Querencia | Seulrene

By giaophm_

6.7K 583 8

Bản nhạc buồn không tên cất lên khóc thương cho một mối tình mãi đứng yên trong thế giới xoay vòng hạnh phúc... More

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚛𝚎
𝚖𝚢 𝚚𝚞𝚎𝚛𝚎𝚗𝚌𝚒𝚊

5

253 22 0
By giaophm_

"Chị là đóa hoa ngày xuân, là cơn mưa mát lạnh ngày hạ. Bốn mùa tươi đẹp trong em, đều là chị."

___

Tôi đã chạy được một khoảng rất dài, rất xa, mãi chẳng thể nhìn thấy điểm kết thúc, cũng đã quên mất rằng mình đã xuất phát thế nào. Tôi chỉ nhớ, bản thân từng đi qua vài dấu mốc, lớn nhỏ đều có, mỗi câu chuyện đều ghi lại những gì bản thân đã trải qua, rằng tôi đã thay đổi và trưởng thành như thế nào. Đến khi bất chợt thôi rong đuổi theo điểm kết thúc, tôi mới nhận ra, tôi chẳng khác gì một phiên bản chắp vá. Những mảnh vá mới và cũ đan xen lẫn nhau như một bức tranh loang màu, chằn chịt đến mức không rõ màu sắc cuối cùng tô lên sẽ ra sao.

Tôi như một đứa trẻ chập lớn, mải miết chạy theo hình bóng của nàng thơ trong trí óc mình. Cả một thời thanh xuân hoàn toàn không có một ai khác ngoài Bae Joohyun, gia đình không, bạn bè cũng không. Đôi lúc lại cảm thấy xót xa làm sao, ngoài việc bám víu lấy tình yêu của đời mình trước khi rời xa, tôi chẳng thể làm gì được nữa.

Trượt dài tấm thân xuống bãi cỏ xanh ngát, mùi hương của những ngọn cỏ non quanh quẩn không gian ngập nắng, sự tươi mát của thiên nhiên khiến con người dần thoải mái và thành thật với chính mình. Bản nhạc Mariage d'Amour vang lên, truyền vào màng nhĩ, tô điểm cho một vài kí ức thiếu sót trong tôi.

Joohyun nghiền ngẫm bài hát trong thầm lặng, đôi mắt vẫn thao thao bất tuyệt vào những dòng chữ nhỏ dài ngoằng trên cuốn sách tôi vừa đưa chị buổi sáng. Ở gần Joohyun lâu đến thế, tôi cũng nhận ra, chị có dòng máu nghệ thuật chảy trong cơ thể, đôi khi chỉ vài ba lời hát vô tình ngân nga trong cuống họng cũng đủ để tôi chìm đắm vào chất giọng ngọt ngào của chị. Tôi rút hai bàn tay tê rần được đặt dưới đầu, nhỏm dậy kề sát gần chị, để những lời hát không hồi kết rơi vào tai.

"Làm gì đấy?"

Joohyun giật mình vì hành động bất chợt của tôi, chị chớp mắt nhìn khuôn mặt kẻ si ngốc đang sát gần trong gang tấc.

"Hát cho em nghe đi."

"Sao cơ?"

"Em muốn nghe chị hát."

Tôi dùng ánh mắt trông chờ và mong mỏi nhìn chị, hai tròng mắt tôi sáng rực, hi vọng chị sẽ chấp thuận yêu cầu của mình. Nhưng Joohyun vẫn là thái độ không chút để tâm đến đôi mắt tròn xoe lấp lánh của đối phương, buông một câu nói nhẹ nhàng, tuy nhẹ nhưng lại rất có sức ảnh hưởng đến người khác, ngay lập tức khiến tôi im bặt.

"Thích thì tự hát mà nghe, tôi không rảnh."

Tiếp tục lật trang sách trong tay, bản nhạc tình cũng đã dứt, chiếc radio sờn cũ nhanh chóng nhảy sang bài hát khác. Tôi chán chường nằm dài ra bãi cỏ, suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại từ từ lê thân mình đến gần, lén lút chui rúc đặt đầu lên chân chị. Đôi mày chị khẽ đan vào nhau, tỏ vẻ khó chịu vì bị phiền nhiễu lúc đọc sách, nhưng sau đó vẫn chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu vào quyển sách tiếp tục câu chuyện dang dở.

Tôi tự hỏi cuốn sách dày cộm đó có gì hay ho mà có thể khiến chị quên hết tất cả những chuyện đang xảy ra xung quanh như vậy nhỉ?

