[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ...

By icedcoffee0011

28.8K 3.3K 128

✔️ Tên: [EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi ✔️ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình tr... More

~ Văn án ~
Chương 1: Pháo hôi
Chương 2: Giữ mạng
Chương 3: Bất lực
Chương 4: Nguy cơ
Chương 5: Thị thiếp
Chương 6: Nguyện vọng
Chương 7: Sinh hoạt
Chương 8: Hầu hạ
Chương 9: Thị tẩm
Chương 10: Nhà vệ sinh
Chương 11: A mã
Chương 12: Thân tình
Chương 13: Đánh người
Chương 14: Xử phạt
Chương 15: Tĩnh thư phòng
Chương 16: Ái muội
Chương 17: Phu thê
Chương 18: Chuyện xảy ra
Chương 19: Đồng ý
Chương 20: Thăm ngục
Chương 21: Dặn dò
Chương 22: Nghịch tập
Chương 23: Chỗ tốt
Chương 24: Trở về
Chương 25: Phong thưởng
Chương 26: Quyết định
Chương 27: Công bố
Chương 28: Xử phạt
Chương 29: Kích thích
Chương 30: Kháng cự
Chương 31: Đức phi
Chương 32: Thăng chức
Chương 33: Dàn xếp
Chương 34: Sâu lông
Chương 35: Khôn khéo
Chương 36: Thoái nhượng
Chương 37: Thăng vị
Chương 38: Phóng đãng
Chương 39: Thỉnh trà
Chương 40: Hồi môn
Chương 41: Làm cha
Chương 42: Gia cụ
Chương 43: Bia ngắm
Chương 44: Nam nhân vô dụng
Chương 45: Ra ngoài
Chương 46: Cô nãi nãi Mãn Châu
Chương 47: Cô nãi nãi Mãn Châu 2
Chương 48: Nhân sâm
Chương 49: Giận dỗi
Chương 50: Trêu đùa
Chương 51: Khó dò
Chương 52: Tham vọng
Chương 53: Toan tính
Chương 54: Ngạch nương
Chương 55: Âm hiểm
Chương 56: Lần nữa cầu xin
Chương 57: Thảo căn
Chương 58: Giải quyết
Chương 59: Đền đáp
Chương 60: Chị em dâu
Chương 61: Mang thai
Chương 62: Đau lòng
Chương 63: Bãi săn 1
Chương 64: Bãi săn 2
Chương 65: Bãi săn 3
Chương 66: Bãi săn 4
Chương 67: Bãi săn 5
Chương 68: Bãi săn 6
Chương 69: Bãi săn 7
Chương 71: Bãi săn 9
Chương 72: Bãi săn 10
Chương 73: Dưỡng thai
Chương 74: Đoạt người
Chương 75: Ổ Tư Đạo tiên sinh
Chương 76: Con nối dõi
Chương 77: Khó sinh
Chương 78: Thập tứ a ca
Chương 79: Mưu tính
Chương 80: Đi chùa
Chương 81: Gặp nạn 1
Chương 82: Gặp nạn 2
Chương 83: Thất ý
Chương 84: Phù chính
Chương 85: Răn dạy
Chương 86: Sa lầy
Chương 87: Đùa bỡn
Chương 88: Giăng luới
Chương 89: Cái bẫy
Chương 90: Sa cơ
Chương 91: Thái bình, phú quý, sống thọ và chết tại nhà
Chương 92: Chó cắn là chó không sủa
Chương 93: Tuyển tú 1
Chương 94: Tuyển tú 2
Chương 95: Tuyển tú 3
Chương 96: Tuyển tú 4
Chương 97: Rộng lượng

Chương 70: Bãi săn 8

138 16 0
By icedcoffee0011


(70) Bãi săn 8

Edit: icedcoffee0011

Mạnh Hinh vừa thanh tỉnh đã nghe thấy lời này của Dận Chân thì không khỏi choáng váng, một phần cũng là vì Dận Chân bóp nghẹt cô, hô hấp hụt hơi, yết hầu đau đớn, cô nhớ rõ ràng là Vinh Duệ chạy đi cứu giá, mặc dù cứu không được Khang Hi đế, cũng sẽ không thất sủng, ấn lấy huyệt Thái Dương, Mạnh Hinh thanh âm khàn khàn hỏi:

- Ngài có ý tứ gì?

Đón nhận ánh mắt thâm thúy cũng có nhắc nhở của Dận Chân, Mạnh Hinh lòng trầm xuống:

- Ca ca thiếp làm sao vậy?

