[BHTT] [Edit] [Hoàn] Làm mẹ k...

By SayuriHuynh

562K 28.7K 1.7K

Tác phẩm: Làm mẹ kế không dễ dàng (Không dễ dàng) Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi Thể loại: GL, hiện đại, hài, oan... More

Văn án
Chương 1 - 19
Chương 1 - 3
Chương 4 - 6
Chương 7 - 9
Chương 10 - 12
Chương 13 - 15
Chương 16 - 17
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70 - Kết thúc
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 4
Phiên ngoại 5
Phiên ngoại 6
Phiên ngoại 7
Phiên ngoại 8
Phiên ngoại 9
Phiên ngoại 10

Chương 18 - 19

563 36 8
By SayuriHuynh

Chương 18

Sơ Đông đã đi học từ rất sớm, Sơ Đỉnh Văn đến công ty sớm hơn Sơ Đông, Mục Thu là người muộn nhất. Cô đến trường bằng chiếc xe mà Sơ Đỉnh Văn chuyên môn cử tài xế riêng cho. Bởi vì mặc dù các tay săn ảnh đã không còn nhiệt tình với đám cưới của Mục Yên cùng Sơ Đỉnh Văn, nhưng vì đề phòng mà họ vẫn rất cẩn thận.

Khi Mục Thu xuất hiện ở cửa lớp với khuôn mặt tiều tụy và hốc hác, Tô Thiến đang cùng vài cô gái xem những bức ảnh chụp ở câu lạc bộ. Sau khi nhìn thấy Mục Thu, cô mới dừng lại, buồn cười thưởng thức sự chật vật của Mục Thu.

"Lần này lại làm sao vậy? Tiểu tổ tông nghĩ ra chiêu gì nữa?"

"Không biết." Mục Thu ngồi trên ghế, trở lời với điệu bộ đuối như cá đuối.

"Không biết? Còn chưa biết mà bà đã ra nông nỗi này rồi? Chậc chậc, tiểu tổ tông bản lĩnh thật tốt."

"Hừ ~~~~" Mộ Thu tiếp tục vô lực.

Tô Thiến đưa những bức ảnh trong tay cho mấy cô em xung quanh xem, đồng thời dựa sát vào Mục Thu, cười nói: "Quan hệ bà với nhóc sao rồi? Miêu tả cụ thể xem."

"Ừm..." Mục Thu từ từ nhắm hai mắt, trầm ngâm sau một lát sau, đáp: "Quỷ dị, đại tiểu thư đột nhiên đưa ra tuyên ngôn hòa bình."

"Quáo!" Tô Thiến nhướng mày cười nói: "Cái này chẳng lẽ không tốt?"

"Tốt. Nhưng nhóc ấy lại muốn ngủ với tui."

Tô Thiến hết hồn: "Chẳng lẽ, hôm qua hai người ngủ chung? Cho nên mới biến thành thế này?"

"Ừm." Mục Thu phiền muộn.

"Chậc chậc... Con thỏ áp đảo cỏ gần hang?"

Thế là Mục Thu liền cười ngất. Con nhỏ này trong đầu suốt ngày nghĩ gì vậy?

"Nửa đêm bị đánh lén là tui đó." Vô lực giải thích.

"Chậc chậc..." Đúng kiệu kinh ngạc vô cùng.

"Thế mà lại dính chưởng niên hạ? Loli công? Bị đánh lén chỗ nào? Để cho tui coi."

Mục Thu trừng mắt liếc Tô Thiến, không nói lời nào.

Tô Thiến dường như rất vui khi thấy bộ dạng xấu hổ của Mục Thu lúc này, cười ha ha vài tiếng mới nói: "Được rồi, được rồi, dù sao cũng đừng phiền muộn nữa, bình tĩnh và quan sát một lúc rồi tính tiếp."

"Tui cũng có lựa chọn nào đâu." Hi vọng mình còn mạng mà rời Sơ gia.

Nước mắt lăn dài.

Những ngày sau đó, Sơ Đông đúng là không cố tình gây sự nữa. Nhưng sự thật chứng minh, cho dù đại tiểu thư này không cố ý gây chuyện, cũng tuyệt đối không phải dạng người để người ta bớt lo.

"Mục Yên, tôi tắm xong rồi, dì sấy tóc giúp tôi đi." Cầm trong tay máy sấy, ra lệnh.