Chợt nhớ đến ý tưởng lớn lao mà cũng be bé vừa nảy mầm trong bộ não, nhưng rồi lại bị dập tắt đi một cách đáng tiếc vì chủ nhân của nó quyết không biến nó thành hiện thực. Đến cuối cùng, tôi lại suy nghĩ đến những gì có thể xảy ra và đạt được nếu cố gắng xắn tay áo lên và cắm mặt vào thực hiện. Tôi lên tiếng, một lần nữa cắt ngang mạch cảm xúc đang chạy dài trong chị.

"Joohyun!"

"Lại gì nữa?"

Môi thì mấp máy trả lời, nhưng mắt thì vẫn chăm chú dõi theo cuốn sách trong tay.

"Chị có muốn về Daegu không? Chỉ em và chị?"

Đánh động vào điểm yếu của chị, tôi đã thành công trong việc dời sự chú ý của Joohyun về mình.

"Sao lại là Daegu?"

"Vì đó là quê hương của chị."

"..."

Joohyun lại đẩy không khí im ắng ngột ngạt về phía tôi, nhưng tôi không nói, cũng không cảm thấy khó chịu vì sự im lặng bất chợt ấy. Mãi một lúc sau, bờ môi chị mới thoát ra vài lời, nhẹ nhàng, dịu êm, bao bọc lấy trái tim run rẩy.

"Hừm... được rồi."

Còn chưa kịp mừng rỡ, câu nói rất quan trọng phía sau tiếp tục thoát ra khỏi bờ môi cong.

"Vậy chi phí chuyến đi này em lo nhé Kang Seulgi."

Chị nở nụ cười mỉm, vừa mang ý khiêu khích, vừa mang nét hứng thú rõ rệt xem xét thái độ của tôi.

Tôi mở to hai mắt lườm chị, nhưng khi nụ cười kia rơi vào tầm mắt, nhận ra được vẻ thích thú của chị, bao câu từ muốn nói đột dưng lại chui rúc ở xó nào đấy, chỉ có thể ngậm ngùi câm nín chấp nhận yêu cầu của người kia. Ít ra cũng là vì sĩ diện của Kang Seulgi này đi.

"Được thôi!"

Nhận thấy nét biến đổi trên mặt chị, tôi thỏa mãn cười nửa miệng, lời nói mang theo hàm ý châm chọc.

"Sao thế? Nghĩ em không dám sao?"

Chẳng biết vì thẹn hay tức giận, chị quăng cuốn sách vào người tôi, tiện thể dùng bàn tay nhỏ đánh liên tục vào bờ vai run rẩy vì cười. Tự dưng lại bị ăn đấm ngon ơ, tôi ngờ nghệch nắm lấy cánh tay đang chuyển động mạnh mẽ, âm vang của nụ cười giòn tan vẫn chưa ngớt.

"Em làm gì sai chứ?"

"Ngứa mắt nên đánh!"

"..."

Tôi hoàn toàn câm nín vì sự bá đạo của Joohyun, nhưng thâm tâm vẫn không hề mang một ý trách nào. Tôi yêu chị ấy vô điều kiện, chút việc nhỏ nhoi như thế nếu không chịu nổi thì tình cảm này đã chẳng thể khiến tôi chấp nhận bị dày vò suốt thời niên thiếu cho đến bây giờ. Một lúc sau, Joohyun thôi hành hạ bờ vai ê ẩm vì lực đạo của bàn tay nhỏ, có lẽ đã chán chê, chị ngoảnh đầu bỏ đi, để lại ánh nhìn ngây dại kèm theo nụ cười ngu ngốc dưới ánh nắng ấm.

Như một lẽ thường tình.

...

Tình yêu của tôi dành cho Bae Joohyun vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu đã có chút kì lạ. Hoàn toàn không có sự thôi thúc của những cảm xúc mãnh liệt nhất thời tuổi trẻ. Đơn thuần là một tình cảm dịu êm, không tà niệm lẫn vào, chỉ có tình yêu và cảm xúc chân thành mà tôi trao cho chị.

3 năm trung học kéo dài dăng dẳng, tôi đứng phía sau. Cho dù chị đã tốt nghiệp trung học trước tôi 2 năm, tôi vẫn kiên trì từng bước đến bên chị. Đến năm cuối cùng quyết định tương lai của bản thân, tôi mặc cho số phận dìu dắt, lấy người đó làm động lực chỉ để con đường sau này chí ít cũng sẽ hiện diện hình bóng của người đó.

