[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOA

By oct_opal

27.8K 1.3K 305

Đăng lần đầu: 01/10/2023 Tên gốc: Hương thủy Tác giả: Triều Xán Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chu... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57

Chương 4

764 42 5
By oct_opal

Ngày hôm sau, tiết tự học buổi sáng là Ngữ Văn, tiết đầu tiên là tiếng Anh.

Hai tuần gần đây, Bùi Chước đã nhìn thấy thầy Lục ngồi ở hàng ghế cuối vài lần, lần này hắn vẫn yên lặng ngồi ở đó, ra hiệu lớp trưởng mang bài tập đến.

Anh đã từng ngồi ở nơi này, còn rất hòa thuận với các đồng nghiệp của mình.

Nhưng khi nghĩ đến người ngồi phía trước đọc sách, sửa bài tập là thầy Lục trầm tĩnh xa cách, anh cảm thấy lòng mình hơi nóng.

Lục Lẫm chỉ nghĩ lát nữa anh sẽ tiện lên lớp nên không suy tư quá nhiều, vẫn dẫn dắt học sinh đọc thơ như mọi khi.

"Sở thiên thiên lý thanh thu. Thuỷ tuỳ thiên khứ thu vô tế." (*)

(*) Hai câu đầu trong bài thơ 'Thủy long ngâm – Đăng kiến khang thưởng tâm đình' (tác giả: Tân Khí Tật). Tạm dịch: Trời Sở ngàn dặm thu trong. Nước láng liền trời, thu quạnh quẽ.

Khác với tiếng Anh chỗ nào cũng phải sửa phát âm, thơ chỉ cần bắt giọng ở câu đầu, học sinh sẽ rung đùi đắc ý đọc theo.

Đợi đến khi đọc xong thơ cổ, Lục Lẫm lại hướng dẫn cả lớp đọc thêm một câu nữa trong bài học sắp tới.

"Bạc vụ nùng vân sầu vĩnh trú. Thuỵ não tiêu kim thú—" (*)

(*) Hai câu đầu trong bài thơ 'Túy Hoa Âm' (tác giả: Lý Thanh Chiếu). Tạm dịch: Khói nhạt mây dày, ngày dài tẻ ngắt. Hương trầm đã nguội, lò vàng đã tắt.

Cả lớp thăng trầm như một dàn hợp xướng, một số người thì đang lặng lẽ bổ sung bài tập về nhà.

"Bạc vụ nùng -"

Bùi Chước ngồi ở khu vực quan sát an toàn nhất, mỗi khi thầy Lục đi xa một chút, liền sẽ không chút dấu vết đưa mắt nhìn sườn mặt của hắn.

Càng nhìn càng thấy thích.

Lục Lẫm thường ngày nghiêm túc thận trọng, khi đọc thơ sẽ thay đổi giọng điệu theo ngữ cảnh, chuyển đổi nhuần nhuyễn giữa bồng bột và buồn bã, sâu lắng, nhả chữ như tiếng leng keng của vàng ngọc.

Bùi Chước sửa lại chiếc khăn choàng, viết được vài nét thì thẫn thờ.

Người đàn ông này thực sự từng trải.

Hắn mặc quần áo cẩn thận và tỉ mỉ, lúc đọc sách vào buổi sáng cũng ưỡn lưng thẳng tắp.

Mặc quần áo như vậy, cởi ra chắc cũng thế, phải co các khớp ngón tay để cởi từng cúc một.

Đầu tiên là xương quai xanh, sau đó là ngực và vùng bụng săn chắc.

Lúc thầy Lục nói lời yêu...cũng sẽ thanh thúy như vậy sao?

Bùi Chước tùy ý đánh dấu vào một ô khác, tay chống cằm chậm rãi so sánh với ABCD trong ô đáp án.

Muốn ngồi nghe tiết Ngữ văn của thầy Lục.

Ngồi học một mình với hắn cũng được.

Không mặc quần áo cũng không sao.

Lục Lẫm xoay người, vô thức đi đến trước mặt Bùi Chước.

