[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất...

By nvting

152K 14.6K 842

Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát Thân Hán Việt: Nhậm vụ thất bại hậu ngã tử độn liễu Tác giả: Qu... More

Văn Án
Chương 1
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44

Chương 2

4.4K 481 8
By nvting


Editor: Stop

***

Trời ngày càng tối dần.

Bóng dáng Độ Niệm một mình đi dạo trên phố thu hút sự chú ý của không ít người người. Nhưng y chỉ vội vàng chăm chú bước đi, thần thái giữa mi mắt lạnh lùng, nhất thời không ai dám tiến lên bắt chuyện.

Khung cảnh trên đường không có quá nhiều khác biệt so với ba năm trước, ngay cả người đàn ông vô gia cư say khướt bên đường kia cũng là gương mặt quen thuộc, khiến Độ Niệm có cảm giác như quay về những ngày tháng ấy.

Nhưng ký ức ở bên cạnh Phó Kiêu quá sâu sắc, khiến y nhận thức vô cùng rõ ràng rằng đây đã là năm thứ ba y ở bên cạnh Phó Kiêu.

Thực ra theo cốt truyện trong sách, nhân vật phản diện Phó Kiêu đáng lẽ đã chết từ một tháng trước.

Trong sách, nội gián đã tiết lộ tin tức cho những người khác trong Phó gia, vì thế nên Phó Kiêu mới bị bọn họ áp chế. Người trong Phó gia bắt được tin tức, giả vờ như mục đích chính là vì tiền, nặc danh yêu cầu Phó Kiêu một số tiền lớn.

Mà Phó Kiêu trên đường đi đến địa điểm giao dịch thì bị tính kế, cuối cùng xe nát người tan.

Phó Kiêu trong sách thật ra cũng không phải dạng vừa, hắn thậm chí còn áp đảo nam chính ở giai đoạn đầu. Nhưng sau đó bị tác giả sắp xếp cốt truyện cưỡng chế giảm trí thông minh, lại quá tin tưởng những người xung quanh, cho nên mới có thể xuống sân khấu một cách đột ngột như vậy.

Cho nên Độ Niệm - người biết trước cốt truyện - không tốn quá nhiều công sức liền có thể tránh đi cái tình tiết này.

Trước khi nội gián bán tin tức, y âm thầm ra tay cản trở, lừa dối nội gián bằng những thông tin sai lệch, thành công tránh đi tình tiết Phó Kiêu hạ màn như trong truyện.

Mặc dù nội gián không phát hiện y âm thầm phá đám, nhưng không có nghĩa là người Phó gia không biết. Vì vậy sau sự kiện đó, bọn chúng coi Độ Niệm như cái gai trong mắt, mong muốn loại bỏ y càng sớm càng tốt.

Độ Niệm đã có vài lần đối đầu với người chúng phái tới. Lúc đầu y còn có thể xử lý, nhưng càng về sau người chúng phái tới càng nhiều, y cũng không tránh khỏi chịu thiệt một chút.

Vết thương trên tay y chính là do những người đó ban tặng.

Không phải Độ Niệm chưa từng nghĩ đến việc nhờ Phó Kiêu giúp đỡ, chẳng qua suy xét đến tính cách đa nghi của Phó Kiêu, hắn nhất định sẽ nghi ngờ nguồn gốc tin tức của y. Y không muốn tạo ra những rắc rối không cần thiết trước khi nhiệm vụ kết thúc, vậy nên không nhắc đến những chuyện này với hắn.

Lẽ ra sau khi tránh được tình tiết kia trong truyện, Độ Niệm đã hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt phản diện rồi. Nhưng khi y nộp nhiệm vụ lên, hệ thống lại không chấp nhận.

"Trước ngày kết cục thật sự xảy ra, không ai có thể đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn."

Đây là nguyên văn của hệ thống.

Cho nên Độ Niệm chỉ có thể tiếp tục ở bên cạnh Phó Kiêu, chờ đợi ngày kết cục đến.

Nó giống như việc y làm xong một bài thi đã biết chắc chắn sẽ đạt điểm tối đa nhưng lại phải đợi đến khi hết giờ thi mới được nộp bài. May mắn là quá trình chờ đợi khá nhàn hạ, chỉ là phải tiếp tục chịu đựng người nào đó giày vò mà thôi.

Nhưng những ngày như vậy sắp kết thúc rồi.

Độ Niệm chậm rãi thở ra một hơi, nghĩ đến ngày kết cục sắp đến, ngay cả bước chân của y cũng trở nên nhẹ đi rất nhiều.

Ngay khi sắp ra khỏi phố quán bar, y nghe thấy có người gọi tên mình phía sau.

Y quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm người đang đứng trước cửa một quán bar, vươn cổ nhìn về phía y.

