[Song Tính] Cận Kề Nguy Hiểm

By bigbear__

235K 13.1K 4.3K

Tác giả: Gấu Bự Thể Loại: Cao H, song tính, giam cầm, chó điên công, thụ bệnh tật Cảnh Báo: Có đánh đập, rape... More

Tập 1
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 16.1
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22 (H+)
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 38.1 Tri ân bạn đọc ❤🙆
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 41.1 🎁🎁🎁
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47 (*)
Tập 48

Tập 2

11.6K 535 44
By bigbear__

Trước khi Đẳng Quân bị trói lại một chỗ với Phó Nghiên Du, cuộc đời cậu đã chẳng mấy suôn sẻ. Bố mẹ cậu kết hôn được hơn bảy năm vẫn chưa có con đầu lòng nên chịu rất nhiều tai tiếng dị nghị. Cứ nghĩ có một đứa trẻ ra đời sẽ thay đổi, nhưng nào ngờ lại là khởi nguồn của những bất hạnh sau này.

Lão Đẳng khi biết tin vợ mình đã chửa được con trai đã đi khoe tất cả mọi chỗ có thể. Lão khinh thường những ai chỉ sinh được con gái, dè bỉu mỗi khi được mấy người bạn chỉ có con gái tới chúc mừng. Lão còn bỏ uống rượu và cờ bạc, hứa sẽ thay đổi không đánh đập vợ nữa, vô cùng nâng niu đứa nhỏ trong bụng kia.

Cho tới ngày đứa trẻ sinh ra, thế giới của lão như sụp đổ hoàn toàn. Ngay cả các y bác sĩ cũng bối rối, cố gắng động viên gia đình.

"Lão Đẳng à, bé cũng không phải trường hợp đầu tiên đâu, tôi đã từng đỡ đẻ cho vài ca song tính rồi. Cơ thể có chút dị thường, nhưng ngoài ra sẽ không có vấn đề gì đâu."

Ngay dưới của quý của thằng bé, lại là âm hộ không nên có. Chỉ riêng vấn đề này thôi đã đủ để bỏ ngoài tai những thứ còn lại rồi.

Suốt những năm tháng trưởng thành, Đẳng Quân cùng mẹ không biết đã chịu bao trận đánh đập tàn bạo của bố. Không những sinh ra là người song tính, Đẳng Quân còn gặp trục trặc về dây thanh quản nên không thể nói, cùng lắm chỉ phát ra những tiếng khó khăn từ cổ họng. Ông đánh như thể muốn giết cả hai, chì chiết bà đã sinh ra thứ quái thai dị dạng không nên có mặt trên đời này. Nếu không phải mẹ đều ôm lấy cậu bảo vệ, có lẽ cậu cũng đã sớm chết rồi.

Cũng vì bị bạo hành từ bé, Đẳng Quân đã không thể có một sức khỏe tốt, không những hay ốm vặt, còn thỉnh thoảng lên cơn hen suyễn. Bố cậu lúc say xỉn thường nói đi nói lại, thà rằng bóp cổ đến chết ngay từ khi sinh ra còn hơn.

Tới tuổi 15, Đẳng Quân đã hiểu về cơ thể mình khi có kì kinh nguyệt đầu tiên. Lão càng điên tiết khi thấy máu của con trai, cứ thế liên tục đạp vào bụng cậu ở mỗi trận đánh. Mẹ sợ cậu không gắng gượng nổi đã lên kế hoạch bỏ trốn, nhưng còn chưa đi được đến bước đầu, lão đã phát hiện để rồi xích cổ mẹ cậu lại một chỗ. Lão vốn có tính bạo lực chiếm hữu, sẽ không chịu nổi nếu vợ bỏ mình đi mất, cũng muốn dùng cậu như bao cát để đánh đấm, cả hai sẽ không ai được bỏ đi hết. Vậy nên sau khi tan học, Đẳng Quân sẽ phải về nhà đúng giờ, nếu không muốn cả hai đều phải chịu khổ.

Nói thêm về việc được đi học, nếu không phải trường dành cho người khiếm khuyết được miễn phí, lão sẽ chẳng cho cậu bất cứ một xu nào đâu. Dù sao được đi học cũng sẽ biết dùng ngôn ngữ kí hiệu, sau đó có thể đi làm đâu đó kiếm tiền cho lão là được rồi.

Mẹ đương nhiên muốn cậu bỏ đi một mình cũng một sấp tiền bà đã tích cóp được trước tới giờ, nhưng Đẳng Quân sao có thể bỏ mặc mẹ để bỏ trốn được, chấp nhận hứng chịu cùng bà những trận đánh. Nhìn bà vật vã muốn thoát khỏi dây xích để bảo vệ cậu thật thống khổ, còn lão ta lại càng hứng thú hơn với cảnh tượng ấy, lão còn đạp vào âm hộ con trai muốn nó hỏng đi. Đẳng Quân bị đánh đau tới bất tỉnh, sợ rằng không chờ được đến ngày phá dây xích cho mẹ nữa.

