[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨM

By bacom2

110K 6.5K 1.9K

Tác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ng... More

GIỚI THIỆU và LƯU Ý
GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Thông báo
Chương 32
Chương 33
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112. KẾT THÚC
Phụ truyện 1. CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH
Ngoại truyện 1. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 2. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 3. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 4. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 5. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 6. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 7. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 8. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 9a. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 9b. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 10. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 11. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 12. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Phụ truyện 2. ĐI XA

Chương 34

1.1K 59 46
By bacom2

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Nghe nói em gái xuất cung một chuyến còn mang quà về cho người nhà, Long Nguyên Đế xử lý xong chính sự lập tức đi đến cung Thái Hậu.

Khi Hoàng đế tới nơi đúng lúc các hoàng tử công chúa đang vây quanh trước mặt Thái Hậu nhìn thứ gì đó, thỉnh thoảng ồ lên kinh ngạc.

Thật ra món đồ chơi này chả mấy tinh xảo, tóm lại mua ở sạp ngoài đường, sao lạ lẫm như vậy?

"Chú chim nhỏ thật oách quá!" Đôi mắt Ngũ Hoàng tử lấp lánh, chống cằm thắc mắc, "Vì sao nó không ngã xuống?"

Phần thịt trên cằm nhóc lòi ra từ khẽ ngón tay.

Trưởng công chúa Gia Chân lắc đầu: "Ta cũng không biết."

Tam hoàng tử kinh ngạc: "Cô cô cũng có chuyện không biết hay sao?"

Trong trí nhớ hạn hẹp của nhóc, tiểu cô cô luôn là người thông thái hỏi gì đáp nấy, hơn nữa Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng luôn khen cô cô thông tuệ nhạy bén, càng khiến Tam Hoàng tử cảm thấy tiểu cô cô quả thực biết hết mọi vấn đề.

Nhưng hiện tại cô cô chính miệng thừa nhận mình không biết?

Trưởng công chúa Gia Chân nghiêm mặt dạy bảo: "Đó là đương nhiên, 'bể học vô bờ nhân sinh hữu hạn', làm sao có thể thấu triệt toàn bộ kiến thức trong thiên hạ? Biết thì nói là biết, không biết thì cứ nói thật cũng chẳng có gì đáng xấu hổ."

Nhớ lại lúc nãy ở Tứ Hải Lâu khi người nọ nói câu này, nàng bất giác mỉm cười.

Tam Hoàng tử trầm ngâm gật gật đầu.

Giống Bạch tiên sinh đã từng dạy.

Trưởng công chúa Gia Chân nhìn về phía Lục Công chúa, thấy đôi tay ngắn ngủn của cô bé vươn ra thẳng tắp, hai bàn tay mũm mĩm khum khum khép chặt với nhau thành hình cái chén, gương mặt nhỏ căng thẳng đến mức đỏ bừng, không khỏi cười bảo: "Đừng sợ, nó không rớt được đâu."

Lục Công chúa mím môi, vô cùng lo lắng: "Nếu bị ngã xuống sẽ đau lắm ạ."

Trước kia bé bị té đau quá trời, chim nhỏ đậu cao như vậy, khẳng định càng đau hơn nhiều.

Ngũ Hoàng tử vội chạy tới giúp muội muội nâng cánh tay: "Như vậy sẽ không quá mỏi."

Lục Công chúa vui vẻ reo lên: "Đúng há, cảm ơn Ngũ ca!"

Khổ nỗi hai trái bí đao lùn tè hỗ trợ lẫn nhau một lát là cảm giác cánh tay bủn rủn, liếc nhau, theo bản năng hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía Tam Hoàng tử.

Tam Hoàng tử: ". . ."

Đừng nhìn, ta tàng hình rồi! 🤣

Vào chơi với bà Còm ở ωattpad. Long Nguyên Đế còn chưa vào cửa đã nghe bên trong ồn ào bàn tán chim chóc gì đó: "Ngày mùa đông tìm đâu ra chim?"

Bên ngoài tuyết lớn rét lạnh, trước tiên ngài cởi áo choàng đi đến bên cạnh lò sưởi hơ tay một chút rồi mới tiến vào phòng trong thỉnh an Thái Hậu, nhìn thấy mấy đứa nhỏ bu quanh thứ gì bèn cười: "Hóa ra là món đồ chơi này, trông thú vị đấy."

Trưởng công chúa Gia Chân chỉ vào một hàng chú chim nhỏ bằng lá trúc đang đứng lắc lư trên tấm bình phong thấp bằng gỗ đàn, bẻ ngón tay liệt kê, bộ dáng thiếu nữ ngây thơ trong sáng: "Mẫu hậu một cái, Hoàng huynh một cái, muội và các cháu trai cháu gái mỗi người một cái, ai cũng có phần."

