[ZHIHU] ĐẮC THƯỜNG SỞ NGUYỆN...

By HoiMucCa

753 43 1

Tác giả: 是谁在耳边 Page edit: Hồi Mục Ca - 回穆牁 GIỚI THIỆU. Xuyên thành mẹ kế độc ác của thái tử gia Bắc Kinh. Nhì... More

GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 1 - 5
Chương 6 - 10
CHƯƠNG 15 -17
NGOẠI TRUYỆN

CHƯƠNG 11 - 15

120 6 0
By HoiMucCa

【11.】

Lúc tôi tới nhà Sở Tư, cô ấy mang vớ cao màu trắng trực tiếp kéo cao đến trên đầu gối.

Lúc nhìn thấy tôi cô ấy còn rụt chân vào trong váy: "Cô giáo Thẩm, ngày đó là do Giang Nhiên Dã giở trò, tôi thật sự không có sở thích này."

Tôi đỡ trán, xem ra chuyện này không thể giải thích rõ được.

"Bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần em giúp."

"Cô giáo Thẩm đổi khẩu vị rồi?"

"Ừ, đến bệnh viện tâm thần."

Khi Sở Tư đưa tôi đến cửa bệnh viện tâm thần thì ngẩng đầu thở dài một hơi: "Haiz, cô muốn vào thật sao?"

Tôi nhún nhún vai, mang theo giấy chứng nhận của bác sĩ tư vấn tâm lý Giang Nhiên Dã giới thiệu cho tôi: "Bây giờ em có thể yên tâm rồi. Tôi xin thề tôi sẽ không bao giờ nhớ thương đôi chân của em nữa."

Cốt truyện đi được đến tận đây chắc là xem như đã trở về quỹ đạo.

Mẹ kế ác độc Thẩm Trúc Tâm bị nữ chủ tự tay đưa vào bệnh viện tâm thần, quá hoàn hảo.

Tôi hít sâu một hơi, vừa muốn vào cửa thì lại bị cô ấy nhẹ nhàng túm lấy ống tay áo.

Sau đó là một cái ôm vừa thơm vừa mềm của Sở Tư.

"Cô giáo Thẩm, tuy rằng em không thông minh được như Giang Nhiên Dã, càng không chăm chỉ bằng anh ấy, thành tích tăng lên cũng không nhanh bằng anh ấy, còn thường xuyên thừa dịp cô giảng bài cho anh ấy mà lén ăn vụng đồ ăn vặt, nhưng mà...."

Sở Tư hít hít mũi, giọng nói càng lộ vẻ sầu muộn: "Nhưng mà thật sự rất cám ơn cô."

Đợt học sinh đầu tiên tôi dẫn dắt vẫn chưa tốt nghiệp, không nghĩ tới học sinh đầu tiên ôm tôi khóc lại là Sở Tư.

Tôi cảm thấy đầu vai hơi ướt át, đang chuẩn bị an ủi cô ấy một chút thì cô nàng lại sụt sịt mũi: "Cô ở trong đó nhất định không được ăn phân đâu đó. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng ăn nha!"

Tôi cảm ơn em nhắc nhở nhé, đã nói rồi tôi vào bên trong là vì công việc! Làm việc lớn!

Tay tôi vẫn còn vỗ vỗ sau lưng cô ấy, bỗng trong tầm nhìn lại thấy một hình bóng quen thuộc.

Giang Nhiên Dã đứng đối diện đường cái, ánh mặt trời kéo dài chiếc bóng cô độc của hắn.

Ban đầu đã nói rõ rằng tôi không muốn hắn tiễn.

【12.】

Buổi tối hôm đó, Giang Nhiên Dã lần đầu tiên hút thuốc trước mặt tôi, mãi đến khi tôi ho nhẹ hai tiếng hắn mới ngừng lại.

"Dù sao cũng phải nói cho tôi biết lý do chứ? Hả?"

Bóng lưng của hắn lộ ra mệt mỏi vượt quá tuổi tác, dường như hắn đã rất nhiều lần đứng ở ngã tư này nhìn đám người đông đúc như thiêu thân lao đầu vào lửa.

"Bệnh viện tâm thần không phải là nơi cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi."

