[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất...

By nvting

151K 14.5K 841

Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát Thân Hán Việt: Nhậm vụ thất bại hậu ngã tử độn liễu Tác giả: Qu... More

Văn Án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44

Chương 10

3.6K 396 33
By nvting

Editor: Stop

***

Thời tiết thành phố D càng lúc càng lạnh, lúc sáng sớm còn có tuyết rơi nhẹ, bên ngoài cửa sổ phủ kín sương mù.

Lúc tỉnh lại, Độ Niệm nhìn thấy bầu trời xám xịt, còn tưởng rằng trời chưa sáng, nhưng sau khi nhìn đồng hồ mới phát hiện trời sáng lâu rồi.

Kể từ ngày bị tập kích bên ngoài đó, Phó Kiêu không cho phép y rời khỏi phòng nửa bước, ngày nào y cũng quanh quẩn trong không gian nhỏ bé này, không có gì để làm, phần lớn thời gian chỉ cuộn tròn trong chăn.

Nằm trên giường một hồi, Độ Niệm mới chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, rửa mặt xong đứng ngẩn người trước cửa sổ hồi lâu, đi quanh phòng hai vòng, sau đó lại lên giường nằm xuống.

Vài ngày nữa trở về tiếp nhận quán bar, còn rất nhiều thủ tục phải làm, có lẽ phải bận rộn một thời gian, thôi mấy ngày này coi như nghỉ ngơi nâng cao tinh thần trước vậy.

Nghĩ đến đây, Độ Niệm yên tâm chui vào trong chăn, híp mắt chuẩn bị ngủ tiếp.

Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa.

Độ Niệm trở mình, không mở mắt.

Y nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc lại gần, lúc vào phòng rõ ràng thả nhẹ hơn một chút.

Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh giường.

Hai mắt Độ Niệm nhắm lại, hô hấp đều đặn, hàng mi dài rũ xuống khẽ nâng lên hạ xuống theo hô hấp.

Y vốn không có ý định giả bộ ngủ, nhưng cũng không muốn dậy để phục vụ Phó Kiêu, cho nên dứt khoát nằm trong chăn thêm một lúc nữa.

Phó Kiêu không biết đứng ở bên giường làm gì mà rất lâu không thấy có tiếng động truyền tới.

Qua lúc lâu sau, y mới nghe thấy tiếng sột soạt, sau đó nệm bên mép giường hơi lún xuống.

Phó Kiêu nằm xuống bên cạnh y.

Độ Niệm nhớ tới trước đây Phó Kiêu không có thói quen ngủ ngày, có lẽ hôm nay công việc hết bận rồi nên mới trở về nghỉ ngơi.

Có vẻ như ngày mai bọn họ sẽ rời thành phố D.

Sau khi Phó Kiêu nằm xuống, hắn lại ôm y vào lòng như mọi khi, còn mạnh mẽ lật người y lại buộc Độ Niệm phải đối mặt với mình.

Độ Niệm không nhúc nhích mặc kệ hắn.

Lúc Phó Kiêu từ bên ngoài đi vào, có thể mơ hồ ngửi thấy mùi gió lạnh và tuyết đầu mùa thoang thoảng, hoà lẫn với mùi vốn có trên người hắn, giống như tuyết rơi xuống cây linh sam.

Mùi hương và nhiệt độ cơ thể của Phó Kiêu nhanh chóng nhiễm vào chăn đệm, chặt chẽ bao bọc lấy Độ Niệm.

Bàn tay đặt dưới chăn của y cũng bị Phó Kiêu nắm lấy, đặt lên vòng eo hắn.

Sau khi hoàn toàn ôm trọn Độ Niệm vào trong ngực, Phó Kiêu mới nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Nghe thấy tiếng hít thở của hắn dần đều lại, Độ Niệm mới khẽ mở mắt, ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt Phó Kiêu thực sự rất xuất chúng, lông mày cao đầy đặn, sống mũi cao thẳng, hình dáng môi đẹp lại mỏng, ngay cả khi ngủ cũng mang vẻ lạnh lùng sắc bén.

Trước đây Độ Niệm đã âm thầm dùng tay miêu tả khuôn mặt này vô số lần, nhưng bây giờ y không còn nhớ nổi cảm giác lúc đó như thế nào nữa.

Ngẩng đầu nhìn hắn một hồi, y lại vùi mặt vào trong chăn gối, ngủ tiếp cùng Phó Kiêu.