Đồ vật đáng giá hay không chẳng quan trọng, mấu chốt là tấm lòng của em gái, Long Nguyên Đế cười ha hả, cầm một con đặt trên ngón tay mình khảy khảy: "Người nào nghĩ ra được trò này cũng hay nhỉ?"

Thấy hai con trai và một con gái túm tụm bên nhau, ngài không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Còn tụi con đang chơi trò gì thế?"

Tam Hoàng tử rầu rĩ đáp: "Ngũ đệ và Lục muội sợ con chim nhỏ ngã xuống, con giúp hai đứa chờ hứng."

Than ôi, đây là thường ngày phụ hoàng luôn dạy huynh trưởng phải có trách nhiệm giúp đỡ các em chứ gì?

Làm huynh trưởng thật không dễ dàng. 😔

Long Nguyên Đế cười to, đặt chú chim lá trúc trong tay trên giường đất: "Ngốc quá, sợ chúng nó ngã thì đặt xuống thấp một chút không phải ổn rồi?"

Tam Hoàng tử cúi đầu nhìn chú chim đang lắc lư trên giường đất, hô hấp cứng lại, trong đầu ong ong:

Đúng há!

A a a, vì sao ta không nghĩ ra?

Ta thật khờ, thật sự khờ! 😍

Đầu kia Ngũ Hoàng tử và Lục Công chúa đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thanh hô to: "Phụ hoàng thật lợi hại", Tam ca trực tiếp bị ném ra sau đầu.

Long Nguyên Đế cảm thấy mỹ mãn ôm hai đứa nhỏ, thấy Tam Hoàng tử vẫn sững sờ đứng ngây người, bật cười vỗ vỗ vai nhóc an ủi: "Nhất thời không nghĩ tới cũng không quan trọng."

Tam Hoàng tử ngượng đến mức mặt đỏ bừng: "Là Ngũ đệ và Lục muội giơ tay đón trước, con sợ hai em mệt, mới giúp đỡ giơ. . ."

Đâu phải con không nghĩ ra, chẳng qua là bị đệ đệ muội muội làm cho chia trí mà thôi! 🤣

Ai ngờ không giải thích còn đỡ, chưa giải thích hết lời thì Long Nguyên Đế càng cười nghiêng ngả: "Được rồi."

Nhóc Tam bình thường cứ như ông cụ non, hiếm khi ngốc nghếch một lần.

Nghe ra trong giọng nói phụ hoàng rõ ràng cho có lệ, Tam Hoàng tử thẹn quá thành giận quay ngoắt đi, hừ!

Phụ hoàng bắt nạt con nít!

Nếu, nếu Tiểu Hồng đại nhân ở đây, khẳng định huynh ấy sẽ không chê cười mình. . . 😍

Long Nguyên Đế cười đủ rồi, vẫy tay kêu nhóc: "Nghe Bạch tiên sinh nói dạo này con tiến bộ không ít, lại đây phụ hoàng kiểm tra xem."

Tam Hoàng tử vừa nghe, chẳng rảnh để lo tức giận, lập tức ưỡn ngực tiến đến: "Xin phụ hoàng cứ hỏi."

Thấy gương mặt nhỏ của nhóc tỏa sáng tràn đầy tự tin, Long Nguyên Đế rất vui mừng, hơi suy nghĩ rồi đưa ra đề mục.

"Trong triều có kẻ tham nhũng, phải giải quyết thế nào?"

Tam Hoàng tử đáp không cần nghĩ ngợi: "Nếu không phạt nặng thì không đủ xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng ạ."

Long Nguyên Đế không nói đúng cũng không chê sai: "Nhưng có người nói triều đại chúng ta lấy lòng nhân từ cai trị thiên hạ, ngăn chặn còn hơn kéo đổ."

Tam Hoàng tử nhíu mày: "Nhi thần không cho là đúng. Hoàng Hà lũ lụt là do thiên tai, con người không thể can thiệp, cho nên đành phải đầu hàng. Nhưng tham nhũng đều do con người gây ra, là vì lòng người không biết đủ, nếu không trừng trị nghiêm khắc, tất nhiên không thể ngăn được ạ."

Long Nguyên Đế gật gù: "Nếu hoàn cảnh sống của quan viên quá khó khăn phải tìm kế sinh nhai, xét về tình cảm có thể tha thứ hay không?"

Tam Hoàng tử không nghĩ tới còn có loại tình huống này, nhất thời sửng sốt, vắt óc suy nghĩ hồi lâu mới uể oải thưa: "Nhi thần không biết ạ."

