[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh...

By Mebeo510

382K 33.6K 2.1K

Hán Việt: Hắc liên hoa thái y cầu sinh chỉ nam Tác giả: Khí Chi Phần Tiêu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đ... More

Giới thiệu
Chương 1: Thái Y Hắc Liên Hoa
Chương 2: Tự tay đút kịch độc
Chương 3: Ác niệm trong đáy lòng
Chương 4: Cùng lắm chỉ là thân thể phàm thai
Chương 5: Chỉ là một thoả thuận
Chương 6: Bởi vì si mê y học
Chương 7: Suy nghĩ xấu
Chương 8: Nếu một ngày thần chết
Chương 9: Đêm tuyết lạnh
Chương 10: Tạ Bất Phùng có một giấc mơ
Chương 11: Tiếng lòng của Văn Thanh Từ
Chương 12: Cùng ô trong gió tuyết
Chương 13: Ho ra máu và bí mật
Chương 14: Bí mật của Văn Thanh Từ
Chương 15: Bất ngờ
Chương 16: Không có thuốc chữa bệnh
Chương 17: Ngoại lệ của Tạ Bất Phùng
Chương 18: Trả thù & Hối hận
Chương 19: Sự thờ ơ của Tạ Bất Phùng
Chương 20: Phải rời bỏ chốn thị phi
Chương 21: Gió giật trước giông bão
Chương 22: Tạ Bất Phùng trúng độc
Chương 23: Lấy thân giải độc, đại thương căn cơ
Chương 24: nam x nam cũng có thể ở bên nhau
Chương 26: Không quan tâm nhi nữ tình trường
Chương 27: Mạo hiểm rơi đầu
Chương 28: Sinh nhật vui vẻ
Chương 29: Tin tưởng
Chương 30: Phải đi theo Văn Thanh Từ
Chương 31: Con thuyền lắc lư nhẹ nhàng
Chương 32: Tâm tư dơ bẩn
Chương 33+1
Chương 33+2: Mượn ánh mắt Văn Thanh Từ nhìn thấy một thế giới khác
Chương 34: Nhân lúc ngủ say lén tới gần
Chương 35: Tiếng lòng đứt đoạn
Chương 36: Khoảng cách quá gần
Chương 37: Chết rồi không còn gì nữa
Chương 38: Rượu làm người say
Chương 39: Hoàng đế nổi sát tâm với Tạ Bất Phùng
Chương 40: Nếu ta thích nam nhân
Chương 41: Sự phản bội không thể quay lại
Chương 42: Tạ Bất Phùng do dự
Chương 43: Tới đất bắc rèn luyện
Chương 44: Thuận theo trái tim
Chương 45: Buông bỏ bản thân đi ngược lý trí
Chương 46: Thiếu niên lộ ra mũi nhọn
Chương 47: Chiến công đầu tiên
Chương 48: Trái tim nóng bỏng
Chương 49: Thu qua đông tới, lại một năm nữa
Chương 50: Tới Trường Nguyên tìm Tạ Bất Phùng
Chương 51: Cuộc gặp gỡ trong mơ (1)
Chương 52: Cuộc gặp gỡ trong mơ (2)
Chương 53: Quản thúc trong cung
Chương 54: Quản thúc trong cung (2)
Chương 55: Cánh tay bị phế
Chương 56: Hoàng đế phát điên
Chương 57: Chiến thắng vĩ đại
Chương 58: Hội ngộ sau chia tay
Chương 59: Ôm y vào lòng
Chương 60: Cung biến
Chương 61: Thứ ta cho điện hạ ăn là mật đường
Chương 62: Đế vương trẻ thất thố
Chương 63: Cháo hoa ngọc lan
Chương 64: Đóng đinh quan tài
Chương 65: Nhặt găng tay ấm
Chương 66: Những ngày cuối đời
Chương 67: Áo đông không ấm
Chương 68: Bệ hạ bình an
Chương 69: Dấu vết của Văn Thanh Từ
Chương 70: Gặp lại Tạ Bất Phùng
Chương 71: Quan tài cưới
Chương 72: Khẩn cầu thần phật (1)
Chương 73: Khẩn cầu thần phật (2)
Chương 74: Hẹn gặp lại tại phủ Vĩnh Đinh
Chương 75: Tạ Bất Phùng đang ở đây
Chương 76: Đoàn tụ trong toà thành chết
Chương 77: Đủ trưởng thành để bảo vệ y
Chương 78: Dấu răng nông
Chương 79: Mùi rượu trên người
Chương 80: Cánh tay đầy sẹo
Chương 81: Một kẻ điên có thể giả vờ
Chương 82: Sự thiên vị của hoàng đế
Chương 83: Cảm giác tuyệt vời
Chuơng 84: Cảm ơn bệ hạ
Chương 85: Vương hơi thở
Chương 86: Bệnh cũ của hoàng đế tái phát
Chương 87: Quấn tấm rèm châu
Chương 88: Coi sự im lặng như một lời hứa
Chương 89: Ái khanh
Chương 90: Cắn lấy cằm ai đó
Chương 91: Ngừng vùng vẫy
Chương 92: Bệ hạ khoe khoang
Chương 93-1: Bình minh đầu tiên (1)
Chương 93-2: Bình minh đầu tiên (2)
Chương 94: Trẫm muốn được voi đòi tiên
Chương 95: Cho trẫm một danh phận (1)
Chương 96: Cho trẫm một danh phận (2)
Chương 97: Xốc khăn voan lên
Chương 98: Trẫm vì ái khanh làm hôn quân
Chương 99: Hương vị thơm ngon
Chương 100: Caca
Chương 101: Đại kết cục
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3: Tuyến Hoàng tử nam tuần x Thần y Tùng Tu
Ngoại truyện 4: Hoàng tử nam tuần x thần y Tùng Tu (2)
Ngoại truyện 5: Hoàng tử nam tuần x thần y tùng tu (3)
Ngoại truyện 6: Hoàng tử nam tuần x thần y Tùng Tu (6)
Ngoại truyện 7: Hoàng tử nam tuần x thần y Tùng Tu (7)
Ngoại truyện 8: Hoàng tử nam tuần x Thần y tùng tu (8)
Ngoại truyện 9: Hoàng tử nam tuần x thần y Tùng Tu (9)
Ngoại truyện 10: Hoàng tử nam tuần x thần y Tùng Tu 10
Ngoại truyện 11: Hoàng tử nam tuần x thần y Tùng Tu (11)
Ngoại truyện 12: Hoàng tử nam tuần x thần y Tùng Tu (12)
Ngoại truyện 13: Hoàng tử nam tuần x thần y Tùng Tu (13)
Ngoại truyện 14: Hoàng tử nam tuần x thần y Tùng Tu (14)
Ngoại truyện 15: Hoàng tử nam tuần x thần y Tùng Tu (15)
Ngoại truyện 16: Hoàng tử nam tuần x thần y Tùng Tu (16)
Ngoại truyện 17: Hoàng tử nam tuần x thần y Tùng Tu (17)
Ngoại truyện 18: Hoàng tử nam tuần x thần y Tùng Tu (18)
Ngoại truyện 19: ABO
Ngoại truyện 20: ABO (2)
Ngoại truyện: ABO (3)
Ngoại truyện ABO 4
Ngoại truyện hiện đại 1
Ngoại truyện hiện đại 2
Ngoại truyện hiện đại 3

