[KnY] Linh

By Justme139

14 0 0

- Cũng là (một trong những) hố đầu tiên Au tự đào, viết tùy hứng, cốt truyện tùy hứng, update tùy hứng. - Chủ... More

Chương 1: Ra đường buổi tối nên chuẩn bị những gì?

Chương 2: Hello Truck-kun! Bán cho tôi 1 vé Isekai hạng A!

4 0 0
By Justme139

Hello các bác, em chính là "nó", là cái đứa vừa ngỏm ở chương trước đấy.

Nhân vật chính chết ở đầu chương cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng các bác có nhân vật nào trước khi chết còn giúp Tổ quốc tố giác tội phạm như vậy chưa?! Chắc có, nhưng có ai vừa tố giác vừa thể hiện tình hữu nghị như vậy chưa. Chắc chưa :v

Thực ra có ai muốn chết đâu. Tất cả cũng là do định mệnh mà thôi.

Quay lại vài phút trước.

Sau khi nghe lời nói của Thanh, tôi cũng nghĩ kỹ lại mà nhìn ngắm lại xung quanh mình. Vậy mới thấy tên lừa đảo này có nhiều sơ hở đến đâu. Tên này chắc chỉ mới làm một hai đơn đi ಠ⁠‿⁠ಠ

Taxi mà không có biển vàng, cũng chẳng có dán quảng cáo, lại còn không có mào. Đã thế nhìn xem dưới chân này, dây thừng! Bao tải! Dùi cui! Cmn lại còn có cả cái lọ Thuốc Mê chữ to đùng như này.

Chậc chậc. Quá thiếu chuyên nghiệp đi.

Tôi vội nói địa chỉ hiện tại với Thanh nhờ nó báo cảnh sát. Sau đó lại tắt điện thoại đi đúc vào ba lô. Thử mở bốn cửa xe, không ngoài dự đoán, tất cả đều không mở được.

Nhìn nhìn lại, tôi lấy cây dùi cui kia gõ vào cửa kính xe.

"Choang!" Kính nứt.

Wow, lucky!

Tôi lại lấy cây gậy gõ thêm vài cái nữa. Giờ thì tôi cũng hiểu tại sao lũ Husky nhà tôi thích phá đồ như vậy. Thật sự là quá thoải mái xả stress rồi đi.

Dần dần cũng gõ ra một lỗ to bằng khung kính xe (v:), tôi lại kéo mấy túi hàng và ba lô ra trước, rồi mới chui ra khỏi cái xe bí bách kia.

Chân chạm đến nền đường, xách theo vài túi đồ chầm chậm đi trên đường vốn không có một bóng xe. Nhưng đột nhiên lại có một tiếng xe chạy từ xa đến gần, ánh đèn nhấp nháy liên hồi, tốc độ không giảm mà lại xiêu vẹo phi tới gần.

Tôi muốn chạy, mà tôi lại không thể bỏ đồ chạy đi được. Chân tôi như đeo chì, mắt đảo liên tục đứng sững người ở đó không thể nhúc nhích.

"Ầm"

Chiếc xe tải đâm phải tôi, tài xế trên xe quá sợ hãi nên vòng tay lái đâm thẳng về phía bên đường, xe cuối cùng cũng dừng lại.

Mà tôi thì bay ra xa 2 mét, lại quay về gần cái taxi kia.

'Tmd chạy trời không khỏi nắng sao'
'Thanh ơi đáng lẽ tao nên giữ điện thoại với mày'

Lúc này, đường cái lại đột ngột nhiều người lên. Mọi người vây quanh tôi. Có người đến kiểm tra xe. Có người gọi điện thoại cấp cứu, có người muốn đến kiểm tra tôi, nhưng cũng chẳng dám động vào. Lượng xuất huyết không nhiều, nhưng nhìn chân tay vặn vẹo thành như thế kia, chẳng ai dám tùy ý nâng tôi dậy.

Mắt tôi mờ dần đi, sinh lực dần cạn, người cũng lạnh dần. Nhưng một thoáng nhìn thấy tên buôn người kia, tôi chợt lấy lại chút sức lực mà gầm lên kêu gào bắt lấy tên buôn người kia.

Nhưng chút sức lực ấy cũng chỉ đủ để tôi thều thào ra vài âm nhỏ vụn. Nhưng cũng thật may mắn, lần này ông trời không làm tôi thất vọng.

