( REUP - ĐAM MỸ ) Sau Khi Ở C...

By quynh2403dk

61.6K 4.5K 123

Tên gốc: Dữ ảnh đế đồng cư hậu Tác giả: Đường Thái Hàm 糖太咸 Editor + Design ảnh: BunnTuKi Link truyện edit: ht... More

VĂN ÁN
Chương 1: Nhặt Được Một Minh Tinh
Chương 2: Phát Ra Một Tiếng Kêu Nghiêm Khắc
Chương 3: Thật Lớn Mật!
Chương 4: Buông Vũ Khí Đầu Hàng
Chương 5: Ấu Trĩ
Chương 6: Chột Dạ
Chương 7: Tự Luyến
Chương 8: Livestream
Chương 9: Cuộc Gặp Gỡ Không Ai Ngờ Tới
Chương 10: Lần Đầu Gặp Gỡ
Chương 11: Nhất Định Muốn Biết
Chương 12: Cậu Coi Tôi Như một Người Anh Em Nhưng Tôi...
Chương 13: Tôi Đi Cùng Cậu
Chương 14: Say Đắm Không Ngừng
Chương 15: Chân Thành
Chương 16: Khóc Cái Gì
Chương 17: Yêu Không Được Quên Không Xong
Chương 18: Được Một Tấc Lại Muốn Thêm Một Tấc
Chương 19: Người Trong Lòng Cậu
Chương 20: Tim Đập Thình Thịch
Chương 21: Thẩm*Siêu Giàu*Lật
Chương 22: Bạn Cũng Thích Cố Hua
Chương 23: Không Thể Buông Xuống
Chương 24: Thẩm Lật vừa mở cửa đã nhìn thấy Cố Dịch đang dựa vào khung ....
Chương25: "Nếu em nói con mẹ nó sớm thì chúng ta sao có thể...
Chương 26: Ngàn Dặm Tìm Chồng
Chương 27: Trái tim rung động, đôi chân mềm nhũn
Chương 28: Xử Nam Ngây Thơ
Chương 29: Giấm Vương Lên Chiến Trường
Chương 30: Rắc rối ngọt ngào chết tiệt này.
Chương 31: Đồng Hồ Đeo Tay Heo Con Peppa Của Ảnh Đế
Chương 32: Mười Nụ Hôn
Chương 33: Cố Dịch lẩm bẩm: "Lần cầu hôn đầu tiên thất bại..."
Chương 34: Cố Dịch dừng một chút: "Một giờ"
Chương 35: Em... đến gặp anh được không?
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63- Hoàn
Ngoại Truyện 1
Ngoại Truyện 2

Chương 46

562 46 0
By quynh2403dk


Mạc Lương Tuấn - nhà thiết kế trẻ nổi tiếng, doanh nhân tài năng - đã xây dựng sự nghiệp kinh doanh của gia đình từ hai bàn tay trắng. Gã sở hữu khối tài sản hơn một trăm triệu nhân dân tệ cùng bốn thương hiệu, một thương hiệu cao cấp nổi tiếng, được giới trẻ vô cùng yêu thích.

Người trẻ tuổi đẹp trai thành đạt luôn dễ dàng được giới trẻ săn đón. Mạc Lương Tuấn dựa vào ngoại hình nổi bật cùng sự từng trải và thành công đã thu hút được một lượng người hâm mộ trung thành.

Nghe đồn năm ngoái Mạc Lương Tuấn xuất bản một cuốn sách mang tên "Hành Trình Tìm Kiếm Ước Mơ Của Tôi", sách bán ra được gần một trăm ngàn cuốn.

Ngoài ba mươi tuổi, Mạc Lương Tuấn đã hoàn thành việc chuyển đổi giai cấp của mình. Trong khi bạn bè cùng lứa vẫn đang chật vật để mua nhà, gã đã leo từ tầng đáy chen chúc của kim tự tháp lên đỉnh chóp. Khao khát có được danh tiếng cùng tiền tài, sự tán dương cùng ghen tị dường như đã nhấn chìm gã. Cuộc sống của vị quý nhân mới nổi trong giới thượng lưu này chính là điều mà mọi người đều mơ ước.