Chương 25: Không biết thái y có hôn phối chưa? ~~

3.5K 351 24
By Mebeo510

Ánh nắng lọt vào đáy mắt thiếu niên, phản chiếu con ngươi màu hổ phách trong veo vô cùng.

Hắn tựa như một con dã thú, toàn thân đều tràn ngập tính công kích, lại có vài phần ngây thơ nguyên thủy.

Bị một đôi mắt như vậy nhìn, Văn Thanh Từ bỗng nhiên có chút chột dạ, y quay đi liếc nhìn vào rừng trúc khẽ gật đầu nói: "Tự nhiên" không có gì khác nhau thì tại sao 'không thể'? ”

Bệnh còn chưa khỏi, giọng nói của Văn Thanh Từ có chút khàn khàn nhưng trong lời nói vẫn lộ ra sự dịu dàng và bình tĩnh thông thường.

Y chẳng hề cảm thấy lời mình nói làm cho thế tục kinh hãi cỡ nào, cơ mà mỗi một chữ trong lời nói của Văn Thanh Từ đều giống như một cây kim, đâm sâu vào lòng Tạ Bất Phùng từng mũi một.

Văn Thanh Từ vốn sinh ở Thần Y Cốc không bị lễ phép ràng buộc, Triệu công công vốn đã quen với sóng to gió lớn cũng bị phát biểu kinh thế hãi tục này của y làm cho chấn động.

Nụ cười của lão thái giám lập tức đông cứng lại, miệng há hốc mấp máy nhiều lần cũng không biết nên ứng với Văn Thanh Từ như thế nào.

"Ấy... Phải, phải. ”

Trái tim Tạ Bất Phùng cũng theo đó mà trở nên rối loạn.

...... Hắn chưa bao giờ thấy, thậm chí chưa bao giờ nghe nói hai người đàn ông lại có thể ở bên nhau như Văn Thanh Từ nói. Bản năng của thiếu niên cảm thấy vớ vẩn, cảm thấy đây là chuyện hết sức hoang đường.

Còn đương kim thánh thượng đúng như Triệu công công nói, đều coi tất cả nam nữ như đồ chơi tiêu khiển.

