Chương 92

560 33 8
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Buổi trưa mùa hè nóng nực vô cùng, không khí thiêu đốt giống trong một cái nồi sắt khổng lồ đang nung, vặn vẹo trôi nổi không ngừng ngay tầm mắt. Tất cả nha môn đều im lặng, ngoại trừ tiếng ve kêu cuồng loạn trên tán cây bên ngoài khiến tai người ta ù đi.

Đám người Hồng Văn lặng lẽ lẻn vào cửa Thái Y Viện, vừa lúc có người đi ra đổ bã thuốc, hai bên đứng sững nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ.

Ước chừng qua bốn năm hơi thở, vị Thái y mới từ trạng thái mờ mịt dần dần chuyển sang mừng như điên, ôm ấm thuốc chạy vội vào trong: "Đã về rồi, đã về rồi!"

Thái Y Viện vốn đang an tĩnh bỗng sôi trào, đột nhiên thò ra rất nhiều mái đầu trắng xóa, một nhóm bô lão nheo mắt nhìn, sau khi thấy rõ bèn vỗ đùi cười: "Thật đã về rồi!"

Hà Nguyên Kiều từ bên trong lao ra, bế xốc Hồng Văn lên quay một vòng: "Nhóc ngoan, thật là giỏi, mang thể diện về cho Thái Y Viện chúng ta!"

Thái Y Viện có địa vị xấu hổ nhất trong các nha môn, là nơi chẳng ai nghĩ tới nhưng nếu không có thì cũng không được, trừ khi có người sinh bệnh, bằng không gần như chả có cảm giác tồn tại.

Ấy mà lần này tình hình bệnh dịch bùng nổ lại thu hút mọi sự chú ý trong và ngoài triều đình, đám người Hồng Văn đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc dẫn đến toàn bộ Thái Y Viện đều được hãnh diện theo.

Hồng Văn giãy giụa nhảy xuống, cảm xúc cũng trăm mối ngổn ngang: "May mắn không làm nhục sứ mệnh!"

Mọi người vây quanh bốn người họ như các vì sao xoay quanh vầng trăng, ngay cả bộ mặt ngựa nghiêm khắc của Mã Lân cũng nở nụ cười hiếm thấy: "Một đường vất vả rồi, bệ hạ phê chuẩn cho các ngươi nghỉ phép, sao lại còn đến đây?"

Hồng Văn cười: "Vừa tiến cung diện thánh nên thuận tiện đến thăm ạ, đợi chút trời mát hơn tiểu bối sẽ về nhà đánh một giấc."

Trời quá nóng, hắn không muốn đội nắng đi về.

Hồng Văn vừa dứt lời, một nhóm lão thái y rà qua rà lại trên người hắn, người này nói gầy, người kia nói đen, giống như thấy con cháu nhà mình đi xa trở về.

Trước kia thằng nhóc này ở đây không thấy gì, nhưng một khi hắn đi rồi lại cảm giác toàn bộ Thái Y Viện đều quạnh quẽ, giống như không còn chút sức sống nào.

Hồng Văn mặc cho mọi người sờ nắn, còn mình thì tháo mũ quan than nóng, các lão thái y lập tức liên thanh kêu trà lạnh.

Hồng Văn tiếp nhận uống ừng ực, lại lẩm bẩm chê chưa đủ lạnh.

Mọi người bật cười: "Ngươi làm thái y kiểu gì vậy, ngay cả kiến thức này mà cũng quên. Đâu phải hà tiện vài miếng băng không cho ngươi, chỉ vì người mới phơi nắng từ bên ngoài tiến vào, dạ dày còn chưa kịp thích ứng, lúc này uống nước đá vào bụng còn ổn được hay sao?"

Hồng Văn cười khúc khích, ngoan ngoãn uống xong rồi xoa bụng kêu đói.

Mã Lân cười hỏi: "Nồi được thiện vừa nấu đã được chưa? Cho thằng nhóc này thử dược trước."

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMWhere stories live. Discover now