[EDIT] Sủng Lên Hot Search

Oleh yuchanbuyenthai

17.4K 1K 70

Tác giả: Tô Nhiễm Thanh Thể loại: Đam mỹ, showbiz, niên hạ, ngọt sủng, cường cường Edit: Đào Yêu Team Tình tr... Lebih Banyak

Giới thiệu truyện
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 22

Chương 21

91 7 0
Oleh yuchanbuyenthai

Edit: Sô-cô-la Chắm Nước Mắm

Beta: Cục, Yuri

Tay chân của Quý Tẩu cứng ngắc, anh đứng khựng lại tại chỗ, bị Uông Bình ôm chặt mà tay chân luống cuống, không cho anh cơ hội nói một câu nào.

Anh bỗng nghe tiếng nói của Uông Bình:

"Cảm ơn cậu!" Uông Bình buông Quý Tẩu ra, đôi mắt lấp lánh nhìn anh, "Thật sự cảm ơn cậu! Không có câu nói của cậu, chắc chắn tôi không thể..."

"Uông Bình, trang điểm lại đi." Ngô Quang Tễ ở bên kia hô lên.

Nếu như người không hiểu phong tình nhất chính là Uông Bình thì người không hiểu phong tình thứ hai là Ngô Quang Tễ.

Trong hai cái đầu kia chỉ toàn là điện ảnh, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, khô khan chết đi được!!

Sau đó, Uông Bình tung tăng chạy đi trang điểm lại.

Quý Tẩu cứng đờ tại chỗ một lúc lâu, vươn tay, vắt tay lên Đường Giai Lâm ở bên kia, cắn răng nói: "Americano đá."

"Ông chủ....." Đường Giai Lâm dè dặt nói, "Đã là ly thứ hai rồi."

"Americano đá!"

Đóng phim thật ra chỉ là lặp đi lặp lại, cảnh diễn lần này kéo dài cả ngày, ngày mai lại quay tiếp, nhưng mà lần này Uông Bình chỉ đứng bên cạnh giúp đỡ, chủ yếu là quay cảnh các sư phụ bàn bạc trao đổi với nhau.

Bộ phim được chế tác tỉ mỉ nên tiến hành chậm, Quý Tẩu không có lịch quay phim khác nên huấn luyện miễn phí.

Nhận được thẻ phòng của Uông Bình, cũng như sự tín nhiệm của cậu.

Quý Tẩu không thể làm gì được cậu, cầm thẻ phòng trong tay còn phải chịu đựng ánh mắt dò xét, quả đúng là dở khóc dở cười.

Cứ như vậy, mất một tuần để quay xong các cảnh, thang tiến độ đã dâng cao, cuối cùng cái cảnh diễn cần có giọng hát và biểu cảm rất khó cũng tới.

Cảnh diễn quan trọng và khó thực hiện này phải cần có trình độ mới diễn được...

Chỉ cần nói vậy thôi là đủ hiểu rồi.

Cho dù là Ngô Quang Tễ, ông cũng để cảnh này thời gian hẳn một tuần để quay, hơn nữa còn hiếm khi cho Uông Bình thả lỏng, nhìn cậu nói: "Không cần áp lực, chúng ta có thời gian, cứ từ từ mà diễn."

Lý do có cuộc đối thoại này là do ông không tin tưởng tiến độ quay sẽ diễn ra như dự định, chủ yếu vẫn là vì cảnh diễn cần sự bùng nổ cảm xúc rất lớn.

Diễn cảnh bùng nổ cảm xúc vốn sẽ không dễ dàng.

Uông Bình vẫn chỉ là một diễn viên mới, càng khó liệu trước được cậu có thể chống lại sức mạnh của bạn diễn mà không bị áp đảo hay mất kiểm soát hay không.

Cho nên, để diễn xong trong một lần là không thể.

Nói cách khác, không thể vượt qua trong một lần duy nhất.

Nhưng mà, cho dù trong lòng tất cả mọi người đã biết chắc chắn sẽ không qua được trong một lần, nhưng đến lúc chuẩn bị quay, mọi người đều đã nghiêm túc chuẩn bị sẵn sàng.