Tạ Bất Phùng nhíu mày khẽ gật đầu với Văn Vanh Từ, đè xuống cảm giác cổ quái trong lòng.

Nhưng lời nói của Văn Thanh Từ lại giống như một lời nguyền in sâu trong đầu Tạ Bất Phùng, bất kể như thế nào cũng không thể tiêu tán được.

Thưởng phạt đã xong, cung Thái Thù rốt cục cũng bình tĩnh lại.

Bụng Lan phi trông đã lớn hơn rất nhiều, ngày sinh cũng dần dần đến gần. Dựa theo quy củ hậu cung, trước khi phi tần sinh con có thể cho phép nữ quyến trong nhà vào cung thăm hỏi để thể hiện hoàng ân mênh mông.

Vì thế mấy ngày say mẫu thân Lan phi dẫn theo cháu gái của bà cùng tiến vào trong cung Thái Thù.

Tạ Bất Phùng cũng bị gọi tới.

“...... Nương nương, hai mẹ con ta đã bao nhiêu năm không gặp rồi? "Tô phu nhân một thân mệnh phụ hoa phục, đầu phối châu thúy thấy Lan phi là rầm một tiếng quỳ xuống mặt đất, hành lễ với nàng,lúc ngẩng đầu lên hai mắt đã rưng rưng.

Rõ ràng tình cảm đã nồng đậm đến mức không biết biểu đạt ra như thế nào, nhưng Tô phu nhân vẫn chỉ có thể cố nén nói: "Nương nương gầy rồi..."

Thấy thế, Minh Liễu ở bên cạnh cũng không khỏi sụt sịt.

"Mẫu thân mau mau đứng dậy, " Hơi thở của Lan Phi cũng không ổn định, nàng bước nhanh tới đỡ Tô phu nhân dậy, "Chúng ta…ít nhất ba năm rồi không gặp nhau."

Bức tường của cung Thái Thù ngăn cách hai đầu nhân sinh, Lan phi chẳng thể ngờ lúc gặp lại mẫu thân, tóc bà đã hoa râm.

Hôm nay vì gặp mẫu thân, Lan phi cố ý mặc một thân cung trang màu hồng đào. Nhưng mà màu sắc như vậy cũng không thể làm nổi bật khí sắc của nàng.

Lan phi nhẹ nhàng lau khóe mắt nói: "Gọi con là " Quỳnh Mộc" như năm đó là được rồi." Dứt lời, xoay người nói với Tạ Bất Phùng ở một bên: "Điện hạ, đây chính là ngoại tổ mẫu của ngài, từ khi sinh ra tới nay hai người còn chưa từng gặp mặt. ”

Tô phu nhân lau nước mắt xoay người hành lễ Tạ Bất Phùng: "Thần phụ bái kiến đại điện hạ."

Tiếp theo ngẩng đầu nhìn Tạ Bất Phùng, đáy mắt của bà đầy sự dịu dàng và trìu mến của bà ngoại. Nhưng đồng thời Tạ Bất Phùng cũng nghe được: [ Ôi... Nếu không phải Tạ Bất Phùng có khuyết điểm, bị gọi là "yêu vật", từ nhỏ đã không được bệ hạ yêu thích thì có lẽ Quỳnh Mộc sẽ không phải chịu đựng nhiều năm tới vậy.]

Thiếu niên sớm đã quen với âm thanh này, oán giận từ bà ngoại chẳng hề khiến tinh thần hắn gợn sóng.

Hắn từ từ gật đầu với Tô phu nhân rồi tiếp tục uống trà.

"Ngồi đi mẫu thân." Lan phi khẽ thở dài một hơi, dưới sự dìu dắt của Minh Liễu, thật cẩn thận trở lại chỗ ngồi.

Động tác nhẹ nhàng này khiến nàng cảm thấy khó chịu, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

"Vâng." Tô phu nhân được thiếu nữ bên cạnh đỡ, chậm rãi ngồi xuống. Thấy thế, trong mắt bà cũng sinh ra vài phần lo lắng.

Bà há miệng đang định nói gì đó với Lan phi, đối phương lại giống như đoán được tính toán của bà cắt đứt lời sau.

"Vị bên cạnh mẫu thân này là Vũ Tranh đúng không?"

"A... Đúng đúng, "Tô phu nhân như là đã nhớ ra, bà nắm chặt tay thiếu nữ bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt nói, "Là nó đấy, lần trước con gặp nó thì nó mới vừa mới sinh ra, hiện giờ đã mười tám tuổi rồi.”

Tô Vũ Tranh là con gái duy nhất của caca Lan phi, nàng sinh ra chẳng được bao lâu thì ca ca Lan phi qua đời vì làm việc quá sức.

Bởi vậy mà từ lúc sinh ra nàng đã được chính tay Tô phu nhân nuôi nấng trưởng thành.