Mà leo càng cao thì ngã càng đau.

Nói trắng ra, Thẩm Lật muốn nhìn thấy vị quý nhân mới này ngã tan xương nát thịt.

Thẩm Lật mất hai ngày mới lục ra được chứng cứ ban đầu từ trong thùng giấy ở phòng để đồ. Những tài liệu này không phải chứng cứ quan trọng. Dựa vào chúng cũng chưa đủ để ghim được Mạc Lương Tuấn vào chỗ chết. Nếu chúng có tác dụng thì hồi đó anh đã không để Mạc Lương Tuấn tự do nhảy nhót trước mắt mình.

Mà chuỗi bằng chứng luôn được thu thập theo từng mắt xích để liên kết với nhau.

Lúc trước, Mạc Lương Tuấn có thể bí mật tráo đổi bản thảo thiết kế của mình chứng tỏ có người trong ban tổ chức giúp gã. Chứng cứ quan trọng thực sự đều ở trên người này. Nhưng nếu phía trên có người muốn lật đổ gã thì dù đoạn chứng cứ kia đã bị tiêu hủy, họ vẫn sẽ lôi được gã ra. Nhưng chuyện đó anh không cần quan tâm. Anh chỉ cần chờ xem kết quả, hi vọng những người kia có đầu óc linh hoạt một chút, tránh cho Mạc Lương Tuấn lật ngược tình thế.

Thẩm Lật đã tìm thấy chứng cứ, anh in màu thêm mấy bản để đề phòng, và gửi một bản trong số đó qua đường bưu điện.

Trong thôn không có điểm chuyển phát nhanh, muốn gửi chuyển phát nhanh, anh phải lái xe gần nửa giờ đến văn phòng chuyển phát trên phố Trường Xuân.

Lúc anh đi ra từ văn phòng chuyển phát nhanh, trời đã nhá nhem tối. Thời tiết tháng bảy vẫn còn nóng, gió chiều mang theo sự oi bức. Phố Trường Xuân vắng vẻ tiêu điều, xe cộ và người đi đường thưa thớt. Cửa hàng bảo dưỡng động cơ ở phía đối diện truyền ra tiếng gõ bang bang. Lá ngô đồng xào xạc trong gió chiều. Trong không khí có mùi dầu nhớt chất lượng kém hăng mũi.

Có lẽ do liên quan đến chuyện trong quá khứ nên thần kinh của anh trở nên nhạy cảm quá mức. Khung cảnh buổi tối trống trải tiêu điều khiến vài sợi cảm xúc trước đây thoát ra khỏi ký ức. Tâm trạng của Thẩm Lật suy sụp không tả nổi.

Anh giật giật đầu ngón tay, muốn hút một điếu thuốc để xoa dịu cảm xúc như trước đây. Anh sờ soạng túi quần vài lần mới nhớ ra mình đã bỏ thuốc nhiều năm.

Suy sụp, không hút thuốc, nôn nóng.

Thẩm Lật không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Anh sải bước lên xe, lái xe vô định trên còn đường nội thành người người chen chúc nhau.

Xe cộ vừa đi vừa nghỉ, đèn xanh đèn đỏ lần lượt thay đổi. Người đi đường bước chân vội vã khiến Thẩm Lật có ảo giác mình cũng đang ở trong một cuộc sống bận rộn, kiệt sức.

Qua cửa kính xe, nhìn vài thanh niên đi vào rạp chiếu phim, Thẩm Lật không tự chủ được bật xi nhan, đánh lái vào bãi đỗ xe của rạp.

Anh chọn một bộ phim có suất chiếu gần nhất, ôm bỏng ngô và trà sữa đi vào phòng chiếu. Lúc này, anh mới phát hiện trong lúc thất thần mình đã chọn một bộ phim không nổi tiếng. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là mình anh bao nguyên cả phòng chiếu này.

Sau hai tiếng xem phim, Thẩm Lật đến tận cuối phim vẫn không nhớ được tên của nhân vật chính chứ đừng nói tới nội dung cốt truyện. Anh chỉ thích khung cảnh đen kịt của phòng chiếu phim thôi.