Người sau cảm nhận được điều gì đó, ngước mắt lên cười nhẹ.

Đôi mắt anh trong veo sáng ngời, giống như bầu trời đêm sau trận tuyết dày.

Mấy tiết học kết thúc, Bùi Chước ôm giáo án trở lại văn phòng, vừa lúc mọi người tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm.

"Thầy Lục," Anh tùy ý nói, "Thứ Bảy có rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm?"

Lục Lẫm ngồi bên cạnh bên phải uống trà, gật đầu đáp một tiếng.

"Vậy lúc đó tôi sẽ nhắn WeChat cho anh."

Thẳng thắn và hào phóng, hoàn toàn xóa sạch cảm giác bí ẩn trước đó.

Công việc bận rộn kéo dài từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi, có vài người bị bệnh thủy đậu nên xin nghỉ phép, các đợt thanh tra và kiểm tra tại chỗ cũng liên tục hết đợt này đến đợt khác, cho đến tối thứ sáu mới dừng lại.

Mặc dù tiết tự học buổi tối là tiếng Anh, Bùi Chước sẽ sửa lỗi ngữ pháp dễ mắc phải cho học sinh, nhưng Lục Lẫm e ngại không kịp tiến độ nên phải sửa bài thi cho kịp lúc, đồng thời dặn dò những học sinh làm bài không đạt phải viết văn lại một lần.

Đến giờ tan học, học sinh giải tán ngay lập tức, ở trong màn đêm như bầy quạ nhỏ vui vẻ trở về nhà, tiếng ồn ào ngoài cổng trường cách xa mấy trăm mét cũng có thể nghe thấy.

Bùi Chước thu dọn đồ đạc, cùng Lục Lẫm xuống lầu.

Kỳ thực, qua mười mấy tiếng nữa, họ sẽ gặp lại nhau ở nhà hàng.

Người gác cổng nhìn đám học sinh chạy biến, leng keng tắt hết đèn ở cầu thang, hai người còn chưa đi được nửa tầng, trời đã tối đen không nhìn thấy năm ngón tay.

Bùi Chước theo bản năng giữ chặt lan can mà bước chân cũng không dừng lại.

Ngay khi thị giác mất đi tác dụng, thính giác trở nên rất nhạy bén.

Anh nghe thấy tiếng hít thở của Lục Lẫm, cũng như của chính anh.

Hai người lần lượt bước xuống bậc thang, cùng tận hưởng sự tĩnh lặng trong bóng tối.

Yên tĩnh là một bầu không khí rất tuyệt vời.

Hai người ở cùng một chỗ yên tĩnh, giống như đột nhiên hiểu rõ đối phương.

Một loại cảm giác ngầm hiểu ăn ý.

Bùi Chước đi được vài bước, đột nhiên bắt đầu tự hỏi thầy Lục có nghe thấy tiếng hít thở của mình hay không.

Nếu nghe thấy, vậy thầy ấy sẽ nghĩ gì?

Sau khi đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy, ánh sáng lại chiếu vào, đưa họ đến cổng và bãi đậu xe.

——Lại tình cờ đi chung đường.

Lục Lẫm đang suy nghĩ xem có nên tiện đường đưa anh một đoạn hay không.

Có lẽ là không cần thiết, không cần quá tận lực.

Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn nghe thấy âm thanh mở khóa của một chiếc Audi khác.

"Tôi đi trước." Bùi Chước vung chìa khóa xe: "Ngày mai gặp, thầy Lục."

"Ừm." Lục Lẫm hồi đáp.

Hắn khởi động ô tô của mình, ngồi nửa ngày mà không lái xe ra ngoài.

Điện thoại chuyển sang ứng dụng WeChat, lúc sau lại vào trang chủ của Bùi Chước.

Mỗi ngày đều có một thói quen vụn vặt, đơn giản và tự nhiên.

Ngày hôm nay vẫn không có gì đổi mới.

Lục Lẫm một tay giữ vô lăng, tắt màn hình điện thoại, lại mở ra nhìn thêm một lần.