Thấy y quay đầu, người đứng phía trước lập tức nhiệt tình vẫy tay: "Độ Niệm, đúng là cậu rồi!"

Y chưa kịp trả lời thì nhóm người đã đi tới.

Độ Niệm đứng yên tại chỗ, nhìn bọn họ một lượt, tâm tình trong mắt không rõ ràng.

Y quen nhóm người này khi vẫn còn làm việc ở quán bar.

Khi đó y còn chưa quen được Phó Kiêu, những người này dựa vào xuất thân của mình, mỗi lần đến đều bảo ông chủ gọi y đến bồi rượu. Ông chủ là người thật thà, giúp y từ chối mấy lần nhưng cũng thấy khó xử.

Độ Niệm không muốn vì chuyện này mà mất việc, ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp cận Phó Kiêu của y, cho nên bảo ông chủ đồng ý yêu cầu của bọn hắn, đi tiếp rượu một lần.

Không ngờ tới chính là, bọn hắn nói tiếp rượu chính là tiếp rượu theo nghĩa đen.

Tuy đều là dân chơi nhưng họ vẫn giữ quy tắc, chỉ rót rượu cho y chứ không làm gì khác. Liên tục mấy tuần như vậy, ông chủ cũng ngầm đồng ý cách làm của họ. Chỉ cần họ đến quán bar, Độ Niệm sẽ gác lại công việc đi uống rượu với họ, y nhận được tiền tip cũng đều đưa cho ông chủ.

Mãi đến sau này khi Độ Niệm đi theo Phó Kiêu rồi, thỉnh thoảng sẽ cùng bọn họ ra ngoài uống vài ly, nhưng phần lớn thời gian, y vẫn thích ở một mình.

"Cùng vào trong uống một ly chứ?" Có người chào hỏi y.

Độ Niệm chỉ suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý.

Cũng lâu rồi y không ra ngoài thả lỏng, vừa lúc tối nay Phó Kiêu không có nhà, về muộn chút cũng không sao.

"Đi thôi." Độ Niệm vòng qua, đi vào quán bar phía sau họ.

Ánh đèn đủ màu trong quán bar chói mắt, tiếng nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc, trai gái điên cuồng uốn éo trên sàn nhảy.

Bộ lễ phục trên người Độ Niệm còn chưa thay, bước chân thong thả, tao nhã như thể y đến tham gia tiệc khiêu vũ, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí của quán bar.

Nhưng không ai nhìn y với ánh mắt kỳ lạ. Những người chú ý đến Độ Niệm đều bị y thu hút đến nỗi không ai để ý đến bộ trang phục không phù hợp của y.

Độ Niệm theo nhân viên phục vụ đi đến ghế lô, ngồi xuống trong góc, nửa người ẩn trong bóng tối.

Một đám người theo sau đi vào đã thấy Độ Niệm tư thế ung dung dựa vào sô pha. Hai cúc áo trên cùng của y cởi ra, đường nét xương quai xanh mượt mà lại hoàn mỹ, ống tay áo xắn lên đến cẳng tay, để lộ cổ tay trắng như sứ.

Khi ánh đèn xoay tròn quét qua người y, vẫn có thể nhìn thấy vòng eo nhỏ nhắn cùng với đôi chân dài dưới lớp lễ phục.

Mặc dù đã quen biết Độ Niệm mấy năm, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ vẫn vô thức cảm thấy kinh diễm.

Vài năm trước họ ở quán bar này yêu cầu Độ Niệm đến bồi rượu, cũng là vì bị cái vẻ ngoài này mê hoặc.

Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Độ Niệm, không ít người trong số họ đã động lòng. Để làm quen với y, bọn họ chi tiền yêu cầu ông chủ gọi Độ Niệm đến uống rượu. Nhưng khi Độ Niệm thực sự ngồi xuống bàn của họ lại không ai dám ra tay, cuối cùng cũng chỉ dám rót rượu cho y một cách nhạt nhẽo.

Sau khi Độ Niệm đi theo Phó Kiêu, không ai dám có ý với y nữa.

Ghế lô yên tĩnh trong giây lát, Thường Anh Nam đi phía trước là người đầu tiên có phản ứng , bước tới giúp Độ Niệm rót rượu.

Rượu trong suốt được từ từ rót vào ly thuỷ tinh, cho đến khi sắp tràn mới nghiêng chai rời khỏi miệng ly. Bọn họ nhìn ra hôm nay Độ Niệm không muốn nói chuyện, ai nấy đều tự giác không đi lên bắt chuyện, sau vài chầu rượu, bầu không khí trong ghế lô mới trở nên sôi nổi hơn.

