[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨM

By bacom2

109K 6.4K 1.9K

Tác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ng... More

GIỚI THIỆU và LƯU Ý
GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 30
Chương 31
Thông báo
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112. KẾT THÚC
Phụ truyện 1. CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH
Ngoại truyện 1. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 2. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 3. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 4. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 5. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 6. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 7. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 8. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 9a. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 9b. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 10. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 11. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Ngoại truyện 12. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Phụ truyện 2. ĐI XA

Chương 29

922 65 13
By bacom2

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Trong này đang chơi đùa thì một cung nữ canh cửa tiến vào bẩm báo Thái Hậu về vụ phủ Định Quốc Công.

Thái Hậu hơi nhíu mày, Hoàng Hậu xua xua tay ra hiệu, bảo nhóm hoàng tử công chúa: "Hoàng tổ mẫu mệt rồi, các con trở về thôi."

Các hoàng tử công chúa tuy nhỏ nhưng lễ nghi tiến thối đã sớm khắc sâu vào tận xương tủy, lập tức ngừng chơi cùng hành lễ cáo lui.

Lục Công chúa nhỏ xíu chân ngắn lại tròn vo, khi hành lễ không thể giữ thăng bằng, bị loạng choạng một chút.

Trưởng công chúa Gia Chân không kiên nhẫn nghe về vụ kiện tụng của phủ Định Quốc Công, cũng đứng dậy: "Muội cáo lui luôn, thuận đường đưa bọn nhỏ trở về."

Hoàng Hậu gật đầu: "Được."

Bọn họ đi rồi, Hồng Văn tất nhiên không có lý do gì để ở lại. Trước khi đi, Hoàng Hậu còn sai người tặng hai mâm đào mật đến Thái Y Viện. Bà còm đóng đô ở wattpad.

Đợi đoàn người lui ra ngoài, Thái Hậu nhìn một đôi cún con bằng khăn tay còn sót lại trên bàn, cười nói: "Thật sự là đứa có tâm. Đúng rồi, thằng bé làm thuốc tễ cho tiểu Ngũ, hiện giờ vẫn còn dùng?"

Hiếm có thằng bé tâm tư tỉ mỉ, còn sẵn sàng chủ động làm việc, không giống đa số Thái y đều làm lơ khi chuyện không liên quan đến mình, sợ phạm sai lầm.

"Vẫn dùng ạ, hình như đã đổi một phương thuốc khác." Hoàng Hậu cầm chú cún con lên ngắm nghía một lát, "Dạo này hai hoàng nhi hoạt bát hơn nhiều, đoán chừng đều là công lao chủ yếu của vị Tiểu Hồng Lại mục đấy ạ! Nghe nói Văn phi cực kỳ ngưỡng mộ cậu ta, ngay cả Hà Viện phán cũng bị tụt hạng."

Thái Hậu gật đầu, chợt hỏi: "Vì sao thằng bé vẫn chỉ là một Lại mục?"

Hoàng Hậu biết ngay vị Tiểu Hồng Lại mục đã lọt vào mắt Thái Hậu, cười đáp: "Quan viên các cấp trong Thái Y Viện đều có số lượng nhất định ạ, hiện giờ đã đủ quân số. Huống chi tuổi tác cậu ta còn nhỏ, thâm niên chưa đủ, nếu tùy tiện đề bạt, chỉ sợ không thể thuyết phục dư luận."

Thái Hậu không để bụng: "Thâm niên có giá trị gì? Làm đại phu, chịu chủ động suy nghĩ cho người bệnh mới là phẩm chất quan trọng nhất. Nếu cứ dựa vào thâm niên, vậy thì chờ đến tám mươi tuổi hãy làm quan."

Thái y không có thực quyền, sẽ không ảnh hưởng đến thế cục của triều đình, cho nên xưa nay Thái Hậu chỉ xem y thuật y đức là quan trọng nhất. Theo cách nhìn của Thái Hậu, đại phu phải vừa giỏi y thuật đồng thời phải có y đức, đấy mới là đại phu nhất đẳng, vì đâu không thể làm Thái y?

Hoàng Hậu chần chừ: "Lời tuy nói thế nhưng khó có thể lướt qua những người khác, hay là tăng thêm số lượng thái y ạ? E rằng cây cao đón gió. . ."

