[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất...

נכתב על ידי nvting

152K 14.6K 842

Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát Thân Hán Việt: Nhậm vụ thất bại hậu ngã tử độn liễu Tác giả: Qu... עוד

Văn Án
Chương 1
Chương 2
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44

Chương 3

4.1K 436 13
נכתב על ידי nvting


Editor: Stop

***

Mặc dù Độ Niệm bước đi rất tiêu sái, nhưng sự thật là y cũng không có nơi nào để đi.

Đứng ngoài cổng sắt do dự một hồi, y xoay người đi về hướng đường cái, định tìm một khách sạn giá rẻ qua đêm.

Tìm rất nhiều khách sạn, cuối cùng y cũng tìm được một nơi không cần chứng minh thư, sau khi làm xong thủ tục ở quầy lễ tân, bước vào phòng thì đã là đêm khuya.

Độ Niệm tắm rửa qua loa, mặc áo choàng tắm, gấp lại lễ phục đặt ở đầu giường, sau đó nằm xuống chiếc giường chật hẹp.

Không biết vì sao, y đột nhiên nhớ tới ánh mắt hung ác của Phó Kiêu lúc y ra khỏi nhà, giống như một con dã thú sắp lao vào cắn xé y ngay lập tức.

Trước kia không phải y chưa từng bị Phó Kiêu đuổi ra ngoài, chỉ là khi đó y sẽ ngồi cả đêm ở bậc thang trên sân, ngày hôm sau lại đi tìm Phó Kiêu xin lỗi.

Nhưng hôm nay thật sự quá lạnh, nếu thật sự ngồi trong sân cả đêm, ngày mai Phó Kiêu chỉ có thể đến nhặt xác cho y.

Hoặc nếu y thực sự chết cóng trong sân, Phó Kiêu có lẽ sẽ cho y thêm một ánh mắt, sau đó chán ghét sai người giúp việc khiêng y ra ngoài.

Độ Niệm vừa suy nghĩ lung tung, vừa dùng chăn mỏng đắp lên người.

Chăn bông trong khách sạn đã dùng không biết bao nhiêu năm rồi, không ngăn được hơi lạnh, cho dù đắp kín chắn, Độ Niệm vẫn lạnh rét run người, tay chân lạnh buốt. Y buộc mình nhắm mắt lại, chỉ muốn thật nhanh chìm vào giấc ngủ.

Ngủ rồi sẽ không lạnh nữa.

Không biết đã qua bao lâu, ý thức của y dần dần mơ hồ, cuộn mình trong chăn ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Độ Niệm đúng giờ thức dậy theo đồng hồ sinh học.

Y xuống lầu trả phòng rồi vội vàng bắt taxi về nhà.

Tối hôm qua đi dự tiệc tối, Phó Kiêu nhất định không tránh được khoản uống rượu. Mà mỗi lần uống rượu, ngày hôm sau sẽ bị đau đầu, Độ Niệm nhất đinh phải theo hắn đến công ty để tiện chăm sóc.

Trước đó có lần y không nhận ra Phó Kiêu uống rượu, hôm sau cũng không theo hắn đến công ty, sáng sớm đã bị trợ lý Diệp điên cuồng gọi điện đến, bảo y đến công ty ngay lập tức. Chạy đến nơi mới biết Phó Kiêu sau khi uống rượu không chỉ đau đầu mà tính tình cũng cực kỳ khó hầu hạ, mới chỉ mấy tiếng mà đã khiến cả công ty khổ không thể tả.

Độ Niệm ở trong phòng làm việc hầu hạ Phó Kiêu xong, nghe trợ lý Diệp và những người khác liên tục cảm ơn, y chỉ thấy họ đúng là làm quá.

Phó Kiêu sau khi uống rượu, tính tình cùng ngày thường giống nhau như đúc.

Vẫn khó hầu hạ như thường.

