[VRENE] - Dịu dàng tận xương

By rinhyunie

2.9K 407 43

Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Thể loại: Ngôn Tình, Sủng Nguồn: mienhoaduongg.files.wordpress.com Trạng thái... More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Ngoài lề
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102 - Hoàn chính văn
Ngoại truyện: Kế hoạch tạo người (1)
Ngoại truyện: Kế hoạch tạo người (2)
Ngoại truyện: Tạo người thành công (1)
Ngoại truyện: Tạo người thành công (2)
Ngoại truyện: Trông con (1)
Ngoại truyện: Trông con (2)
Ngoại truyện: Trông con (3)

Chương 11

25 4 0
By rinhyunie


Đêm ba mươi Tết, đường sá Nam Thành vắng vẻ hơn hẳn. Hàng quán ven đường đã đóng cửa từ sớm, trên cửa dán câu đối đỏ đầy hân hoan.

Kim Taehyung đến cổng tiểu khu Sơn Diêu, đợi một lúc lâu mới bắt được một chiếc taxi, sau khi lên xe, Kim Taehyung nói: "Bác tài, phiền bác đi đến đại viện quân đội Nam Thành."

Tài xế là một người đàn ông trung niên, nghe bốn chữ đại viện quân đội, mắt ông sáng vụt lên, vừa quay đầu vừa nói: "Về ăn Tết à?"

Đại viên quân đội cũng không phải là nơi quân nhân bình thường có thể sống, phải là sĩ quan thuộc cấp phó doanh trở lên, hoặc là quân nhân cấp chính liên đã phục vụ 15 năm trở lên mới có thể xin vào ở, nói cách khác, những quân nhân có thể sống ở đó đều là quân nhân vô cùng ưu tú.

Ánh nắng ngoài cửa xe hơi chói mắt, Kim Taehyung còn đang nghĩ đến lời lúc nãy của Bae Joohyun, nghe tài xế hỏi, anh mỉm cười nói: "Vâng."

Nếu là về ăn Tết, nói cách khác thì chàng trai này sống ở đó, người trước mắt hoặc là sĩ quan, hoặc là con cháu quân nhân, bác tài lập tức cảm thấy kính nể.

Cuối năm còn phải bươn chải kiếm tiền vốn dĩ rất nhàm chán, mà Tết nhất lại ít khách đi xe, khó khăn lắm mới có một người, tài xế bắt đầu nhiều chuyện.

"Cậu là quân nhân à?" Bác tài quan sát Kim Taehyung rồi hỏi.

Kim Taehyung bật cười, hỏi: "Nhìn giống lắm ạ?"

Trước khi Kim Taehyung lên xe, bác tài đã để ý thấy anh, chủ yếu là vì người đàn ông này quá nổi bật. Dáng người thẳng tắp, tướng mạo tuấn tú, nhìn có vẻ cũng không phải là nhân vật bình thường. Kim Taehyung ăn mặc rất đơn giản, áo khoác quần dài, nhưng trong sự đơn giản lại có quy củ, đôi chân dài thẳng tắp, giày bốt dưới ống quần, trông gọn gàng sạch sẽ. Anh mang lại cảm giác thoải mái mà điềm đạm, nhưng dưới sự thoải mái và điềm đạm ấy lại có sự sắc bén tựa lưỡi dao.

Bác tài cũng cười rộ lên, nói: "Tất nhiên rồi, hơn nữa tôi còn có thể nhìn ra cậu là một quân nhân rất ưu tú."

Hai chữ ưu tú này đã đi theo Kim Taehyung suốt 6 năm trong quân đội, nhưng nửa năm quá, anh rất hiếm khi nhận được lời nhận xét như thế.

Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xe chạy qua trung tâm thành phố Nam Thành, từng tòa cao ốc nhấp nhô, màn hình LED đang chiếu quảng cáo của Bae Joohyun.