Long Nguyên Đế lại giơ tay vỗ vỗ bả vai gầy yếu của nhóc, cười nói: "Quả nhiên tiến bộ, tuy còn hơi non nớt nhưng vẫn có thể nhìn ra là đã dụng tâm."

Tam Hoàng tử ngẩng phắt đầu lên, gương mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn.

Long Nguyên Đế bật cười: "Con cần nhớ rõ một điều, quá cứng dễ gãy, mà rất nhiều thời điểm có thể lấy nhu khắc cương. Phàm là người làm đại sự, phải biết tinh tế kết hợp giữa cương và nhu mới tốt."

Tam Hoàng tử như đạt được chí bảo, lẩm nhẩm mấy lần rồi trịnh trọng hành lễ: "Vâng, nhi thần sẽ nhớ kỹ."

Ngũ Hoàng tử vung nắm tay nhỏ giọng hô: "Tam ca thật là lợi hại!"

Lục Công chúa hùa theo như vẹt: "Thật là lợi hại ~"

Tam Hoàng tử bỗng thấy hơi ngượng: "Chậc, khi mấy đứa trưởng thành cũng sẽ lợi hại."

Ở wattpad có nhà bà còm. Chờ hai cha con thi vấn đáp xong, Thái Hậu mới bảo Long Nguyên Đế ngồi xuống bên cạnh: "Bệnh tình Bạch tiên sinh thế nào?"

Tôn nhi tiến bộ như vậy, công lao lớn nhất thuộc về Bạch tiên sinh.

Long Nguyên Đế xoa tay: "Vẫn là năm cũ bệnh cũ thôi ạ, dạo này tuyết lớn nên vô cùng đau đớn, nhưng cũng may nhờ thuốc dán của Hồng Văn ở Thái Y Viện chế cho thật công dụng, nói là phương thuốc cổ truyền gì đó của các thợ săn già trong dân gian, chuyên trị gân cốt bị thương. Sáng nay con có hỏi thăm Bạch tiên sinh, ông ta nói dán vào đỡ hẳn. Hồng Văn cũng thỉnh thoảng đến giúp châm cứu xoa bóp, thấy có chuyển biến tốt đẹp. Năm rồi vào thời điểm này có lúc ông ấy phải nằm trên giường đất không dậy nổi, năm nay còn có thể tự chống quải trượng tới lớp dạy bọn nhỏ học. . ."

Nghe được cái tên quen thuộc, Trưởng công chúa Gia Chân đang chơi với các cháu theo bản năng liếc về phía Long Nguyên Đế một cái.

Ừm, quả thật là châm cứu hay xoa bóp đều biết. . . 😉

Thái Hậu gật đầu: "Vậy là tốt rồi. Bạch tiên sinh là học sĩ uyên bác thực thụ, nhân phẩm cũng đáng quý trọng, ngàn vạn lần không thể lơ là."

Long Nguyên Đế nói: "Vâng, con cũng nghĩ như vậy."

Thái Hậu lại hỏi: "Nói đến Thái Y Viện, ai gia nghe nói vị Vương Thái y kia lại muốn xin từ chức?"

Long Nguyên Đế gật đầu: "Vâng, đúng là có chuyện như vậy. Tuy nhiên con tạm thời lưu lại không thả ra, mẫu hậu nghĩ thế nào ạ?"

Thái Hậu nhíu mày: "Ông ta đã cầu rời đi ba bốn năm rồi, cố ép cũng không tốt, chi bằng cứ làm thỏa mãn tâm nguyện của ông ta."

Năm lần bảy lượt 'giả mù sa mưa' làm cho ai xem? Đã hơn sáu mươi tuổi, thật tưởng mình có giá lắm sao?

Long Nguyên Đế hắng giọng: "Ngặt nỗi ông ta vừa đi thì vị trí còn trống phải bổ khuyết thế nào ạ? Ý của Vương Thái y là muốn đề cử con ông ta lên thay."

"Ai gia cảm thấy không tốt," ai ngờ Thái Hậu phản đối thẳng thừng: "Vương Thái y này nổi tiếng bảo thủ, không đủ linh hoạt. Người ta thường nói thế hệ sau không bằng thế hệ trước, con của ông ta đã hơn bốn mươi tuổi, lại có chiêu bài của cha mình thì cứ như khối vàng tự sáng rồi, thế mà đến hôm nay còn chưa kiếm được thanh danh gì, có thể thấy được khả năng có hạn."

Thái Hậu hiếm khi chủ động tỏ thái độ, Long Nguyên Đế dĩ nhiên coi trọng: "Vậy ý của mẫu hậu thế nào ạ?"