Khi Độ Niệm tỉnh lại, Phó Kiêu đã không còn trong phòng.

Mãi cho đến buổi chiều, Phó Kiêu mới xuất hiện lần nữa. Không biết hắn đã đi đâu mà lúc về sắc mặt cực kỳ âm trầm, khiến Độ Niệm có dự cảm mưa gió sắp đến.

Y ngồi trên chiếc ghế dài mềm mại cạnh cửa sổ, thấy Phó Kiêu trầm mặc đi vào, trong mắt hiện lên vẻ hung ác đã lâu không thấy.

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Phó Kiêu, Độ Niệm trực giác được chuyện này có liên quan đến mình.

Nhưng Phó Kiêu không nói gì, chỉ là về phòng thay quần áo, sau đó cầm áo khoác ném cho y: "Đi ăn cơm."

Độ Niệm cũng không hỏi nhiều, trước kia mỗi lần cùng Phó Kiêu đi công tác, vào ngày cuối cùng Phó Kiêu đều sẽ dẫn y đi ăn cơm với đối tác. Y đã từng rất vui vì điều này, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ y chỉ là món đồ chơi được Phó Kiêu lấy ra để giữ thể diện thôi.

Giống như bữa tiệc tối hôm trước, nếu y không đi, thì vẫn còn rất nhiều người khác có thể thay thế.

Độ Niệm khoác chiếc áo khoác mà Phó Kiêu ném cho mình, đi theo hắn ra khỏi phòng.

Lúc đến nhà hàng, người bên đối tác đã tới hết.

Ngay khi cánh cửa phòng riêng được đẩy ra, hầu hết ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Độ Niệm đứng bên cạnh Phó Kiêu.

Bọn họ đều từng nghe nói Phó Kiêu có một tình nhân bên cạnh hắn đã ba năm, hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy, trong phút chốc đều không thể rời mắt.

Độ Niệm rất đẹp, nhưng không phải đẹp kiểu quyến rũ như mọi người tưởng tượng. Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, sắc môi hồng nhạt, quai hàm sắc cạnh như lưỡi dao, là vẻ đẹp không bao giờ lấy lòng bất cứ ai.

Chủ tịch Trương và chủ tịch Ngô dẫn đầu đứng dậy chào hỏi họ, sau đó gọi người mang menu lên.

Lúc gọi món, chủ tịch Ngô hỏi bọn y có ăn kiêng gì không, Độ Niệm khẽ gật đầu: "Phó tổng không ăn cay."

Chủ tịch Ngô thoáng sửng sốt.

Bọn họ đã tìm hiểu kỹ về sở thích và kiêng kỵ của Phó Kiêu từ trước khi thảo luận hợp tác, vì thế vừa rồi chủ yếu là muốn hỏi về Độ Niệm, nhưng rõ ràng Độ Niệm không có ý định muốn nói bản thân kiêng gì.

Chủ tịch Ngô đành cười trừ, tiếp tục gọi món.

Vì đã thương lượng xong hạng mục hợp tác nên bầu không khí trên bàn ăn cũng thoải mái hơn nhiều. Gọi món xong, người hai bên liền bắt đầu tán gẫu.

Ăn được một lúc, bọn họ lại gọi thêm vài chai rượu, Độ Niệm đặt đũa xuống, thay Phó Kiêu cùng họ uống hai ly.

Rất nhiều người kính rượu với Độ Niệm, y cũng uống hết ly này đến ly khác.

Dần dần, họ phát hiện Độ Niệm nhìn thì có vẻ xa cách nhưng lại không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Mặc cho người khác nói gì y đều có thể tiếp lời được, thậm chí còn là một người rất dễ nói chuyện.

Trong khi lý giải vì sao Phó Kiêu lại để Độ Niệm bên cạnh mình ba năm, họ cũng thắc mắc tại sao một người như Độ Niệm lại sẵn sàng làm một tình nhân không danh không phận. Dù cho người đó có là Phó Kiêu đi chăng nữa thì họ vẫn thấy khó hiểu.

Chủ tịch Trương cũng giống như những người khác, ngay từ đầy bữa tiệc đã luôn để ý đến Độ Niệm.

Ban đầu ông chỉ thấy Độ Niệm đúng là có ngoại hình xuất sắc, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, ông đã nhanh chóng cảm nhận được sự sắc bén của Độ Niệm ẩn dưới vẻ ngoài xinh đẹp. Hơn nữa, sự sắc bén đó không bị che đậy bởi vẻ ngoài, mà dường như nó bị chính Độ Niệm che giấu đi.

