Fanfic của Từng Thề Ước

By concongaga

1.7K 62 119

Vì truyện là fanfic của Từng thề ước, nên nhân vật hơi rối loạn, để tiện cho các bạn chưa đọc, mình giới thiệ... More

Phần 1-1
Phần 1-2
Phần 1-3
Phần 1-4
Phần 1-5
Chương 2-1
Phần 2-2
Phần 2-3
Phần 2-4
Phần 2-Cuối
Phần 3-1
Phần 3-3
Phần 3-4
Phần 3-5
Phần 3-6
Phần 3-7
Chương 3-Cuối

Phần 3-2

44 2 0
By concongaga


Dù sau chuyện lần trước của A Hành, tình cảm của Xương Ý và huynh trưởng có cải thiện được ít nhiều, nhưng thói quen nể sợ đại ca của cậu vẫn là sâu từ trong cốt tủy, khi có những việc trọng đại bị chất vấn, cũng không khỏi hơi khẩn trương. Bắt kịp bước chân Thanh Dương, nhưng không thấy y có dấu hiệu dừng lại, Xương Ý cũng không dám hỏi, im lặng ngoan ngoãn đi theo. Ai ngờ, Thanh Dương không rẽ vào phòng mình, mà lại dùng tọa kỵ bay đi, Xương Ý ngẫm nghĩ một chút, rồi cũng dùng tọa kỹ đuổi theo.

Lưng chừng trời, khi tưởng chừng không thấy bóng huynh trưởng nữa, bỗng thấy Huyền điểu đập cánh chao về, đại ca trên huyền điểu nhìn y, ánh mắt kiên định và ổn trọng, như có ý chờ, khiến lòng Xương Ý bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Tọa kỵ song song rẽ mây lướt tới, Xương Ý cũng lặng im nhìn cảnh vật bên dưới, trùng trùng lớp lớp những mái nhà đang yên ổn dưới chân núi Hiên Viên. Nhưng cậu cũng biết, tình hình giữa Hiên Viên, Thần Nông và Cao Tân như chỉ mành treo chuông, chỉ một động đậy là có thể khiến đại hoang dậy sóng, chiến tranh bùng nổ bất kỳ lúc nào. Lúc đó, sinh mệnh của những con người bên dưới đừng nói đến, ngay cả tính mạng của những vương tử, vương cơ như bọn họ cũng chỉ là con người dưới bàn tay của vương quyền.

Bất chợt, cậu tha thiết nhớ đến mảnh đất Nhược Thủy ôn hòa xa lánh cõi trần tục này, con người ở đó thuần phác, cảnh vật nồng nàn tươi đẹp, cũng cách xa Hiên Viên, tuy cùng chung một đất nước nhưng có thể cảm thấy được những toan tính vụ lợi chưa có dịp đặt chân vào trái tim của những con người nơi ấy... Mải mê nghĩ ngợi bất chợt nhận ra Huyền Điểu hạ thấp xuống từ lúc nào, cậu cũng hướng tọa kỵ đuổi theo. Sau khi ổn trọng bước từ tọa kỵ xuống, Xương Ý cũng nhanh chân bước theo đại ca, hơi thoáng bỡ ngỡ nhìn quanh, vùng đất này khô cằn, lại xa Hiên Viên gần biên giới Cửu Châu, cũng là một hơi bình thường không bao giờ cậu đến. 

Thanh Dương bước nhanh tới trước, Xương Ý thoáng nhìn thì thấy vai đại ca hơi so lại, dường như vì lạnh. Kì quái, chưa nói đến vùng đất này hâm hấp nóng, dù là vùng băng cực ngàn năm thì với linh tính của huynh trưởng cậu, lẽ nào không chịu được. Nhìn quanh quất một lúc, Xương Ý bất chợt hơi rùng mình. Địa thế nơi đây hình lòng chảo, cỏ cây trong vòng ba dặm đều cháy sém, tuy bên dưới chân một thảm cỏ lún phún mọc lên, nhưng thân cỏ èo oặt, hơi ngả vàng chứ không xanh tươi mơn mởn như những nơi khác. Xa hơn một chút là một vạt nước nông, nước từ bên trong ri rỉ chảy, những dòng nước ngầm vẫn còn hâm hấp hơi nóng, chưa kịp tràn lên đã bị bốc hơi, lơ lửng thành đám sương mù trong không gian. Tuy vùng đất này khí linh đầy đủ, vẫn đang bình phục lại sự sống vốn có của mình, thế nhưng dường như do từng phải trải qua một trận hỏa linh quá lớn, khiến cho cây cối khó khăn lắm mới có thể đâm chồi nảy lộc được, cố sự chắc cũng không dưới 2000 năm rồi. Sau từng ấy thời gian mà không gian nơi đây vẫn còn đầy ám ảnh như vậy, không hỏi cũng biết, năm ấy chắc hặn trận hỏa linh phải chấn động đến mức độ này.