Thật ra Long Nguyên Đế cũng cảm thấy đề bạt như vậy không ổn, nhưng lại nghĩ dù gì Vương Thái y cũng cẩn trọng làm việc ở Thái Y Viện hơn ba mươi năm, vẫn luôn tuân thủ bổn phận, chỉ có chút thỉnh cầu như vậy. . .

Thái Hậu nói ngay: "Người thay thế xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, hiện giờ Thái Y Viện không phải đã có sẵn? Tội gì đi tìm bên ngoài?"

Long Nguyên Đế hơi suy nghĩ rồi bừng tỉnh ngộ ra: "Mẫu hậu muốn nhắc đến Hồng Văn Lại mục?"

"Đúng thế," Thái Hậu gật đầu, "Trước tiên không nói chi xa xôi, chỉ non nửa năm mà sức khỏe hai tôn tử của ai gia phần lớn do hắn hỗ trợ chăm sóc, hiện giờ thỉnh thoảng còn giúp Bạch tiên sinh xoa bóp châm cứu, không có công lao cũng có khổ lao, chẳng lẽ không đáng đề bạt hắn thành Thái y?"

Long Nguyên Đế suy xét sự tình toàn diện hơn, trầm ngâm một lát rồi nói: "Cậu nhóc kia xác thật không tệ, làm việc cũng cần cù, ngặt nỗi sang năm mới mười chín tuổi. Hơn nữa hắn vào Thái Y Viện chưa đến một năm, bỗng nhiên vượt qua các tiền bối có thâm niên được thăng quan, e rằng khó có thể phục chúng."

"Hoàng đế thật sự cổ hủ," Thái Hậu không để bụng, "Thâm niên cũng vậy, tuổi tác cũng thế, nói cho cùng nào đáng quan trọng? Nếu là đại phu, hết thảy chỉ cần xét y thuật và y đức, vì hắn hành nghề thái y, chúng ta nên cho hắn thể diện xứng đáng, đây mới là thật sự biết dùng người. Hoàng đế chỉ nói không thể phục chúng, vậy những lão Lại mục kia tư cách thế nào? Đâu thấy bọn họ làm ra sự nghiệp gì kinh thiên động địa, chẳng lẽ bởi vì bọn họ lớn tuổi nên được thăng quan? Nếu quả thật như thế, triều đình cần gì mở khoa cử, thư sinh mười mấy hai mươi tuổi không cần đi khảo thí tranh đoạt vị trí Trạng Nguyên, chỉ lo dựa vào tuổi tác ra làm quan là được!"

Chính là tuổi còn nhỏ mà đã xuất sắc mới tốt, chứng minh người đó có thiên phú cực cao, tiềm lực vô cùng. Cho hắn thêm mấy năm cơ hội để rèn luyện, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn.

Long Nguyên Đế vốn không quá nguyện ý đề bạt người con trai tầm thường của Vương Thái y, ngặt nỗi trình độ của các Lại mục có thâm niên trong Thái Y Viện lại không khác nhau lắm, đề bạt người nào cũng tạm được mà thôi, đề bạt người nào đều cảm thấy hơi kém cỏi.

Nhưng ai có thể ngờ rằng bỗng có một Hồng Văn từ đâu lòi ra? Tuổi không lớn mà khả năng không nhỏ, chỉ nửa năm ngắn ngủn mà đã vượt mặt làm lu mờ tất cả các vị tiền bối.

Trưởng công chúa Gia Chân vẫn không nói gì bỗng nhiên mở miệng: "Mẫu hậu nói có lý. Hoàng huynh vốn biết dùng người, trước đó khi nổ ra trận chiến ở biên quan, chẳng phải trong một lần Hoàng huynh đã thăng chức cho năm sáu vị tướng trẻ? Hiện giờ tới phiên Thái Y Viện, tại sao lại bị bó tay bó chân?"

Long Nguyên Đế sửng sốt: "Cái con bé này. . ."

Trưởng công chúa Gia Chân cười hì hì: "Hiếm có người được mẫu hậu và vài vị nương nương trong cung đều ngưỡng mộ đến thế, Hoàng huynh đáp ứng mẫu hậu thì có sao đâu chứ? Chẳng lẽ hắn đang gánh trách nhiệm liên quan đến thắng bại trên chiến trường khiến quần thần đều sẽ phản đối?"

Mọi người nghe vậy đều cười ồ.

Thái Hậu rốt cuộc đã có tuổi, hơn nữa hiện giờ mùa đông ban ngày rút ngắn, quá nửa buổi đã mệt mỏi rồi, nói một lát là cho lui tất cả con cháu.