Người bên cạnh tôi nghe thấy, tri hô báo cho những người xung quanh. Họ thít chặt vòng vây, vây quanh tên buôn người mà không, cho hắn rời đi.

Sau đó tôi thấy được một anh Grab cao ráo đẹp trai, mặt không biểu tình dùng võ chế phục được tên kia. Đến khi đôi vòng bạc thời thượng kia được đeo vào tay tên buôn người, tôi mới mãn nguyện cười, nhắm mắt lại.

'Bố mẹ...Thanh oi...'

----------

Lại quay lại như đầu chương, tại sao tôi vẫn Hello được? Không phải tôi đã tắt điện sao?

Ừ thì ngay khi hồn vía lên mây, đột nhiên có thứ gì đó hút tôi đi vào.

Nếu nhà các bạn có máy hút bụi, thì cũng sẽ biết máy hút bụi hoạt động như thế nào đi. Hay đi công viên nước chắc ai cũng sẽ thử một lần đi trượt ống nước từ trên cao xuống đi. Cả hai kết hợp lại chính là cảm giác của tôi lúc này đây.

Bị hút xồng xộc lên cùng với một đám đồ mà tôi vừa mua, nấm bay vòng quanh tôi, măng tây tấp thẳng mặt tôi, cùng một đống đồ lơ lửng xung quanh tôi như một đống vệ tinh bên ngôi sao lùn.

Thật may mắn khi là một linh hồn, tôi nghĩ vậy.

Sau một lúc, ánh sáng chói loá xuất hiện. Phải mất hơn 2 giây tôi mới thích ứng được và nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Mà nhìn rõ thì cũng chẳng được con mèo gì. Xung quanh tôi là một không gian trắng xoá, một bộ bàn ghế trắng xoá, cùng một chấm đen xì là tôi đây.

Trên người tôi ngoài bộ quần áo ra, không thấy ba lô, không thấy rau củ, cũng chẳng tìm thấy đống linh kiện mới mua hay đám goods mà tôi đã mất công tích tiền tiêu vặt để mua kia nữa. Có chăng còn lại trên người cũng chỉ còn một chiếc túi thơm màu tím hương tử đằng kia.

「もしもし」
「こんばんは。日本語分かるか」

Ừ thì, tôi đây có học qua tiếng Nhật rồi, cơ mà sau nghỉ hè đã trả lại hết cho cô cho thầy. Chẳng lẽ chém vài câu cho sang mồm rồi sau này học lòi bản họng ra sao. Không không không! Cá mặn Linh đây nhất quyết không chăm học.

Tôi không nói gì, chỉ nghiêng đầu chớp chớp mắt to mà nhìn về hướng phát ra thanh âm.

Một lúc sau.

"...Can you speak English?"

Vẫn im lặng chớp chớp.

...

"Bé con có hiểu tiếng Việt không?"

Lần này tôi mới từ từ gật đầu "Có."

"Ông là ai?"

Giọng nói kia ngừng lại:

"Không cần gọi ông, gọi chú là được rồi."

"Vâng, vậy ông chú là ai ạ?"

Con bé này thật là, vẫn cứ thích trêu chọc người khác.

"Ta là người quản lý phân bộ 2D, cũng là người phụ trách giữ gìn thế giới song song của các giới thuộc chiều 2D này."
"Hay nói đơn giản hơn là ta quản mấy bộ anime manga mà bé con hay xem ấy"

Mắt tôi toả sáng. Người này ngầu quá đi mất. Là một otaku nửa mùa thâm niên gần chục năm trong nghề săn goods, đại biểu cho đông đảo con dân manga anime, tôi khẳng định ai nghe thấy chức vụ này cũng sẽ kích động như tôi thôi. Nhưng...

"Vậy việc tôi bị đưa tới đây, có liên quan gì sao?"

"Khục...Có."

"Có thể giải th..."

"Không, hiện tại ta không thể giải thích nhiều thêm cho con. Nếu con biết càng nhiều sẽ càng nguy hiểm. Đến một lúc nào đó, một thời gian, một địa điểm đúng đắn, con sẽ hiểu được hết thảy nguồn cơn. Giờ thì ta có thể thực hiện một ước nguyện cho con. Xét thấy con xem nhiều manga anime, con có một thế giới nào mà con đặc biệt muốn tiến vào" - giọng nói ngừng một chút - "thay đổi vận mệnh không?"

Con ngươi tôi bỗng chốc co chặt lại. Câu hỏi này thật sự là... làm người khác mất bình tĩnh.

