Fanfic của Từng Thề Ước

By concongaga

1.7K 62 119

Vì truyện là fanfic của Từng thề ước, nên nhân vật hơi rối loạn, để tiện cho các bạn chưa đọc, mình giới thiệ... More

Phần 1-1
Phần 1-3
Phần 1-4
Phần 1-5
Chương 2-1
Phần 2-2
Phần 2-3
Phần 2-4
Phần 2-Cuối
Phần 3-1
Phần 3-2
Phần 3-3
Phần 3-4
Phần 3-5
Phần 3-6
Phần 3-7
Chương 3-Cuối

Phần 1-2

146 5 14
By concongaga

- Quỳ xuống- Thanh Dương ngồi xuống bàn trà trong phòng, mặt không đổi sắc, không rõbuồn vui, lạnh lùng phân phó


Tiểu Xương Ý run rẩy quỳ xuống bên cạnh, hai tay xuất mồ hôi, len lén chùi vào vạt áo trước mặt, không dám trái ý, cũng càng không dám ủy khuất, thành thật quỳ xuống, cúi đầu không nhìn huynh trưởng. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi bị trách phạt, cậu đều là dáng vẻ như vậy, ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ dám kháng cự; chỉ vì người ấy là Thanh Dương, là đại ca của cậu, là người mà cậu hết lòng sùng kính. Cả mặt đầu đỏ ửng lên vì buồn bã và sợ hãi, dáng vẻ trước mặt thật khiến người khác muốn ôm vào lòng mà cưng nựng. Thế nhưng, giọng nói phía bên trên không một chút mềm lòng, Thanh Dương ngồi bắt chéo nhẹ chân, dải thắt lưng xanh biêng biếc rủ xuống trước mặt Xương Ý, tạo thành một cảm giác quen thuộc khiến Xương Ý nhớ đến những lúc hiếm hoi khi đại ca vui vẻ, khi cậu còn quá nhỏ, vẫn thường túm lấy dây lưng nài đại ca đưa đi đây đó. Đại ca lúc ấy cũng sẽ giữ nguyên sắc mặt, không nói không cười, ôm lấy cậu đưa cậu cùng ngự kiếm. Nhưng từ sau khi cậu tu tập được Thủy lân, thì đại ca đã không còn đối với cậu như vậy. Nghĩ mông lung, cậu vươn tay toan túm lấy dây thắt lưng thì bất chợt nhớ ra, tay chưa kịp vươn ra đã vội rụt về, thành khẩn nói ra câu huynh trưởng muốn nghe nhất


- Đại ca, tiểu đệ sai rồi. Xin đại ca đừng giận!


Thanh Dương thở dài, tiếng thở dài mang theo chừng nào bi thương, tiểu Xương Ý nhất thời không thể hiểu rõ, chỉ biết mỗi lần va chạm anh em Di Bành, người bị phạt bao giờ cũng là cậu. Lần này chắc cũng không ngoại lệ rồi. Không thấy đại ca nói gì, tiểu Xương Ý ngoan ngoãn dập đầu dợm đứng lên

- Đệ đi đâu?


Câu hỏi của Thanh Dương khiến hài tử trước mặt chậm bước, cậu ngạc nhiên xoay người lại, nhìnthấy đại ca chau mày, càng bối rối

- Đệ... đệ đi phòng sách chép phạt. Đệ chép... chép điển tịch Hiên Viên Quốc

- Ai bảo đệ đi chép phạt? - Thanh Dương chầm chậm uống ly nước trên bàn, tiểu đệ y có biếtbao nhu thuận biết bao nghe lời, lẽ nào y không biết; nhưng lần này sợ là kẻ kia đã bắt đầu khóc nháo trên điện của phụ hoàng. 

– Đệ có biết mình đã gây ra chuyện nghiêm trọng thế nào không? 

 Thanh Dương trầm giọng, Tiểu Xương Ý ngơ ngác ngước đầu nhìn đại ca, thấy ánh mắt sắc bén của huynh ấy, bối rối không biết trả lời thế nào, cũng không biết phải tiếp tục đi hay ở lại...