Xem phim suốt hai tiếng đồng hồ cũng không làm giảm bớt sự suy sụp và nôn nóng trong anh. Cuối cùng Thẩm Lật cũng không nhịn được, trên đường về nhà anh lái xe qua siêu thị mua một bao thuốc lá. Lúc xe sắp về tới cổng nhà, Thẩm Lật liếc mắt nhìn bao thuốc bên cạnh vô lăng. Anh dừng xe cách cổng nhà năm mét.

Anh cầm điếu thuốc và bật lửa, mở cửa bước xuống xe. Ngón tay anh khẽ run, sau vài lần cố gắng, anh rút một điếu thuốc ra khỏi hộp, đưa lên miệng. Bật lửa vụt sáng rồi biến mất.

Thẩm Lật hít một hơi thật sâu, hơi nâng cằm từ từ phun ra làn khói mờ ảo dưới ánh trăng. Lúc này quanh người Thẩm Lật như tràn đầy lạnh lẽo và u ám khiến anh không tài nào thoát ra.

Lần thứ hai đưa điếu thuốc lên hút, Thẩm Lật mở mắt nhận ra phía trước có thêm một người. Bóng người cao lớn đứng chắn trước anh, cái bóng này nhào vào anh, bao trùm toàn bộ người anh bên trong. Cố Dịch cứ đột ngột xuất hiện như vậy không hề chuẩn bị trước.

Khoảnh khắc Thẩm Lật nhìn thấy Cố Dịch, anh không biết tâm trạng của mình lúc đó như thế nào. Anh chỉ cảm thấy phần trống rỗng trong trái tim được lấp đầy bởi một dòng nước ấm áp, căng tràn đến mức chua xót. Viền mắt của anh hơi đỏ nhưng anh cố gắng kháng cự theo bản năng - anh không muốn Cố Dịch nhìn thấy mình như này.

Dưới uất ức và tức giận là sự thờ ơ lạnh lùng đến tận xương tủy.

Cố Dịch rút điếu thuốc lá từ tay Thẩm Lật, đưa lên miệng hút một hơi thật sâu. Giọng nói của hắn bình tĩnh tự nhiên, thuận miệng như đang nói chuyện phiếm, "Em học hút thuốc từ khi nào?"

Ngón tay Thẩm Lật bất giác nhúc nhích một chút, "Khi tốt nghiệp đại học."

"Về sau bỏ hút?"

"Ừm."

Cố Dịch phun ra vòng khói, ném phần còn lại của điếu thuốc xuống đất, dùng chân dụi tắt rồi nhẹ nhàng nói: "Bỏ là tốt."

Thẩm Lật nhẹ đáp một tiếng, cúi đầu nhìn xuống chân Cố Dịch đang nhẹ nhàng dụi điếu thuốc, không biết anh đang suy nghĩ điều gì.

"Thẩm Lật."

Thẩm Lật ngẩng đầu theo tiếng gọi thì bị Cố Dịch đột ngột nắm cằm, ép vào cửa xe hôn cuồng nhiệt, vừa nóng bỏng vừa mãnh liệt.

Sau khi nụ hôn kết thúc, hai người hơi tách ra. Cố Dịch hít nhẹ bên lỗ tai anh đầy lưu luyến và mờ ám, sau đó hắn đứng thẳng người nói: "Lái xe vào nhà thôi."

"Ừ."

Đỗ xe xong, cả hai xuống xe trở vào nhà.

Cố Dịch đi đến cửa chợt nhớ ra điều gì đó: "Anh gọi người thay khóa cửa rồi, tầm ngày mai ngày kia sẽ đến."

Thẩm Lật quay lại nhìn Cố Dịch một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Ừ."

Cố Dịch cảm thấy đêm nay Thẩm Lật cư xử đặc biệt ngoan cũng ít nói. Điều này khiến hắn vô cùng đau lòng. Hắn bước tới ôm người vào lồng ngực, hôn lên tóc anh một cách trìu mến, nhẹ giọng nói: "Nhìn thấy anh không vui sao?"

