[Hoa Liên - Song Huyền] Càn S...

By songhuyenneverdie

91.4K 8.1K 485

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối Thể loại: ABO, nhân vật OOC Hạ Huyền A, Sư Thanh Huyền O Hoa Thành... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47

Chương 40

615 70 2
By songhuyenneverdie

Edit: Jiro

Beta: Hiên

Nếu như Phong sư đại nhân bị người khác dùng Rút ngàn dặm đất đem đi thì có lẽ bây giờ đã sớm đến nơi cách bọn họ rất xa rồi. Hiện tại thứ bọn họ cần nhất chính là thông tin, hơn nữa Sư Thanh Huyền đã đạt đến giới hạn của sự sợ hãi rồi.  Thế nên biện pháp mà Tạ Liên nghĩ đến chính là biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất lúc này

Hoa Thành bỗng cứng cả người, nói: "Di hồn đại pháp?"

Tạ Liên trả lời: "Không sai. Chính là Di Hồn Đại Pháp!"

Di Hồn Đại Pháp, giống như tên gọi, dùng mắt của ta để nhìn những gì ngươi đang thấy. Pháp thuật này không hề thông dụng, vì nó đốt pháp lực khủng khiếp, hai là vì rất ít người dám trao quyền điều khiển thân thể cho người khác 

Hoa Thành cẩn trọng nói: "Ca ca, cẩn thận."

Minh Nghi nói: "Đổi."

Đứa nhỏ kia hẳn đang rất sợ hãi, dù chỉ một chút thôi cũng được, để y trở về bên cạnh ta... Nếu tín hương của ta có thể giúp y an tâm, vậy thì chỉ cần một chút thôi là được 

Hạ Huyền biết làm thế thì nhất định sẽ đắc tội Hoa Thành, song giờ này hắn không thể suy tính được nhiều đến vậy. Dù có hậu quả gì thì hắn cũng nguyện gánh chịu, chỉ mong bé Địa Khôn kia đừng có tự mình dọa mình nữa.

Hoa Thành trừng mắt nhìn Hắc Thủy một cái, sau đó tiếp tục quay sang nói với Tạ Liên: "Ca ca, suy nghĩ kỹ lại lần nữa đi."

Hắc Thủy mệnh lệnh cho phân thân bên cạnh Sư Thanh Huyền ngừng lại, dùng sương đen che mặt. Giọng của Sư Thanh Huyền vang lên trong trận Thông Linh: "Nó dừng lại rồi."

Tạ Liên nói: "Chính là bây giờ! Tam Lang! Cho ta mượn ít pháp lực, lát nữa trả đệ!"

Nhìn đôi tay đang chủ động nắm lấy mình, dù trong lòng Hoa Thành có trăm lần không muốn, hắn cũng biết bản thân không thể từ chối người này. Vì vậy Hoa Thành đã truyền pháp lực qua bàn tay đang nắm chặt kia

Cảm nhận được dòng pháp lực mạnh mẽ truyền vào trong thân thể, Tạ Liền mỉm cười với Hoa Thành, sau đó thi triển "Di Hồn Đại Pháp". Trong chớp mắt, Sư Thanh Huyền đã tiến vào trong thân thể Tạ Liên, còn Tạ Liên thì đã đến gần "Đài Khuynh Tửu".

Hoa Thành nghiêm giọng nói trong trận Thông linh: "Ca ca, huynh mau nhìn xung quanh, nói cho ta biết huynh đang ở đâu."

Hạ Huyền lại muốn kéo dài thời gian: "Không, trước tiên hãy nói thứ đang đấu với ngươi là cái gì đi."

Tâm trí của Hoa Thành đều tập trung ở trận Thông Linh, ngay lúc tín hương trên người "Thái tử Tiên Lạc" trong chớp mắt chuyển từ hương trà sang hương hoa lan, Hạ Huyền liền phóng thích tín hương của chính mình ra bao lấy người mặc áo trắng kia.

Sư Thanh Huyền cảm nhận được mùi hương quen thuộc, không kìm được cảm giác như bản thân vừa sống lại lần hai. Tâm của y cũng đã được yên định trở lại, y nhìn Minh huynh bằng một ánh mắt sâu thẳm. Cả hai yên lặng nhìn nhau một lúc lâu, chẳng nói lời nào.