Diễn xuất của cô rất tốt, mấy tuần này Kim Taehyung cùng cô đi quay phim, anh nhận ra mặc dù tính cô lạnh lùng, nhưng mỗi khi quay phim cô luôn trở thành một Bae Joohyun hoàn toàn khác. Tỉ như trong quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da này, Bae Joohyun đang mỉm cười. Đôi mắt hoa đào xếch lên, trong con ngươi màu nâu phản chiếu ánh sáng, dưới cánh môi đỏ hồng là hàm răng trắng đều tăm tắp, trông cô vô cùng rạng rỡ.

Bên cạnh cô là hai dòng chữ quảng cáo, lúc Kim Taehyung muốn tập trung để nhìn rõ thì dòng chữ lại mờ đi.

Trên tấm bảng quảng cáo mơ hồ, chỉ có Bae Joohyun là rõ ràng. Chẳng mấy chốc, xe rẽ khỏi con đường này, hình ảnh Bae Joohyun cũng khuất khỏi tầm mắt.

Kim Taehyung về tới đại viện quân đội, anh đi đến một căn nhà hai tầng nhỏ, khẽ gõ cửa. Người bên trong đáp một tiếng, chỉ chốc lát sau, một bác gái chừng hơn năm mươi tuổi mở cửa.

Thấy bác gái, Kim Taehyung cười nói: "Dì Han."

Dì Han là người giúp việc của nhà họ Kim, đã làm việc trong nhà nhiều năm, nhìn thấy Kim Taehyung, dì cười rộ lên, vội vàng nghiêng người nói với mọi người bên trong: "A Tae về rồi."

Kim Taehyung mỉm cười bước vào cửa, còn chưa kịp đổi giày, một cục bông tròn tròn đã nhào tới ôm đùi anh: "Chú ơi!"

Giọng nói bập bẹ khiến nụ cười của Kim Taehyung trở nên dịu dàng, anh xoay người ôm lấy cô nhóc, Hwang Miyoung đi theo phía sau cười nói: "Lớn thế này rồi mà còn bắt chú bế."

Cô bé như cục bột mở to đôi mắt long lanh nước, ôm cổ Kim Taehyung nói: "Con thích được chú bế cơ."

Mọi người trong phòng khách nghe thấy lời cô bé thì bật cười, Kim Taehyung cũng cười rộ lên, dịu dàng vén tóc mái của cô bé, anh mỉm cười nói: "Chú cũng thích bế Ha Ha."

Cô bé trong lòng anh là Kim Eunha, con gái anh họ Kim Jongkook của Kim Taehyung, năm nay vừa tròn năm tuổi. Kim Eunha thừa kế gien tốt của nhà họ Kim, mới năm tuổi mà đã cao đến một mét hai ba, nhưng so với Kim Taehyung thì vẫn nhỏ hơn nhiều.

Kim Taehyung vừa bế Kim Eunha vừa đổi giày, sau đó bước vào phòng khách, trong phòng khách là khung cảnh vui vẻ đầm ấm.

Ông nội Kim Jaekyung của Kim Taehyung có hai người con trai và một người con gái, bác cả của Kim Taehyung có một trai một gái, con trai là Kim Jongkook đã lập gia đình, con gái là Kim Jisoo thường làm việc nước ngoài. Dì út cưới chồng nước ngoài, cũng sinh một đứa con trai, đang học trung học. Ba của Kim Taehyung là Kim Jaemin chỉ có một đứa con trai là anh. Năm nay nghe nói Kim Taehyung về nhà ăn Tết, cả nhà gần như tề tựu đông đủ, ngay cả dì út ở nước ngoài và chị họ Kim Jisoo thường làm việc ở nước ngoài cũng dành thời gian trở về.

Kim Jaemin bận việc ở công ty, còn chưa về nhà, Kim Taehyung chào hỏi người thân trong phòng khách trước. Sau khi chào hỏi xong thì thấy bà nội bước ra từ phòng bếp.

Bà nội Song Hyein của Kim Taehyung vốn xuất thân danh gia vọng tộc, dù đã đến tuổi xế chiều nhưng bà cụ vẫn rất có khí chất. Bà vận sườn xám, mái tóc bạc trắng được vấn tỉ mỉ, dáng đứng vẫn thẳng tắp như xưa, khí chất hơn người.

