[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ...

By icedcoffee0011

28.8K 3.3K 128

✔️ Tên: [EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi ✔️ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình tr... More

~ Văn án ~
Chương 1: Pháo hôi
Chương 2: Giữ mạng
Chương 3: Bất lực
Chương 4: Nguy cơ
Chương 5: Thị thiếp
Chương 6: Nguyện vọng
Chương 7: Sinh hoạt
Chương 8: Hầu hạ
Chương 9: Thị tẩm
Chương 10: Nhà vệ sinh
Chương 11: A mã
Chương 12: Thân tình
Chương 13: Đánh người
Chương 14: Xử phạt
Chương 15: Tĩnh thư phòng
Chương 16: Ái muội
Chương 17: Phu thê
Chương 18: Chuyện xảy ra
Chương 19: Đồng ý
Chương 20: Thăm ngục
Chương 21: Dặn dò
Chương 22: Nghịch tập
Chương 23: Chỗ tốt
Chương 24: Trở về
Chương 25: Phong thưởng
Chương 26: Quyết định
Chương 27: Công bố
Chương 28: Xử phạt
Chương 29: Kích thích
Chương 30: Kháng cự
Chương 31: Đức phi
Chương 32: Thăng chức
Chương 33: Dàn xếp
Chương 34: Sâu lông
Chương 35: Khôn khéo
Chương 36: Thoái nhượng
Chương 37: Thăng vị
Chương 38: Phóng đãng
Chương 39: Thỉnh trà
Chương 40: Hồi môn
Chương 41: Làm cha
Chương 42: Gia cụ
Chương 43: Bia ngắm
Chương 44: Nam nhân vô dụng
Chương 45: Ra ngoài
Chương 46: Cô nãi nãi Mãn Châu
Chương 47: Cô nãi nãi Mãn Châu 2
Chương 48: Nhân sâm
Chương 49: Giận dỗi
Chương 50: Trêu đùa
Chương 51: Khó dò
Chương 52: Tham vọng
Chương 53: Toan tính
Chương 54: Ngạch nương
Chương 55: Âm hiểm
Chương 56: Lần nữa cầu xin
Chương 57: Thảo căn
Chương 58: Giải quyết
Chương 59: Đền đáp
Chương 60: Chị em dâu
Chương 61: Mang thai
Chương 62: Đau lòng
Chương 63: Bãi săn 1
Chương 64: Bãi săn 2
Chương 65: Bãi săn 3
Chương 66: Bãi săn 4
Chương 67: Bãi săn 5
Chương 68: Bãi săn 6
Chương 69: Bãi săn 7
Chương 70: Bãi săn 8
Chương 72: Bãi săn 10
Chương 73: Dưỡng thai
Chương 74: Đoạt người
Chương 75: Ổ Tư Đạo tiên sinh
Chương 76: Con nối dõi
Chương 77: Khó sinh
Chương 78: Thập tứ a ca
Chương 79: Mưu tính
Chương 80: Đi chùa
Chương 81: Gặp nạn 1
Chương 82: Gặp nạn 2
Chương 83: Thất ý
Chương 84: Phù chính
Chương 85: Răn dạy
Chương 86: Sa lầy
Chương 87: Đùa bỡn
Chương 88: Giăng luới
Chương 89: Cái bẫy
Chương 90: Sa cơ
Chương 91: Thái bình, phú quý, sống thọ và chết tại nhà
Chương 92: Chó cắn là chó không sủa
Chương 93: Tuyển tú 1
Chương 94: Tuyển tú 2
Chương 95: Tuyển tú 3
Chương 96: Tuyển tú 4
Chương 97: Rộng lượng

Chương 71: Bãi săn 9

166 23 1
By icedcoffee0011


(71) Bãi săn 9

Edit: icedcoffee0011

Dận Chân lại có cảm giác muốn tự tay bóp chết Mạnh Hinh, có thể hay không đừng nói chuyện sến súa như vậy? Đương nhiên Dận Chân không hiểu sến súa, nhìn thấy hoàng a mã thần sắc không ổn, Dận Chân thấp giọng quát:

- Câm miệng.

Dận Chân nhìn hành vi hoang đường của Mạnh Hinh, đáy lòng lại tức giận, cho dù nàng không nói câu đó, hoàng a mã lúc này không hề che giấu tín nhiệm và đau lòng với Vinh Duệ, cho dù Mạnh Hinh không chứng minh được trong sạch của ca ca nàng, hoàng a mã sẽ không trách cứ Vinh Duệ.