Độ Niệm chưa bao giờ nghĩ rằng y ấy có thể xoa dịu Phó Kiêu, vì y đối với Phó Kiêu đặc biệt hơn những người khác.

Chẳng qua là y kiên nhẫn hơn những người khác mà thôi.

Dù sao y còn có nhiệm vụ trong người, cho dù Phó Kiêu có giày vò cỡ nào y cũng sẽ không oán hận, lúc cần thiết còn phải chịu cả giày vò trên giường ấy chứ.

"Tới rồi." Tiếng tài xế cắt đứt suy nghĩ của y.

Độ Niệm trả tiền rồi xuống xe, lấy điện thoại ra xem giờ, đã bảy giờ sáng.

Lúc này, Phó Kiêu chắc chắn đã thức dậy. Y phải nhanh chóng quay về tắm rửa thay quần áo, nếu không sẽ không kịp cùng Phó Kiêu đến công ty, y lại phải tốn thêm một khoản tiền taxi.

Độ Niệm vuốt thẳng nếp nhăn trên quần áo, đi qua sân trước, mở cửa vào trong.

Vừa bước vào đã thấy Phó Kiêu đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn. Sắc mặt hắn vẫn khó coi hệt như đêm qua, cả người toát ra khí lạnh, người giúp việc đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh.

Trên bàn ăn còn có một người khác, chính là Tiêu Như Niên tối qua không biết vì sao không về.

Độ Niệm nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt của Phó Kiêu, nhưng chỉ là trong chốc lát, Phó Kiêu lại thờ ơ quay đi.

Lúc Độ Niệm thay quần áo xong xuống lầu, trong phòng ăn đã chẳng còn ai.

Ngoài cửa truyền đến tiếng khởi động xe, Độ Niệm đẩy cửa đi ra, thấy Phó Kiêu đã ngồi ở ghế sau, còn đóng sập cửa xe lại.

Tiêu Như Niên cúi xuống nói gì đó vào cửa sổ xe, đôi mắt nhẹ nhàng cong cong, mở cửa phía bên kia của ghế sau ngồi vào, còn đặt cặp sách của mình lên ghế lái phụ.

Lần này trong xe đã không còn chỗ cho người thứ tư nữa.

Độ Niệm hơi nhướng mày.

Xem ra lần này y không cần phải đến công ty.

Nếu để Tiêu Như Niên đến chăm sóc, có lẽ làm còn tốt hơn y, trợ lý Diệp cũng không cần phải lo lắng.

Sau khi cửa xe đóng lại, tài xế chờ mãi cũng không thấy Phó Kiêu dặn dò.

Theo thường lệ thì giờ hẳn là đưa Phó Kiêu đến công ty, nhưng hiện tại trên xe lại có thêm một người, ông cũng không biết nên đưa Tiêu Như Niên về trước hay đưa Phó Kiêu đến công ty trước.

Phó Kiêu không nói chuyện, tài xế cũng không dám tùy tiện hỏi, chỉ có thể tiếp tục ngồi trong xe chờ đợi.

Tiêu Như Niên nghiêng đầu liếc nhìn, thấy đôi môi mỏng của Phó Kiêu đang mím chặt, đôi mắt đen kịt thông qua gương chiếu hậu nhìn chằm chằm Độ Niệm đang đứng sau xe.

Cậu ta vốn định gọi Phó Kiêu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn lại không dám mở miệng, cả người rụt về chỗ ngồi.

Độ Niệm nhìn thấy Tiêu Như Niên lên xe, liền muốn quay vào phòng ăn ăn sáng, sau đó lại lên giường ngủ bù.

Đêm qua y ngủ trên chiếc giường chật hẹp lạnh lẽo của khách sạn, nửa đêm tỉnh giấc mấy lần, lúc ngủ dậy toàn thân lại đau nhức, đúng là như chịu tội.

Vừa quay người lại, điện thoại trong túi bỗng vang lên.