Trong nhà họ Kim, ông nội Kim Jaekyung tính tình ôn hòa, so với ông Kim Jaekyung, bà nội Song Hyein lại quy củ phép tắc hơn hẳn.

Kim Taehyung nhìn thấy bà Song Hyein thì đặt Kim Eunha xuống, bước đến chào bà nội. Anh cao hơn bà mình rất nhiều, Song Hyein ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt thấp thoáng ý cười, giọng nói lộ vẻ hiền từ.

"Bây giờ cháu đang đi làm vệ sĩ cho người ta à?" Song Hyein hỏi.

Chuyện này hiển nhiên mọi người trong nhà đều đã biết, sau khi bà Song Hyein cất giọng hỏi, mọi người trong phòng khách đều nhìn sang, không ai dám lên tiếng.

Kim Taehyung cũng không muốn giấu giếm, anh mỉm cười nói: "Vâng ạ, mọi người biết từ khi nào thế?"

Song Hyein khẽ hừ một tiếng trong cổ, nói: "Biết từ sớm rồi, chờ cháu về chịu đòn nhận tội thôi. Không ngờ rằng cháu lại bình thản như vậy, đến tận đêm ba mươi mới trở về."

Kim Taehyung thấy vẻ mặt của bà nội đã dịu đi, nụ cười của anh càng tươi hơn, hỏi: "Ông nội đâu rồi ạ?"

Dù rằng bọn họ đã biết chuyện này, nhưng vẫn nên bàn bạc kỹ thì hơn.

Song Hyein đánh mắt nhìn về phía lầu hai, nói: "Trong thư phòng đấy."

Nhận được câu trả lời, Kim Taehyung mỉm cười nói cảm ơn bà nội, rồi đứng dậy đi lên thư phòng trên lầu hai. Anh gõ cửa, sau đó bước vào phòng trong ánh mắt chăm chú của mọi người.

Kim Jongkook nhìn bóng lưng của cậu em họ biến mất sau cánh cửa, hỏi: "Ông nội không cho A Tae làm vệ sĩ, vậy sao bây giờ mới nói?"

Kim Jisoo ngồi một bên lướt weibo của Bae Joohyun, nói: "Tính tình A Tae thế nào, thằng bé đã quyết định chuyện gì thì không ai thay đổi được. Ông nội phải suy nghĩ xem phải nói thế nào mới khuyên được thằng bé. Nhưng theo em thấy thì chuyện hôm nay không thành rồi."

Kim Jongkook: "Sao thế?"

Kim Jisoo đưa điện thoại cho Kim Jongkook, cười nói: "Cô nàng Bae Joohyun này quá đẹp."

Lúc Kim Jisoo cười, bà Song Hyein nhìn thoáng quá, Kim Jisoo thấy ánh mắt của bà nội thì vội vàng cất điện thoại đi, không dám đùa nữa.

Khi Kim Taehyung bước vào thư phòng, Kim Jaekyung đang đọc sách. Dù đã về hưu nhiều năm, thư phòng của Kim Jaekyung vẫn ngăn nắp chỉnh tề như xưa. Ông cụ đã làm quân nhân cả đời, tính tình thẳng thắn cương nghị, cho dù đã qua tuổi thất tuần vẫn có thể nhìn ra phong phạm năm xưa.

Kim Taehyung chào ông cụ theo nghi thức quân đội, ông giương mắt nhìn rồi bật cười một tiếng. Kim Taehyung thả tay xuống, thả lỏng cơ thể, cười nói: "Cháu quen rồi ạ."

Kim Jaekyung cười sang sảng, Kim Taehyung cũng cười đáp lại, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc. Hai ông cháu yên vị, bắt đầu nói chuyện.

"Gần đây mắt cháu sao rồi?"

"Vẫn như thế ạ."

"Sao không bàn bạc trước với ông chuyện làm vệ sĩ?"

Kim Jaekyung dứt lời, Kim Taehyung lại hơi sững người. Ông cụ đã nói thẳng vào trọng tâm, anh cũng không vòng vo nữa, anh mỉm cười nói: "Bàn bạc rồi chưa chắc cháu sẽ được phép làm."