Mạnh Hinh hai má tái nhợt, thân thể mềm mại vô lực dựa vào đệm nhuyễn, chu cái miệng nhỏ, trước hết hỏi quả nhiên là tin tức của Vinh Duệ, Dận Chân nhếch chân bắt chéo, tản mạn khoan trà, giống nhau như không nghe được lời này của Mạnh Hinh, cũng nên đến lượt nàng sốt ruột hoảng hốt.

Dận Chân bởi vì Mạnh Hinh liên tiếp giúp đỡ nhà mẹ đẻ, cũng thấy được tính tình Thiện Bảo ham giàu thích khoe khoang tính tình, càng biết vài phần tính tình bản tính Vinh Duệ, hai cha con Tây Lâm Giác La về mặt tâm lý đều là trông cậy dựa dẫm vào Mạnh Hinh, đương gia nãi nãi chính tông (bà chủ nhà thật sự) của nhà bọn họ, không có Mạnh Hinh hỗ trợ, Quan Thế Hầu phủ không biết sẽ loạn thành cái dáng vẻ gì nữa.

Lấy tính tình Vinh Duệ, nếu hắn thực sự vì tranh thủ tình cảm mà bày một bố cục mạo hiểm như vậy, nói Mạnh Hinh là người đứng sau sai sử an bài, Dận Chân sẽ tin năm phần, nhưng nói bản thân Vinh Duệ làm vậy...Dận Chân trong lòng vẫn tồn tại nghi hoặc, nhất là câu cầu mà không được của người trên ngôi cửu ngũ, hoàng a mã hắn, đại đa số cho rằng hắn cầu mà không thể được lòng trung thành của Quan Thế Hầu, là Quan Thế Hầu phản bội tính kế hắn.

Nhưng câu cầu mà không được này của hoàng a mã thực sự có thể hiểu như vậy sao? Dận Chân chưa hoàn toàn tin tưởng Khang Hi đế sẽ lập tức thất vọng, ruồng bỏ Vinh Duệ.

Trừ phi tạo phản là do chính mình gây ra, họa nạn bình thường không thể liên lụy đến con gái đã xuất giá trong nhà, thái độ của Dận Tường với Mạnh Hinh vẫn còn là hiểu được, hắn nói an bài là nhắc nhở Dận Chân chú ý Mạnh Hinh, đừng để nàng tiếp tục làm hỏng chuyện, ngược lại với phần đông huynh đệ mong ngóng trò cười của hắn, Dận Tường đã là có hảo tâm .

Trở lại lều trại, Dận Chân trừ bỏ ra lệnh cho Cao Vô Dung chủ ý hỏi thăm tin tức ở bên ngoài, hắn ngồi nhìn chằm chằm vào Mạnh Hinh đang hôn mê, nàng như thế nào có thể...Dận Chân chỉ cần nhớ tới khoảnh khắc trong đạn hỏa, Mạnh Hinh nói người nàng muốn tìm không phải hắn, cơn giận dữ trong lòng Dận Chân lại nổi lên như mồi lửa không tàn, Tây Lâm Giác La thị là nữ nhân của hắn, còn muốn đi hỗ trợ cho ca ca nhà mẹ đẻ, nói vậy được sao? Mặc dù hắn không thèm để ý Mạnh Hinh, nhưng đáng lẽ ra hắn trong lòng Tây Lâm Giác La thị phải như trời, Dận Chân thấy Mạnh Hinh vừa tỉnh lại, câu đầu tiên đã hỏi đến nhà mẹ đẻ, hắn chẳng thèm đáp, chỉ cứ như vậy mà nhìn nàng.

Mạnh Hinh nhìn là hiểu ý đồ của Dận Chân, chậm rãi bò khỏi giường, Dận Chân lần này có thể thực sự muốn bóp chết cô, Mạnh Hinh cảm giác trên người vô lực, nhưng cô vẫn lê từng bước một ra ngoài đi, động tác uống trà của Dận Chân dừng lại, trong mắt hiện lên tức giận:

- Ngươi đi đâu?

- Đi tìm người có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, Quan Thế Hầu thất sủng...thiếp lường trước được rất nhiều người muốn nghị luận bàn tán việc này, ngài chậm rãi uống trà, thiếp không quấy rầy.

Dận Chân liền ném chén trà tới dưới chân Mạnh Hinh, nước trà bắn lên làn váy cô đang mặc, xét điểm này có thể nói Dận Chân và Khang Hi quả nhiên nhất mạch tương thừa (ruột thịt, có sự kế thừa tư tưởng, hành vi), Mạnh Hinh tức chết người không đền mạng nói:

- Thiếp đi ra ngoài bảo Cao Vô Dung lại bưng lên cho ngài một ly trà, thuận tiện hỏi chuyện bên ngoài, tứ gia không cần để ý thiếp.