Thanh Dương ánh mắt trầm xuống, tưởng như có một bóng đen phù mờ ánh nhìn vốn tinh thông của y, làm người cẩn trọng, từng bước đều chu toàn, chín chữ này người thường dùng ca tụng y, cũng chính là sợi dây chí mạng buộc chặt mọi cư xử của chính bản thân mình. Dõi ánh mắt ra ngoài phòng, phía xa xa là đỉnh Triêu Dương, nơi đó là phụ hoàng của anh em y, cũng là Hoàng đế của Hiên Viên Quốc. Trên ngôi cao không phụ tử, trong điện đài kém chân tình; ánh mắt tang loạn của Thanh Dương dần dần thu lại, y lạnh lùng quay nhìn Xương Ý:

- Đả thương huynh đệ. Đệ nói, phải phạt như thế nào?

- Nhưng đệ... đệ... là Di Bành, nó dùng hỏa long...

- Đệ là huynh trưởng, lẽ nào không nhường được một cây cổ cầm, sao lại làm ra chuyện nôngnỗi này?

- Nhưng cổ cầm là do, là do... - 

Tiểu Xương Ý mím môi, đâu phải nó không nhớ, cổ cầm là năm xưa khi cậu còn dám lê la ở phòng Thanh Dương, thấy rất đẹp bèn có ý muốn xin, ai ngờ Thanh Dương cứ thế mà chấp thuận, khiến cậu vui sướng mấy ngày không thôi. Nay lại bị Di Bành muốn cướp đi, chả lẽ đòi lại vật của mình cũng là không đúng sao. Tuy nghĩ như vậy nhưng vẫn không dám nói, đại ca không hài lòng, cũng vẫn nên thành thật nhận sai làhơn. Thế nhưng, nhất cử nhất động lẽ nào qua được mắt Thanh Dương, anh lắc đầu.

- Vẫn ủy khuất cho đệ?

- Tiểu đệ không dám

- Tiểu Xương Ý nhắm mắt chờ đợi, nói xong câu này, cậu biết là huynhtrưởng sẽ định ra hình phạt cho cậu. Thật sự là không tình nguyện a.

- Xương Ý, lần này đệ gây ra trọng tội biết không? Dù gì Di Bành cũng là huynh đệ, lại nhỏhơn, làm tổn hại đến nó khiến phụ hoàng tức giận, đỉnh Triêu Vân có còn ngày yên? Mẫu thân đã rất đau lòng rồi 

Thanh Dương giáo huấn, điều y nói ra không hẳn là không đúng,nhưng đương nhiên không phải hoàn toàn sự thật. Nếu chỉ có mình y, thì dù là mười Di Bành, cũng không bằng một Xương Ý, tiểu đệ của y, đứa trẻ đáng lẽ y sẽ hết lòng chiềuchuộng, dung túng, nếu như không phải ở thế cục bây giờ

Xương Ý hai mắt ngấn lệ, nhãn tình thập phần thống khổ ngước nhìn đại ca, hai tay ôm quyền, cúi người:

- Đệ biết sai rồi, thỉnh đại ca trừng phạt.

Thanh Dương khoát tay, chỉ lên giường

- Nằm lên đó!

- Đại ca...- Tiểu Xương Ý hốt hoảng. Từ bé đến lớn, vô số lần bị đại ca quở mắng, phạt quỳ,phạt chép kinh thư, nhưng huynh ấy chưa bao giờ đánh qua cậu. Lần nghiêm trọng nhất chútxíu nữa làm rơi mất minh châu của mẫu hậu, chỉ vừa đem roi răn đe, thì mẫu hậu đã xin tội cho, chỉ phải quét dọn trước sau một tháng trời. 

Còn lần này, ai sẽ cứu cậu. Tiểu Xương Ý tuy ngoan ngoãn nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu vẫn chưa thể đạt tới trình độ thản nhiênnhận sai chịu phạt; len lén nhìn thấy huynh trưởng không có vẻ gì vờ dọa nạt, Xương Ýđánh bạo cầu xin

- Đại ca... có thể... nào... thể nào chỉ phạt quỳ không?