"Tự làm đi, tôi cũng muốn đi tắm." Cô gái không muốn làm bảo mẫu, mất kiên nhẫn đáp, bỏ đi lấy quần áo đi tắm.

"Tôi muốn dì giúp tôi." Sơ Đông cầm máy sấy, lớn tiếng với Mục Thu.

"Không rảnh." Cô cầm quần áo đi về phía phòng tắm, cởi dây buộc tóc, bỏ đồ ra, đặt lên bàn trang điểm bên cạnh.

"Dì không giúp tôi thì tôi đi ngủ!" Thấy Mục Thu không để ý tới mình, Sơ Đông bắt đầu uy hiếp.

Mục Thu lạnh lùng xoay người, nhìn chằm chằm Sơ Đông cười tà ác, nói: "Con không sợ mụ phù thủy này một sẽ hạ độc công chúa Bạch Tuyết nhà con sao?"

Mục Thu thật sự không phải là người hào phóng, tất nhiên là ghim chuyện Sơ Đông mắng mình là phù thủy lần kia.

"..."

Từng bị thượng thổ hạ tả Sơ Đông lập tức im lặng, cô nhóc đứng sang một bên, hung dữ nhìn chằm chằm nhìn bóng lưng Mục Thu, không biết đang suy nghĩ gì.

Sau khi đóng cửa và cởi bỏ quần áo, Mục Thu tâm tình tốt, đứng dưới vòi hoa sen, vừa rửa mặt vừa ngâm nga một giai điệu nào đó.

Lúc này, cửa phòng tắm bị người đẩy ra .

"Rầm!"

"Á!"

"Dì không dám hạ độc tôi đâu. Mau sấy tóc cho tôi!" Sơ Đông đứng ở cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm Mục Thu đang trần trụi, hoảng sợ trong phòng tắm.

"Á trời ơi sao con lại xông vào đây?!" Mục Thu vội vàng che ngực, co lại ở một bên kêu lên.

"Mau sấy tóc cho tôi!" Đại tiểu thư nói rồi bước thêm một bước vào trong.

Toàn thân trần trụi, lại còn bị tiểu quỷ này nhìn chằm chặp, Mục Thu xấu hổ đứng đó, hai tay không biết nên bảo vệ ngực hay mông, co người lại nói: "Dạ dạ, tôi hiểu rồi! Tôi sấy tóc cho tiểu thư. Tiểu thư để tôi tắm trước được không? Đi ra ngoài trước dùm đi!"

"Vậy thì nhanh lên." Ra lệnh.

"Dạ biết rồi, tránh ra dùm đi!"

"Hừ!" Đại tiểu thư cuối cùng cũng chịu ra phòng tắm.

Mục Thu đứng sững tại chỗ, nhất thời còn chưa kịp tỉnh hồn.

Khi cô định thở phào nhẹ nhõm, buông tay bảo vệ ngực xuống, thì Sơ Đông lại bất ngờ lao đến cửa phòng tắm.

"Trời ơi gì nữa vậy?!" Mục Thu có chút khó chịu.

"Làm gì á! Tôi chỉ quên đóng cửa thôi!" Sơ Đông tức giận đứng ở cửa, trừng Mục Thu, rồi đóng cửa.

"..."

Con nhóc chết tiệt này bị sao vậy?!!

Mục Thu đỏ mặt, là ai có bản mặt nói "Đừng nhìn trộm tôi tắm" xong, bây giờ lại xông vô phòng tắm lúc người ta đang tắm vậy?!

Tắm rửa không khóa cửa quả nhiên là hành động tự sát mà!

-_-|||

Mục Thu nhanh chóng tắm rửa, cô có hơi xấu hổ, lại sợ mình tắm quá chậm, bên ngoài tiểu tổ tông nóng lòng lại làm ra chuyện khiến người ta muốn giết người nữa.

Lúc cô tắm xong đi ra ngoài, thấy Sơ Đông cầm máy sấy tóc đang ngồi ở trên giường đợi, thấy cô đi ra thì lập tức đưa máy sấy tóc tới.

Mục Thu cầm lấy máy sấy, nhìn đầu Sơ Đông, nói: "Tóc đã khô rồi, không cần sấy."

"Tôi muốn sấy. Còn muốn mát xa giống như lần trước." Sơ Đông ngẩng đầu, nhìn Mục Thu, nói nghiêm túc.

