Fanfic của Từng Thề Ước

By concongaga

1.7K 62 119

Vì truyện là fanfic của Từng thề ước, nên nhân vật hơi rối loạn, để tiện cho các bạn chưa đọc, mình giới thiệ... More

Phần 1-1
Phần 1-2
Phần 1-3
Phần 1-4
Phần 1-5
Chương 2-1
Phần 2-2
Phần 2-3
Phần 2-4
Phần 2-Cuối
Phần 3-2
Phần 3-3
Phần 3-4
Phần 3-5
Phần 3-6
Phần 3-7
Chương 3-Cuối

Phần 3-1

80 2 11
By concongaga

Giữa bốn bề bừng bừng lửa đốt, Xương Ý ngoảnh lại lần cuối nhìn về dãy Hiên Viên, cậu biếtnơi đó chắc chắn sẽ không còn một bóng xanh xuất hiện, ngạo nghễ mà hiên ngang; cũng khôngbao giờ còn một bóng trắng xuất hiện, thong dong mà ấm áp. Chỉ còn lại cậu, đối mặt với bốn bềlửa đỏ, đối mặt với sinh tử, với ngọn lửa Chu Du. Xương Ý nhếch mép cười, sát bên cậu trải đềuđến chân núi, hàng ngàn tử sĩ của Nhược thủy tộc, những tráng đinh, những anh hùng, nhữngngười con của vùng đất phong mà đã lâu cậu yêu thương như huynh đệ ruột; những con ngườiđó, dù ngọn lửa đã cháy cả y phục, sém cả lông mày, cả tóc vẫn như thân nhược thủy mộc, hiênngang rạng rỡ, mạnh mẽ kiên cường chống chọi. Mảnh đất phong ưu tú sinh ra những con ngườiưu tú, cũng sinh ra cho cậu một người phụ nữ đầu ấp tay gốc, thanh thoát nhưng cũng rất nồngnàn, mạnh mẽ mà bao dung... Xương Phó... lời hẹn ước với nàng, e rằng, đời này ta cũngkhông làm được.


 Ngọn lựa càng dần ép sát, Xương Ý càng thấy hô hấp của mình sít chặt lại, không hổ là Hỏa thần Chúc Dung, ngọn lửa lấy hắn làm trận nhãn có thể kinh động thiên địa, vây khốn cả một cánh quân rộng lớn như vậy. Khi nãy, nhẫn tâm đánh ngất Xương Phó, giao nàng lại cho Chu Du, nhìn đám binh linh thân cận quằn quại trong biển lửa, Xương Ý mới hiểu được tấm lòng năm nào của huynh trưởng, tiếc thay lựa chọn năm đó của cậu cho dù được làm lại, cũng không thể nào cải biến. Cũng như sự thật năm đó, dù cậu có tiêu hủy nát Thần điện, cũng không thể mang Thanh Dương trở lại. Huynh trưởng của cậu, bây giờ, chắc hẳn chìm dưới đáy Quy khư, an an tĩnh tĩnh làm một Thanh Dương không vướng bận, để lại một Triêu Vân cho cậu, một Hiên Viên tứ vương tử tâm tính ngày càng thâm trầm, ánh mắt càng lúc càng như ai kia... dần dần sâu không thấy đáy.

Trên Triêu Vân năm đó, mặc cho Xương Ý ba ngày ba đêm không ăn không ngủ quỳ ở ngoàiđiện, Thanh Dương vẫn một câu giao phó cho Chu Du:


- Hoặc là đệ ấy từ bỏ Xương Phó, theo sự sắp xếp hôn phối của phụ hoàng; hoặc là sau khikết hôn cùng tộc trưởng nhược thủy mộc theo đúng sở nguyện, thì phải lập tức ly khai TriêuVân, từ nay không được gọi ta là đại ca nữa.


