[đam/cao H] Ai đã xoạc giám đ...

By AndrewPastel

90.1K 4.9K 345

Ai đã xoạc giám đốc Trần? Tác giả: 419 Thể loại: Đam mỹ, Đô thị tình duyên, 1v1, cao H, dương quang vừa giàu... More

Văn án
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

5.3K 203 26
By AndrewPastel

"Khi nào cậu mới dẫn Park Seo Joon ra mắt chính thức tôi vậy?" Lần thứ ba trong một tuần Lâm Khả nhắn cho Trần Thanh nội dung như này. Cô hoàn toàn không có gì ngạc nhiên khi anh nói Diệp Hoài chính là XO, còn nhún vai nói, "tôi đã biết sẽ như thế ngay từ lần đầu tiên cậu hốc sạch đồ ăn cậu ta làm." Anh không biết tất cả phụ nữ trên thế giới hay chỉ mỗi Lâm Khả có được giác quan thứ sáu thính như thế này nữa.

"Thôi ngay đi nhé, người ta tên là Diệp Hoài, cũng chả giống gì diễn viên kia cả. Với cậu gặp cậu ấy rồi mà." anh vặn lại.

"Ra mắt chính thức cơ, lần đó không tính."

Và thế là dưới sự nằng nặc của cô, anh phải sắp xếp một cuộc hẹn cho ba người. Địa điểm là Lâm Khả chọn, một quán bar mới mở trong thành phố, có cả dàn nhạc sống và quầy karaoke.

Diệp Hoài hỏi có thể dẫn theo Kha Trạch được không, anh gật đầu đồng ý ngay, dù gì thêm người cũng sẽ vui vẻ hơn, và cả anh cũng chưa từng gặp tên 'tòng phạm' này của cậu lần nào.

Quán bar vô cùng náo nhiệt, đèn màu chiếu loạn xạ trong không gian tối và âm nhạc xập xình. Lúc Trần Thanh và Lâm Khả đến, bên Diệp Hoài nhắn tin kẹt xe nên sẽ đến muộn một chút. Không hề gì, ở trong quán bar làm sao có thể chán vì chờ đợi. Uống xong một ly rượu mạnh khai vị, Lâm Khả ngay lập tức lôi anh ra giữa sàn nhảy. Lâm Khả hôm nay mặc một chiếc váy hai dây ôm sát body đính sequin lấp lánh màu rượu champagne, khoe vòng một với rãnh vực sâu hun hút cùng bờ mông gợi cảm. Một anh đẹp trai và một chị đẹp gái nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Lâm Khả còn có trò cà hẩy cà hẩy cơ thể bốc lửa của mình vào anh, làm những người xung quanh ganh tị đỏ mắt vì cặp đôi trai tài sắc gái tài sắc, nào có biết đâu họ chỉ là 'chị em bạn dì'.

Bài hát kết thúc, đám đông vỗ tay hú lên phấn khích. Lâm Khả cười nắc nẻ đầy thỏa mãn, nhưng chỉ vài phút sau lại xảy ra biến. Lúc cô và anh nắm tay nhau ra khỏi sàn nhảy, một tên cặn bã đưa bàn tay bẩn thỉu của hắn ra bóp mông Lâm Khả khi cô đi ngang qua.

Lâm Khả giật bắn người quay lại, anh cũng vừa trông thấy, nhưng anh chưa kịp tung ra cú đấm, Lâm Khả cũng chưa kịp nhấc chân làm một cú đá móc, một bóng người đã vụt đến đè gã xuống sàn, làm gã la lên ối á.

Trần Thanh nhìn xuống, thấy một thanh niên đầu mì tôm đang nhào đến đẩy gã sàm sỡ xuống đất, kẹp gã vào giữa hai chân, bắt đầu đấm tới tấp vào đầu gã, vừa đấm vừa hét "Đê tiện, dám giở trò với phụ nữ."

Ngước mặt lên, anh thấy Diệp Hoài đã đến từ lúc nào, đứng cạnh đó vài bước chân, cũng mắt chữ A mồm chữ O như anh, đầu óc anh nhanh chóng kết hợp dữ liệu xuất ra kết quả: thanh niên đầu mì tôm là Kha Trạch.