"..."

Tóm lại là coi cô như quan sấy tóc ngự dụng phải không? Mục Thu vừa sấy tóc cho Sơ Đông, vừa nhìn cái ót của đại tiểu thư, suy nghĩ mình có nên ấy một cái, cứ thế làm nhóc này ngất đi, đỡ phiền lòng.

Nhưng nhìn tiểu cô nương nhắm mắt, ngồi yên lặng, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái để mình sấy khô tóc...

Quên đi, thỉnh thoảng giúp một lần cũng không sao, dù sao cũng không ở đây lâu, chịu đựng đi.

"Được rồi."

Cô dừng tay, nói với Sơ Đông, rồi lấy máy sấy tóc sấy cho mình. Vì phải hầu hạ đại tiểu thư mà giờ Mục Thu còn chưa sấy tóc cho mình nữa.

"Ừm." Đại tiểu thư mở mắt, nhìn Mục Thu, nhìn cô cúi đầu cẩn thận sây tóc. Cổ áo ngủ hơi rộng, đưa mắt nhìn vào cổ áo ấy, rồi nói...

"Ngực của dì lớn thật."

Mục Thu hộc máu. Mấy tiểu quỷ bây giờ toàn nói mấy câu kinh hồn vậy à?

"A a, cái này không cần con quan tâm, con mau ngủ đi!"

"Lớn có nhiêu đó nhìn không đẹp chút nào, sau này tôi không thèm lớn thành như vậy đầu!" Tiếp tục nói.

Máu cứ muốn phùn ồ ồ luôn rồi, cũng thành thói quen.

"Ngậm miệng, đi ngủ."

"Hừ, sau này mà tôi có thành như thế, chắc là tôi chết đi cho rồi." Vừa nằm xuống, lại còn nhấn mạnh.

"Con hâm mộ hả?" Mục Thu nói.

"Tôi thèm hâm mộ ấy, ai muốn đem ngực lớn nhiêu đó chứ? !" Tiểu quỷ vốn đã nằm xuống lại giật bắn người, hét lên.

Mục Thu nhìn dáng vẻ Sơ Đông như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười đùa cợt, cố ý nói: "Nhìn con như vầy không giống không thèm hâm mộ cho lắm." Có đôi khi, trêu chọc tiểu quỷ cũng là một chuyện rất thú vị.

"Tôi không có."

"Con nít càng nói không có, thì càng là có." Cô tiếp tục cười nói. Rất sảng khoái mong chờ điệu bộ tức điên của đại tiểu thư này.

"Dì mới như vậy á! Dì mới là con nít!" Sơ Đông đỏ mặt, như là tức thở không ra hơi, dùng sức đẩy ngực Mục Thu, sau đó ngã đầu ngủ, còn không quên trùm chăn kín mít.

"..."