Mạnh Hinh đi đến cửa trướng, trước khi vén cửa trước lên, cánh tay bị người gắt gao nắm lấy, ngã vào trong ngực Dận Chân, Mạnh Hinh thấp giọng hỏi:

- Tứ gia muốn làm cái gì?

Dận Chân chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ có một nữ nhân cứng đầu không biết nhận sai như vậy, nhất thời muốn bóp chết nàng, muốn lấy đi tánh mạng nàng, cho nàng thấy hắn có thể giận giữ đến bao nhiêu! Dận Chân túm lấy Mạnh Hinh, cực nói một lần sự tình cho nàng:

- Quan Thế Hầu tính kế hoàng a mã, tất nhiên thất sủng, ngươi thành thật hầu hạ bên cạnh gia, làm gia vui vẻ, gia tự nhiên sẽ đối xử tử tế với ngươi.

- Phú Sát Quảng chết rồi? Tứ gia biết hắn chết như thế nào không?

- Tự sát.

- Nhưng tự sát cũng phải cách tự sát, là thắt cổ, uống thuốc độc, hay là dùng dao tự đâm vào người.

Dận Chân trả lời không ra, lúc ấy mọi người đều dồn lực chú ý lên Quan Thế Hầu, Phú Sát Quảng người chết thì chết, ai thèm quan tâm hắn chết như thế nào? Mang theo giận giữ hắn nói:

- Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ người chết còn có thể nói chuyện?

- Đề điểm hình ngục Tống Từ đại nhân đời nhà Tống từng nói, người chết cũng có thể nói chuyện, tứ gia hẳn là chưa từng đọc Tẩy Oan Tập Lục.

*Tống Từ (tác giả tác phẩm pháp y nổi tiếng "Tẩy Oan Tập Lục") từng làm chức quan Hình Ngục ở Quảng Đông, phá giải nhiều vụ án khó nhờ khám nghiệm tử thi.

Dận Chân đúng là chưa từng đọc, thiếu chút nữa bóp nát xương cốt cánh tay Mạnh Hinh, cắn răng nói:

- Tây Lâm Giác La thị cái ngươi cần làm là hầu hạ ta vui vẻ!

Mạnh Hinh suy tư một hồi, xoay người đối mặt Dận Chân, cười quyến rũ nói:

- Hầu hạ ngài vui vẻ? Là như thế này? Hay là như thế này? Hửm? Tứ gia lại muốn đạt được cái gì từ trên người thiếp thân?

Theo lời nói của Mạnh Hinh, cô vuốt ve đôi môi Dận Chân đang nhắm chặt, thân thể mềm mại giống như không có xương cọ trước ngực Dận Chân, ngón tay trượt đi, Dận Chân thân mình cứng ngắc:

- Tây Lâm Giác La thị!

Sau khi gặp nàng, nhiều khi đây chính là câu duy nhất mà hắn có thể nói, Mạnh Hinh liếm liếm môi, tay đặt bên hông Dận Chân, xuống chút nữa đó là mệnh căn của hắn, con ngươi trong suốt không rõ cảm xúc, rất bình tĩnh cũng thực khẳng định tự hỏi tự đáp:

- Nếu thiếp không phải em gái ruột của Quan Thế Hầu, ngài sẽ để ý đến thiếp sao? Sẽ không...

...Nếu thiếp không phải em gái ruột của Quan Thế Hầu, thiếp sẽ trở thành trắc phúc tấn của ngài sao? Sẽ không...

...Nếu Quan Thế Hầu thất sủng, phạm tội, thiếp còn có thể có phong cảnh hôm nay sao? Sẽ không...

Mạnh Hinh ngửa đầu, không hề cố kỵ, không hề trốn tránh, không hề giấu diếm mà ngả bài với Dận Chân:

- Người không phải thần tiên, ai cũng có thời điểm xúc động, giữa súng đạn bay đầy trời, ca ca đi về phía vạn tuế gia là bản năng, thiếp đi tìm ca ca cũng là bản năng, bởi vì thiếp biết được thiếp có hôm nay ngày là dựa vào ai? Không phải ngài, vĩnh viễn sẽ không phải là ngài.

Xốc lên cái màn che dối trá lừa lọc giữa bọn họ, mới hóa ra giữa hai người lúc đó chẳng còn gì khác ngoại trừ lợi dụng, đằng sau hòa bình giả tạo, lại là thực tế xấu xí méo mó không chịu nổi, Dận Chân ngực phập phồng, sắc mặt xanh mét, trong lòng là phẫn nộ không nói nên lời, dưới mỉm cười lạnh lùng đầy tự giễu của Mạnh Hinh, Dận Chân lại cảm thấy ngực nặng nề.