"Vũ Tranh, mau hành lễ với Lan phi nương nương và đại điện hạ đi."

"Vâng."

Thiếu nữ mặc một thân váy thanh la dịu dàng, đôi mắt tròn như nai con, trông vô cùng thanh thuần hoạt bát.

Tuy rằng là anh em họ, nhưng ngũ quan của nàng và Tạ Bất Phùng lại không có gì tương tự. Chỉ có đồng tử là có màu hổ phách nhạt giống nhau.

"Bái kiến Lan phi nương nương, bái kiến đại điện hạ." Động tác của Tô Vũ Tranh tao nhã lại phóng khoáng, vừa nhìn đã biết là lớn lên dưới sự chăm sóc cẩn thận của người nhà.

Thấy thế trong mắt Lan phi cũng có thêm vài phần vui mừng.

"Nào, để ta xem một chút." Nàng cười nói.

Tô Vũ Tranh nghe lời đi lên phía trước, Lan phi nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc dài xõa tung sau đầu nàng, tiếp theo liền tháo vòng ngọc trên tay xuống, đeo đến trên tay Tô Vũ Tranh.

"Chiếc vòng tay này cùng là màu xanh nhạt, rất hợp với váy của con."

"Cái này quá quý giá." Tô Vũ Tranh bị động tác của Lan phi làm cho hoảng sợ, nói xong thì muốn đem vòng tay trả lại cho nàng.

Minh Liễu cười nói: "Tô tiểu thư cứ cầm đi, nương nương chỉ có một đứa cháu gái ruột thịt là người, vòng tay này không cho người thì cho ai?"

Lan phi bưng trà xanh trên bàn lên uống một ngụm, cuối cùng cười hỏi nàng: "Vũ Tranh đã mười tám rồi,  có hôn phối chưa?"

Nàng đỏ mặt khẽ lắc đầu.

Thấy vậy, Tô phu nhân nãy giờ không nói gì đột nhiên đặt chén trà trong tay xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói: "Lan phi nương nương, người biết năm sau chính là năm sính lễ, cho nên ta nghĩ..."

Tô phu nhân còn chưa nói hết lời đã bị một câu " Bà nội!" của Tô Vũ Tranh ngắt lời.

Giọng của nàng lớn tới mức vang vọng quanh cung Huệ Tâm, ngay cả Tạ Bất Phùng cũng nhìn qua.

Chỉ thấy Tô Vũ Tranh vừa rồi còn tự nhiên phóng khoáng, một thân tiểu thư khuê các  bỗng nhiên nhíu mày, nàng có chút không vui nói với Tô phu nhân: "Lúc chúng ta đến không phải đã nói rồi sao, đừng bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. ”

"Sính Lễ" của Vệ triều cứ ba năm một lần, chuyên tuyển nữ tử đại tộc vào cung. Các nàng vừa vào cung sẽ được sắc phong là nhất đẳng "xuất thân tốt nhất" trong tất cả hậu phi.

Tay Lan phi bưng chén trà không khỏi dừng lại, cuối cùng bỗng nhiên cười hỏi Tô Vũ Tranh: "Con không muốn vào cung sao? ”

Ở thời đại này, cô cháu đồng thời vào cung là một chuyện hết sức bình thường.

Đến lúc đó hai người ở trong cung giúp đỡ lẫn nhau, có người nói chuyện, coi như là không cô đơn nữa.

Tô Vũ Tranh lắc đầu, dừng vài giây bỗng nhiên nói: "Con muốn tìm một người cỡ tuổi con…"

"Vũ Tranh!" Tô phu nhân bị lời nói của nàng làm cho hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch tại chỗ, "Trong cung là nơi để con nói bậy sao?! ”

May mà lúc này trong chính điện cung Huệ Tâm không có người bên ngoài, bằng không lời này nói ra nhất định sẽ gây ra tai họa.

Lời nói của Tô Vũ Tranh có thể nói là đại nghịch bất đạo vô cùng, nhưng mà sau khi nghe xong Lan phi chẳng những không tức giận, thậm chí còn không kìm được nở nụ cười.

"Được rồi, cô mẫu cũng cảm thấy như vậy, chờ ngày khác cô mẫu sẽ chọn cho con một người tốt nhất ở trong đám vương công quý tộc, triều thần tài tuấn." Nói xong, lại nhẹ nhàng sờ sờ đầu Tô Vũ Tranh.

Xem ra, Lan phi rất thích người cháu gái trông đoan trang hào phóng nhưng lại rất có tinh thần phản nghịch này.

Tô phu nhân nặng nề thở dài một hơi đành phải bỏ qua. Sau khi bà biết Lan phi có thai thì luôn tự tay làm vài bộ quần áo nhỏ, lúc này đây đều mang tất vào cung.