Còn bóp ngực! Lại bị bóp ngực!

~~~~(>_<)~~~~ Cô cũng không tiếp tục muốn đùa con nít nữa.

... ...

Khi đi ngủ, tư thế của đại tiểu thư vẫn xấu như trước, cho dù hai người ngủ chăn riêng, cách tâm chăn, đại tiểu thư vẫn ôm chặt lấy mình.

Thật đau đớn! Không thể vươn mình!

Giãy dụa, giãy dụa.

Tránh thoát, lại dính tới, thế là lần nữa tránh thoát, lần nữa dính tới.

Lại...

"..." Mục Thu cộc. Đá bay Sơ Đông đá ra.

Rốt cuộc, thái bình...

Ngày hôm sau.

"Này! Tướng ngủ của dì thật là xấu, còn đá tôi xuống giường nữa." Sơ Đông thức dậy liền chỉ vào Mục Thu lên án.

"Dì có tên họ! Dù con không muốn gọi, cũng không thể cứ này này mà gọi dì." Mục Thu ngồi ở trên giường, lạnh lùng nói.

"Hừ." Biểu thị không hợp tác.

"Đã như vậy, về sau con đừng ngủ với dì nữa, trở về phòng của mình đi." Nhíu mày nhìn Sơ Đông chằm chằm, nói, trong lời nói có một loại uy hiếp, làm Sơ Đông không dám càn rỡ nữa.

"Gọi thì gọi! Mục Yên, tướng ngủ của dì quá xấu, còn đá tôi xuống giường nữa!"

"Là do tướng ngủ của con quá tệ, nên mới rớt xuống." Câu trả lời thực sự không khiêm tốn chút nào.

... ...

Những ngày sau đó cứ thế, Mục Thu lần nào cũng bị Sơ Đông ép sấy tóc, khiến cô hối hận vì lúc đó mình quá ngây thơ. Tại sao cô lại giúp nhóc con này sấy tóc?

Cái tay này! Này thì tiện tay!

Chương 19

Những ngày đó trôi qua khá yên bình, và họ đã ở chung như thế trong hơn một tuần.

Một ngày sau đó, Sơ Đỉnh Văn nói với Mục Thu rằng mọi thủ tục đã hoàn tất, anh ta cũng đã đưa ra thông báo nói rằng Mục Yên đã xuất ngoại.

Nói cách khác, hiện tại Mục Thu có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào.

Sơ Đỉnh Văn nói chuyện này với Mục Thu trong phòng làm việc, trong lúc đó, không ai nói chuyện, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Mục Thu đứng ở nơi đó, mặt không cảm xúc.

"Tiểu Mục..." Sơ Đỉnh Văn lên tiếng, lại không biết nên nói gì, dừng lại.

"Ừm." Mục Thu mỉm cười với Sơ Đỉnh Văn: "Tôi hiểu rồi, làm phiền tiên sinh rồi, cảm ơn anh." Cô ấy nói và cúi đầu thật sâu, "Thưa tiên sinh, tôi sẽ thu dọn đồ đạc và rời đi vào ngày mai."

"... Ngày mai để tôi kêu Tiểu Lục đưa cô trở về." Sơ Đỉnh Văn nói, không giải thích được cảm xúc của mình lúc này.

"Cảm ơn tiên sinh, tôi về phòng trước." Mục Thu nói, không đợi Sơ Đỉnh Văn trả lời, đã rời khỏi phòng.

A, kết thúc rồi, kết thúc cũng tốt, khoảng thời gian này cũng coi như một trải nghiệm kỳ lạ trong cuộc đời nhỉ? Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy quãng thời gian ở lại Sơ gia, cũng không có đau khổ đến thế.

Thực ra vẫn có điều đáng nhớ, mặc dù cô không biết nên nhớ điều gì.

Khi Sơ Đông về đến nhà, người đầu tiên nhìn thấy là Mục Thu, cô ấy đang ngồi bên cửa sổ, tay bưng trà với vẻ mặt thất thần.

"Tôi về rồi." Không ai phản ứng mình, đại tiểu thư bất mãn hướng về cô gái đang thất thần bên cửa sổ, hét lên. "Ừm..." Mộ Thu vẫn nhìn ngoài cửa sổ, thản nhiên trả lời, không thèm để ý.

"Hừ." Đại tiểu thư khó chịu, buông xuống túi sách, hất đầu, trở về phòng làm bài tập.

Nhìn chằm chằm cuốn sách tiếng Anh trước mặt, nhìn những từ tiếng Anh đã học thuộc lòng, đầu óc Sơ Đông lạitrống rỗng. Cây bút trong tay linh hoạt xoay chuyển.

