Chương 11

3.3K 390 22
                                    

Editor: Stop

***

Phó Kiêu nói xong câu đó cũng không thèm nhìn phản ứng của Độ Niệm, ra khỏi phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm "Ầm" một tiếng đóng lại.

Độ Niệm giật mình, nhìn cửa phòng tắm đóng chặt thật lâu không có phản ứng.

Y cứ nghĩ ngay cả khi tâm trạng Phó Kiêu không tốt cũng sẽ nể tình ngày mai là trường hợp đặc biệt mà cho y mặt mũi. Dù sao từ khi quen biết đến nay, năm nào họ cũng cùng nhau trải qua Đông Chí.

Nhưng nghĩ lại, chỉ có y mới là người có thói quen ăn mừng Đông Chí, còn Phó Kiêu chỉ là thoả mãn yêu cầu của y mà thôi.

Trên thực tế, việc cùng y trải qua Đông Chí, đối với Phó Kiêu chính là không đáng nhắc đến.

Bởi vì Đông Chí đối với Phó Kiêu chỉ là một ngày bình thường, mà y đối với hắn cũng chỉ là một người không quan trọng.

Độ Niệm lết thân thể bủn rủn đến dưới vòi hoa sen, mở nước nóng cẩn thận rửa sạch dấu vết trên người.

Cuối cùng, mục đích đã không đạt được còn bị chó điên để lại một đống vết tích trên cơ thể, chỗ nào cũng bị gặm.

Trước khi rời đi còn bị thế này, đúng là tự làm tự chịu.

Độ Niệm tắm rất lâu mới bước ra.

Phó Kiêu đang ngồi ở đầu giường, cúi đầu gõ bàn phím laptop trên đùi, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước mắt lên.

Độ Niệm không nhìn hắn, chỉ lau tóc bước ra ngoài, lúc đi ngang qua giường lại bị Phó Kiêu kéo lại.

Bàn tay kia hơi dùng sức, hai chân Độ Niệm vẫn còn đau nhức không có sức, lập tức bị hắn kéo ngã lên giường.

Phó Kiêu để laptop sang một bên, vòng tay qua eo Độ Niệm, vùi mặt vào hõm cổ y, cọ chóp mũi chạm vào làn da ấm áp, ngửi được mùi hương quen thuộc.

Trái tim vốn luôn bực bội bất an vì chuyện ngày mai, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Hắn thấy trên cổ Độ Niệm có một vết răng mờ, hẳn là trước đó hắn trong lúc ngủ đã cắn y, hơn nữa lại mờ như sắp biến mất hoàn toàn.

Phó Kiêu cúi đầu, cắn một cái trên cổ y như muốn đánh dấu.

Cổ đột nhiên đau nhói khiến Độ Niệm nhíu mày.

Y đẩy Phó Kiêu ra, đứng dậy khỏi người hắn rồi giơ tay sờ chỗ bị cắn, quả nhiên lại cảm thấy một vết cắn rõ sâu, da thịt hình như còn bị rách ra.

Đúng là chó điên.

Độ Niệm muốn xuống giường lại bị Phó Kiêu nắm sau gáy.

"Ngày mai ngoan ngoãn đợi tôi trở về."

Độ Niệm mím môi, không biết vì sao Phó Kiêu tại sao lại nói mấy lời như vậy với mình.

Có lúc nào y không ngoan ngoãn đợi hắn quay về?

Nhưng dường như Phó Kiêu nhất định phải nghe được câu trả lời của y, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào y không khỏi khiến người khác cảm thấy nguy hiểm.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânWhere stories live. Discover now