Đương nhiên là có rồi. Rất nhiều, quá nhiều người không nên chết, hoặc ít nhất không nên chết vội vã, hoặc nghẹn khuất, hoặc không rõ nguyên do như vậy. Ace, Ultear, Itachi, Shisui, Jiraiya, Nanami, Tsumiki, Yaga... Hay những người lâm nguy ở sớm tối như Nobara, Megumi,...

"Nhưng chỉ có thể tiến vào câu chuyện đã kết thúc thôi, bé con à?"

Đã kết thúc...

"Vậy, xin cho tôi vào Thanh gươm diệt quỷ đi, làm ơn."

Tôi gục đầu xuống, che đi đôi mắt hơi mờ ảo của mình. Đã rất lâu rồi tôi mới cố tình nhớ lại tới bộ manga kia, nơi thế giới đầy tàn khốc, mà cũng ôn nhu. Bộ manga nổi tiếng cùng với một cái tên khác, "Thanh gươm diệt trụ".

"Con chắc chắn chọn Kimetsu no Yaiba chứ. Ở đó thật sự rất nguy hiểm đấy."

"Vâng, tôi chọn nó. Nhưng tôi có một chút thỉnh cầu nhỏ, ông chú có thể đáp ứng sao."

"Nếu không quá ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới đó, thì ta có thể suy xét."

"Đầu tiên, để có thế sống được trong thế giới anime thì tôi phải thông tiếng Nhật đi. Ông có bánh mỳ chuyển ngữ hay gì đó đại loại vậy không?"

"Thứ hai, nếu có thể, xin hãy tăng thể chất của tôi bằng một người bình thường. Tôi muốn sống sót, và tôi cũng chịu đủ cái thân xác yếu ớt trước kia rồi"

"Thứ ba, tôi cần một cách để liên lạc với ông trong tình huống khẩn cấp. Tất nhiên, điều này chỉ là thêm vào. Đã hết."

Thanh âm thần bí kia trầm ngâm một lát, mới hắng giọng giải thích:

"Khi con đi vào thế giới 2D, vì thế giới gốc của con là 3D nên sẽ có nhiều đặc quyền hơn. Tuy vào 2D thì sẽ phải đồng hoá hình thức để mọi người có thể nhìn thấy con, nhưng khả năng thấu hiểu ngôn ngữ sẽ không mất đi. Con có thể hiểu mọi ngoại ngữ trong thế giới 2D nên cứ yên tâm."

"Về tố chất thân thể sau này của con, cũng như ta nói ở trên, từ 3D chuyển sang 2D, lực lượng và hệ miễn dịch của con cũng sẽ được tăng cường. Con không cần quá lo lắng về điều này."

"Còn điều thứ ba", hắn ngừng lại một lúc, "ta sẽ suy xét, tùy vào hiện trạng và độ cần thiết của con lúc đó và nội dung yêu cầu của con, ta sẽ hiện thân giúp con."

"Như vậy, con còn cần hỏi thêm nữa không?"

Đến đây, tôi cũng đã mãn nguyện, trong lòng cũng đã có chút ý tưởng. Tôi thoải mái lắc đầu:

"Không, con không còn điều gì cần nói nữa. Còn lại con sẽ tự lên kế hoạch làm những thứ mà con có thể làm.

"...Vậy, ta đưa con đi đến đó nhé."

"...Vâng."

Một tiếng chuông ngân vang lên, thân hình tôi trở dần trong suốt.

Khoảnh khắc cuối cùng, tôi ngoảnh đầu lại cười nói, "Cảm ơn... Chú.", rồi biến mất.

Sương mù dần tan, lộ ra cảnh tượng khác hẳn khi nãy.

Bờ tường trắng, bàn ghế trắng không thấy đâu. Thay vào đó xung quanh khắp nơi là màu đen vô tận, thỉnh thoảng có những vệt đỏ mấp mô trồi lên nhấp xuống, kinh dị mà tĩnh mịch.

Thanh âm kia cũng trở nên già nua cùng mỏi mệt, bất lực.

"Suzu, mong lần này con sẽ thành công."

-_-__-_-__-_-

Au: Cuối cùng nữ chính cũng có cái tên, còn thiếu cái họ nữa (*°▽°)

Continue Reading

You'll Also Like

701K 25.7K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
146K 14.5K 92
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
78.6K 6.1K 66
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
343K 28.9K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