Có hôm nọ lão chơi mạt chược thắng được ít tiền, nói cậu mau đi mua rượu cho lão ăn mừng. Bình thường chủ quán sẽ không bán cho trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, nhưng Đẳng Quân lại là trường hợp đặc biệt, cậu bé lúc nào cũng thâm tím mặt mũi cùng cơ thể bầm dập tới mua hàng. Nếu họ không bán, khi quay trở về sẽ có kết cục vô cùng bi thảm cho cậu.

Hôm nay là sinh nhật tuổi 17 của cậu, Đẳng Quân vẫn chưa muốn về nhà vội, ngồi ở bãi đất trống cách nhà một đoạn tìm chút bình yên. Nơi đó tập kết những thùng hàng bỏ không để chờ mang đi tái chế, cậu tựa vào chúng để làm chỗ nghỉ ngơi mỗi khi có dịp được ra ngoài thế này. Nhìn lên bầu trời tối om chẳng chút ánh sáng nào, nếu bây giờ có sao băng vụt qua, cậu sẽ nhanh chóng ước một điều thật độc ác.

Cầu mong ông ta ngã đập đầu, hoặc lên cơn đột quỵ rồi chết đi.

Cậu còn định ngả ra nằm đánh một giấc, bởi đằng nào về nhà cũng sẽ bị ăn đòn, nhưng đã nhận thấy có gì đó lục đục đằng sau. Đẳng Quân còn tưởng có chó hay mèo gì đang ẩn nấp ở đó, vậy mà khi hất tấm bạt ra lại đang che dấu một người. Hắn mở mắt choàng tỉnh khi có ai phát hiện ra mình, lập tức cầm súng chĩa sũng vào cậu. Một tay còn lại đang giữ vết thương đang chảy máu ở ổ bụng, Đẳng Quân còn chưa kịp hiểu tình hình, nói chính ra đã hoảng sợ tới cứng người rồi. Hắn chảy đầm đìa mồ hôi, mới trốn ở đây trước khi cậu đên được một chút, nghe thấy tiếng động liền núp lại, không quên gằn giọng đe dọa.

"Đừng có...làm điều ngu ngốc!"

Một đám người cầm theo gậy gộc cùng súng ống bước xuống từ oto tản ra chạy đi tìm khắp nơi, nhìn thấy Đẳng Quân đang ngồi ở bãi đất trống, giơ ra tấm ảnh chụp lén rồi hỏi.

"Thằng nhãi, có thấy thằng chó này đâu không? Nó mới chạy tới khu này thôi, nói đi, tao tha cái mạng quèn này cho."

Đẳng Quân đằng trước bị bọn chúng nắm tóc tra khảo, đằng sau bị hắn đe dọa bằng súng. Có khe hở nên hắn có thể nhìn toàn bộ được bên ngoài, cũng như nếu cậu dám nói gì lung tung sẽ lập tức khử luôn.

Cậu sợ hãi nuốt nước bọt, bắt đầu đưa tay lên làm kí hiệu, bọn chúng nhíu mày, đã cấp bách thế này còn gặp một thằng câm nữa.

"Mẹ kiếp! Chạy đi tìm tiếp đi, thằng chó Nghiên Du bị thương rồi, không chạy đi đâu xa được đâu!"

Đám người rút lui rất nhanh để truy bắt tiếp, Đẳng Quân run rẩy muốn bỏ chạy, vội vàng lấy đà ngồi dậy chạy đi thoát thân, nào ngờ chân đã bị hắn túm lấy làm ngã dập đầu gối đau điếng. Nghiên Du dù bị thương nặng vẫn có thể dư sức chỉnh được cậu, dùng báng súng tát mạnh vào mặt không chút do dự.

"A!"

"Thằng nhãi con không biết phải trái này...Cậu vừa làm kí hiệu gì? Nghĩ tôi không biết à?!?"

Đẳng Quân đã bị bố đánh nhiều, nhưng bị đánh bằng báng súng mạnh thế này phút chốc liền ngây ra, máu mũi cứ thế chảy ròng ròng một bên.

Cậu vừa làm kí hiệu nói rằng : "Người đang cần tìm ở ngay phía sau"

Nhưng thật không may cho cậu, đám côn đồ đấy không ai biết ngôn ngữ kí hiệu cả.

Hắn đang đầm đìa mồ hôi, tóc mái che hết mắt nên không nhìn rõ được ngũ quan. Chỉ biết hắn to lớn hơn cậu rất nhiều, bắp tay cuồn cuộn đấy có thể bóp chết cậu ngay bây giờ.