"Cô có từng nghĩ tới có thể cả đời này cô sẽ không ra được, thậm chí cho dù có đột tử ở bên trong cũng sẽ không ai quản không?"

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, lần này vốn dĩ chạy tới đây để tìm ch.ết mà.

Thẩm Trúc Tâm trong quyển sách này chính là một nhân vật phản diện, vì leo lên tiền tài của đàn ông mà năm lần bảy lượt bán mình, cô ấy vứt bỏ tôn nghiêm cùng giới hạn, coi tất cả những cô gái xuất hiện trên con đường thượng vị là hồng thủy mãnh thú.

Cuối cùng trong cuộc cạnh tranh của những người phụ nữ này, người chiến thắng do đàn ông quyết định.

Nhưng mà tất cả những thứ này có ý nghĩa gì đây?

Trong lớp tôi có 37 người, gồm 20 cô gái. Bốn năm sau, bảy năm sau, hoặc mười năm sau, họ sẽ trở thành những bác sĩ, kỹ sư, đạo diễn, nhà đầu tư xuất sắc....

Đối với các cô gái ấy mà nói thế giới có lẽ cũng chỉ như một đồng cỏ bao la.

Sau khi đến nơi này tôi mới biết được hóa ra thế giới tốt đẹp biết bao nhiêu.

Tôi mím môi, hướng về phía hắn mà nói: "Có thể giúp tôi tìm cách làm một tờ giấy chứng nhận công tác của bệnh viện tâm thần ở thành phố không?"

Yết hầu Giang Nhiên Dã lăn lên lăn xuống, cách làn khói thuốc mỏng vẫn chưa tản đi mà nhìn tôi: "Thẩm Trúc Tâm, cô nói xem, con người luôn phải đi theo một kết cục được định trước có đúng không?"

Hắn dường như đã sớm đoán được chuyện tôi sẽ đến bệnh viện tâm thần, dù muốn ngăn cản nhưng lại lực bất tòng tâm.

Tôi nghe hắn hỏi, đành nhìn xuống rừng trúc dưới lầu ngẩn người một lúc mới trả lời: "Cậu có còn nhớ lúc trước tôi đã từng nói về con mèo của Schrödinger* không?"

*Thí nghiệm đưa ra giả thuyết về một con mèo có thể vừa sống vừa chết, theo cách hiểu của vật lý là trạng thái chồng chất lượng tử.

"Chỉ khi mở nắp hộp ra mới có thể biết chính xác con mèo còn sống hay đã chết."

"Giang Nhiên Dã, đừng vội viết lời kết cho một câu chuyện chưa kết thúc."

Biết đâu được... lần chiến thắng này lại thuộc về chúng ta.

【13.】

Tháng thứ hai tôi vào bệnh viện tâm thần, có người đứng ngồi không yên.

Lúc Giang Tự Chu tìm đến tôi, tôi đang ở trong phòng bệnh 007 xịt nước lên đỉnh đầu cho một bệnh nhân coi mình là một cây nấm nhỏ.

Người trong này muôn hình vạn trạng, đủ kiểu quái lạ nên ngược lại trông Giang Tự Chu có chút không được bình thường lắm.

Chắc là do tóc anh ta được chải chuốt quá gọn gàng. Ngón tay anh ta móc vào thành ly, ngón cái để ở miệng ly chậm rãi vuốt ve tạo ra một vài tiếng vang nhỏ.

"Anh tìm tôi?" Đúng lúc tôi cất đi bình phun nước.

Giang Tự Chu úp cốc, cong môi nhìn tôi: "Em rất thông minh, thông minh hơn những người trước đây tôi từng gặp."

Tôi ngồi đối diện anh ta, hơi nghiêng người về cửa kính phía sau: "Anh đang nói Sở Tư hay nói mẹ của Giang Nhiên Dã?"

Ngày thứ tám tới đây tôi đã phát hiện ra hồ sơ bệnh án của mẹ Giang Nhiên Dã trong phòng trữ hồ sơ.

Trong thời gian ba tháng sống ở đây, bà ấy đã năm lần tìm cách tự hại mình, thậm chí tự sát. Sau khi được đón xuất viện không bao lâu thì qua đời vì bệnh. Mà trong khoảng thời gian này, Giang Tự Chu từng đến thăm ba lần.