Chủ tịch Trương tự nhận mình là người có con mắt nhìn người tinh tế, ông cho rằng Độ Niệm không chỉ đơn giản là tình nhân của Phó Kiêu, quan hệ giữa hai người họ còn nhiều hơn thế.

Có lẽ là do uống chút rượu, hơn nữa hạng mục hợp tác cũng đã được thương lượng xong nên ông ta dũng cảm hơn một chút, đứng dậy nâng ly mời rượu Độ Niệm, ba hoa chích choè khen bọn họ một tràng, cuối cùng mới cười nói: "Hy vọng ngày nào đó sẽ có cơ hội uống rượu mừng của Phó tổng và Độ tiên sinh."

Trên bàn ăn đột nhiên yên tĩnh.

Có người nghĩ chủ tịch Trương uống nhiều rồi nên khẽ kéo áo ông dưới bàn, nhắc nhở ông nói sai rồi.

Nhưng bọn họ lại thấy vẻ mặt Phó Kiêu không có chút nào không vui, chỉ hơi nhướng mày.

Ngay lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm, Độ Niệm lại cười khẽ một tiếng, giọng nói du dương:

"Chủ tịch Trương nói đùa."

Tất cả mọi người đều sững sờ, tim lại treo lên.

Sắc mặt Phó Kiêu gần như lạnh xuống lập tức trở, chậm rãi quay đầu nhìn Độ Niệm, ánh mắt có chút nguy hiểm.

Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Độ Niệm mím môi, nhận ra lời mình nói có lẽ lại chọc giận Phó Kiêu.

Y không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy ầm ĩ, nhưng lời nói lại không thể rút về, chỉ có thể cầm lấy tay Phó Kiêu dưới bàn.

"A Kiêu..."

Phó Kiêu rút tay về, lạnh lùng thu hồi tầm mắt.

Độ Niệm không nói gì nữa, chỉ nói với người trên bàn ăn một tiếng, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Lúc y quay lại, Phó Kiêu quả nhiên đã đi rồi.

Chủ tịch Trương lộ vẻ lúng túng: "Phó tổng vừa mới rời đi, chắc là vẫn chưa đi xa."

Độ Niệm gật đầu, xin lỗi họ rồi rời khỏi nhà hàng.

Sắc trời bên ngoài đã tối, còn có tuyết rơi lác đác.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Độ Niệm cũng không vội đuổi theo Phó Kiêu mà thả chậm bước chân, bị bộ trở về.

Y đã quen với việc bị Phó Kiêu bỏ lại từ lâu.

Bình thường, chỉ cần Phó Kiêu không vui, thì dù có đang ở đâu hay bất cứ lúc nào cũng đều có thể bỏ lại y.

Mùa đông năm ngoái y cùng Phó Kiêu ra nước ngoài, lúc ấy y nói sai cũng khiến hắn không hài lòng, bị Phó Kiêu bỏ lại tại một khu phố hỗn loạn. Lúc đó y không mang theo điện thoại hay ví tiền, trên đường còn bị mấy tên côn đồ chặn lại trong hẻm.

Y vẫn nhớ như in nhiệt độ lạnh lẽo của cây súng mà chúng dí vào mặt y.

Phó Kiêu có thể mãi mãi cũng không biết rằng ngày đó y đã suýt chết ở con hẻm ấy, bởi vì khi y về đến khách sạn với cơ thể đầy vết thương thì Phó Kiêu đã về nước trước rồi.

Sau đó, y ở lại khách sạn dưỡng thương xong mới về nước, còn bị Phó Kiêu chất vấn tại sao ở nước ngoài lâu như vậy, y đành phải nhỏ giọng xin lỗi, như thể y mới chính là người phạm sai lầm.

Độ Niệm không biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới chuyện này.

Có lẽ vì ngày mai là ngày kết cục nên y mới không kìm được nghĩ lại mấy chuyện quá khứ.

Y cũng không vì ngày mai là ngày cuối cùng mà thả lỏng tinh thần, mặc dù hiện tại có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng y vẫn định cả ngày mai phải ở bên cạnh Phó Kiêu, đợi đến khi tất cả kết thúc.

Nhưng xem sắc mặt vừa rồi của Phó Kiêu, muốn hắn ở cùng với y cả ngày mai, có lẽ hơi khó.

Trên môi Độ Niệm lộ ra nụ cười khổ.

