỳ thẳng tắp dập đầu

- Đại ca, tha thứ cho đệ không thể phụ Xương Phó; nhưng đệ cũng không dám nghịch ý đại ca. Đệ quỳ ở đây chờ huynh đồng ý, nếu không đời này kiếp này, Xương Ý nhất định không dám đứng lên!

Thanh Dương trong phòng, tay vò nát chiếc nghiên màu ngọc thạch, vụn ngọc li ti trôi ra trong không khí, đọng lại trên vạt áo xanh biêng biếc của y, lấp lánh sáng. Y thất thần nhìn đám đồ hình trên bàn, bàn tay miết lên đám chữ cứng rắn của Vân Trạch, giọng y như tiếng ca ai oán của đám mỹ nhân ngư ngoài biển, tiếng ca khiến cõi lòng tê tái, không tự chủ mà chìm sâu xuống đáy biển vĩnh hằng, giọng y lạc vào tiềm thức, xuyên qua mấy ngàn năm, đục khoét vết thương năm đó đứng nhìn Vân Trạch táng thân trong biển lửa: "Phụ hoàng, người đã hy sinh một đệ đệ của thần nhi, lẽ nào không thể buông tha cho Xương Ý

Continue Reading

You'll Also Like

53.7K 7.1K 40
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
157K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
705K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
349K 29.5K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