Trên Trời Có Vệt Mây Trắng

By meongungay111

11.3K 730 36

Vệt mây nhỏ luôn mang tự ti trong mình, các bạn khác chê nó xấu xí không ra hình thù gì. Nó sống lặng lẽ, ẩn... More

Chương 1: Thiếu niên côn đồ
Chương 3: Quan tâm
Chương 4: Oan gia ngõ hẹp
Chương 5: Báo cảnh sát
Chương 6: Bảo kê
Chương 7: Bóng rổ
Chương 8: Thuyết trình
Chương 9: Nhật An, ngàn lần xin lỗi cậu!
Chương 10: Không để ý lắm đâu
Chương 11: Sân khấu
Chương 12: Quá khứ
Chương 13: Tương thân tương ái
Chương 14: Yêu sớm không tốt
Chương 15: Tránh càng xa càng tốt
Chương 16: Tâm sự
Chương 17: Que thử thai
Chương 18: Không thân lắm
Chương 19: Áo mưa
Chương 20: Đi học muộn
Chương 21: Sốt
Chương 22: Kiểm tra
Chương 23: Khảo sát
Chương 24: Yêu tinh xấu xí
Chương 25: Gây sự
Chương 26: Chặn đường
Chương 27: Giải cứu
Chương 28: Bạn cùng bàn
Chương 29: Xe đạp
Chương 30: Nói Tiếng Anh
Chương 31: Tốt hay kém?
Chương 32: Chuyện xưa
Chương 33: Tức
Chương 34: Tặng hoa
Chương 35: Gia sư
Chương 36: Học cùng
Chương 37: Người quan trọng
Chương 38: Gồng
Chương 39: Vani hay đào?
Chương 40: Hỗn loạn
Chương 41: Double kill
Chương 42: Hỏng xe
Chương 43: Đãi
Chương 44: Bệnh đỏ mặt
Chương 45: Câu lạc bộ kịch
Chương 46: Chụp ảnh
Chương 47: MC
Chương 48: Vở kịch yêu tinh
Chương 49: Đầu xuôi đuôi kẹt
Chương 50: Đội quần
Chương 51: Gấu bông
Chương 52: Kem trộn
Chương 53: Drama
Chương 54: Tin tưởng
Chương 55: Chạy đi
Chương 56: Giới hạn
Chương 57: Tội lỗi
Chương 58: Vệt mây trắng
Chương 59: Ông lão kì lạ
Chương 60: Rung động thêm một chút
Chương 61: Trò chơi bắt đầu
Chương 62: Gặp nạn
Chương 63: Đợi tớ
Chương 64: Khát vọng sống mãnh liệt
Chương 65: Gặp lại
Chương 66: Liên hoan
Chương 67: Ngoại truyện 1
Chương 68: Ngoại truyện 2
Chương 69: Ngoại truyện 3
Chương 70: (NT4) Đánh cược
Chương 71: (NT5) Dream
Chương 72 (NT6): Kết hôn
Chương 73: (NT7) Obie
Chương 74: Kết
Vài lời tác giả

Chương 2: Đen đủi

397 26 0
By meongungay111

Thiếu niên quan sát bộ dạng lúng túng của cô, chợt bật cười, nắm cổ tay cô kéo lại.

"Cậu làm gì vậy?" Cô hoảng hốt.

"Haizz, hôm nay tâm trạng tôi rất tệ, muốn đánh nhau với bọn chúng nhưng tự dưng cậu từ đâu xuất hiện đuổi người xả stress của tôi đi, cậu tính như nào?"

Chuyện này phải quay về gần một tiếng trước khi Nhật An đang ở tiệm net. Cậu gánh team còng lưng nhưng vẫn không cứu vãn được tình thế. Chơi đến năm ván liên tiếp thì ngửa mặt lên trần nhà cảm thán một câu: "Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như heo."

Vậy nên lý do tên này bực mình chính là vì thua game, đi về giữa đường lại còn bị chặn cướp.

Nhật An không biết câu hỏi của cậu lọt vào tai Cẩm Anh có nghĩa là: Chẳng lẽ tên này trên lớp làm học sinh ba tốt, chiều về lại lang bạt đầu đường xó chợ làm côn đồ đánh nhau? Cô nghĩ chuyện này mà để toàn trường biết thì sao nhỉ? Đám fandom nữ kia của cậu ta biết thì sao nhỉ, có sụp đổ hình tượng thiên tài bóng rổ trong mộng của bao thiếu nữ không? Tuy nhiên chưa được bao lâu cô đã mường tượng ra kết quả, chắc chắn đám fan cuồng đó sẽ...

"Nhật An không những học giỏi mà còn biết đánh nhau nữa đấy."

"Cậu ấy ngầu ghê."

"Làm đại ca của lòng tớ đi..."

Đại loại tình hình sẽ là như vậy. Người ta nói trứng không chọi được đá, cô đành phải xuất chiêu cuối cùng. Mắt hạnh mở to, chớp chớp vài cái: "Tớ đã có lòng tốt giúp cậu mà cậu còn nỡ so đo với tớ?"

Thiếu niên "côn đồ" trong mắt Cẩm Anh khẽ giật mình, quả nhiên con gái đúng là đáng sợ. Cậu luống cuống buông lỏng tay, mặt cứng đờ. Cẩm Anh cũng không tính là dạng xinh đẹp sắc sảo nhưng cô có một khuôn mặt vô hại, hoàn toàn có thể khiến người khác thương cảm. Chỉ cần cô ấy mở to mắt nhìn thẳng vào mắt bạn, bạn sẽ không thể nào cưỡng lại được sức hút ấy.