- Dận Chân ngươi bảo ai câm miệng?

Khang Hi đế cầm khăn tay màu vàng lau mồ hôi cho Vinh Duệ, giọng mũi trọng một phần:

- Hả?

Dận Chân cúi lấy đầu:

- Trắc phúc tấn nhi thần mạo phạm thánh nhan, nhi thần biết tội.

Ánh mắt Khang Hi đế nhìn Dận Chân nhiều thêm vài phần nghiền ngẫm:

- Trắc phúc tấn? Cũng là phải, nàng chẳng phải là trắc phúc tấn trẫm tứ hôn cho ngươi.

- Hồi vạn tuế gia, nô tì thỉnh vạn tuế gia xem hai thứ này, cho dù ngài tin tưởng Quan Thế Hầu, cũng sẽ không muốn người ngoài phỉ báng Quan Thế Hầu là tiểu nhân, tự mình thiết kế công cứu giá.

Mạnh Hinh dẫn tới chính đề (vấn đề chính), Khang Hi đế nói chêm chọc cười làm Mạnh Hinh càng tin tưởng, Khang Hi đế căn bản không thèm để ý có chứng cớ chứng minh Vinh Duệ trong sạch hay không, hắn chưa bao giờ hoài nghi cái tâm của Vinh Duệ, Mạnh Hinh khóe mắt nhìn huynh trưởng đang ngủ say trên giường, trung thần cũng phải có minh quân, Vinh Duệ gặp nạn có được phúc. So với Khang Hi, Ung Chính tâm nhãn quá nhỏ, ngươi cho hắn ăn đường, hắn còn thích ăn khổ hơn, mặc kệ hắn cần cù như thế nào, lòng dạ chung quy kém Khang Hi đế một phần. Mặt khác, Ung Chính cũng quá trực tiếp, không học được công phu mặt ngoài như Khang Hi. Năm đó Ngao Bái quyền khuynh triều dã, từ lúc Khang Hi đế đăng cơ đến khi tự mình chấp chính, hắn áp Khang Hi đế bao nhiêu năm? Cuối cùng Khang Hi đế cũng chỉ là bắt hắn vào trong ngục, không có ban chết làm nhục Ngao Bái trước mặt thiên hạ, tuy rằng cuối cùng Ngao Bái cũng chết, nhưng Khang Hi không đảm bảo tất cả mọi người sẽ ăn quả báo như Ung Chính sau khi đắc thế.

Lại có Sách Ngạch Đồ bị Khang Hi gọi với cái tên đệ nhất tội nhân Đại Thanh, châm ngòi thái tử mưu nghịch, thay đổi nếu là Ung Chính thì đã sớm xét nhà diệt tộc, trái ngược, Khang Hi đế lệnh cho Tông nhân phủ bắt lại thẩm vấn, không lâu sau Sách Ngạch Đồ vong mạng trong ngục, để thanh danh tốt, hình tượng công bình, Ung Chính không hiểu được cái này, khó trách bị người mắng đến thảm.

- Máu đen trên khăn này là nô tì cắt qua miệng vết thương trên người Phú Sát Quảng, ngoài ra di vật của ngài ta còn có một thứ đồ chơi, nhìn qua hẳn là đồ trò chơi của tiểu cô nương, nô tì nghe phúc tấn Quận Vương Mông Cổ nói, đồ chơi này chỉ có Mông Cổ mới có.

Khang Hi nhìn máu đen trên khăn, nhíu mày nói:

- Có độc?

Mạnh Hinh thấp giọng đáp:

- Có chắc chắn có độc hay không, nô tì cũng không biết, còn phải thỉnh khám nghiệm tử thi nghiệm xem xét mới được.

- Có trúng độc hay không...vạn tuế gia...nô tài không hiểu...

Đồ Lý Sâm lắp ba nói:

- Phú Sát Quảng có phải tự sát hay không?

Xem chủ tử sắc mặt không tốt, Đồ Lý Sâm đầu càng cúi càng thấp, Dận Chân buồn bực, hoàng a mã anh minh thần võ dùng toàn những người nào? Đồ Lý Sâm có điểm nào đáng trọng dụng? Khang Hi đế hận không thể một cước đá chết Đồ Lý Sâm, không phải ở trước mặt Dận Chân, tên phế vật này đã sớm chết.

- Đồ Lý Sâm đại nhân trung thành, là phúc của vạn tuế gia.