Độ Niệm nhận điện thoại, là ông chủ muốn nhượng quán bar hôm qua gọi tới.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Độ Niệm đã gửi tin nhắn cho chủ quán bar, nói muốn mua lại quán bar.

Không ngờ ông chủ còn nhớ đến y, sáng sớm xem tin nhắn đã gọi lại.

Vì hai người là người quen cũ nên sau vài câu chào hỏi đơn giản, ông chủ đã nhanh chóng hẹn gặp Độ Niệm để nói chuyện.

Độ Niệm suy nghĩ một chút, quyết định hẹn luôn ông chủ vào sáng nay.

Sau khi cúp điện thoại, Độ Niệm mới phát hiện xe của Phó Kiêu vẫn còn đậu trong sân, chẳng hiểu sao vẫn chưa đi.

Cũng chẳng nghĩ nhiều, y cứ thế vòng qua xe đi thẳng ra ngoài.

Trong xe, Phó Kiêu nhìn chằm chằm Độ Niệm, mãi cho đến khi bóng người biến mất ngoài cổng sắt.

Hàm dưới của hắn căng chặt, ánh mắt lạnh như dao, con ngươi như phủ kín sương lạnh.

Tài xế từ gương chiếu hậu nhìn Phó Kiêu mấy lần, cuối cùng cũng nghe thấy hắn lạnh lùng nói: "Đi công ty."

Tài xế ngẩn ra, vốn tưởng rằng Phó Kiêu sẽ đưa Tiêu Như Niên về nhà trước, nhưng Phó Kiêu lại như thể đã quên mất còn có người khác trong xe. Ông không dám nhắc, vội nói "vâng" một tiếng rồi lái xe ra khỏi cổng chính. 

Độ Niệm hẹn ông chủ tại một quán cà phê gần đó.

Y từng làm việc trong quán bar một thời gian, biết rõ tình hình cơ bản của quán, vì vậy rất nhanh đã thoả thuận xong giá cả và thanh toán tiền cọc mà không do dự.

Ông chủ thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười: "Không nghĩ tới cuối cùng cậu lại là người mua lại quán của tôi, đúng là duyên phận."

Độ Niệm khẽ cong khóe môi, không có ý kiến.

Ngồi trong quán cà phê trò chuyện thêm vài câu, ông chủ đứng dậy chào tạm biệt, nói rằng sẽ liên hệ với y sau khi soạn ra thỏa thuận và hợp đồng cụ thể.

Sau khi ông chủ rời khỏi, Độ Niệm ở lại quán cà phê một lúc, uống xong ly cà phê trước mặt rồi mới thong thả rời đi.

Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, so với hôm qua ấm áp hơn nhiều, mùi thức ăn từ các khu dân cư xung quanh truyền đến.

Khoảng thời gian không cần ở cạnh Phó Kiêu luôn nhàn nhã và ngắn ngủi.

***

Phòng làm việc trên tầng cao nhất.

Phó Kiêu ngồi sau bàn làm việc, trong tay cầm một vài tài liệu mỏng, cả nửa ngày cũng không có động tác.

Hắn nhìn chằm chằm vào tờ giấy, nhìn những dòng chữ ngay ngắn mà lòng càng ngày càng bực bội.

Gần hết buổi sáng, thế mà Độ Niệm vẫn chưa đến công ty.

Trước mắt hắn là bóng lưng Độ Niệm ngày hôm qua bỏ đi không quay đầu lại, lại là dáng vẻ hôm nay Độ Niệm nói chuyện điện thoại với một người nào đó.

Tờ giấy mỏng trên tay vô thức nhàu nát.

Chẳng lẽ, Độ Niệm là vì Tiêu Như Niên nên mới tỏ thái độ với hắn?

Trước đây Độ Niệm chưa bao giờ cùng Phó Kiêu chiến tranh lạnh, mỗi lần phạm sai lầm đều nhanh chóng cúi đầu nhận sai.