- Nếu thiếp mặc kệ Quan Thế Hầu, ngày mai thiếp chính là cây cỏ mua vui cho ngài, một tháng sau trở thành thị thiếp khanh khách bình thường, hai tháng sau bị bệnh nằm liệt giường, ba tháng sau... không cần đến ba tháng, ngài sẽ chỉ còn thấy được lĩnh cữu thiếp, không đúng, khi đó ngài còn chẳng thèm cho thiếp một cái nhìn, thiếp là chỉ là khách qua đường nhỏ bé trong mắt ngài, đến khi ngài lớn tuổi cũng chẳng còn nhớ từng có một Tây Lâm Giác La thị.

- Như thế, thiếp còn dám trông cậy vào ngài sao? Thiếp dám tin tưởng lời hứa hẹn của ngài sao? Tình yêu trong mắt ngài bất quá là thuốc mê bùa lú rẻ tiền, không đáng một xu một hào.

Dận Chân môi cứng lại, lời nói kẹt ở yết hầu, có lẽ là không biết nên phản bác lời của nàng ra sao, hắn lẩm bẩm:

- Tây Lâm Giác La thị, đáng chết, ngươi đáng chết.

Mạnh Hinh lui ra phía sau từng bước, tại thời điểm Dận Chân nổi giận, nhắc làn váy, quỳ trước mặt hắn, Dận Chân nhịn không được lui một bước, đồng tử giãn nở chấn động, là không thể tin, người vừa mới khiến cho hắn á khẩu không trả lời được, giây lát liền quỳ xuống:

- Mạnh Hinh!

- Ngài vừa rồi từng hứa, thiếp đánh Nữu Hỗ Lộc Thị, ngài sẽ cho thiếp thứ thiếp muốn nhất, thiếp nay muốn nhất là rửa sạch được oan uổng cho ca, tứ gia có thể thỏa mãn thiếp không?

Mạnh Hinh tuy rằng là quỳ, nhưng Dận Chân không thể coi nàng là một nữ tử mềm mại vô hại nữa, hừ lạnh nói:

- Ngươi không phải không tin gia?

Còn đòi gia hỗ trợ?

- Trừ bỏ ngài, không còn ai có thể giúp thiếp.

- Ngươi muốn làm cái gì?

Dận Chân hỏi, bất giác có cảm tưởng bị nàng nắm cái mũi dắt đi, Dận Chân cáu giận nàng, cáu giận hơn là chính mình.

- Đi thăm dò lều trại của Phú Sát Quảng, xem hắn có thực sự không để lại gì hay không.

Mạnh Hinh không phải pháp y, nhưng cô biết rõ Vinh Duệ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, phàm là âm mưu cạm bẫy sẽ luôn có dấu vết để lại theo, cũng chỉ có đi tìm hiểu tình trạng thực tế, mới có thể vô lý cãi chày cãi cối ba phần, người khác có tin hay không tin Vinh Duệ cũng không sao cả, chỉ cần Khang Hi đế tin tưởng, quả thật có chứng cứ thì như thế nào?

Tại phong kiến cổ đại, yêu thích của hoàng đế quyết định hết thảy, không bán hai giá (không thay đổi).

- Gia nếu không giúp ngươi, ngươi đi tìm ai?

Mạnh Hinh mỉm cười thở dài:

- Tứ gia vì sao nhất định muốn thiếp nói rõ bằng được? Nhất định phải làm cho thiếp khó xử? Quan Thế Hầu rửa sạch oan uổng, duy trì thánh sủng, chẳng phải mới là có lợi cho ngài? Nếu Quan Thế Hầu đã có nỗi oan không thể giãi bày, ngài thu nhận thiếp lâu như vậy, ít nhiều á...

Dận Chân ngón trỏ chỉ Mạnh Hinh, xem như hiểu được, nàng là tới làm hắn tức chết:

- Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi hầu hạ gia không sai, gia không phải vì...Quan Thế Hầu.

Nói đến cuối cùng Dận Chân lo lắng không đủ, có vài phần nghiến răng nghiến lợi, Mạnh Hinh thuận theo mà đứng lên, chỉnh trang tư dung quần áo, gài lại cúc xiêm y trên cùng, Dận Chân coi như có lương tâm, biết cởi bỏ nút thắt bôi thuốc cho cô, che giấu dấu tay in hắn trên cổ, tự giễu nói:

- Thiếp dung mạo bình thường, tính tình không tốt, ngại bần yêu phú, ham hưởng thụ, kiêu ngạo cổ quái, tứ gia nhẫn thiếp thực thật không dễ dàng, về phần thị tẩm, người khác cũng có thể.