Ánh sáng, máy quay dịch chuyển vô số lần, cánh tay của kỹ sư ghi âm được quấn thước, ngăn không cho thiết bị ghi âm lọt vào khung hình, chuyên gia trang điểm cũng thay vài loại đèn chiếu sáng để liên tục trang điểm cho diễn viên. Ngay cả bố cục cảnh phim cũng phải kiểm tra lại vô số lần.

Giữa tiếng trống dồn dập, Ngô Quang Tễ giơ bộ đàm lên —

"Các khâu chuẩn bị!"

Trong nháy mắt bầu không khí dường như lắng đọng lại, chỉ trong một giây, không còn bất kỳ âm thanh nào vang lên nữa.

Uông Bình đứng trước một cái đèn khổng lồ, bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng, cúi đầu thật sâu trước mọi người trước khi bắt đầu quay.

"Tôi nhất định sẽ cố gắng, sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người!"

Quý Tẩu đứng trong một góc mọi người không chú ý nhìn Uông Bình, gật đầu một cái thật mạnh.

"Anh nhất định sẽ thành công trong một lần." Quý Tẩu siết chặt nắm tay.

.

"Được rồi, cảnh 45 lần thứ nhất, bắt đầu!"

Tiếng đánh clapperboard vang lên một tiếng giòn tan, cảnh này quay cảnh Diệp Minh Hoài khom lưng nhìn lén qua lỗ nhỏ.

Diệp Minh Hoài bị chuyện "người thừa kế tà phái" làm cho chấn động trong nháy mắt, hơi thở không ổn định, lập tức bị người bên trong phát hiện.

"Bên ngoài có người!" Ông già rách rưới trong nháy mắt phát hiện, quay đầu bay về phía cửa, mở cửa ra, nắm cổ áo Diệp Minh Hoài, kéo hắn vào trong.

Diệp Minh Hoài bị kéo làm cho lảo đảo, không đứng vững, trực tiếp quỳ trên mặt đất.

Sau khi hắn quỳ xuống, liền thấy xấu hổ mà ngẩng đầu nhìn các sư phụ đang ngồi xung quanh, biểu tình của mọi người không có gì biến hóa, chỉ có sư phụ của Diệp Minh Hoài - Dụ Tuấn khẽ run lông mi.

Ông già rách rưới bắt được biểu tình mới thay đổi của hắn, dùng kiếm đè ngay cổ của Diệp Minh Hoài.

"Tốt nhỉ." Ông già rách rưới mắng, "Ngươi là người của tà phái!"

"Phải, là ta." Diệp Minh Hoài thẳng lưng nói, không phục mà nhìn về phía ông già rách rưới, "Ngươi muốn thế nào, muốn giết ta sao?"

Ông già rách rưới kia nghe được lời khiêu khích, chợt rút kiếm ra khỏi vỏ; ngay tại lúc ông ta muốn hạ kiếm, Dụ Tuấn liền hất đổ cái bàn, chén trà bay tứ tung, ngăn chặn trường kiếm.

"Hắn là con của Diệp Vân Khai, ngươi xuống tay được thì cứ việc giết!" Dụ Tuấn trợn mắt nhìn lão già rách rưới, ngay sau đó ông dùng ánh mắt đầy lửa giận nhìn về phía Diệp Minh Hoài, quát, "Diệp Minh Hoài, ngươi mau xin lỗi Hàn sư phụ!"

Hóa ra, lão già rách rưới kia chính là người đã biến mất không rõ sống chết vào mười mấy năm trước trong trận chiến giữa chính và tà — Hàn Động Chi.

Diệp Minh Hoài cũng không thèm nhìn đến trưởng lão thất lạc của môn phái, lưng thẳng, đối diện với Dụ Tuấn.

"Sư phụ, ta không xin lỗi." Diệp Minh Hoài bướng bỉnh, "Người vì sao lại phải tin hắn? Người thật sự tin sư đệ của con là người của tà phái sao?"