Thái Hậu trầm ngâm một lát: "Vậy cũng không nên. Ai gia nhớ hình như có vị Vương Thái y muốn cáo lão hồi hương?"

Hoàng Hậu ngẫm nghĩ một hồi: "Đúng là có chuyện như vậy đấy ạ, hình như hai ba năm trước đã có ý định, nhưng vẫn chưa rời đi."

Thái Hậu cười lạnh: "Chắc hẳn luyến tiếc chặt đứt phần thể diện này chứ gì? Trước đó còn ở trước mặt ai gia đề cập đến con cháu trong nhà, lời trong lời ngoài đều có ý muốn đưa vào thay thế, ai gia lờ đi. Nếu có bản lĩnh thật sự, cần gì như thế?"

Hầu hết quan viên trong triều một khi về hưu thì 'người đi trà lạnh', nhưng Thái y lại hoàn toàn tương phản, càng già càng được quý trọng. Nếu có thể vớt được lý lịch "Ngự y" trên người, đợi sau này cáo lão hồi hương, tất nhiên người ta sẽ lũ lượt tới cửa hỏi khám phải xua như xua vịt, sẽ được quan viên địa phương đối xử như những vị khách danh dự.

Chưa bàn đến địa vị tôn quý, chỉ xét về vụ kiếm được cả đấu vàng tuyệt đối không phải việc khó, ngược lại so với khi làm quan trong triều còn thoải mái hơn nhiều.

Câu nhận xét trên khiến Hoàng Hậu không tiện tiếp lời.

Thái Hậu biết tính tình con dâu nhân hậu xử sự công chính, cũng không thúc giục, chỉ nói: "Con giúp ai gia để ý chuyện này, khi có dịp thì hãy nhắc đến với Hoàng đế."

Hoàng Hậu thưa vâng.

Sau đó cung nhân truyền lời tiến vào, nói là lão phu nhân phủ Định Quốc Công lại trình thẻ bài xin cầu kiến.

Thái Hậu không vui: "Chẳng phải đã nói là không gặp, hà tất cứ mãi quấy rầy ồn ào."

Cung nhân kia khó xử bẩm báo: "Thưa Thái Hậu, lão phu nhân không chịu đi ạ, hiện tại đang quỳ ở cửa cung, các thị vệ cũng không dám tùy ý đuổi."

Chẳng những Thái Hậu mà ngay cả Hoàng Hậu nghe vậy cũng nhíu mày: "Đây là muốn đặt bệ hạ vào tình thế khó xử! Làm vậy thì Bình Quận Vương cũng bị ô danh."

Thế nhân luôn thích tội nghiệp kẻ yếu, một bà lão tóc trắng xoá quỳ trước cửa cung dưới mặt trời chói chang. . . người không hiểu rõ vấn đề nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào?!

Huống chi ý chỉ tứ hôn cho Bình Quận Vương cùng Tiết Vũ mới vừa ban ra, đây chẳng phải khiến hai người trẻ tuổi khó xử?

Thái Hậu vỗ vỗ mu bàn tay con dâu, cười lạnh: "Người nhà kia đúng là bị rối loạn đầu trận tuyến, hiện giờ càng không biết nhìn trước tính sau. Tôn tử của bà ta thế nào rồi?"

Hoàng Hậu đáp: "Bệ hạ đã ban nghiêm lệnh, nha môn Đài ty không dám lề mề đâu ạ, hiện giờ còn câu lưu ở đại lao. Ngoài ra có các bá tánh tiếp tục tới cáo trạng, nói Tiết Lương từng chọc ghẹo dân nữ bên đường, nhục mạ quan viên đương triều, sáng nay hình như còn phát hiện raphủ Định Quốc Công xưng vương xưng bá ở quê quán, ở kinh thành thì cưỡng bức mua bán đất đai. . . Nghe nói ý của bệ hạ là muốn điều tra kỹ càng đấy ạ, ra lệnh cho Tam pháp ty cùng liên thủ phá án, còn phái khâm sai đến quê quán của phủ Định Quốc Công điều tra kỹ càng."

Loại chuyện này mà muốn điều tra nghiêm túc, e rằng hơn tám phần mười quan viên trong triều đều không trong sạch, qua đó có thể thấy được thái độ của Long Nguyên Đế, lật đổ phủ Định Quốc Công đã thành kết cục nhất định.