Đám đông ngay lập tức dạt ra thành vòng tròn cổ vũ, Kha Trạch như tung hết cả sức mạnh và sự táo bạo cả đời của một tên trạch nam để đánh gã sàm sỡ kia, nhưng gã đó to con hơn cậu ấy rất nhiều. Sau khi ăn vài đấm vì bất ngờ, gã đã bắt đầu bình tĩnh lại và phản công.

Nhưng lúc này Diệp Hoài và Trần Thanh cũng đã nhào đến. Ba đánh một không chột cũng què, gã ăn đủ đòn đến bầm tím cả mình mẩy trước khi được bảo vệ quán bar lôi đi trong tiếng vỗ tay của mọi người. Cả quán lại nhanh chóng vui vẻ quẩy hết mình như chưa từng có sự cố gì xảy ra.

Lâm Khả nhặt mắt kính bị rơi ra của Kha Trạch trên sàn, bẽn lẽn đưa lại cho cậu ấy. Lúc này Trần Thanh cũng đã thấy mắt Lâm Khả nổ tim hồng phấp phới, còn Diệp Hoài nhìn thấy một đống mũi tên vô hình của thần Cupid bắn vào lưng Kha Trạch tua tủa như một con nhím.

Trần Thanh và Diệp Hoài "......"

Lâm Khả còn đưa tay lên ngực, điệu bộ như đang sốc lắm "Cảm ơn cậu rất nhiều," trông vô cùng yếu đuối, như thể cô chưa từng có đai đen karate chỉ cần đá một phát là gã kia nằm bệnh viện 3 tuần vậy.

Cả Trần Thanh và đặc biệt là Diệp Hoài đã lĩnh hội được một cú đấm của cô đều chọn giữ im lặng để toàn mạng.

Sau một vài câu giới thiệu với nhau ngắn gọn, họ kéo nhau ngồi vào ghế lô, Lâm Khả lùa anh và Diệp Hoài ngồi cùng một băng ghế còn mình và Kha Trạch ngồi chung một băng ở đối diện.

"Anh chưa từng nghĩ họ lại hợp nhau đến vậy đấy." Trần Thanh nhìn Lâm Khả chống cằm chớp hàng mi dày đắm đuối nhìn Kha Trạch bên cạnh hỏi hết câu này đến câu kia, còn thanh niên kia thì đỏ bừng mặt ấp úng chữ có chữ không.

"Họ trông cũng thú vị mà." Diệp Hoài nhìn họ, cười cười đáp.

Trần Thanh lại quay đầu nhìn họ lần nữa, tổ hợp một cô nàng bốc lửa và một chàng mọt sách đeo đít chai dày cộm, đúng là cũng hay ho. Ít nhất anh cũng có niềm tin rằng Kha Trạch tốt hơn mấy thằng trai hư đầy cờ đỏ Lâm Khả từng quen.

"Thế, cậu là người hack vào camera nhà tôi phải không?" Anh đưa một ly rượu Tây nhỏ rót đầy sang cho Kha Trạch, nói.

"À.ừm... theo lý thì là vậy, nhưng tôi được cậu Diệp thuê. Thế nên là, người chịu trách nhiệm chính vẫn là cậu Diệp đây." Kha Trạch đảo mắt, đội hết trách nhiệm cho Diệp Hoài.

"Hay cậu hack giùm tôi vài bản kế hoạch nội bộ của công ty đối thủ được không, tôi muốn mời cậu làm gián điệp kinh tế quá đi mất." Trần Thanh cười ha ha nói đùa.

Họ vui vẻ trò chuyện trên trời dưới đất, cho đến khi ở đằng kia, nhạc remix bất ngờ tắt, làm họ chú ý nhìn về phía sân khấu. DJ bước xuống, hóa ra tiết mục hằng đêm của quán bar đã bắt đầu, là karaoke. Các khách khứa ai muốn lên sân khấu hát cũng được.

Một cô gái năng động nhảy lên sân khấu, mở hàng bằng bài hát "London boy" của Taylor Swift, khản cổ gào lên câu "He likes my American smile" bằng tất cả nguồn năng lượng châu Á của mình. Đám đông giơ tay hú hét, quẩy nhiệt tình bất kể hát hay hay dở.