- Tứ gia, thỉnh.

- Ngươi chắc chắn gia sẽ giúp ngươi?

- Không dám, không dám, tình huống hiện tại là tự cứu, giúp thiếp một phen, ngài cũng không tổn thất chỗ nào? Nhấc tay chi lao, nhấc tay chi lao (để chỉ việc nhẹ và dễ, không tốn tý sức lực nào).

Dận Chân với Mạnh Hinh nhẹ không thể, nặng không được, vung ống tay áo, ra khỏi lều trại, Mạnh Hinh đi theo phía sau hắn, việc này chấm dứt cô sẽ thất sủng một đoạn thời gian, lấy lòng dạ hẹp hòi của Dận Chân, những thứ mà hắn không chế phục được, hắn sẽ né tránh.

Không phải ai cũng có thể tiến vào lều trại của Phú Sát Quảng, tiếp cận thi thể Phú Sát Quảng, nhưng Dận Chân là Tứ Bối Lặc, được Khang Hi đế và thái tử nể trọng, ở triều đình còn có tiếng nói, nhanh chóng dàn xếp với lính gác cửa. Mạnh Hinh bởi vì có trải nghiệm trước đây, cũng sẽ không bị thi thể dọa khóc, khiến Dận Chân chuẩn bị nhìn Mạnh Hinh sợ hãi thoáng có chút thất vọng, đến khi hắn nhìn thấy Mạnh Hinh mang theo bao tay không biết lấy ra từ chỗ nào, thò tay vào vết thương vẫn còn đọng máu trên thi thể của Phú Sát Quảng, Dận Chân có phần ghê tởm, không nhìn nữa.

Mạnh Hinh thì thào nói:

- Phú Sát Quảng, xin lỗi, hẳn là ngài cũng không muốn oan uổng mà chết.

Nhìn khăn tay nhiễm vết máu đen, Mạnh Hinh đột nhiên nở nụ cười, ai nói phim truyền hình vô dụng đâu, cô bất quá là ôm chút hi vọng mong manh không biết có hiệu quả hay không, kết quả...quả nhiên cẩu huyết, Mạnh Hinh lật xem Phú Sát Quảng, cất gọn gàng vật vào người, lúc này Đồ Lý Sâm chạy vào:

- Tứ gia, việc này không hợp quy củ.

Nhìn thấy Mạnh Hinh hắn cũng hoảng sợ, Mạnh Hinh quay đầu nói:

- Tứ gia, thiếp còn muốn gặp vạn tuế gia.

Dận Chân có mấy phần tin tưởng Mạnh Hinh, khẽ gật đầu, Mạnh Hinh nói với Đồ Lý Sâm:

- Ngươi cũng đi theo đi.

Khang Hi đế không kim trướng, hắn lặng yên đi đến lều trại của Vinh Duệ, ngồi thật lâu bên cạnh, nghe nói Mạnh Hinh cầu kiến, Khang Hi đế thay Vinh Duệ chà mồ hôi trên trán:

- Ngốc tiểu tử nếu có thể tính kế trẫm, trẫm còn cần lo cho ngươi đến mức này? Ngươi sao không học muội muội ngươi một hai phần? A? Ngu ngốc muốn chết, chính là ngốc tiểu tử như ngươi, làm cho trẫm...làm cho trẫm không nỡ chút nào.

- Cho bọn họ tiến vào, trẫm ở chỗ này gặp Tây Lâm Giác La thị.

- Tuân chỉ.

Mạnh Hinh nhìn thấy Khang Hi đế đầu tiên thỉnh an, câu đầu tiên nói là:

- Hoàng Thượng, ngài không thể để cho công thần cứu giá đổ máu oan, rơi lệ cừu (oan cừu: oản khuất thù hằn)

Continue Reading

You'll Also Like

56.3K 6.7K 69
Tác giả: Icemoon Editor: Giừa Thể loại: Đam mỹ, Esports, ngọt sủng, livestream, chủ thụ, duyên trời tác hợp Tình trạng: Hoàn thành (88 chương) Nguồn:...
689K 33.7K 105
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
194K 11.4K 91
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...
8.2K 1.6K 9
đặng thành an có một bí mật.. bí mật ấy càng ngày càng khó giữ kể từ khi an tham gia chương trình anh trai say hi. . allnegav, lowercase, abo