Thật là thời thế đổi thay, đáng tiếc cho phủ Định Quốc Công lừng lẫy nhất trong số năm phủ quốc công thuở nào, hiện giờ biến thành trắng tay, còn không bằng mấy nhà bị giảm tước vị.

Thái Hậu gật đầu: "Sâu mọt đục rỗng quốc gia, nếu không xử lý nghiêm khắc thì không thể xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng."

Tường đổ vì mọi người đẩy, cây đổ thì bầy khỉ tan, chỉ cần mở ra một cánh cửa thì không cần lo làm không được.

Thái Hậu bảo cung nhân kia: "Truyền khẩu dụ của ai gia, lập tức sai người dán bố cáo trước cửa cung, đồng thời lớn tiếng tuyên đọc tội trạng của Tiết Lương từ đầu đến cuối. Ngoài ra nhắn riêng với lão phu nhân Định Quốc Công, nếu bà ta muốn giữ lại một chút thể diện cuối cùng cho nhà mình, hãy ngoan ngoãn trở về nhà đợi đi."

Cung nhân kia thưa vâng rồi định cáo lui, bị Thái Hậu gọi lại.

"Khoan đã, hãy sai người đến phủ Định Quốc Công truyền lời, nói Thái Phi ôm bệnh nhẹ, Đại cô nương Tiết gia có mệnh số tốt, kêu con bé ra khỏi thành đi Thiên Hưng Uyển cầu phúc cho Thái Phi, tạm thời không cần về nhà."

Thiên Hưng Uyển là khu lâm viên của hoàng gia, bên trong có một ngôi miếu Quan Âm đặc biệt nổi danh, nghe nói vô cùng linh nghiệm, người hoàng gia thường xuyên cử hành lễ hiến tế cầu phúc quy mô nhỏ ở nơi đó.

Con bé kia thật ra không tệ, cũng không uổng phí tấm chân tình của Bình Quận Vương, đáng tiếc sinh trong một gia tộc như vậy, thôi thì trước tiên kéo con bé ra sẽ tốt hơn.

********

Mời vào thăm nhà bà còm ở wattpad. Hãy nói về Hồng Văn và đoàn người của Trưởng công chúa Gia Chân.

Trước đó ở trong cung Thái Hậu, hai vị Hoàng tử dù sao cũng bị kiềm chế, nhưng bây giờ giống như những chú chim nhỏ được sổ lồng, từng sợi tóc đều lộ ra vẻ tự do.

Hiện giờ vẫn còn sớm, hôm nay hai nhóc được nghỉ học nên không muốn về cung riêng, Ngũ Hoàng tử bắt đầu đi dạo trong Ngự Hoa Viên.

Nhóc vẫn nắm chặt bàn tay to lớn của Hồng Văn, Tam Hoàng tử vẻ mặt nghiêm nghị đi theo bên cạnh, hai tay chắp sau lưng giống ông cụ non.

Bên ngoài trời nóng nực, Lục Công chúa không thích được bế nên đá chân giãy giụa muốn xuống đất tự đi. Ngặt nỗi người nhỏ chân ngắn nên mọi người phải thích nghi với tốc độ của bé, đi dạo giống như đoàn rùa đang bò. 😍

Nhưng thế lại làm thỏa mãn mong muốn của Ngũ Hoàng tử, khi thì kéo tay Tam Hoàng tử đi ngắm hoa, khi thì liên thanh tán thưởng chú bướm sặc sỡ, ríu rít nói không ngừng.

Tam Hoàng tử vốn không muốn chơi lắm nhưng lại lo em trai bị ngã nên đành phải đi theo, thế mà dần dần bị lây sự hưng phấn, hai anh em chạy loanh quanh khắp vườn.

Bà Còm đăng tiếp truyện trong wattpad!

Đi được vài bước, Hồng Văn cảm thấy khung cảnh trước mắt trông quen quen, nhìn kỹ hơn thì thấy phía trước chính là cây anh đào mà Trưởng công chúa Gia Chân ngã xuống hôm ấy?

Cây to vẫn đứng đó nhưng anh đào chẳng còn quả nào.