Thanh Dương không nói gì, chỉ đi tới giường, dáng điệu chờ đợi nhìn Xương Ý, đọc thấy trong mắtcậu sợ hãi trước giờ chưa từng có, y quay đầu tránh ánh mắt ấy. Thế nhưng, hành động đó lại khiến cậu bé tưởng bị huynh trưởng chán ghét, vội vã nhắm tịt mắt trèo lên giường, vừa khóc vừa run rẩy.

Quần bị kéo xuống, hai tay càng không dám vọng động, nắm chặt lấy tấm chăn lụa mỏng, cả người căng cứng, nín thở. Đáp lại hàng loạt hình cảnh đáng thương ấy, Thanh Dương rút ra một thanh mây dài, đầu roi mỏng, trong gió phát ra những tiếng rít thật đáng sợ, mà bàn tay cầm roi lạnh hẳn, khiến đầu roi đông cứng lại; y giơ lên thì tiếng roi như xé gió trong không khí, mím môi quất xuống thân hình trước mặt

- A... đại ca...- 

Tiểu Xương Ý vẫn là không hình dung được cái đau vừa nãy, khóc lớn tiếng,vô thức đánh ra một con thủy lân nhỏ bật vào người Thanh Dương. Đương nhiên y nhanh tay nhẹ nhàng phất tay hóa giải, con thủy lân trong chớp mắt đã biến mất trong tông tích;Nhận ra mình vừa làm gì, Xương Ý bỗng chợt hoảng hốt, ngây ngốc không nói nên lời, là phảnkháng, mà còn dùng chính thủy linh đánh vào huynh trưởng, lần này chắc cậu cũng không còn toàn vẹn nữa rồi. 

Nước mắt chảy xuống càng lúc càng nhiều, Xương Ý quỳ sụp trên giường, quần áo cũng không dám kéo lên, dập đầu với huynh trưởng như tế sao- Đại ca, đệ sai rồi, đệ không dám nữa. Đệ nằm đây, đệ nằm xuống cho huynh đánh đây. Nói không dứt lời thì đã ngoan ngoãn nằm xuống, hai tay ép sát người, bày ra một cảnh tượng chịu đòn không thể mẫu mực hơn. Thanh Dương chớp nhẹ mắt, lẳng lặng hít một hơi vào người, không nương tay mà đánh xuống liên tụcChát chát chát chát chátTừng roi một thân người bé nhỏ bên dưới càng căng ra, vết thương đỏ hồng rồi tím lại, ba phần lực đạo ba phần khí tức khiến cho vết thương càng lợi hại hơn bao giờ hết. Hết cảm giác đau rát, là linh lực băng lãnh của Thanh Dương khiến vết đánh càng như tra tấn. 

Chỉ năm roi mà một thân linh lực như Xương Ý đã khóc cạn nước mắt, thở không ra hơi, cũng không còn năng lực phản kháng, chỉ nằm chảy nước mắt không thôi. Thanh Dương càng siết chặt roi trong tay, những đường gân chạy dọc theo cánh tay y, xanh xao nhưng rắn rỏi, y hạ roi, nói với tiểu hài tử vẫn không ngừng run rẩy


- Tha cho đệ. Khi nào bình phục mang cổ cầm qua bồi tội với Di Bành

Xương Ý tuy đau đến muốn hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn không tin được điều mình vừa nghe, chẳng phải cậu đã mang thân ra chịu tội ư, chưa kể cổ cầm đó còn là của cậu, vì sao phải mang qua cho Di Bành, chính là không thể cam tâm được. Cậu nín đau ngồi dậy, một thân người bé nhỏ quật cường quỳ thẳng trên giường, từng vết roi đỏ lừ trên da thịt trắng càng khiến người khác xót xa. Tiểu Xương Ý ngoan ngoan nhưng không yếu nhược, nhu thuận nhưng không hèn nhát, cậu bé mạnh mẽ đối mặt với Thanh Dương, gương mặt vẫn còn nét trẻ con nay lại rất cứng cỏi