Cô nhóc đã xem trang này hơn nửa tiếng, lúc này trông có vẻ rất nghiêm túc, nhưng trên thực tế, nhóc ta lại chẳng đọc được một từ tiếng Anh nào cả.

"Ai trời ơi phiền chết!" Cô nhóc đột nhiên bực bội ném bút, thả sách xuống, phiền muộn đi qua đi lại trong phòng.

Bài tập tiếng Anh đã làm xong, bài tập toán cũng đã làm xong, tiết ngữ văn ngày mai cũng đã chuẩn bị bài xong xuôi, không khó chút nào. Ngày mai chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Môn tài chính kinh tế mà ba bảo học cũng không có khó khăn gì, gần đây hình như không gặp khó khăn gì, nếu không có khó khăn gì thì bây giờ

Hiện tại ngay cả Mục Yên chán ghét kia cũng không còn làm mình ghét nữa, gây mình chán ghét nữa. Rốt cuộc mình đang phiền muộn điều gì?

"Tôi bị sao vậy nè! Thật sự chán chết!" Đại tiểu thư ôm đầu ôm đầu kêu la, thật muốn chạy ra ban công mà hét thật to.

Và cô nhóc cũng thật sự chạy ra ban công, đương nhiên không có la hét.

Phòng của đại tiểu thư cùng một mặt với phòng của Mục Thu, hơn nữa lại hướng ra sân, đứng trên ban công có thể ngắm toàn cảnh khu vườn, phong cảnh rất tốt.

Sơ Đông đứng trên ban công, ngẩn người, sau đó nhìn thấy Mục Thu ở bên dưới vườn. Bây giờ đang là mùa hè, hoa hướng dương trong vườn đang nở rộ. Mục Thu ở giữa vườn hướng dương, cũng không biết đang làm gì, nụ hướng dương lớn đang hướng về phía cô, nụ cười trên khuôn mặt trong sáng và thuần khiết, mái tóc dài hơi xoăn được buộc ra sau. Hoa hướng dương vàng óng, lá xanh đậm, đối lập với khuôn mặt trắng nõn của Mục Thu, Sơ Đông đứng trên ban công nhìn Mục Thu, nghĩ, thật sự là trời đất xui khiến, không thể giải thích được, đầu óc động kinh mà nghĩ rằng:

Thực ra cô ấy cũng xinh, nhìn thôi đã thấy tâm trạng mình hình như tốt hơn rất nhiều. Vì vậy, đại tiểu thư cứ đứng như vậy, nhìn, cho đến khi trời dần tối, cho đến khi Mục Thu bước vào và biến mất trong hoa viên.

Thật ra cô ấy cũng không đáng ghét lắm, chỉ là hơi khó chịu một chút thôi. Nhưng nể tình cô ấy sắp đi rồi, mình sẽ bớt ghét cô ấy đi một chút. o(∩_∩)o

6 giờ 30 tối, người giúp việc lên gọi Sơ Đông xuống nhà ăn tối.

Lúc Sơ Đông xuống lầu đã không thấy Mục Thu đâu, ngược lại thì hiếm khi thấy Sơ Đỉnh Văn ngồi trên sô pha xem ti vi. Thấy Sơ Đông đi xuống lầu, anh cười vẫy tay với cô bé.

"Dạ?" Sơ Đông đi qua ngồi xuống cạnh Sơ Đỉnh Văn, buồn bực nhìn quanh.

"Tìm gì vậy?" Sơ Đỉnh Văn hỏi.

"Tại sao không thấy Mục Yên?" Tò mò hỏi.

"Tiểu Mục đang ở trong phòng bếp nấu cơm, sao có thể trực tiếp gọi tên của người lớn như vậy?" Sở Định Văn nói lời này, hơi cau mày, nhưng cũng không giống như sẽ tức giận.

"Là dì ấy bắt con gọi như vậy mà!" Sơ Đông khó chịu, nhưng lại không nói dối, "Mục Yên vào bếp làm gì ạ?"

"Hôm nay Tiểu Mục muốn đích thân nấu bữa tối cho chúng ta." Sơ Đỉnh Văn nói thản nhiên, nhưng Sơ Đông vốn đã nếm mùi khổ sở lại nhảy dựng lên.

"Dì ta muốn nấu cơm? Tại sao? Sao bả có thể để dì ta nấu cơm?!" Mấy món nấu như muốn độc chết người đó, cô nhóc không muốn thử lần nữa đâu. Lần này thật có thể chết đó.

Sơ Đỉnh Văn cười vuốt tóc mái trên trán Sơ Đông, nói: "Để Tiểu Mụcc làm đi, sẽ không sao đâu."