Thanh Dương không nói hai lời, đứng quay mặt về một mảnh đất có lẽ từng là trung tâm của hỏa trận, cây cối không một li tấc nào mọc được, rà sát mặt đất là đám côn trùng háo lửa bây vòng vèo hưởng thụ hơi ấm trên mặt đất, tạo thành những tiếng ong ong ong ong dày đặc. Bước đến gần huynh trưởng, chỉ thấy ánh mắt y dán chặt vào mảnh đất ấy, đầu hơi cúi thấy, bàn tay toát ra hơi lạnh thấu xương, nhưng y dường như bất lực trước hơi nóng dữ dội của nơi này, càng ra sức triệu tập băng khí, càng bất lực; đôi chân mày đẹp sít lại...

- Năm đó, ta cũng từng không thể. Đến hiện tại, hóa ra vẫn không thể- Bất chợt, Thanh Dương lên tiếng, như nói với Xương Ý, nhưng cũng như tự nói với chính mình.

- Đại ca?

- Đệ quỳ xuống! – Thanh Dương cũng không giải thích, nhẹ nhàng phân phó cho Xương Ý, mà cậu cũng không nghĩ nhiều, cúi người quỳ xuống, hai gối vừa chạm đất đã hơi thoáng cau mày, thì ra cái nóng này lợi hại đến như vậy. Chưa kịp vận dụng linh lực thì đã thấy sức nóng tản đi một chút, tuy không phải có thể xua hết nỗi áp bực tụ lại dưới chân, nhưng cũng đã không quá khó chịu nữa. Cậu không cần quay qua cũng biết huynh trưởng là thương xót mình, bén cúi đầu ẩn nhẩn vừa vui vừa buồn, nhưng ngoan ngoãn thành thật quỳ thẳng tắp

- Cúi đầu với nhị ca đệ đi. Năm đó, ở tại nơi này... - Thanh Dương bỏ lửng câu nói, tiếng ho khan lấp đầy chỗ trống của những bối rối và đau lòng, giọng của y nhạt như gió thoảng, y bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Xương Ý, miệng hơi bối rối vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt.

Xương Ý không cần đại ca nói hết lời, cũng đã phần nào hiểu được. Từ trước đến giờ, ngoại trừ phần mộ ngoài Triêu Vân huynh trưởng chưa khi nào kể cho cậu và A Hành nghe câu chuyện năm xưa của nhị ca Vân Trạch, chứ đừng nói đến chuyện đưa cậu đến nơi này. Nhìn đám cỏ cây dù qua hàng ngàn năm vẫn không thể nào mọc nổi, nhìn linh lực của mình dù có cố tỏa ra cũng không ép được sức nóng của nơi này, là có thể tưởng tượng được trong trận hỏa thiêu năm đó, nhị ca của cậu có bao nhiêu phần là khổ sở; vẫn thường nghe Chu Du nói năm nó đại điện hạ vì đau lòng mấy trăm năm không bình phục được nguyên khí, chỉ với nửa phần linh lực mà đã xông pha cả đại hoang. Điều ít ai biết được là, năm đó Thanh Dương vì muốn cứu Vân Trạch đã gần như dùng toàn bộ khả năng của mình, nhưng cũng đành thúc thủ bất lực. Hai huynh đệ, chìm đắm vào hai luồng tư tưởng khác nhau, cùng im lặng trầm mặc chịu đựng nỗi đau người thân không bao giờ trở lại.

Sau khi nghiêm túc cúi lạy mảnh đất trước mặt, Xương Ý quay người khi nhận thấy huynh trưởng đỡ lấy cánh tay mình. Chạm vào những ngón tay lạnh ngắt như băng khiến cậu day dứt không thôi

- Đại ca, năm đó...

- Năm đó khi Vân Trạch đệ ấy truy đuổi Man tộc đến vùng đất này, cả linh lực và nhận thức cũng không còn quá ba phần. Tuy ta lần lượt khuyên, nhưng đệ ấy vẫn là nhất ý cô hành, kiên quyết đi sâu và bên trong để tìm kiếm. Lúc đó, mảnh đất trước mặt đệ là một rừng cây rậm rạp- y nói chưa dứt lời, nhịn không được mà cúi đầu quay đi, xoay lưng về phía cảnh tượng trước mặt, tà áo mỏng bay bay, khiến lòng người cũng thấy lạnh đi vài phần- Sau đó không ngờ được, khi vừa tiêu diệt được đại bộ phận Man tộc, chúng ta còn chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì đã thấy chung quanh ngờm ngợp lửa từ đâu kéo tới.

- Lửa...

- Phải, lửa của Hỏa thần Chúc Dung, ta và nhị ca của đệ, đến chết cũng không ngờ được, Hiên Viên Hy hắn... - Nói đoạn, Thanh Dương lắc đầu, như thể không muốn nhớ lại câu chuyện đó- Đệ đã có ý trung nhân? – Y bất chợt đổi đề tài khiến Xương Ý ngẩn ra một lúc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên giấu, bèn hơi xấu hổ giỏ giọng cúi đầu

- Dạ, đại ca

- Là người của thần tộc?