Sắc mặt Giang Tự Chu lạnh đi vài phần, nhưng vẫn lạnh nhạt như cũ như thể mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Giang Tự Châu nhìn về phía xa, như mở ra một cuốn sách ký ức lâu đời: "Nhân vật trong cuốn sách này đều đến từ những thời không khác nhau. Tôi đã xóa đi ký ức của họ, để họ sống và làm việc theo kịch bản tôi viết. Thực ra, họ chỉ là một chuỗi số liệu mà thôi."

"Bà ta là người xuyên sách rơi xuống trong giai đoạn hoạt động thử, cũng là người xuyên sách đầu tiên. Tôi xóa đi kí ức nguyên bản của bà ta, biến bà ta thành nhân vật cố định trong quyển sách này, làm bà ta góp phần tạo ra xuất thân và quá trình trưởng thành của nhân vật chính Giang Nhiên Dã."

Từng câu từng chữ trên hồ sơ bệnh án hiện lên trước mắt tôi, cuộc sống khốn khổ cho dù liếc mắt nhìn một lần cũng cảm thấy lo âu sốt ruột. Làm sao anh ta có thể xem như gió nhẹ mây bay mà nói ra những lời này?

"Thật ra sau khi cốt truyện ổn định trở lại đã xuất hiện rất nhiều người xuyên sách, chỉ là... thật sự không có một chút thú vị. Tôi không ra tay mà để cho bọn họ hoàn thành cốt truyện gốc, sau đó liền thả bọn họ trở về."

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại: "Vậy Sở Tư thì sao? Cô ấy sẽ thế nào?"

"Cô ta ấy hả."

Lúc nhắc tới Sở Tư anh ta lập tức thu hồi ánh mắt, nghịch tới nghịch lui chiếc cúc trên cổ tay trái: "Một người phụ nữ ngốc nghếch cắm đầu vào tình yêu bất chấp mù quáng, trong phó bản trước tôi chỉ cần ngoắc ngoắc tay với cô ta, cô ta liền vội vàng chạy tới nịnh bợ tôi. Còn nói cái gì mà 「 có thể vì tôi mà phản bội lại toàn thế giới 」,cười chết mất."

Thảo nào... thảo nào Sở Tư vừa gặp mặt liền thân thiết gọi anh ta như vậy, chút ký ức còn sót lại khiến cô ấy theo bản năng chạy như bay về phía tình yêu của mình. Nhưng mà loại người như Giang Tự Chu này, anh ta làm sao xứng đây?

Tôi véo lòng bàn tay mình, mùi nước khử trùng nồng nặc trong phòng khiến tôi bình tĩnh lại vài phần: "Vậy còn tôi?"

Giang Tự Chu hơi nghiêng về phía trước:"Thẩm Trúc Tâm, em không giống."

"Vậy sao?" Tôi hơi nghiêng đầu tránh trán anh ta, nhẹ giọng hỏi, "Chắc không phải anh yêu tôi đâu nhỉ, Giang Tự Chu?"

Giang Tự Chu gần như thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, một tay bóp cổ tôi, ép tôi lên vách tường phía sau.

Cây nấm nhỏ trong góc bị dọa nhảy dựng, hai bả vai run run.

Con ngươi Giang Tự Chu trừng to, run rẩy thấp giọng gầm lên với tôi: "Thẩm Trúc Tâm, đừng giở mấy trò bịp bợm này với tôi."

Mẹ của Giang Nhiên Dã cũng vậy, Sở Tư cũng vậy, mà tôi cũng thế, thật ra đối với Giang Tự Chu mà nói chúng tôi cũng chỉ được xem là đối tượng công lược.

Anh ta thích người thông minh và người liều lĩnh bất chấp tất cả cho nên anh ta cố ý xuất hiện dẫn dắt cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo, che đi hào quang trên người bọn họ. Cố ý vây hãm bọn họ ở lại bên cạnh anh ta, vĩnh viễn trở thành NPC trong sách, biến họ thành bộ dạng ngu xuẩn, mù quáng đi theo anh ta.