"Tốt, tốt. Ngươi và cha ngươi trượng nghĩa như nhau." Hàn Động Chi tỉnh táo lại sau bất ngờ vừa rồi, nhìn Diệp Minh Hoài liên tục tán thưởng, nhưng cuối cùng ông ta lại lộ ra biểu tình bi phẫn.

"Nhưng cái trượng nghĩa của ngươi cần phải sử dụng đúng chỗ!"

"Ta nói cho ngươi biết, tên Tiêu Tồn Đăng kia chính là người đã giết cha của ngươi — Đấy, ngươi biết sự thật rồi, còn muốn bảo vệ hắn nữa không?!"

Những lời của Hàn Động Chi gây chấn động rất lớn, mắt Diệp Minh Hoài trợn to, biểu tình khó có thể tin được.

Ngay tại giây phút đó, Hàn Động Chi đã rút cây đao ra đưa cho Diệp Minh Hoài.

"Nếu còn có lương tri, ngươi nên trở thành kẻ thù không đội trời chung với hắn!" Hàn Động Chi giận dữ nói, "Cầm lấy cây đao tẩm độc này đi, đi tiễn hắn một đường!"

Diệp Minh Hoài nhìn cây đao, lại ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn Hàn Động Chi gằn từng chữ: "Dựa vào đâu mà ta phải tin ngươi mà lại không tin sư đệ của ta?"

"Ngươi!"

Mắt thấy Hàn Động Chi và Diệp Minh Hoài lại sắp động thủ, Dụ Tuấn lập tức đứng lên rời khỏi chỗ ngồi.

Dụ Tuấn ngăn Hàn Động Chi lại, cầm lấy cây đao, nhìn xuống Diệp Minh Hoài.

"Minh Hoài." Dụ Đào Sâu nhẹ giọng nói, "Năm đó sư phụ đặt tên ngươi như vậy là hy vọng ngươi giữ vững lòng mình, một lòng hướng về chính đạo, bảo vệ ánh sáng."

"Hiện giờ, người tà phái ở bên cạnh ngươi. Trong lòng ngươi đầy ánh sáng, thật sự không có thước đo nào đo được. Có phải không?"

Giọng nói Dụ Tuấn đầy dịu dàng, nói xong câu này, đưa cây đao vào trong tay Diệp Minh Hoài.

"Sự phụ." Diệp Minh Hoài kiên trì không nhận đao, thẳng thừng đối mặt với Dụ Tuấn, "Ta luôn giữ vững ánh sáng trong lòng, vậy càng không thể giết hắn, chuyện này rốt cuộc liên quan gì đến hắn?"

"Cho dù đây là sự thật, năm đó sư đệ cũng chỉ là một đứa bé." Ánh mắt Diệp Minh Hoài sáng ngời, "Đi giết người không liên quan để trút giận, đây là ánh sáng người muốn ta nắm giữ sao, sư phụ?"

"Câm miệng." Dụ Tuấn lạnh lùng nói, "Ngươi thật sự muốn cãi lời sư phụ đúng không?"

Diệp Minh Hoài khó có thể tin được, nhìn về phía Dụ Tuấn, thật giống như hắn chưa từng quen biết người này.

Dụ Tuấn hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Ngay cả lời của sư phụ ngươi cũng không nghe sao?"

Trong khoảnh khắc đó, nước mắt Diệp Minh Hoài tràn mi rơi ra ngoài, nước mắt làm tầm nhìn của hắn trở nên mơ hồ nhưng hắn vẫn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Dụ Tuấn.

"Sư phụ." Diệp Minh Hoài cắn răng nói, "Làm người cần phải biết có việc nên làm và có việc không nên làm, ta tuy võ công kém, nhưng chút đạo lý ấy ta vẫn hiểu rõ."

Nói xong câu đó, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Tay cầm đao của Dụ Tuấn run rẩy, dường như ông ta đang cố nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng buông lỏng bả vai.

"Đúng vậy, sư phụ nguyện ý bảo vệ con, nguyện ý bảo vệ chính đạo trong lòng con— nếu con kiên trì cho nó là đúng."