"Cho cậu một cơ hội nữa..." – Nghiên Du liếm môi, cất súng lại vào đai quần – "Nhà cậu ở đâu?"

Đẳng Quân lập tức lóe lên đường thoát, cậu có thể mượn tay hắn để giải quyết người đàn ông bạo lực ở nhà. Nét mặt liền trở nên ngoan ngoãn hơn, chỉ phía nhà mình cho hắn, dìu hắn quay trở về nhà mình trị thương. Trước khi mở cửa vào, cậu lại lùi về sau kiếm cớ chạy đi.

[Anh vào nhà trước, tôi sẽ đi mua đồ dùng y tế cho anh]

"Đừng có giở trò ở đây..."

Nghiên Du thở dốc, nắm lấy cổ áo cậu kéo về phía mình nhấc cao lên vừa tầm. Nhìn thiếu niên cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ, ánh mắt lại rất mạnh mẽ, như thể sẵn sàng đương đầu với mọi điều vậy.

"Nếu không quay trở về, đừng để đến lúc tôi sai người tóm cậu về..."

[Anh không phải lo, tôi còn có mẹ nữa mà]

Đẳng Quân đâu ngu ngốc chạy đi hẳn, cậu sẽ chờ làm ngư ông đắc lợi, để hai gã đàn ông tự giải quyết lẫn nhau, sau đó cậu sẽ giải thoát cho mẹ rồi cùng bỏ trốn. Nghĩ đến đây thôi đã có thể cười tươi rạng rỡ được rồi, vừa chạy trên đường vừa cười mãn nguyện, món quà của tuổi 17 thật sự quá tuyệt vời, ông trời hẳn đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu rồi.

Đẳng Quân đã mua xong đồ y tế, vẫn còn dư chút tiền để mua một gói bánh nhỏ. Cậu ngồi ở một góc tự mình chúc mừng sinh nhật bản thân, ngâm nga giai điệu từ cổ họng, khuôn mặt không giấu được khoái cảm sắp có được tự do. Hắn ta cũng đang thương nặng, bố cậu cũng đánh người không ghê tay, chi bằng để cả hai tự xử đi.

'Chắc giờ này đã xong rồi.'

Đẳng Quân đứng dậy vươn vai, những bước chân cũng không giấu được niềm vui khi quay trở về. Cậu có chút băn khoăn, liệu bên trong còn ai sống sót không? Còn về mẹ thì cậu không lo, lão đã giấu mẹ cậu ở trong hốc tủ để tránh ánh mắt hàng xóm rồi. Dù còn lại ai cậu cũng không sợ sẽ bị giết, cứ coi như cậu không biết gì là được mà.

Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc cùng mùi máu tanh bốc lên, đèn cũng bị bắn vỡ tan nát. Đẳng Quân rón rén đi tránh những mảnh vỡ, tim hơi hẫng đi một nhịp khi thấy có máu chảy ra từ phòng khách, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng sao cậu không kìm nén được phấn khích thế này?

Khóe môi cậu hơi nhếch lên khi người nằm trên đất cùng vũng máu là kẻ đã hành hạ cuộc đời hai mẹ con cậu, dù lão là kẻ tồi tệ, nhưng khi thấy lão đã chết, tâm lí thiếu niên có chút dao động sợ hãi. Vừa lảo đảo lùi về phía sau đã đụng phải cơ ngực rắn rỏi, hắn theo ánh mắt từ trên nhìn xuống rất đáng sợ, bất ngờ xoa lấy đầu cậu, nắm lấy vai rồi mỉm cười cùng đôi mắt mở to kinh hãi.

"Con cáo nhỏ tinh ranh này...Hóa ra cũng biết cách mượn dao giết người lắm đấy chứ?"

Continue Reading

You'll Also Like

399K 15.4K 19
Đam mỹ hiện đại Tác giả: L.T (Là tui, Linhtora or Linh Trần = ̄ω ̄= ) Băng lãnh, độc chiếm công x bình phàm, tự ti thụ, ngược thân ngược tâm, HE. Tóm t...
12.9K 346 10
Tên hán việt: Sỏa tử đệ đệ tha hựu quai hựu nhuyễn Tác giả:Tam huyền hảo hương Bố mẹ từ quê mang về một em trai cả người bẩn thỉu. Hạ Ngôn Cố vô cùng...
32.9K 1.5K 7
Truyện: [Bạo Phong Châu Vũ] - Viên sữa nhỏ. Tác giả: SagittariusRose. Thể loại: Sản nhũ, thanh xuân vườn trường, Máu chiến cao chửi bậy như hát nam s...
18.5K 819 18
Đã dừng đăng truyện, đọc thêm tại fb "Hãy nắng khi còn có thể". Truyện ngắn song tính, nữ x nam, không có tam quan, nam có bướm dâm, nữ có chym to kh...