Hai mẹ con hàn huyên một lát, Tô phu nhân liền nhớ tới chuyện này, đem quần áo mình mang đến để trước mặt Lan phi.

"Nương nương người xem cái mũ nhỏ này, khi người còn nhỏ ta cũng đã làm cho người một cái giống vậy." Tô phu nhân cười nói.

Lan phi nhẹ nhàng nhận đồ trong tay bà, "Đẹp quá..." Trong mắt nàng tràn đầy hoài niệm.

Bàn tay nàng chậm rãi vuốt ve hoa văn, khoảnh khắc tiếp theo ngón tay nàng đột nhiên dừng lại, lông mày cũng nhíu chặt lại với nhau.

Nhận thấy người trước mặt có gì đó không ổn, Tô phu nhân lập tức đặt đồ trong tay xuống:"Nương nương, nương nương người làm sao vậy? ”

Lan phi theo bản năng nắm chặt hai tay, đầu móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay. Trán nàng theo đó toát ra mồ hôi to bằng đậu nành.

"Bụng..." Lan phi hít sâu một hơi, cắn răng nói, "Bụng hơi đau..."

" Mau mau!" Dáng vẻ của nàng dọa Tô phu nhân, "Minh Liễu mau gọi thái y!"

"Vâng!" Nói xong, mặt Minh Liễu tái nhợt chạy ra ngoài.

Tô phu nhân vội vàng xoay người đỡ Lan phi, vẻ mặt kinh hoảng hỏi nàng: "Quỳnh Mộc con làm sao thế? ”

"A..." Lan phi ôm bụng hít sâu một hơi run giọng trả lời, "Tại ngày tiệc hôm đó, trong lúc hỗn loạn vô tình ngã một cái, lại bị kinh hãi... Lúc ấy trong lòng lo lắng nên quên mất chuyện này, nhưng sau khi hồi cung thì cứ cách năm ba hôm lại bị đau bụng.”

Ngay cả việc nói chuyện của nàng cũng trở nên khó khăn.

Trong mắt Tô phu nhân tràn đầy đau lòng: "Thái y đâu, có mời thái y không?"

"Có..." Lan phi nắm chặt tay vịn một bên, nhịn đau nói, "Thái y nói tạm thời không có gì đáng ngại, thường thường chú ý một chút là được rồi..."

Theo lý mà nói, Lan phi hẳn là do Văn Thanh Từ chăm sóc mới đúng. Nhưng thời gian trước Văn Thanh Từ mất máu quá nhiều, nguyên khí đại thương, hiện tại vẫn đang nằm dưỡng bệnh.

Chẳng những Lan phi ngại gọi y, Hoàng đế cũng nói chút chuyện nhỏ này cũng không muốn quấy rầy y.

Cho nên trong khoảng thời gian này, Vũ Quan Lâm liền đổi một thái y khác đến cung Huệ Tâm thỉnh mạch cho nàng. Ai ngờ cơn đau bụng của Lan phi chẳng hề có tiến triển tốt, lần này còn đau hơn những lần trước kia.

Minh Liễu dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thái y thự, nàng không ngờ ngay lúc nàng vừa nói ra, Văn Thanh Từ bệnh còn chưa khỏi đi ra từ trắc điện chủ động đi cùng nàng tới cung Huệ Tâm.

Không để ý đến lời dặn dò của Hoàng đế, thật vất vả mới bắt được một cây rơm cứu mạng, Minh Liễu lập tức đưa Văn Thanh Từ đến cung.

Khi y đến, Lan phi đã ngã xuống ghế. Xung quanh nàng có một vòng người bao quanh, nhưng tất cả đều bó tay.

"Văn. Văn thái y..." Lan phi theo bản năng cầu cứu người vừa tới.

Thấy thế, Văn Thanh Từ lập tức bước nhanh về phía trước, đệm khăn lụa ở trên cổ tay Lan phi, trước tiên là bắt mạch cho nàng.

Dừng một lúc lâu, lại giơ tay lên lấy ngân châm từ trong rương thuốc nhanh chóng đâm vào mấy đại huyệt của Lan phi, giảm đau cho nàng.

Sau đó Văn Thanh Từ lấy một bình sứ  trong hộp thuốc. Y do dự một lát, cuối cùng vẫn đổ thuốc trong lọ ra.

"Đây cũng là một loại thuốc hoa bìm bìm, có hiệu quả giảm đau, nếu nương nương tin ta, có thể thử một lần."

"Thuốc hoa bìm bìm" trong y thư của Thần Y Cốc có ghi lại là chủ trị đau đầu, nguyên liệu thô sơ nhất đã có sẵn, cải tiến đơn thuốc để trở thành một loại thuốc giảm đau "toàn diện" hơn cũng không quá khó .