Dụ Tuấn nói xong câu này, nhanh chóng nâng đao lên, nhắm vào cổ họng mình: "Sau khi xuống dưới hoàng tuyền, chúng ta vẫn sẽ làm thầy trò."

Dụ Tuấn đang dùng cái chết để ép hắn!

Lúc này Diệp Minh Hoài ở dưới mặt đất bật lên, nhưng cũng không kịp đoạt lại đao, hắn chỉ kịp đánh vào cổ tay của sư phụ, cây đao văng ra, bay về phía chỗ ngồi của Tam sư thúc.

Tam sư thúc cầm cây quạt trong tay lên, đánh trúng vào cây đao đang bay đến trước mặt, cây đao kia thay đổi hướng đi trên không trung, cuối cùng rơi xuống bên chân Diệp Minh Hoài.

"Keng..."

Tiếng va chạm của kim loại vang lên như bài ca gào thét, Diệp Minh Hoài quỳ rạp xuống đất, một lát sau, hắn nhìn về phía các sư phụ với khuôn mặt lạnh lùng, ngón tay run rẩy, nhặt cây đao lên.

Hắn biết mình không còn đường nào để phản kháng, ngẩng đầu nhìn trời, gào thét lên một tiếng như dã thú.

Một lần là qua.

Ngô Quang Tễ không nhận ra cảnh quay đã kết thúc cho đến khi nước mắt chảy ra từ trong khóe mắt— Hóa ra cảnh quay này quay một lần là qua.

Thay vì dùng loa, ông chạy tới giữa các diễn viên, giơ tay đánh vài cái lên các nhân viên ở các bộ phận vẫn đang hoạt động.

"Cut—! Cut—! Cut—!"

Tiếng la tê tâm liệt phế quanh quẩn bên trong trường quay, tiếng la lộ rỏ tâm trạng của Ngô Quang Tễ sung sướng cỡ nào.

Trên thế giới này, không có đạo diễn nào không hào hứng với những thứ viết trên giấy được xuất hiện trên thước phim của họ, và không đạo diễn nào không hào hứng với màn trình diễn hoàn hảo!

Uông Bình cũng không còn sức để bận tâm chuyện này.

Cầm cây đao trong tay, Uông Bình ngồi phịch xuống đất, nước vẫn còn không ngừng chảy ra từ khóe mắt.

Uông Bình không thoát vai được, cậu đang mắc kẹt trong sự tuyệt vọng của Diệp Minh Hoài— Một bên là sư phụ, một bên là sư đệ, còn một bên là người cha mà hắn chưa từng gặp qua.

Diệp Mình Hoài dù gì cũng chỉ là một đứa nhỏ mười tám tuổi mà thôi, phải đối mặt với cục diện chết chóc này, cậu còn có thể làm gì được chứ?

Uông Bình không biết giúp hắn thế nào, chỉ có thể để cho nước mắt rơi xuống.

Thành thực mà nói, cảnh này thật sự rất đẹp, một mỹ nhân xinh đẹp đến kinh hãi thế tục, khoác trên người bộ áo màu xanh da trời, tựa như thần tiên ngồi đang trên đám mây khóc.

Nhưng Quý Tẩu làm gì còn tâm trạng mà quan tâm chuyện đó.

Quý Tẩu không mong người trong lòng mình đau lòng ngồi khóc, cho dù anh đã nhìn lén cậu luyện tập vô số lần nhưng lòng anh vẫn đau như cắt.

Quý Tẩu vội vàng bước tới, anh đi tới trước mặt Uông Bình rồi ngồi xổm xuống, đưa tay lên kiểm tra trên dưới người cậu mấy lần, cuối cùng dùng một tay kéo cậu vào trong lồng ngực.

"Anh Uông Bình." Quý Tẩu ôm lấy cậu, vỗ nhẹ cái lưng đang run rẩy, "Đừng khóc."