- Xương Phó nàng ấy là tộc trưởng Nhược Thủy tộc, phía nam ngoại thành Sơn Khê.

- Nhược Thủy tộc?

- Dạ, Nhược Thủy tộc tuy nhỏ nhưng là một tộc thiện chiến...

- Đệ không cần nói, ta biết Nhược Thủy tộc, tiền trưởng tộc cũng từng có giao tình qua với ta; người của tộc ấy, ắt hẳn là không tệ - Xương Ý nhè nhè thở phào, cứ mãi lo lắng suy nghĩ của huynh trưởng, nay nghe thấy y nói như vậy, có thể trút được gánh nặng trong lòng, ai ngờ, câu tiếp theo của Thanh Dương đánh gãy mọi hy vọng của cậu

- Có thể kết làm bằng hữu, còn hôn phối của đệ, phụ hoàng đã có chỗ khác.

- Nhưng mà, đại ca... - Xương Ý ngẩn phắt đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng cương quyết, chạm phải ánh nhìn trầm lắng của Thanh Dương, cậu cố nén xúc động trong lòng, kiên quyết nhưng nhũn nhặn – Đại ca, đệ biết ý của huynh, nhưng Xương Phó là đệ đã cùng hẹn ước, dù cho ra sao đệ cũng không thể nào phụ nàng ấy!

- To gan! – Thanh Dương cau mày, nghiêm nghị nhìn chàng trai trẻ đang đứng trước mặt mình. Sống mũi, ánh mắt, nụ cười, ba phần ngạo nghễ bảy phần nhu thuận, bất chợt nhớ lại nhiều sự việc trước đây, y nhẹ nhàng hạ giọng- Xương Ý, ta hiểu khổ tâm của đệ, nhưng đệ phải nghe ta, có những việc, chi bằng...

- Đại ca, việc gì đệ cũng có thể nghe huynh, nhưng việc này, không chỉ liên quan đến một mình đệ. Huống chi Xương Phó nàng ấy vốn không làm gì sai, đệ sao có thể phụ nàng ấy?

- Thế năm đó Vân Trạch có làm gì sai? Chẳng phải cũng là tro tàn tang mạng? Đệ còn muốn mẫu thân đưa tiễn bao nhiêu người con nữa – Thanh Dương đau lòng, tay hướng về mảnh đất trước mắt, cao giọng

- Liên quan gì đến chuyện của nhị ca, đại ca, đệ không hiểu rõ...

Thanh Dương mệt mỏi chống tay vào trán, những ngón tay dài, hơi cong cong, xoa mạnh thái dương

- Đệ đừng hỏi, tóm lại, đệ phải nghe theo lệnh của phụ hoàng, nếu không thì cũng đừng về Triêu Vân nữa

- Đại ca vô lý- Xương Ý không kềm được, lớn giọng phản đối

Trái với hình dung của cậu, Thanh Dương không những không tức giận, mà còn vươn tay ra vỗ nhè nhẹ lên vai cậu, cũng không dùng uy nghiêm huynh trưởng, chỉ thật nhỏ giọng, nói rõ ràng từng lời một

- Đệ cứ xem như lần này đại ca vô lý. Nghe lời đại ca lần này, có được không?

Xương Ý cạn lời, lần đầu như thế này thấy đại ca tỏ ra bất lực cùng mệt mỏi, cậu cũng không dám nháo, cứ ngơ ngác nhìn huynh trưởng, nhớ đến những cử chỉ ôn hòa, những lúc nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của Thanh Dương, hai mắt cậu hoe đỏ, hơi nóng ẩm thấp chung quanh khiến bầu không khí càng nhợt nhạt quỷ dị, cổ họng ho khan quặng đắng, cậu nắm lấy cánh tay đại ca, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên quyết

- Đại ca, hay huynh cho đệ ương bướng lần này, được không?

Thanh Dương sững sờ nhìn tiểu đệ, quay đầu không nói, quan mão cao cao trên tóc phản chiếu ánh nắng rực rỡ cuối ngày. Cả người y thẳng tắp trở lại, tức thì lãnh khí tràn ngập chung quanh, như một tảng băng rơi vô tình rơi vào bốn bề không khí. Y một lời cũng không nói thêm, dùng bàn tay khẽ gỡ bàn tay đang níu của Xương Ý, ngửa đầu huýt sáo gọi Huyền Điểu, cũng không đợi tọa kỵ kịp đáp xuống, đã vội vã tung người lên giữa lưng chừng trời.

Cảnh tượng năm đó, bấy lâu sau Xương Ý vẫn còn cảm thấy, không biết có phải trời đất quá rộng lớn, mà bóng hình huynh trưởng cầu càng thêm đơn bạc.

Nhưng lúc đó, điều cậu nghĩ chỉ là lời cuối cùng của Thanh Dương: "phải nghe theo lệnh của phụ hoàng"...

Continue Reading

You'll Also Like

157K 9.5K 152
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
706K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
39.1K 5.2K 39
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
489K 40.5K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...