Chương 2: Hello Truck-kun! Bán cho tôi 1 vé Isekai hạng A!

4 0 0
                                    

Hello các bác, em chính là "nó", là cái đứa vừa ngỏm ở chương trước đấy.

Nhân vật chính chết ở đầu chương cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng các bác có nhân vật nào trước khi chết còn giúp Tổ quốc tố giác tội phạm như vậy chưa?! Chắc có, nhưng có ai vừa tố giác vừa thể hiện tình hữu nghị như vậy chưa. Chắc chưa :v

Thực ra có ai muốn chết đâu. Tất cả cũng là do định mệnh mà thôi.

Quay lại vài phút trước.

Sau khi nghe lời nói của Thanh, tôi cũng nghĩ kỹ lại mà nhìn ngắm lại xung quanh mình. Vậy mới thấy tên lừa đảo này có nhiều sơ hở đến đâu. Tên này chắc chỉ mới làm một hai đơn đi ಠ⁠‿⁠ಠ

Taxi mà không có biển vàng, cũng chẳng có dán quảng cáo, lại còn không có mào. Đã thế nhìn xem dưới chân này, dây thừng! Bao tải! Dùi cui! Cmn lại còn có cả cái lọ Thuốc Mê chữ to đùng như này.

Chậc chậc. Quá thiếu chuyên nghiệp đi.

Tôi vội nói địa chỉ hiện tại với Thanh nhờ nó báo cảnh sát. Sau đó lại tắt điện thoại đi đúc vào ba lô. Thử mở bốn cửa xe, không ngoài dự đoán, tất cả đều không mở được.

Nhìn nhìn lại, tôi lấy cây dùi cui kia gõ vào cửa kính xe.

"Choang!" Kính nứt.

Wow, lucky!

Tôi lại lấy cây gậy gõ thêm vài cái nữa. Giờ thì tôi cũng hiểu tại sao lũ Husky nhà tôi thích phá đồ như vậy. Thật sự là quá thoải mái xả stress rồi đi.

Dần dần cũng gõ ra một lỗ to bằng khung kính xe (v:), tôi lại kéo mấy túi hàng và ba lô ra trước, rồi mới chui ra khỏi cái xe bí bách kia.

Chân chạm đến nền đường, xách theo vài túi đồ chầm chậm đi trên đường vốn không có một bóng xe. Nhưng đột nhiên lại có một tiếng xe chạy từ xa đến gần, ánh đèn nhấp nháy liên hồi, tốc độ không giảm mà lại xiêu vẹo phi tới gần.

Tôi muốn chạy, mà tôi lại không thể bỏ đồ chạy đi được. Chân tôi như đeo chì, mắt đảo liên tục đứng sững người ở đó không thể nhúc nhích.

"Ầm"

Chiếc xe tải đâm phải tôi, tài xế trên xe quá sợ hãi nên vòng tay lái đâm thẳng về phía bên đường, xe cuối cùng cũng dừng lại.

Mà tôi thì bay ra xa 2 mét, lại quay về gần cái taxi kia.

'Tmd chạy trời không khỏi nắng sao'
'Thanh ơi đáng lẽ tao nên giữ điện thoại với mày'

Lúc này, đường cái lại đột ngột nhiều người lên. Mọi người vây quanh tôi. Có người đến kiểm tra xe. Có người gọi điện thoại cấp cứu, có người muốn đến kiểm tra tôi, nhưng cũng chẳng dám động vào. Lượng xuất huyết không nhiều, nhưng nhìn chân tay vặn vẹo thành như thế kia, chẳng ai dám tùy ý nâng tôi dậy.

Mắt tôi mờ dần đi, sinh lực dần cạn, người cũng lạnh dần. Nhưng một thoáng nhìn thấy tên buôn người kia, tôi chợt lấy lại chút sức lực mà gầm lên kêu gào bắt lấy tên buôn người kia.

Nhưng chút sức lực ấy cũng chỉ đủ để tôi thều thào ra vài âm nhỏ vụn. Nhưng cũng thật may mắn, lần này ông trời không làm tôi thất vọng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 27, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KnY] LinhWhere stories live. Discover now