Thẩm Lật xoay người lại ôm chặt Cố Dịch, vùi mặt vào cổ Cố Dịch, nhẹ nhàng cọ cọ không nói gì. Anh mang tất cả sự lưu luyến cùng nhớ nhung truyền đạt cho Cố Dịch.

Trái tim Cố Dịch mềm nhũn đến rối tinh rối mù, làm gì có người đàn ông nào không thích sự lưu luyến không muốn rời xa của người yêu với mình?

Đêm nay, Thẩm Lật đột nhiên dễ nói chuyện hơn bình thường. Cố Dịch tranh thủ lúc không có ai, chuyển chăn bông từ phòng khách sang phòng ngủ chính. Mặc dù chỉ là đắp chăn nằm ngủ rất trong sáng nhưng bước tiến này cũng coi như mang tính then chốt.

Cả buổi tối Thẩm Lật không sao mở miệng được. Cố Dịch cũng không ép hỏi, chỉ ôm người đi ngủ sớm.

Truyện được đăng duy nhất tại: bunntuki.wordpress.com - Vui lòng không re-up.

Ban đêm Thẩm Lật ngủ không ngon, dường như luôn gặp ác mộng. Lúc này, hai tay anh đang túm chặt quần áo của Cố Dịch. Từ lúc đó Cố Dịch cùng anh mở mắt trừng trừng cả đêm, mãi đến khi không chịu nổi nữa mới ngủ thiếp đi. Thời điểm tỉnh dậy đã là chín giờ sáng.

Cố Dịch sờ lên ga trải giường bên cạnh, ga đã lạnh rồi, Thẩm Lật có lẽ đã thức dậy từ lâu.

Cố Dịch rửa mặt thay quần áo rồi xuống tầng tìm người. Hắn chỉ thấy Thẩm Lật đã hoàn toàn khôi phục, vẫn là chàng trai dịu dàng trong sáng, mặt mày luôn mang theo nụ cười ôn hòa.

Cố Dịch cau mày, khó tả được cảm xúc lúc này.

Thẩm Lật thấy hắn đã dậy, kéo hắn đi ăn sáng.

Cố Dịch ăn một chút cháo để lót bụng. Thẩm Lật đã ăn rồi nhưng vẫn ngồi cùng hắn. Anh ngồi đối diện hắn, chậm rãi uống chén trà hoa quả.

Cố Dịch đột nhiên nói: "Em không có gì để nói với anh à?"

Thẩm Lật im lặng một lát. Ban đầu anh không muốn nói cho người khác biết chuyện, nỗi đau này không cần phải chia sẻ cho người khác, hơn nữa chuyện này đã qua lâu rồi, giờ cũng có người thay anh xử lí Mạc Lương Tuấn. Việc anh có thể nhúng tay cũng không nhiều, giờ chỉ có thể ngồi trên núi xem hai con hổ đấu. Anh chỉ cần xem kết cục của Mạc Lương Tuấn là vui rồi, chuyện này cứ chôn giấu trong lòng là được, nói ra chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc. Nhưng nếu ngày hôm qua Cố Dịch không đến, không nhận ra anh có gì không đúng thì anh đã che giấu được rồi. Bây giờ hắn đã phát hiện ra manh mối, nếu cố tình che giấu thì thật khó giải thích.

Vì vậy Thẩm Lật suy nghĩ một chút rồi vẫn đem sự tình kể lại.

Phản ứng của Cố Dịch rất bình tĩnh, hắn chỉ gật đầu nói: "Hiểu rồi."

Thẩm Lật nhìn sắc mặt của hắn cảm thấy có vẻ như hắn sẽ không bỏ qua chuyện này như vậy. Nhưng lúc này hành động của Cố Dịch rất bình tĩnh, Thẩm Lật cũng không nghĩ nhiều nữa.

Chủ đề này cứ vậy mà trôi qua, đôi tình nhân trẻ lâu ngày không gặp quan tâm đến chuyện chia xa hơn. Thẩm Lật hỏi: "Đóng máy chưa? Lần này anh có thể nghỉ ngơi bao lâu?"