Ai trong quán bar cũng say men, không say ít thì say nhiều, họ tạm bỏ qua mọi lề lối, mọi áp lực cuộc sống mà bung xõa hết mình, đắm chìm vào bầu không khí sôi động, làm những điều mà đầu tuần đến, đóng trong bộ đồng phục văn phòng trên công ty họ sẽ không bao giờ làm.

"London boy" kết thúc, cô gái bước xuống, một ông chú đô con đầu trọc áo ba lỗ bước lên thay thế, lần này âm nhạc quay về với bản sắc á châu, tiếng nhạc đệm hào hùng vang lên chỉ cần ba nốt, tất cả mọi người ở đây đều biết đây là bài gì: Bến thượng hải.

"Lọn băng, lọn lào...." Ông chú bắt đầu hát bằng tiếng Quảng Đông. Dưới sân khấu không biết cha nội nào thời đại này còn đội nón fedora, tức tốc chạy lên sân khấu đóng vai Hứa Văn Cường múa minh họa cho bài hát trong tiếng ồ lên và vỗ tay tới tấp của mọi người bên dưới. Một lúc sau, một chị gái tết vội mái tóc của mình thành hai bím, cũng trèo lên nhận vai Phùng Trình Trình, tiếng hú hét còn vang dội hơn. Trên sân khấu đã bắt đầu giống một màn biểu diễn Paris by Night của Thúy Nga với kinh phí thấp.

Lâm Khả hào hứng quay sang Trần Thanh chỉ đích danh, "Thanh Thanh, lên làm một bài đi."

"Thôi, ngại lắm."

"Cậu mà biết ngại là gì." Cô vặt lại ngay, sau đó vừa vỗ tay vừa cổ vũ "Lên đi lên đi." Kha Trạch nhanh chóng a dua theo, sau đó là Diệp Hoài.

"Rồi rồi, thích thì chiều." Anh nốc cạn ly rượu ngoại lấy tinh thần, chất lỏng nóng cháy từ cổ xuống dạ dày, rồi đứng dậy bước về phía sân khấu. Ba người còn lại kéo nhau ra sân khấu cổ vũ cho anh.

Sau tiếng nhạc da diết của Bến Thượng Hải, âm thanh pop rock sôi động cuồng nhiệt của "what makes you beautiful" của One Direction vang lên. Khán giả xúm quanh sân khấu thấy lên sân khấu lần này là một soái ca, càng ra sức gào thét khản cổ.

Trần Thanh đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu lên người, tự tin nở nụ cười khoe hàm răng trắng, huơ tay ra hiệu đám đông gào lên ủng hộ mình nhiều hơn, ung dung như thể sân khấu này là nhà của mình.

"You're insecure, don't know what for

You're turning heads when you walk through the door ór or"

"Em lo lắng bất an vô cớ. Em cúi gằm đầu mỗi khi bước qua cửa."

Gần 10 năm học và sống ở trời Tây khiến tiếng Anh của anh gần như giống hệt người bản xứ, cộng với một chút năng khiếu đủ để anh không lạc giọng không chênh phô không sai nhịp khi hát làm mọi người thưởng thức dễ chịu rất nhiều.

Đến đoạn điệp khúc bùng nổ, anh vừa hát vừa chỉ tay vào Diệp Hoài, cả quán bar cùng đồng thanh hát theo, nhiệt tình làm giọng bè. Lâm Khả chụm tay lại thành loa hét lớn lên sân khấu, "Đẹp trai quá anh ơi." Cậu ngắm Trần Thanh sôi động trên sân khấu, trái tim nở to ra, vẫn không thể tin rằng con người hoàn hảo về mọi mặt này đã thuộc về mình.

Lúc anh hát đến câu "The way that you flip your hair gets me overwhelmed" (cách em hất tóc làm anh đổ đứ đừ) Lâm Khả bất ngờ nhào đến vò cái đầu húi cua của Diệp Hoài, làm anh buồn cười quá không hát nổi câu tiếp theo.