Ma ma tâm phúc hỏi Thái Hậu muốn vào nghỉ ngơi một chút hay không, hoặc dùng ít món nhẹ tinh xảo, Thái Hậu chỉ ra hiệu cho bà ta ghé tai lại gần.

"Trước tiên không vội nghỉ ngơi, ngươi lén hỏi thăm một chuyện cho ai gia, sau khi Gia Chân hồi kinh có từng liên tục tiếp xúc với ngoại nam nào không?"

Ma ma nháy mắt lĩnh hội ngay: "Ý ngài là Trưởng công chúa đang có người trong lòng?"

Thái Hậu cười nói: "Không ai hiểu con gái bằng mẹ, nó là miếng thịt trong bụng ta rớt ra, làm sao có chút chuyện này mà ta nhìn không thấu? Xưa nay nó có bao giờ để ý đến mấy món đồ chơi này, thế mà đột nhiên đổi tính? Mới vừa rồi trước khi Tiểu Tam, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục lại đây, Gia Chân còn một mình đùa nghịch món đồ chơi kia vô cùng hăng say, ở trong góc chống cằm nghĩ vu vơ, thỉnh thoảng bật cười nữa chứ. . ."

Tất nhiên có duyên cớ gì đó!

Ma ma gật đầu, hỏi thêm: "Có cần báo cho Hoàng Thượng không ạ?"

"Hoàng đế chỉ có một đứa em gái ruột, e rằng còn lo cho nó hơn cả ta, chỉ sợ chuyện chưa có bóng dáng thì Hoàng đế đã nổi điên trước rồi. . ." Thái Hậu xua xua tay, "Ngươi cứ lặng lẽ điều tra, không nên để lộ tiếng gió." 😏

Cũng không biết con gái nhìn trúng người nào, phải lặng lẽ hỏi thăm cho ra mới được, tự mình quan sát đánh giá một phen rồi tính.

Thấy Thái Hậu đầy mặt lo âu, ma ma khuyên giải an ủi: "Mấy năm nay Công chúa quá khổ, khó được động phàm tâm, ngài nên cao hứng chứ ạ."

"Ta đâu thể nào yên tâm," Thái Hậu thở dài thật sâu, dường như muốn tuôn ra hết những nỗi uất nghẹn từ mấy năm trước, "Năm đó tiên đế hạ chỉ hòa thân, ta làm mẹ mà chẳng có biện pháp nào ngăn cản, chỉ đành trơ mắt nhìn con gái chịu khổ. Hiện giờ trải qua bao nhiêu khó khăn uẩn khúc, con bé đã trở lại nguyên vẹn, ta cũng không dám xa cầu điều gì, cho dù cả đời không gả được thì thế nào? Bộ ta nuôi không nổi, hay ca ca nó nuôi không nổi? Nếu con bé có thể tìm được một nam nhi chân chính đáng giá phó thác chung thân, dĩ nhiên ta rất vui mừng, chỉ sợ có những đứa khốn nạn tham mộ hư vinh phú quý cố ý câu dẫn, khi còn trẻ con bé đã chịu khổ nhiều, ngẫu nhiên nếm được vị ngọt, e rằng không nỡ buông tay. . ."

Ma ma thổn thức: "Thật vất vả cho ngài vì một mảnh mẫu tử từ tâm."

"Đây có đáng là gì? Dẫu con bé sống đến chín chục tuổi thì vẫn là con gái của ta, người làm mẹ chẳng lẽ không cần che chở?" Thái Hậu cười nói, trong lòng bỗng sinh ra một chút hy vọng mỏng manh, "Bồ Tát phù hộ, ngàn vạn lần hãy là đứa tốt, chỉ cần tính tình tốt và nhân cách đứng đắn, đối xử chân thành với Gia Chân, vậy thì chẳng còn chuyện gì quan trọng hơn. . ."

Ma ma sợ chủ tử lo lắng hại thân, cười khuyên: "Theo nô tỳ thấy, ngài không cần sốt ruột đâu ạ. Có câu 'Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng', Trưởng công chúa do ngài hoài thai mười tháng vất vả nuôi lớn, chắc chắn sẽ được kế thừa 'hoả nhãn kim tinh' của ngài. Tuy tuổi Công chúa không lớn nhưng xưa nay là người nhạy bén, đâu dễ bị lừa gạt ạ?"

Dẫu vẫn còn sốt ruột vì chưa biết kết quả, nhưng Thái Hậu nghe xong lời này cũng rất tự hào, nhịn không được khoe ra: "Lời này thật không sai, ngươi không biết con bé từ nhỏ đến lớn đã thông tuệ hiểu chuyện biết bao nhiêu đâu. . ."