Người ta thường hay bảo, độ tuổi 17 là những ngày tháng chìm đắm vào vài ba mối tình học trò, có khi chỉ thoáng qua, có khi lại day dứt một đời. Đối với Kang Seulgi này, 3 năm thanh xuân trôi qua, trong thâm tâm luôn có duy nhất một người, mọi việc làm cư nhiên cũng chỉ vì một người, mà người đó vốn dĩ lại chưa từng có suy nghĩ sẽ đáp lại tình cảm của tôi.

Đối diện với lãnh cảm qua bao nhiêu năm tháng, tôi dần thờ ơ với cảm xúc của chính mình. Joohyun đối diện với tôi luôn là bộ dạng không để tâm đến, nếu là những năm đầu chập chững bước vào mối tình không hồi kết này, chắc chắn con tim đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, sau đó những mảnh vụn đó lại tiếp tục bị đập nát, vỡ tan thành hạt li ti, trôi dần theo khoảng không gian và thời gian.

Đến thời điểm hiện tại, tôi đã hoàn toàn quen thuộc với việc bỏ mặc trái tim đau đớn bên lề, ngay cả sự thay đổi trong lời nói và hành động của chị dành cho tôi, tôi cũng ngu ngốc chẳng hề hay biết. Nhưng qua chuyến đi bất ngờ đến nơi đầy ắp kí ức tuổi thơ của Joohyun, bỗng dưng tôi lại có vài suy nghĩ, về những hành động kì lạ của chị dạo gần đây, và một số niềm hi vọng, niềm mong mỏi vừa lóe lên trong đầu.

Tôi nghe hết bản nhạc mình yêu thích, gập trang cuối cùng của cuốn sách tuyệt hảo mà ít khi có cơ hội thưởng thức, bất chợt phì cười khi nhận ra lí do vì sao Joohyun có thể mải miết chìm vào những dòng chữ nhỏ này.

"Những điều đẹp đẽ đều cần một khoảng thời gian trước khi kết thúc."

Tôi đã từng nghe thấy câu nói đó, và giờ tôi đang nghiền ngẫm nó trước thực tại. Lia mắt sang cái đầu nhỏ đang gục trên vai, trong tim như có một dòng suối trong veo chảy qua, mang đến cảm giác yên bình lạ kì. Ở bên cạnh chị, tôi mới có dịp thể hiện con người thật của mình ra ngoài. Chỉ duy nhất Joohyun mới có thể nhìn thấy mảng tâm hồn chai sạn của tôi. Tôi khẽ tựa đầu vào mái tóc êm ả suôn mượt, để sự bình lặng nhẹ nhàng len lỏi vào vết nứt con tim, xoa dịu và tận hưởng nó.

Bước chân dừng lại ở ga tàu Daegu, bờ vai có chút mỏi vì đã gồng gánh sức nặng của chị suốt chuyến đi. Tôi duỗi vai một cái thật sảng khoái, buồng phổi hít lấy một hơi dài không khí trong lành của miền đất nơi chị đã sinh ra. Cách xa nơi thành phố xô bồ Seoul 238km, tôi dễ dàng cảm nhận được sự thanh bình khác xa với nơi tấp nập vội vã của Seoul.

Joohyun có vẻ rất vui khi được trở về mảnh đất thân thuộc, chị ngửa mặt lên bầu trời xanh, cảm nhận làn gió nhẹ xô vào mặt, trông vô cùng yên bình. Không nỡ cắt ngang mạch cảm xúc trong chị, tôi đứng đó, kiên nhẫn chờ chị thoát ra khỏi mộng mị của bản thân, tầm mắt tranh thủ lướt qua khung cảnh trước mặt. Có thể đặt chân đến đây với chị, cùng chị tận hưởng từng ngóc ngách thanh bình của Daegu, là lần đầu, và có lẽ... cũng là lần cuối.

Joohyun cuối cùng cũng đã thoát khỏi trạng thái mơ hồ và mang chút xúc động trở về, tôi đánh tiếng gọi chị.

"Joohyun!"

"Hửm?"

Từ lâu chị cũng đã không còn khó chịu khi tôi gọi thẳng cái tên Bae Joohyun đó. Mật ngọt cũng vì thế mà chảy trôi theo bản nhạc tình dịu êm, mang đến một niềm vui không tên cho kẻ si tình này.

"Cám ơn chị."

Vì đã cho em cơ hội được cùng chị đến nơi chị đã sinh ra. Cám ơn vì đã cho em tận hưởng mọi giây phút tốt đẹp khi được ở bên cạnh chị, trước khi nói lời tạm biệt với thế giới này mãi mãi.

Không đợi chị đáp lại, tôi nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ, đan những ngón tay vào nhau, kéo chị bước đi về khoảng trời mê hoặc phía trước.