Cố Dịch nói: "Hai tháng."

Ánh mắt Thẩm Lật trong veo, kinh ngạc: "Lâu như vậy à?"

Tâm trạng Cố Dịch rất tốt, gật đầu: "Ừm, ngoại trừ một, hai ngày trong đó có buổi họp báo thì thời gian còn lại đều rảnh."

Thẩm Lật nghĩ tới điều gì đó đột nhiên hỏi: "Anh không cần về nhà sao?"

Cố Dịch lắc đầu, nói đầy ẩn ý: "Không, họ sẽ hiểu thôi."

Thẩm Lật không rõ vì sao, "Hiểu cái gì?"

Cố Dịch nói, "Anh đã nói với cả nhà về chuyện của chúng mình."

Thẩm Lật gật đầu, "Ồ... anh...!!! Anh nói cái gì?!!!"

Cố Dịch: "Họ biết về chuyện của chúng mình và dự định gặp em một chút."

Thẩm Lật sợ tới mức tim suýt nữa ngừng đập, thận trọng nói: "Bọn họ, có tiếp nhận không?"

"Đương nhiên."

Thẩm Lật nuốt nước bọt, "Em, em còn chưa chuẩn bị xong."

Cố Dịch nói: "Không sao đâu, em cứ như trước thôi, quà của họ nên đến trước."

Thẩm Lật nói: "Quà?"

Cố Dịch gật đầu, "Bọn họ biết mẹ vợ đã đưa xe cho anh, mà anh còn ở đây ăn chùa cả ngày. Họ cảm thấy không thể để bản thân yếu thế nên gửi quà đến đây trước."

Đầu Thẩm Lật có chút choáng: "Mẹ vợ? Đưa xe cho anh?"

Rốt cuộc là ai điên rồi?

Cố Dịch nói, "Chẳng lẽ không đúng sao?"

Thẩm Lật bị dáng vẻ ngay thẳng không sợ chết của hắn làm cho bối rối, giọng nói không quá chắc hắn: "Không phải chứ."

Cố Dịch nói: "Xe có phải mẹ vợ mua không?"

Thẩm Lật nguýt hắn một cái, "Mẹ vợ?!"

Cố Dịch khẽ ho một tiếng, cảm thấy không nên kích thích Thẩm Lật quá mức, vì vậy hắn uyển chuyển thay đổi lời giải thích một chút: "Xe có phải là dì mua không?"

Thẩm Lật gật đầu, "Ừ."

Cố Dịch lại hỏi: "Chiếc xe này được tặng cho anh phải không?"

Thẩm Lật nghĩ lại không có gì sai thì gật đầu.

Cố Dịch kết luận, "Vậy mẹ... khụ... dì đưa cho anh là không sai phải không?"

Thẩm Lật: "Làm thế nào mà anh thi được lên đại học với cái logic chết tiệt này..."

Cố Dịch nhướng mày, "Có lẽ là do hộ khẩu thường trú ở Bắc Kinh."

Thẩm Lật:...

Hết chương 46

Bunn: Tui cứ nghĩ tác giả chỉ để anh Thẩm có một mặt duy nhất hiền lành dịu dàng thôi, ai ngờ lại có một mặt đau lòng như này. Nhưng tui thề, cảnh anh Thẩm hút thuốc quyến rũ quá đi, tui đã bị sốc khi đọc đến cảnh này. Tui thích cảnh buồn kiểu này lắm. Huhu. Anh Thẩm tuyệt vời (nhưng sắp bị anh Cố hốt mất rồi) >_<

Continue Reading

You'll Also Like

183K 11.8K 38
Tác phẩm: A Dưới O Trên Tác giả: Sơ Mạch Sanh Editor: CO6TINY Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng...
130K 7K 52
Tác giả: Cáp Khiếm Huynh Tên Hán việt: Ngã chỉ hỉ hoan nhĩ đích kiểm Tình trạng truyện: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 101 chương...
2.4K 215 30
Y/N à, em chính là đặc quyền của anh...là duy nhất và mãi mãi
430K 43.2K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...