- Đại ca, huynh trách đệ đả thương huynh đệ, trách đệ không nhường nhịn ấu đệ, trách đệ không suy nghĩ chu toàn làm liên hệ mẫu thân, đệ đều nhận hết, muốn đánh muốn phạt,thậm chí huynh có đánh chết đệ, đệ cũng không dám một lời ủy khuất. Thế nhưng, cổ cầm là của đệ; Di Bành không hỏi xin đã lấy, lại còn cùng huynh trưởng bức bách đệ; đệ có thể nhịn; nhưng huynh bắt đệ chịu hèn hai tay dâng đàn bồi tội, đệ không làm được; thà huynh ở đây đánh chết đệ, chứ đệ dứt khoát không làm được...

Nói xong, Xương Ý không dám ngẩng đầu, chỉ thành thật quỳ ở đó, bỗng chốc cậu đã nghe những tiếng răng rắc, một luồng hàn khí bao bọc chung quanh, sửng sốt ngẩn lên nhìn thì đã thấy khắp trong ngoài phòng khí lạnh bao phủ, bàn ghế, chăn gối, ngay cả bốn phía điện quanh năm ôn hòa ấm áp nay cũng đóng một tầng băng mỏng, cảm nhận được cơn đại nỗ của huynh trưởng, tiểu Xương Ý hai tay co thành nắm đấm, đầu vẫn cúi gằm, nhưng dứt khoát không nhượng bộ, cũng không dám vận khí hộ thể, chân mày tóc, trước trán đã mơ hồ đóng từng giọt từng giọt băng mỏng, lạnh đến run rẩy. Chưa biết mình sẽ bị xử lý thế nào, Xương Ý đã há hốc miệng nhìn Thanh Dương tay cầm lấy cổ cầm, tiểu hài tử vừa muốn đưa tay ra đón lấy, lại có phần không dám thì thấy cổ cầm bỗng chốc bị khí lạnh của Thanh Dương ồ ạt đổ vào, hóa thành một chiếc đàn băng trong chớp mắt. Cậu chưa kịp đưa tay ngăn cản, thân đàn đã phát ra tiếng răng rắc, dựa vào chấn động của Thanh Dương mà gãy thành mấy đoạn, lịch kịch rơi xuống trước mặt. Thanh Dương vẫn một biểu tình lạnh lùng, trầm giọng

- Đệ đã phản nghịch như vậy, thì cũng không cần giữ đàn lại làm gì. Quỳ ở đó mà tự sám hối đi

Tiểu Xương Ý gương mặt ràn rụa nước mắt, chống tay mò xuống lụm lấy từng mảnh gổ đàn, phẩnuất nhìn lên huynh trưởng trước mặt mình, không hề nhỏ giọng, từng lời từng lời như chém đinh chặt sắt:

- Cả đời này đệ sẽ không tha thứ cho huynh.

Nói đoạn, một thân mình nhỏ bé quỳ thẳng tắp, nước mắt cũng không rơi một giọt, quay lưng về phía Thanh Dương. Y bỗng thấy lòng mình còn lạnh hơn băng tuyết trước mặt, không nhìn đệ đệ, bước chân thản nhiên không hề loạn nhịp, từ tốn bước ra phía cửa. Khuất sau góc điện, y bỗng thấy khí tức trước ngực nhộn nhạo; không áp trụ được liền phun ra một bụm máu tươi. Vết máu trên nền tuyết trắng, nhức nhối mắt người. Y không nói không rằng, phẩy tay thanh tẩy, khóe miệng nhàn nhạt vị máu, đầu ngẩng cao, thanh y đơn bạc và thanh thoát, dáng vẻ kiêu ngạo cưỡi thần thú ra khỏi Triêu Vân, hướng Tiên điện Hoàng đế mà lướt tới.

Continue Reading

You'll Also Like

154K 13.6K 44
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
145K 12.5K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
35.7K 3.9K 69
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
157K 15.3K 96
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