Kim Jaekyung có tổng cộng bốn đứa cháu, nhưng nhiều con cháu như vậy, đa số đều chọn đi theo con đường học thuật nghiên cứu và thương nghiệp, chỉ có Kim Taehyung trở thành một quân nhân như ông. Bởi vì lí do gia đình mà từ nhỏ Kim Taehyung đã sống bên ông, Kim Jaekyung cũng thích đứa cháu này nhất, giấc mơ từ nhỏ của Kim Taehyung chính là phục vụ trong quân đội, trở thành lính bắn tỉa. Về sau anh quả thực đã thực hiện được giấc mơ của mình, nhưng giờ đây giấc mơ đó đang trên bờ vực sụp đổ.

Kim Jaekyung nhìn cháu trai, thằng bé vẫn giống hệt như lúc còn trong quân đội, nhưng nhìn kỹ lại có gì đó khác biệt.

"Cháu cho rằng bây giờ cháu vẫn có thể làm được sao?" Kim Jaekyung hỏi.

Lời của ông cụ đã không còn hiền hòa như trước, Kim Taehyung lại chẳng hề lo lắng, chỉ nói: "Cháu bây giờ khoẻ mạnh hơn lúc cháu vô công rồi nghề nằm ở bệnh viện quân đội. Ông biết rõ, hơn bất kỳ ai khác, cháu hi vọng mình có thể bình phục, mà hơn bất kỳ ai khác, cháu biết rõ làm sao mới có thể giúp bản thân bình phục."

Tính cách Kim Taehyung ôn hòa giống hệt như ông cụ Kim Jaekyung, nhưng trong ôn hòa lại có sự cứng cỏi và ngang ngược của một quân nhân. Anh có chủ kiến của mình, cũng có năng lực thuyết phục người khác hiểu rõ quyết định của mình.

Kỳ thật Kim Jaekyung cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của Kim Taehyung, nhưng để một người từng là lính đặc chủng ưu tú nhất đi làm vệ sĩ, nói thế nào cũng khiến người ta cảm thấy không cam lòng thay cho Kim Taehyung.

Kim Jaekyung không nói tiếp, Kim Taehyung biết cuộc trò chuyện hôm nay xem như kết thúc. Không làm phiền ông nội đọc sách, Kim Taehyung đứng dậy rời đi. Lúc anh bước đến cửa, giọng ông cụ Kim Jaekyung bỗng vang lên từ phía sau.

"Kim Taehyung, cháu từ bỏ rồi sao?"

Sự điềm tĩnh trong mắt đông cứng lại, Kim Taehyung quay đầu, hành lễ với vị tướng quân một thời.

"Không từ bỏ, dù chết cháu cũng muốn chết trên chiến trường."

Lúc Kim Taehyung bước ra khỏi thư phòng, Kim Jisoo đã không kìm lòng được mà hỏi: "Sao rồi?"

Những người khác cũng nhìn sang, Kim Taehyung cười nói: "Không sao, ông nội cũng thấu tình đạt lý."

Có lẽ vì biết kết quả là thế, vẻ mặt bà Song Hyein có phần không vui, nói: "Bà biết ngay ông nội nói không lại cháu mà, từng tuổi này rồi mà không nói lại một đứa trẻ."

Bà đang nói thì Kim Jaekyung bước ra khỏi thư phòng, nghe thấy lời của vợ, ông cụ bất mãn: "Thằng bé có lý do đầy đủ, đương nhiên phải đồng ý với yêu cầu của nó, nếu không đồng ý thì chẳng phải là độc tài chuyên chế sao?"

Tính tình hai ông bà một cứng một mềm, nhưng đều là người cố chấp, mấy trận cãi vặt thường ngày đã là tình thú, mọi người trong phòng khách cười rộ lên.

Đã rất lâu rồi Kim Taehyung không hòa vào bầu không khí như thế này, nếu suy nghĩ một cách hèn nhát thì nghỉ ngơi dưỡng bệnh cũng không hoàn toàn xấu.