Vào wattpad thăm nhà bà còm. Bên kia Trưởng công chúa Gia Chân hồi cung, cầm chú chim lá trúc ngắm tới ngắm lui, cuối cùng đặt nó lên mép chiếc làn xinh xắn đan bằng cành liễu.

Nàng thụt lui vài bước tỉ mỉ quan sát, trông như một con chim sống động đang đứng trên ngọn cây, linh hoạt đáng yêu không thể tả.

Thanh Nhạn liếc nhìn một cái, cười khen: "Công chúa thật có sáng kiến hay."

Trưởng công chúa Gia Chân cười tự hào.

"Công chúa vừa mới tiến cử Tiểu Hồng đại nhân trước mặt bệ hạ, ân huệ lớn như vậy, bảo người ta sau này báo đáp thế nào?" Thanh Nhạn nhận xét.

"Đừng nói bậy," Trưởng công chúa Gia Chân nằm nghiêng trên sạp, thản nhiên nói: "Đấy là ý của mẫu hậu, bổn cung và Hoàng huynh muốn tỏ lòng hiếu thảo nên chỉ làm theo mà thôi."

Thanh Nhạn gật đầu liên tục, vẻ mặt hài hước đang cố nhịn cười: "Ngài là chủ tử, dĩ nhiên ngài nói gì cũng đúng." 😉

Trưởng công chúa Gia Chân hừ một tiếng, thuận tay cầm lên quyển du ký lật xem, giở lung tung được vài trang rồi lại xoay người ngồi dậy: "Ngươi làm ta nhớ tới, hôm nay ta liên lụy người ta làm dơ áo choàng mới, thấy coi bộ phải bỏ đi rồi. Ta nhớ trong nhà kho có vải nhung bên ngoài đưa vào, ngươi đi tìm hai cuộn lặng lẽ đưa đến Hà gia nhé."

Thanh Nhạn mím môi nén cười, làm ra vẻ chưa hiểu: "Hà gia có vài người, không biết Công chúa đang nói đến người nào ạ?"

Vành tai Trưởng công chúa Gia Chân nóng lên, giơ sách trong tay làm bộ muốn đánh: "Dám trêu ghẹo ta!"

Thanh Nhạn xin tha liên tục, cười vội đi.

Trưởng công chúa Gia Chân nhìn theo bóng dáng nhanh chóng biến mất của Thanh Nhạn, theo bản năng giơ tay sờ sờ mặt.

May quá, chưa nóng lên! 😍

Không bao lâu, Thanh Nhạn sai người ôm mấy cuộn vải quay lại: "Nô tỳ vừa kiểm tra, trong kho có bốn cuộn vải nhung, trong số đó hai cuộn màu xanh lơ và màu xám. Do ngài không thích màu này, lại lười thưởng người, cho nên vẫn luôn để đó không dùng tới."

Trưởng công chúa Gia Chân xua xua tay: "Thôi, gói lại hết đi!"

Thấy Thanh Nhạn còn muốn cười, Trưởng công chúa Gia Chân vội giải thích: "Bổn cung còn ăn cơm người ta bao, cầm đồ người ta mua, tội nghiệp người ta từ nhỏ không cha không mẹ, đi theo sư phụ sống cảnh màn trời chiếu đất, tích cóp được bao nhiêu tiền? Người ta hào phóng là người ta có lòng tốt, chẳng lẽ ta nghèo đến mức phải thiếu nợ à, cũng nên tìm đồ tặng đến đáp lễ!"

Thanh Nhạn rốt cuộc phì cười: "A di đà Phật, nô tỳ có nói gì đâu? Thế mà ngài lại đưa ra cả thúng lý do trời ạ!"

Trưởng công chúa Gia Chân chộp cái túi tiền ném tới. 😍

***************

Hồng Văn không biết đằng sau hậu trường đã có người lên kế hoạch cho mình, trên thực tế, hắn đang gặp phải một cọc rắc rối. Trong ωattpad có nhà ɓà ᑕòm.

Tất cả người bệnh được chữa từ thiện hôm hội chùa mùa hè đã khỏe lại hết rồi, chỉ còn lại mẹ của Phùng Dũng bộ hạ Tạ Uẩn, hiện giờ cũng khá khả quan.

Phùng đại nương vô cùng cảm kích, gặp ai cũng phải tán dương Hồng đại phu là vị Bồ Tát chuyển thế, y thuật cao minh cỡ nào.

Hôm nay Hồng Văn lại tới Phùng gia, vừa đến cửa đã bị kéo lại.