Mặc dù Độ Niệm ngồi trong góc nhưng không ai có thể phớt lờ sự tồn tại của y, mỗi lần y uống hết rượu trong ly, đều có người háo hức đầy mặt đi tới rót rượu cho y.

Nhưng Độ Niệm hôm nay không có tâm trạng lắm nên chỉ uống thêm hai ly rồi đặt ly xuống, từ trong ví lấy ra một ít tiền đặt ở dưới ly, sau đó đứng dậy rời đi.

Không khí trong ghế lô vẫn náo nhiệt như cũ, giống như không có ai phát hiện y rời đi, mãi đến khi bóng lưng của y biến mất, ghế lô mới đột nhiên yên tĩnh lại.

Có người uống say, không nhịn được đặt ra câu hỏi trong lòng: "Độ Niệm hôm nay sao lại mặc như thế nhỉ?"

"Thế mà còn cần hỏi." Thường Anh Nam vẫn nhìn chằm chằm hướng cửa ra vào, "Chắc chắn là đi tham dự tiệc tối mới mặc như vậy."

Giờ này, dù là tiệc tối nào cũng chỉ vừa mới bắt đầu, cho nên có thể đoán được nguyên nhân Độ Niệm xuất hiện trên phố bar trong bộ lễ phục.

Chắc là còn chưa đến chỗ tiệc tối, đã bị đuổi xuống giữa đường.

Mà bọn họ đều biết, đuổi Độ Niệm xuống xe, ngoại trừ Phó Kiêu ra thì không có ai khác.

Sau khi rút được kết luận này, lại không ai có ý cười nhạo.

Ghế lô lại rơi vào trầm mặc.

***

Sau khi rời khỏi bầu không khí vẩn đục trong quán bar, lại thêm gió lạnh thổi vào người, Độ Niệm nhất thời tỉnh táo hơn không ít.

Y tiếp tục đi trên con đường vừa rồi, bước chân còn vững vàng hơn cả người chưa uống rượu.

Trước khi xuyên vào sách, y thường tụ tập uống rượu với bạn bè trong võ quán, chút rượu vừa rồi không đến mức ảnh hưởng đến y.

Lúc đi ngang qua một quán bar, bước chân vội vã của Độ Niệm chợt dừng lại.

Quán bar này khác với sự náo nhiệt trên đường phố, cửa chính đóng chặt, bên trên còn dán giấy niêm phong. Y bước vài bước tiến lại gần nhìn tờ thông báo dán trên cửa.

Sau khi đọc những dòng chữ trên đó, y đứng thẳng dậy, trong mắt có chút suy tư.

Quán bar này là chính là quán bar y làm việc khi vừa mới xuyên không đến thế giới này, cũng là nơi y gặp Phó Kiêu.

Theo như trên tờ thông báo, ông chủ vì muốn cùng vợ về quê mở quán mì, cho nên quyết định nhượng lại quán bar này.

Sau khi Độ Niệm đến thế giới này, ngoại trừ lúc đầu làm việc trong quán bar này một thời gian, sau đó vẫn luôn ở bên cạnh Phó Kiêu, y không còn bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào khác.

Cân nhắc đến việc rời khỏi Phó Kiêu sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể sẽ khó khăn để tìm được công việc khác nếu không có kinh nghiệm làm việc. Vì vậy y phải tìm một lối thoát, để không rơi vào hoàn cảnh lúng túng sau khi rời khỏi Phó Kiêu.

Mua lại quán bar này chính là một lựa chọn không tồi.

Y đã làm việc ở đây một thời gian, biết rõ con phố này quanh năm náo nhiệt, vị trí của quán bar này trên đường cũng được coi là dễ thấy, vì vậy việc kinh doanh vẫn luôn rất tốt.

Điều duy nhất không tốt là nơi này gần Phó Kiêu quá.

Có điều cũng không quan trọng, chờ y kiếm đủ tiền, có thể đi chỗ khác mở chi nhánh, như vậy là có thể cách xa nơi này rồi.

Độ Niệm nhớ kỹ số điện thoại trên tờ thông báo.

Khi về đến nhà, đèn trong phòng khách biệt thự đã sáng trưng.

Một nam sinh dáng người mảnh khảnh ngồi trên sô pha, trong ngực ôm một chiếc cặp sách bằng vải, nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn qua.

"Anh Độ Niệm." Nam sinh chủ động lên tiếng chào y.

Độ Niệm thoáng nhìn cậu ta vài giây, ánh mắt trở nên lạnh lùng: "Sao cậu lại ở đây?"

Nam sinh trước mặt y tên là Tiêu Như Niên, là con trai của quản gia, cũng là nội gián trong sách.

