Trên Trời Có Vệt Mây Trắng

By meongungay111

11.2K 730 36

Vệt mây nhỏ luôn mang tự ti trong mình, các bạn khác chê nó xấu xí không ra hình thù gì. Nó sống lặng lẽ, ẩn... More

Chương 1: Thiếu niên côn đồ
Chương 2: Đen đủi
Chương 3: Quan tâm
Chương 4: Oan gia ngõ hẹp
Chương 5: Báo cảnh sát
Chương 6: Bảo kê
Chương 7: Bóng rổ
Chương 8: Thuyết trình
Chương 9: Nhật An, ngàn lần xin lỗi cậu!
Chương 10: Không để ý lắm đâu
Chương 11: Sân khấu
Chương 12: Quá khứ
Chương 13: Tương thân tương ái
Chương 14: Yêu sớm không tốt
Chương 15: Tránh càng xa càng tốt
Chương 16: Tâm sự
Chương 17: Que thử thai
Chương 18: Không thân lắm
Chương 19: Áo mưa
Chương 20: Đi học muộn
Chương 21: Sốt
Chương 22: Kiểm tra
Chương 23: Khảo sát
Chương 24: Yêu tinh xấu xí
Chương 25: Gây sự
Chương 26: Chặn đường
Chương 27: Giải cứu
Chương 28: Bạn cùng bàn
Chương 29: Xe đạp
Chương 30: Nói Tiếng Anh
Chương 31: Tốt hay kém?
Chương 32: Chuyện xưa
Chương 33: Tức
Chương 34: Tặng hoa
Chương 35: Gia sư
Chương 36: Học cùng
Chương 37: Người quan trọng
Chương 38: Gồng
Chương 39: Vani hay đào?
Chương 40: Hỗn loạn
Chương 41: Double kill
Chương 42: Hỏng xe
Chương 43: Đãi
Chương 44: Bệnh đỏ mặt
Chương 45: Câu lạc bộ kịch
Chương 46: Chụp ảnh
Chương 47: MC
Chương 48: Vở kịch yêu tinh
Chương 49: Đầu xuôi đuôi kẹt
Chương 50: Đội quần
Chương 51: Gấu bông
Chương 52: Kem trộn
Chương 53: Drama
Chương 54: Tin tưởng
Chương 55: Chạy đi
Chương 56: Giới hạn
Chương 57: Tội lỗi
Chương 58: Vệt mây trắng
Chương 59: Ông lão kì lạ
Chương 60: Rung động thêm một chút
Chương 61: Trò chơi bắt đầu
Chương 62: Gặp nạn
Chương 63: Đợi tớ
Chương 64: Khát vọng sống mãnh liệt
Chương 66: Liên hoan
Chương 67: Ngoại truyện 1
Chương 68: Ngoại truyện 2
Chương 69: Ngoại truyện 3
Chương 70: (NT4) Đánh cược
Chương 71: (NT5) Dream
Chương 72 (NT6): Kết hôn
Chương 73: (NT7) Obie
Chương 74: Kết
Vài lời tác giả

Chương 65: Gặp lại

104 5 0
By meongungay111

Cẩm Anh nghe tin ông nội cô bị ốm nặng phải nằm viện. Bà Giang ông Nhân hớt hải chạy qua chạy lại, giục hai chị em cô: "Hai đứa nhanh lên rồi cùng bố mẹ lên Hà Nội."

Cô ngồi trên xe khách bất an, gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô ngộp thở. Bệnh viện có mùi thuốc khử trùng đặc trưng, Cẩm Anh khó chịu nên phải đeo khẩu trang suốt. Bố cô túc trực ở bệnh viện để chăm ông, ba mẹ con cô ở đó hỏi han ông một lát rồi định tối về nhà họ hàng nghỉ ngơi.

"Cẩm Anh, đi đun cho mẹ ấm nước đi."