Nhưng mà...... dục vọng thường như vậy, càng kìm nén sẽ càng tùy ý bành trướng.

Anh ta coi chúng tôi là đồ chơi, cho nên anh ta sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho bản thân nếu động tâm với những người này.

Chỉ cần nắm bắt khoảnh khắc này và áp dụng nó lên chính bản thân mình, thế là đủ. Tôi nhìn dáng vẻ thịnh nộ của anh ta, cảm giác hình như là mình cược thắng rồi.

Trong một phó bản nào đó trong quá khứ, có một khoảnh khắc anh ta đã động tâm.

"Thừa nhận đi, rằng anh đã yêu tôi." Tôi nhỏ giọng ở bên tai anh ta lặp lại một lần.

Tay ở cổ hơi buông lỏng, tôi dựa vào tường thở dốc từng ngụm từng ngụm:

"Giang Tự Chu, chúng ta kết hôn đi."

【14.】

Đám cưới được tổ chức vào tuần tới.

Khi tôi gặp lại Giang Nhiên Dã, những lời bàn tán của tôi và Giang Tự Chu đã sớm lan truyền xôn xao.

"Đây chính là biện pháp cô nghĩ ra?"

Giang Nhiên Dã tựa người vào khung cửa.

"Chuyện xảy ra đột ngột quá, bây giờ tôi tới tìm cậu thương lượng đây." Tôi vỗ vỗ bả vai hắn, cúi đầu đi vào trong phòng.

"Hôn lễ của chúng tôi vào tuần sau."

Tôi vừa dứt lời, Giang Nhiên Dã đóng mạnh cửa sau lại: "Vậy thì sao? Thẩm Trúc Tâm, con mẹ nó  cô đến đây để phát thiệp mời cho tôi đấy à?"

"Cậu nói nhỏ tiếng một chút, từ từ nghe tôi nói."

Giang Nhiên Dã thở hổn hển bóp eo tôi. Tôi hít sâu một hơi, suy nghĩ cách làm thế nào để giải thích thế giới của hắn thật ra là một quyển sách cho hắn nghe.

"Đầu tiên, tôi không phải bệnh nhân tâm thần. Thứ hai, thế giới bây giờ có thể chỉ là một quyển sách..."

Tôi nín thở, lẳng lặng chờ phản ứng của Giang Nhiên Dã.

Sau đó, hắn "ồ" một tiếng.

Ồ?

Được rồi, năng lực tiếp nhận của người trẻ tuổi cao như vậy đấy.

Tôi đỡ trán, lấy từ trong túi ra một túi nhỏ: "Đây là dấu vân tay và thông tin con ngươi* của Giang Tự Chu, tôi xác định không có vấn đề gì."

*dùng để mở khóa bằng tròng mắt.

Những thứ này là vào ngày Giang Tự Chu đến bệnh viện tâm thần tìm tôi, tôi lấy ra từ chiếc cốc và camera đằng sau.

Đương nhiên trong chuyện này cây nấm nhỏ ẩn mình trong góc đã giúp đỡ rất nhiều.

Giang Nhiên Dã nhận lấy túi trong tay tôi, hơi nhíu mày: "Sau đó thì sao? Cần tôi làm gì?"

"Chiều nay tôi sẽ kéo anh ta đi thử áo cưới, hôm nay trước tiên anh đi đến biệt thự của anh ta, nhìn xem thử căn phòng phía bắc trên lầu hai có thể mở ra hay không, đồng thời tìm được quyển sách kia."

Hôn lễ của tôi và Giang Tự Chu là tình tiết lệch lạc nghiêm trọng so với cốt truyện gốc, cũng là lúc năng lượng sách không ổn định nhất, yếu ớt nhất.

Cho nên ngày cưới là thời điểm tốt nhất để phá hủy nó.

Giang Nhiên Dã cất chiếc túi nhỏ, nghiêm túc hỏi ra vấn đề thứ nhất: "Vậy thì sao? Tại sao nhất định phải kết hôn? Dùng những cách khác để cản trở anh ta không được sao?"

Được, mà cũng không được.

Bởi vì tôi không chỉ muốn về nhà, mà tôi còn muốn dùng hết sức mình để đưa mọi người về nhà.