Hắn ngoái đầu nhìn, thấy là đôi vợ chồng trẻ, khoảng chừng hai mươi tuổi, người nữ vẻ mặt kích động, nam thì đang cố gắng rụt người nép phía sau, hiển nhiên rất muốn lảng tránh.

Người nữ một tay túm Hồng Văn, một tay cố sức lôi kéo trượng phu không buông: "Mày không có gì chột dạ, mày trốn làm chi?"

Người nam cứng cổ gào: "Đừng nói bậy, ai chột dạ?"

Sau đó nhìn quanh một vòng, hạ giọng thuyết phục: "Quậy đủ chưa, còn không theo tao về nhà, để hàng xóm nhìn thấy chê cười."

Người nữ cười lạnh: "Thật là kỳ quái, mấy năm nay tao chịu biết bao nhiêu màn mắng mỏ của các người, hàng xóm láng giềng chưa thấy hay sao? Tao còn chả bị mất mặt, mày sợ cái gì!"

Dứt lời, lại dùng sức lôi kéo.

Sức lực cô nàng cực mạnh, Hồng Văn cũng bị kéo loạng choạng, vội vàng ôm lấy cọc buộc ngựa trước cửa: "Vị đại tẩu này, có chuyện gì từ từ nói, không cần lôi kéo vậy đâu."

Kéo rách y phục lại phải tốn tiền. 🤣

Người nữ kia vừa rồi tranh chấp với ông chồng thì vô cùng cứng rắn, nhưng nghe Hồng Văn nói xong lại đỏ bừng mặt, vội rụt tay lại như bị phỏng: "Xin lỗi. . ."

Hồng Văn cố vuốt phẳng những nếp nhăn trên y phục: "Ta chỉ là đại phu, nếu hai vị muốn tìm người để kiện tụng, nên đến nha môn tốt hơn."

"Chúng tôi muốn tìm ngài!" Người nữ kia vội nói, gương mặt đỏ bừng mang theo vẻ bức thiết, "Tôi. . . chúng tôi nghe Phùng đại nương nói. . . Vốn nghĩ không nên tùy tiện quấy rầy ngài, ngặt nỗi, ngặt nỗi thật sự không còn cách nào."

Hồng Văn nhìn cô ta, rồi nhìn sang nam tử có ánh mắt trốn tránh, hình như hiểu ra chuyện gì.

"Như vậy nhé, ta cần xem bệnh cho Phùng đại nương trước, các vị ở đâu?"

Bệnh tình Phùng đại nương đã ổn định, chỉ cần cách khoảng thời gian điều chỉnh khuôn nẹp một lần, kéo lại khớp xương bị sai vị trí bao nhiêu năm là được, cho nên thực mau chóng khám xong.

"Ta vừa nghe bên ngoài ồn ào," Phùng đại nương hỏi, "Kẻ nào không có mắt va chạm Hồng đại phu? Ngài cứ chỉ ra, ta kêu Đại Dũng đánh bọn chúng một trận!"

Phùng Dũng ồm ồm nói: "Đúng vậy, chuyện khác tại hạ không giỏi nhưng có một đống sức lực, có việc gì ngài cứ phân phó."

Hồng Văn cười, "Cũng không có gì, vừa rồi có một đôi vợ chồng giữ chặt cháu cầu xem bệnh, có lẽ rất sốt ruột nên thanh âm mới lớn chút."

Phùng đại nương sợ Hồng Văn bị lừa, bèn hỏi kỹ càng bộ dáng của hai người kia, đang ở nơi nào.

Hồng Văn tả ra, Phùng đại nương vỗ đùi: "Hai đứa đó ta biết, là thằng nhóc họ Lưu và vợ hắn ở bên kia đường. Hai đứa nó thành hôn đã năm năm mà chưa có động tĩnh gì, mỗi ngày đều cãi nhau."

Sau đó hơi thấp giọng kể: "Mẹ chồng nhà họ Lưu kia không dễ đối phó, theo ta thấy, con dâu bà ta thật chịu thương chịu khó, thế mà mỗi ngày cứ nhảy chồm chồm mắng con bé gà không đẻ trứng. Hồng đại phu nói xem, đây là cách người một nhà sống với nhau hay sao?

Mấy ngày trước cãi nhau một trận trong tiệm của ta. Cũng không biết ai đưa ra ý kiến, hai người sinh con không được chưa chắc là lỗi của đàn bà, nếu như thế, tại sao không tìm đại phu khám cho ông chồng?

Vì những lời đó mà hôm kia náo loạn một hồi. . ."

Nghe Phùng đại nương kể vậy, Hồng Văn đã hiểu ra mình đoán không sai.