Nhật An vội vàng thả tay cô ra, nhìn sang phía khác: "Xin lỗi, cậu mau về đi."

Cậu nghĩ hôm nay mình sao vậy, có chút không giống tác phong thường ngày của cậu, phàm là những vấn đề gì liên quan đến con gái đều trực tiếp bị ngó lơ.

Cẩm Anh thấy thế liền bỏ chạy, ai biết được trước khi cậu ta nổi tính côn đồ sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng trọng điểm chính là... xe đạp của cô đâu? Gì vậy chứ, cô xả thân cứu giúp người bị hại mà còn bị cướp xe đạp nữa, ông trời có công bằng không?

Cô ôm một bụng ấm ức quay lại, nhìn thấy Nhật An định đạp xe đi liền vội vàng đứng phía trước dang tay chặn xe cậu. Cẩm Anh cắn môi, vì trừng lâu quá nên hốc mắt hồng hồng như sắp khóc đến nơi.

Nhật An: "..." Cậu có để cho tôi yên không?

"Haizz, cậu có chuyện gì thì nói ra, nếu có tâm sự kể tôi sẽ nghe, đừng cứ nhìn tôi như thế." Tôi cũng khó xử lắm chứ bộ.

Cẩm Anh khịt mũi, nhỏ giọng đáp: "Xe đạp của tớ... mất rồi."

Cô cũng đâu muốn đi đến bước nhờ vả thế này đâu, tất cả tại mình tự làm tự chịu, giá như biết trước cô sẽ đi thẳng một mạch về nhà bằng đường khác, không chạm trán với cậu. Tuy vậy trên đời này chẳng có giá như, một khi bạn đã làm gì thì phải chịu trách nhiệm với việc bạn làm, khóc lóc kêu than đều vô ích, muốn cũng chẳng thể quay ngược thời gian.

Nhật An nghe vậy thì ồ một tiếng: "Nếu thế cậu bảo bố mẹ mua xe mới là được mà."

Cẩm Anh: "..." Tên này có phải là con trai không vậy? Chẳng ga lăng chút nào cả. Người ta là đang nhờ cậu chở về đấy nghe rõ không?

Nếu không phải gặp cậu thì tớ có bị xui xẻo như thế này?

"Nhưng bây giờ tớ lấy đâu ra xe đạp để về nhà?"

Bấy giờ Nhật An mới ngộ ra, người trước mặt là đang muốn nhờ cậu chở về. Gì vậy chứ, người anh em thân thiết còn chưa từng được ngồi sau xe cậu, nói gì đến cô bạn vừa mới gặp xong.

Thực ra đã gặp được một học kì, chẳng qua cậu không để ý mà thôi.

Tóm lại đó chính là suy nghĩ trong đầu Nhật An, nhưng đến khi cậu ngước lên thì... Không được, cậu phải giữ cái đầu lạnh, tự nhủ không được nhìn vào mắt đối phương. Tuy vậy cuối cùng ai đó vẫn phải thoả hiệp: "Lên xe đi, nói địa chỉ nhà tôi chở cậu về."

Nhật An cảm thấy lần sau đi ra ngoài đường cậu phải mang theo tỏi phòng thân, đang tháng cô hồn cậu cứ như bị ma quỷ nhập vậy.

So với bộ dạng thở dài thườn thượt của cậu, Cẩm Anh tươi cười vì đã đạt được mục đích. Cô vòng ra sau ngồi lên xe Nhật An: "Nhà tớ ở đường X, ngõ Y, chỗ khu chung cư cũ ấy, cậu biết đúng không?"

Tất nhiên cậu biết, khoan đã... không phải đó cũng là chỗ cậu đang ở hay sao? Nhật An bỗng cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé, vậy mà cũng có duyên đến thế.

"Ngồi chắc, tôi chưa đèo ai bao giờ đâu."

Cẩm Anh vô thức bám lấy cặp cậu. Bây giờ cô biết về nhà ăn nói với bố mẹ sao, chẳng nhẽ lại nói con đi vào cửa hàng rồi quên không khoá xe nên bị trộm mất? Vấn đề nan giải nhất là ở chỗ đó, tự dưng thấy ghét người đang chở cô quá đi. Từ từ, trước giờ cô với cậu ta vẫn là đối thủ một mất một còn tranh giành ngôi vị đầu bảng mà, cô vẫn luôn ghét cậu ta mà?

Sao tự nhiên đang nghĩ về chuyện xe đạp lại lái sang cậu ta vậy không biết? Thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ Cẩm Anh càng thấy rối.

Continue Reading

You'll Also Like

18.1K 1.1K 40
Diệu Anh hướng nội nhút nhát nhan sắc ở mức '' trung bình '', thành tích học tập không quá kém cỏi nhưng cũng chẳng có gì nổi bật, cuộc sống bình ổn...
1.2M 43.9K 44
Người trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi. - Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau. Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại...
110K 5.4K 19
Tên truyện : Bây Giờ Tao Nói Yêu Mày !Mày Đã Tin Chưa Độ dài : 19 chương Tác giả : Mikagameza Tình trạng : Hoàn Truyện này của mình chỉ gọi Nó...
17K 1K 31
"Hơi men của rượu làm cậu đứng chẳng vững nhưng vẫn nhớ được bóng hình của cô gái ấy. Cậu không nhớ rõ bản thân đã tìm thấy người ta như thế nào, chỉ...