Đã là lần cuối cùng, nếu cô ấy muốn làm, dù trong đó có cái gì anh ta đều sẵn sàng ăn.

"Hừ! Dù sao có tiêu chảy cũng không liên quan gì đến con."

Sơ Đông chỉ là không thích nhìn ba mình quan tâm Mục Thu như vậy, cho nên tức giận nói.

Sơ Đỉnh Văn vẫn xoa tóc, cười mà không đáp.

Không lâu sau, người giúp việc từ trong bếp bưng ra một bàn đồ ăn đơn giản, sau khi đặt ra từng cái một, Mục Thu cũng từ trong bếp đi ra, nhìn hai người ngồi ở trên sô pha, cười nói: "Ăn cơm thôi."

Hai người đồng loạt quay đầu nhìn cô, cùng từ trên sô pha ngồi dậy.

Trên bàn ăn, Sơ Đỉnh Văn nhìn chén của Sơ Đông, hỏi: "Đông Đông, con không khỏe hở? Sao ăn ít thế?"

Sơ Đông không khỏi liếc nhìn Mục Thu, sau đó nói: "Hôm nay Kế Hoa Thanh mời con ăn bánh ngọt, con không đói."

Vừa nói, cô nhóc vừa cẩn thận gắp cơm, như thể không phải ăn cơn, mà là đang rà mìn vậy.

Sơ Đỉnh Văn lộ ra vẻ hiểu rõ, sau đó tiếc nuối nói: "Khó lắm dì Tiểu Mục của con mới xuống bếp, mỗi thứ ăn một chút đi."

Có lẽ sau bữa ăn này, sẽ không có cơ hội để ăn một lần nữa.

"Dạ." Sơ Đông cúi đầu trả lời, ánh mắt lại liếc về phía Mục Thu.

Cũng vì bữa ăn này là do cô ta làm, nên con mới không dám ăn ấy!

Trong lòng nghĩ như vậy, nhìn ba mình chậm rãi ăn, cô nhóc rất muốn nhắc ba đừng ăn nhiều, nhưng lại không biết nói sao, nói ra cha cũng ba cũng không tin.

—_—|||

"..." Quá là sầu.

Ba à, đừng ăn nữa, ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy đó!

Không thể không nhìn về phía Mục Thu một lần nữa.

"!" Cô nhóc phát hiện đối phương đúng lúc đang nhìn mình. Lập tức tiến vào tình trạng báo động. Trừng ngược lại.

"Hà..." Nhưng đối phương đột nhiên khẽ cười. Sơ Đông không biết nên miêu tả nụ cười kia như thế nào, nhưng mà rất đẹp, là nụ cười rất đẹp.

Cúi đầu. Thận trọng lừa hạt cơm.

Trên thực tế, Mục Thu đã sớm nhận ra rằng đại tiểu thư đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng cô vẫn cố tình phớt lờ. Khi đại tiểu thư nhìn mình lần thứ ba, rốt cuộc không nhịn được quay đầu lại, liền nhìn thấy ánh mắt đề phòng của đại tiểu thư. Dùng đầu gối cũng biết bấy giờ đại tiểu thư đang nghĩ gì nữa. Xem ra lần trước bỏ thuốc đủ mạnh, tác động cũng đủ sâu sắc.

Mục Thu đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, có lẽ là bởi vì chuẩn bị rời đi, nhìn thấy tiểu cô nương này cứ đề phòng, trông thật là buồn cười.

Thường thì khi sắp rời đi, bạn sẽ cảm thấy một số người, một số đồ vật trong nháy mắt trở nên thật đáng yêu.

Thế là cô cười thật tươi, đôi mắt sáng cong cong, đôi môi mỏng vẽ một đường cong nhẹ, má trái xuất hiện lúm đồng tiền nhạt.

Thật muốn nói với đại tiểu thư rằng bữa ăn này sẽ không bị tiêu chảy nữa. Mà nghĩ lại thì, cũng muốn xấu dạ một chút, không nói ra, thỉnh thoảng đói bụng cũng không vấn đề.

Buổi tối, Sơ Đỉnh Văn còn phải xử lý công việc, ăn cơm xong liền trở lại thư phòng làm việc. Chỉ còn Sơ Đông và Mục Thu ở phòng khách, chán nản ngồi trên sô pha xem ti vi.

"Muốn xem gì?" Mục Thu cầm điều khiển từ xa, lần đầu tiên hỏi ý Sơ Đông.

"Hở?" Đột nhiên bị hỏi thăm Sơ Đông bị chịu đả kích mà há to mồm, không có phản ứng lại.

Mục Thu cười cười: "Vẫn muốn xem kênh tài chính kinh tế?"