Hôm nay vui như điên, adrenalin bùng nổ, Lâm Khả hôn lên má Kha Trạch, làm cậu ấy hét lên hưng phấn.

Trần Thanh chĩa micro xuống bên dưới, cả quán bar cùng bắt được tín hiệu mà đồng thanh "Nà na na ná ná na.." Trong thoáng chốc Diệp Hoài cảm thấy Trần Thanh là một idol đình đám còn cậu đang lạc vào concert của anh.

Diệp Hoài đứng như trời trồng, bất ngờ bị Lâm Khả đét mạnh vào mông, "Nhảy đi chứ Park Seo Joon, bạn trai cậu đang trên sân khấu đấy."

Kha Trạch cũng xỉn lắm rồi, hôm nay cậu ấy vừa tìm ra tình yêu của đời mình, còn được thơm lên má, phấn khích túm lấy vai cậu xoay vòng tròn, "Nhảy nào nhảy nào."

Bài hát sắp kết thúc, Trần Thanh cầm micro nói, "Tôi nhảy xuống dưới mọi người đỡ tôi nhé?"

Đám đông ồ lên đồng ý, đưa tay lên sẵn sàng đỡ. Anh chạy ra mép sân khấu, dợm chân định nhảy nhưng phút mốt lại gan thỏ quay vào, làm đám đông cười ồ lên.

"Tự nhiên thấy sợ sợ. Hay vậy đi, mọi người đỡ tôi, đừng để tôi té, thì hôm nay tôi mời rượu nhé."

Đám đông càng vỡ tung phấn khích "chốt deal", Trần Thanh cười tươi thả mình xuống một rừng cánh tay đỡ anh như ngôi sao nhạc pop chính hiệu, không những đỡ tại chỗ mà còn truyền anh đi khắp sân khấu.

Đêm đó, họ ra về trong trạng thái say bí tỉ. Diệp Hoài là người tỉnh táo nhất cả đám, nhận nhiệm vụ gọi taxi theo địa chỉ khách sạn trên tấm name card Trần Thanh đưa.

Với quan điểm nam nữ thọ thọ bất thân, cậu gọi một phòng riêng cho Lâm Khả, cậu và Trần Thanh một phòng không bàn cãi, nhưng gọi hẳn một phòng chỉ cho Kha Trạch thì Diệp Hoài cảm thấy quá tốn kém, đây là khách sạn năm sao đó, cậu cũng xót cho ví tiền người yêu cậu mà.

Cuối cùng Diệp Hoài chỉ gọi hai phòng, dìu Lâm Khả vào phòng riêng xong, ba tên đàn ông kéo nhau vào một phòng. Trần Thanh và Diệp Hoài ăn ý kẻ xốc nách người túm chân vác Kha Trạch đã say bí tỉ như một xác chết vào bồn tắm lớn trong phòng vệ sinh, quăng thêm cho cậu ta gối chăn rồi khóa cửa lại.

Trần Thanh bổ nhào vào Diệp Hoài, trao cho nhau cái hôn chỉ toàn mùi rượu, cởi quần áo nhau ra. Nhưng chỉ vuốt ve, hôn nhau mà thôi, họ quá say để làm tình.

Đúng vậy, rượu uống quá nhiều gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, một người thật sự say mèm sẽ không thể cương được, cho nên nếu một thằng đàn ông nào làm bậy sau đó đổ thừa "vì anh say quá anh không biết gì" thì chắc chắn là đang xạo chó.

Diệp Hoài nhìn Giám đốc Trần nằm trên người cậu, ngủ chảy ke ướt cả ngực cậu. Cậu lắng nghe tiếng hít thở đều đều của anh, thi thoảng xen lẫn tiếng ngáy như trâu của Kha Trạch vọng ra mơ hồ trong phòng tắm. Cậu cảm thấy mình không hề cô đơn nữa.

./.

Continue Reading

You'll Also Like

695K 9.1K 45
Tên truyện: Sau khi ngủ với đối thủ một mất một còn Tác giả: Điềm Bính Tả Thủ Số chương: 69 Convert: Hàn Lạc, Vespertine Thể loại: Nguyên sang, Ngôn...
683K 39.8K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
27.6K 198 8
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...
19.1K 1.8K 72
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...