Thời gian trước khi Văn Thanh Từ trong quá trình hồi phục cảm thấy buồn chán nên đã nghiên cứu dược thư thần y cốc, cùng với "Hoa bìm bìm", đồng thời thuận tay làm một viên thuốc.

Y không ngờ thuốc của mình lại có ích nhanh như vậy.

Dưới cơn đau nhức, Lan phi không lo được quá nhiều. Nàng gian nan gật đầu, nhận lấy viên thuốc từ trong tay Văn Thanh Từ, một giây sau liền nuốt vào miệng.

Đúng lúc này, một người phụ nữ ước chừng năm sáu mươi tuổi cũng bị đưa đến cung Huệ Tâm.

Tuy nói Lan phi còn chưa đủ tháng, trên lý thuyết sẽ không sinh con sớm như vậy, nhưng sau khi tin tức truyền ra, cung nhân vẫn là mời bà đỡ tới trước.

Thân là nam thái y, có một số việc Văn Thanh Từ thật sự không tiện, bà đỡ kia vừa tới, còn chưa kịp chào hỏi mọi người đã sờ lên bụng Lan Phi, dừng vài giây bà bỗng nhiên nhíu mày.

Bà không nói một lời, lại từ từ sờ bụng Lan Phi thêm lần nữa, Lần này, bà đỡ rốt cục nhíu mày thật chặt, do dự một lúc mới chậm rãi hạ tay xuống nói: "... Lan phi nương nương tạm thời không có dấu hiệu sinh con, chỉ là một đứa nhỏ này hình như là thai ngôi mông."

Vị bà đỡ này kinh nghiệm phong phú, nếu bà đã dám nói ra miệng, vậy chính là đã nắm chắc ít nhất tám chín phần.

"Kính xin Lan phi nương nương vào hậu điện, kiểm tra cẩn thận một phen."

Nghe vậy, Minh Liễu lập tức đỡ Lan phi đi về phía hậu điện.

Thuốc hoa bìm bìm có hiệu quả rất nhanh, lúc này cảm giác đau đớn trên người Lan phi đã bớt đi rất nhiều.

Nàng vô thức nhìn Minh Liễu,  không hẹn mà cùng nhớ tới lời của Văn Thanh Từ ngày đó... Lần đầu tiên y bắt mạch đã kết luận đứa con này của mình là thai ngôi mông.

Tuy rằng Văn Thanh Từ có danh là thần y, nhưng Lan phi trước sau vẫn hoài nghi việc này.

Mấy ngày trước thái y đến xem còn nói, vị trí thai nhi là vị trí đầu, nàng không cần lo lắng.

Không ngờ hôm nay lại thành ngôi mông, trái tim Lan phi nặng trĩu, không khỏi khủng hoảng.

Bà đỡ kiểm tra không kéo dài bao lâu, chờ sau khi đi ra, bà liền đi đến bên cạnh Văn Thanh Từ, nhỏ giọng kể kết quả kiểm tra cho thái y nghe.

Nghe những triệu chứng đó, Văn Thanh Từ dần dần có phán đoán trong lòng …

Nguyên nhân rất có thể là do Lan Phi bị chấn thương dẫn đến nhau thai bị tróc sớm.

May mà các triệu chứng của nàng rất nhẹ.

Nếu ở thời hiện đại những thứ này cũng chỉ có thể dựa vào Siêu âm B hoặc xét nghiệm để xác nhận, lúc này Văn Thanh Từ không dám khẳng định.

Hơn nữa cho dù chẩn đoán... Các phương pháp khám và điều trị phổ biến chẳng hạn như bỏ con hoặc sinh mổ cũng không thể không áp dụng trong thời đại này.

Văn Thanh Từ nói ra nguyên nhân mà mình đoán.

"Có phương pháp ứng phó không?" Minh Liễu không kìm được hỏi Văn Thanh Từ.

Vì không muốn để cho mẫu thân lo lắng tình huống của mình cho nên Lan phi không nói cho Tô phu nhân biết, gần đây mình chẳng những tự nhiên đau bụng, thậm chí chỉ cần thoáng dùng sức chạm bụng sẽ khó chịu.

Nhưng trên đường đến, Minh Liễu đã nói hết những lời này cho Văn Thanh Từ. Bởi vậy Văn Thanh Từ kết hợp lại với nhau rồi cùng phân tích.

"Chuyện thai vị, thai của Lan phi nương nương đã lớn, lúc này thai nhi ngôi mông, bình thường chỉ có thể dùng ngoại lực tự mình thay đổi tư thế thai nhi, nhưng nương nương gần đây đau bụng, phương pháp này chỉ sợ không nên thử. "Văn Thanh Túc hơi nhíu mày, vô cùng nghiêm túc vì nàng mà phân tích ưu nhược điểm.