Tiêu Như Niên và Phó Kiêu đã biết nhau hơn mười năm, nhỏ hơn Phó Kiêu hai tuổi, từ khi đi học đã được Phó gia sắp xếp học cùng trường với Phó Kiêu, cùng trường mấy năm nên quan hệ của hai người cũng coi như thân thiết.

Trong sách, Tiêu Như Niên bề ngoài ngây thơ vô tội, nhưng thực tế đã sớm bí mật cấu kết với những người khác trong Phó gia.

Dù nhận được nhiều lợi ích từ những người đó, đồng ý làm việc cho họ, nhưng tình cảm của Tiêu Như Niên dành cho Phó Kiêu là thật, cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến việc xuống tay với Phó Kiêu. Nhưng trong cuốn truyện đuôi chuột này, cuối cùng cậu ta vẫn bị người khác lợi dụng, gián tiếp hại chết Phó Kiêu.

Dù Độ Niệm đã tránh đi được tình tiết này, nhưng ngày kết cục càng ngày càng gần, Tiêu Như Niên lại đột nhiên xuất hiện ở đây cũng không phải dấu hiệu tốt lành gì.

Tiêu Như Niên năm nay vẫn còn học đại học, khuôn mặt vẫn hơi non nớt, cậu ta ôm cặp sách trong tay đứng dậy, lúng túng kéo kéo góc áo: "Anh Độ Niệm, em tới đưa đồ cho ba rồi đi ngay ạ."

"Đưa cái gì?"

Độ Niệm đi về phía trước vài bước, cụp mắt liếc nhìn khắp người cậu ta một lượt, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía khuôn mặt của Tiêu Như Niên.

Y cao hơn Tiêu Như Niên nửa cái đầu, vẻ mặt không biểu cảm trông cực kỳ áp lực, Tiêu Như Niên không chịu được lùi về sau một bước.

"Độ Niệm."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng hai người họ.

Độ Niệm quay đầu lại, thấy Phó Kiêu đang đứng trên bậc thang, môi mỏng mím chặt, khóe miệng trùng xuống, quanh người toả ra khí lạnh.

Y sững người một chút. Giờ này đáng lẽ Phó Kiêu còn đang ở tiệc tối, sao lại về sớm như vậy.

Y còn chưa kịp định thần, Phó Kiêu đã đi tới.

Đã không biết đây là lần thứ mấy bị Phó Kiêu bắt gặp cảnh y nhắm vào Tiêu Như Niên. Độ Niệm mở miệng muốn giải thích nhưng lại cảm thấy không cần thiết, vì vậy dứt khoát im lặng không nói gì.

Y tưởng rằng Phó Kiêu đến để bảo vệ  Tiêu Như Niên, nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo kia hỏi:

"Lại đi uống rượu?"

Độ Niệm khựng lại một chút, gật đầu.

Phó Kiêu nheo mắt lại, con ngươi sâu thẳm như đầm nước lạnh.

"Tôi đưa em rời khỏi nơi đó, em lại cả ngày chỉ muốn quay về."

Tiêu Như Niên vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Anh Phó, hôm nay trời lạnh như vậy, anh đừng đuổi anh Độ Niệm ra ngoài."

Độ Niệm nâng mí mắt liếc nhìn Tiêu Như Niên.

Phó Kiêu không trả lời Tiêu Như Niên, cũng không phủ nhận chúng, y tự hỏi liệu có phải hắn đang đợi y chịu thua nhận sai hay không.

Ba năm qua, Độ Niệm đã từng nói qua vô số lời nhận sai, y thừa biết làm thế nào để lấy lòng Phó Kiêu, cũng biết chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi.

Nhưng hôm nay y không muốn nói như vậy.

Ngay cả dáng vẻ cũng chẳng muốn làm.

"Ầm--"

Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên.

Gió lạnh gào thét bị cửa lớn chặn lại, trong nhà một mảnh yên tĩnh.

Độ Niệm đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại, thậm chí còn thuận đóng cổng cho họ.

Continue Reading

You'll Also Like

92.6K 8.7K 62
Edit: Ngân (chương 1-6) Muỗi (chương 7 đến hết) - Superseme.com Credit bìa: https://luciahy.wordpress.com/ Thể loại: chủ công, nhanh xuyên, vạn nhân...
30.5K 4.3K 14
• Tên truyện: Xuyên Thành Công Năm Đến Muộn Nhất Trong Truyện Vạn Nhân Mê • Tác giả: doraken • Bìa: Ngọc Ánh Chạy Deadline • Raw: AFDIAN • Chỉnh sửa:...
844K 25.3K 33
THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH. Việc quan trọng nhắc lại 3 lần, không ăn được thì đừng buông lời cay đắng. Tác giả: Tiểu Linh Đ...
1M 118K 98
Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad bởi Phong Tình Vạn Chủng