"Đi thôi, Joohyun!"

Joohyun không hề phản kháng, chị để mặc tôi chìm đắm vào mớ mộng tưởng rối rắm, để mặc tôi tự huyễn hoặc bản thân rằng chị đã có những cảm xúc giống tôi.

...

Cùng chị đi đến hàng loạt địa điểm nổi tiếng với hai bàn tay đan chặt, tôi đã quên bẵng đi mọi thứ xung quanh. Trong mắt lúc đó ngoài Bae Joohyun ra hoàn toàn chẳng còn thứ gì khác. Chị dắt tôi đến phố Dongseong-ro, nơi đây tuy có thể nói là đông đúc nhất Daegu, nhưng đương nhiên vẫn chẳng thể đông bằng những thành phố lớn khác. Tôi nắm chặt tay chị, sợ sẽ lạc mất nhau giữa con phố lạ lẫm.

Tôi và chị lướt qua hàng chục cửa hàng bán quần áo, nhãn hiệu lớn nhỏ đều có, nhưng cả hai đều không có nhu cầu nên thời gian đi qua con đường này cũng được rút ngắn. Đến khi tầm mắt rơi vào hình ảnh một bà cụ bán vòng tay và một số thứ khác nằm sát bên trong phố, tách biệt khỏi con phố đông người, tôi dừng lại. Nhìn sang bên cạnh, Joohyun cũng đã nhìn thấy và dường như có ý định tiến đến gần. Tôi liếc nhìn những chiếc vòng tay đỏ có gắn một vật nhỏ gì đó ở chính giữa, tôi hỏi bà ấy.

"Đây là vòng may mắn sao bác?"

Người phụ nữ ngoài 40 hằn rõ cơ cực cuộc đời trên mặt, vết chân chim ở khóe mắt hiện rõ rệt mỗi khi bà ấy cười. Trông toàn thể khuôn mặt vô cùng phúc hậu.

"Phải phải! Là vòng tình duyên đó cô gái."

"Sợi chỉ đỏ."

Tôi bỗng nhớ đến cuốn sách mình vừa đọc, thứ kết nối người với người kể từ khi xuất hiện trên nhân gian luôn là một sợi chỉ đỏ. Nhưng rất hiếm người nhận ra nó, cũng có người đã tìm thấy mối dây liên kết với nửa kia của mình nhưng lại nhẫn tâm một tay cắt đứt nó, chạy theo đoạn nhân duyên xa vời không có hồi kết.

Tôi thẩn thờ ngắm nhìn những chiếc vòng tay nổi bật trước mặt, có chút xót xa dần hình thành. Đeo thứ này sẽ có thể tìm thấy chân ái của đời mình hay sao? Liệu có kịp không? Liệu tôi có thể chờ đến lúc chiếc vòng này linh nghiệm và biến giấc mộng hằng đêm thành hiện thực hay không?

Ngẩn ngơ một lúc, đến khi âm thanh ríu rít bên cạnh rơi vào tai, tôi nhìn sang, chị đã mua chúng từ lúc nào. Tôi không giấu nổi ngạc nhiên, Joohyun cũng có hứng thú với những chiếc vòng này? Sở thích của chị thay đổi rồi sao?

Chị hoàn thành việc trả tiền và không quên cảm ơn bà lão bán hàng, sau đó quay sang chìa tay đưa tôi một chiếc vòng đỏ.

"Sao lại đưa nó cho em, Joohyun?"

"Không phải em muốn mua nó lắm hay sao? Còn đứng đắn đo suy nghĩ lâu như vậy, tôi cũng là vì muốn giúp bác ấy thôi."

Bối rối nắm chặt sợi dây đỏ trong lòng bàn tay, sống mũi bỗng dưng lại cay cay. Chị cứ như thế này, trao hi vọng vào con tim đã vỡ vụn, làm sao tôi có thể đành lòng rời đi, khi tình cảm dành cho chị đã tràn khỏi chiếc bình cảm xúc tự bao giờ chẳng hay.

Sợi chỉ đỏ liên kết tâm hồn chúng tôi, giờ phút này lại rõ hơn bao giờ hết.

___

End chap

Continue Reading

You'll Also Like

280K 11.1K 76
lichaeng cover
8.6K 984 29
Nhi quá ngại để nói, Ngọc quá ngu ngốc để hiểu. Và sau đây là câu chuyện dài đằng đẵng của Nhi đanh đá và Ngọc ngốc nghếch. NC-17 Truyện lấy bối cảnh...
248K 35.4K 71
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
33.6K 4.7K 53
Làm người trưởng thành rất mệt đúng không?