Sư Thanh Huyền nói vào trận Thông Linh: "Thái tử điện hạ, ta không sao rồi... chúng ta đổi lại đi!"

... Chỉ cần Minh huynh không sao là được... ta vẫn có thể cố gắng... chắc thế...

Mặc khác, bên phía đài Khuynh Tửu, phân thân của Hạ Huyền bị thái tử Tiên Lạc đánh đến trở tay không kịp. Không hổ là kẻ xuất thân võ thần, hơn nữa y còn đang dùng thân thể của Sư Thanh Huyền khiến hắn không thể đánh hết sức, vì vậy dần dần bị Tạ Liên áp đảo.

Không còn cách nào khác, Hạ Huyền đành dùng kế, hắn lệnh cho phân thân bắt chước Bạch Thoại Chân Tiên, nói: "Người sắp đến tìm ngươi, ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy hắn chết trước mặt ngươi!"

Người đầu tiên xuất hiện trong đầu Tạ Liên chính là Hoa Thành, tim y đập như trống, vô thức quát: "Câm miệng!"

Tạ Liên biết rõ rằng đây là kế hoạch của đối phương, nhưng sau khi nghe y vẫn không kìm được sợ hãi. Rốt cuộc y đã hiểu được tâm trạng của Sư Thanh Huyền khi nghe Bạch Thoại Chân Tiên buông lời uy hiếp.

Trước kia Tạ Liên không sợ Bạch Thoại Chân Tiên là do bản thân y chẳng còn gì để mất. Nhưng bây giờ thì khác, y có người mà y để tâm đến, điểm này lại rất dễ bị kẻ khác lợi dụng. 

Hoa Thành như cảm giác được gì đó, hắn cảnh giác thông linh với Tạ Liên: "Ca ca, có phải hắn đã nói gì đó với huynh rồi không?"

Tạ Liên đáp: "Nói hưu nói vượn... không phải, hắn chưa nói gì với ta cả."

Hoa Thành lập tức hiểu ra, hắn mắng: "Hắn tìm chết đây mà! Huynh mau nói cho ta biết, ta lập tức đến."

Tạ Liên ngay cũng liền đáp: "Không cần, giờ đệ đừng qua đây! Tuyệt đối đừng sang đây!"

Hoa Thành nói: "Nói cho ta biết!"

Tạ Liên đáp: "Không sao, cho ta nửa nén hương, ta có thể giải quyết."

Sau đó trong trận Thông linh không còn vang lên tiếng của Tạ Liên nữa, có thể thấy y đang dốc hết sức đối phó với "Bạch Thoại Chân Tiên" kia.

Bên phía trấn Bác Cổ, Hoa Thành sau khi nghe được lời của thái tử điện hạ thì liền giơ tay đánh xuống một chưởng. Đánh đến Minh Nghi bị hãm sâu ba thước, ngay sau đó quay sang phía Sư Thanh Huyền đang trong thân xác Tạ Liên, nói: "Đổi lại."

Sư Thanh Huyền vốn đã định đổi về rồi, nhìn thấy Minh huynh bỗng nhiên vô cớ bị đánh, y vội nói: "Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi muốn làm gì! Ta đổi lại liền mà, thái tử điện hạ đang giúp ta, ngươi đánh ta còn dễ nói, tự nhiên đánh Minh huynh làm gì!"

... Ngươi hỏi ta làm gì! Đều là tại kế hoạch của cái tên này, không những khiến ca ca bị liên lụy, còn dám lợi dụng cả y! Không cho hắn nếm chút mùi vị, tưởng ta là vật trang trí sao! Chưởng hắn một cú là đã nhẹ rồi!

Hoa Thành biết rõ mình lo quá sẽ hoảng, phân thân của Hắc Thủy không phải đối thủ của thái tử điện hạ, mà hắn cũng không dám ra tay với ca ca.

Thế nhưng, khi hương trà vẫn luôn quay quanh hắn biến mất, Hoa Thành thế mà lại sinh ra một nỗi hoảng loạn. Giống như giữa biển người mênh mông lại lạc mất người mà hắn luôn vấn vương trong lòng kia.

Nhưng Hoa Thành vẫn xem như bình tĩnh, không để lộ bí mật của Hắc Thủy Trầm Chu.