Phương hướng của thuốc hoa bìm bìm là trị đau, sau khi Lan phi nuốt xong thì cảm thấy đỡ hơn, nhưng lúc nãy khi bà đỡ mới  chạm nhẹ vào bụng nàng, vẫn cảm thấy cảm giác đau đớn khó có thể bỏ qua.

Lúc này tùy tiện sử dụng cách thủ công chuyển vị trí thai nhi, hiển nhiên là coi nhẹ sức khoẻ và cảm giác của nàng.

"Còn những thứ khác, trước mắt chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, bổ sung thuốc thang, châm cứu, tiến hành trị liệu giữ thai." Văn Thanh Từ nói.

Nghe đến đó, Tô phu nhân mặt không còn màu máu.

"Văn thái y, ngài nhất định phải cứu Quỳnh Mộc…nó…nó còn trẻ."  Nói xong, vị mệnh phụ này muốn hành lễ với Văn Thanh Từ.

"Người đừng làm như người xa lạ." Văn Thanh Từ cuống quít nâng Tô phu nhân dậy, "Những thứ này đều là việc của ta, bất kể như thế nào ta cũng sẽ tận lực chẩn trị cho Lan phi. "Giọng điệu của y vô cùng nghiêm túc.

Châm cứu và thuốc hoa bìm bìm dần dần có hiệu quả, cơn đau rốt cục chấm dứt. Lan phi một lần nữa ngồi thẳng người.

"Phiền Văn thái y..." Lan phi hít sâu một hơi đỡ mẫu thân lại, tiếp theo nói với Văn Thanh Từ, "Tạm thời ta không có gì đáng ngại, ngươi mau trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. "Nàng không quên vết thương của Văn Thanh Từ vẫn chưa khỏi hẳn.

"Không vội." Văn Thanh Từ khẽ cười, lấy giấy bút từ trong rương thuốc ra, viết sổ khám bệnh và phương thuốc.

Động tác của y không nhanh không chậm, nhìn từ xa ưu nhã như người trong tranh.

Căn cơ trọng thương không thể chữa lành chỉ trong thời gian ngắn. Lúc này môi Văn Thanh Từ vẫn chưa lấy lại vài phần huyết sắc.

Duy chỉ có nốt ruồi chu sa trên trán là đỏ tươi đến chói mắt.

Mới vừa rồi toàn bộ người của cung Huệ Tâm đều vây quanh bên người Lan phi, chỉ có Tạ Bất Phùng cùng Tô Vũ Tranh tuổi còn nhỏ chưa giúp được gì đứng ở ngoài đám người.

Thật trùng hợp, lúc này tầm mắt của hai người đều lướt qua đám đông rơi vào trên người Văn Thanh Từ.

Ánh mặt trời sau giờ ngọ xuyên thấu qua cửa sổ hoa của cung Huệ Tâm chiếu lên người Văn Thanh Từ.

Quần áo màu xanh nhạt được chiếu sáng mềm mại.

Văn Thanh Từ rũ mắt chấp bút, thời gian ở bên cạnh y như là đứng yên. Tạ Bất Phùng không khỏi nín thở.

"Được rồi Lan phi nương nương, " Văn Thanh Từ đứng dậy hành lễ với Lan phi và Tô phu nhân, "Thuốc sắc xong đại khái một canh giờ sau sẽ đưa tới."

Lan phi vội vàng gật đầu với y. Nghĩ đến thân thể Văn Thanh Từ, nàng cũng không muốn làm chậm trễ thời gian của đối phương: "Minh Liễu, mau đưa Văn thái y trở về đi. ”

Văn Thanh Từ thu dọn rương thuốc vội vàng từ chối: "Không cần phiền vậy, thân thể Lan phi nương nương còn chưa khoẻ, Minh Liễu cô nương vẫn nên ở lại chỗ này chăm sóc nương nương đi.”

Nói xong bèn cầm theo rương thuốc chuẩn bị rời đi. Y vượt qua đám đông đi ra ngoài chính điện.

Đúng lúc này, khăn lụa Tô Vũ Tranh vẫn luôn nắm chặt trong tay bỗng nhiên rơi xuống đất.

Gió nhẹ lướt qua cửa sổ hoa, thật trùng hợp nhẹ nhàng kéo khăn lụa đến trước người Văn Thanh Từ.

Bước chân Văn Thanh Từ dừng lại, theo bản năng khom lưng nhặt chiếc khăn lụa lên.

Cơ thể còn chưa khôi phục, động tác khom lưng đứng dậy hơi chậm chạp, đồng thời vô thức nhíu mày.

Lúc đứng dậy, Văn Thanh Từ ép tất cả khó chịu xuống tỏ ra giống như bình thường, cười trả khăn lụa trong tay lại cho nàng.

"Khăn lụa của người."