Cho dù bị Phó Kiêu đuổi ra ngoài, sáng hôm sau y vẫn sẽ xuất hiện ở trên giường Phó Kiêu, đôi tay lạnh buốt ôm lấy eo hắn, dụi hàng mi ướt át vào cổ hắn, mềm giọng nói xin lỗi.

Y giống như có một sự khoan dung vô tận đối với Phó Kiêu.

Nhưng hôm nay Phó Kiêu vẫn chưa nhận được lời xin lỗi của Độ Niệm.

Độ Niệm thậm chí chỉ vì một cú điện thoại mà rời đi, công ty cũng không thèm đến.

Độ Niệm đặt chuyện của người khác lên trên cả hắn.

Nhận thức được điều này khiến Phó Kiêu lòng càng phiền muộn.

Hắn thu hồi suy nghĩ, tiếp tục đọc chữ trên tài liệu, đôi môi mỏng mím chặt, trong mắt không giấu được sự lạnh lùng.

Nếu Độ Niệm dám coi người khác quan trọng hơn hắn, hắn sẽ đánh gãy chân Độ Niệm.

***

Độ Niệm đi dạo bên ngoài trở về, tình cờ nhìn thấy quản gia chuẩn bị ra ngoài.

Thấy Độ Niệm từ bên ngoài đi vào, quản gia có chút kinh ngạc: "Ngài Độ, hôm nay ngài không cùng cậu Phó đến công ty sao?"

"Ừ, tôi có việc phải làm." Độ Niệm liếc nhìn áo khoác trong tay quản gia, "Chú định ra ngoài sao?"

Quản gia lộ ra một chút xấu hổ, gật đầu nói: "Vừa rồi Như Niên nói với tôi, mấy ngày nữa cậu Phó sẽ dẫn nó cùng đi công tác, nhờ tôi đến trường giúp nó lấy hành lý. "

Quản gia biết rõ mối quan hệ giữa Độ Niệm và Phó Kiêu, nhưng con trai ông với Phó Kiêu lại thân thiết như thế, vì vậy đề cập đến vấn đề này trước mặt Độ Niệm không thể tránh khỏi việc cảm thấy xấu hổ .

Quả nhiên, sau khi nói xong, sắc mặt Độ Niệm hơi thay đổi.

Quản gia không biết nên nói gì, chỉ gật đầu với Độ Niệm, nhanh chóng rời đi.

Độ Niệm nghiêng đầu nhìn bóng lưng quản gia, đột nhiên hiểu rõ câu nói kia của hệ thống.

Trước ngày kết cục thật sự xảy ra, không ai có thể đảm bảo không có chuyện gì ngoài ý muốn.

Ngày kết cục càng ngày càng gần, nhưng Phó Kiêu lại đi công tác ngay lúc này, y không tin đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Nhưng Phó Kiêu hôm nay vẫn đang giận y, có lẽ thậm chí còn không muốn nhìn thấy y chứ đừng nói đến việc mang y đi cùng.

Độ Niệm đứng ở cửa hồi lâu, một lúc sau mới thở ra một hơi, xoay người đi về hướng đường chính.

Vẫn là nên đi xin lỗi Phó Kiêu vậy.

Dù sao ba năm qua, chuyện như thế này đi đã làm vô số lần, thêm lần này cũng chả có gì khác biệt.

Khi Độ Niệm đến công ty, trợ lý Diệp vừa từ văn phòng Phó Kiêu đi ra, sắc mặt trắng bệch, hai chân dường như vẫn đang run lẩy bẩy.

Nhìn thấy Độ Niệm xuất hiện, mắt hắn lập tức sáng lên: "Ngài Độ, sao hôm nay ngài đến muộn như vậy, mau... mau vào đi ạ."

Nói đến câu sau, trợ lý Diệp chả hiểu sao chột dạ, đầu lưỡi thường ngày lưu loát cũng có chút líu lại.