Dù sao cũng là hai ngày cuối cùng, khó sao so được với ba năm qua.

Lúc về đến khách sạn, Độ Niệm nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm truyền ra.

Y dừng bước ở cửa, tự giễu mà nghĩ đây đúng là một cơ hội tốt.

Độ Niệm đi đến trước sô pha, cởi áo khoác trên người ra, tiếp tục cởi từng khuy áo cho đến khi trên người chỉ còn lại một chiếc áo dài tay mỏng manh. Tay y để trên khoá quần do sự một hồi, cuối cùng vẫn kéo xuống.

Cửa phòng tắm không khóa, Độ Niệm đứng bên ngoài một lúc rồi đẩy cửa vào.

Phó Kiêu đứng dưới vòi hoa sen, vai rộng eo hẹp, cơ bắp săn chắc dính đầy bọt nước, nhìn ra cực kì mạnh mẽ rắn chắc.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn lập tức quay đầu nhìn sang, ánh mắt hung ác như sói hoang. Sau khi trông thấy Độ Niệm, ánh mắt cứng đờ rồi lập tức trở thành con sói đói.

Độ Niệm không nói gì, bước tới dưới vòi hoa sen.

Nhiệt độ nước tắm của Phó Kiêu rất thấp, quần áo bị ướt khiến Độ Niệm rùng mình. Y giơ tay ôm cổ Phó Kiêu, cơ thể lạnh lẽo dán vào cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể hắn.

Ngay sau đó, y bị đè mạnh lên tường.

Phó Kiêu bóp cằm y, nặng nề hôn xuống.

Độ Niệm cụp mi, khóe môi hơi cong lên, ôm Phó Kiêu càng chặt hơn.

***

Không biết đã qua bao lâu.

Sắc mặt Độ Niệm vẫn còn ửng hồng, đôi môi đỏ bừng, eo và chân đều yếu bủn rủn không còn sức. Y cúi người nhặt quần áo trên mặt đất, ném vào giỏ giặt, nhìn Phó Kiêu vừa tắm xong lần nữa.

Y suy nghĩ một chút mới mở miệng, thanh âm còn có chút khàn khàn: "A Kiêu, ngày mai là Đông Chí, em có đặt trước nhà hàng, gần đó còn có khu trượt tuyết..."

Y tạm dừng rồi nói tiếp, "Anh đi cùng với em không?"

Động tác lau tóc của Phó Kiêu ngừng lại.

Hắn biết Độ Niệm có thói quen ăn mừng Đông Chí, hai năm trước bọn họ đều cùng nhau trải qua ngày này, lẽ ra năm nay cũng như vậy.

Nhưng nghĩ đến những gì Tiêu Như Niên nói hôm nay, Phó Kiêu không đồng ý như mọi khi.

Hắn im lặng một lúc mới tiếp tục động tác: "Không đi, ngày mai tôi có việc."

Bất kể những gì Tiêu Như Niên nói là thật hay giả thì ngày mai cũng sẽ rõ.

Nếu Độ Niệm thực sự không liên quan gì đến những chuyện kia, thì say này ngày Đông Chí mỗi năm, hắn đều sẽ ở bên cạnh Độ Niệm.

Không kém một năm này.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Phó cẩu thành công bỏ lỡ lời mời cuối cùng của vợ mình :))

Continue Reading

You'll Also Like

11.8K 877 9
Jungkook cố thăm dò Jimin bằng bài kiểm tra phân tích tâm lý qua chất cồn cộp thương hiệu của Yoongi "Đồ Uống Của Bạn Nói Lên Điều Gì Về Bản Thân Bạn...
18.3K 1.3K 30
Tên: [Mau Xuyên] Cướp nam phụ liền chạy thật kích thích. Hán Việt: Thưởng liễu nam phối tựu bào chân thứ kích [khoái xuyên] Tác giả: Hồ Dương Edit: T...
530K 48.9K 33
Tên gốc: 白月光回来后,替身陷入失业危机 Hán Việt: Bạch nguyệt quang hồi lai hậu, thế thân hãm nhập thất nghiệp nguy cơ Tác giả: Hạng Lục Qua Thể loại: Nguyên sang...
50.6K 3.3K 73
Tác giả: Alpha Dịch: QT Thể loại: Xuyên việt giá không, hài, 3P, cung đình, giang hồ võ học môn phái... túm lại là kim cổ đông tây hầm pà lằng đều tụ...