Tư thế này rất ảo diệu, không phải ôm nhưng lại có phần giống ôm, Quý Tẩu ngồi xổm trước mặt Uông Bình, kém bước nữa là hai người liền dính vào nhau.

Nhưng bây giờ, tư thế này không còn ảo diệu nữa, Uông Bình cũng không kịp suy nghĩ, cậu nhìn thoáng qua xác nhận Quý Tẩu không mặc đồ diễn, liền đặt mắt lên vai anh, tiếp tục khóc trong im lặng.

Quý Tẩu lui vào trong góc, chỉ có thể đỡ Uông BÌnh ở tư thế không được tự nhiên kia cho đến khi cậu tỉnh táo lại và ngừng khóc.

Uông Bình nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngượng ngùng, khi chạm vào hàng lông mi đã được chuốt mascara, trong lòng giật một phát, nhanh chóng nhìn bả vai của Quý Tẩu.

...Quả nhiên là một mảng đen thui.

"Tôi... Cậu..." Uông BÌnh xấu hổ không biết nên nói như thế nào, thì Thang Hoành Đồ chạy tới giải cứu cậu.

"Cậu bé Uông Bình." Thang Hoành Đồ đưa tay về phía cậu, "Cuối cùng cũng thoát được vai rồi?"

Uông Bình vội vàng bắt lấy tay của Thang Hoành Đồ, mượn chút lực, tự mình đứng lên, dụi dụi mắt, xấu hổ nói: "Phải... À, ông Thang, ngại quá..."

"Không sao, có thể nhập được vào vai diễn là hay rồi." Thang Hoành Đồ cười lớn nói, "Có thể hợp tác với cháu, tôi thực sự rất vui, quả là hậu sinh khả úy."

Uông Bình ngơ ngác nhìn Thang Hoành Đồ.

Cậu không nghe lầm chứ???

Cậu mới gia nhập giới giải tri, thầy Thang, diễn viên mà cậu tôn kính nhất, vừa mới... khen cậu?

"Cảm ơn! Cảm ơn thầy Thang!" Uông Bình liên tục cúi đầu.

Thang Hoành Đồ cười ha hả, nâng tay xoa đầu cậu, cuối cùng bỏ lại một câu nói đầy ẩn ý: "Tuy nhiên, muốn liên tục duy trì trạng thái này thì cũng là một việc rất khó khăn đấy..."

Câu nói cuối cùng của Đường Hồng để lại đầy ý vị vô cùng, khiến Uông Bình và Quý Tẩu cảm thấy khó hiểu, lẩm nhẩm lặp đi lặp lại, cuối cùng vẫn không biết rốt cuộc là có ý gì.

Tuy nhiên, khi tất cả cảnh quay trong ngày của bộ phim này quay xong, Quý Tẩu vẫn đi theo Uông Bình coi như để yên tâm, lái ô tô rời đi, cùng cậu đến nhà của các nghệ sĩ khác.

Khi các cảnh quay hôm nay kết thúc, đồng nghĩa với việc cảnh Diệp Minh Hoài giết Tiêu Tồn Đăng đã đến, là khoảng thời gian Quý Tẩu đối diễn với Uông Bình.

Ngày hôm sau, hai người vừa mới trang điểm xong, thì được ban quản lý xin lỗi rằng bọn họ sẽ hoãn quay cảnh này một lúc.

"Thật sự, thật sự xin lỗi." Cô gái ban quản lý liên tục cúi đầu, "Do tối ngày hôm qua đạo diễn bảo cái khăn trùm không được, chúng tôi phải đi suốt đêm đến Hàng Châu để mua cái mới, giờ vẫn chưa chuẩn bị xong."

Cô gái điên cuồng giải thích: "Chúng tôi nghĩ có thể hoàn thành trước khi hai người trang điểm xong, thật sự không phải cố tình gì cả!"

Cô gái thật sự không có ý xấu, khăn trùm đầu của diễn viên được phủ bằng băng keo nên rất nặng và khó chịu, nếu trước đó bọn họ phối hợp tốt thì sẽ không xảy ra loại tình huống này.