Cô ngoan ngoãn vâng lời mang ấm siêu tốc đi kiếm chỗ đun nước. Trong lúc chờ nước sôi Cẩm Anh vô tình thấy bóng dáng một bệnh nhân lướt qua. Không phải chứ, cô nhìn nhầm đúng không? Thiếu nữ vội vàng chạy theo chân các y tá, chỉ thấy người bệnh được đưa vào phòng sơ cứu kịp thời. Cẩm Anh quay lại chỗ đun nước để lấy ấm nước đã sôi rồi về phòng ông mình.

"Mẹ, con ra ngoài một lát nhé."

Bà Giang đang mải, xua tay: "Đừng đi lang thang lâu đấy."

Cẩm Anh vắt óc nhớ đường, tới nơi các bác sĩ với ý tá đã đi hết. Cô khẽ đẩy cửa bước vào. Người đang nằm trên giường bệnh thở thoi thóp, mắt nhắm nghiền. Cô không nghĩ tới mình lại gặp Nhật An trong bộ dáng này một lần nữa.

Nhật An bị gãy hai cái xương sườn ở mức độ nhẹ, không ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Trên người cậu bầm tím khắp nơi. Khi bị Ngô Ân Vũ đá Nhật An đã dùng tay ôm thân mình đỡ mũi giày của ông ta nên những bộ phận quan trọng không bị thương quá nặng, duy chỉ có tay cậu trầy xước toàn máu là máu. Khi thiếu niên được đưa tới bệnh viện bác sĩ còn tưởng cậu là thành phần bất hảo trong xã hội.

Nữ sinh ngẩn người quan sát, cô lặng lẽ vươn bàn tay áp lên mặt Nhật An, tỉ mỉ chạm vào từng đường nét trên mặt cậu. Cẩm Anh đã từng mường tượng ra viễn cảnh cô gặp lại cậu, hỏi han cậu thi cử thế nào, đặt nguyện vọng trường gì. Tất cả ảo tưởng đó đều vỡ tan, có lẽ cậu còn nhiều điều giấu cô. Dường như cảm nhận được hơi ấm, thiếu niên chậm rãi mở mắt.

Gương mặt của Cẩm Anh đập vào mắt cậu. Nhật An cứ ngỡ mình đang mơ, và nếu là mơ thật thì cậu nguyện không bao giờ tỉnh lại. Vì bị gãy xương sườn nên Nhật An nằm im không dám cử động, chỉ biết nhìn Cẩm Anh chăm chú.

"Tớ đang mơ phải không?" Cậu chậm rãi hỏi.

Cẩm Anh muốn nhéo cánh tay Nhật An một cái thật mạnh nhưng trông cậu thảm quá rồi. Cô lắc đầu: "Là thật đấy."

Cậu có biết cảm xúc của tớ lúc này ra sao không? Tựa như nước thủy triều dâng, tựa như ngàn đợt sóng vỗ, những cơn sóng của sự chờ mong và hoài niệm. Chúng đong đầy qua từng ngày, gần như nhấn chìm tớ khiến tớ không sao thở nổi nhưng lại chẳng biết xả đi đâu, chỉ còn cách chịu đựng. Cậu có biết cậu đáng ghét như nào không, tớ đã chôn vùi những con sóng đó sâu trong tim rồi nhưng khi nhìn thấy cậu, chúng lập tức ùa về cùng một lúc. Vậy mà lần này khác, chúng hoá thành những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt thiếu nữ.

Nhật An bất lực, cậu muốn đưa tay lên gạt nước mắt cho cô nhưng không được, tay cậu đang bị băng bó chằng chịt. Cẩm Anh khóc rất yên lặng, bóng đèn trong phòng chiếu lên gương mặt cô càng làm cho những giọt nước mắt ấy trở nên lung linh khó tả.

Cậu cất giọng khàn khàn: "Đừng khóc, tớ biết tớ sai rồi."

Thiếu nữ rút khăn giấy lau mặt, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh: "Sao người nhà cậu không ở đây?"

"Nếu tớ nói tớ bị bỏ rơi cậu có tin không?"

Sau nhiều lần bị cậu đùa tất nhiên là Cẩm Anh không tin nhưng cô vẫn đáp: "Thế tớ nuôi cậu được không? Tớ tin rằng tương lai tớ cố gắng ông trời ắt sẽ không phụ lòng tớ."