Nghe những lời lạnh toát đó, đáy lòng Xương Ý càng tan nát. Thời gian lâu dài, tấm lòng củahuynh trưởng, cậu ngày càng minh bạch. Những ý nghĩ của huynh ấy, nếu không vì mẫu thân,thì chính là vì huynh muội cậu và A Hành, từ trước đến nay, ngoại trừ phải khiêm cung bênngoài, trở về Triêu Vân, cậu và A Hành vẫn là mặc sức làm càn, tắm mình trong sự yêu thươngvà nuông chiều không thể gọi tên.


Ngày ấy, khi A Hành được Thiếu Hạo đón từ Ngọc Sơn về, một nhà bốn người cùng Chu Duquay quần bên cạnh nhau, thưởng thức những món dâu mát lạnh trên bàn. Thanh Dương vẫnnhư vậy, lạnh lùng cao cao tại thượng, chỉ im lặng nhìn A Hành và Xương Ý chí chóe cãi nhautrên bàn ăn, nếu không phải rừng dâu bên ngoài thoắt nóng thoắt lạnh, hơi tuyết tan ra bất chợtthì cũng không biết được cõi lòng y đang trùng trùng xúc động. A Hành dựa thế mẫu thân,không ngừng liến thoắng kể chuyện bát nháo của mình trên Ngọc Sơn, vừa kể vừa khanh kháchcười, tiếng cười của tiểu muội muội xóa tan cái giá lạnh bên ngoài, khiến cho người thanh đạmnhư Tây lăng vương hậu cũng cảm thấy sắc xuân phơi phới. Bỗng, giữa cuộc vui vẻ, ThanhDương trầm giọng hỏi A Hành:


- Thiếu Hạo đối xử với muội có tốt không?


A Hành đảo tròng mắt xanh biếc nhìn huynh trưởng, không rõ phải trả lời thế nào. Nàng hơi caumày nghĩ ngợi. Đêm qua, bên hang động, nhân lúc đối ẩm về Thư tửu và Hùng tửu, nàng nhưthấy một Thiếu Hạo khác, nhu tình bồng bềnh, ngạo nghễ bất cần, hắn tọa đàm với nàng vềrượu, về tình người, lặng im nghe câu chuyện cổ mà nàng khề khà kể trong cơn say; người đànông như vậy, nếu như không có bóng hình Xi Vưu trong tim, A Hành dứt khoát khó mà cưỡnglại. Thế nhưng, cũng con người đó, sáng nay khi cưỡi tọa kị cùng nàng lại là một tầng ấm ápnhưng xa cách, đủ gần gũi nhưng lại khiến người ta sinh ra cảm giác mọi việc làm đều do bổnphận. Đâu mới là con người thật của Thiếu Hạo, A Hành lần đầu tiếp xúc, cũng không thể mộtlần hiểu hết. Nàng lắc đầu


- Muội cũng không rõ, chỉ là cảm giác một con người không tệ


Xương Ý vừa định chen vào khen Thiếu Hạo ca của cậu, thì nghe Thanh Dương lạnh lùng


- Ta vẫn tưởng dựa vào giao tình ngàn năm của chúng ta, hắn sẽ bỏ qua cho muội. Ai ngờ...Người này, tâm kế khó dò, muội không được nảy sinh tình cảm với hắn.


A Hành tuy trong lòng cũng ba phần thấu hiểu, cũng vẫn cảm thấy vương vấn; ôn nhu của mộtnam tử, nói trong lòng nàng không gợn chút cảm động, cũng khó mà tin được. Xương Ý cúi đầungẫm nghĩ, vỡ lẽ ý tứ trong câu nói của huynh trưởng, trong lòng chợt thấy lạnh. Cậu dịu dàngđưa tay bóp nhẹ bả vai A Hành, nhìn đến ánh mắt trong veo của em gái, chợt thấy lòng cũngbình tĩnh lại.