May là Uông Bình với Quý Tẩu đều là người biết thông cảm, nói không sao để cô đi xử lý, cả hai có thể đứng một bên chờ.

Uông Bình cùng Quý Tẩu đi đến khu nghỉ ngơi, vừa đặt mông xuống, Uông Bình liền ngáp một cách yếu ớt.

Uông Bình thật sự là mệt đến nỗi như không còn là người nữa.

Cuối tuần này, cậu và Quý Tẩu diễn đi diễn lại cảnh khóc, mỗi lần khóc Uông Bình đều dùng hết lực, gần như vắt kiệt sức.

Nhưng cho dù Uông Bình có khóc sưng hết cả mắt, cậu sẽ chỉ chườm lạnh một chút rồi lại tiếp tục diễn.

Ban ngày diễn khóc, buổi tối về phòng tiếp tục khóc, cả thể lực cùng tâm trí đều đã cạn kiệt, tiêu hao cho đến hôm nay...

Uông Bình được bọc trong một chiếc áo lông, trông không giống như là khoác chiếc áo mà giống như bị chiếc áo bao phủ hơn, vừa nhỏ lại vừa có chút đáng thương.

Không ai biết khi nào bắt đầu quay, Uông Bình liền vỗ vỗ mặt mình nhằm xốc lại tinh thần một chút, cảm thấy vẫn không được, duỗi tay hỏi trợ lý bên cạnh.

"Cà phê đâu..."

"Tôi lập tức đi lấy."

Trợ lý vội vàng chạy đi lấy cà phê, song vừa chạy về đến bên người Quý Tẩu, cà phê đã bị Quý Tẩu cướp đi.

"Tôi đưa cho anh Uông Bình là được rồi." Quý Tẩu mỉm cười, "Phiền cậu giúp tôi đi mua một vài thứ được không?"

Trợ lý vội vàng nói được, nhận yêu cầu liền rời đi.

Ly cà phê Quý Tẩu cầm bằng tay trái đổi với ly cà phê Đường Giai Lâm đang cầm, cuối cùng biến thành ly cà phê decaf đưa tới bên miệng Uông Bình.

Uông Bình liếc nhìn Quý Tẩu, lười giơ tay lên, ghé miệng vào uống một hơi cạn sạch.

Uông Bình kêu lên hai tiếng, cảm thấy cà phê với mình không hợp nhau chút nào, càng uống càng buồn ngủ, phất tay ra hiệu Quý Tẩu cất đi.

Quý Tẩu ném ly cà phê, lấy cái túi chườm nóng cho Uông Bình, đem nó nhét vào áo lông của cậu, lại giúp cậu chỉnh lại áo.

Tuy rằng ở đây là phim trường, khắp nơi đều ồn ào, ánh đèn cùng bóng tối trước mắt hòa lại làm một, có những tiếng động đó làm nền lại khiến Uông Bình thêm buồn ngủ.

Tuy rằng đây là phim trường...

Nhưng cũng rất ấm áp, cũng sẽ không có người xấu...

Đôi mắt của Uông Bình dần dần khép lại, và ngay khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, đầu cậu gật xuống làm cậu giật mình ngồi thẳng dậy.

Uông Bình: "..."

"Anh Uông Bình."

Uông Bình nghe được có người gọi cậu, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của Quý Tẩu.

Quý Tẩu vỗ nhẹ bả vai của mình, nhẹ giọng nói: "Đây là bả vai."

"Hiện tại nó không có gì."

"Anh có thể dựa vào."

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

25.3K 177 7
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...
693K 9K 45
Tên truyện: Sau khi ngủ với đối thủ một mất một còn Tác giả: Điềm Bính Tả Thủ Số chương: 69 Convert: Hàn Lạc, Vespertine Thể loại: Nguyên sang, Ngôn...
126K 7.2K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
2.1M 96.4K 124
Truyện có manhua - truyện tranh cùng tên đó nhoa :3> Tên khác: Ly hôn thân thỉnh (离婚申请) Tác giả: Vân Gian - Viễn Thượng Bạch Vân Gian (云间) Editor:...