"Tôi đã lắp một thiết bị khuếch đại năng lượng gần biệt thự của anh ta và nhắm ngay hiện trường hôn lễ. Tôi, còn có tất cả người ở hiện trường có lẽ đều có thể về nhà."

Giang Nhiên Dã trầm mặc trong chốc lát, thất thần ngồi trên sô pha. Ngây người hồi lâu, mới khàn khàn mở miệng: "Vậy tôi sẽ đi đâu?"

"Trở lại thế giới ban đầu của cậu đi."

"Trong thế giới ban đầu đó, có cô không?"

【15.】

Sự tình tiến triển rất thuận lợi, để đảm bảo ngày cưới không xảy ra sai sót Giang Nhiên Dã lại tìm thêm hai người bạn hỗ trợ.

Lúc tôi nhận được tin tức của cậu ấy, Giang Tự Chu vừa bàn giao xong chi tiết hôn lễ với bên tổ chức tiệc cưới.

Giang Tự Chu ôm eo tôi từ phía sau, chậm rãi cúi người: "Đang suy nghĩ gì thế?"

Tâm trạng anh ta rất tốt, thấy tôi né tránh cũng không giận.

"Tôi đang tự hỏi tại sao anh lại quan tâm đến hôn lễ như vậy."

Từ lúc bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, tôi chỉ nói một câu "Tôi muốn tất cả mọi người trong thành phố đến chứng kiến hôn lễ của chúng ta", những chi tiết còn lại đều do anh ta quyết định.

Cũng chính bởi vì như vậy tôi và Giang Nhiên Dã mới có càng nhiều cơ hội thử tới thử lui, đảm bảo kế hoạch ngày hôn lễ tuyệt đối không xảy ra sai sót.

Thật ra từ khi tôi đề nghị kết hôn thì Giang Tự Chu đã có chút lâng lâng phơi phới.

Có lẽ những phó bản trước kia bên trong quyển sách này chưa từng xuất hiện tình tiết kiểu này, cho nên anh ta cảm thấy mới lạ thú vị, anh ta giống như trở thành một đứa trẻ.

Một lễ cưới long trọng được diễn ra, điều tôi muốn là long trọng, còn anh ta muốn là một lễ cưới.

Giang Tự Chu không trả lời, chỉ dịu dàng nhìn lướt qua lịch bắn pháo hoa trên bàn: "Em biết không? Cha mẹ tôi đã ngoại tình từ khi tôi còn rất nhỏ, trong nhà luôn có rất nhiều người, nhưng chưa từng có ai quan tâm tôi."

"Tôi không hiểu tại sao họ lại sinh tôi ra, cũng không biết gia đình là gì, tình yêu là gì."

"Thẩm Trúc Tâm, tôi không khởi động lại phó bản nữa, chúng ta cứ sống như vậy có được không?"

Tôi nắm chặt tay không nói một lời.

Cho dù quá khứ như thế nào thì cũng không phải là cái cớ để anh ta đem nhiều sinh mệnh vây ở trong sách, ngày qua ngày cùng anh ta trình diễn tiết mục cẩu huyết như vậy.

Continue Reading

You'll Also Like

107K 591 11
Lưu ý: Bìa truyện có chút thay đổi để tránh bị web gõ đầu nha mấy ní 🥲 + Cứ đọc đi, không có não đâu 🤣 + Chỉ có xôi thịt thôi, vẫn như những lần tr...
1M 29.8K 148
Tác giả: Úc Khanh Nguồn: Truyện HD Beta: Meochan1311 Tình trạng: Đã full Lịch đăng: chương trước đủ 100 sao sẽ đăng chương mới Hướng Dĩ Mạt bất ngờ t...
329K 15.9K 85
Truyện: Nghịch Hỏa Tác giả: Mộc Chi Hướng Bắc Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Chua ngọt, Lính cứu hỏa, Trưởng thành, 1v1 Số chương: 84 c...
16.5K 798 18
Đã dừng đăng truyện, đọc thêm tại fb "Hãy nắng khi còn có thể". Truyện ngắn song tính, nữ x nam, không có tam quan, nam có bướm dâm, nữ có chym to kh...