Không khí Triêu Vân cũng trầm hẳn xuống, Tây Lăng vương hậu mỉm cười đau lòng, sinh ratrong nhà vương tộc, vốn định sẵn hôn ước không do bọn họ chọn lựa. Dẫu có biết một ngày nàođó, Hiên Viên và Cao Tân cũng phải quyết một trận trên chiến trường, nhưng Hoàng đế vẫn đemgả A Hành cho Thiếu Hạo, chỉ cần mối liên hôn này vững mạnh, Thần Nông cũng không thểthay đổi thế chân vạc ổn định hiện tại. Thế nhưng cũng vì lẽ đó, A Hành nhất định phải kết hôncùng Thiếu Hạo nhưng càng nhất định không được nảy sinh tình cảm với hắn. Ngoài trừ vai tròlà bằng hữu của Thanh Dương, Thiếu Hạo vẫn là trưởng vương tử của Cao Tân quốc, hắn chílớn bốn biển, dã tâm có thừa, người khiến Hoàng đế e dè e rằng tức thời chỉ có chính hắn. Thếnhưng, bấy lâu nay Tuấn đế không yêu thương người con trưởng này, nên Thiếu Hạo càng làmngười chừng mực, kín kẽ; thế nhưng ngàn năm kết giao, không phải tự dung Thanh Dương lạidặn A Hành như thế. Tây lăng vương hậu xót con gái, trông thấy dáng vẻ tinh nghịch vô âu locủa A Hành, bà chỉ khẽ nói:


- Chuyện của Thiếu Hạo, tuy nói là phụ vương con đã hứa; nhưng nếu con thực sự khôngnguyện ý, ta cũng sẽ có cách


Thanh Dương cau đôi chân mày rất dài, biêng biếc. Tuy vậy, y vẫn không nói gì, A Hành thấysắc mặt huynh trưởng, cũng biết ý mà thanh thản nói


- Mẫu thân đừng lo. Dù có phải gả đi Cao Tân, cũng không phải nói đi là đi ngay được. Vảlại, Triêu Vân của chúng ta chẳng phải còn người khác đang tuổi cưới vợ hay sao?- Nóixong, bèn khúc khích cười


Xương Ý đang bình thản uống chén rượu, thì bỗng ho sặc sụa, ho gập cả người, Tây lăng vươnghậu từ ái đưa tay qua vỗ, vừa ngừng ho Xương Ý đã bắn một ánh mắt "giết người" sang A Hành,nhưng chợt nhận thấy ánh mắt dò hỏi của Thanh Dương từ phía sau lưng, đành phải kìm nén màlàm như không có việc gì. Tây Lăng vương hậu dịu dàng từ tốn quan tâm


- Xương Ý, có phải con đã có ý trung nhân rồi không


- Con... - Xương Ý bối rối không nhìn mọi người. Lòng cậu chợt ấm áp hẳn lên khi nghĩ đếncô gái mạnh mẽ đứng dưới cây nhược mộc, khẳng khái đối nhãn với vương tử của mình màkhông hề mảy may run sợ


Lần đó, vì một chuyến truy sát phản loạn, Xương Ý do thương thế chưa kịp lành đã vô tình ở lạivùng đất của Nhược Thủy Tộc- vốn là một vùng đất ở phía xa thuộc Hiên Viên quốc, tuy khôngquá màu mỡ, nhưng tráng đinh và thần nữ cũng không thiếu, sức sống bừng bừng. Đêm đó, khitham dự tiệc rượu mừng mùa màng của nam nữ nơi đây, ánh mắt của chàng trai vừa tuổi cập kêkhông sao rời khỏi được thân người tràn trề sức sống, giọng cười cao vút hào sảng và ánh mắtnồng nàn của tộc trưởng Nhược Thủy- Nhược Thủy Xương Phó. Nếu các cô gái trên đại hoangđều khép nép khuôn phép thì tại đây, nam nữ sinh trưởng như đất trời, tình cảm cũng bừng bừngnhư cây cỏ. Người Nhược Thủy lấy Nhược Thủy mộc làm tổ tiên, tôn sùng cây đại thụ quanhnăm mang lại hòa bình cho đất đai, bảo hộ cho con cái. 


Trai gái đứng dưới cây làm nơi định tình, hẹn ước dưới trăng sao, trời đất thành nhân chứng, chàng vương tử Hiên Viên ngày ấy mắt chếch choáng say vì men và ít mà vì tình là nhiều, đã nắm tay Xương Phó hết lòng thề son sắt.