Sư Thanh Huyền cẩn thận suy nghĩ lại, bây giờ y đang ở trong thân thể Tạ Liên, đương nhiên Hoa Thành không nỡ đánh. Nếu như muốn trút giận vào ai đó thì chỉ có thể là Minh Huynh thôi... Minh huynh đúng là tai bay vạ gió.

Sư Thanh Huyền cảm thấy việc này vẫn nên để bản thân giải quyết, vì vậy y nói với Tạ Liên: "Thái tử điện hạ, phiền huynh bịt tai ta lại rồi chạy xa một chút, ta chuẩn bị đổi về đây!"

Tạ Liên đáp: "Phong sư đại nhân, huynh được không đấy?"

Sư Thanh Huyền tiếp tục nói: "Đánh không lại, nhưng chạy thì vẫn được."

Tạ Liên dùng một chân đạp "Bạch Thoại Chân Tiên" ra xa mấy thước, sau đó quay người chạy như điên, đáp lời: "Chờ đã, huynh không cần chạy! Ta sẽ thiết lập cho huynh một trận pháp hộ thân! Huynh ở đó đợi, bọn ta sẽ đến ngay!"

Sư Thanh Huyền vạn lần cảm tạ Tạ Liên, sau khi dùng những pháp khí trên người Sư Thanh Huyền để bổ trận xong, Tạ Liên giải trừ "Di Hồn Đại Pháp", hai người lại trao đổi cơ thể cho nhau. 

Trước khi đi Sư Thanh Huyền còn kịp truyền thông linh riêng cho Minh Nghi: "Minh huynh, xin lỗi."

Hạ Huyền bò dậy từ cái hố trên đất, vì hương lan quen thuộc đã không còn nữa mà nhíu mày.

Hoa Thành đi đến đỡ lấy Tạ Liên vừa mới trở về, rốt cuộc cũng thở phào một hơi

 Im lặng một lúc, đột nhiên bên trong trận Thông Linh lại vang lên tiếng của Sư Thanh Huyền: "A?"

Tạ Liên ngay lập tức trả lời: "Nó đến rồi sao?"

Sư Thanh Huyền lại nói: "Không có không có, thái tử điện hạ à, pháp trận huynh bày thật vững như Thái Sơn luôn, làm người ta cảm thấy rất an toàn. Ta thấy trong ba ngày ba đêm tới, chả có đồ vật gì dám bén mảng đến đây đâu, chỉ là... hóa ra lại là nơi này."

Tạ Liên ngạc nhiên: "Nơi nào? Huynh biết chỗ đó hả?"

Sư Thanh Huyền đáp: "Đương nhiên nhận ra, đây là đài Khuynh Tửu, là nơi ta phi thăng mà."

Hạ Huyền biết kế hoạch của mình đã về đúng quỹ đạo của nó. Tiếp theo thái tử Tiên Lạc có muốn nhúng tay vào cũng không thể nữa. Từ bây giờ trở đi, đây chính là sân khấu của anh em họ Sư và hắn.

Hạ Huyền làm như không có việc gì, giống như người bị Hoa Thành đánh khi nãy không phải hắn. Hắn làm theo kế hoạch của mình, vẽ một trận Rút ngàn dặm đất sau đó dùng một chưởng phá hủy nó. 

Địa sư Nghi mở miệng nói: "Không thể dùng Rút ngàn dặm đất, phải tự qua đấy. Vừa rồi có người đã phá hủy trận Rút ngàn dặm đất ở gần đài Khuynh Tửu... Không, là phá hủy hết toàn bộ."

Tạ Liên nghiêm mặt, Hoa Thành lại im lặng. Đều là Quỷ vương mang trong mình chấp niệm, hắn cũng biết chấp niệm "báo thù" của Hắc Thủy sâu đến dường nào, cũng hiểu rõ được sự đấu tranh nội tâm của Hắc Thủy khi phải đối mặt với Địa Khôn của mình. Dù sao ca ca cũng đã quay về bên mình, hắn chỉ muốn mau đưa điện hạ thoát thân, không muốn nhúng tay vào "việc riêng" của Hắc Thủy nữa.

Continue Reading

You'll Also Like

93.2K 8.6K 99
lau đi thứ lăn trên má, rồi lưu lại hình xăm trên da.
34.5K 4.7K 30
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
110K 8.1K 49
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
50.2K 5.7K 24
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...