Hồng Văn theo bản năng nhìn về phía Trưởng công chúa Gia Chân, đối phương giật mình, lập tức quay mặt đi giả nai.

Này, không phải ta leo cây hái hết đâu nhé! 😉

"À, món mứt hạnh chua kia, Hồng đại nhân thật có tâm!" Trưởng công chúa Gia Chân vội vàng lái sang đề tài khác.

Hồng Văn cười cười: "Quả hạnh mọc trong cung, vi thần chỉ 'mượn hoa hiến Phật', Công chúa không chê keo kiệt thô kệch là may rồi."

Trưởng công chúa Gia Chân thuận tay bẻ một cành liễu đùa nghịch: "Đồ ăn trong cung quá mức tinh xảo ngược lại mất vị, ăn vào miệng không cảm nhận được gì."

Vùng này người tới lui không nhiều lắm, cây cối mọc um tùm, cành liễu thật dài rủ xuống đất, thỉnh thoảng có gió thổi tới bèn đung đưa nhè nhẹ như chiếc váy lụa của nữ thần.

Hồng Văn vượt lên một bước, vén sang cành liễu bị gió thổi sà ra, che chở cho đoàn người Trưởng công chúa đi qua rồi mới đuổi theo: "Quả thật là thế."

Thấy Hồng Văn cẩn thận như vậy, Trưởng công chúa Gia Chân rất cảm động, chợt có hứng thú tâm sự: "Trước kia khi ta ở biên quan, nơi đó nguồn cung ứng khan hiếm, không có mấy thứ để ăn, món ngon duy nhất có lẽ chỉ là cừu nướng nguyên con. Mới đầu ta ăn không quen mùi hôi của thịt cừu, sau khi nếm nhiều lại cảm thấy ngon hơn gấp mười lần so với đồ ăn của ngự trù trong cung."

Biên quan trong câu chuyện nàng từng trải qua chỉ có thể là hòa thân, trong lòng Hồng Văn có chút hụt hẫng.

Nghĩ đến khi Trưởng công chúa phụng chỉ đi hòa thân chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, một cô công chúa được nâng niu yêu chiều từ bé đột nhiên phải xa rời quê hương gánh vác trọng trách giữ gìn hoà bình biên cương, nàng sẽ cảm thấy ra sao?

Trưởng công chúa Gia Chân thông tuệ cỡ nào, thấy vẻ mặt Hồng Văn hơi lộ ra chút thương xót là đã đoán được tám chín phần mười: "Hiện tại hồi tưởng lại, ta cảm thấy đoạn thời gian đó thật không tệ, rời xa cuộc sống cẩm y ngọc thực trong cung khiến người càng sảng khoái.

Ta đã đi qua những nơi mà không một quý nữ nào ở kinh thành có thể đến được trong đời, ta đã nhìn thấy làn khói cô đơn và những tảng đá kỳ lạ trên sa mạc, đàn cừu béo tốt trên thảo nguyên. . .

Ngươi đã bao giờ nhìn thấy bầu trời đầy sao của thảo nguyên chưa? Trân bảo đẹp nhất trên đời cũng không bằng một góc. Ta còn từng ngồi bên đống lửa trại khi màn đêm buông xuống, nghe người chăn cừu tóc trắng xoá kéo đàn, nhìn tất cả nam nữ tận tình hát vang tận tình nhảy múa. . ."

Có lẽ đã rất lâu nàng chưa nói với ai những gì trong lòng mình, nhất thời có chút điên cuồng: "Ngươi có biết cảm giác ra sao khi nhìn thấy tất cả những cảnh tượng chỉ tồn tại trong văn thơ đột nhiên xuất hiện trước mắt? Ta biết!

Ta cũng từng tận mắt chứng kiến chiến hỏa lan tràn, vô số tướng sĩ và bá tánh vô tội ngã xuống như bông lúa mạch, máu nhuộm đỏ đất, không khí ngập tràn mùi máu tươi. . . Nhưng người dân nơi đó chưa bao giờ nhìn thấy lúa mạch, bởi vì đất đai nơi đó không thể trồng được hoa màu. . ."

"Công chúa!" Hồng Văn đột nhiên lên tiếng cắt ngang.

Trưởng công chúa Gia Chân chợt hoàn hồn.

"Công chúa. . ." Hồng Văn há miệng thở dốc, không biết nên nói gì.

