SEUNGCHEOL _ JOSHUA
JEONGHAN _ SEUNGCHEOL
____________________________
jeonghan đọc xong dòng tin nhắn seungcheol gửi đến vội vội vàng vàng vặn tay nắm cửa mở ra, quả thật seungcheol đang đứng trước mặt cậu rồi
jeonghan ở một mình vì bố mẹ cậu đều đang ở nước ngoài, số lần về nước mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay nên jeonghan không ở nhà chính mà tự thuê căn hộ ở ngoài. căn hộ này nằm trong khu sinh viên nên không đắt lắm, và an ninh thì cực kì ổn. phòng jeonghan khá nhỏ, vừa đủ cho một người ở, bếp với chỗ ngủ được phân cách bởi 1 cái bàn tròn làm phòng khách và chỗ ăn . nhìn chung rất gọn gàng và ấm áp.
seungcheol bước vào nhà, khung cảnh quen thuộc làm anh hơi cay cay mũi.
"để đồ ăn ở đó là được" jeonghan nói nhỏ chỉ tay về phía cái bàn giữa nhà "mày có ở lại ăn không?"
"sao giọng em khàn thế?"
"không có gì, hơi ngứa họng"
jeonghan rất dễ bị bệnh, có lẽ hôm qua đi đạp xe nên trúng gió bị cảm mất rồi
"em uống thuốc chưa?"
"không sao ngủ một giấc là hết"
"em chờ ở đây đi, anh đi mua thuốc"
"uống rồi uống rồi mày đừng có đi đâu nữa ở yên đi" jeonghan kéo tay seungcheol giữ con người đang xỏ lại giày chuẩn bị đi kia "bộ mày là đại gia hay cái gì?"
"thế em ăn hết không được chừa cái gì đấy" seungcheol tiếp tục xỏ giày bằng tay còn lại, không để ý nét mặt của jeonghan hiện tại đang chờ mong đến thế nào "anh về trước"
"không ở lại thật à?"
"anh chỉ sợ em không thích thôi, không làm phiền bữa ăn của em nữa" seungcheol quay lưng cầm tay nắm cửa định vặn mở nhưng bị giọng nói hơi khàn của jeonghan giữ ở lại
"thích, ở lại đi" cảm giác như mình nói không đúng, jeonghan mới vội bổ sung "một mình tao không ăn hết được".
seungcheol không nói gì, định đưa tay vén lại tóc cho jeonghan nhưng cảm thấy không nên thế là đành thôi vào bếp cùng jeonghan chuẩn bị thức ăn.
____________________________
JOSHUA _ JEONGHAN
___________________________
sap co bien roi