Ảnh đại diện của thầy Bùi được mở ra lần nữa, hàng mi trên đôi mắt cười của thầy hơi cong lên.

Đầu ngón tay của Lục Lẫm lướt qua rồi dừng lại ở chữ "Lưu" hồi lâu.

Không thích hợp.

Hắn tắt điện thoại và lái xe về nhà.

Sau khi Bùi Chước dắt chó đi dạo xong, anh phát hiện mình bị nhỡ điện thoại của ba Bùi.

Anh liền ngồi lại trong vườn hoa của tiểu khu thu hút thêm một bầy muỗi, gọi lại.

Điện thoại được kết nối rất nhanh.

"Tiểu Chước," Ba Bùi kéo dài giọng nói, "Ba nghe Lộc Lộc nói con ở trường mới thích ứng rất tốt?"

"Vâng, đồng nghiệp của con đều rất tốt." Bùi Chước nói, "Chủ nhật con về thăm ba."

"Con nói xem, con và Lộc Lộc bị cái gì ám thân, trong nhà có công ty con lại không muốn tiếp quản, liền nhất định muốn trở thành giáo viên." Ba Bùi nửa đùa nửa thật than thở: "Ba cũng đã liều đánh đổi một nửa giang sơn---"

"Ba, ba bận rộn gần cả đời người, mấy chục năm nay còn chưa có đêm nào ngủ ngon." Bùi Chước kéo A Mao ra khỏi cột điện, ra hiệu cho nó tự mình chơi: "Mỗi người một chí, cưỡng cầu cũng không được."

"Được, chủ nhật trở về đi, dì Hoắc của con chờ con về làm chân giò hầm canh rong biển."

Bùi Chước cười đáp một tiếng, hôn gió vào điện thoại.

"Người đã lớn rồi, còn làm ba cái trò này." Lời nói của ba Bùi nghe có vẻ ghét bỏ, nhưng kỳ thực lại rất được lợi: "Ba cúp máy đây."

Sau khi về đến nhà, anh dẫn A Mao đi tắm hơn nửa tiếng, sau đó tự mình thu dọn từ đầu đến cuối.

Nhà hàng được chọn gần khu anh ở.

Ăn các món Tứ Xuyên, Trùng Khánh quá cay, cả người sẽ đều là mồ hôi, trông rất chật vật.

Không thể chọn những thứ như cánh gà hay sườn nướng, lúc ăn cũng không lịch sự nổi.

Sau nhiều lần cân nhắc, bít tết là lựa chọn tốt nhất.

Bùi Chước chọn sự kết hợp giữa màu xanh lá cây của rừng và màu trắng, theo thường lệ xịt nước hoa vào chăn, như vậy khi đi ngủ sẽ rất thơm.

Ngày hôm sau, cả hai đều đến sớm mười phút, tình cờ gặp nhau ở cửa.

Có lẽ, tủ quần áo của Lục Lẫm chỉ có áo khoác và sơ mi trắng.

Nửa tháng qua, chỉ màu xám đậm thôi mà Bùi Chước đã thấy hắn mặc đã có bảy, tám kiểu.

Những chiếc áo sơ mi luôn được ủi phẳng phiu không tì vết, đôi khi cả áo khoác cũng được cài hết cúc.

Họ chào hỏi nhau một cách lịch sự, chỉ trong vòng hai phút đã gọi món xong xuôi.

Lục Lẫm lái xe tới, vậy nên Bùi Chước không giới thiệu rượu cho hắn, anh tùy tiện lấy từ trong túi ra hai quyển tạp chí, cười đưa cho hắn một quyển.

"Thoạt nhìn anh không quá thích nói chuyện phiếm."

Ân cần đến không ngờ.

Lục Lẫm nhướng mày cầm tạp chí lên, phát hiện đây là tạp chí giới thiệu nhạc kịch nổi tiếng.

Bùi Chước lật đến trang mà lần trước mình chưa đọc xong, tiếp tục an tâm chăm chú đọc, điều chỉnh khoảng cách giữa hai người họ vừa phải.