Trải nghiệm của cô nương này thật đau lòng vô cùng, nhưng trái tim của nàng lại kiên cường đến thế, không cần bất cứ sự cảm thông hay thương xót nào.

Trưởng công chúa Gia Chân chậm rãi thở hắt ra, như mới tỉnh mộng, một lần nữa nhìn về phía Tây, bật cười: "Nếu có cơ hội, ta thật sự muốn quay lại thăm chốn cũ. Trận chiến đã đánh xong, có lẽ cuộc sống của các bá tánh sẽ tốt hơn chút?"

Hồng Văn gật đầu: "Nhất định."

Trưởng công chúa Gia Chân chỉ cười không nói.

Nhất định sao?

Nàng không biết.

Hồng Văn bẻ một đoạn cành liễu, vò một lát rồi rút ra cành bên trong, chỉ còn lại lớp vỏ mềm mại bên ngoài.

Anh chàng đưa vỏ cây liễu rỗng lên môi thổi vài cái, phát ra những âm thanh réo rắt rung động.

Khoảnh khắc tiếp theo, một giai điệu êm tai chậm rãi tuôn ra từ đôi môi.

Giai điệu du dương trầm thấp như lời thì thầm của thần thánh, bay lãng đãng thật xa trong không khí nóng nực, như thể mang theo nỗi lòng của từng người.

Là giai điệu của thảo nguyên, một giai điệu độc đáo chỉ có ở thảo nguyên!

Đôi mắt Trưởng công chúa Gia Chân sáng ngời, đơn giản ngồi bệt xuống tảng đá kỳ lạ bên cạnh ao sen, chống cằm lắng nghe.

Không biết từ khi nào, hai vị Hoàng tử cũng theo tiếng nhạc chạy về, cùng Lục Công chúa vây quanh Trưởng công chúa Gia Chân, ngưỡng đầu thưởng thức tiếng nhạc.

Sau khi khúc nhạc kết thúc, Trưởng công chúa Gia Chân gật gù tán dương: "Thật là dễ nghe, Hồng đại phu còn biết thứ này?"

Hồng Văn sờ sờ mũi: "Đã lâu không thổi, hơi bị lụt nghề."

Hai lúm đồng tiền xinh xắn xuất hiện trên má Trưởng công chúa Gia Chân: "Âm nhạc vốn nên xuất phát từ trái tim, phải tự nhiên tự tại như vậy mới hay, nếu tỉ mỉ diễn tập thì giống như hành nghề rồi."

Những bài ca dao được dân gian truyền miệng đến từ đâu? Chẳng phải đều do người cảm nhận rồi tự bộc phát. Nếu truy xét phương pháp nhạc lý thì có thể hơi thô ráp, nhưng những cảm xúc mênh mông chân thành tha thiết trong đó lại không gì sánh kịp. Trong wattpad có nhà bà Còm.

Ngũ Hoàng tử sà tới níu cánh tay Hồng Văn xuống kiểm tra: "Ồ, đây là loại kèn gì vậy?"

Hồng Văn cười đáp: "Là kèn cành liễu."

"Cành liễu?" Tam Hoàng tử tò tò đi theo sau cũng kinh ngạc nhìn cành liễu rải rác đầy đất, "Huynh gạt người."

Thứ kia đâu thể nào phát ra tiếng được chứ!

"Vi thần không gạt người," Hồng Văn nghiêm mặt nói, "Không tin điện hạ tự bẻ một đoạn cành liễu, vi thần thổi lại là được."

Sao có thể oan uổng người ta như thế? 🤧

"Để ta, để ta!" Ngũ Hoàng tử nhảy nhót reo.

Ngặt nỗi nhóc quá lùn, chỉ có thể với đến cành liễu mảnh khảnh dưới cùng, không đủ vỏ để làm kèn.

Hồng Văn cười đi đến, nâng nhóc đưa lên.

Ngũ Hoàng tử chỉ cảm thấy thân thể chợt bay vút lên cao, tất cả cảnh tượng xung quanh đều đổi khác, hưng phấn ố á không ngừng, hai chân vung vẩy trong không trung.

"Nữa nào, nữa nào!"

Hồng Văn lại nâng thêm vài lần, dần dần tung cao hơn.