Phùng đại nương ẩy con trai: "Chuyện này hơi phiền phức, nếu thật sự khám ra bệnh, e rằng người nhà họ Lưu không phục, thế nào cũng làm ầm ĩ. Hồng đại phu trông yếu ớt, lại là người tôn quý, con hãy đi theo đại phu, coi như dằn mặt bọn họ."

Phùng Dũng thưa vâng.

Hồng Văn cười đi ra ngoài: "Coi dì nói kìa, con nào phải hàng hiệu quý giá gì? Không cần trì hoãn Phùng đại ca làm việc. . ."

Phùng Dũng xốc lên rèm cửa cho Hồng Văn, nghe vậy cười nói: "Ngài đâu chỉ là hàng hiệu, mà còn là đại ân nhân của nhà họ Phùng chúng ta!"

Sau đó Hồng Văn đi đến Lưu gia xem bệnh, vừa vào cửa đã có hai vợ chồng trên dưới năm mươi cứ nhìn chằm chằm, mắt hí mày xệ, trông không giống người phúc hậu.

Hồng Văn còn chưa lên tiếng, Phùng Dũng đã nhanh chóng tiến lên hừ lạnh một tiếng: "Nhà các ngươi tôn quý thật nhỉ, trời giá rét như vậy chưa kể cần ra ngoài nghênh đón, ngược lại kêu đại phu phải tự đi vào! Sắp ngồi thành Phật hết rồi à? Còn không mau rót trà nóng?"

Anh ta vốn là không vừa mắt cách ăn ở của nhà này, bây giờ lại thấy kiểu đón tiếp thờ ơ như vậy, tự nhiên cơn tức dâng lên.

Vùng này ai không biết Phùng Đại lang là người bò ra từ đống tử thi, đều vô cùng kính sợ, nghe giọng anh ta là đã run rẩy, luống cuống tay chân nhường chỗ, rót trà.

Hồng Văn có loại người nào mà chưa thấy qua? Cũng không để bụng, chỉ thản nhiên chuẩn bị bắt mạch.

Bà thím kia bỗng nhảy dựng lên, the thé nói: "Xem mạch cho con dâu ta thôi!"

Hồng Văn nhíu mày: "Cả hai đều phải xem."

Bà thím còn muốn cãi vã,  Phùng Dũng đã đã mất kiên nhẫn, giọng như tiếng sấm gầm: "Hoặc là xem cả hai, hoặc là chẳng xem đứa nào, đừng ồn ào!"

Bà thím kia giật nẩy mình, không dám lên tiếng.

Hồng Văn dựng ngón tay cái về hướng Phùng Dũng, trước tiên bắt mạch cho cô con dâu trẻ tuổi: "Tẩu tử không có bệnh gì, chỉ là người hơi mệt mỏi, ngày thường chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn nhiều một chút."

Lời vừa nói ra, cô con dâu trào nước mắt, bụm mặt khóc nức nở.

Hai vợ chồng kia liếc nhau, cực kỳ không phục.

Nếu đứa con dâu không có vấn đề, chẳng lẽ. . .

Vừa định lên tiếng, khổ nỗi sát tinh Phùng Dũng kia đang cứng rắn đứng ngay giữa nhà như ôn thần.

Qua một lát, Hồng Văn bắt mạch cho đứa con trai, nhíu mày líu lưỡi: "Thận của ngươi bị hao tổn nghiêm trọng, dương khí không đủ. . ."

Lần này, hai vợ chồng và đứa con trai đồng loạt nhảy dựng lên: "Cái đồ lang băm!"

Hỏa nhãn kim tinh: là con mắt thần của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Mỗi khi ánh mắt Tôn Ngộ Không chiếu ra tia sáng vàng là có thể phân biệt được kẻ đối diện thật hay giả, thiện hay ác. Tia mắt thần này vô tình luyện được sau khi bị nung trong lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân 49 ngày, do đó được gọi là Hỏa nhãn kim tinh.

Continue Reading

You'll Also Like

106K 4.9K 168
Tác giả: Lục Xu Số chương: 167 Chương
370K 20.2K 83
Tác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Vì...
97.4K 6.9K 51
Văn án: Ngày khai trương tiệm cơm mang đi (take-away) ở Mỹ Đoàn, Mễ Lộ nhặt được trước cửa nhà một người đàn ông mất trí nhớ. Vốn định lưu anh lại đ...
160K 5K 50
Tiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi Tác Giả : Nam Cung Dao Văn án: Nghe đồn, thất vương gia Đông Li quốc, diện mạo tuấn mỹ vô trù, tiếu dung mê h...