Mạnh Hinh gọi Đồ Lý Sâm tới, không phải là muốn làm khó hắn, thám tử dưới tay Khang Hi đế không dễ dàng thay đổi, mượn cơ hội này được một phần thiện duyên, tương lai không có chỗ nào có hại, huống hồ Mạnh Hinh còn có ý đồ ám chỉ với Đồ Lý Sâm hướng phạm vi điều tra về phía Nữu Hỗ Lộc Thị.

Ánh mắt Khang Hi đế nhìn về phía Mạnh Hinh mang theo một chút tiếc nuối, ngược lại cho người mang khăn tay có vết máu ném tới trước mặt Đồ Lý Sâm:

- Trẫm đã nói với ngươi, không sợ muôn lần chết, chỉ sợ một lần liền cần tánh mạng của ngươi, Phú Sát Quảng là sợ tội tự sát nên uống thuốc độc, sau đó lại trèo lên thắt cổ tự tử, là hắn sợ thuốc độc không đủ?

- Nô tài hoa mắt ù tai, chủ tử tha lỗi.

Đồ Lý Sâm cực kỳ xấu hổ, trức trách của hắn là bẩm báo tình báo tin tức với chủ tử, lại không tiến hành phỏng đoán chủ quan, thông tin một là một, hai là hai, hắn làm việc như vậy đã sớm thành thói quen, Khang Hi đế coi trọng sự thành thực trực tiếp này của hắn, nhưng có đôi khi chỉ số thông minh của hắn thật khiến người khác sốt ruột (ê mà thực sự nha đi làm nhiều lúc bảo A nhưng ý sếp là bonus B C D nhiều lúc bị mắng u đầu lắm chứ).

- Về phần này...

Khang Hi đế chỉ chỉ thứ đồ chơi cỏn con trên bàn, nói:

- Một kẻ sợ tội tự sát còn có tâm tình mua đồ chơi cho con mình? Khi khói đạn nổi lên, Phú Sát Quảng cách trẫm không xa, hắn sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, nếu hết thảy những chuyện này hắn đã biết trước, tham gia an bài, hắn làm sao bỏ lỡ cơ hội đến cứu trẫm? Trẫm còn không phải lão hồ đồ, ai trung thành ai tận tâm còn không biết.

Lại nói:

- Cho dù hôm nay hai người các ngươi không đến...

Câu của cùng của Khang Hi đế dường như làm muốn nói với Dận Chân:

- Trẫm càng tin tưởng phán đoán của trẫm, càng tin tưởng trẫm không nhìn lầm người, tin sai người không nên tin...

Ngón trỏ Khang Hi đế điểm cái trán:

- Tin tưởng người trung thực.

Dận Chân có nghe ra điều gì hay không thì không rõ, Mạnh Hinh ở bên cạnh nhìn không mặn không nhạt nói:

- Vạn tuế gia thánh minh.

Đột nhiên Mạnh Hinh trên mặt lộ ra hoảng sợ, Dận Chân bên cạnh cũng chưa từng thấy nàng sợ hãi như vậy, thấy Mạnh Hinh hành động quái dị, Khang Hi đế hỏi:

- Ngươi có chuyện gì

Mạnh Hinh răng như chạm cộp cộp vào nhau, sợ hãi người run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu:

- Nô tì thà tin rằng Phú Sát Quảng là thắt cổ, cũng không muốn tin hắn trúng độc, vừa rồi nô tì nhìn thấy cơm canh, nước trà, lại nhớ đến thi thể nằm lạnh băng không nhúc nhích, không biết trên người ngài ta có còn vết thương nào hay không...thật đáng sợ.

- Tứ gia, thiếp sợ hãi.

Mạnh Hinh sát vào trong lòng Dận Chân, thân thể Dận Chân trong nháy mắt còn cứng hơn cái xác Phú Sát Quảng, đang còn ở trước mặt hoàng a mã, Tây Lâm Giác La thị có thể chú ý đúng mực hay không? Còn có nô tài nhìn, Dận Chân không đẩy được Mạnh Hinh ra, cánh tay nắm ở đầu vai Mạnh Hinh, mày rậm ngưng tụ:

- Hoàng a mã, người hạ độc thật đáng giận, kẻ gian khó phòng.

- Để nô tài đi thăm dò, thề sống chết bảo hộ chủ tử.

- Ngươi định thăm dò thế nào? Từ nơi này tra?

Khang Hi đế đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, những loại độc vô sắc vô vị thật sự là khủng bố, không ăn vào trong miệng cũng sẽ trúng độc, khó lòng phòng bị, Khang Hi đế nói với Dận Chân nói:

- Các ngươi quay về trước đi.