Thật ra chức trách của hắn là trợ giúp Phó Tiêu, nhưng mỗi khi Độ Niệm đến công ty, hắn hầu như không cần ra vào văn phòng của Phó Kiêu nữa. Tất cả công việc đều đổ dồn lên vai Độ Niệm như một lẽ đương nhiên.

Lâu như vậy, hắn gần như quên mất Độ Niệm không nhận lương từ công ty, y cũng không có nghĩa vụ phải tiếp nhận những việc này.

Huống chi, tâm tình Phó Kiêu hôm nay còn tệ hơn bình thường, hắn thúc giục Độ Niệm đi vào như thế, giống như muốn kéo Độ Niệm xuống nước vậy.

Môi trợ lý Diệp mấp máy vài cái, còn đang do dự muốn sửa lời, nhưng Độ Niệm đã bình tĩnh gật đầu với hắn: "Được."

Nói xong không thèm nhìn hắn nữa, cong ngón tay gõ hai cái lên cửa rồi đẩy cửa bước vào.

Trợ lý Diệp đứng ngoài cửa một lúc, trong lòng không biết là áy náy hay may mắn, cuối cùng xoay người rời đi.

Độ Niệm vừa đi vào đã bị một tập tài liệu đập vào người.

"Đem về sửa lại." Phó Kiêu không ngẩng đầu, giọng điệu lạnh lùng không kiên nhẫn.

Độ Niệm ngồi xuống, nhặt từng tờ tài liệu rơi trên đất xếp lại ngay ngắn.

Không nghe thấy tiếng đáp lại, Phó Kiêu ngẩng đầu từ đống tài liệu trên bàn, ánh mắt lạnh lẽo vừa nhìn thấy Độ Niệm liền thoáng dịu đi, nhưng lại thu hồi tầm mắt ngay lập tức, làm như không nhìn thấy y.

Độ Niệm nhặt tài liệu dưới đất lên, đặt vào góc trên bên trái bàn làm việc, sau đó nhẹ giọng gọi người đàn ông đang cúi đầu: "A Kiêu."

Giọng nói cố ý thả nhẹ như đám mây mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào tai hắn.

Tay cầm bút máy của Phó Kiêu siết chặt, để lại một vết mực trên giấy.

Thấy người đàn ông không phản ứng, Độ Niệm trầm mặc một lát, đi vòng ra phía sau bàn làm việc.

Bàn tay không có băng nâng giơ lên, ngón tay trắng như ngọc chạm vào cổ tay người đàn ông, chậm rãi di chuyển xuống dưới, đan vào khe hở giữa các ngón tay của hắn, chậm rãi quấn lấy như dây leo mềm mại.

Độ Niệm nửa ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Phó Kiêu áp lên mặt mình, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt sáng ngời chỉ phản chiếu một mình hắn .

"Em sai rồi."

המשך קריאה

You'll Also Like

854K 93.3K 154
[1] Hoàn - 2020 ---------- - Tác giả: Nhất Tùng Âm - Thể loại: Đam mỹ, Tiên hiệp, Tu chân, Sư đồ luyến, Niên hạ, 1v1, HE - Số chương: 153 - Chuyển ng...
843K 25.3K 33
THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH. Việc quan trọng nhắc lại 3 lần, không ăn được thì đừng buông lời cay đắng. Tác giả: Tiểu Linh Đ...
56.3K 3.5K 33
Trong lúc đi tìm truyện dài nhặt được mấy mẩu truyện ngắn nho nhỏ. Edit: 🥭 Tên truyện, tác giả, nguồn: trong từng truyện. Thể loại: Nhặt được gì edi...
40.4K 756 27
Tên truyện: Hạn sử dụng sắc đẹp Tác giả: Cư Cư Lai Cư Cư Tẩu Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , H văn , NP Co...