Đang nói chuyện với Kim Jongkook thì điện thoại Kim Taehyung hiện lên thông báo. Điện thoại của anh kết nối với camera trước cửa nhà Bae Joohyun, anh sẽ được gửi thông báo mỗi khi có người đến.

Kim Taehyung khẽ mím môi, mở thông báo xem, camera cho thấy người dừng trước cửa là Bae Joohyun. Anh vừa đưa Bae Joohyun đến tiểu khu Sơn Diêu, sao cô lại trở về căn hộ hồ Bạch Lộ rồi? Kim Taehyung ngờ vực gọi điện thoại cho Bae Joohyun nhưng cô lại từ chối. Anh bèn gửi tin nhắn cho cô.

Kim Taehyung: Sao lại trở về?

Bae Joohyun: Anh theo dõi tôi à?

Kim Taehyung chụp màn hình thông báo từ camera trên cửa, gửi sang cho cô, Bae Joohyun không trả lời. Trong phòng bếp, dì Han báo cơm tất niên đã xong, Kim Taehyung nhìn thời gian, gửi một tin nhắn.

Kim Taehyung: Có cần tôi quay về không?

Bae Joohyun: Không cần, lát nữa tôi đi ngay.

Kim Taehyung: Không vui à?

Bae Joohyun: Không phải.

Bae Joohyun gửi tin nhắn ấy xong, mười giây sau, cô lại gửi tiếp một tin nhắn.

Bae Joohyun: Anh đã bao giờ cãi nhau với người nhà chưa?

Kim Taehyung: Thường xuyên, lúc nãy vừa cãi nhau xong.

Bae Joohyun: Anh thỏa hiệp à?

Kim Taehyung mỉm cười, gửi một đoạn tin nhắn trả lời.

Kim Taehyung: Sao lại phải thỏa hiệp? Tôi có lý do chính đáng, chỉ cần giải thích rõ ràng, để đối phương hiểu rõ được suy nghĩ của tôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Giữa người trong nhà, không có gì là không nói ra được. Cô không nói, người nhà cũng không biết, sẽ càng không hiểu, như vậy sẽ cảm thấy cô vô lý.

Một lúc lâu sau Bae Joohyun vẫn chưa trả lời, lúc Kim Eunha cầm con khủng long bông đến chơi với Kim Taehyung, Bae Joohyun mới nhắn tin trả lời.

Bae Joohyun: Tôi chỉ muốn con bé sống tốt.

Bên tai là tiếng Kim Eunha đang chơi đùa, Kim Jongkook đang trò chuyện với bà nội về công việc của anh ấy, Kim Jisoo thì đang bàn luận về sản phẩm mới của nhãn hiệu thời trang, ông nội đang hỏi chuyện học tập của con trai dì út... Trong phòng khách náo nhiệt mà ấm áp, chỉ có Kim Taehyung là im lặng.

Bae Joohyun là một người rất mạnh mẽ, cô khoác trên mình lớp vỏ bọc gai, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy lớp vỏ không thể phá vỡ của cô nên vội vàng trốn tránh. Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung cảm nhận được sự yếu đuối của Bae Joohyun.

Kim Taehyung: Tôi biết, con người cô rất dịu dàng.

Một lúc lâu sau Bae Joohyun vẫn chưa trả lời, Kim Taehyung nhìn màn hình, im lặng chờ đợi. Trong lúc chờ, ứng dụng camera lại đột nhiên gửi một thông báo.

Kim Taehyung mở ra nhìn, bóng người trong camera khiến anh giật thót.

Ấn mở giao diện cuộc trò chuyện, ngón tay Kim Taehyung khẽ lướt trên màn hình như thể anh sợ mình sẽ làm Bae Joohyun hoảng hốt.

Kim Taehyung: Tìm chỗ trốn đi, có người đột nhập vào nhà cô.

Continue Reading

You'll Also Like

110K 4.7K 50
Mấy chục năm trước,bọn Ma cà rồng đã liên kết với 1 đám con người để ra tay hãm hại bộ tộc người sói khiến tất cả gần như chết hết.Vì để bảo vệ con t...
671K 39K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
275K 27.4K 70
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì nền hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính t...
160K 17K 78
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...