- Vâng.

Dận Chân cơ hồ là kéo Mạnh Hinh rời đi, Khang Hi đế trực tiếp phân phó Đồ Lý Sâm:

- Ngươi chú ý một nhà Lăng Trụ, theo dõi kỹ từ trên xuống dưới cho trẫm, không cần biết là nam hay nữ, nhất là con gái ruột của Lăng Trụ, đồng thời tra xét chuyện hạ độc, ngươi quản Lăng Trụ, theo dõi các hoàng tử cho tốt, trẫm cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội.

- Tạ chủ tử.

Đồ Lý Sâm âm thầm hạ quyết tâm nhất định hoàn thành mỹ mãn công việc lần này, cơ hội lập công chuộc tội không thể vụt khỏi tầm tay, hắn lại nói:

- Vậy thích khách phản thanh phục minh...

- Còn cần hỏi trẫm? Hành thích vua tru di cửu tộc, hỏa dược cũng phải đề phòng.

- Vâng.

Vinh Duệ trên giường có dấu hiệu tỉnh lại, rầm rì:

- Chủ tử, khát...

Khang Hi đế lập tức dịu đi sát khí, tự mình rót một ly trà, để tới bên miệng Vinh Duệ, Vinh Duệ uống được nửa chén, Khang Hi đế vung tay lên, Đồ Lý Sâm cúi đầu lui ra, đãi ngộ của sủng thần, đời này hắn là đừng muốn.

- Tứ gia, đêm nay trăng thật lớn, như là miếng bánh nướng treo trên không trung.

- Ừ.

Mạnh Hinh quay sang trêu ghẹo Dận Chân, nương ánh trăng xem sắc mặt bất đắc dĩ của Dận Chân, lại nói:

- Thực đáng tiếc, ngài sẽ không sủng thiếp nữa.

Tất nhiên, khoảng thời gian thất sủng tiếp theo là kết cục Mạnh Hinh đã sớm dự liệu, Dận Chân nhíu mày, đi trước Mạnh Hinh bước nhanh trở về lều trại, hắn cao giọng:

- Cao Vô Dung.

Mạnh Hinh biết được lúc này mình không vào được lều trại, cơ hội tốt như vậy, Dận Chân không bắt lấy, hắn sẽ không là Dận Chân, Mạnh Hinh ăn mặc mỏng manh, thảo nguyên ban đêm thật lạnh, cô ôm chặt cánh tay, đi lại ở hành viên cho ấm người.

Dưới ánh trăng sáng, chóp các lều trại mơ hồ dát ánh bạc, các hoàng tử a ca lúc này hẳn là chẳng ai dám ngủ, Mạnh Hinh sợ thi phi, né tránh khi lều trại các hoàng tử, đi tới đi lui, thế nhưng mơ hồ nghe được một tiếng thét kinh hãi, Mạnh Hinh theo bản năng dừng bước chân, sau đó nhìn phương hướng phát ra tiếng động mà đi, đi ngược lại, lòng hiếu kỳ giết chết con mèo, phiền toái đều tránh xa ta đi.

Phát ra tiếng kêu khàn cả giọng là Nữu Hỗ Lộc Thị.

Vài phút trước, sau khi thái y chữa bệnh cho nàng nói, miệng vết thương trên trán không trị hết được, mà sẽ vĩnh viễn lưu lại vết sẹo, dung nhan nữ tử quan trọng, để lại vết sẹo có ý nghĩa mặt mày hốc hác, nhà ai muốn rước về một người như vậy?

Lăng Trụ nghe xong lo lắng không thôi, nhưng Thập Tứ A Ca còn ở bên cạnh, hắn không thể thầm oán nữ nhi, Nữu Hỗ Lộc Thị vậy mà vẫn tự nhiên hào phóng an ủi Lăng Trụ, biểu hiện trước mặt Thập Tứ Gia kiên cường, quả nhiên là hoàn mỹ.

Lời nói Nữu Hỗ Lộc Thị không hề có ý muốn Thập Tứ A Ca phụ trách, nàng không sợ trán có sẹo, còn nói như thế nàng có thể miễn tuyển, không đến mức đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, có thể hưởng thụ cuộc sống yên bình tốt đẹp, nàng khiến cho Dận Trinh cảm thấy hắn chưa bao giờ gặp một nữ tử kiên cường tự tin như vậy.