Thấy Tam Hoàng tử dù chưa mở miệng nhưng trong mắt tràn đầy khát vọng, toàn thân đều viết "Ta cũng muốn".

Hồng Văn buông xuống Ngũ Hoàng tử đã cười ngặt nghẽo sắp đau sốc hông, luồn hai bàn tay dưới nách Tam Hoàng tử, hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên nhấc bổng lên: "Bay nào!"

Tam Hoàng tử bị nâng bật lên cao như 'ruộng cạn rút hành', kêu í ới, nháy mắt dáng vẻ hoàng tử phong độ hoàn toàn biến mất. 😊

Trưởng công chúa Gia Chân phụt cười thành tiếng, gương mặt nhỏ của Tam Hoàng tử lập tức đỏ bừng, nhưng đáy mắt điên cuồng bắn ra chùm tia sáng hạnh phúc.

Cao quá, thật sự cao quá!

Cung nhân hầu hạ hai vị Hoàng tử đã tập mãi thành thói quen, cũng không ngăn cản, chỉ có những bà vú và cung nữ hầu hạ Lục Công chúa mới chứng kiến lần đầu tiên hôm nay, nghẹn họng nhìn trân trối.

Ối chao, vị Tiểu Hồng Lại mục nhìn gầy gầy mà không ngờ có sức mạnh như vậy.

Tam Hoàng tử tuy gầy nhưng là cậu bé tám tuổi, cũng nặng lắm rồi, thế mà có thể được nhấc bổng lên cao đến thế?

Tam Hoàng tử và Ngũ hoàng tử từ nhỏ đến lớn đã được các cung nhân vây quanh bảo hộ thiếu điều muốn bọc lại, chỉ sợ có một chút va chạm nào, đâu bao giờ trải nghiệm trò chơi kích thích như vậy? Hai cậu nhóc chỉ cảm thấy vừa vui vừa sợ, chân chạm đất mà dư vị hưng phấn vẫn còn, nhịn không được muốn được tung lên thêm vài lần.

Hồng Văn xoa thắt lưng nhìn xuống hai cọng giá đỗ, đang cân nhắc tiếp theo sẽ nâng lên nhóc nào, chợt cảm thấy ống quần mình bị giật vài cái, cúi đầu vừa vặn đối diện với gương mặt trái táo bầu bĩnh.

Lục Công chúa vẫn cầm thỏ con bằng khăn tay, bắt chước hai vị huynh trưởng dang rộng cánh tay, nhón chân líu lo hô: "Bay cao cao ~"

Tuy rằng ta chỉ là nhóc tì, nhưng cũng yêu cầu được đối xử công bằng đấy nhé! 😍

Ai nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu như vậy?

Dĩ nhiên Hồng Văn không thể. 😁

Lục Công chúa chợt phát hiện mình bay lên cao!

Tất cả hoa lá vốn không thể với tới đều ngang tầm mắt, như thể bầu trời bị lùn đi.

Tình cờ, một con bướm sặc sỡ bay qua trước mắt, Lục Công chúa cười khanh khách giơ tay muốn bắt nhưng không kịp, bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm khép mở chán nản giữa không trung.

Hồng Văn thấy thế bèn trực tiếp công kênh tiểu công chúa chạy chậm.

"Bắt bướm nào!"

Lục Công chúa chợt cảm thấy gió thổi thẳng vào mặt, vui thích đến mức khua loạn cánh tay nhỏ bé hét lên: "Bay đi, bay đi!"

Nhóm người hầu của Lục Công chúa mới vừa phục hồi tinh thần: ". . . !!!"

"Tiểu Hồng đại nhân dừng lại!"

"Không được, không được đâu!"

"Ngài buông Công chúa xuống!"

Continue Reading

You'll Also Like

394K 25.5K 200
Tác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịc...
974K 61.3K 117
Tác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng...
606K 24.1K 190
Thể loại: cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù, ân oán hoàng tộc (Lê Sơ). Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương. (Nếu bạn post truyện lên bất kì một trang ha...
336K 12.3K 193
Chỉ vì một câu nói "Họa quốc yêu cơ" của Thái tử Đại Tề, thân là "chất nữ" ăn nhờ ở đậu, nàng từ đó lại càng thêm khổ sở. *Chất nữ ở đây có nghĩa là...