"Cảm…cảm ơn." Tô Vũ Tranh không khỏi sửng sốt, ngơ ngác nhận lấy khăn lụa.

Nói xong lời vừa rồi, Văn Thanh Từ liền cười khẽ gật đầu với nàng, mang theo rương thuốc chậm rãi rời khỏi chính điện cung Huệ Tâm.

Thẳng đến khi bóng lưng kia triệt để biến mất trước mắt nàng, Tô Vũ Tranh lúc này mới lưu luyến quay đi.

Lúc này trạng thái của Lan phi đã tốt hơn rất nhiều, nàng đang ngồi trên ghế, cười nhìn về phía Tô Vũ Tranh.

Còn Tô phu nhân cười hỏi nàng: "Làm sao thế? Nhìn mất hồn kìa. ”

"Con..." Tô Vũ Tranh còn muốn nói cái gì đó, nhưng vừa mới mở miệng vành tai ửng đỏ đã lộ ra hết tâm tư của nàng.

Không biết từ lúc nào Tạ Bất Phùng trong góc tiền điện cũng nhìn qua, đôi mắt kia dị thường lạnh như băng, Tô Vũ Tranh thấy vậy mà sau lưng phát lạnh.

"Vũ Tranh?" Tô phu nhân gọi nàng một tiếng.

"Dạ?"

Sau một khắc, cô gái vẫn nắm chặt khăn tay, rốt cục lấy hết dũng khí, nhìn về phía Lan phi hỏi: "Không biết... Không biết vị thái y vừa rồi, có hôn phối chưa? ”

Ánh mắt Tạ Bất Phùng theo đó mờ đi, tay cũng nắm chặt.

Sau khi Văn Thanh Từ về Thái Y Thự thì đi sắc thuốc cho Lan phi. Y vừa mới đặt bình cát lên lò nhỏ, bóng dáng Tạ Bất Phùng đã xuất hiện trước mắt.

"Điện hạ?" Văn Thanh Từ thoáng giật mình đứng dậy hỏi hắn, "Sao ngài lại đến đây?"

Tạ Bất Phùng không nói gì, hắn liếc mắt nhìn bình cát một cái, mặt vô cảm nói: "Ta còn tưởng Văn tiên sinh một lòng hướng y, tâm vô tư, không ngờ lại có một mặt nữ nhi tình trường.”

Nữ nhi tình trường?

Văn Thanh Từ bị mấy câu này của Tạ Bất Phùng làm cho bối rối, trong ấn tượng của y Tạ Bất Phùng không phải là một người nói nhiều, càng sẽ không nhàn rỗi tìm người nói chuyện phiếm.

Hắn bỗng nhiên nhắc tới chuyện này, rốt cuộc là có ý gì?

Giống như là nhìn ra nghi hoặc của Văn Thanh Từ, Tạ Bất Phùng thản nhiên nói: "Sau khi ngươi rời cung Huệ Tâm là Tô Vũ Tranh liền mất hồn mất vía."

...... Tuy rằng không biết "Tô Vũ Tranh" là ai? nhưng Văn Thanh Từ vẫn đoán được đại khái nàng hẳn là cô nương không cẩn thận rớt khăn lụa lúc nãy.

Mình chỉ nhặt khăn lụa cho nàng sao lại có liên quan với "nữ nhi tình trường"?

Văn Thanh Từ: "..."

Thấy Văn Thanh Từ không nói gì, đôi mắt màu hổ phách của Tạ Bất Phùng đột nhiên nhìn về phía đáy mắt y, giống như muốn nhìn thấu y.

Dứt lời, thiếu niên lại đi về phía trước một bước.

Lúc này Văn Thanh Từ giống như cừu non bị chim ưng nhìn chằm chằm trên đồng hoang.

Y không khỏi lui về phía sau một bước, thẳng đến sau lưng nặng nề đụng phải tủ thuốc, lúc này mới không lui được nữa dừng tại chỗ.

Rơi vào đáy mắt lạnh như băng của Tạ Bất Phùng.

Continue Reading

You'll Also Like

998K 68.2K 101
Tên Truyện: Sau khi giả A bại lộ, tôi mang thai con của nhân vật phản diện Tác giả: Trẫm Vạn Tuế Editor: Lục Quy Tình Trạng: Hoàn Thành Edit: Hoàn, đ...
1.8M 121K 177
★ Tên gốc: QUÝ PHI BẰNG PHUN TÀO THỰC LỰC THƯỢNG VỊ. ★Tác giả: Hoa Nhật Phi. ★Tổng số chương: 181. ★Trạng thái bản gốc: đã hoàn. ★Conver: Lovely Da...
92K 8.1K 200
Thể loại: Đam mỹ, điền văn, Hài hước, Sảng văn, Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HE Chuyển ngữ:...
682K 67.6K 186
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...