Cho đến khi tiễn Dận Trinh, Nữu Hỗ Lộc Thị dỡ băng gạc, nhìn cái trán có vết sẹo xấu xí, quay sang nói với ma ma:

- Rất khó coi, hoàn mỹ như ta làm sao có thể lưu lại vết sẹo?

- Chủ tử, Tứ Bối Lặc cùng trắc phúc tấn đi đến lều của Phú Sát Quảng, sau đó đi gặp vạn tuế gia...

- Tây Lâm Giác La thị, ta sẽ không tha cho ả.

Nữu Hỗ Lộc Thị chưa từng hận một người như thế, đợi đến lúc nàng trở thành phúc tấn của Tứ A Ca, đợi đến lúc Vinh Duệ hoàn toàn bị Khang Hi đế ghét bỏ, nàng nhất định sẽ báo mối thù này, Nữu Hỗ Lộc Thị mở một cái hũ bạch ngọc, mùi thơm bên trong tỏa ra khắp lều trại, nàng thoa thuốc mỡ ở lòng bàn tay, chậm rãi bôi lên trán, thuốc thần dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy làm miệng vết thương nhanh chóng khép lại.

- Nếu nàng tìm được chứng cớ rửa tội cho Vinh Duệ, vậy sai bọn họ đổ lên người Bát A Ca, ta nhớ, thuộc hạ Bát A Ca cũng có tử sĩ của ta.

Nàng không cần tình yêu của Dận Chân, nàng nghĩ thông suốt, muốn dùng thực lực của chính mình đi đến vị trí hoàng thái hậu, dựa vào sủng ái làm hoàng thái hậu thực không có ý nghĩa.

- Chủ tử dùng thần dược trị vết thương, nô tì rất vui mừng, nhưng lời tiện nhân Tây Lâm Giác La nói vừa rồi, ngài đã quên sao? Chúng ta rốt cuộc an bài không được cao nhân, mới vừa rồi khi nô tì đi an bài, có rất nhiều người lạ mặt đi qua đi lại, ngài cần phải cẩn thận, kẻo sẽ làm vạn tuế gia hoài nghi, hơn nữa vết thương trên trán ngài nếu lành quá nhanh...

Bởi vì những lời này, hũ bạch ngọc trong tay Nữu Hỗ Lộc Thị rơi xuống, nhìn dung nhan trong gương, vẻ ngoài quan trọng hay tính mạng quan trọng.

- Chủ tử, sự sống của tộc Nữu Hỗ Lộc nằm trên tay ngài, ngài không thể tùy hứng, tạm thời đi từng bước..

Nữu Hỗ Lộc Thị nhìn cái trán đã trơn bóng, nàng ta nói:

- Mang than hồng đến.

Nàng tự mình dùng than còn bỏng lửa đặt lên cái trán, sau một tiếng than thê lương thảm thiết, nàng lựa chọn cụp đuôi làm người thời gian này, dưới con mắt của Khang Hi đế, ban đêm đau nhức ở trên trán khiến nàng trằn trọc, hận ý của nàng với Mạnh Hinh đạt tới đỉnh:

- Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, cả nhà Tây Lâm Giác La, ta sẽ không bỏ qua một ai.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đừng nói Nữu Hỗ Lộc Thị bàn tay vàng, quả đào dựa theo tiêu chuẩn nữ chủ cấp bàn tay vàng, hắc hắc, quả đào tiếp tục đổi mới cố gắng trung, này đoạn kịch tình kết thúc, phía dưới là tinh ranh hơn màu tuyển tú.

arc bãi săn gần xong rồi mng, chuẩn bị về với các chị em hậu viện, chap này 12 sao lên tiếp chương sau nhé

Continue Reading

You'll Also Like

19.6K 1.4K 34
"Cuối cùng cũng có thể dừng sự chấp niệm, dừng yêu chị lại rồi. Thật tốt! Quá mệt rồi" (Cover) Mn vote vote với cmt ủng hộ tui nhaaaaa 🥰 Mỗi ngày 1...
45.1K 2.1K 15
Giam cầm, rape, bắt cóc, trẻ em, bé trai, hiếp dâm Nói chung là truyện hơi ấy nên mọi người chú ý trước khi đọc ha. Không phù hợp thì hãy out, đừng t...
1.1M 43K 109
Tác giả: Ngã Ái Cật Băng Bổng Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (99 chương + 11 ngoại truyện) Tình trạng edit: Hoàn thành (28/04/2024) Thể loại: Na...
13.1K 2K 108
Đọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không...