Cậu vẫn còn nhớ, thay vì cúi đầu phân vân như nhiều nữ tữ khác trong cuộc trà dư tửu hậu vẫnnghe binh lính kể lại, Xương Phó lại ngẩn cao đầu kiêu hãnh, mái tóc nàng được vấn gọn gàngsau man tay, chiếc cổ hơi ngăm ngăm màu nắng vươn lên đón nhận bàn tay âm yếm của XươngÝ:


- Kiếp này, Xương Phó là người của chàng. Đứng dưới Nhược Thủy mộc, ta xin thề: chàngkhông phụ ta, cả đời ta sẽ phó thác cho chàng, không cô phụ chàng; trai gái Nhược Thủy tộcsẽ cùng ta bảo hộ tấm chân tình này, đời đời không thay đổi.


Xương Ý xúc động nắm chặt bàn tay ấy, áp nó vào lòng mình, giữa bốn bề đất trời, khi hoanhược thủy đỏ rực như lộng cưới trên đầu, hào sảng đáp lời


- Kiếp này, ta Xương Ý thề sẽ bảo hộ nàng, bảo hộ cả tộc  Nhược Thủy bình bình an an. Ta khôngchỉ là vương tử Hiên Viên, mà còn là đứa con của nhược thủy, cùng kính ái Thần mộc, chiasẻ với gái trai Nhược Thủy tộc.


Lời thề vừa dứt, bốn bề đàn hát vang lên không dứt, đôi uyên ương hòa mình vào ánh lửa rực rỡ,khiêu vũ thâu đêm, tuy chưa chính thức đính ước, nhưng với họ, hai tấm lòng đã được gả cho nhau, vĩnh viễn không thể nào thay đổi.


Kí ức ấy làm Xương Ý càng thêm xúc động, quay trở về vẫn muốn thưa với Tây lăng vương hậu,nhưng lại mải lo chuyện A Hành, nhất thời quên mất. Nghe mẫu thân hỏi, cậu hơi hơi xấu hổ, rờikhỏi ghế, đứng lên vái mẫu thân một vái dài, cất tiếng


- Mẫu thân, con có chuyện muốn thưa với người...


Tây Lăng vương hậu chưa kịp lên tiếng, thì Thanh Dương dường như vô tình uể oải đứng dậy, lambào nhẹ nhàng tung bay theo vóc dáng thanh thoát của y.


- Mẫu thân, hài nhi vẫn còn sự vụ phải tiến hành, xin phép cáo lui trước


Liếc mắt nhìn Xương Ý, Tây lăng vương hậu dù không nỡ cũng đành phải nói


- Ừ, mẫu thân cũng hơi mệt rồi, các con bận việc thì cứ đi đi.


Sau đó cũng đứng dậy, lui vào trong tẩm điện, bỏ lại nụ cười chưa kịp tắt trên môi A Hành, và ánh mắt bối rối của Xương Ý. Thanh Dương cúi người tiến mẫu thân, sau đó thẳng lưng quay ra khỏi điện, bóng lưng thẳng tắp đơn độc, hai cánh vai mảnh nhưng vững chãi, tưởng có thể trụ cả đất trời.

Đơn bào thanh thoát phiêu dật, lúc nào cũng vậy, trời đổ tuyết cũng như mưa phùn, Thanh Dương bao giờ cũng một tấm áo ngoại bào mỏng manh, thứ mưa tuyết ấy dường như không bao giờ chạm tới vạt áo y, không biết nên vui hay nên buồn. A Hành mất hứng tiu nghỉu bỏ về phòng. Xương Ý hiểu ý đại ca, bèn đưa tay vò nhẹ tóc A Hành, sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo bóng Thanh Dương.

Continue Reading

You'll Also Like

58.7K 5.6K 43
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
70.3K 8.7K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
488K 40.5K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
27.4K 2.4K 14
ĐỪNG ĐỌC NÓ NẾU BẠN CÓ MỘT TÂM HỒN MONG MANH DỄ VỠ!!! Fic đặt nặng otp Choker, chỉ dành cho Choker con. Fic mất não, có nhiều tình tiết gây khó chịu...