Nhật An nhìn ra cửa sổ, bầu trời về đêm được tô điểm bởi những vì sao trông thật rực rỡ. Cậu tự cảm thấy may mắn khi còn được sống.

"Chuyện dài lắm, bao giờ khỏe lại tớ sẽ kể cậu nghe. Cậu giúp tớ gọi điện cho bố được không?"

Ông Trọng chăm vơ từng ngày, bà Hoa đã tỉnh nhưng lại bị tổn thương não dẫn đến mất trí nhớ. Ông càng lo hơn khi liên lạc với con trai không được. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, ông chần chừ rồi bấm nút nghe. Đầu dây bên kia là chất giọng mềm mại: "Cháu chào bác ạ."

Đối phương nghi hoặc hỏi lại: "Xin hỏi ai đó?"

Cẩm Anh đưa điện thoại gần Nhật An, cậu trả lời: "Bố ơi là con đây, con đang ở bệnh viện B."

Sau bao ngày ông Trọng mới nghe được giọng con trai, ông vui mừng khôn xiết: "Đợi chút bố tới ngay."

Sau đó ông tắt máy, dặn bác sĩ chăm sóc vợ rồi lái xe đi.

Cẩm Anh cất điện thoại, đứng lên: "Thực ra tớ tới bệnh viện thăm ông nội, ông đã khoẻ lại đôi chút, có thể trò chuyện được rồi. Cậu cứ nghỉ ngơi nhé, tớ phải về đây."

Ngón tay Nhật An khẽ động đậy như muốn níu giữ người phía trước: "Khoan đã, mai cậu có đến không?"

"Tớ không biết, tùy thuộc vào bố mẹ tớ."

Cẩm Anh chưa vội đi, cô nắm lấy bàn tay cậu: "Yên tâm, tớ không bỏ rơi cậu giống cậu bỏ rơi tớ đâu."

Giọng cô có phần hờn dỗi.

Nhật An có thể tưởng tượng ra đống rắc rối mà cậu phải giải quyết sau khi vết thương lành hẳn. Lúc ông Trọng tới thì Cẩm Anh đã không còn ở đó, ông hỏi bác sĩ để biết bệnh tình con mình, đóng viện phí cho cậu.

Xong xuôi ông ngồi cạnh giường bệnh hỏi Nhật An: "Hắn ta bắt con ký giấy từ chối thừa kế đúng không?"

Cậu nhìn lên trần nhà, mắt tối lại: "Không phải ông ta bắt, là con tình nguyện."

Ông Trọng hơi bất ngờ: "Nếu là quyết định của con thì dù có thế nào bố cũng ủng hộ."

Chợt nhớ tới điều gì đó, ông tò mò: "Vừa nãy giọng nói trong điện thoại là ai vậy con?"

Nhật An liếc qua bàn tay được Cẩm Anh nắm, nơi đó vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại: "Bạn cùng lớp của con tới thăm ông nội, tình cờ bước ngang qua phòng này thấy con nên sang hỏi thăm."

Bố cậu khẽ cười: "Để bố mua cho con cái điện thoại mới, còn liên lạc với các bạn nữa."

.

.

.

Wattpad: meongungay111

Continue Reading

You'll Also Like

25.7K 1.4K 32
Bìa: Sin Không Lười Nghiêm cấm reup. Bắt đầu viết: 12/06/2023
64.4K 5.1K 35
"Tôi gặp cậu trong một ngày hè oi bức và gặp lại cậu cũng trong một ngày hè nóng nực."
201K 12.7K 64
Tôi và anh trai nhà bên vừa là bạn thuở thơ ấu vừa là oan gia ngõ hẹp. Ông bà tôi khen anh ta ngoan ngoãn, lễ phép. Bố mẹ tôi ca ngợi anh ta hiểu chu...
17K 1K 31
"Hơi men của rượu làm cậu đứng chẳng vững nhưng vẫn nhớ được bóng hình của cô gái ấy. Cậu không nhớ rõ bản thân đã tìm thấy người ta như thế nào, chỉ...