Cũng không phải bạn bè bình thường cố ý làm quen, cũng không phải liên hoan giữa đồng nghiệp bình thường.

Rất yên tĩnh, rất đặc biệt.

Lục Lẫm thích yên tĩnh, nhưng hiếm khi gặp được người điềm tĩnh như Bùi Chước.

Trước đây, bố mẹ đã sắp xếp cho hắn đi xem mắt mấy lần, cũng đã từng đi liên hoan với đồng nghiệp.

Thế nhưng căn bản mỗi lần đều là ồn ào, nhức đầu.

Trước tiên, hắn quan sát một chút, xác nhận Bùi Chước đang chuyên tâm đọc sách, cũng không phải cố ý trốn tránh chính mình, liền tiếp tục lướt xem những chủ đề hắn thấy hứng thú.

Cho nên thời gian nướng thịt bò hình như có hơi quá nhanh.

"Tạp chí này có chút không được ưa chuộng," Bùi Chước hơi luyến tiếc: "Hồi trung học chỉ có mười hai tệ một tờ, hiện tại đã tăng giá."

Lục Lẫm không nhịn được cười: "Đúng vậy, tăng lên mấy lần, lúc đầu chỉ có tám tệ."

Đây là lần đầu tiên Bùi Chước thấy người đàn ông này cười.

Tất cả cảm giác xa cách và uy nghiêm đều tan biến ngay lập tức, nhưng lông mày và đôi mắt trở nên nồng ý hơn nhiều.

Không cười đã đẹp, cười lên còn đẹp hơn.

Bùi Chước bị trêu ghẹo có chút phân tâm, nâng cằm ý bảo hắn ăn thử món sườn bò bít tết.

Hộp đề tài dường như đã được mở ra.

Đầu tiên họ nói về diễn viên kịch cũ vừa qua đời trong năm nay, sau đó đề cập đến "Nghệ sĩ vĩ cầm trên mái nhà", rồi quay lại dự đoán kết quả của Giải thưởng Tony.

Lục Lẫm rất lịch sự, hắn sẽ chủ động đứng dậy và đưa cho anh khăn giấy để rót rượu, khi nói đến tác phẩm yêu thích, đôi mắt của hắn sẽ trở nên dịu dàng.

Hắn đọc linh tinh, Bùi Chước cũng đọc linh tinh, nên hai người có thể chọn bất kỳ chủ đề nào.

Vì vậy, hai người nói từ "Đại lộ Q" cho đến "Vũ điệu đạp nước" của Trương Cừ.

Bữa cơm này đơn giản mộc mạc, hóa đơn cũng đã thanh toán trước, hai người đi cạnh nhau, tuy là giữ khoảng cách không xa không gần nhưng giống như đã quen biết từ lâu.

Lục Lẫm biết anh sống ở gần đây, cho nên trước khi rời khỏi nhà hàng hắn hỏi một câu.

"Tôi đưa cậu về?"

"Không cần, cám ơn." Bùi Chước giơ tay: "Hẹn gặp lại."

Cứ như vậy hắn lại thu hồi hai phần thân mật vừa nảy mầm.

Lục Lẫm đứng tại chỗ, nhìn Bùi Chước rẽ vào góc phố rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Hắn đợi một lúc, không biết mình đang đợi cái gì.

Continue Reading

You'll Also Like

7.2K 378 17
Nhật xuất ๖ۣۜMẹ đẻ: Thiên Tài Tiểu Ngư Tử 天才小鱼仔 . ๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại, hỗ công, 1x1, đoản văn, ngọt, có H Nguồn: 废文 . ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử...
68.5K 4.5K 12
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử Ed...
100K 1.7K 20
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
13.3K 657 66
Tên truyện: Ly hôn năm thứ năm - 离婚第五年 Tác giả: Kiểu Uổng Quá Chính - 矫枉过正 Bìa truyện: do bìa gốc rất mờ nên Cá đã edit một tấm bìa khác ở đây Edit:...