Đó là kênh mà Sơ Đông đã chọn hồi cùng xem tivi lần đầu tiên sau khi gặp nhau, mặc dù kênh đó đã bị đổi ngay liền.

Khuôn mặt nhỏ của Sơ Đông đỏ bừng, vênh váo lớn tiếng nói: "Tôi không muốn, ta muốn xem chuyên mục khảo cổ!"

"Được, vậy thì xem khảo cổ." Mục Thu không cãi nhau với Sơ Đông, vẫn mỉm cười và ngoan ngoãn bật kênh CCTV 10.

"..." Sơ Đông xoắn xuýt nhìn Mục Thu.

Xem giữa chừng, Mục Thu đứng dậy.

"Này! Mục Yên! Dì muốn làm gì?!" Sơ Đông lập tức hỏi.

"Hử? Tôi?"

Không kịp phản ứng, cô sửng một lúc mới biết là đang gọi mình, cô nói: "Tôi đói bụng, đi vào bếp, nhóc muốn ăn gì không?"

Thật ra đại tiểu thư đã rất đói rồi, nhưng không có mặt mũi nói "Ừ", nên xụ mặt đáp: "Tôi không muốn ăn! Buổi tối ăn nhiều như vậy, sau này ngực cũng lớn như của dì thì sao!"

"..."

—_—|||

Đây rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn không có quan hệ nhân quả.

"Được rồi, vậy nhóc cứ ở lại chỗ này đi." Mục Thu trợn trắng mắt, một mình đi vào phòng bếp.

"Hừ!" Sơ Đông nhìn bóng lưng của Mục Thu, vẻ mặt bực bội.

Cơm tối không dám ăn, cho nên bây giờ... đói quá ~~~~

Mục Thu đi rất lâu.

"Ăn cái gì mà lâu vậy chứ! Lâu muốn chết! Có món gì ngon ư! Tối rồi còn muốn ăn gì chứ! Như đứa con nít vậy!" Rõ ràng mình cũng là tiểu quỷ đại tiểu thư nhìn chằm chằm trong máy truyền hình một cái khô lâu, oán hận vỡ nát đọc.

Đại tiểu thư rõ ràng cũng là con nít, nhìn chằm chằm bộ hài cốt trong TV một, lòng vẫn bức rức mà oán thầm.

Mục Thu bưng hai cái bánh sandwich cùng một ly sữa từ phòng bếp đi ra, vẻ mặt thích thú lắng nghe đại tiểu thư lẩm bẩm lầm bầm.

Đi đến trước sô pha, ngồi xuống.

Sơ Đông oán hận nhìn chằm chằm... đồ ăn trên tay Mục Thu.

Mục Thu nín cười, đưa đồ ăn tới trước mặt Sơ Đông.

"Tôi không muốn ăn!" Còn chưa kịp nói gì, đã bị đại tiểu thư cướp lời.

"Ồ? Tôi cũng đâu cho nhóc ăn." Để đồ ăn lên bàn trà, Mục Thu bắt đầu chậm rãi ăn.

"-_-# "

"..."

Từ khi vào nhà Sơ gia, thường xuyên phải ăn trong tình trạng bị nhìn chằm chằm.

Mục Thu chậm rãi ăn một cặp sandwich, sau đó chậm rãi đứng dậy.

"Dì muốn làm gì? !"

Nhướn mày: "Đương nhiên là đi ngủ."

"Ăn no liền ngủ! Heo!" Tức giận nói.

Mục Thu không nhìn. Đi thẳng lên lầu.

"Không được lãng phí đồ ăn!" Đại tiểu thư tiếp tục tức giận.

"..." Mục Thu tiếp tục không nhìn. Rất nhanh đã vào phòng.

"..." Sơ Đông không nói, nhìn chằm chằm cặp bánh trên bàn.

"..." Sơ Đông tiếp tục nhìn chằm chằm cặp bánh.

"..." Sơ Đông vẫn còn ở đó...

...

Mười phút sau.

Sơ Đông rời khỏi đại sảnh, lên lầu.

Cặp bánh sandwich trên bàn đã biến mất, ly sữa... cũng biến mất.

Bụng của đại tiểu thư cũng ngừng reo.

Continue Reading

You'll Also Like

127K 11.4K 126
Tác phẩm: Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét Tác Giả: Nhật Mộ Vi An Nguồn: Truyenhd Ngày cập nhật: 24/02/2024 Ngày hoàn thành:... Tình trạng raw: Hoàn Th...
8.1M 670K 154
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công) Tag: Hào môn t...
435K 43.5K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
34.8K 4.6K 47
Tên gốc: 万人嫌他不干了 Tác giả: 西山鱼 Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, HE, Trọng sinh, Song khiết, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, 1v1, Thật giả thiếu...